Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Chương 20: Nam tường



Editor: Sakura Trang

Liên tiếp mấy ngày, văn võ bá quan cùng với những người tài ba dị sĩ kia có thể nói là tụ tập thường trú ở trong Lâm Lang các.

Lúc ban đầu tường tận cái khóa cổ này, tất cả mọi người đều cảm thấy đây nhất định là Duyên Sở vì tận lực gây khó khăn ra một đề không thể giả được.

Thân khóa này không chút khe hở nào khảm trên hộp, nơi lộ ra lỗ chìa khóa cũng không có… Trừ cưỡng ép phá vỡ nào còn có biện pháp khác có thể giả?

Tuy nhiên cũng đúng như hoàng tử Duyên Sở kia nói, có thể cưỡng ép phá vỡ nhưng phương pháp này tất nhiên cũng sẽ làm tổn hại vật trong hộp. Có lẽ người đúc vốn là không muốn để cho bảo vật này lại xuất hiện trước mặt người khác, chủ ý từ vừa mới bắt đầu liền chính là hoàn toàn giấu kín.

Nhưng cái kết luận là không có cách giải này không người dám thượng bẩm với Cảnh đế… Ở dưới tình huống không còn cách nào này, mấy ngày nay ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hộp huyền thiết tựa như có thể ở trên đó xem có lừa bịp gì không.

Hộp huyền thiết lớn chừng bàn tay bị mọi người lộn bày chơi đùa gõ dày vò vô số lần, nhưng cái hộp thiết bốn góc này chính là vẫn không nhúc nhích, thật là khiến người nóng vội đến chết mà.

Cho đến có một người ở lúc chạm vào, móng tay dường như vô tình đụng vào chỗ có thể ấn nào đó dọc bên cạnh hộp.

Chỉ nghe ‘cạch’ Một tiếng giòn dã, thân khóa được đẩy từ trong hộp ra, khe nhỏ dưới phần đáy khóa cũng được nhìn thấy… Chính là lỗ chìa khóa mới đầu không thể thấy kia.

Cái này vừa mở ra có người không dằn nổi báo cho Cảnh đế, cho dù chỉ đổi lấy le que hai chữ “Không tệ”, cũng đủ để cho rất nhiều người trong các hớn hở vui mừng nửa ngày. Dẫu sao có thể được một câu khen ngợi từ vị hoàng đế hiền minh đưa Dư quốc phồn vinh như hiện tại này, sẽ không biết là bao nhiêu hạ thần mơ tưởng cầu mong.

Lỗ chìa khóa cũng tìm được, nghĩ thợ rèn Dư quốc đếm không hết, phối hợp tìm ra chìa khóa thích hợp không đơn giản không đơn giản sao? Ít nhất tất cả mọi người trong các vẫn cho là như vậy, trên mặt từng người đều là vẻ đắc chí.

Mà đoạn này thời gian này đại hoàng nữ và nhị hoàng nữ cũng là công việc bận rộn… Không nói việc phải tranh giành trước phần công lao này, còn phải làm là đi đòi vui vẻ của vị hoàng tử Duyên Sở mỹ kỳ danh nói là ở du lãm cảnh tượng Dư quốc kia.

So với các nàng, Vi Sinh Lan tương đối liền nhàn nhã nhiều. Hiện bận bịu duy nhất của nàng chỉ có truy xét cổ độc, mà thế lực Khởi lâu đã lan rộng như hiện tại, nàng còn muốn tra cái gì đều là chuyện đơn giản.

“Làm sao lại bị thương rồi?” Lúc Trở lại trong phòng thấy trên cổ tay phu lang nhà mình lại quấn băng vải, bề mặt còn mơ hồ thấm ra chút màu đỏ, nhất thời Vi Sinh Lan liền nhíu chặt mi.

Hơn nửa ngày không có nàng bên cạnh, người này là có thể chơi đùa để cho bản thân bị thương?

Vân Sanh và Ngu Thư Ngôn cũng ở một bên cúi đầu đến cực thấp, trước Kỳ Yến để cho bọn họ coi giữ ngoài cửa, bọn họ chỉ có thể làm theo. Vi Sinh Lan sẽ không vì vậy mà trách cứ bọn họ, nhưng bọn họ tự giác cảm thấy chiếu cố không chu toàn.

Thấy người trước mắt cực kỳ cẩn thận đem tay quấn băng vải từ từ nâng lên chuyển dời để lên bàn, còn có ánh mắt lúc quét qua chỗ thấm máu lộ vẻ tức giận đau lòng… Trong lòng Kỳ Yến bỗng dưng nổi lên tí ti vui mừng.

“Vì làm thuốc dẫn của giải dược…” Người trên xe lăn ngoan ngoãn thành thực trả lời, trong mắt sáng lên, tựa như đối với đau đớn nơi vết thương trên tay không có cảm giác gì. Sau đó tựa như cầu khen thưởng dùng tay không bị thương đẩy một cái hộp gỗ lê hoa tới trước mặt Vi Sinh Lan.

Kỳ Yến là ác đối với người khác, đối với mình cũng có thể ác hơn. Lúc ban đầu nghiên cứu độc thuật, lấy người thử độc là vì trạng thái bình thường, dần dần độc vật đối với y liền mất hiệu dụng… Tuy không thể nói bách độc bất xâm, nhưng máu của y làm thuốc dẫn không thể nghi ngờ là cực tốt.

Vi Sinh Lan nghe vậy khẽ run, tâm trạng tức khắc trở nên hết sức phức tạp.

Vân Sanh đã nghe theo chỉ thị đi mang cái hòm thuốc đến, động tác Vi Sinh Lan êm ái cởi xuống băng vải thấm máu trên cổ tay Kỳ Yến kia, toàn bộ quá trình cũng hết sức tránh đụng đau vết thương của y.

Da thịt nhẵn nhụi vốn như bạch ngọc thượng hạng lại tự nhiên bị thêm một đạo vết trầy, vết trầy tuy không tính là sâu cũng rất là hẹp dài. Máu trên vết thương đã dừng lại, nhưng lưu lại vết máu màu đỏ nhạt cùng vùng quanh vết thương tựa như hơi sưng lên vẫn tỏ ra phá lệ chói mắt.

“Đau không?” Vi Sinh Lan thùy mắt tỉ mỉ xử lý vết máu khô nơi vết thương trên cổ tay.

Kỳ Yến vốn là phản xạ tính trả lời ‘Không đau’, nhưng bỗng nhiên tâm niệm vừa động, lời ra khỏi miệng lại là: “…Đau”

Nếu có thể vì thế người này cho y nhiều mấy phần yêu thương, muốn y tỏ ra yêu đuối cũng không khó.

“Giải khô cổ này không dùng máu của chàng làm thuốc dẫn là không được hay sao?” Tuy nhiên Vi Sinh Lan không lên tiếng trấn an như kỳ vọng của Kỳ Yến, ngược lại là âm sắc bình thản hỏi một câu. Lúc nói động tác trên tay cũng không dừng lại, cẩn thận bôi thuốc trị thương lên miệng vết thương kia, lại cầm từ trong hòm thuốc một khối băng vải lần nữa băng bó.

Kỳ Yến nghe ngữ điệu hơi trầm xuống của người người trước mắt, lại băng bó xong cũng không nhìn vào mặt y, hình như phản ứng như vậy không như mình nghĩ… Nhất thời chần chờ không biết nên lắc đầu còn nên là gật đầu.

Khô cổ quả thật không hề dễ dàng giải, cái này vốn là một loại cổ độc tương đối khó dây dưa. Hai cái giai đoạn ẩn núp cùng có hiệu lực, cái trước dài đến mấy năm, cái sau nhưng chỉ ở ngắn ngủi mấy ngày. Cơ bản nhưng có thể nói qua giai đoạn ẩn núp thì dược thạch không còn tác dụng.

May mắn Cảnh đế trúng độc còn nhẹ, duy trì lâu dài dùng phối hợp dược vật để giảm độc tính, cho dù không thuốc dẫn này… Không quá nửa tháng sẽ được giải.

Nhưng y mong Vi Sinh Lan có thể sớm an tâm…

“Không có lần sau, hiểu không?” Rốt cuộc là không đành lòng để cho phu lang nhà mình thấp thỏm quá lâu, Vi Sinh Lan rất nhanh liền chủ động phá vỡ yên lặng.

Người trên xe lăn gần như là nghe xong lời này một cái chớp mắt liền gật đầu, nhưng từ vị trí này Vi Sinh Lan rõ ràng thấy được trong mắt người nọ vội vã lóe lên mê muội. Người này liền lời nói nàng yêu cầu là cái gì cũng còn không có nghĩ rõ ràng chỉ một cái chớp mắt liền đồng ý, Vi Sinh Lan là vừa bực mình vừa buồn cười.

“Yến nhi không nên đánh giá phân lượng của mình thấp như vậy ở trong lòng ta.” Có mấy lời chỉ cần nói đến đó thì ngừng. Nhìn người nọ trên xe lăn ở sợ run trong chốc lát sau liền chuyển thành thần sắc mừng rỡ, Vi Sinh Lan liền không nhiều lời nữa.

“Ảnh Cửu.”

Vừa dứt lời phía sau liền xuất hiện bóng người màu đen, trang phục trên người không khác Ảnh Thất. Đây là một trong những ám vệ Cảnh đế chuyển giao đến trên tay Vi Sinh Lan, khác với Ảnh Thất được phái đến bên người Kỳ Yến nhưng vẫn nghe lệnh Cảnh đế, Ảnh Cửu chỉ cần làm theo lệnh của một mình Vi Sinh Lan.

Vi Sinh Lan đem hộp gỗ lê hoa kia cho nàng, hòa nhã nói: “Liền phiền ngươi đi một chuyến.”

“Chủ tử, thuộc hạ... Thuộc hạ không gánh nổi chữ ‘phiền’ này.”

Mặt Ảnh Cửu lộ vẻ xấu hổ, dường như bởi vì chịu đối đãi ôn hòa như vậy mà có chút tay chân luống cuống.

Vi Sinh Lan không tỏ ý kiến vỗ một cái bả vai của Ảnh Cửu: “Đi đi.”

Hôm đó sau dạ tiệc lúc trở lại vương phủ Chiêu vương, Vi Sinh Lan đã để cho Ảnh Cửu vào cung nói rõ chuyện cổ độc với Cảnh đế. Hôm sau Cảnh đế bất động thanh sắc kiểm tra người hầu hạ quanh mình.

“Vâng.” Mắt Ảnh Cửu cong thành hình trăng lưỡi liềm, tỏ ra hết sức trẻ con, chẳng qua nàng xác thực cũng chỉ là một tiểu nữ hài mới vừa tới tuổi đậu khấu (tuổi dậy thì) thôi. Nhưng nếu có địch nhân bởi vì hình dáng trẻ con này coi thường nàng, cuối cùng kết quả nhất định là hết sức thê thảm. Bàn về năng lực, Ảnh Cửu ở trong các ám vệ nhưng coi là nổi bật, nếu không Cảnh đế cũng sẽ không đem nàng chọn cho Vi Sinh Lan.

Đồng dạng là ám vệ nghe lệnh làm việc, Ảnh Cửu so với Ảnh Thất muốn hoạt bát hơn nhiều, dĩ nhiên tính tình này của Ảnh Cửu không thiếu có nguyên nhân từ Vi Sinh Lan…

Đợi bóng người của Ảnh Cửu lóe lên biến mất khỏi phòng ngủ, tiếp theo cả một buổi chiều Vi Sinh Lan cũng không, liền theo Kỳ Yến ở trong phòng… Thậm chí tới còn rỗi rãnh cùng y chơi mấy ván cờ.

“Thê chủ không phải còn có việc phải làm?” Kỳ Yến không thể không thừa nhận lời mới vừa ra khỏi miệng y cũng có chút hối hận, rõ ràng hận bắt người không thả, sao có thể giống như vậy đẩy người ra phía ngoài.

Từ tối hôm qua thấy nội dung sổ con, có liên quan cổ độc cùng một vài đầu mối là đã tìm không ít, y nghĩ ngày tiếp theo Vi Sinh Lan nên là rất bận rộn mới được..

Vi Sinh Lan bình tĩnh lắc đầu một cái, vừa hạ một quân cờ lên trên bàn cờ: “Không gấp, thời cơ chưa tới.” Cái đuôi hồ ly tuy là để cho nàng mơ hồ thấy, nhưng vì bảo đảm lúc bắt có thể vạn vô nhất thất *, Vi Sinh Lan có đầy đủ kiên nhẫn đi chờ đợi.

* vạn vô nhất thất: chắc chắn, không sai sót

Dừng một chút, Vi Sinh Lan trêu đùa nói: “So với cái này... Yến nhi đừng cố gắng thua cờ ta mới quan trọng.”

Mỗi lần cũng chỉ thua nàng nửa hoặc một quân cờ, lấy ở đâu chuyện đúng dịp như vậy?

Kỳ Yến vốn còn cảm thấy mình nắm giữ mức độ thua rất tốt, ít nhất sẽ không để cho người trước mắt cảm thấy thắng y không thú vị, mà là đến phí tương đối một phen công phu mới có thể thắng ván cờ. Còn việc để cho người trước mắt thua… Loại ý nghĩ này từ vừa mới bắt đầu liền bị y lau đi đến không còn một mống.

Tuy nhiên hiện tại lại bị người này nói thẳng…

“Thê chủ...” Trên tay Kỳ Yến cầm quân trắng, sau khi nghe xong lời nói này y cũng không biết đặt quân cờ này như thế nào.

Nghe tiếng kêu luống cuống này, đầu tiên là Vi Sinh Lan ‘Ừ’ nhẹ một tiếng coi như đáp lại, mà sau lại ôn thanh nói: “Dùng phương thức chàng am hiểu nhất hạ xuống là được.”

Kiên nhẫn của Vi Sinh Lan không chỉ ở đối với chính sự, ở đối với người còn có càng thêm kiên nhẫn. Vú dụ như, nàng liền đang từng bước dẫn dắt... Hoặc là nói dẫn dụ phu lang nhà mình đem một mặt che giấu cũng triển lộ ở trước mắt nàng.

Mấy ngày qua phủ Chiêu vương đều là trôi qua nhàn nhã bình tĩnh, mọi người trong Lâm Lang các ở trong cung nhưng đều còn ở tìm mọi cách giải quyết.

Vì chế tạo chìa khóa mà số người thợ rèn chiêu mộ đến trong cung, cho dù là một người chỉ làm một cái chìa khóa, trên đài cũng phải có hơn trăm cái.

Cầm lên một cái trong đó dùng thử, như đã đoán trước không thể cởi ra. Cái này ngược lại cũng không có người nổi giận, dẫu sao mới thử chiếc thứ nhất, kia có thể thử một lần là được.

Nhưng khi chìa thứ hai, thứ ba… Nhưng lúc hơn nửa số chìa khóa trên đài đều bị phán định không có hiệu quả, sắc mặt của mọi người trong các cũng càng thêm khó coi.

Thợ rèn vốn đều tin thề bảo đảm chìa khóa các nàng chế tạo là hoàn toàn phù hợp, tuy nhiên ở cái chìa khóa cắm vào trong lỗ lúc nghĩ muốn, liền mỗi một người đều mắt choáng váng.

Có nói không đụng nam tường (khó khăn) không quay đầu lại, nhưng thực tế nhiều người ngay cả đụng nam tường đều không tự biết, còn khăng khăng đụng ra một cái động trên đó. Mọi người trong Lâm Lang các đúng là như vậy.

” Nói như vậy, tiên sinh đã nhìn qua?” Trên mặt Vi Sinh Lan là một bộ biểu tình nhiều hứng thú nhìn nữ tử trước mặt, không kiềm được cũng hơi tò mò.

Người trước mắt này nhưng mà cái cơ quan đại sư, có thể để cho nàng lộ ra vẻ mặt này... Kia trên hộp huyền thiết là có giấu cái gì cao thâm huyền diệu càn khôn sao?

Hiện đã là mười bảy ngày sau dạ tiệc, cách ngày kỳ hạn chỉ còn lại chưa đến nửa tháng.

Thiên Cơ nghe vậy hơi gật đầu, chỗ khóe mắt lưu toát ra nụ cười nhưng là thế nào cũng không giấu được.

“Người trong Lâm Lang các kia cũng đặt tâm tư ở đúc mở chìa khóa của cái khóa đó…” Nói như vậy, Thiên Cơ ngay cả độ cong nơi khóe môi cũng mơ hồ có khuynh hướng nhếch lên.

Ngược lại không phải là bởi vì cái gì mà mọi người đều say gọi là cảm giác ưu việt, chẳng qua là nhìn những người kia, để cho Thiên Cơ nhớ tới chính nàng năm đó cũng là đụng đầu vào đạo nam tường này.

Vì vậy nàng đối với lần này liền thực có chút... Buồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện