Bạn Trai Tôi Là Một Tên Bệnh Kiều

Chương 19-2



Edit&Beta: Xám

Lúc nhỏ thì đây hoàn toàn không phải là vấn đề, sau này lại phát triển thành muốn tôi mang quà về dỗ cậu, sau đó nữa phát triển thành gửi thiệp chúc Tết cho nhau, rồi sau này nữa.....Gần như là giống bây giờ, mỗi ngày đều liên lạc qua WeChat vài cuộc điện thoại, vài chục cái tin nhắn.

"Cố lên, năm nay chẳng phải mất mỗi sáu ngày là được về rồi sao." Tôi an ủi cậu, "So với năm ngoái thì ít hơn hẳn một ngày đấy!"

"Năm ngoái là năm ngoái, năm ngoái đã chịu đựng được......" Lục Hi lẩm bẩm, tôi cảm giác cậu ấy như đang rất ấm ức ngồi xổm xuống, thu mình lại thành một quả bóng, "Tại sao ăn Tết cứ phải gặp mấy người mình không thích gì đâu? Tại sao không thể ăn Tết ở bên người mình thích chứ? Tiểu Nhạc, ở chỗ tớ, mấy người họ hàng toàn người đáng ghét. Ai cũng quái gở, còn cứ giả mù sa mưa nghĩ tớ không nhận ra."

*giả mù sa mưa: vờ vĩnh, giả bộ

"Bởi vì...... Tết là ngày ngày người thân sum vầy bên nhau, nhưng người thân của cậu không nhất định phải là người cậu thích." Tôi vắt óc trấn an cậu, "Chính vì không thích nên mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần như này sao, cậu xem, ngoại trừ lúc này ra thì ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau còn gì."

Lục Hi "Ồ" một tiếng, nửa ngày không nói thêm gì.

Vì thế tôi cũng không nói, nín thở cẩn thận nghe, phát hiện có thể nghe được một chút tiếng hít thở của Lục Hi.

Thở ra—— hít vào—— thở ra—— hít vào ——

Đợi hồi lâu, Lục Hi cũng không lên tiếng nữa, tôi rốt cuộc nhịn không được: "Lục Hi?"

"A." Giọng nói của Lục Hi trên điện thoại đã trở nên nhẹ nhàng hơn, "Vừa rồi tớ đang nghe tiếng hít thở của cậu, nghe xong hình như thấy vui vẻ hơn chút rồi."

"Tớ vừa rồi cũng đang nghe tiếng cậu hít thở." Tôi nói, cảm giác cả hai đều ngốc, "Tớ cũng thấy vui lên rồi."

"Tiểu Nhạc, tớ 17 tuổi." Lục Hi bỗng nhiên nói, "Cậu cũng sắp 17 tuổi."

"Đúng vậy, cậu lớn hơn tớ một chút."

"Ước gì tớ lớn hơn cậu hai tuổi."

"Vì sao?"

"Vì tớ 22 tuổi mới có thể kết hôn, còn cậu 20 tuổi là được rồi, thế chẳng phải chúng ta phải đợi đến năm tớ 22 tuổi, cậu hơn 21 tuổi thì mới có thể kết hôn, lãng phí hẳn một năm." Giọng của Lục Hi nghe có chút tức giận.

Mặc dù tôi từ lâu đã biết Lục Hi đã bẻ ngón tay tính thời gian kết hôn từ lâu, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy đã suy nghĩ tới mức này.

"Nhưng nếu cậu lớn hơn hai tuổi, vậy chúng ta không thể học cùng lớp với nhau rồi."

"Thì lưu ban." Lục Hi không chút do dự nói, "Tớ sẽ đình chỉ học hai năm."

"Lục Hi." Tôi dở khóc dở cười.

"......Không, không, nếu Tiểu Nhạc không thích, tớ sẽ đi học." Lục Hi ủy khuất nhỏ giọng nhận sai.

Chúng tôi trốn trong WC nói chuyện trời nam biển bắc hồi lâu, cho đến khi tôi cảm thấy di động dán bên tai nóng lên mới cúp máy: "Lục Hi, tớ phải đi làm vằn thắn rồi."

"Ư ư......"

"Cậu cũng phải đi, nhớ là phải chụp hình cho tớ xem đấy."

"Được." Lục Hi dường như nở nụ cười, "Tiểu Nhạc cúp máy đi."

"Được, chuẩn bị, một, hai, ba ——"

......

"Lục Hi, cúp máy."

"Nhưng cậu cũng đâu có cúp đâu."

"Tớ sợ cậu không cúp đó."

"Tớ cũng lo cậu không cúp máy."

Không hề dinh dưỡng thảo luận một hồi, rốt cuộc đến lần thứ hai cúp điện thoại thành công. Màn hình sáng lên, hiện thị thời gian cuộc điện thoại hơn một giờ.

Yên lặng mở vòi nước rửa mặt, hạ nhiệt độ cho bản thân, lau khô rồi đi ra ngoài.

"A!" Em họ nhìn thấy tôi liền rú lên như nhìn thấy quái vật, "Dì nói chị rơi vào bồn cầu! Chị họ, chị thế ma lại có thể bò ra!"

Sau đó thằng nhóc liền bắt đầu la hét khắp phòng: "Chị họ từ trong bồn cầu bò ra, thối quá đi!!!"

Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi gửi cho Lục Hi một đoạn ghi âm.

"Lục hi, tớ muốn kết hôn, tớ muốn về nhà! ! !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện