Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Chương 41



Editor: Sakura Trang

Cảnh giác của người tập võ rất nặng, bị một người khí tức không quen gần người như vậy, cho dù là lúc ý thức chưa rõ ràng Vi Sinh Lan cũng vẫn là phản xạ làm ra động tác tránh né và chối từ.

Tay khoác lên trên vai Thương Chỉ không mạnh như bình thường, nhưng cũng đủ để cho hắn không cách nào gần thêm nữa phân nửa.

Tùy tư thế cúi người, một mái tóc dài đen như mực của Thương Chỉ cũng buông thõng xuống, che khuất một bên của hai người.

Cảnh tượng này nhìn ở trong mắt người đến, giống như là người trong lòng y đang chủ động cùng nam tử khác làm chuyện thân mật.

“Khụ khụ… Khụ khụ…” Một giây trước Thương Chỉ còn khổ não với việc không cách nào gần người thêm nữa, một giây kế tiếp phần lưng của hắn Thượng truyền tới một cảm giác đau đớn, bất ngờ không kịp đề phòng liền bị bóp cổ họng ấn vào trên tường.

Không cách nào hô hấp.

Cảm giác hít thở không thông càng nặng, thời gian lâu dài cảnh tượng trước mắt cũng dần dần tối xuống… Nhưng so với cảnh tượng, đôi mắt đen như hồ đàm của người trên xe lăn hiển nhiên càng thâm trầm hơn nhiều lắm, lúc này người này liền an tĩnh như vậy nhìn hắn…

Tử sĩ cũng sẽ không quản nam tử trước mắt là thân phận như thế nào, chỉ cần là người trên xe lăn kia ra lệnh, thì nàng sẽ thi hành.

Thương Chỉ theo bản năng không dám nhìn đôi tròng mắt kia nữa, ánh mắt giống như vậy ở lúc săn bắn mùa thu hắn từng gặp một lần, đối phương là thật...

Muốn giết hắn.

Người trên xe lăn lạnh lùng nhìn hắn dần dần mất đi sức lực giãy giụa, thẳng tới một khắc cuối cùng hắn sắp không nhịn được, mới dùng thanh âm đầy lãnh đạm kia mở miệng nói: “Buông hắn ra.”

“Khụ khụ… Khụ khụ…” Bị đột nhiên buông ra Thương Chỉ thân thể gần như đứng không vững, tay chống đỡ trên bàn dài cúi người xuống hô hấp dồn dập.

Loại cảm giác này đi một vòng qua quỷ môn quan này…

“Mang hắn ra ngoài.” Gằn từng chữ nói xong, Kỳ Yến không nhìn người có chút chật vật kia nữa, tay trái khoác lên vị trí phía sau cổ tay phải của mình, mặt không thay đổi đem cơ quan được mở chốt lần nữa cài nút.

Chỉ hơi thiếu chút nữa, mũi tên chứa kịch độc phong hầu này liền muốn bắn ra.

Cưỡng chế đuổi đi người chướng mắt, thần sắc của người trên xe lăn kia nhưng cũng không có vì vậy mà đẹp mắt hơn.

Xe lăn di động trên sàn nhà bằng gỗ phát ra tiếng vang kẽo kẹt không gián đoạn, Kỳ Yến đang dần dần đến gần mép giường.

“Thê chủ...” Âm sắc trong trẻo lạnh lùng, người trên xe lăn hơi rủ mắt, thanh âm cũng thấp đủ cho giống như nỉ non vậy, bộ dáng nằm phục ở trên giường nhỏ cực kỳ giống con mèo nhỏ chờ đợi chủ nhân an ủi.

Kỳ Yến đưa tay ra, bụng ngón tay cái vuốt ve trên bờ môi hơi mất huyết sắc của người trên giường nhỏ, nhưng y không tự chủ liền tăng thêm lực đạo.

Là của y. Lập lại ba chữ giống như chấp niệm này, Kỳ Yến càng thêm cẩn thận lau đi lau lại nơi mềm mại mà y đang chạm vào này… Thẳng tới nơi nhạt màu này dưới sự lau đi lau lại của y mà chuyển biến thành màu đỏ ửng, cuối cùng y mới dừng động tác lại.

Nói đến người này còn cũng hôn mê, như thế nào có thể chủ động hôn nam tử khác… Kỳ Yến hết sức không thèm nghĩ đến cái tay mới vừa khoác lên ‘nam tử khác’ của người trên giường nhỏ.

Người y hơi nghiêng về phía trước, chạm vào trên môi nữ tử đang hôn mê, nghĩ hoàn toàn lau đi dấu vết không nên tồn tại trên đó.

Vi Sinh Lan tiềm thức nghiêng đầu: “... Thương Chỉ.”

Nghe người trong lòng hô tên nam tử khác, vẫn là ở dưới tình huống chưa thanh tỉnh… Bờ môi nghiêng ra một nửa của Kỳ Yến rung rung một chút, nhất thời tựa như rơi vào đến vực sâu lạnh vô cùng.

Mới qua hơn một tháng mà thôi… Người từng triển lộ nụ cười ôn nhu như vậy với y, trong lòng liền có nam tử khác rồi.

Người trên giường nhỏ động tác vốn là hơi có giãy giụa bởi vì mùi hương hoa hòe thoang thoảng thấm vào mũi mà dừng lại, dừng lại một hồi lâu sau cuối cùng chậm chạp mở ra đôi mắt đen như mực.

“Yến nhi...?” Mới vừa tỉnh thanh âm khô khốc mà hơi lộ vẻ khàn khàn, giọng Vi Sinh Lan mang theo mấy phần khó tin… Này sẽ không là bởi vì nàng nhớ nhung người này mà sinh ra ảo giác chứ.

Phu lang nhà mình, từ hoàng thành đến Ký châu…

“Không phải Thương Chỉ, để cho thê chủ thất vọng.” Người trên xe lăn lui lại thân thể vốn đang cúi nghiêng, dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng lộ ra phiền muộn, đôi mắt phượng xinh đẹp lúc này hơi rủ xuống, bộ dáng cực kỳ giống một con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ… Không biết đi đường nào phá lệ làm cho lòng người thương xót.

Tùy khí tức chưa quen biết đổi thành hương hoa hòe thanh đạm, thêm việc phu lang nhà mình hiện lại nói lời này, Sinh Lan đại khái là có thể liên tưởng ra chuyện xảy ra trong thời gian ngắn trước khi nàng mở mắt.

“Thấy Yến nhi... Cao hứng cũng không kịp, thế nào thất vọng?” Vi Sinh Lan phát hiện lòng nàng không biết lúc nào liền mềm mại không tưởng tượng nổi xuống, kiên nhẫn đầy đủ lại không chán dỗ trêu đùa con mèo này.

Nàng nhớ mình mới vừa rồi là gọi lên hai chữ ‘Thương Chỉ’, tuy nhiên trên thực tế rõ ràng nàng là dùng giọng nghiêm khắc, chẳng qua là lúc ý thức chưa thanh tỉnh… Hơi có vẻ đến vô lực chút.

Sợ cho người nọ trên xe lăn lây bệnh, Vi Sinh Lan cũng không dám quá đến gần y, chứ đừng nhắc tới chạm.

Tuy nhiên mỹ nhân sắc mặt không tốt nghe vậy không những không thay đổi, ngược lại là càng thêm nhíu chặt mi.

Giấm chua của con mèo này thật lớn, nghĩ như vậy Vi Sinh Lan nhưng là hơi rũ mắt. Suy nghĩ một chút ở lúc người này hôn nàng nhưng nàng lại gọi tên nam tử khác, người này còn có thể chẳng qua là rũ mắt như vậy không nói… Nghĩ đến đã là hết sức hiếm thấy.

“Khụ khụ...” Vi Sinh Lan bỗng nhiên che miệng ho nhẹ, trên mặt cũng hiện ra mấy phần đau đớn.

“Thê chủ.” Theo bản năng thấp gọi ra tiếng, người trên xe lăn chỉ hơi liếc mắt nhìn liền không kiềm chế được vội vàng đến gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện