Bạn Trai Tôi Là Một Tên Bệnh Kiều

Chương 24



Edit: Xám
Beta: Xám

Càng gần tới thời điểm khai giảng, Lục Hi càng không vui.

Giống như hiện tại, cậu ngồi trong tiệm cắt tóc, cả người tản ra khí áp thấp lạnh giá.

Tôi ngồi trên cái ghế tròn cạnh cậu, đem tay phải của cậu bao trong lòng bàn tay, hai ngón tay cái lần lượt ấn vào lòng bàn tay mềm mại của cậu ấy: "Không sao, chỉ một tháng thôi, rồi tóc cậu sẽ mọc lại ngay."

"Một tháng, Tiểu Nhạc, hẳn một tháng......" Lục Hi uất ức nói, lại không có cách nào quay sang nhìn tôi vì thợ cắt tóc ở bên kia đang cầm kéo tác nghiệp.

Vì thế cậu đành phải nhéo ngón tay tôi bày tỏ sự bất mãn trong lòng.

"Không sao đâu mà, cắt ngắn một chút cũng rất đẹp, dù cắt kiểu nào thì cậu nhìn trông vẫn ổn." Nói cho cùng, quan trọng nhất vẫn là cái mặt.

Lục Hi miễn cưỡng mỉm cười, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn chằm chẳm bản thân trong gương: "Tiểu Nhạc, tớ biết cậu đang an ủi tớ......Nhưng cảm ơn cậu."

"Không phải an ủi cậu." Tôi vân vê cánh tay cậu ấy,"Thật sự cậu để kiểu tóc nào cũng đẹp hết, ít nhất là tớ nghĩ như vậy."

Anh thợ cắt tóc yên lặng cắt tóc cho Lục Hi, coi như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai chúng tôi —— dù lúc ban đầu anh ta còn cố chen vào mấy câu, sau đó liền im bặt.

Lục Hi không ghét cắt tóc, trên thực tế vì để giữ kiểu tóc chính mình, cậu thường xuyên ra tiệm cắt tóc để chỉnh, so với tôi còn chăm chỉ hơn gấp nhiều lần.

Cái cậu ghét là mục đích cắt tóc của lần này là để thuận lợi thông qua lần kiểm tra quy cách ăn mặc của trường vào ngày khai giảng.

Vào đầu mỗi học kỳ, nhà trường đều tiến hành một đợt kiểm tra lớn về tác phong và ngoại hình của học sinh, ngoại trừ việc mặc đồng phục ra, thì phần kiểm tra chủ yếu chính là tóc, không phân biệt nam nữ, tiêu chuẩn về kiểu tóc đều giống nhau "Không che lông mày, không che mất tai, và không chạm vào phần cổ áo phía sau."

Toàn bộ mấy tiêu chuẩn ấy, Lục Hi một cái cũng không ăn khớp.

Những học sinh kiểm tra không đủ tiêu chuẩn sẽ bị tiến hành phê bình công khai, cái này Lục Hi không để bụng.

Nhưng nếu học sinh nam không đủ tiêu chuẩn, sẽ bị cưỡng chế kéo đi gặp thầy Vương, trực tiếp cạo trọc đầu.

—— Cái này, Lục Hi rất để ý.

Cho nên vì để thông qua kiểm tra, Lục Hi mang theo vẻ mặt không tình nguyện tới tiệm cắt tóc.

Thật ra tôi cảm thấy Lục Hi cắt tóc ngắn cũng rất xuất sắc. Khi cậu ấy để lộ ra lông mày so với ngày thường thì trông khí phái và có tinh thần hơn hẳn. Nhưng có thể dễ nhận ra kiểu đầu này không phù hợp với thẩm mỹ của Lục Hi, bởi vì trong khoảng một tháng đợi tóc dài, cảm xúc của cậu rất sa sút, luôn nhiều lần hỏi tôi "Tiểu Nhạc, nếu tớ trông xấu xí thì cậu sẽ không thích tớ nữa phải không" vân vân và vân vân.

Đối với chuyện cậu ấy đem vẻ ngoài của mình móc nối với bản thân khiến cho tôi vừa có chút bất đắc dĩ vừa chút đau lòng.

"Nhắm mắt lại." Thợ cắt tóc nói, vòng đến trước mặt Lục Hi cắt tóc mái của cậu.

Lục Hi nắm chặt tay tôi, trong lòng âm thầm căng thẳng, nhưng những sợi tóc cứ thế rơi xuống khiến cậu không thể nói chuyện được, cũng không mở mắt ra được, chỉ có thể mím chặt môi ngồi im không nhúc nhích.

Tôi vuốt ve mu bàn tay cậu ấy: "Thả lỏng nào, tóc cắt đẹp lắm."

Lục Hi dùng tay khác đè lấy bàn tay tôi, xoa bàn tay tôi như nhào bột.

Tóc mái cắt xong, rất nhiều tóc rơi lên mặt Lục Hi.

Thợ cắt tóc vòng ra phía sau Lục Hi bắt đầu cắt phần tóc hơi dài đằng sau. Trải qua một kỳ nghỉ đông được tẩm bổ, độ dài tóc của cậu ấy đã có thể tết thành một bím tóc nhỏ.

"Đừng mở mắt ra, để tớ phủi tóc cho cậu." Tôi vừa nói vừa đứng dậy, cúi người phủi sạch những sợi tóc đang dính trên mặt cậu ấy ra.

"Được chưa?" Lục Hi không dám mở mồm nói chuyện, chỉ có thể nhỏ giọng mấp máy môi, khiến cho âm thanh cậu phát ra có chút ngây ngô.

"Còn một chút......" Tôi cẩn thận nhặt những sợi tóc dính trên mí mắt cậu, "Được rồi, mở mắt ra đi."

Lục Hi cẩn thận mở mắt, dừng sức chớp chớp.

Tôi tưởng cậu ấy vẫn cảm thấy trong mắt khó chịu: "Làm sao thế, bị rơi vào trong mắt hả?"

"Không." Lục Hi nói, bởi vì không thể cử động đầu, cho nên chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt đáng thương, "Tớ bây giờ trông thế nào, có phải đặc biệt xấu xí hay không?"

Tôi đang định an ủi hai ba câu, nhưng anh thợ cắt tóc lại không kìm được dành mở miệng trước: "Ôi giời ơi, thằng nhóc này đủ chưa hả, đường đường là một thằng con trai, thế mà cắt mỗi cái đầu thôi đã rên như bị thọc tiết. Theo ý của anh mày ấy, trực tiếp cạo thành đầu húi cua có phải hơn không, vừa mát vừa sáng sủa! Mày đã hỏi em gái bốn năm lần rồi, còn muốn thế nào nữa?"

Lục Hi ngoảnh mặt làm ngơ, vô cùng cố chấp nhìn chằm chằm tôi.

Nhưng tôi biết cậu ấy vẫn khó chịu, mặc dù không phải vì bị anh thợ cắt tóc nói rên như thọc tiết mà khó chịu, cậu ấy là vì câu "Đã hỏi em gái bốn năm lần rồi" mới khó chịu.

Ở trong lòng, tôi âm thầm xin lỗi anh thợ cắt tóc.

Sau đó ôm lấy mặt Lục Hi, cúi đầu hôn lên vầng trán lộ ra sau khi cắt tóc mái của cậu ấy.

"Không xấu tí nào." Tôi áp trán mình lên trán Lục Hi, mắt đối mắt, "Hơn nữa cậu xem, như thế này hôn cậu rất thuận lợi còn gì."

Lục Hi vui vẻ hẳn lên, hai má ửng đỏ.

Cậu ấy thật ra rất dễ đỏ mặt, làn da lại còn trắng sáng nên hiện lên càng rõ hơn.

Thật vất vả mới cắt tóc xong, lại đi gội đầu thêm một lần nữa, đến khi sấy tóc tôi xin anh thợ cắt tóc để mình làm.

Anh thợ cắt tóc cùng Lục Hi nhìn trông rất hạnh phúc.

Tôi vừa xoa tóc Lục Hi, vừa lấy máy sấy lùa làn gió ấm áp cho cậu: "Cậu xem, không phải rất đẹp sao? Thỉnh thoảng đổi phong cách cũng tốt mà."

Lục Hi được khí ấm thổi híp cả hai mắt lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong sự bắt bẻ trong ánh mắt cậu ấy: "Cậu thật sự nhìn ra chỗ đẹp ư?"

"Thật mà."

"Có thật không?"

"Thật 100% luôn."

Lục Hi híp mắt cười: "Tiểu Nhạc nói thêm mấy lần nữa đi, tớ muốn nghe tiếp."

Thế là cho đến tận khi bước khỏi tiệm cắt tóc, tôi luôn mồm khen kiểu tóc mới của Lục Hi, nhờ vậy đã khiến cậu ấy bớt bài xích kiểu tóc của mình.

Thật ra tôi biết cái cậu ấy để ý không phải kiểu tóc đẹp hay không. Cậu ấy chỉ quan tâm trong mắt tôi có đẹp hay không mà thôi. Nhưng khi liên quan tới chuyện của tôi, cậu ấy lại luôn thiếu tự tin nên mới quấn lấy tôi hỏi đi hỏi lại.

"Không sao đâu, ngày mai đi học lại, ngày kia khai giảng là kiểm tra xong, cậu có thể nuôi tóc lại rồi."

Lục Hi theo thói quen tính vân vê tóc, nhưng lại bắt vào khoảng không, cậu lập tức liền trở nên ủ rũ: "Ừm......"

"Nào nào, trong mắt tớ, không có ai đẹp hơn cậu cả." Tôi dứt khoát vò cho tóc cậu ấy rối tung lên, nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Lục Hi, tôi phụt cười.

Ngày hôm sau đi học lại, tôi một đường ngáp ngắn ngáp dài, được Lục Hi nửa ôm lấy đưa tới trường học.

Hậu quả để lại của mấy ngày lễ thật tàn nhẫn với những người thích ngủ nướng, nếu không có Lục Hi gõ cửa nhà, chạy đến bên giường gọi tôi từ từ thức dậy thì tôi có thể ngủ một giấc đến hết ngày.

Lục Hi rất giỏi việc gọi tôi rời giường, cậu ấy lấy một cái khăn lông được nhúng qua nước ấm lau mặt cho tôi, tỉnh táo nhẹ nhàng không đau, so với việc mẹ tôi xốc chăn gọi dậy thì dịu dàng hơn gấp nhiều lần.

Lớp học ồn ào nhốn nháo, ngoại trừ tiếng chào hỏi nhau sau kỳ nghỉ thì còn có tiếng lớp trưởng gào ầm lên thu bài tập về nhà. Tôi lười biếng nằm nhoài lên bàn, Lục Hi tự giác lấy bài tập của tôi lẫn bài tập của cậu ấy ra nộp.

Nộp bài tập xong cậu quay trở lại chỗ ngồi, chọc chọc khuôn mặt tôi: "Tiểu Nhạc......"

Tôi duỗi tay xoa nhẹ mái tóc cậu ấy: "Dạ vâng, đại thiên sứ Lucy đẹp trai nhất."

Cậu ấy cảm thấy rất hài lòng, thế là vui vẻ nằm nhoài ra bàn giống tôi.

Ngày đi học lại có rất ít việc để làm, ngoài trừ nộp bài tập thì chính là tổng vệ sinh, đến gần buổi trưa là có thể tan học về nhà. Lục Hi luôn bị cử đi lau bóng đèn và cánh quạt, còn tôi thì đứng ở phía dưới lo lắng giữ cái ghế. Nhìn vóc dáng của cậu ấy xem, đã cao như vậy rồi mà vẫn còn phải dẫm lên một cái ghế làm tôi run cầm cập.

Quét sạch sẽ phòng học, rồi nghe chủ nhiệm lớp dặn dò vài thứ cần chú ý trong ngày khai giảng là có thể về nhà.

Mới vừa đi ra khỏi của lớp, tôi liền nghe thấy một tiếng thét hưng phấn chói tai: "Tiểu Nhạc! Một kỳ nghỉ không gặp! Cậu nhớ tớ chứ?!"

Tôi nắm chặt lấy tay Lục Hi, thành thật lắc đầu với Lâm Linh: "Không."

"Thật lạnh lùng, tớ rất là nhớ cậu đấy, mặc dù sự lạnh lùng của cậu vẫn hấp dẫn tớ." Lâm Linh cong môi cười nhìn Lục Hi, "Wow cậu cắt tóc hả? Cũng không tệ, hảo cảm của tôi đối với cậu tăng lên một chút rồi đấy!"

Lục Hi làm lơ Lâm Linh, kéo lấy tay tôi nói: "Tiểu Nhạc, về nhà."

Tôi vừa định bước đi thì bị Lâm Linh ngăn lại: "Đừng đừng đừng, tớ cố tình đợi cậu từ nãy tới giờ đấy. Trước đây tớ có bảo là muốn giới thiệu anh trai cho cậu, cậu xem, hôm nay tớ liền mang anh trai đến rồi nè! Trường đại học của ổng khai giảng muộn hơn mình!"

Tôi vô thức nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Linh, lúc này mới phát hiện cách đó không xa có một người đang đứng.

Không phải tôi cố ý phớt lờ người kia, chỉ là do Lâm Linh đã thu hút hết lực chú ý của tôi, còn người đó lại quá an tĩnh.

"Tiểu Nhạc, đây là anh tớ!" Lâm Linh nhảy nhót chạy về phía người kia, túm lấy cánh tay người đàn ông trực tiếp kéo qua đây, "Anh, đây là người mà em đã nhắc tới, Tiểu Nhạc. Thế nào thế nào, anh xem có phải rất đáng yêu, rất khí phách đúng không?"

Lục Hi đột nhiên kéo tôi ra sau lưng cậu ấy, còn mình thì tiến lên nửa bước, rất đề phòng mà đứng giữa tôi với người kia.

Cậu ấy hiếm khi khác thường như vậy, trừ khi cậu cảm thấy tình hình thật sự không ổn.

Vì thế tôi liền cẩn thận đánh giá người kia một chút.

Tóc dài đến cổ, đen mượt óng ả, anh ta đeo cặp kính nửa gọng, ngũ quan nhu hòa, thoạt nhìn có vẻ thấp hơn Lục Hi một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, chiều cao hai người không chênh lệch lắm.

—— Rất nhã nhặn.

Sau đó người đàn ông mở miệng: "Chào em, Tề Tiểu Nhạc, anh thường xuyên nghe em gái anh nhắc tới em."

Giọng nói rất dịu dàng, ấm áp.

"Anh là Lâm Tinh Hàm, rất vui được gặp em."

............

Trước khi nói rằng thế giới này thật bé, liệu giờ tôi quay đầu bỏ đi còn kịp không?

Tôi cẩn thận gật đầu: "Xin chào."

Nếu đã không tránh thoát, vậy ngàn vạn đừng làm việc gì trái ý một người bệnh kiều, nhất là khi bạn không hiểu rõ cái người bệnh kiều này.

"Xin chào." Tôi nghe thấy Lục Hi cũng chào hỏi, thậm chí giọng nói của cậu nghe rất là bình thường. Nhưng tay cậu ấy nắm chặt tay tôi một lúc rồi lại buông ra, đây là cách thức cậu ấy an ủi tôi.

Chắc chỉ có Lục Hi biết tôi đang sợ hãi.

Lâm Tinh Hàm dường như nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Hai đứa cần gì mà phòng bị anh ghê thế......Trông anh đáng sợ lắm hay sao? Anh chỉ là muốn nói chuyện với mấy đứa chút thôi, thiệt tình."

—— Nhìn qua thì không đáng sợ, nhưng không có cách nào buông lỏng phòng bị được.

"Ui dời hai người yên tâm." Lâm Linh ở một bên khoát tay, "Anh trai tớ hiền như cục bột í, từ nhỏ đã như vậy rồi, các cậu có làm gì thì anh ấy cũng không tức giận đâu!"

Có vẻ như Lâm Linh không hề biết đến mặt kia của Lâm Tinh Hàm, nói cách khác, Lâm Tinh Hàm đã giấu em gái mình từ nhỏ đến lớn.

Tôi không phải là người dũng cảm, vì tôi đã bắt đầu hoảng sợ rồi. Nếu lúc này có một cái trực thăng buông thang dây xuống, tôi dám chắc mình sẽ không hề do dự kéo Lục Hi cao chạy xa bay.

Chính vì tôi cảm thụ sâu sắc được rằng một mặt kia đáng sợ đến nhường nào nên mới hoảng sợ đến vậy.

Tôi không hề sợ Lục Hi, nhưng đó là vì Lục Hi đặc biệt.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Lục Hi hỏi.

"Rất nhiều......Cứ từ từ nói, anh mời mấy đứa ăn trưa? Coi như là lần đầu gặp mặt."

Tôi đang định từ chối thì Lục Hi lại gật đầu: "Được, trước cổng trường có quán cơm, ổn chứ?"

"Tất nhiên."

Thế là tôi biết rằng Lục Hi đã có ý tưởng gì rồi, hoặc cậu ấy đã phát hiện ra thứ gì đó. Dù sao thì cậu ấy với Lâm Tinh Hàm đã giao tiếp bằng mắt với nhau từ nãy đến giờ, mà tôi thì chỉ biết trìu mến nhìn cái vết nứt trên sàn nhà.

"Uầy." Chỉ có Lâm Linh vô lo vô nghĩ vui vẻ nói, "Tớ được ăn cơm cùng Tiểu Nhạc nè, vui quá đi!"

Không ai trong ba người chúng tôi để ý đến cô ấy, cô ấy dường như cũng chẳng quan tâm, chỉ tự biết bản thân rất vui vẻ. Cẩn thận suy nghĩ, có lẽ chính vì những điểm này đã khiến tôi không những không ghét cô ấy mà thậm chí còn có chút ngưỡng mộ.

Đây có thể xem như là một loại cảnh giới tự chăm sóc chính bản thân mình.

Chúng tôi tìm một góc yên tĩnh trong quán cơm ngồi xuống, gọi đồ ăn xong, trên bàn im bặt, Lâm Linh lấy điện thoại ra bắt đầu đánh quái.

"Mọi người cứ nói chuyện đi, tớ phải lên cấp."

"Anh nói đi." Lục Hi chống cằm phá tan sự trằm mặc bằng một vẻ mặt bình tĩnh, "Nói thẳng vào mục đích của anh là được. Chúng tôi biết anh ghét Tiểu Nhạc, thế nên anh không cần phải tốn thời gian vào cái này."

Lâm Tinh Hàm sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu: "Khẳng định linh tinh như này, cậu không sợ cô ấy tức giận sao?"

"Em không giận." Tôi vừa mở miệng phản bác, vừa xích người lại gần Lục Hi, "Nếu Lục Hi nói thế chứng tỏ cậu ấy lý do, hơn nữa em biết cậu ấy chưa bao giờ nói sai chuyện gì."

Lâm Tinh Hàm dùng một loại ánh mắt thăm dò nhìn tôi trong chốc lát, rồi lại quay sang nhìn Lục Hi: "Cậu được chăm sóc khá đấy."

Lục Hi mỉm cười, không nói gì.

Tôi từ chối mọi hình thức giao tiếp bằng mắt với Lâm Tinh Hàm, vì vậy dưới gầm bàn tôi bắt đầu nghịch những ngón tay của Lục Hi.

"Mặc dù anh không nói anh hâm mộ cậu." Lâm Tinh Hàm lắc đầu, khe khẽ thở dài, "Nhưng cậu đúng thật là......bị cô ấy chiều hư."

"Đúng vậy." Lục Hi nói, giọng điệu nghe có vẻ rất vui sướng, "Cho nên, anh muốn nói cái gì."

Lâm Tinh Hàm tháo kính ra lau, không có lớp kính che chắn, tôi liền có thể cảm nhận được đôi mắt anh ta có bao nhiêu sắc bén.

"Rất đơn giản, anh muốn nói với Tề Tiểu Nhạc, đừng có quản chuyện của anh và A Nghiên nữa. Dù anh biết ở một mức độ nào đó em đã giúp anh, nhưng anh cũng chẳng lấy làm biết ơn vì chuyện đấy đâu. Ngược lại, anh thà rằng để cô ấy sợ hãi anh, trốn tránh anh, thậm chí ầm ĩ đến mức cả hai đều tự gây thương tổn cho bản thân, thì anh cũng không hề muốn nhờ em để khiến mọi chuyện trở nên thuận lợi."

"Vậy thì đừng để chị ấy có cơ hội tìm Tiểu Nhạc cầu xin sự trợ giúp." Giọng Lục Hi cũng trở nên lạnh lùng, "Anh là người hiểu rõ chị ấy nhất, chắc anh biết phải làm như thế nào."

Lâm Tinh Hàm đeo lại mắt kính: "Biết thì có thể làm gì? Nhìn thấy cô ấy đau đớn khổ sở làm lòng anh đau. Thế nhưng đuổi theo cô ấy khắp nơi, tim anh còn đau hơn. Mặc dù anh đã sớm biết, phải mất một khoảng thời gian dài thật dài, mới có


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện