Bạn Trai Tôi Là BTS (Jeon JungKook)
Chương 7
Trường cấp 3 Hansung Science.
Tiếng chuông báo hiệu bước vào giờ học, đối với học sinh bình thường ở những ngôi trường khác, thì có lẽ đây là một hồi chuông bắt đầu sự chán chường và mệt mỏi. Nhưng riêng với những con dân của Hansung Science, thì đây là tiếng chuông của hạnh phúc. Tất cả các cửa sổ của từng lớp, đều in rất nhiều đầu người trên đó, họ chen lấn qua khung cửa nhỏ chỉ để nhìn ngắm thần tượng của mình.
Trường Hansung Science là một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng ở đại hàn dân quốc, với chỉ số học sinh xuất sắc đậu đại học là 100%, ngôi trường này cũng giống như bao ngôi trường khác, đều chào đón tất cả con em, không giới hạn một ai cả. Tuy nhiên, để vào được ngôi trường danh tiếng này, thứ nhất, bạn phải có não ^^, thứ hai, điểm xét tuyển cấp 3 bạn phải trên 40điểm, thứ 4, học bạ của bạn từ cấp 1 đến cấp 2 đều phải xuất sắt toàn diện, và điều cuối cùng, bạn phải thật đủ máu, lí do là vì ngôi trường này là trung tâm của nhiều ngôi sao thần tượng đến học, không thì là những thành phần máu mặt trong xã hội. Họ sẽ không học chung với bạn đâu, tất cả những người đó sẽ biệt lập ở một khu đặc biệt, có rất nhiều cảnh vệ giám sát và túc trực. Họ sẽ đến học sau khi tiếng chuông vào lớp bắt đầu, đồng nghĩa với việc, khi học sinh tại trường đã yên vị trên ghế ở lớp của mình, thì họ mới bắt đầu xuất hiện, bạn chỉ có thể nhìn họ qua khung cửa sổ mà thôi. Vào giờ ra chơi, họ cũng sẽ ăn uống và nghỉ ngơi tại khu riêng biệt và cao cấp. Đến khi ra về, những người đó sẽ ra sớm hơn học sinh bình thường những 10", nên chuyện gặp họ vào giờ ra chơi là hoàn toàn không thể.
Ngôi trường được đích thân tất cả các công ty giải trí hay rất nhiều tập đoàn đầu tư vào nên đây đã trở thành một trong những trường cấp 3 danh giá nhất.
Nó ngước lên nhìn lớp học, tất cả bàn ghế đều trống trơn, lý do là vì tụi nó đang mắc bận đu đeo lên cửa sổ để hú hét. Đeo headphone vào, lật cuốn tập vẽ quen thuộc, dừng lại ở trang thứ 3, nó lấy tay chỉ chỉ vào khuôn mặt "anh".
- Ước gì, dưới sân trường đó, có anh.
Chưa kịp nói hết câu thì Eu San đã chạy tới bên nó, giật cái thứ nó đang đeo trên tai, nó nhìn cô như kiểu "cậu chán sống rồi à?", cô thở không ra hơi, miệng thì ấp úng, tay thì liên tục chỉ ra cửa sổ.
Nó thấy lạ nên đứng dậy, tiến đến cửa sổ, chen chút lên bọn dân đen kia, đôi mắt nhìn xuống sân trường, mắt nó mở to ra, tay dụi dụi mấy lần vì sợ mình nhìn nhầm, tim đập nhanh như muốn rơi khỏi lồng ngực, người đang đi dưới sân, đang mặc đồng phục trường nó, là....anh, Jeon Jungkook, một con người bằng xương bằng thịt. Nó thất thần, bị mấy đứa chen đẩy ra nhưng vẫn không hề hay biết, hay nói đúng hơn, tâm hồn nó đang ở dưới con người kia, chỉ còn lại thể xác vô tri này. Eu San tiến đến gần nó, lay cánh tay:
- Cậu không sao chớ.?
- Cậu nhéo mình một cái đi! - nó ngơ ngác.
Eu San nghe lời, nhéo mạnh đến nỗi da đỏ ửng lên, "con ác phụ, có cần phải nhéo như ghét bỏ không".
Đau như vậy là không phải mơ rồi, nó nhắm mắt lại hét thật to lên trong sự sung sướng, nó đang học cùng trường với anh, cùng mặc trên người bộ đồng phục giống anh, dù rằng sẽ khó chạm mặt, nhưng nó vẫn cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần nó biết anh đang ở gần nó, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh qua khung cửa kính dày đặc kia, như vậy đã quá đủ, cảm giác như có thêm một nguồn động lực để nó tiếp tục cố gắng.
Tiếng chuông báo hiệu bước vào giờ học, đối với học sinh bình thường ở những ngôi trường khác, thì có lẽ đây là một hồi chuông bắt đầu sự chán chường và mệt mỏi. Nhưng riêng với những con dân của Hansung Science, thì đây là tiếng chuông của hạnh phúc. Tất cả các cửa sổ của từng lớp, đều in rất nhiều đầu người trên đó, họ chen lấn qua khung cửa nhỏ chỉ để nhìn ngắm thần tượng của mình.
Trường Hansung Science là một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng ở đại hàn dân quốc, với chỉ số học sinh xuất sắc đậu đại học là 100%, ngôi trường này cũng giống như bao ngôi trường khác, đều chào đón tất cả con em, không giới hạn một ai cả. Tuy nhiên, để vào được ngôi trường danh tiếng này, thứ nhất, bạn phải có não ^^, thứ hai, điểm xét tuyển cấp 3 bạn phải trên 40điểm, thứ 4, học bạ của bạn từ cấp 1 đến cấp 2 đều phải xuất sắt toàn diện, và điều cuối cùng, bạn phải thật đủ máu, lí do là vì ngôi trường này là trung tâm của nhiều ngôi sao thần tượng đến học, không thì là những thành phần máu mặt trong xã hội. Họ sẽ không học chung với bạn đâu, tất cả những người đó sẽ biệt lập ở một khu đặc biệt, có rất nhiều cảnh vệ giám sát và túc trực. Họ sẽ đến học sau khi tiếng chuông vào lớp bắt đầu, đồng nghĩa với việc, khi học sinh tại trường đã yên vị trên ghế ở lớp của mình, thì họ mới bắt đầu xuất hiện, bạn chỉ có thể nhìn họ qua khung cửa sổ mà thôi. Vào giờ ra chơi, họ cũng sẽ ăn uống và nghỉ ngơi tại khu riêng biệt và cao cấp. Đến khi ra về, những người đó sẽ ra sớm hơn học sinh bình thường những 10", nên chuyện gặp họ vào giờ ra chơi là hoàn toàn không thể.
Ngôi trường được đích thân tất cả các công ty giải trí hay rất nhiều tập đoàn đầu tư vào nên đây đã trở thành một trong những trường cấp 3 danh giá nhất.
Nó ngước lên nhìn lớp học, tất cả bàn ghế đều trống trơn, lý do là vì tụi nó đang mắc bận đu đeo lên cửa sổ để hú hét. Đeo headphone vào, lật cuốn tập vẽ quen thuộc, dừng lại ở trang thứ 3, nó lấy tay chỉ chỉ vào khuôn mặt "anh".
- Ước gì, dưới sân trường đó, có anh.
Chưa kịp nói hết câu thì Eu San đã chạy tới bên nó, giật cái thứ nó đang đeo trên tai, nó nhìn cô như kiểu "cậu chán sống rồi à?", cô thở không ra hơi, miệng thì ấp úng, tay thì liên tục chỉ ra cửa sổ.
Nó thấy lạ nên đứng dậy, tiến đến cửa sổ, chen chút lên bọn dân đen kia, đôi mắt nhìn xuống sân trường, mắt nó mở to ra, tay dụi dụi mấy lần vì sợ mình nhìn nhầm, tim đập nhanh như muốn rơi khỏi lồng ngực, người đang đi dưới sân, đang mặc đồng phục trường nó, là....anh, Jeon Jungkook, một con người bằng xương bằng thịt. Nó thất thần, bị mấy đứa chen đẩy ra nhưng vẫn không hề hay biết, hay nói đúng hơn, tâm hồn nó đang ở dưới con người kia, chỉ còn lại thể xác vô tri này. Eu San tiến đến gần nó, lay cánh tay:
- Cậu không sao chớ.?
- Cậu nhéo mình một cái đi! - nó ngơ ngác.
Eu San nghe lời, nhéo mạnh đến nỗi da đỏ ửng lên, "con ác phụ, có cần phải nhéo như ghét bỏ không".
Đau như vậy là không phải mơ rồi, nó nhắm mắt lại hét thật to lên trong sự sung sướng, nó đang học cùng trường với anh, cùng mặc trên người bộ đồng phục giống anh, dù rằng sẽ khó chạm mặt, nhưng nó vẫn cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần nó biết anh đang ở gần nó, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh qua khung cửa kính dày đặc kia, như vậy đã quá đủ, cảm giác như có thêm một nguồn động lực để nó tiếp tục cố gắng.
Bình luận truyện