Bàn Vận Công
Chương 8: Phụ lục: Bàn vận công và mối duyên chưa phai tàn
Dấu chấm cuối cùng đã đặt xuống và câu chuyện của Bàn vận công khép lại sau hơn sáu tháng. Sáu tháng, một trăm chín mươi ba ngày. Đó thật sự là một con số không hề nhỏ với một câu chuyện không quá 50,000 từ raw như Bàn vận công và là một con số quá lạ so với Hoàng Ngọc Cầm của ngày xưa ấy. Bạn có còn nhớ chăng, tôi đã từng có thể hoàn thành Tọa khán vân khởi thì chỉ trong ba tháng ngắn ngủi thôi. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ không cho phép mình làm điều tương tự như thế nữa. Cũng chính vì vậy mà đến chính tôi còn cảm thấy kinh ngạc khi mình có thể hoàn thành Bàn vận công.
Quay ngược thời gian trở về bốn năm về trước, còn nhớ khi đó tôi đã từng viết những dòng như sau:
“Tình yêu trong Mạch thượng hoa khai là thứ tình yêu vị tha và đầy tính nhân bản. Bạn sẽ hỏi tôi vì sao, và tôi trả lời rằng đó là vì cách họ yêu. Thất Vương gia Tống Vĩ vì cái gì mà chấp nhận ly xa kinh thành phồn hoa đô hội đến một vùng sơn cùng thủy tận, dốc tận sức biến nó thành một nơi trù phú cường thịnh? Chỉ vì nơi ấy là cố hương của người chàng yêu, chàng muốn dùng chính sự cường thịnh ấy làm lễ vật biểu thị tấm lòng của mình, dùng tình yêu của mình để xóa bỏ đi mặc cảm của người kia, cho người kia cơ hội lần nữa tái sinh làm một người toàn vẹn.”
Lúc ấy tôi đã tự hỏi do đâu mà một vương gia tôn quý như Tống Vĩ lại mang lòng yêu một hoạn quan như Ngụy Tiểu Diểu, điều gì đã thật sự xảy ra giữa họ. Tôi không biết vì Hắc Bạch Kiếm Yêu đã không viết gì về họ nhiều hơn những tình tiết vắn tắt không đầu không đuôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời
Tôi cũng từng bảo chỉ cần là truyện trong hệ liệt này thì tôi đều sẽ chuyển ngữ, nhưng khi chạm tay vào“Nhất đẳng hồng hạnh nhập tường lai”thì tôi lại hụt hẫng vô vàn. Không, đó không phải là điều tôi chờ đợi, không phải là Hắc Bạch Kiếm Yêu mà tôi đã đem lòng yêu quý. Hoàn toàn không phải.
Khi đó tôi đã vô cùng đau khổ và chỉ còn biết quay về tự ôm lấy nỗi đau trong sự thất vọng nghẹn siết lòng. Tôi nghĩ,“À, thì ra mối duyên của mình và Hắc Bạch Kiếm Yêu đã kết thúc như vậy đó”.Và tôi hoàn toàn từ bỏ.
Cho đến ngày tôi tìm thấy Bàn vận công.
Tôi vẫn còn nhớ chủ đích của mình hôm ấy là đi tìm một đoản văn nào đó, thế rồi chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi tìm kiếm thử những thông tin mới về chị Kiếm Yêu, và rồi Bàn vận công ở đâu nhảy ra trước mặt tôi như muốn hét lên rằng:“Ngọc Cầm, mối duyên của bạn và mẹ tôi chưa dừng lại ở đó đâu. Hãy nhìn tôi đi, tôi chính là điều mà bạn vẫn luôn đợi chờ mà.”
Phải rồi, chính là điều ấy. Chính là một lối viết hết sức đặc trưng của Hắc Bạch Kiếm Yêu, chính là những câu chuyện đậm chất tình khiến lòng người phải khắc khoải. Đó mới thật sự là Hắc Bạch Kiếm Yêu mà tôi vẫn luôn đợi chờ. Và chính là câu chuyện mà tôi đã từng thắc mắc, cũng là mối tình mà chị Kiếm Yêu đã bỏ ngỏ lại trong Mạch thượng hoa khai. Là Tống Vĩ và Ngụy Tiểu Diểu.
Mạch thượng hoa khai là sự chờ đợi.
Ác mã ác nhân kỵ cũng nói về sự chờ đợi.
Và một lần nữa Hắc Bạch Kiếm Yêu viết về sự chờ đợi.
Không nói về sự chờ đợi của Thẩm Lục Tửu, chỉ đặt sự chờ đợi của Tống Dục và Tống Vĩ lên bàn cân thôi nhé.
Rất khác, rất khác.
Thật khó để phân định xem sự chờ đợi của ai đầy những nỗi dày vò hơn ai. Tống Dục chờ đợi một người gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, chờ đợi một người vốn đã yêu mình mà lại không biết là mình đã yêu. Sự chờ đợi của Tống Dục là sự chờ đợi trong mịt mờ vô phương hướng. Còn Tống Vĩ, hắn chờ đợi một người vẫn biết mình đã yêu nhưng lại không dám yêu. Sự chờ đợi của hắn là sự chờ đợi trong vô vọng và đầy những phẫn nộ.
Tống Vĩ xuất hiện trong một kiểu hình tượng hết sức lãnh khốc vô tình nhưng hóa ra cuối cùng kẻ đáng thương nhất trong cả câu chuyện lại không ai khác hơn chính là hắn. Dõi theo chuyện tình của hai người họ trải dài qua 50,000 từ raw khiến tôi không thể nào không tội nghiệp cho phận đời đen bạc hẩm hiu của Tống Vĩ. Có lẽ chẳng có mấy người bị thử thách nhiều như Tống Vĩ đâu.
Ngụy Tiểu Diểu rất tự ti, tự ti đến mức đủ sức khơi nên sự phẫn nộ trong lòng một con người bao dung nhiều như Tống Vĩ lẫn người đọc. Nhưng nếu có một ai muốn trách móc sự tự ti ấy thì xin hãy dừng lại dăm phút. Dừng lại để tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, thân phận đó, thời đại đó, bạn sẽ hiểu vì sao mình không nên cáu kỉnh với sự tự ti của Ngụy Tiểu Diểu. Cho đến tận khi trang truyện khép lại thì Ngụy Tiểu Diểu chưa từng làm sai bất kỳ điều gì. Thân phận, địa vị, hoàn cảnh không cho phép Tiểu Diểu được yêu, và cách duy nhất là phủ nhận hết thảy những gì vốn đã tồn tại tự bao giờ trong lòng mình.
Nhưng có lẽ sau bao nỗi khó khăn vất vả thì ông trời cũng muốn đối tốt với người hiền lành, vì thế mới có sự xuất hiện của Tống Vĩ. Tôi tin nếu không phải là Tống Vĩ thì sẽ không thể là bất kỳ ai khác. Sẽ chẳng có một người nào trên đời có thể yêu Ngụy Tiểu Diểu nhiều như Tống Vĩ đã yêu, càng chẳng có một người nào có thể hy sinh cho Ngụy Tiểu Diểu nhiều như Tống Vĩ đã hy sinh. Và may mắn thay sau cùng mọi sự chờ đợi, hy sinh, bao dung đều hái được quả ngọt.
Bên cạnh đó, cách Tống Vĩ yêu và bày tỏ tình cảm của mình khiến tôi rất cảm động. Tống Vĩ là người kiệm lời vậy nên cách hắn yêu cũng chỉ chú trọng vào hành động thực tế, mỗi một hành động dù nhỏ nhặt hay lớn lao đều mang theo xiết bao tâm tư của hắn. Hắn không quản chuyện thiên hạ, không quản ánh mắt người đời, hắn chỉ làm điều mình thích, yêu Ngụy Tiểu Diểu. Tình yêu sâu nặng đến nhường này thì Ngụy Tiểu Diểu sao có thể khước từ đây?
Từ xưa đến nay tôi vốn rất sợ dịch H vì tôi thấy mình không đủ khả năng để kể lại mọi tình tiết, hành động trong những phân đoạn ấy theo một kiểu hết sức chân thật và chạm đến bản ngã như người khác. Mỗi lần đến phân đoạn H là tôi lại vắt kiệt vốn từ ngữ của mình để diễn đạt sao cho trọn vẹn mà vẫn không khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Nhưng thật sự thì H của Bàn vận công đã khiến tôi hao tổn sức lực và tinh thần hơn bao giờ hết. Tôi đã phải đọc đi đọc lại QT không dưới năm lần, cố để mường tượng ra cảnh tượng của đêm hôm ấy và những thứ xúc cảm biến chuyển trên gương mặt của cả hai người. Tôi không muốn bỏ qua những điều ấy, vì rõ một điều là nó quá đặc biệt và nhiều xúc cảm gói gọn trong nửa cuối
Với Tống Vĩ thì từ háo hức ban đầu chuyển sang phẫn nộ, từ phẫn nộ đi đến thương xót và đau lòng, kế tiếp lại là tự giễu cợt, sau cùng lại hóa thành bất lực trước con người bên dưới mà đành phải thuận theo. Sự bất lực của Tống Vĩ không phải vì hắn không có cách để khuất phục Ngụy Tiểu Diểu mà là vì hắn không thắng nổi tình cảm trong lòng mình. Chính thứ tình cảm đó đã không cho phép Tống Vĩ mang quyền lực ra áp đặt lên Tiểu Diểu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.
Còn Tiểu Diểu thì lại từ chỗ tự ti buông xuôi theo số phận đã dần nổi lên tham vọng có thể giữ chặt lấy con người kia, từ chỗ khuất phục lại trở nên khát cầu dục vọng. Và có lẽ cũng từ đêm hôm ấy một điều gì đó đã chậm rãi nhen nhúm, để Ngụy Tiểu Diểu phải một lần đối diện với hết thảy phức cảm của mình, và rồi dần dần sau đó tự tay tháo gỡhết thảy trói buộc mà y mang vác trên thân bao nhiêu năm qua.
Bạn hãy thử đọc lại
Và đến chương cuối thì phải nói rằng tôi vừa gạt nước mắt vừa gõ chữ. Khi nỗi uất ức của bao nhiêu năm ròng rã trong lòng Tiểu Diểu vỡ òa chỉ trong một khoảnh khắc, khi tiếng khóc xé lòng ấy vang lên thì không chỉ những nhân vật trong truyện phải nâng tay áo gạt lệ mà tôi cũng vậy. Và có lẽ cũng chính vào lúc ấy Ngụy Tiểu Diểu đã cảm nhận được một cách tường tận tình yêu mà Tống Vĩ dành cho mình, cũng chính vào lúc ấy y đã cầm bát canh Mạnh Bà thứ ba lên uống trọn để rồi sau đó tái sinh một kiếp người mới.
Tái sinhlàm một người toàn vẹn, không phải thể xác mà là linh hồn.
Và bạn có còn nhớ ngày xưa khi đọc Ác mã ác nhân kỵ thì ai cũng phải xuýt xoa hâm mộ gia tộc họ Lý không? Vậy nay đọc xong Bàn vận công bạn có lại cảm thấy giống hệt như thế với gia tộc họ Tống không? Tôi thích Kiếm Yêu ở cách chị xây dựng nên những thế giới rất đẹp và sạch trong, cách chị ấy đề cao tình cảm gia đình song song với tình yêu đôi lứa. Một gia tộc đế vương mà có thể đầm ấm và chứa chan nhiều tình cảm cùng tin tưởng đến nhường ấy quả là không tưởng nhỉ?
Cảm ơn chị, Hắc Bạch Kiếm Yêu, cảm ơn vì đã không để cho mối duyên của chúng ta tàn phai theo cái cách đau đớn ấy. Cảm ơn vì vẫn là chính chị, một người mà tôi đã trót nặng tình. Cảm ơn vì đã cho tôi được sống lại thứ cảm xúc như Mạch thượng hoa khai năm xưa.
Và có lẽ cũng nhờ Bàn vận công mà tôi mới được nhìn thấy Tống Dục và Lý Tùng Thanh mà tôi đã từng yêu thật nhiều thêm lần nữa.
Editor Ngọc Cầm
Quay ngược thời gian trở về bốn năm về trước, còn nhớ khi đó tôi đã từng viết những dòng như sau:
“Tình yêu trong Mạch thượng hoa khai là thứ tình yêu vị tha và đầy tính nhân bản. Bạn sẽ hỏi tôi vì sao, và tôi trả lời rằng đó là vì cách họ yêu. Thất Vương gia Tống Vĩ vì cái gì mà chấp nhận ly xa kinh thành phồn hoa đô hội đến một vùng sơn cùng thủy tận, dốc tận sức biến nó thành một nơi trù phú cường thịnh? Chỉ vì nơi ấy là cố hương của người chàng yêu, chàng muốn dùng chính sự cường thịnh ấy làm lễ vật biểu thị tấm lòng của mình, dùng tình yêu của mình để xóa bỏ đi mặc cảm của người kia, cho người kia cơ hội lần nữa tái sinh làm một người toàn vẹn.”
Lúc ấy tôi đã tự hỏi do đâu mà một vương gia tôn quý như Tống Vĩ lại mang lòng yêu một hoạn quan như Ngụy Tiểu Diểu, điều gì đã thật sự xảy ra giữa họ. Tôi không biết vì Hắc Bạch Kiếm Yêu đã không viết gì về họ nhiều hơn những tình tiết vắn tắt không đầu không đuôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời
Tôi cũng từng bảo chỉ cần là truyện trong hệ liệt này thì tôi đều sẽ chuyển ngữ, nhưng khi chạm tay vào“Nhất đẳng hồng hạnh nhập tường lai”thì tôi lại hụt hẫng vô vàn. Không, đó không phải là điều tôi chờ đợi, không phải là Hắc Bạch Kiếm Yêu mà tôi đã đem lòng yêu quý. Hoàn toàn không phải.
Khi đó tôi đã vô cùng đau khổ và chỉ còn biết quay về tự ôm lấy nỗi đau trong sự thất vọng nghẹn siết lòng. Tôi nghĩ,“À, thì ra mối duyên của mình và Hắc Bạch Kiếm Yêu đã kết thúc như vậy đó”.Và tôi hoàn toàn từ bỏ.
Cho đến ngày tôi tìm thấy Bàn vận công.
Tôi vẫn còn nhớ chủ đích của mình hôm ấy là đi tìm một đoản văn nào đó, thế rồi chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi tìm kiếm thử những thông tin mới về chị Kiếm Yêu, và rồi Bàn vận công ở đâu nhảy ra trước mặt tôi như muốn hét lên rằng:“Ngọc Cầm, mối duyên của bạn và mẹ tôi chưa dừng lại ở đó đâu. Hãy nhìn tôi đi, tôi chính là điều mà bạn vẫn luôn đợi chờ mà.”
Phải rồi, chính là điều ấy. Chính là một lối viết hết sức đặc trưng của Hắc Bạch Kiếm Yêu, chính là những câu chuyện đậm chất tình khiến lòng người phải khắc khoải. Đó mới thật sự là Hắc Bạch Kiếm Yêu mà tôi vẫn luôn đợi chờ. Và chính là câu chuyện mà tôi đã từng thắc mắc, cũng là mối tình mà chị Kiếm Yêu đã bỏ ngỏ lại trong Mạch thượng hoa khai. Là Tống Vĩ và Ngụy Tiểu Diểu.
Mạch thượng hoa khai là sự chờ đợi.
Ác mã ác nhân kỵ cũng nói về sự chờ đợi.
Và một lần nữa Hắc Bạch Kiếm Yêu viết về sự chờ đợi.
Không nói về sự chờ đợi của Thẩm Lục Tửu, chỉ đặt sự chờ đợi của Tống Dục và Tống Vĩ lên bàn cân thôi nhé.
Rất khác, rất khác.
Thật khó để phân định xem sự chờ đợi của ai đầy những nỗi dày vò hơn ai. Tống Dục chờ đợi một người gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, chờ đợi một người vốn đã yêu mình mà lại không biết là mình đã yêu. Sự chờ đợi của Tống Dục là sự chờ đợi trong mịt mờ vô phương hướng. Còn Tống Vĩ, hắn chờ đợi một người vẫn biết mình đã yêu nhưng lại không dám yêu. Sự chờ đợi của hắn là sự chờ đợi trong vô vọng và đầy những phẫn nộ.
Tống Vĩ xuất hiện trong một kiểu hình tượng hết sức lãnh khốc vô tình nhưng hóa ra cuối cùng kẻ đáng thương nhất trong cả câu chuyện lại không ai khác hơn chính là hắn. Dõi theo chuyện tình của hai người họ trải dài qua 50,000 từ raw khiến tôi không thể nào không tội nghiệp cho phận đời đen bạc hẩm hiu của Tống Vĩ. Có lẽ chẳng có mấy người bị thử thách nhiều như Tống Vĩ đâu.
Ngụy Tiểu Diểu rất tự ti, tự ti đến mức đủ sức khơi nên sự phẫn nộ trong lòng một con người bao dung nhiều như Tống Vĩ lẫn người đọc. Nhưng nếu có một ai muốn trách móc sự tự ti ấy thì xin hãy dừng lại dăm phút. Dừng lại để tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, thân phận đó, thời đại đó, bạn sẽ hiểu vì sao mình không nên cáu kỉnh với sự tự ti của Ngụy Tiểu Diểu. Cho đến tận khi trang truyện khép lại thì Ngụy Tiểu Diểu chưa từng làm sai bất kỳ điều gì. Thân phận, địa vị, hoàn cảnh không cho phép Tiểu Diểu được yêu, và cách duy nhất là phủ nhận hết thảy những gì vốn đã tồn tại tự bao giờ trong lòng mình.
Nhưng có lẽ sau bao nỗi khó khăn vất vả thì ông trời cũng muốn đối tốt với người hiền lành, vì thế mới có sự xuất hiện của Tống Vĩ. Tôi tin nếu không phải là Tống Vĩ thì sẽ không thể là bất kỳ ai khác. Sẽ chẳng có một người nào trên đời có thể yêu Ngụy Tiểu Diểu nhiều như Tống Vĩ đã yêu, càng chẳng có một người nào có thể hy sinh cho Ngụy Tiểu Diểu nhiều như Tống Vĩ đã hy sinh. Và may mắn thay sau cùng mọi sự chờ đợi, hy sinh, bao dung đều hái được quả ngọt.
Bên cạnh đó, cách Tống Vĩ yêu và bày tỏ tình cảm của mình khiến tôi rất cảm động. Tống Vĩ là người kiệm lời vậy nên cách hắn yêu cũng chỉ chú trọng vào hành động thực tế, mỗi một hành động dù nhỏ nhặt hay lớn lao đều mang theo xiết bao tâm tư của hắn. Hắn không quản chuyện thiên hạ, không quản ánh mắt người đời, hắn chỉ làm điều mình thích, yêu Ngụy Tiểu Diểu. Tình yêu sâu nặng đến nhường này thì Ngụy Tiểu Diểu sao có thể khước từ đây?
Từ xưa đến nay tôi vốn rất sợ dịch H vì tôi thấy mình không đủ khả năng để kể lại mọi tình tiết, hành động trong những phân đoạn ấy theo một kiểu hết sức chân thật và chạm đến bản ngã như người khác. Mỗi lần đến phân đoạn H là tôi lại vắt kiệt vốn từ ngữ của mình để diễn đạt sao cho trọn vẹn mà vẫn không khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Nhưng thật sự thì H của Bàn vận công đã khiến tôi hao tổn sức lực và tinh thần hơn bao giờ hết. Tôi đã phải đọc đi đọc lại QT không dưới năm lần, cố để mường tượng ra cảnh tượng của đêm hôm ấy và những thứ xúc cảm biến chuyển trên gương mặt của cả hai người. Tôi không muốn bỏ qua những điều ấy, vì rõ một điều là nó quá đặc biệt và nhiều xúc cảm gói gọn trong nửa cuối
Với Tống Vĩ thì từ háo hức ban đầu chuyển sang phẫn nộ, từ phẫn nộ đi đến thương xót và đau lòng, kế tiếp lại là tự giễu cợt, sau cùng lại hóa thành bất lực trước con người bên dưới mà đành phải thuận theo. Sự bất lực của Tống Vĩ không phải vì hắn không có cách để khuất phục Ngụy Tiểu Diểu mà là vì hắn không thắng nổi tình cảm trong lòng mình. Chính thứ tình cảm đó đã không cho phép Tống Vĩ mang quyền lực ra áp đặt lên Tiểu Diểu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.
Còn Tiểu Diểu thì lại từ chỗ tự ti buông xuôi theo số phận đã dần nổi lên tham vọng có thể giữ chặt lấy con người kia, từ chỗ khuất phục lại trở nên khát cầu dục vọng. Và có lẽ cũng từ đêm hôm ấy một điều gì đó đã chậm rãi nhen nhúm, để Ngụy Tiểu Diểu phải một lần đối diện với hết thảy phức cảm của mình, và rồi dần dần sau đó tự tay tháo gỡhết thảy trói buộc mà y mang vác trên thân bao nhiêu năm qua.
Bạn hãy thử đọc lại
Và đến chương cuối thì phải nói rằng tôi vừa gạt nước mắt vừa gõ chữ. Khi nỗi uất ức của bao nhiêu năm ròng rã trong lòng Tiểu Diểu vỡ òa chỉ trong một khoảnh khắc, khi tiếng khóc xé lòng ấy vang lên thì không chỉ những nhân vật trong truyện phải nâng tay áo gạt lệ mà tôi cũng vậy. Và có lẽ cũng chính vào lúc ấy Ngụy Tiểu Diểu đã cảm nhận được một cách tường tận tình yêu mà Tống Vĩ dành cho mình, cũng chính vào lúc ấy y đã cầm bát canh Mạnh Bà thứ ba lên uống trọn để rồi sau đó tái sinh một kiếp người mới.
Tái sinhlàm một người toàn vẹn, không phải thể xác mà là linh hồn.
Và bạn có còn nhớ ngày xưa khi đọc Ác mã ác nhân kỵ thì ai cũng phải xuýt xoa hâm mộ gia tộc họ Lý không? Vậy nay đọc xong Bàn vận công bạn có lại cảm thấy giống hệt như thế với gia tộc họ Tống không? Tôi thích Kiếm Yêu ở cách chị xây dựng nên những thế giới rất đẹp và sạch trong, cách chị ấy đề cao tình cảm gia đình song song với tình yêu đôi lứa. Một gia tộc đế vương mà có thể đầm ấm và chứa chan nhiều tình cảm cùng tin tưởng đến nhường ấy quả là không tưởng nhỉ?
Cảm ơn chị, Hắc Bạch Kiếm Yêu, cảm ơn vì đã không để cho mối duyên của chúng ta tàn phai theo cái cách đau đớn ấy. Cảm ơn vì vẫn là chính chị, một người mà tôi đã trót nặng tình. Cảm ơn vì đã cho tôi được sống lại thứ cảm xúc như Mạch thượng hoa khai năm xưa.
Và có lẽ cũng nhờ Bàn vận công mà tôi mới được nhìn thấy Tống Dục và Lý Tùng Thanh mà tôi đã từng yêu thật nhiều thêm lần nữa.
Editor Ngọc Cầm
Bình luận truyện