Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Chương 25: NGÀY THỨ BA MƯƠI TÁM TRÌNH LỘC THAY LÒNG



Edit: Yangda


Trình Lộc đã có thể tự bước xuống giường, cô còn tự đi thăm Tần Văn Hương, sợ làm Tần Văn Hương lo lắng nên cô nói mình ăn bậy bạ nên bị ngộ độc.


Sức khỏe Tần Văn Hương khôi phục rất tốt, cuối cùng Trình Lộc đã có thể yên tâm.


Một mình cô trở về phòng bệnh, vừa mới mở cửa ra, thì nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ rực trước mặt.


Cô đẩy bó hoa hồng sang một bên thì gương mặt cười tươi rạng rỡ ở sau bó hoa ló ra, cô vô cảm bước qua.


Triệu Trừng vội đuổi theo, miệng kêu oai oái: "Chị, chị, chị đừng có không để ý em như vậy chứ, chị đã khỏe hơn chưa? Em phải hỏi thăm rất lâu mới tìm tới đây được đó."


Trình Lộc vẫn không nói chuyện, cô từ từ đi tới mép giường, ngước mắt nhìn Triệu Trừng, xem coi cậu còn muốn nói caia gù nữa.


Triệu Trừng cười cười có chút áy náy, cậu nói: "Chị, nếu không phải tại em, chị cũng sẽ không bị thương, em đặc biệt tới đây cảm ơn chị đó."


Trình Lộc cong khóe môi "Sao nào, bây giờ mới biết cảm ơn à? Sao lúc đó tôi kêu cậu đừng nhúc nhích cậu không nghe?"


Triệu Trừng: "Là em sai được chưa, là em không hiểu chuyện, thích ra oai, chị, trải qua chuyện này, sau này làm gì em sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi làm."


Trình Lộc xoay người sang chỗ khác, không nhìn Triệu Trừng nữa, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Không cần cảm ơn tôi, đổi lại là bất cứ ai thì tôi đều sẽ làm như vậy."


Mấy ngày nay nằm trên giường quá lâu, xương khớp hơi cứng lại, cô vừa giang hai cánh tay làm động tác duỗi người, thì nghe tiếng bước chân vội vã ở phía sau đi tới.


Còn chưa kịp quay sang nhìn, cánh tay giơ giữa không trung bị một bàn tay cản lại.


Giọng nói nghiêm túc của Lâm Phùng chầm chậm vang bên tai, anh kiên quyết nói: "Sức khỏe còn chưa hồi phục, không thể vận động quá mạnh."


Trình Lộc nhìn anh, bĩu môi: "Tôi chỉ duỗi người thôi, đâu có vận động mạnh đâu."


Ánh mắt Lâm Phùng càng nghiêm túc, kiên định nói: "Có."


Triệu Trừng nhận ra Lâm Phùng, tay bỏ vào trong túi quần, khinh bỉ nói: "Chị Lộc của tôi muốn duỗi người thì làm sao? Anh đúng là lo chuyện bao đồng, bệnh viện này là nhà anh mở à?"


Giọng điệu của cậu hơi vô lễ.


Lâm Phùng liếc mắt nhìn bó hoa hồng đỏ nằm trên bàn, ánh mắt càng không vui.


Triệu Trừng bước tới hùng hổ nói: "Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh đừng có mà giả câm." Cậu la toáng lên, "Nè nè nè, đừng có chạm vào tay của chị Lộc, thật cầm thú."


Lâm Phùng dừng tay lại, dường như bị từ "Cầm thú" làm cho lay động.


Hình như anh có hơi cầm thú thật.


Anh buông tay Trình Lộc ra, mím môi, khuôn mặt thẹn thùng xấu hổ nói: "Xin lỗi."


Trình Lộc không quá để ý phất tay, sau đó nhìn vẻ mặt oán giận của Triệu Trừng, có hơi đau đầu, đối với một tên nhóc như vậy, cô thật sự không quá muốn phản ứng.


Cô phất tay với Triệu Trừng: "Cậu về nhà đi."


Giọng điệu bây giờ của cô có thể coi như còn ôn hòa.


Lâm Phùng cũng nhìn về phía Triệu Trừng, trông biểu cảm như đang nói "Đi nhanh lên."


Triệu Trừng không trả lời, đặt mông ngồi xuống, bắt chéo chân, đùa nhây nói, "Không đi, em muốn ở lại đây chăm sóc chị tiểu Lộc của em!"


Nói xong, Triệu Trừng còn trừng mắt với Lâm Phùng.


Trình Lộc mím môi, khóe môi đang cười dần mím thành một đường thẳng, cô nhìn Triệu Trừng, nghiêm khắc nói: "Dù thế nào thì tôi cũng phải đánh chết cậu! Còn tuổi nhỏ không lo chăm chỉ học tập, bày đặt đi học tán gái. Trông tôi dễ bị dụ lắm sao?"


Trình Lộc bước lên, vẻ mặt tức giận như đang muốn đánh người.


Bình thường đã quen nhìn thấy cô ôn hòa, Triệu Trừng thật sự khiếp sợ, Trình Lộc vẫn còn la mắng cậu: "Làm thế nào tôi cũng phải đánh cậu nhập viện, rồi tôi sẽ nói chuyện riêng với mẹ cậu!"


Lâm Phùng sợ động tác đánh người của Trình Lộc quá mạnh, sẽ động đến miệng vết thương, nhanh chóng chạy đến giữ cô lại, Triệu Trừng cũng khiếp sợ, hình ảnh cô đánh bọn cướp ở ngân hàng Phổ Thiện hiện lên, kí ức vẫn còn rất mới mẻ cứ như hiện lên trước mắt.


Cậu lập tức lạnh run người, cười gượng nói: "Chị! Chị đừng nóng giận, em lập tức phóng ngựa đi ngay!"


Sau khi Triệu Trừng rời khỏi bệnh viện, Trình Lộc mới thở mạnh mà ngồi lên mép giường, tức giận đập lên bàn có bó hoa hồng đỏ.


Lâm Phùng ngồi một bên, hai chân bắt chéo, im lặng, trông rất kiêu ngạo.


Trình Lộc liếc mắt nhìn anh một cái, giọng nói từ từ của anh vang lên: "Sức hút của cảnh sát Trình thật lớn."


"Giáo sư Lâm tới đây là để xem phim à?"


Lâm Phùng không nói chuyện nữa, cũng không biết Trình Lộc nghe thấy được giọng điệu tức giận của anh hay không.


Anh cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy trong khi bản thân chỉ là bạn trai cũ, nhưng cơn giận thật sự rất lớn.


Lâm Phùng đến thăm Tần Văn Hương một chút, rồi phải đến trường học.


Lúc trước khi vừa mới khai giảng, anh thỉnh giảng ở trường học, trường học phê xuống dưới, anh không cần phải đi dạy.


Hiện tại Trình Lộc cũng hồi phục rất tốt, ngoại trừ đọc sách ra thì anh cũng không có chuyện gì để làm, bây giờ chuẩn bị đi dạy học lại.


————————————————


Đại học Lâm Sơn, phòng học thị trường marketing.


Triệu Trừng chạy vào trong phòng học, có người giúp cậu giữ chỗ, cậu chạy tới chỗ ngồi ngồi xuống, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển.


Nam sinh kế bên hỏi: "Triệu Trừng, sao cậu tới muộn vậy? Không phải đã nói với cậu chiều có tiết sao, tớ nói cho cậu biết, tớ đã hỏi thăm giáo viên ở đây rồi, mỗi năm có rất nhiều người rớt."


Triệu Trừng khônh đứng đắn cười nhạo một tiếng, "Rớt thì rớt, tớ đã hối hận khi chọn trường này học rồi, sớm biết thì đã học khoa cảnh sát, haiz."


Nam sinh kia "Chậc" một tiếng, chuông vào học vang lên, đột nhiên trong phòng học yên tĩnh lại.


Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng bước lên bục giảng, mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt thanh tú nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt, xa cách, trên tay anh cũng không cầm bất cứ cái gì, đi lên bục giảng mở một trang PowerPoint trên máy tính.


Triệu Trừng cúi đầu chơi điện thoại, chơi game thịnh hành nhất hiện nay.


Mới vừa vào chơi, thì nghe được giọng nói của người đứng trên bục vang lên: "Tôi tên Lâm Phùng, học kỳ này sẽ dạy các bạn học thị trường marketing, lúc trước có thiếu tiết, bây giờ phải sắp xếp thời gian để học bù."


Tiếng than khổ không ngừng vang lên bên trong phòng học.


Triệu Trừng nghe được tin phải học bù, ngẩng đầu lên định than một tiếng.


Giọng nói Lâm Phùng lãnh đạm, nhíu lại mày nói: "Làm sao? Có ý kiến?"


Triệu Trừng nhìn người đứng trên bục giảng, nhất thời không khống chế được chính mình, buột miệng thốt lên: "Má nó???"


Cậu mở to hai mắt nhìn, không quan tâm đến trò chơi trong điện thoại, tai nghe truyền một tiếng "First blood".


Đó là tiếng thông báo mất một mạng của trò chơi giống như cảm xúc chấn động hiện giờ của cậu.


Người đang đứng trên bục giảng này, không phải là người đấu bóng rổ với cậu sao, còn là lão già tranh Trình Lộc với cậu sao?


Lâm Phùng nhìn qua, hạ tầm mắt


Anh ngước cằm, khóe môi nhẹ cong.


Lâm Phùng hướng tới bên kia đi qua, Triệu Trừng có hơi chột dạ, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân.


Không đến nửa phút, Lâm Phùng đã tới trước mặt Triệu Trừng, trong tay anh cầm một tờ danh sách sinh viên, anh lạnh nhạt lên tiếng: "Tên gì?"


Miệng Triệu Trừng run rẩy, định khoanh tròn tên của mình trên danh sách.


Bỗng nhiên dừng bút một chút, đánh dấu tên của người dưới tên mình, cậu ngẩng nhìn Lâm Phùng nói: "Đây là tên của tôi, không sai đâu!"


Lâm Phùng cầm lấy danh sách lên xem, cười nhạo một tiếng.


Tiếng cười trầm thấp câu người, mang theo sự đạm mạc, truyền vào trong tai, có hơi ngứa ngáy.


Anh nhìn về phía Triệu Trừng, môi mỏng mấp máy nói: "Thì ra cậu tên là, Lý Khả Ái."


Triệu Trừng nghiêm túc gật đầu, sau một lúc lâu mới phát hiện cái tên này có gì đó sai sai, nữ sinh ngồi trước mặt Triệu Trừng hơi hoảng giơ tay lên: "Thầy ơi, em mới là Lí Khả Ái!"


Triệu Trừng căng da đầu: "Mắt... mắt tôi có vấn đề, nên nhìn nhầm."


Lâm Phùng lấy lại danh sách, gõ lên bàn Triệu Trừng hai cái, rồi đột ngột lên tiếng, có vẻ hơi lạnh nhạt, Lâm Phùng nói: "Triệu Trừng, tan học đến văn phòng một chuyến."


Lâm Phùng xoay người lên bục giảng, tiếp tục giảng bài, Triệu Trừng ảo não mà ở trên bàn chùy hai hạ, thiếu chút nữa òa khóc.


Ai biết được tên đó lại là giáo viên của mình chứ?


Từ xưa đến nay, tranh giành phụ nữ với thầy của mình thì chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp.


Nam sinh kế bên nhìn qua, nói với Triệu Trừng: "Vừa nãy đang định nói với cậu, vị giáo sư Lâm này cực kì khó nói chuyện, ngàn vạn lần không thể đắc tội thầy ấy." Nam sinh thở dài, "Cậu còn dám nói dối thầy ấy, Triệu Trừng, cậu tự cầu phúc cho mình đi."


Triệu Trừng đánh một cái lên miệng mình, cậu không dám nói cho tên bạn học biết, cậu từng muốn tranh bạn gái của Lâm Phùng.


————————————————


Khai giảng không tới ba tháng, Triệu Trừng cảm nhận sâu sắc Lâm Phùng đáng sợ đến như nào, quản lý trong viện còn nói, thà rằng trốn trong phòng hiệu trưởng, chứ không bao giờ dám thể hiện trước mặt Lâm Phùng, bởi vì cậu vĩnh viễn không biết, giáo sư Lâm có bao nhiêu đáng sợ.


Sau khi Triệu Trừng trải qua hơn một tháng bị giáo dục tư tưởng đạo đức trong văn phòng của Lâm Phùng, Triệu Trừng ý thức được sâu sắc sai lầm của bản thân, cậu giơ cao ba ngón tay thề: "Giáo sư Lâm, thầy yên tâm, tôi đối với chị tiểu Lộc, chỉ đơn giản là tình chị em! Hoàn toàn không có ý gì khác!"


Ánh mắt Lâm Phùng nhìn cậu như muốn nói "Trẻ nhỏ dễ dạy", anh đem muốn cuốn sổ nhỏ màu đen ra, gạch bỏ tên Triệu Trừng, Triệu Trừng tận mắt nhìn thấy, màu bút đỏ tươi gạch ngang một đường thẳng, khiếp sợ thấu xương.


Lâm Phùng buông cây bút màu hồng, đặt tay lên quyển notebook màu đen, anh vô tình lật qua trang trước, có điều rất nhanh lật trở lại.


Triệu Trừng ngẫu nhiên nhìn thấy nhật kí vào ngày nào đó của Lâm Phùng.


Trong đó có một câu viết như vầy—— hôm nay cảnh sát Trình vẫn bận rộn như cũ, không có thời gian để ý đến tôi, có phải cô ấy đã thay lòng đổi dạ hay không?


Ánh mắt Triệu Trừng lóe sánh, cứ như vừa phát hiện được một bí mật cực lớn nào đó.


Lâm Phùng vẫn im lặng như cũ, anh đóng quyển notebook lại, vang lên một tiếng động nhỏ, giọng nói anh lãnh đạm mà hỏi lại Triệu Trừng: "Cô ấy là chị của cậu?"


Triệu Trừng lập tức gật đầu tỏ vẻ: "Đúng vậy! Tôi đã khắc sâu tới tủy sai lầm của mình, hơn nữa quyết định phải học tập thật tốt, tuyệt đối không phụ lòng ơn cứu mạng của chị Trình Lộc, cũng như không phụ lòng giảng dạy của giáo sư Lâm!"


Lâm Phùng mím môi, ánh mắt kỳ quái, nhìn về phía Triệu Trừng, muốn nói lại thôi.


Triệu Trừng nghĩ thầm ý của mình đã đủ rõ ràng hay chưa, Lâm Phùng sẽ không còn tiến hành khắc sâu tư tưởng giáo dục gì đó với cậu chứ? Cậu không cần!


Hiện tại cậu không chỉ thuộc nằm lòng chủ nghĩa Mác Lênin, mà còn có thể đọc làu làu nội qui trường học.


Triệu Trừng không đoán được ý của Lâm Phùng, lại nghe giọng nói của Lâm Phùng giống như vô ý hỏi: "Cô ấy là chị của cậu, vậy còn tôi là gì?"


Triệu Trừng hiểu ra, kêu một tiếng: "Anh rể!"


Lâm Phùng mím môi khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt Triệu Trừng, rốt cục không mấy thiện cảm cũng đã biến thành có thiện cảm.


Trình Lộc là chị, anh là anh rể.


Dù thế nào cũng thấy thật xứng đôi.


Nhưng mà hôm nay là ngày thứ ba mươi tám Trình Lộc thay lòng, anh vẫn cảm thấy ấm ức, rất ấm ức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện