Bạn Trai Tôi Là Một Tên Bệnh Kiều

Chương 16



Edit: Xám
Beta: Tiểu Hạ

Bình thường mà nói, ở trong mắt đại đa số người Lục Hi là một người toàn năng.

Điểm này tôi hoàn toàn tán thành, bởi vì tôi hầu như chưa bao giờ thấy có chuyện gì mà Lục Hi làm mà không thành công cả.

—— không bằng nói cậu ấy ở bên trong mắt mọi người, đều dễ dàng hoàn thành mọi việc theo cách tốt nhất.

Lấy một cái ví dụ, nếu người bình thường —— chẳng hạn tôi —— muốn làm một việc gì việc gì đấy. Tôi cố gắng bình thường, độ hoàn thành là 50, liều mạng cố gắng mức độ hoàn thành có thể đạt tới 80. Còn đối với Lục Hi, hắn làm sương sương một chút thì độ hoàn thành có thể đạt tới 60. Cố gắng bình thường, độ hoàn thành hơn kém 95, hơi chút cố gắng, tiến độ hoàn thành trên dưới 120.

Tất cả những điều này là do chỉ số IQ của Lục Hi thực sự rất cao.

Chỉ số IQ của Lục Hi không phải chỉ nói về đầu óc cậu ấy tốt. Ngoài trí nhớ và khả năng tập trung tuyệt vời, cậu ấy còn rất mạnh về học tập, tư duy logic và tư duy phân tích lợi hại. Thậm chí khả năng phối hợp sức mạnh cơ thể và sự linh hoạt cũng rất xuất sắc. Nói cách khác, cậu ấy không thể tính nhẩm căn bậc hai của năm con số trong một giây, thực tế hơn chuyện biểu diễn năng lực của mình, cậu ấy có thể làm tốt mọi chuyện dễ dàng hơn hầu hết mọi người, và kết quả cũng tốt hơn gấp nhiều lần.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa Lục Hi là một thiên tài, nếu đúng như vậy, tôi sẽ trực tiếp dùng từ "thiên tài" để hình dung cậu ấy luôn. Cậu ấy biết rất nhiều, nhưng không có nghĩa là cậu ấy cái gì cũng biết.

Lục hi chơi piano rất hay, thổi sáo cũng không tồi, nhưng từ khi cậu lên đến cấp 10 piano thì không còn thi tiếp nữa, duy trì trình độ nghiệp dư cao cấp. Cậu ấy có một trình độ nhất định về hội họa nhưng nếu để so sánh với những người có thiên phú nghệ thuật thì vẫn còn kém một bậc; về mặt chế tác đồ thủ công tôi cho rằng cậu ấy siêu phàm nhất. Cho dù ngày nó đó bảo cậu ấy tự làm ra một món đồ bất kì thì cũng không thành vấn đề; cổ phiếu gì đó tôi không hiểu cho lắm, tôi chỉ biết Lục Hi chơi cổ phiếu kiếm tiền, mà còn kiếm được không ít; ngoài ra cậu ấy có thể lái xe, mặc dù chưa đủ tuổi có bằng lái, nhưng cậu ấy hoàn toàn có thể lái xe mà không bị kiểm tra, cái chuyện lái xe ra đường chơi đối với cậu ấy là chuyện như cơm bữa.

Nghe thì giống như Lục Hi chẳng có việc gì là không hiểu, không làm được.

Nhưng thật ra không phải như vậy.

Cho dù là Lục Hi cũng có những chuyện đặc biệt không giỏi. Ngay cả tôi cũng có chuyện mà mình đặc biệt thành thạo.

Chẳng hạn như, một trong số việc Luc Hi không giỏi chính là —— thức khuya.

Mỗi ngày cứ đúng mười một giờ tối Lục Hi sẽ bắt đầu buồn ngủ, cậu ấy vẫn có thể ngáp ngắn ngáp dài thức đến 11 giờ 30. Sau 11 giờ 30 ý thức sẽ bắt đầu mơ hồ, lúc này chỉ số IQ của Lục Hi sẽ ngừng hoạt động, phản ứng chậm chạp. Nhưng cậu ấy vẫn có thể giữ cho mắt mình mở thêm một lúc, và thêm lúc nữa, cậu ấy sẽ ngủ say như chết.

Lúc này Lục Hi rất đáng yêu.

"Lục Hi, Lục Ji." Tôi chọc chọc một bên má cậu ấy.

Lục Hi chầm chậm chớp mắt, mê mang nhìn tôi, còn tự mình chọc bên má còn lại: "Lục Hi, Lục Hi."

"Dễ thương quá." Tôi nói.

"Dễ thương quá." Lục Hi học theo.

"Lục Hi dễ thương quá đi." Tôi đưa hai tay bóp lấy mặt cậu.

Sau đó Lục Ji cũng khẽ mỉm cười, hai mắt khép hờ bóp mặt chính mình: "Lục Hi dễ thương quá đi."

Lục Hi nửa mê nửa tỉnh, thời điểm ý thức không rõ ràng, luôn theo bản năng bắt chước lời nói lẫn hành động của tôi —— chuyện này chỉ có mình tôi biết.

Vì không muốn bắt chước những người khác nên Lục Hi rất đề phòng.

Không ngoa khi nói cậu ấy chỉ không phòng bị trước tôi. Ngay cả bố mẹ cậu ấy trong tiềm thức cậu ấy cũng giữ một hoặc hai phần phòng bị —— Tôi biết điều này có liên quan đến thời thơ ấu của cậu ấy, và nó không dễ gì loại bỏ được.

Về phần tại sao hôm nay lại phải thức khuya như vậy......Là vì hôm nay là ngày 31 tháng 12, đương nhiên sẽ sớm trở thành ngày 1 tháng Giêng, cho nên để được đếm ngược rồi xem bắn pháo hoa đón giao thừa, Lục Hi một bên ngáp ngắn ngáp dài một bên kiên trì không để mình ngủ gật.

Thời tiết rất lạnh, tôi thật sự không có tâm tình đi đến quảng trường thành phố xem pháo hoa dưới gió lạnh. Cuối cùng chạy qua nhà Lục Hi cùng cậu chen chúc một chỗ chờ xem bắn pháo hoa ở tiểu khu lúc 0 giờ.

Những ngày này, bố mẹ Lục Hi đều có những buổi tiệc xã giao rất quan trọng, có lẽ họ sẽ không thể về trước nửa đêm. Đấy ngay cả lý do để chạy qua nhà Lục Hi cũng đã có sẵn —— cùng bạn trai trải qua đêm giao thừa cô đơn, bố mẹ ở nhà đúng lúc có thế giới của hai người.

Pháo hoa thì ở đâu cũng giống nhau, cho dù là ở dưới chân đồng hồ Big Ben nghe tiếng chuông chào mừng năm mới, pháo hoa vẫn là pháo hoa.

Miễn là có thể xem cùng với Lục Hi.
"Ưm......" Lục Hi dựa vào sô pha, phát ra một loạt chuỗi âm thanh mơ hồ, mí mắt đánh nhau, há mồm ngáp một cái. Nếu là bình thường, cậu ấy nhất định sẽ giơ tay che lại, nhưng bây giờ trong đầu cậu ấy có lẽ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi.

Nói thật ai khi ngáp trông rất xấu, nếu không thì sẽ chẳng ai tự nhiên hình thành thói quen che nó đi. Nhưng khi tôi ngồi cạnh Lục Hi, nhìn thấy bộ dáng ngáp xấu xí của cậu, trong lòng tôi lại cảm thấy bình yên và ấm áp.

Tôi đã quên mất lần đầu thấy cậu ấy ngáp như thế là từ lúc nào, mất bao nhiêu năm để hai người thân thiết đến mức không chút ngại ngần hé răng mở miệng cho nhau xem bộ dáng xấu xí của mình.

"Lục Hi." Tôi gọi cậu.

"Lục Hi." Cậu gọi chính mình.

"Sắp sang năm mới rồi."

"Sắp sang năm mới rồi."

"Tôi là chàng trai đẹp nhất vũ trụ." Tôi nhịn cười, nói từng chữ một.

"Tôi là chàng trai đẹp nhất vũ trụ." Lục Hi mê mang nói theo từng chữ một.

Sau khi Lục Hu tỉnh dậy cậu khó có thể nhớ được mình đã nói gì vào lúc này. Tuy có hơi hối hận nhưng điều đó cũng cho tôi rất nhiều tự do, muốn chơi gì thì chơi!

Khi Lục Hi tỉnh ngủ hầu như không nhớ được mình đã nói gì lúc này. Dù có chút tiếc nuối nhưng nó cũng cho tôi rất nhiều tự do, muốn chơi gì thì chơi! Mặc sức làm cho Lục Hi nói những điều mà bình thường cậu ấy tuyệt đối sẽ không nói.

"Đầu heo, óc heo, thận heo, đuôi heo, bé ngoan không bao giờ kén ăn——"

"Đầu heo, óc heo, thận heo, đuôi heo ..." Lục Hi ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi lặp lại nửa sau của câu một lần nữa: "Bé ngoan không bao kén ăn ——"

"Bé ngoan không bao kén ăn ——". Lục Hi buồn ngủ lặp lại trên môi còn mang theo ý cười, âm cuối vì buồn ngủ mà kéo dài ra nghe rất mềm mại, đáng yêu đến rối tinh rối mù.
Tôi nhéo lỗ tai cậu ấy nói chậm lại:: "Tiểu Nhạc thích tôi."

"Tiểu Nhạc thích tôi."

"Tiểu Nhạc sẽ không rời xa tôi."

"Tiểu Nhạc sẽ không rời xa tôi."

"Tôi và Tiểu Nhạc sẽ mãi bên nhau."

"Tôi và Tiểu Nhạc sẽ mãi bên nhau."

Khi tỉnh táo, cậu ấy sẽ không bao giờ hoặc không dám nói một cách không do dự những điều chôn sâu dưới sự nhạy cảm và ham muốn kiểm soát của cậu. Cậu ấy biết rõ nhưng không thể kiểm soát sợ hãi trong lòng, bởi vì cậu ấy thiếu hụt cảm giác an toàn.

Thừa dịp cậu ấy vì thức khuya mà ý thức mơ hồ, tôi luôn dụ cậu ấy nói mấy câu thế này.
Tuy rằng đều là vô ý thức, bản thân Lục Hi cũng không nhớ rõ, nhưng sự thay đổi ngầm này, biết đâu ngày nào đó sẽ có tác dụng? Biết đâu cứ góp nhặt từng ngày, cậu ấy sẽ không cần phải lo được lo mất, hao tổn công sức nữa.
Cái gọi là chứng minh anh sẽ ở bên em cả đời nghe rất lãng mạn, nhưng thật ra không phải là cả đời bất an sao? Nếu có thể thì cũng chỉ được vài năm, mười năm, hai mươi năm, nửa đời người......Chỉ cần làm đối phương tin tưởng là xong.

Nhìn thời gian không đến một phút đồng hồ, tôi vội vàng lay Lục Hi: "Giao thừa đến rồi!"

Lục Hi cũng nhại theo tôi: "Giao thừa đến rồi."

"Chuẩn bị xem pháo hoa nào."

"Chuẩn bị xem pháo hoa nào."

Tôi không đếm ngược mười giây cuối cùng, Lục Hi cũng không. Chúng tôi chỉ chen chúc trên sô pha, đắp chăn, giống như hai con chuột đồng lớn, lẳng lặng chờ pháo hoa nở rộ.

Kim giây điểm tới thời khắc cuối cùng.

Pháo hoa đầy màu sắc bùng nổ trong tiểu khu, qua những ô cửa sổ đóng kín, tiếng "ầm ầm" của pháo nổ đều được cách một lớp kính, mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận được cả thành phố lúc này náo nhiệt đến bao nhiêu.

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

"Suôn sẻ may mắn."

"Suôn sẻ may mắn."

Tôi nhịn không được nở nụ cười, hôn lên má Lục Hi một cái: "Ngủ đi."

Lục Hi nhắm mắt hôn lên má tôi: "Ngủ. . . . . . Đi. . . . . ."

Đặt Lục Hi xuống giường sau khi rửa mặt sạch sẽ, tôi cũng leo lên giường, kéo chăn bông lên, nhìn chằm chằm Lục Hi trong hai giây.

Cậu ấy vậy mà mắt vẫn còn mở hé, kiên trì nhìn chằm chằm tôi, trong mắt hiện lên một mảnh sương mù.

Tôi vỗ về cậu: "Ngủ."

Cậu lại vỗ về tôi: "Ngủ."

Tôi mỉm cười: "Ngủ ngon."

Cậu cũng mỉm cười: "Ngủ ngon."

Tôi nhắm hai mắt lại.

Qua vài giây, tôi bí mật mở mắt ra nhìn.
Lục Hi quả nhiên đã nhắm mắt chìm hoàn toàn vào giấc ngủ. Cậu ấy học tôi nhắm mắt lại, ngay lập tức liền không thể mở ra nổi.

Tôi trong lòng nở nụ cười, cười đủ rồi, lại gần Lục Hi hơn chút, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
—— Sáng mai khi thức dậy, tôi sẽ nhìn thấy ánh mắt của Lục Hi đầu tiên.

Ánh mắt màu nhàn nhạt, vào sáng sớm càng trở nên đẹp hơn.

. . . . . . Năm mới như vậy sẽ cảm thấy cả năm mọi thứ đều tốt lành.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra 0
Nhưng những gì tôi biết là đột nhiên có rất nhiều người lưu truyện vào bộ sưu tập, và có vẻ nhiều người đã tình cờ đọc được câu chuyện này.
Mà tự nhiên nhiều người biết đến thế này có chút hoảng sợ, thụ sủng nhược kinh ///////
Cám ơn mọi người đã đọc truyện. 【 cúi đầu
. . . . . .
Sau đó vì rất vui vẻ thế là viết thêm được một chương nữa [ nhảy bắn ]
========
Lục Hi: . . . . . . Có rất nhiều người thích Tiểu Nhạc.
Tiểu Nhạc: Không không, rất nhiều người cũng thích cậu, đừng lo, tớ biết cậu thích nhất tớ.
Lục Hi: Ừm!

Xám: Tác giả thay lời tớ muốn nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 Tớ vừa tra điểm xong và thấy khá thất vọng với điểm số :( với con điểm này tớ sợ phải từ biệt nv1 mất rồi😢


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện