Chương 2
Editor: Xám
Trên thế giới này, người biết Lục Hi là bệnh kiều, chỉ có mình tôi.
Tôi nói thật, chính bố mẹ cậu ấy cũng không biết.
Tôi cứ tưởng khi Lục Hi còn nhỏ, họ phải nhận ra chút ít, nhưng Lục Hi lớn lên, càng ngày càng biết cách che dấu bệnh kiều trước mặt mọi người, mà cha mẹ cậu liền tự nhiên cho rằng con trai nhà mình hồi nhỏ có chút không bình thường nhưng "lớn lên thì tốt rồi", không hề để ý.
Tay chạm vào bí mật lớn nhất thế giới, tôi có chút kích động nha.
Không, kích động cái cmj chứ.
Nhưng thật ra tôi rất vui vì ngay từ đầu đã biết cậu ấy là một tên bệnh kiều, bạn biết đấy, cậu ấy là bạn trai tôi , hơn nữa tôi nghĩ đời này tôi sẽ chẳng còn có cơ hội có người bạn trai thứ hai, trừ phi tôi muốn chết, mà tôi cũng khá chắc kèo khi chúng tôi đủ tuổi kết hôn cậu ấy sẽ ngay lập tức túm tôi đi lãnh chứng. Đối với người sẽ sống chung với mình cả đời, biết rõ đối phương là dạng người gì cũng là một điều tốt.
Hầy, chỉ sợ là tình huống của tôi tương đối đặc thù, cậu ấy chính là một tên bệnh kiều.
Lục Hi có vẻ ngoài hiền lành, cẩn trọng tướng mạo lại sáng sủa đẹp trai, màu da cậu trắng sáng, màu tóc cùng màu mắt nhàn nhạt, cười rộ lên cực có lực sát thương, chẳng những làm trưởng bối thích, ở trong trường học cũng có thể làm điên đảo một đống nữ sinh. Giọng cậu rất dịu dàng, có từ tính, thái độ chân thành, khiến người nghe như tắm trong gió xuân.
Tôi tận mắt thấy Lục Hi từ nhỏ cho tới thời điểm xuất hiện bệnh kiều, cho đến hiện tại biết được cách che dấu bệnh kiều chính mình. Tuy rằng bệnh càng ngày càng nặng, nhưng thoạt nhìn bên ngoài cậu cùng người thường không giống, cậu khá biết lợi dụng ưu thế sắc đẹp của chính mình, cái này, tôi không thể đạt tới.
—— bởi vì tôi thật sự không hề có vẻ ngoài nổi trội.
Thật ủy khuất, thật muốn khóc.
"Tiểu Nhạc, cậu sao vậy?" Lục Hi quơ quơ cái tay đang cầm tay tôi, thành ra tay tôi cũng quơ quơ theo, "Cậu không vui? Có chuyện gì vậy?"
Bạn xem, đây là Lục Hi, cảm xúc của tôi có chút biến hoá rất nhỏ, cậu ấy cũng phát hiện ra được, bởi vì cậu từng phút từng giây đều chú ý tới tôi.
—— mà tôi cứ vậy coi đấy như một thói quen.
Bên cạnh Lục Hi nhất định phải thành thật, không được có ý đồ lừa gạt cậu, hoặc là giấu diếm một phần cậu liền phát hiện ra đầu mối sự việc. Tôi đã từng nói qua chưa, chỉ số IQ của Lục Hi rất cao, mà lừa gạt một tên bệnh kiều IQ cao hậu quả khẳng định rất đáng sợ.
Tôi vẫn chưa muốn tìm đường chết, tôi vẫn muốn tiếp tục làm bạn gái cậu ấy đấy.
Vì thế tôi thuận lý thành chương mà thở dài: "Tớ vừa rồi suy nghĩ, tớ lớn lên không đẹp chút nào."
"Sao lại thế!" Lục Hi khẩn trương ngồi dậy, tôi có thể cảm thấy trong phút chốc cậu nắm chặt tay, nhưng rất nhanh liền buông lỏng ra, thật cẩn thận mà xoa xoa tay tôi, "Thật xin lỗi Tiểu Nhạc, làm đau cậu rồi."
"Không có gì, không đau chút nào." Tôi lắc lắc cái tay kia.
Vấn đề cái tay qua đi, Lục Hi lập tức trở về vấn đề chính: "Vì cái gì cậu đột nhiên nói mình lớn lên khó coi?"
"Bởi vì cậu rất đẹp, rồi tớ nhìn qua bản thân mình, tớ chẳng có điểm nào xinh đẹp cả." Tôi thành thật nói.
Lục Hi nhấp miệng, nửa ngày không nói lời nào.
Tôi nhéo lòng bàn tay của cậu.
Rốt cuộc, cậu ủy khuất mở miệng: "Có ai nói cậu khó coi sao? Tiểu Nhạc, cậu đừng nghe người khác nói, nghe tớ, cậu là đáng yêu nhất, cậu là người con gái xinh đẹp nhất, cậu chỗ nào cũng đẹp, không có nơi nào khó coi cả."
Tôi đã nói rồi, Lục Hi đối với tôi mỗi một câu đều là nghiêm túc, hơn nữa cậu ấy cũng không nói dối tôi bao giờ, cho nên tôi biết đây đều là những lời thật lòng của cậu, cậu ấy nói thế cũng không phải là đang dỗ dành tôi hay gì.
Hầy, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, những lời này là sự thật.
Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng tôi cảm thấy vừa ấm áp lại vừa kiên định, vì thế chuyện so bộ dạng mình với bạn trai làm cho tủi thân cũng tiêu tan đi không ít —— dù cho tủi thân này vốn dĩ chỉ nhỏ như cái móng tay.
"Được , tớ nghe cậu." Tôi cười tủm tỉm mà thò lại gần, cọ cọ bờ vai cậu, "Cậu nói tớ xinh đẹp, tớ đây liền đẹp."
Lục Hi rất thích tiếp xúc cơ thể với tôi, đụng chạm càng nhiều cảm xúc của cậu ấy càng nhanh chóng dịu lại.
Quả nhiên, cậu ấy đã thả lỏng rất nhiều, gật đầu nhìn tôi nở nụ cười.
Nhưng là còn chưa kết thúc, còn muốn không ngừng cố gắng: "Cậu biết đấy, tớ vẫn luôn không có gì tự tin, cho nên cậu khen tớ như vậy, tớ cực kì vui."
Lục Hi dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, hướng tôi phóng điện: "Không thành vấn đề, tớ sẽ khen cậu cả đời!"
—— nhất định phải trực tiếp nói cho Lục Hi biết, tôi đòi hỏi cậu, bởi vì cậu mà vui vẻ. Bởi vì Lục Hi chính là một tên bệnh kiều trái tim tựa thuỷ tinh, tôi trình độ bình thường không có đủ tự tin, cậu còn là người mắc bệnh kiều mức độ nặng thiếu hụt tự tin, đặc biệt là còn cùng tôi nói chuyện yêu đương.
Vì bạn trai tâm lý khỏe mạnh, da mặt cần gì?
Sau đó chúng tôi nắm tay nhau vô cùng vui vẻ rảo bước cùng nhau, đến gần cổng trường.
Thật tốt quá, hôm nay tôi lại đem một Lục Hi bình thường vào cổng trường.
Xám: Mọi người bình chọn và theo dõi tớ nha (о'∀'о)
Bình luận truyện