Chương 13: XIN CHÀO
Edit: Yangda
Trình Lộc chớp mắt nhìn Lâm Phùng.
Lâm Phùng hơi hoảng hốt, tiếp tục nói: "Cũng đã đến tình trạng này, sao còn không thêm WeChat?"
"Cái tình trạng gì?" Mắt cô đảo một hồi, vẫn không hiểu lời Lâm Phùng nói.
Lâm Phùng mím môi, không đáp, mà dùng hành động trực tiếp cho thấy, anh đưa ra mã QR của WeChat, tới trước mặt Trình Lộc.
Cô do dự, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, mở WeChat, "Tít" một tiếng, hai người đã trở thành bạn trên WeChat.
Ảnh đại diện của Trình Lộc là con mèo Ragdoll lười nhác đang phơi nắng trên cửa sổ, Lâm Phùng mở cái ảnh đó phóng to ra xem, sau đó mới tắt điện thoại.
Trình Lộc cũng muốn nhìn ảnh đại diện của Lâm Phùng.
Chỉ tiếc... đối phương cũng không có ảnh đại diện.
Ảnh đại diện của anh vẫn là ảnh của hệ thống, trống rỗng, không có gì cả, Trình Lộc bĩu môi, ghi chú tên của Lâm Phùng vào: giáo sư Lâm.
Toạ đàm đã bắt đầu, Lâm Phùng liền không nói nhiều lời với Trình Lộc.
Anh tập trung tinh thần nghe toạ đàm, trên sân khấu nhỏ bác giáo sư luôn nói, rõ ràng từng chữ cô đều biết, nhưng khi ghép lại với nhau thành một câu, thì cô hoàn toàn mù tịt.
Cái gì mà một số chính sách quản lí rồi bảo vệ phi di sản, đến mười phút sau, lỗ tai cô đã ong ong.
Cô trộm nhìn Lâm Phùng, đối phương nghe rất cẩn thận, lâu lâu viết một số lưu ý vào điện thoại.
Trình Lộc cảm thấy buồn chán liền tựa vài ghế mà ngủ.
Cô lấy tay ôm đầu, nghe toạ đàm, ngủ sâu đến mức cảm thấy thoải mái hơn cả vào ban đêm, một lát sau, đang mơ màng ngủ.
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng nói chuyện, Trình Lộc mới chậm rãi tỉnh dậy.
Cô còn buồn ngủ, mắt vẫn còn lim dim, nhìn xung quanh, vậy mà chỉ còn vài người ở đây, còn có người, đến thu dọn rác của hội trường.
Cô nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy người đàn ông hồi nãy ngồi kế bên Lâm Phùng, cười hì hì hỏi: "Giáo sư Lâm, không biết chúng ta có thể hay không thêm WeChat?"
Vẻ mặt Lâm Phùng ghét bỏ, anh thoát ra khỏi vòng bạn bè của Trình Lộc, chậm rãi tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên nói: "Không có WeChat."
Người đàn ông trung niên: "..."
Ông vừa mới thấy Lâm Phùng dạo vòng bạn bè.
Người đàn ông trung niên nhất quyết không tha, vờ như không thấy thái độ ghét bỏ của Lâm Phùng, ông vẫn luôn ôn hòa, ông còn luôn miệng nói chuyện: "Giáo sư Lâm, Thẩm tổng bên kia luôn hi vọng ngài có thể..."
Ánh mắt Lâm Phùng thay đổi, nếu nói vừa mới chỉ là lạnh lẽo, thì hiện tại thâm trầm đến đáng sợ.
Ánh mắt vốn đã lạnh như băng, hiện tại dưới đáy mắt dường như đã đóng băng, vừa ngước mắt lên nhìn người đó, càng thêm thâm trầm, anh như đứng ở trên cao, chỉ cần vẫy tay một cái thì có thể chèn ép người đó.
Người đàn ông trung niên phát hoảng, không khỏi lui về sau một bước.
Lâm Phùng quá mức lạnh lẽo, đúng lúc nhìn thấy Trình Lộc đã tỉnh, anh khôi phục lại sự bình tĩnh như thường ngày.
Anh quay đầu qua, nhàn nhạt hỏi: "Tỉnh?"
Trình Lộc vô tình cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, cô bỗng nhiên bị hai người đồng thời chú ý tới, có chút xấu hổ, cô gật đầu, hơi ngượng ngùng, "Thật ngại giáo sư Lâm, anh dẫn tôi tới nghe tọa đàm, tôi lại ngủ."
Lâm Phùng không nói chuyện nhiều chuyện này, mà trực tiếp đứng dậy, dáng người cao to, thắt lưng đứng thẳng, áo sơ mi vẫn cài đến tận cổ không chừa một nút, hoàn toàn phủ kín cơ thể.
Trình Lộc có chút tò mò, chuyện gì đã xảy ra trong ngày nắng nóng điểm sương như này?
Lâm Phùng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trung niên, giọng điệu lạnh lùng, "Ông có thật sự đến đây nghe tọa đàm hay không, lòng tôi biết rõ ràng, hi vọng ông trở về nói với bà ấy, tôi đang làm cái gì, tự bản thân tôi biết."
Nói xong, anh quay người, đi ra ngoài.
Trình Lộc đi đến người đàn ông trung niên, nói một câu: "Thật ngại, cho tôi qua."
Người đàn ông trung niên nhìn Trình Lộc một cách khó hiểu, nhưng chỉ trong hai giây liền phản ứng, người đàn ông trung niên tránh sang một bên nhường Trình Lộc đi qua.
Trình Lộc đuổi theo Lâm Phùng, hai người vào thang máy đi xuống, lúc này trong thang máy không có ai, chỉ có hai người.
Trình Lộc lại xin lỗi, "Thật là ngại giáo sư Lâm, tôi không cố ý ngủ, tôi thật sự đã nghiêm túc nghe."
Lâm Phùng giật giật khóe môi ,"Cảm thấy nhàm chán?"
"Chỉ một chút." Cô vươn ngón út ra, cách Lâm Phùng một khoảng.
Lâm Phùng không nói nữa, vẻ mặt đạm mạc.
Ra ngoài sân vận động, hơi nóng ập tới, Trình Lộc lau mồ hôi trên trán, nhìn thời gian trên điện thoại.
Bây giờ là 5 giờ 23 phút chiều.
Lâm Phùng đi đến chỗ đỗ xe, Trình Lộc không nghĩ sẽ tiếp tục làm phiền Lâm Phùng, nên gọi La Thứ đến đón cô, cũng trùng hợp, La Thứ vừa mới hết giờ trực, có thể đi đến rất nhanh.
Một chiếc Mercedes-Benz đậu trước mặt cô, bởi vì tư thế ngủ không tốt nên có vài sợi tóc rơi xuống.
Cô đưa tay vén tóc ra sau, dùng dây buộc tóc buộc lại.
Cửa sổ xe mở ra, Lâm Phùng nhìn Trình Lộc nói: "Lên xe, tôi đưa cô về nhà."
Trình Lộc lắc đầu, "Không cần đâu giáo sư, anh về trước đi, hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi đến nghe tọa đàm."
Cảm ơn giáo sư Lâm cho cô một giấc ngủ ngon mới đúng.
Lâm Phùng mím môi, hơi rũ mắt, lông mi anh run lên, vậy mà Trình Lộc phát hiện lông mi anh rất dài, lông mi chuyển động theo cái chớp mắt, như đang trêu chọc lòng người.
Lâm Phùng lại hỏi : "Cô trở về bằng cách nào?"
Trình Lộc há miệng, vừa định nói, một chiếc tải chuẩn xác đậu ngay phía trước chiếc Mercedes-Benz, theo trong xe thò ra một khuôn mắt quen thuộc, đối phương vui vẻ kêu một tiếng: "Chị Lộc!"
Lâm Phùng nhìn sang, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó hiểu.
Sắc mặt anh lạnh tanh còn có một tia giận dỗi, anh mở cửa xe đi xuống dưới, đứng ở kế bên Trình Lộc.
Trình Lộc đang muốn đi đến chỗ La Thứ, thì đã thấy Lâm Phùng đi trước, cười lạnh một tiếng, nói với La Thứ: "Xin chào."
Bình luận truyện