Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 2: Tái sinh hiện đại



Chu Vị mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, anh ngồi ở trên giường không ngừng thở hổn hển, ác mộng từ nhiều năm trước đột ngột đến, dường như cũng không phải là điều tốt lành.

Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Chu Vị lại càng hoảng sợ, một nữ nhân ngoài cửa thúc giục: “ Tu Nhiên, nhanh mặc quần áo, nên rời giường đi học …”

Chu Vị thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bài trí xung quang phòng, lúc này mới giật mình hiểu ra, đúng rồi, anh sớm đã không còn là Chu Vị của nhiều năm trước kia, mà là Đỗ Tu Nhiên!

Lúc này không còn là thời kì Quốc dân đảng, mình cũng không còn là tù binh của người Nhật, anh hiện tại có thân phận hợp pháp, là học sinh tiểu học lớp năm.

Cách quá khứ cả một thời đại, đến nay đã trọng sinh hơn năm năm.

Thời gian năm năm, anh đã quen với gia đình không có phụ thân chỉ có mẫu thân cùng ca ca, cũng quen thuộc với nhà cao tầng, thành thị phồn hoa.

Hơn nữa mỗi ngày đều được mẫu thân làm cho món ăn ngon cùng gạo thơm, càng làm cho anh cảm kích hơn chính là có thể đến trường đi học, trước khi chẳng dám nghĩ có thể học được tri thức văn hóa này…

Những điều này đối với anh mà nói chính là quá mức xa xỉ, cho nên anh phi thường trân trọng cuộc sống bây giờ, không bao giờ muốn nghĩ đến những chuyện trước kia.

Chu Vị lắc lắc đầu, chỉ là ác mộng mà thôi.

Anh vén chăn lên, chậm rãi mặc xong quần áo, cũng đem sửa sang giường chiếu gọn gang.

Mở cửa đi ra ngoài, dựa theo yêu cầu của mẫu thân, rửa sạch mặt đánh răng, liền ngồi vào bàn cơm trong phòng khách.

Trước bàn, ca ca lớn hơn sáu tuổi đang học cao trung buông bát đũa xuống, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Vị, tay cầm lấy túi sách trên ghế sa lon hỏi anh: “Em trai, hôm nay tại sao lại dậy muộn như vậy?” Từ trước đến nay, Đỗ Tu Nhiên vẫn là dậy sớm hơn so với hắn, thường xuyên giúp mẫu thân làm điểm tâm, tại phòng bếp làm trợ thủ.

Đỗ Tu Nhiên không muốn nói ra ác mộng làm anh lo lắng, liền quay lại nói: “Tối qua đi tiểu đêm, thức dậy liền quá giờ.”

Ca ca Đỗ Hà khoác túi sách lên một vai vỗ vỗ đầu Đỗ Tu Nhiên nói: “Có phải là thi cuối kì cảm thấy áp lực? Thả lỏng một chút, thành tích gần đây của em đều dẫn đầu trong lớp, ca tin tưởng em, cho dù thi không tốt cũng nhất định qua, khẳng định không có việc gì.”

Thấy Đỗ Tu Nhiên nhẹ gật đầu, Đồ Hà cười cười, quay đầu xông vào bếp hướng mẫu thân đang bận rộn chào hỏi, liền vội vàng đến trường.

Phụ thân của Đỗ Tu Nhiên vì tai nạn lao động mà qua đời nhiều năm trước, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do mẫu thân Lưu Anh đảm nhiệm, còn phải đi làm tại một cơ quan ở gần nhà, Đỗ Tu Nhiên sau khi sống lại, vì thế liền một mực cố gắng giúp bà làm việc nhà.

Phụ thân sau khi chết có tiền bảo hiểm trợ cấp nhân thân, kinh tế trong nhà nhẹ gánh đi rất nhiều, những ngày tháng sau này có thể đóng học phí cùng tiền sinh hoạt còn có chút dư thừa, Lưu Anh đều tiết kiệm lại, đợi cho Đỗ Hà lên đại học kiếm được học bổng, hơn nữa hắn vừa đi học vừa đi làm, trên cơ bản cũng không cần đòi tiền người nhà.

Lưu Anh nghĩ về lâu về dài, số tiền tích góp kia không thể động đến, toàn bộ giữ lại cho con sau khi lớn lên kết hôn mua nhà lầu.

Đỗ Tu Nhiên dọn dẹp bếp đến sáng bóng, đặt trứng chiên vàng lên mặt bàn, rót sữa ấm cho Lưu Anh, lại rót một chút cho bản thân.

Còn một ít dưa muối cũng đem lên, Lưu Anh xoa xoa tay lên tạp dề, cưng chiều sờ đầu tiểu nhi tử.

Mấy năm trước sau khi bị tai nạn xe cộ, thân thể Đỗ Tu Nhiên không gặp chuyện gì đáng kể nhưng là tính cách thay đổi rất nhiều, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, thường xuyên còn cướp việc nhà với bà, làm cho bà mừng rỡ, nội tâm được an ủi lớn.

Bà dùng đũa kẹp lấy hai miếng trứng vàng tươi đưa đến bát Đỗ Tu Nhiên, thúc giục nói: “Con trai à, mau ăn đi, đừng để lạnh, ăn xong phải đến trường học a, mẹ bây giờ phải đi làm, con đi ra ngoài nhớ khóa kĩ cửa đó.”

Đỗ Tu Nhiên thấy Lưu Anh vội vàng cởi bỏ tạp dề tay với lấy cái túi, vội vàng nói: “Mẹ, mẹ ăn hai miếng rồi hãy đi, nếu không đi làm sẽ bị đói.”

Lưu Anh nghe được lời của Đỗ Tu Nhiên liền sững sờ, lời này con trai nói căn bản không giống hài tử mười tuổi, ngược lại như người lớn vậy, người ta thường nói hài tử nhà nghèo thường sớm hiểu chuyện, lời này quả thật không sai.

Đỗ Tu Nhiên năm nay mới mười một tuổi, dáng người nhỏ bé, cùng với các bạn cùng học kém non nửa cái đầu, chính là đứa con tri kỉ mà ngay cả đứa lớn của bà cũng không bằng, lão đại hơn hắn những sáu tuổi, đều chưa thấy qua hiểu chuyện bằng đứa nhỏ này, nhớ tới trượng phu đã qua đời cách đây vài năm, nếu không phải có đứa con hiếu thuận này làm bạn bên mình, Lưu Anh thật đúng là không biết làm sao mà sống qua được những ngày tháng thương tâm kia.

Trong đầu tưởng nhớ lại nhiều việc, nghĩ tới đây khóe mắt bà có điểm ướt, lại sợ Đỗ Tu Nhiên trông thấy, vội vàng chùi mắt nói : “ Ân, mẹ vừa rồi có ăn trong bếp, không sợ đói bụng, trong nồi còn có hai quả trứng gà luộc, con nhớ rõ cất vào trong túi lúc tan học đói bụng thì ăn, con ngoan đừng quên a.”

Đỗ Tu Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức cúi đầu và cơm vào trong miệng.

Lưu Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ, bà dặn dò Đỗ Tu Nhiên vài câu liền vội vàng cầm lấy túi đi làm.

Đỗ Tu Nhiên nhìn đồng hồ trên tường, cách giờ đi học còn nửa giờ, liền cúi đầu chầm chậm ăn xong trứng tươi, lại uống một chén sữa lớn, đem bát đũa vào trong bếp, thuận tay rửa sạch sẽ rồi cất vào tủ.

Xong xuôi anh liền đi vào phòng đem cặp sách đã thu thập đầy đủ từ hôm qua đeo trên lưng, sau đó đi vào phòng bếp lấy trứng gà trong nồi ra, lấy cái túi Đỗ Hà ăn khoai xong để lại bọc lấy, nhẹ nhàng bỏ vào cặp, từ phòng bếp đi ra ngoài.

Tại cửa anh nhiều lần kiểm tra khóa cửa, xác nhận đã khóa kĩ, lại lắc lắc hai cái, lúc này mới yên tâm đi xuống lầu.

Trường tiểu học thành phố B cách nhà anh rất gần, cho nên anh còn nhiều thời gian.

Con đường này đã đi bốn năm, địa hình đã không thể quen thuộc hơn, ra khỏi nhà mình chính là tòa nhà này, lại xuyên qua ngã tư đường, ngoặt một cái là trường học, năm phút đồng hồ vẫn là dư dả.

Quẹo vào bên này là một cái hẻm tối, bên trong chất đầy túi rác màu đen của dân cư xung quanh.

Đỗ Tu Nhiên đi ngang qua thì đột nhiên nghe được tiếng người nói chuyện.

“Dựa vào mẹ ngươi, tao đã sớm không thuận mắt tiểu tử thối này, rõ ràng dám đoạt đồ ăn của tao, không muốn sống chắc?” Người nói mang theo giọng địa phương nặng, hướng thiếu niên kia mà văng lời mắng chửi.

…….

Lão đại, ngươi xem mắt nó có điểm hồng, có phải là bị bệnh đau mắt, chúng ta cũng đừng để bị lây bệnh”. Một nam sinh khác nói.

“Nhìn nó toàn thân bẩn thỉu, hỏi cái gì cũng không nói, mẹ của tao nói loại người này chính là phá hoại, không bằng chúng ta ném rác lên người nó, thối chết nó, làm nó không đi học được”.

“Ý kiến hay, cứ làm như thế đi!”

Vì vậy trong góc vang lên tiếng ném mạnh của túi nhựa, lúc này xa xa có vị lão sư đang đi về phía này, Đỗ Tu Nhiên quay mình muốn chặn lại xe hơi của lão sư, chuyện đánh nhau của học sinh nhà trường quy định không cho phép.

Anh đang muốn mở miệng, tên trấn lột kia đột nhiên hét lên một tiếng, hô : “Bọn mày mau nhìn, móng tay của nó đen sẫm, là cái quái gì vậy? Cắt vào tay tao chảy máu rồi, mẹ kiếp!”

Vài người khác âm thanh cũng rất kinh hoàng, “Thật sự chảy máu…”

Một người nói : “Lão đại, ánh mắt nó so với trước còn đỏ hơn, em sợ…”

Nghe vậy lồng ngực Đỗ Tu Nhiên căng lên, trái tim bắt đầu đập dồn dập kinh hoàng đứng dậy, mở to miệng đứng ngay giữa đường, xe lão sư lướt ngang đi trước mặt anh, còn nghi hoặc nhìn anh một cái.

“Mẹ ơi, nó là quái vật, chạy mau…” Không biết là ai hô một tiếng, ba đứa trẻ liền hớt hải chạy ra khỏi con hẻm, một đứa thì vừa chạy vừa giữ chặt tay, đứa khác quai đeo cặp đều đã bị đứt.

Bọn nó chạy ra xa, xung quanh yên tĩnh xuống, phía bên trong vô cùng im ắng, Đỗ Tu Nhiên dường như có thể nghe được tiếng trống ngực đang đập thình thịch của mình, anh rất muốn rời đi, nhưng chân lại không thể nào bước nổi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đỗ Tu Nhiên hạ quyết tâm, anh cứng ngắc quay cổ, chậm rãi đi về phía cái hẻm, so với bên ngoài sáng rỡ, cái hẻm rẽ trong góc chết ánh sáng có chút âm u.

Đỗ Tu Nhiên chứng kiến đứa trẻ kia, toàn thân đều là rác rưởi thối, đầu còn bị hất lên sữa đậu nành để lâu ngày đang nhỏ giọt.

Trên người mặc một chiếc áo T-shirt đã không còn nhìn rõ được màu gốc, đen sì, ống tay áo bị rách ra, đứa trẻ kia ánh mắt đỏ hồng, sững sờ nhìn móng tay của chính mình mà ngây người.

Chiếc móng kia ước chừng dài tận 5cm, màu đen như mực, không phải đã làm cho cả đời Chu Vị đến chết không thể quên được hay sao.

Ác mộng buổi sáng có phải đã báo trước tất cả? Người nam nhân kia có thể hay không cũng giống như mình sống lại trong thế giới này? Đứa trẻ có hình dạng móng tay kia với người nam nhân trong trí nhớ là quan hệ như thế nào?

Lúc này nội tâm Đỗ Tu Nhiên phức tạp không nói nên lời, anh có lẽ trước kia từng thương cảm cho người nam nhân ấy, trợ giúp hắn, cố gắng nghĩ cách giải cứu hắn trong cảnh nguy hiểm, nhưng là sau khi trải qua sự tình kia, anh biết rằng quái vật kia sau khi biến dị sẽ trở lên cường đại, anh lùi bước, đáy lòng đối với người nam nhân kia, đặc biệt đối với móng tay đen như mực sau khi biến dị kia lại càng sợ hãi.

Đứa nhỏ kia đột nhiên nâng lông mi, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Đỗ Tu Nhiên đang đứng, tròng mắt đẹp như một viên ru-bi, ở trong bóng tối càng tỏa ra ánh sáng màu nhàn nhạt, ánh mắt lạnh băng lại như vô tình, tựa như một con dã thú đối với con người xâm nhập lãnh địa của nó mà phòng bị.

Đỗ Tu Nhiên bị ánh nhìn chằm chằm của nó mà chấn động toàn thân, hai chân không khỏi tự động lui về phía sau hai bước, cặp mắt kia cũng giống màu đỏ sậm của quái vật, đem cảm tình cùng với nỗi sợ hãi của anh với quái vật kia phóng đại vô hạn, liên tục áp đảo lí trí của anh. Lúc này đây, trong đầu anh dần hiện ra quang cảnh huyết tinh của kiếp trước, đáy lòng đột nhiên trở nên yếu đuối lại khiếp đảm, giống như một người đào ngũ, anh quay người lại hoảng hốt hướng bên đường chạy đi, biến mất trong tầm mắt màu đỏ của người kia.

Buổi trưa đã trôi qua nhưng Đỗ Tu Nhiên vẫn cảm thấy sau lưng như có mũi nhọn đâm qua, cặp mắt buổi sáng anh nhìn thấy giống như ánh mắt của dã thú, thành công khơi gợi lên nỗi sợ hãi lớn nhất trong tâm anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện