Chương 30-2
Edit: Xám
"Còn bao xa?" Mẹ bình tĩnh đặt câu hỏi.
"......Đường tới sân bay bị tắc, chắc khoảng 20 phút nữa mới tới." Tôi lo lắng nhìn chằm chằm cái lộ tuyến màu đỏ trên bản đồ Baidu, "Về lý thuyết, chúng ta có thể tới sân bay trước năm phút."
"Trời ạ sao lại đông thế cơ chứ......Biết thế đi sớm cho rồi!" Sự bình tĩnh của mẹ trong phút chốc vỡ òa, nhưng cũng chỉ vỡ ào trong giây lát, mẹ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, "Không không không......Bình tĩnh nào, sớm hơn năm phút còn hơn muộn năm phút, chúng ta dùng hết sức vẫn kịp chạy tới, may hôm nay tôi không có đi giày cao gót."
"Đừng nóng, đừng nóng, lo lắng bây giờ cũng vô ích, tới nơi rồi tính sau." Bố trấn an mẹ.
"Không vấn đề gì, chú dì với Tiểu Nhạc xíu nữa đưa chứng minh thư cho cháu, cháu chạy vào checkin, hẳn là vẫn kịp." Lục Hi bình tĩnh trấn an tất cả mọi người trong xe, cậu còn rất tự tin mỉm cười nói, "Năm phút là đủ, cháu chạy rất nhanh."
Nụ cười của Lục Hi thành công chọc cười mẹ tôi: "Đúng đúng, Lục Hi chạy trước, cháu chân dài chạy nhanh hơn, chút nữa xuống xe để bọn dì cầm hành lý của cháu, cháu không cần động vào cứ mở cửa xe ra rồi chạy!"
Hàng ghế sau xe taxi có mẹ, tôi và cả Lục Hi, tôi ngồi giữa, Lục Hi ngồi ở phía cửa xe bên phải, tình cờ thuận tiện cho việc xuống xe.
Tôi bóp bóp cánh tay cậu, rất có da có thịt: "Cố lên."
"Rõ." Cậu vừa nói vừa xoay cánh tay, "Chỗ này bóp sướng hơn."
Tôi lén lút đưa ngón tay lên phía trên, nhẹ nhàng gãi da cậu, cả người Lục Hi đột nhiên run lên, cậu vừa dùng sức cắn môi nhịn cười, vừa dùng ánh mắt bất lực nhìn tôi nhưng không hề có ý tứ ngăn tôi lại.
Tôi thu tay về, vỗ đùi cậu: "Đi đi, đồng chí Lục Hi, tổ chức tin tưởng anh."
Lục Hi giơ tay chào kiểu quân đội: "Vì nhân dân phục vụ."
Chiếc xe tiếp tục nhích dần về phía trước, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ màu xanh lam trên bản đồ Baidu: "Mười sáu......Còn mười lăm phút! Vẫn kịp!"
"Đừng nhìn, coi chừng say xe." Lục Hi tắt màn hình di động của tôi rồi bật mở bản đồ Baidu trên điện thoại mình để theo dõi lộ trình.
Cậu ấy không nói tôi còn không có cảm giác gì, cậu ấy vừa nói xong tôi liền cảm thấy có chút đau đầu.
Thuận thế dựa người vào cậu, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi.
Xe taxi đi qua trạm thu phí, đường đột nhiên thoáng đãng hẳn, xe cũng dần tăng tốc.
"Sao lại thế chứ, vì một cái trạm thu phí mà gây ùn tắc tới vậy?" Bố khó hiểu nói.
"Bởi hôm nay là ngày trước 1/5 nên người đến sân bay hẳn là không ít, ai cũng lái xe, mà xe nhiều thì khi đi qua trạm thu phí sẽ bị chậm lại." Ông cụ Lục Hi phân tích, một tay vẫn đang xoa huyệt Thái Dương tôi.
"Có lý." Mẹ gật đầu, trong lòng cảm khái nói, "Sao cháu thông minh thế không biết nữa."
"Không đâu, cháu chỉ đoán thế thôi." Lục Hi mỉm cười.
"Còn bao lâu nữa tới nơi?" Tôi hỏi, cảm thấy nếu mình lại dựa thêm lần nữa chắc chắn sẽ mệt mà ngủ thiếp đi luôn.
"Sắp rồi." Giọng nói của cậu lập tức dịu dàng đi, "Sắp tới rồi, còn cách sân bay 2km nữa thôi."
Tôi bắt mình phải ngồi thẳng dậy: "Anh sẵn sàng để chạy đi."
Bố mẹ đưa chứng minh thư cho tôi, tôi gộp cả cái của mình lại rồi giao cho Lục Hi: "Trông cậy vào cậu!"
"Ừm." Lục Hi gật đầu, "Mọi người cứ từ từ đi, không cần phải gấp đâu, lúc đi qua chỗ kiểm tra an ninh nói với họ một tiếng máy bay sắp bay, có thể họ sẽ mở một làn đường cấp tốc cho mình."
Còn mười phút nữa là hết hạn checkin, rốt cuộc xe taxi cũng dừng lại trước của sân bay. Ngay khi xe vừa dừng lại, Lục Hi liền mở cửa xe chạy ra ngoài, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.
"Chậm chút! Mười phút vẫn kịp mà!" Tôi lo lắng cậu ấy chạy nhanh như thế sẽ bị trượt chân.
"Đừng nhìn Lục Hi nữa, qua lấy vali của hai đứa đi!" Mẹ đứng ở phía sau xe taxi gọi tôi.
Tôi lấy một cái xe đẩy ra, đặt vali của Lục Hi lên, rồi lại đặt vali của tôi lên phía trên và đẩy nó băng qua đường vào sân bay.
Bố và mẹ dùng chung một cái vali lớn, vậy nên chỉ cần bố kéo là được, mẹ chỉ xách theo balo của mình, hai tay trống trơn đi bên cạnh.
Xem ra kết hôn vẫn thoải mái hơn, ít ra khi dọn đồ chỉ cần dùng duy nhất một cái vali, không giống tôi phải dùng tới xe đẩy. Quả nhiên phải lấy chồng sớm thôi.
............
Tôi vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy?
Chắc khi con người ở trạng thái mệt mỏi trong đầu sẽ nghĩ đến những chuyện linh tinh, tôi lắc đầu cố làm cho mình tỉnh táo hơn, nhưng càng lắc càng khiến mình chóng mặt. Thế nên khi tôi nhìn thấy Lục Hi đang cầm trên tay bốn tấm vé máy bay đợi chúng tôi, tôi thậm chí còn không phản ứng lại, còn ngơ ngác hỏi cậu ấy đã checkin xong chưa.
"Đã xong hết rồi." Lục Hi đưa vé máy bay lẫn chứng minh thư cho tôi, nhận lấy xe đẩy, tôi túm lấy dây đeo balo của cậu, yên tâm ngáp một cái.
Có thể mặc sức mệt mỏi mà không sợ, cứ túm lấy Lục Hi, chuẩn bị ngã cậu ấy sẽ ngay lập tức đỡ lấy tôi.
Khi đi qua cửa kiểm tra an ninh đã lãng phí một chút thời gian, bố quên mất trong balo mình có để sạc dự phòng, phải kiểm tra lại một lần nữa mới qua được. Mẹ thì suýt chút nữa quên vé máy bay và giấy tờ tùy thân trong hộp nhựa chỗ máy kiểm tra an ninh, đi ra ngoài được một đoạn rồi lại chạy như điên quay lại lấy.
"Cổng lên máy bay có hơi xa......" Lục Hi lo lắng nói thầm một câu.
Tôi nhìn vé máy bay, lại ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn, mơ hồ nhận ra sự lo lắng của Lục Hi.
Quay đầu, kéo lấy bố mẹ, "Bố, mẹ, chúng ta phải chạy mới kịp lên máy bay."
Dưới sự dẫn dắt của Lục Hi chạy một mạch tới chỗ máy bay, tôi và bố mẹ ba người mệt tới mức thở không ra hơi. Lục Hi mặ không đỏ, tim không đập nhanh nhanh chóng đem tất cả vali để vào khoang hành lý.
Mặc dù checkin khá muộn, nhưng chuyến bay này cũng không có quá nhiều người. Vì thế mọi thứ rất suôn sẻ, bố mẹ ngồi ở hàng ghế trước, tôi và Lục Hi ngồi ở hàng sau.
Tôi cảm thấy khi làm thủ tục checkin, Lục Hi chắc chắn đã đưa ra yêu cầu.
Chạy một hồi, bây giờ đã yên ổn ngồi trên máy bay, ngược lại đã tỉnh táo không ít, không còn buồn ngủ nữa.
"Lục Hi."
"Hửm?"
"Anh chơi Sodoku với em không? Bây giờ có hơi chán."
"Được."
Hiện tại vẫn chưa đến lúc tắt máy, Lục Hi lấy di dộng ra, mở game Sodoku trong điện thoại ra: "Em muốn chơi mức bình thường hay mức khó?"
"Bình thường thôi, mức khó em không theo kịp suy nghĩ của anh......Chẳng biết tại sao anh có thể nhảy số nhanh thế luôn."
Lục Hi phát ra một tiếng cười nhỏ, nghe có chút bất đắc dĩ nhưng lại rất vui sướng.
Tôi chơi Sodoku một mình tốc độ rất chậm, hơn nữa nghĩ nhiều rất dễ đau đầu, nhưng khi chơi Sodoku với Lục Hi thì rất nhẹ nhàng, chơi một lúc đã lấp đầy các ô, khi nào không hiểu có thể để cậu ấy nói cho tôi biết tại sao.
Nghĩ kĩ thì, sở dĩ Lục Hi chơi Sodoku, mà còn chơi càng ngày càng tốt, hình như cũng là vì tôi.
Lớp 1, cô giáo dạy chúng tôi điền chín chữ số vào chín ô vuông, nhưng tổng cộng lại phải bằng nhau. Lục Hi rất nhanh đã điền xong, còn tôi lại ôm đầu loay hoay cả buổi chiều.
Sau này, tình cờ nhìn thấy trò Sodoku trên báo, tôi nhớ tới vụ điền vào chín ô vuông, rồi phát hiện tôi cũng không điền được, lúc này tôi suy nghĩ cả đêm vẫn không ra, đành nhờ tới sự giúp đỡ của Lục Hi, Lục Hi cầm lấy Sodoku, dành cả buổi chiều điền nó cho tôi.
Lại sau này......Tôi dần từ bỏ vật lộn, để Lục Hi điền Sodoku cho tôi, còn tôi đứng bên cạnh nhìn, phát hiện so với tôi tự điền thì vui hơn nhiều. Lục Hi vì thế mà mua một quyển Sodoku từ dễ đến trung bình, từ trung bình đến khó, tốc độ càng ngày càng nhanh.
Tất nhiên vẫn thua xa người tham gia thi đấu Sodoku chuyên nghiệp và giành chức quán quân, nhưng so với những người bình thường như tôi thì đã giỏi hơn rất nhiều rồi.
Bỗng nhiên gương mặt bị Lục Hi đâm chọt.
"Tiểu Nhạc, điền xong số 1 rồi!" Cậu ấy có chút bất mãn với việc tôi thất thần, đưa màn hình điện thoại đến trước mắt tôi.
Tôi vừa thấy, 9 ô vuông đã có một số 1.
"Vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy?" Cậu ấy nhéo má tôi.
Tôi cười xin lỗi Lục Hi: "Vừa rồi em nhớ tới hồi còn nhỏ em để anh chơi Sodoku, lúc đầu là em chơi, cuối cùng lại thành chuyên môn của anh."
"À, cái đấy." Cậu ấy lại vui vẻ, buông lỏng tay, vuốt ve gương mặt tôi, "Em thích thì anh cũng thích."
Thật ra không thể nói tôi quá thích, phần nhiều là do hồi nhỏ tò mò, nhưng Lục Hi vì sự hứng thú nhất thời này mà bỏ công sức ra nghiêm túc nghiên cứu.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này sẽ có chút áy náy, nhưng nhiều hơn lại là niềm hạnh phúc vì được cậu ấy hết lòng coi trọng.
"Tiếp tục điền đi." Tôi dựa vào người cậu, "Mặc dù em không hiểu tại sao anh điền được như thế, nhưng em thích xem anh điền."
—— Đúng vậy, Lục Hi điền Sodoku so với nó còn quan trọng hơn.
Nói đến cùng, cái tôi thật sự quan tâm chính là Lục Hi.
Lục Hi chơi thêm 2 ván Sodoku nữa, đánh thêm mấy bài trong Tiết tấu đại sư(nó dạng như game Piano Tiles hoặc SuperStar SMTOWN ấy), theo tôi quan sát cậu ấy đã được mấy bàn cấp S với SS rồi, nhưng máy bay vẫn chưa cất cánh.
"Em có một dự cảm xấu." Tôi buồn bã nói.
"Có vẻ bị delay rồi." Lục Hi một bên nói, mười ngón tay như bay đánh bài <Chuyến bay của Bumblebee> với những ký hiệu thông báo dày đặc làm tôi hoa cả mắt, "Bây giờ máy bay vẫn chưa di chuyển, có nghĩa còn chưa ra đường băng để xếp hàng bay."
"Hầy......" Dùng hết sức để lên kịp máy bay, cuối cùng máy bay bị delay, cảm giác thật sự rất buồn cười.
Chớp chớp đôi mắt, tôi cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ.
"Tiểu Nhạc, buồn ngủ sao?" Chuyến bay của Bumblebee còn chưa đánh xong, Lục Hi nói với tôi mà không cần ngẩng đầu.
"Sao anh biết hay vậy?" Dựa vào Lục Hi thật thoải mái.
"Cảm giác." Cậu khẽ cười, trên màn hình di động nhảy ra cấp điểm S, cùng một đống những con số khác.
Lục Hi khép di động lại, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chăn, đắp lên người tôi, cẩn thận vén góc chăn, sửa sang lại đầu tóc tôi: "Ngủ đi."
Tôi muốn hỏi Lục Hi lấy chăn từ khi nào, lời còn chưa nói ra mồm đã đánh ngáp một cái. Vì thế tôi từ bỏ đấu tranh, đôi mắt nhắm lại, tính ngủ cho tới lúc máy bay hạ cánh.
......Mặc dù nói, nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt Lục Hi đang dừng trên mặt tôi.
Nhưng chuyện này không hề gây chút bối rối nào cả, không bằng nói, có cậu ấy nhìn tôi, tôi càng dễ ngủ hơn.
Mọi thứ đều là thói quen.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Hi năm mười tuổi ấy, đã dùng số tiền tiêu vặt tích cóp từ lâu tặng cho Tề Tiểu Nhạc món quà sinh nhật đầu tiên.
Một quyển sách vừa dày vừa nặng, 《 Mười vạn câu hỏi vì sao》.
Bình luận truyện