Bạn Trai Tsundere Của Tôi
Chương 1
Bác sĩ bảo tôi chỉ còn sống được sáu tháng.
Vậy nên tôi đã nghỉ việc, dọn nhà, dự định một mình trải qua sáu tháng trong thanh thản.
Tôi tìm một môi giới bất động sản trên mạng, nói với anh ta điều kiện duy nhất tôi muốn ở căn nhà là phải yên tĩnh ít người.
Hôm đó tên môi giới đưa tôi đi xem nhà.
Tiểu khu này có tên là Khu vườn trên mây, nằm ở vùng ngoại ô với non xanh nước biếc, người sống ở đây toàn thuộc tầng lớp trung đến cao cấp, nhà cả đắt đỏ nhưng giá thuê lại rẻ hều.
Tên môi giới nói với tôi anh ta là nhân viên quản lý căn nhà này, chủ nhà với vợ đã đi ra nước ngoài nghỉ ngơi, họ nhờ anh ta cho thuê lại căn nhà.
Lúc tôi hỏi tại sao giá thuê lại rẻ như vậy, tên môi giới ngập ngừng giải thích: Vợ chồng chủ nhà giàu mà, họ không quan tâm đến số tiền cỏn con này đâu, cho thuê chỉ vì muốn căn nhà có sức sống mà thôi.
Tôi tin.
Nội thất căn nhà rất hợp với gu tôi, vậy nên tôi chốt đơn ngay tức khắc.
Tên môi giới yêu cầu tôi thanh toán tiền đặt cọc, tiền thuê nhà và một khoản phí môi giới ngay trong ngày như thể sợ tôi hối hận.
Ngày hôm sau, tôi chuyển đến căn nhà này.
Tôi đến vào buổi tối, sắp xếp hành lý, đặt mấy thứ cần thiết hàng ngày của mình vào nhiều nơi khác nhau trong nhà rồi đi ngủ.
Đêm đến trời đổ mưa to, tôi bị sấm sét đánh thức, nhìn thấy rèm cửa sau khi bị gió thổi tung lên mơ hồ có một bóng người xuất hiện.
Na ná hình dáng một người đàn ông.
Ban đầu tôi hốt hoảng lo sợ, tưởng có người vào nhà, nhưng quan sát một lúc thì thấy bóng người như có như không, chốc chốc lại không thấy.
Bị ảo giác hả ta?
Tôi lặng lẽ quan sát một lúc, tay chân ớn lạnh cả đi.
Có khi là do gió lạnh quá.
Tôi xuống giường, đi đến bên cửa sổ đóng lại.
Mưa dông bên ngoài thoáng chốc yên tĩnh hơn rất nhiều, bóng người cũng không xuất hiện nữa.
Tôi tắt đèn, an tâm say giấc.
Sáng sớm thức dậy mặt trời vẫn còn hửng nắng.
Tôi ngồi dậy vươn vai, muốn hòa mình vào ánh nắng ấm áp nên đã mở rèm cửa.
Sau đó, tôi sửng sốt phát hiện một dấu tay đẫm máu trên khung cửa sổ mà trước đó không tì vết.
Ngay tức khắc máu tôi gần như chảy ngược trở lại.
Tôi nhớ rất rõ rằng hôm qua lúc lau kính, trên đó không có gì cả.
Được một lúc thì tôi bình tĩnh lại.
Tôi rời cửa sổ vào phòng tắm lấy giẻ lau.
Tôi mở cửa sổ, đưa tay lau đi dấu tay đẫm máu bên ngoài cửa sổ.
Nhưng lau mạnh vài lần dấu tay đẫm máu vẫn còn nguyên vẹn, không một dấu chùi nào bị phai mờ.
Lúc này tôi mới phát hiện hóa ra dấu tay ban đầu là được in từ bên trong.
Đến nước này thì tôi có thể khẳng định căn nhà này chắc chắn có gì đó không ổn.
Môt giả tưởng về một hiện tượng phi nhiên nảy ra trong đầu tôi.
Nhưng dù sao tôi cũng bình thản chấp nhận cái chết rồi mà, còn chuyện gì không chấp nhận nổi nữa đâu?
Tôi lấy giẻ lau bên trong, lần này, dấu vết nhanh chóng được lau sạch.
Tôi quay vào phòng tắm giặt giẻ, nhớ lại hình bóng mình đã nhìn thấy sau rèm cửa trước khi ngủ đêm qua, nếu kết hợp với dấu tay đẫm máu đột nhiên xuất hiện sáng nay thì …
Tôi e căn nhà có thể đã bị ma ám.
Tôi bình tĩnh vắt giẻ, nhìn lên tấm gương treo trên bồn rửa.
Khuôn mặt tôi trong gương đang vô cảm thì đột nhiên chậm rãi mở miệng, lộ ra một nụ cười quái dị.
Nhưng rõ ràng tôi không có cười.
Tôi nhìn mình trong gương, miệng tôi ngày càng mở rộng, thậm chí gần như kéo đến tận gốc tai.
Nó một bên kéo mặt tôi cười, một bên giơ tay lên, dùng ngón tay viết tên tôi lên mặt gương, từng chữ từng chữ một —
Khúc Linh Linh.
Chữ viết tay toàn máu, máu từ từ chảy xuống, thật kỳ lạ, anh ta làm sao biết được tên tôi?
Tôi không khỏi cau mày, nói với gương “Anh làm gì zị?”
Truyện được đăng tải duy nhất tại Web truyenngan.xyz, IB NHẬN PASS TẠI Page Thích Ăn Dưa 502, vui lòng không mang đi chỗ khác, thân!
Tôi sững sờ nhìn mình trong gương một lúc, vẻ mặt kỳ quái trong gương đã biến mất thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, nó nhìn chằm chằm vào tôi.
Những vết nứt mỏng trên gương bắt đầu xuất hiện, như thể người trong gương đang tức giận.
Tôi nhanh chóng lùi lại vài bước, đưa tay lên che mặt.
Dự đoán của tôi đã đúng, chỉ mới hai giây chiếc gương liền vỡ tung.
Tiếng vỡ đinh tai nhức óc, từng mảnh từng mảnh rơi xuống sàn, tôi vừa cúi đầu xuống đã thấy những mảnh vỡ tán loạn đang chiếu vô số thân ảnh của mình, tất cả đều lạnh lùng nhìn tôi.
Cuối cùng mọi thứ trở lại bình thường.
Tôi muốn hỏi tên môi giới chuyện gì đang xảy ra, cũng biết anh ta chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận.
Dù gì cũng đã tiền trao cháo múc, muốn đòi lại còn khó hơn lên trời.
Hơn hết, tôi không muốn chuyển chỗ nữa.
Thuê được một căn nhà tốt với giá rẻ như vầy quả là một niềm mơ ước ở thành phố này.
Ngoài việc xa thành phố hơn một chút thì không còn nhược điểm nào nữa.
Vả lại, giờ tôi cũng không cần thường xuyên vào thành phố, ngoại trừ những lúc phải đến bệnh viện khám định kỳ.
Vậy nên chỗ này chính là nơi hoàn hảo để tôi sống hết quãng đời còn lại của mình.
Còn về chuyện bị ma ám, dù sao tôi cũng là người sắp chết, sớm muộn gì cũng trở thành ma nên không có gì phải sợ cả.
Tôi gọi điện tới một cửa hàng gia dụng, đặt mua một chiếc gương mới cho phòng tắm.
Ngay sau khi chủ cửa hàng nghe thấy địa chỉ của tôi, họ đã từ chối giao hàng.
Một lúc thì nói đường xa quá, một lúc lại nói cửa hàng bận quá không đủ nhân viên.
Vừa nãy không phải vẫn còn rất ổn sao? Tôi không tin mấy lý do này chút nào.
Tôi phải tăng giá gấp đôi cửa hàng mới miễn cưỡng đồng ý.
Buổi chiều, chuông cửa reo, tôi đến kiểm tra cửa thì thấy một ông bác đang bày vẻ mặt hoảng loạng, hóa ra là nhân viên của cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng hồi sáng.
Ông bác thuần thục lắp gương, tôi cảm ơn bác, thấy đầu bác nhễ nhại mồ hôi liền ân cần đưa khăn giấy.
Tôi hỏi bác: “Bác ơi, bác nóng lắm hả?”
Ông bác chà chà lau mồ hôi, nhìn tôi ngập ngừng như muốn nói, cuối cùng hỏi tôi: “Con là người thuê nhà hả?”
Tôi nói dạ.
Ông bác hỏi: “Thế con có từng gặp ai ở đây chưa?”
Vẻ mặt ông bác tràn ngập cám dỗ, vừa tò mò vừa nín thở như sợ hãi.
Tôi lắc đầu, nói không có.
Nhắc lại:
*Columbarium là một cấu trúc để lưu trữ công cộng và được tôn kính thường là các bình đựng rượu, lưu giữ hài cốt hỏa táng của những người đã khuất. Việt Nam thì hay gọi là Nhà để tro hoả táng (theo wiki)
*Tsundere: à một thuật ngữ tiếng Nhật để chỉ một quá trình phát triển nhân vật miêu tả một nhân vật có tính cách lúc đầu rất khắc nghiệt bên ngoài trước khi dần dần thể hiện một mặt ấm áp, thân thiện hơn theo thời gian. Từ này có nguồn gốc từ các thuật ngữ tsun tsun và dere dere. Việt Nam thì hay gọi là Trong nóng ngoài lạnh (theo wiki)
Vậy nên tôi đã nghỉ việc, dọn nhà, dự định một mình trải qua sáu tháng trong thanh thản.
Tôi tìm một môi giới bất động sản trên mạng, nói với anh ta điều kiện duy nhất tôi muốn ở căn nhà là phải yên tĩnh ít người.
Hôm đó tên môi giới đưa tôi đi xem nhà.
Tiểu khu này có tên là Khu vườn trên mây, nằm ở vùng ngoại ô với non xanh nước biếc, người sống ở đây toàn thuộc tầng lớp trung đến cao cấp, nhà cả đắt đỏ nhưng giá thuê lại rẻ hều.
Tên môi giới nói với tôi anh ta là nhân viên quản lý căn nhà này, chủ nhà với vợ đã đi ra nước ngoài nghỉ ngơi, họ nhờ anh ta cho thuê lại căn nhà.
Lúc tôi hỏi tại sao giá thuê lại rẻ như vậy, tên môi giới ngập ngừng giải thích: Vợ chồng chủ nhà giàu mà, họ không quan tâm đến số tiền cỏn con này đâu, cho thuê chỉ vì muốn căn nhà có sức sống mà thôi.
Tôi tin.
Nội thất căn nhà rất hợp với gu tôi, vậy nên tôi chốt đơn ngay tức khắc.
Tên môi giới yêu cầu tôi thanh toán tiền đặt cọc, tiền thuê nhà và một khoản phí môi giới ngay trong ngày như thể sợ tôi hối hận.
Ngày hôm sau, tôi chuyển đến căn nhà này.
Tôi đến vào buổi tối, sắp xếp hành lý, đặt mấy thứ cần thiết hàng ngày của mình vào nhiều nơi khác nhau trong nhà rồi đi ngủ.
Đêm đến trời đổ mưa to, tôi bị sấm sét đánh thức, nhìn thấy rèm cửa sau khi bị gió thổi tung lên mơ hồ có một bóng người xuất hiện.
Na ná hình dáng một người đàn ông.
Ban đầu tôi hốt hoảng lo sợ, tưởng có người vào nhà, nhưng quan sát một lúc thì thấy bóng người như có như không, chốc chốc lại không thấy.
Bị ảo giác hả ta?
Tôi lặng lẽ quan sát một lúc, tay chân ớn lạnh cả đi.
Có khi là do gió lạnh quá.
Tôi xuống giường, đi đến bên cửa sổ đóng lại.
Mưa dông bên ngoài thoáng chốc yên tĩnh hơn rất nhiều, bóng người cũng không xuất hiện nữa.
Tôi tắt đèn, an tâm say giấc.
Sáng sớm thức dậy mặt trời vẫn còn hửng nắng.
Tôi ngồi dậy vươn vai, muốn hòa mình vào ánh nắng ấm áp nên đã mở rèm cửa.
Sau đó, tôi sửng sốt phát hiện một dấu tay đẫm máu trên khung cửa sổ mà trước đó không tì vết.
Ngay tức khắc máu tôi gần như chảy ngược trở lại.
Tôi nhớ rất rõ rằng hôm qua lúc lau kính, trên đó không có gì cả.
Được một lúc thì tôi bình tĩnh lại.
Tôi rời cửa sổ vào phòng tắm lấy giẻ lau.
Tôi mở cửa sổ, đưa tay lau đi dấu tay đẫm máu bên ngoài cửa sổ.
Nhưng lau mạnh vài lần dấu tay đẫm máu vẫn còn nguyên vẹn, không một dấu chùi nào bị phai mờ.
Lúc này tôi mới phát hiện hóa ra dấu tay ban đầu là được in từ bên trong.
Đến nước này thì tôi có thể khẳng định căn nhà này chắc chắn có gì đó không ổn.
Môt giả tưởng về một hiện tượng phi nhiên nảy ra trong đầu tôi.
Nhưng dù sao tôi cũng bình thản chấp nhận cái chết rồi mà, còn chuyện gì không chấp nhận nổi nữa đâu?
Tôi lấy giẻ lau bên trong, lần này, dấu vết nhanh chóng được lau sạch.
Tôi quay vào phòng tắm giặt giẻ, nhớ lại hình bóng mình đã nhìn thấy sau rèm cửa trước khi ngủ đêm qua, nếu kết hợp với dấu tay đẫm máu đột nhiên xuất hiện sáng nay thì …
Tôi e căn nhà có thể đã bị ma ám.
Tôi bình tĩnh vắt giẻ, nhìn lên tấm gương treo trên bồn rửa.
Khuôn mặt tôi trong gương đang vô cảm thì đột nhiên chậm rãi mở miệng, lộ ra một nụ cười quái dị.
Nhưng rõ ràng tôi không có cười.
Tôi nhìn mình trong gương, miệng tôi ngày càng mở rộng, thậm chí gần như kéo đến tận gốc tai.
Nó một bên kéo mặt tôi cười, một bên giơ tay lên, dùng ngón tay viết tên tôi lên mặt gương, từng chữ từng chữ một —
Khúc Linh Linh.
Chữ viết tay toàn máu, máu từ từ chảy xuống, thật kỳ lạ, anh ta làm sao biết được tên tôi?
Tôi không khỏi cau mày, nói với gương “Anh làm gì zị?”
Truyện được đăng tải duy nhất tại Web truyenngan.xyz, IB NHẬN PASS TẠI Page Thích Ăn Dưa 502, vui lòng không mang đi chỗ khác, thân!
Tôi sững sờ nhìn mình trong gương một lúc, vẻ mặt kỳ quái trong gương đã biến mất thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, nó nhìn chằm chằm vào tôi.
Những vết nứt mỏng trên gương bắt đầu xuất hiện, như thể người trong gương đang tức giận.
Tôi nhanh chóng lùi lại vài bước, đưa tay lên che mặt.
Dự đoán của tôi đã đúng, chỉ mới hai giây chiếc gương liền vỡ tung.
Tiếng vỡ đinh tai nhức óc, từng mảnh từng mảnh rơi xuống sàn, tôi vừa cúi đầu xuống đã thấy những mảnh vỡ tán loạn đang chiếu vô số thân ảnh của mình, tất cả đều lạnh lùng nhìn tôi.
Cuối cùng mọi thứ trở lại bình thường.
Tôi muốn hỏi tên môi giới chuyện gì đang xảy ra, cũng biết anh ta chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận.
Dù gì cũng đã tiền trao cháo múc, muốn đòi lại còn khó hơn lên trời.
Hơn hết, tôi không muốn chuyển chỗ nữa.
Thuê được một căn nhà tốt với giá rẻ như vầy quả là một niềm mơ ước ở thành phố này.
Ngoài việc xa thành phố hơn một chút thì không còn nhược điểm nào nữa.
Vả lại, giờ tôi cũng không cần thường xuyên vào thành phố, ngoại trừ những lúc phải đến bệnh viện khám định kỳ.
Vậy nên chỗ này chính là nơi hoàn hảo để tôi sống hết quãng đời còn lại của mình.
Còn về chuyện bị ma ám, dù sao tôi cũng là người sắp chết, sớm muộn gì cũng trở thành ma nên không có gì phải sợ cả.
Tôi gọi điện tới một cửa hàng gia dụng, đặt mua một chiếc gương mới cho phòng tắm.
Ngay sau khi chủ cửa hàng nghe thấy địa chỉ của tôi, họ đã từ chối giao hàng.
Một lúc thì nói đường xa quá, một lúc lại nói cửa hàng bận quá không đủ nhân viên.
Vừa nãy không phải vẫn còn rất ổn sao? Tôi không tin mấy lý do này chút nào.
Tôi phải tăng giá gấp đôi cửa hàng mới miễn cưỡng đồng ý.
Buổi chiều, chuông cửa reo, tôi đến kiểm tra cửa thì thấy một ông bác đang bày vẻ mặt hoảng loạng, hóa ra là nhân viên của cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng hồi sáng.
Ông bác thuần thục lắp gương, tôi cảm ơn bác, thấy đầu bác nhễ nhại mồ hôi liền ân cần đưa khăn giấy.
Tôi hỏi bác: “Bác ơi, bác nóng lắm hả?”
Ông bác chà chà lau mồ hôi, nhìn tôi ngập ngừng như muốn nói, cuối cùng hỏi tôi: “Con là người thuê nhà hả?”
Tôi nói dạ.
Ông bác hỏi: “Thế con có từng gặp ai ở đây chưa?”
Vẻ mặt ông bác tràn ngập cám dỗ, vừa tò mò vừa nín thở như sợ hãi.
Tôi lắc đầu, nói không có.
Nhắc lại:
*Columbarium là một cấu trúc để lưu trữ công cộng và được tôn kính thường là các bình đựng rượu, lưu giữ hài cốt hỏa táng của những người đã khuất. Việt Nam thì hay gọi là Nhà để tro hoả táng (theo wiki)
*Tsundere: à một thuật ngữ tiếng Nhật để chỉ một quá trình phát triển nhân vật miêu tả một nhân vật có tính cách lúc đầu rất khắc nghiệt bên ngoài trước khi dần dần thể hiện một mặt ấm áp, thân thiện hơn theo thời gian. Từ này có nguồn gốc từ các thuật ngữ tsun tsun và dere dere. Việt Nam thì hay gọi là Trong nóng ngoài lạnh (theo wiki)
Bình luận truyện