Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Chương 59: Ngoại truyện 4



Editor: Vàng Anh

Thật ra Lâm Phùng rất ít khi tức giận, dù là công việc ở công ty không tốt anh cũng sẽ không tức giận.

Người ngoài đều nói muốn thấy được Lâm Phùng tức giận, sợ là phải chời thêm mấy đời nữa mới được thấy.

Thật ra cũng không đúng, Trình Lộc đã thấy Lâm Phùng tức giận rất nhiều lần.

Mỗi lần có người đối xử không tốt với cô hay chỉ điểm lỗi của cô, Lâm Phùng luôn tỏ thái độ tiễn vong.

Anh là loại người nếu bạn mắng vợ tôi một câu, tôi sẽ trả lại một đao cho bạn ngay lập tức.

Giống như Từ Thiến Thiến lúc này vậy, bị lời của Lâm Phùng làm cho nghẹn họng, còn bị ánh mắt hung dữ của Lâm Phùng dọa cho sợ mất mật, ú ớ hồi lâu không nói nên lời.

Thẩm Linh ho khan, khoác tay lên mép giường, trên mu bàn tay có vết nếp nhăn ngang dọc.

Thẩm Linh ho khan nói: "Đừng nói nữa, Tiểu Lộc cũng không phải cố ý, mấy đứa cãi nhau lớn tiếng ở đây như vậy, làm phiền người khác thì làm sao?"

Lâm Phùng lười nói chuyện với Từ Thiến Thiến.

Từ Thiến Thiến để ý Thẩm Linh, vả lại bây giờ trong lòng rét run với ánh mắt của Lâm Phùng, nên dứt khoát vứt chuyện này sang một bên không nói đến nữa.

Tối nay Hứa Tú tới rất sớm, Lâm Phùng để Hứa Tú ở lại chăm sóc Thẩm Linh.

Còn anh thì chở Trình Lộc về nhà.

Đi tới bãi đậu xe, sải chân dài của Lâm Phùng không ngừng bước, đi một mạch đến bên cạnh xe.

Trình Lộc đi theo sau lưng anh, đôi mắt cong cong tựa như sao sáng.

Trình Lộc chạy tới kéo tay Lâm Phùng, lắc qua lắc lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Vừa nãy giáo sư Lâm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại tức giận vậy ta."

Lâm Phùng không biết làm sao cười một tiếng, anh biết Trình Lộc muốn nghe anh nói gì.

Anh cũng không nhăn nhó, giữa vợ chồng nên không cần phải mập mờ.

"Cô ta ức hiếp em đương nhiên anh phải tức giận rồi."

Đôi môi đỏ của Trình Lộc cong lên, cô ôm cánh tay Lâm Phùng không buông, nói nhỏ một tiếng, "Chồng em tốt thật đấy."

"Ừm." Lâm Phùng còn không biết xấu hổ mà lên tiếng thừa nhận, thấy Trình Lộc nói rất chuẩn.

Bây giờ đã muộn, hai người cũng không ở đây lâu nữa.

Lâm Phùng quyết định ngày mai mời một hộ sĩ cho Thẩm Linh, dù sao Từ Thiến Thiến đó cũng không thể ở bên Thẩm Linh được, ai biết cô ta sẽ nói gì nữa

Hai người trở lại tiểu khu Phỉ Thúy, Trình Lộc đi tắm trước, sau khi đi ra thì mặc trên người bộ đồ ngủ dài tay.

Lâm Phùng cảm thấy không đúng lắm.

Bình thường sau khi tắm xong Trình Lộc đều thích mặc áo ba lỗ với quần thể thao ngắn, sao hôm nay lại ăn mặc kín cổng cao tường như vậy?

Trình Lộc co người trong chăn, cầm điện thoại gửi tin nhắn, ánh sáng trắng như tuyết hắt lên mặt cô, màn hình điện thoại phản chiếu trong tròng mắt.

Lâm Phùng liếc nhìn, cũng đi tắm.

Tắm xong đi ra, anh nằm bên cạnh Trình Lộc.

Trình Lộc mới nhắn tin với Lý Thừa Nguyệt xong, mới tắt điện thoại thì bắt gặp ánh mắt của Lâm Phùng, trong lòng hơi động một cái, cười nói: "Gì vậy? Em rửa mặt chưa sạch hả?"

Hơi thở Lâm Phùng chậm lại, ánh mắt anh va lung tung rồi quay lại cô.

Trình Lộc để điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ, không ngờ bị Lâm Phùng bất ngờ ôm eo.

Eo cô rất nhỏ, chỉ cần tùy tiện kéo sang là ôm được, thậm chí có thể cảm nhận được toàn bộ hơi ấm và cơ thể mềm mại của cô.

Thật làm cho người ta say đắm.

Trình Lộc hơi kháng cự đẩy ra, "Đừng, tối nay không được, ngày mai phải đến bệnh viện thăm mẹ sớm, nếu không bà ấy sẽ suy nghĩ nhiều đó."

Giọng nói Lâm Phùng khàn khàn, giống như đang cố gắng áp chế cái gì đó xuống, anh ôm Trình Lộc trong lòng nói: "Cho anh nhìn một chút."

"Có gì đẹp mà nhìn, không phải anh được nhìn rồi sao?"

Lâm Phùng không lên tiếng, lực tay lại tăng lên một ít.

Trình Lộc "Ui" một tiếng.

Cô nhìn dáng vẻ của Lâm Phùng, nhìn biểu hiện của anh giống như không bỏ qua cho Trình Lộc.

Cô bất đắc dĩ cười một tiếng, "Anh biết?"

Lâm Phùng dừng hai giây, mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Nơi đó bị thương?"

Trình Lộc dùng quần áo dài để che vết thương vì sợ Lâm Phùng thấy được sẽ lo lắng, nhưng không ngờ vẫn bị Lâm Phùng đoán được.

Cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lấy chăn sang một bên, chỗ cánh tay bị mấy vết trầy, có mấy vết đỡ hơn một chút thì rách da, chỉ được xử lý đơn giản.

Ánh mắt Lâm Phùng sâu hun hút, động tác tay rất nhẹ nhàng, anh hỏi: "Sao vậy?"

"Hôm nay trên đường tới bệnh viện, thấy một bác bị đụng xe, em biết bác đó, thấy có chuyện nên không nhịn được xông ra, chỉ bị trầy vài chỗ thôi ha ha."

Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn lại dư âm tiếng của Trình Lộc, trên đầu giường có âm thanh tích tắc của chuông báo thức.

Lâm Phùng nhìn vết thương trên người cô, không nói gì, cũng không động đậy nhúc nhích gì.

Nụ cười miễn cưỡng trên mặt Trình Lộc nhạt đi, cô mím chặt môi, hồi lâu sau mới thấp nói nói: "Thật xin lỗi..."

"Em có lỗi gì đâu." Lâm Phùng nhẹ nhàng ôm Trình Lộc, mùi hương và nhiệt độ cơ thể của cô quanh quẩn trong lòng anh, lồng ngực anh nhảy lên, đau lòng vì cô, anh hít một hòi, "Em muốn làm gì cũng được."

Trình Lộc mím môi cười.

Cô biết Lâm Phùng không trách cô, chỉ là cô cũng không muốn Lâm Phùng lo lắng thôi.

Chỉ là không ngờ được Từ Thiến Thiến lại lấy kiếm cớ nói bậy trước mặt Thẩm Linh, cô sợ Thẩm Linh quá mức kích động, ảnh hưởng không tốt đến cơ thể nên mới không giải thích.

Cũng lo là Lâm Phùng sẽ lo lắng cho cô.

Ngày hôm sau, Hứa Tú phải đi bệnh viện chăm sóc Thẩm Linh.

Trình Lộc thấy mình cũng nên đến, sau khi đến công ty Lâm Phùng thì cùng Hứa Tú đến bệnh viện.

Lại không ngờ Từ Thiến Thiến vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc cho Thẩm Linh.

Hứa Tú đứng trước cửa phòng kéo tay Trình Lộc, nhỏ giọng nói: "Mợ, người phụ nữ này phiền thật đó, tối hôm qua cháu tới rồi, cô ta lại đuổi cháu đi, cứ cứng đầu đòi chăm sóc bà, nhất định là có âm mưu!"

Trình Lộc gật đầu, nhìn người ngồi bên cạnh giường bệnh, người phụ nữ đang chọc Thẩm Linh cười, trông rất đẹp.

Trình Lộc mang táo vào, giọng nói mềm mại kêu: "Mẹ, mẹ khỏe chưa?" Cô đặt táo lên bàn giả vờ không thấy Từ Thiến Thiến, bước tới bên Thẩm Linh.

Thẩm Lin rất thích Trình Lộc, thấy Trình Lộc tới, nụ cười bên khóe môi càng thêm sâu, trả lời Trình Lộc: "Đỡ nhiều rồi, bác sĩ nói không có chuyện gì, tịnh dưỡng một thời gian là được." Sau đó bà lại nói, "Haiz, già cả rồi, phiền mấy đứa quá."

Từ Thiến Thiến tiếp lời nói: "Cô Thẩm, cô đừng nói bậy bạ, ai dám ngại cô phiền đâu, phải không Trình tiểu thư?"

"Là Lâm phu nhân." Trình Lộc liếc nhìn Từ Thiến Thiến uốn nắn cô ta, đáy mắt cô lạnh lùng thế nào không cần nói cũng biết, không cần che giấu, cô thu hồi ánh mắt, "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đừng nghĩ nhiều."

Hứa Tú cũng cười hì hì nói: "Bà ngoại, Tú Tú thích bà lắm, muốn đến ở cùng với bà được không ạ?"

Hứa Tú chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước.

Thẩm Linh bật cười, "Con đó, có phải gây gổ gì với mẹ rồi không, cho nên mới muốn ở với bà?"

Hứa Tú le lưỡi một cái, không phản bác.

Từ Thiến Thiến ngẩn ngươi, lập tức phản đối: "Cô Thẩm, chuyện này không tốt lắm đâu, mẹ con cãi nhau dài này, nếu tới đây ở, không phải càng có ít cơ hội hòa giải hơn sao?"

Quả nhiên, Thẩm Linh rơi vào trầm tư.

Hứa Tú tức giận, trừng mắt nhìn Từ Thiến Thiến, Trình Lộc đứng một bên, ngăn cản Hứa Tú muốn xông lên lý luận, nhàn nhạt lên tiếng: "Từ tiểu thư nói đùa, chuyện nhà chúng tôi, có thể Từ tiểu thư không hiểu lắm, cũng không cần cô chõ mỏ nhiều chuyện giùm Tú Tú đâu."

Từ Thiến Thiến: "Cô!"

Sao mà Thẩm Linh không nhìn ra được hai cô gái này đang phân cao thấp, một người là vợ của Lâm Phùng, con dâu bà, còn một người là học trò cưng của bà, lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, bà không biết phải giúp bên nào.

Đúng lúc đến trước.

Thẩm Linh nhìn hai cô gái đang so đo nhau, đề nghị: "Giờ đã trưa rồi, hai đứa không ăn cơm hả? Đúng rồi, Tú Tú, con dẫn Tiểu Lộc với Thiến Thiến đi ăn cơm đi, cứ tính tiền cho bà."

Hứa Tú nhìn Trình Lộc và Từ Thiến Thiến, vui vẻ đồng ý.

Hai người giằng co như vậy cũng tội cho Thẩm Linh, không bằng hai người cùng rời phòng bệnh.

Trình Lộc và Từ Thiến Thiến cũng không phản đối, ba người cùng nhau đi ra ngoài.

Hứa Tú muốn đặt phòng riêng nên đi trước, chỉ còn lại hai người Trình Lộc và Từ Thiến Thiến.

Bình thường tính cách Trình Lộc tương đối hiền hòa, bây giờ đối mặt với Từ Thiến Thiến, giọng nói cũng mang giọng điệu nhẹ nhàng: "Từ tiểu thư, không biết lần này cô trở về, chuẩn bị ở trong nước bao lâu?"

Từ Thiến Thiến nhìn Trình Lộc, hồi lâu mới trả lời: "Không chắc."

Bước chân Trình Lộc ngừng lại, nhìn vào mắt Từ Thiến Thiến, "Vậy cô thấy, vẫn cứ ở nhà của mẹ tôi, không ngại hả?"

"Mẹ cô?" Từ Thiến Thiến xùy một tiếng bật cười, ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt, môi cô ta khẽ mở: "Trình Lộc đừng treo xưng hô này lên miệng quá sớm, tránh cho tới lúc quen miệng khó đổi được."

Ý của Từ Thiến Thiến, Trình Lộc đã hiểu.

Trình Lộc híp mắt, vẻ nhu hòa đã mất, cô cương quyết, "Cô làm lố quá, tôi nói không lại."

Cô không đợi Từ Thiến Thiến nói nữa, xoay người rời đi.

Trình Lộc thấy Từ Thiến Thiến nói chuyện không nói lý, cô nói không lại, tốt nhất là không nói nữa, dù sao Lâm Phùng cũng không có tình cảm gì khác với cô ta.

Ở phương diện này, Trình Lộc tin tưởng Lâm Phùng tuyệt đối.

Nhận được định vị của Hứa Tú, cô đến thẳng đó, Từ Thiến Thiến đi sau lưng cô, không nhanh không chậm.

Nhưng không ngờ Trình Lộc lại gặp Lý Thừa Nguyệt ở đây.

Nhẩm tính, đã lâu rồi Lý Thừa Nguyệt không kiếm cô, chỉ tán gẫu đôi câu trên WeChat, cũng không biết gần đây làm gì.

Xa xa, Trình Lộc thấy Lý Thừa Nguyệt đội một cái mũ lưỡi trai, mang khẩu trang che kín mít mặt, nhìn qua còn tưởng minh tinh nào nữa.

Nhưng đối với Lý Thừa Nguyệt, dù có thành tro thì cô cũng nhận ra.

Trình Lộc bước nhanh tới, gọi Lý Thừa Nguyệt một cái, Lý Thừa Nguyệt bị dọa run người, Trình Lộc không khỏi chế nhạo: "Sao đó, cũng có phải ăn trộm đâu, kêu cậu một tiếng làm cậu sợ vậy rồi?"

Lý Thừa Nguyệt thở dài, cặp mắt xinh đẹp liếc nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn người phụ nữ cao gầy sau lưng Trình Lộc, Lý Thừa Nguyệt nhíu mày, "Sao, bạn cậu?"

Trình Lộc cong môi, không thèm nhìn Từ Thiến Thiến lấy một cái: "Không quen biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện