Bạn Trai Tôi Là Học Bá

Chương 4



"Không biết chừng cô ta còn vụng trộm luyện tập thật lâu đâu..."

"Thật buồn cười, cứ như một thằng hề vậy..."

Tôi ngẩng đầu lên, đá vào ghế và trừng mắt nhìn họ.

Tiếng động không nhỏ, không những bọn họ im lặng mà cả lớp ồn ào cũng trở nên im lặng trong giây lát.

Tôi tiếp tục nằm trên bàn.

Buổi chiều trôi qua không mấy vui vẻ, rõ ràng tôi đã có chút tiến bộ trong môn vật lý và được thầy khen ngợi, nhưng tôi lại không vui như mong đợi.

Cho đến khi tan học, tôi mới chậm rãi thu dọn cặp sách của mình.

Giáo viên đã rời đi, lớp trưởng đang chép bài tập hôm nay được giáo viên giao lên bảng.

Có những người nhìn không rõ liền nhảy lên phía trước để ghi chép, cũng có những người đang chép bài tập của nhau, còn có những bạn đang trực nhật quét rác, nói muốn mọi người đem chân nhấc lên một chút.

Ồn ào nhưng tôi lại buồn bực vì cảm giác mất mát trong lòng.

Những người chuẩn bị tiết mục của họ đang vui vẻ thảo luận về tiết mục sẽ biểu diễn vào tuần tới, còn tôi thì lại bị đá ra ngoài.

Tôi hít mũi một cái và cúi đầu viết bài tập về nhà.

Nhưng sách bài tập trên bàn lại bị những giọt nước làm thấm ướt.

Tôi luôn luôn, chưa bao giờ là người được mọi người chú ý.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng không thực sự quan tâm đ ến sự sống ch.ết của tôi.

Tôi đã chăm chỉ tập nhảy trong một thời gian dài.

Lại vì một câu của giáo viên mà tất cả đều vô ích.

Dù sao cũng không ai quan tâm đ ến nỗ lực của tôi, cũng không ai quan tâm đ ến việc một kẻ tầm thường sẽ bị thay thế như thế nào.

Không phải sao?

Những giọt nước mắt chợt được ai đó lau khô.

Tôi ngước lên nhìn người đang ngồi trước mặt mình.

Làm sao... những thời khắc xấu hổ nhất đều bị anh bắt gặp.

Đường Dục Dương không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện với tôi.

Chống cằm và nhìn tôi.

“Nhóc con khóc nhè.”

Anh ấy đang nghịch chiếc nắp bút đã bị lăn xuống bàn của tôi.

“Không sao đâu, cứ khóc đi, anh sẽ giúp em lau khô.”

Tôi cố nén nước mắt lại.

“Đã đến lúc anh phải đi tập luyện rồi phải không?”

Anh lên tiếng.

“Vậy em nhanh lên.”

Cùng Tố Tần, anh chơi piano còn cô ta nhảy, tốt biết mấy.

"Không phải anh đang đợi em sao?"

"Đợi em làm gì? em đã..."

"Vở kịch thiếu hai người đóng vai cây, vừa vặn để cho hai chúng ta diễn."

Đầu óc tôi không load kịp.

Anh đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Nếu không phải em nhảy, thì tại sao anh phải đánh đàn?"

"Anh lại không muốn..."

"Ngoại trừ em ra thì những người khác đều không được."

11.

Đường Dục Dương không đàn piano.

Chủ nhiệm lớp nói gì cũng chẳng có tác dụng nên cuối cùng đành phải thay một người khác trong lớp đàn piano, nhưng đàn cũng không tốt mấy.

Còn tôi và Đường Dục Dương thì đi đến tổ diễn xuất để diễn cây.

Nội dung cụ thể là………….

Đứng và đứng.

Công việc rất nhẹ nhàng thậm chí trong lúc đó Đường Dục Dương còn có thể dậy tôi một vài phương trình hóa học.

Họ đang biểu diễn ồn ào ở phía trước, Đường Dục Dương lại nhỏ giọng vào tai tôi, chế nhạo tôi là một người não cá vàng.

Một phương trình đơn giản như vậy cũng không nhớ được.

Lễ kỷ niệm trường diễn ra đúng như dự kiến, không khí trong trường ngày hôm đó khá sôi động.

Buổi sáng đi học, buổi chiều tổ chức lễ kỹ niệm thành lập trường.

Mặc dù trái tim của học sinh gần như bay lên trời.

Buổi trưa, những người có tiết mục đều phải vào hậu trường để chuẩn bị cho buổi lễ.

Tuy tôi chỉ đóng vai một cái cây nhưng tôi cũng có đồng phục để mặc, một chiếc váy màu xanh lá cây, ai nhìn thấy cũng sẽ nói xấu.

Ban đầu tôi nghĩ nó nhắm vào tôi.

Cho đến khi tôi thấy hóa trang của mọi người.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đây có thể là gu thẩm mỹ của cô giáo khi lựa chọn trang phục.

Vấn đề là, chiếc váy này rất khó mặc.

Tôi đang đứng trong phòng thử đồ mới dựng tạm, dây kéo phía sau váy mãi không kéo lên được.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, tôi cứ tưởng đó là những cô gái đóng hoa nhỏ cùng tổ.

Tôi liền kéo rèm và nhờ cô ấy kéo khóa lên giúp mình.

Người phía sau cũng không nói gì, nghe lời giúp tôi kéo khóa váy lên.

Khi các đầu ngón tay chạm vào lưng, tôi có cảm giác hơi là lạ.

Hơn nữa, bàn tay cũng rất lạnh.

Tôi bỗng nhiên quay đầu, nhưng không thấy ai, lại bất ngờ bị anh kéo quay lại.

Động tác giữa hai chúng tôi hơi lớn nên sau khi qua lại, anh ấy liền ôm tôi vào lòng.

Bên tai.

Là giọng nói của Đường Dục Dương.

Hơi thở của anh phả vào tai khiến tôi ngứa ngáy, vô thức co rúm người lại. Anh giảm thấp âm thanh, giọng nói khàn khàn lại lười nhác.

"Lần sau đừng tùy tiện vén rèm lên nhờ người khác kéo khóa giúp nữa nhé, biết không?"

Vậy anh cũng đừng tùy tiện vào rèm của người khác chứ!

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, anh ấy vẫn không buông tay đang ôm eo tôi ra.

Vẫn ngữ khí cũ, ghé vào bên tai tôi nói chuyện.

“Anh nhớ năm em học lớp 11, có một người tỏ tình đúng không.”

Lúc học lớp 11 chuyện này vẫn rất ầm ĩ, nhưng điều không ngờ là Đường Dục Dương cũng để ý đến chuyện này.

"Anh vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy cậu ta, cậu ta đến tìm em."

Anh vẫn nói chậm rãi vào tai tôi, quần áo vẫn chưa thay, mặc đồng phục học sinh, cổ áo sơ mi chạm vào tôi.

Vùng da sau gáy.

"Đoán xem, em có biết hiện tại anh đang làm gì với em không?”

Tôi thấy tay anh ngày càng gần hơn, vòng quanh eo tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện