Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

Chương 34: Phải thế nào trái tim mới ngừng đau



Đỗ Tu Nhiên ngẩn người nghiêng mặt đi, gật đầu nói đã biết, cầm lấy khăn mặt sạch đi vào.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Ngô Kình Thương đang ngồi trên ghế gỗ nhỏ chờ anh.

Đỗ Tu Nhiên làm ướt khăn, đi đến định lau người cho cậu, thế nhưng không hiểu là vì uống quá nhiều, hay vì mặt sàn lênh láng nước, đi được vài bước đã bị trượt, suýt nữa thì té lăn ra đất, cũng may Ngô Kình Thương nhanh chóng lấy tay đỡ được anh.

Đỗ Tu Nhiên mặt đỏ ứng ấp úng: “Cám ơn, cám ơn…….”

Ngô Kình Thương lặng lẽ quan sát Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Anh không cởi quần áo?”

Đỗ Tu Nhiên nói: “Không cần không cần, tôi lát nữa sẽ tắm, cậu cứ tắm trước, lau người cậu……….”

Ngô Kình Thương thấy thế cũng tự nhiên đứng lên, nói: “Giúp tôi lau là được, tôi vừa rồi có tắm qua một lần.”

Đỗ Tu Nhiên “Ân” một tiếng, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đem ánh mắt đặt trên khăn mặt, sau đó trộm nhìn vòng ngực rắn chắc của Ngô Kình THương mà hỏi: “Ở đây không phải lau?” (A lộ mặt Tiểu Đỗ thế mà cũng háo sắc nhé!)

Ngô Kình Thương khẳng định: “Không cần lau.”

Khi bé Đỗ Tu Nhiên thường xuyên giúp Ngô Kình Thương tắm rửa, lúc này tuy có lởn vởn cảm giác xấu hổ, nhưng không hề phản cảm, trước tiên lau cánh tay Ngô Kình Thương đã.

Anh lau vô cùng cẩn thận, trước ngực và bụng đều lau sạch, vết thương trên người Ngô Kình Thương rất nhiều, tuy cậu hồi phục nhanh, nhưng những chỗ bị thương nặng vẫn để lại sẹo, gần tim cũng có một vết, miệng vết thương đặc biệt sâu, chỗ da non mọc lên trắng bệch một đoạn dài, đối lập hẳn với màu da vốn có, hơn nữa miệng vết thương còn có xu hướng toạch to ra.

Đỗ Tu Nhiên biết trong bộ đội đặc chủng rất vất vả, cũng không an toàn, nhưng không nghĩ tới lại nguy hiểm như vậy, nếu tiểu quỷ không phải trời sinh đã hơn người thường, với một thân đầy sẹo thế này, chỉ sợ sớm mất mạng vài lần.

Càng nhìn càng đau lòng, thấy chỗ bị thương thì dùng tay xoa xoa vài cái, sờ tới chỗ miệng vết thương nặng, Đỗ Tu Nhiên sẽ ngẩng đầu hỏi: “Còn đau không?”

Ngô Kình Thương không nỡ dời ánh mắt, một mực cúi đầu quan sát Đỗ Tu Nhiên, động tác tinh tế cùng hơi thở của ánh, còn có ánh mắt ánh lên cái nhìn đau lòng toàn bộ đều rơi vào trong mắt Ngô Kình Thương.

Cậu cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt Đỗ Tu Nhiên, chậm chạp mà lắc đầu: “Không đau.”Đỗ Tu Nhiên cuống quýt rời mắt, chuẩn bị ngồi xổm xuống giúp cậu lau chân, ánh mắt chuyên chú của tiểu quỷ dường như xuyên thấu cả nội tâm anh, khiến anh không kìm lòng được mà hoảng hốt.

Lau xong chân, Đỗ Tu Nhiên liền bảo Ngô Kình Thương ngồi xuống để anh chà lưng, bởi vì không khí có điểm mập mờ, Đỗ Tu Nhiên đành vờ bình tĩnh, thuận miệng hỏi: “Ở chỗ kia có khỏe không? Có kết bạn cùng ai không?”

Ngô Kình Thương đặt hai tay lên đầu gối, nghĩ một lúc nói: “Ân, có đội hữu.”

Đỗ Tu Nhiên gật đầu, đây là hiện tượng tốt, vốn tiểu quỷ không biết cách giao tiếp, lại chưa bao giờ kết bạn với người khác, hiện tại lại thừa nhận đó là đội hữu của mình, đây chính là tiến bộ rất lớn, Đỗ Tu Nhiên tự nhiên cảm thấy cao hứng.

Anh lại giúp Ngô Kình Thương chà lưng, miệng vết thương trên lưng tiểu quỷ rất lớn, lại chưa phục hồi hẳn, anh cực kì cẩn thận không chạm vào, chỉ gần mép mà xoa xoa, thuận tiện khuyên Ngô Kình Thương, sau này có bị thương gì lúc tắm rửa đừng để bị dính nước, sẽ không khô được. Sau đó kéo cánh tay Ngô Kình Thương lên để lau qua nách và thắt lưng, ngồi bên cạnh nói với cậu: “Gần gũi với đội hữu một chút, khi công tác nếu có gặp tình huống nguy hiểm gì, đội hữu cũng có thể cứu mạng mình, đừng xa cách không nói chuyện với họ, hoặc là tự mình một bên ngồi đợi, nếu được thì tích cực tham gia hoạt động cùng họ, có biết hay không?”

Đang nói chuyện, ánh mắt Đỗ Tu Nhiên lại vô tình lướt qua thắt lưng Ngô Kình Thương, trên da lại xuất hiện vết xước rất dài, dường như còn sâu tận vào thịt, tạo thành vết sẹo nhỏ, mặc dù đã hơi mờ, nhưng khi tắm vẫn để lộ dấu vết, Đỗ Tu Nhiên vừa nhìn thấy liền trầm mặc đứng dậy, cái vết này không giống như Ngô Kình Thương tự cào chính mình, bởi vì nếu là cậu thì cái vết sẽ không có chiều hướng như thế này.

Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên ngừng tay liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Đỗ Tu Nhiên giật mình, lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, nâng tay bên kia lên, tôi lau xong là hết rồi.”

Ngô Kình Thương thuận theo mà giơ tay lên, Đỗ Tu Nhiên chậm rãi lau, bên chỗ kia quả nhiên nhìn thấy vết cào tương xứng, anh nhìn dấu vết kia, đáy lòng trầm xuống, sau đó là từng đợt đau nhức nhói lên.

Nhìn hai vết móng tay cào đối xứng, anh hầu như có thể tượng tượng được, cái vết này là có người khi ôm Ngô Kình Thương bị kích động mà cào trên lưng cậu như vậy.

Lúc đang tắm rửa, anh còn nghĩ tiểu quỷ này ít tiếp xúc người khác, đang định mở mang kiến thức cho cậu một chút.

Ai dè hóa ra mình đã đánh giá thấp tiểu quỷ này, hai người dù sao cũng đã năm năm không gặp, những chuyện trong lúc đó mình hoàn toàn không biết gì, tiểu quỷ đã làm gì anh không biết, có lẽ sự tình so với suy nghĩ của mình hoàn toàn khác biệt, tiểu quỷ so thế nhưng tốt hơn nhiều lắm.

Đỗ Tu Nhiên chậm rãi đảo khăn mặt trong tay, anh nhớ tiểu quỷ có nói qua, cậu không thích nữ nhân, vết cào kia còn mới có thể do nam nhân làm, người đàn ông kia có phải luôn ở bên tiểu quỷ năm năm qua? Hoặc là tiểu quỷ yêu mến người này, quan hệ hai người rất tốt, có lẽ tiến triển vượt qua tưởng tượng của mình?

Như vết cào kia cũng chỉ trong lúc làm chuyện đó, kịch liệt mà để lại a?

Nghĩ đến đây, Đỗ Tu Nhiên lập tức cảm thấy không thoải mái, anh cố kìm nén cảm giác không khỏe đang nôn nao trong người, vội vàng lau qua loa cho Ngô Kình Thương vài cái.

Hóa ra tiểu quỷ đã có nam nhân khác……………….

Vết cào kia chính là minh chứng, tuy anh đã sớm chuẩn bị tinh thần, cũng có thể khống chế được tình cảm của mình, nhưng đến lúc tiểu quỷ thực sự có…..người yêu, anh lại cảm thấy chịu không nổi.

Tâm tình khó chịu, lực tay cũng mạnh hơn, dùng sức mà kì cọ sau lưng Ngô Kình Thương, thậm chí cọ đến vết thương làm Ngô Kình Thương đau đớn, dù thế Đỗ Tu Nhiên cũng không ngừng tay.

Ngô Kình Thương hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn Đỗ Tu Nhiên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt Đỗ Tu Nhiên không còn hồng nhuận như trước, mà đã tái nhợt hẳn đi.

Đỗ Tu Nhiên thở phì phò ném khăn mặt trong tay đi, cũng chả thèm liếc Ngô Kình Thương lấy một cái, đi tới bồn vặn nước rửa tay.

Ngô Kình Thương sững sờ, cậu cảm giác được Đỗ Tu Nhiên đang rất không vui, vì thế đứng dậy hỏi: “Sao lại không lau nữa, còn chưa có chà hết……..” Đỗ Tu Nhiên nghe xong tay dừng lại nhưng không quay đầu trả lời: “Tự mình lau đi, tôi ra ngoài…….” Nói xong tắt vòi muốn đi.

Ngô Kình Thương không hiểu được tại sao Đỗ Tu Nhiên lại thay đổi thái độ như vậy, cậu vây anh vào giữa mình và bồn rửa, khó hiểu mà hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Đỗ Tu Nhiên vùng vẫy vài cái, miết tóc nói: “Không có làm sao cả, chính là từ nay về sau cậu tự mình tắm rửa, đừng kêu người khác chà lưng cho mình nữa………….” Cái lưng sáng bóng này càng nhìn càng thấy tức.

Ngô Kình Thương từ trên nhìn xuống Đỗ Tu Nhiên tức giận mà tự cắn môi mình, đáy mắt dường như còn phiếm nước, không biết do hơi nước trong phòng tắm, hay là nguyên nhân khác, Ngô Kình Thương chỉ cảm thấy bất an trong lòng trỗi dậy.

Cậu tiến lại gần định dùng miệng chạm vào má Đỗ Tu Nhiên, vừa mới tiếp xúc, Đỗ Tu Nhiên liền đẩy mặt cậu ra, cau mày nói: “Đừng tùy tiện thân mật với người khác, dễ gây hiểu lầm.” Sau đó giật giật cơ thể, muốn đẩy Ngô Kình Thương ra.

Ngô Kình Thương cảm giác được sự kháng cự của Đỗ Tu Nhiên, bất an trong lòng càng lớn, cậu không hiểu tại sao trong thoáng chốc Đỗ Tu Nhiên không cho mình đụng vào người, cậu đã làm gì mà khiến anh tức giận như vậy.

Ngô Kình Thương lo lắng, ôm chặt lấy Đỗ Tu Nhiên, anh càng giãy dụa, cậu càng siết chặt, dịu dàng nói: “Tôi sai rồi được không? Anh đừng tức giận.” Nói xong liền dùng đầu lưỡi liếm lấy gò má cùng đôi môi Đỗ Tu Nhiên.

Anh chống cự một cái, cậu lại hôn thêm một ngụm, giãy hai cái liền cắn môi anh không tha, môi Đỗ Tu Nhiên vừa mềm lại nhu, cảm giác so với cơm còn thơm hơn, Ngô Kình Thương không nỡ thả ra, nhưng tư thế hai người lúc này không thuận tiện lắm, vì vậy một liền một tay bế bổng anh đặt lên bồn rửa tay, độ cao thế này vừa thích hợp để hôn. Cậu dùng hai tay buộc chặt Đỗ Tu Nhiên, khiến anh không thể nhúc nhích, lực tay không nặng không nhẹ, vừa vặn làm cho hai cơ thể dính sát nhau cùng một chỗ, đầu lưỡi Ngô Kình Thương rất bá đạo, một khi tiến vào liền không rời khỏi, một mực công thành đoạt đất, công phu dò xét tiến sâu vào trong.

Đỗ Tu Nhiên bị nụ hôn của cậu làm cho thở gấp, động tác cuồng mãnh làm cho anh không thể chịu được, anh dùng lực đẩy Ngô Kình Thương, rồi lại bất lực mà đứng im tại chỗ, chỉ có thể liều mạng “Ô Ô” vài tiếng mới khiến cho đầu lưỡi Ngô Kình Thương giảm nhẹ, thẳng đến khi Ngô Kình Thương hôn đến thoải mái, mới rời khỏi mà thưởng thức khuôn mặt Đỗ Tu Nhiên, sắc mặt anh lúc này đỏ hồng, con mắt nhắm hờ lại đảo qua vết cào trên thắt lưng cậu, trong nháy mắt hiện lên sự lạc lõng, anh cúi đầu lau miệng, trong lòng khổ sở, thì thào với Ngô Kình Thương: “Rất được a, kĩ xảo hôn đã thuần thục như vậy……….” Sau đó thừa dịp Ngô Kình Thương buông lỏng mà nhảy xuống khỏi bồn rửa, ném lại một câu: “Tôi đi tìm quần áo cho cậu.”

Ngô Kình Thương vội kéo anh lại, nghi ngờ hỏi: “Anh thật sự không có việc gì?”

Đỗ Tu Nhiên nhìn lại Ngô Kình Thương, miễn cường cười một cái: “Không có việc gì.” Nói xong liền nhanh chóng xoay người ra ngoài.

Đóng cửa phòng tắm, Đỗ Tu Nhiên vô lực tựa lên vách tường, ngẩng mặt lên nhìn ánh đèn điện trong phòng, trong lòng bức bối muốn chết, khoảng thời gian hai người tách ra, cho dù thấu hiểu tâm ý của mình cũng không khó khăn mà vượt qua, nhưng giờ đây, tiểu quỷ cùng một chỗ với mình, chính mình phải đối phó thế nào.

Đến tột cùng phải như thế nào, tâm mới không đau nữa……………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện