Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen
Chương 45
Editor: Sakura Trang
Chữa trị... y?
“Thê chủ...” Theo bản năng không đi tra cứu câu nói lần này, người trên xe lăn khẽ kéo kéo ống tay áo rủ xuống bên hông nữ tử, hơi ngẩng đầu lên, con ngươi đen thui như mặc ngọc lộ ra mấy phần thần sắc mê muội.
Động tác lộ ra hoàn toàn ỷ lại của người trên xe lăn để cho Vi Sinh Lan hơi cong mi mắt, cầm cái tay dắt ống tay áo nàng, nàng nhìn Kiều Hành: “Hôm đó Kiều đại phu nói với bổn vương có thể trị, hy vọng đây không chỉ là lời nói suông.”
Kiều Hành nhưng là cười khẽ một tiếng, ánh mắt quét qua trên đùi xe lăn người kia: “Chiêu vương không cần kích Kiều mỗ như vậy, Kiều mỗ đã dám trong tình huống chưa nhìn thấy người nói ‘có thể trị’, tự nhiên là có tương đối cầm chắc.”
?!
Vi Sinh Lan chợt phát hiện tay cầm tay nàng của xe lăn người nọ chợt dùng sức tăng thêm rất nhiều, khí tức vốn là vững vàng cũng xuất hiện một lát rối loạn.
Để tay lên ngực mà hỏi, Kỳ Yến đương nhiên là để ý. Cho dù thành thói quen cuộc sống cần dựa vào xe lăn mới có thể ‘đi’, bỗng nhiên có người đem một hy vọng vô cùng xa xỉ bày ở trước mặt y… Vẫn không làm được không cách nào rung động.
Nhưng phần này lộ vẻ xúc động không phải vì chính y, mà là vì người y đang nắm tay lúc này. Nói đến cưới nam tử thân thể có bệnh ở chân làm chính quân không phải là cái thanh danh tốt gì, nếu như…
“Đừng sợ.” Vi Sinh Lan thả mềm giọng nói, nói là giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cũng không quá đáng.
Liền chủ nhân thân thể cũng không phát hiện mình đang hơi run rẩy, nhưng bởi vì hai chữ đơn giản này mà ngay lập tức bình tĩnh lại.
Cũng không giải thích mình không phải là sợ, Kỳ Yến chỉ nhu thuận gật đầu một cái.
Nữ tử đối diện hơi rũ tròng mắt như hồ mặc, trong con ngươi là thần sắc ôn nhu như ánh trăng mềm mại, để cho y hoa mắt… Theo bản năng nín thở mà đợi.
Y có thể…. Càng xứng với người này.
Không để ý đến hai người đối diện là loại tâm cảnh biến hóa nào, Kiều Hành ở một bên không mặn không nhạt trần thuật nói: “Chiêu vương biết Kiều mỗ chữa bệnh cho người luôn luôn là có quy củ, dịch tai lần này là Kiều mỗ tự nguyện...”
Nghe vậy Vi Sinh Lan liền gật đầu bày tỏ đương nhiên, trên mặt vẫn là thần sắc trầm tĩnh ôn nhã không một tia tức giận, ngược lại nói thẳng hỏi: “Như vậy... Kiều đại phu yêu cầu điều gì?”
Muốn tìm danh y đối với nàng mà nói không tính là chuyện khó khăn lắm, nhưng người có thể chữa bệnh ở chân cho phu lang nhà mình gần ngay trước mắt… Một là không muốn phu lang nhà mình mất công đi lại nhiều lần, thứ hai là đối với người tài hoa có năng lực, Vi Sinh Lan cũng nguyện ý nhiều tha thứ.
“Kiều mỗ không làm mua bán lỗ vốn, nhưng lần này nhưng hơi làm ngoại lệ.” Kiều Hành mỉm cười cười, dừng lại một lát sau lại nói: “Một cái tay đổi một đôi chân… Nghĩ đến vẫn là lời.”
Bầu không khí vốn là coi như hòa nhã chớp mắt liền đông lại.
Kỳ Yến nhìn nữ tử nắm tay hắn y lại thật đi suy tính những lời này của tên thầy thuốc tên kia, trong lòng nhưng không còn chút vui mừng nào.
“Vậy ta thà chịu tự tay chặt đứt hai chân này.” Người trên xe lăn đưa ánh mắt dời tới trên người thầy thuốc, mân chặt môi, nhất thời mặt không biểu tình.
Nhưng một khắc sau, cằm của y liền bị nữ tử nâng lên, còn có được nữ ử dùng ngón tay từng chút từng chút êm ái vuốt ve: “… Nói bậy bạ gì đó.”
Không nghĩ thái độ của phu lang nhà mình là nghiêm túc vượt quá ngoài ý liệu như vậy, bị nàng trêu đùa như vậy, đôi con ngươi đen thui cũng không có một chút dấu vết nhu hòa lại.
Thật ra thì Vi Sinh Lan cũng không nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của Kỳ Yến, phu lang nhà mình để tâm nàng bao nhiêu… Sống chung tới nay, dĩ nhiên là đã sớm từng cái cảm thụ qua.
“Kiều đại phu vẫn là nói thẳng yêu cầu đi.” Không muốn lòng của xe lăn người nọ căng thẳng thêm nữa, Vi Sinh Lan lắc đầu một cái, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía thầy thuốc vận y phục xanh thẫm. Suy nghĩ một chút, nàng cũng sáng tỏ yêu cầu mà Kiều Hành mới vừa nói cũng không phải là ý đồ chân chính.
Kiều Hành ngược lại là không nghĩ tới đối phương có thể phát hiện, lại còn vạch rõ giới hạn với nàng như vậy.
“Nếu như thế, Kiều mỗ liền nói thẳng.” Kiều Hành chỉ trầm ngâm chốc lát liền gật nhẹ đầu, mỉm cười nói: “Sớm nghe lúc Duyên Sở đến có thượng cống một bảo vật hiếm thế.. Không biết Chiêu vương có nguyện ý lấy đến, coi như trao đổi?”
Đây rõ ràng cũng là đòi hỏi nhiều, người trên xe lăn sau khi nghe liền mân chặt môi. Nhưng nếu như so với cái yêu cầu đầu tiên, cái yêu cầu này không thể nghi ngờ có vẻ dễ tiếp nhận hơn.
Đây cũng là mục đích của Kiều Hành.
“Được.” Vi Sinh Lan không nhíu mi một chút, tùy tiện liền đồng ý. Già La Xá Lợi là đã được cúng tế sử dụng trên điện, được coi là trọng bảo của đất nước. Nhưng nếu đồ ở nơi nàng biết. Tóm lại là có biện pháp.
Chữa trị... y?
“Thê chủ...” Theo bản năng không đi tra cứu câu nói lần này, người trên xe lăn khẽ kéo kéo ống tay áo rủ xuống bên hông nữ tử, hơi ngẩng đầu lên, con ngươi đen thui như mặc ngọc lộ ra mấy phần thần sắc mê muội.
Động tác lộ ra hoàn toàn ỷ lại của người trên xe lăn để cho Vi Sinh Lan hơi cong mi mắt, cầm cái tay dắt ống tay áo nàng, nàng nhìn Kiều Hành: “Hôm đó Kiều đại phu nói với bổn vương có thể trị, hy vọng đây không chỉ là lời nói suông.”
Kiều Hành nhưng là cười khẽ một tiếng, ánh mắt quét qua trên đùi xe lăn người kia: “Chiêu vương không cần kích Kiều mỗ như vậy, Kiều mỗ đã dám trong tình huống chưa nhìn thấy người nói ‘có thể trị’, tự nhiên là có tương đối cầm chắc.”
?!
Vi Sinh Lan chợt phát hiện tay cầm tay nàng của xe lăn người nọ chợt dùng sức tăng thêm rất nhiều, khí tức vốn là vững vàng cũng xuất hiện một lát rối loạn.
Để tay lên ngực mà hỏi, Kỳ Yến đương nhiên là để ý. Cho dù thành thói quen cuộc sống cần dựa vào xe lăn mới có thể ‘đi’, bỗng nhiên có người đem một hy vọng vô cùng xa xỉ bày ở trước mặt y… Vẫn không làm được không cách nào rung động.
Nhưng phần này lộ vẻ xúc động không phải vì chính y, mà là vì người y đang nắm tay lúc này. Nói đến cưới nam tử thân thể có bệnh ở chân làm chính quân không phải là cái thanh danh tốt gì, nếu như…
“Đừng sợ.” Vi Sinh Lan thả mềm giọng nói, nói là giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cũng không quá đáng.
Liền chủ nhân thân thể cũng không phát hiện mình đang hơi run rẩy, nhưng bởi vì hai chữ đơn giản này mà ngay lập tức bình tĩnh lại.
Cũng không giải thích mình không phải là sợ, Kỳ Yến chỉ nhu thuận gật đầu một cái.
Nữ tử đối diện hơi rũ tròng mắt như hồ mặc, trong con ngươi là thần sắc ôn nhu như ánh trăng mềm mại, để cho y hoa mắt… Theo bản năng nín thở mà đợi.
Y có thể…. Càng xứng với người này.
Không để ý đến hai người đối diện là loại tâm cảnh biến hóa nào, Kiều Hành ở một bên không mặn không nhạt trần thuật nói: “Chiêu vương biết Kiều mỗ chữa bệnh cho người luôn luôn là có quy củ, dịch tai lần này là Kiều mỗ tự nguyện...”
Nghe vậy Vi Sinh Lan liền gật đầu bày tỏ đương nhiên, trên mặt vẫn là thần sắc trầm tĩnh ôn nhã không một tia tức giận, ngược lại nói thẳng hỏi: “Như vậy... Kiều đại phu yêu cầu điều gì?”
Muốn tìm danh y đối với nàng mà nói không tính là chuyện khó khăn lắm, nhưng người có thể chữa bệnh ở chân cho phu lang nhà mình gần ngay trước mắt… Một là không muốn phu lang nhà mình mất công đi lại nhiều lần, thứ hai là đối với người tài hoa có năng lực, Vi Sinh Lan cũng nguyện ý nhiều tha thứ.
“Kiều mỗ không làm mua bán lỗ vốn, nhưng lần này nhưng hơi làm ngoại lệ.” Kiều Hành mỉm cười cười, dừng lại một lát sau lại nói: “Một cái tay đổi một đôi chân… Nghĩ đến vẫn là lời.”
Bầu không khí vốn là coi như hòa nhã chớp mắt liền đông lại.
Kỳ Yến nhìn nữ tử nắm tay hắn y lại thật đi suy tính những lời này của tên thầy thuốc tên kia, trong lòng nhưng không còn chút vui mừng nào.
“Vậy ta thà chịu tự tay chặt đứt hai chân này.” Người trên xe lăn đưa ánh mắt dời tới trên người thầy thuốc, mân chặt môi, nhất thời mặt không biểu tình.
Nhưng một khắc sau, cằm của y liền bị nữ tử nâng lên, còn có được nữ ử dùng ngón tay từng chút từng chút êm ái vuốt ve: “… Nói bậy bạ gì đó.”
Không nghĩ thái độ của phu lang nhà mình là nghiêm túc vượt quá ngoài ý liệu như vậy, bị nàng trêu đùa như vậy, đôi con ngươi đen thui cũng không có một chút dấu vết nhu hòa lại.
Thật ra thì Vi Sinh Lan cũng không nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của Kỳ Yến, phu lang nhà mình để tâm nàng bao nhiêu… Sống chung tới nay, dĩ nhiên là đã sớm từng cái cảm thụ qua.
“Kiều đại phu vẫn là nói thẳng yêu cầu đi.” Không muốn lòng của xe lăn người nọ căng thẳng thêm nữa, Vi Sinh Lan lắc đầu một cái, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía thầy thuốc vận y phục xanh thẫm. Suy nghĩ một chút, nàng cũng sáng tỏ yêu cầu mà Kiều Hành mới vừa nói cũng không phải là ý đồ chân chính.
Kiều Hành ngược lại là không nghĩ tới đối phương có thể phát hiện, lại còn vạch rõ giới hạn với nàng như vậy.
“Nếu như thế, Kiều mỗ liền nói thẳng.” Kiều Hành chỉ trầm ngâm chốc lát liền gật nhẹ đầu, mỉm cười nói: “Sớm nghe lúc Duyên Sở đến có thượng cống một bảo vật hiếm thế.. Không biết Chiêu vương có nguyện ý lấy đến, coi như trao đổi?”
Đây rõ ràng cũng là đòi hỏi nhiều, người trên xe lăn sau khi nghe liền mân chặt môi. Nhưng nếu như so với cái yêu cầu đầu tiên, cái yêu cầu này không thể nghi ngờ có vẻ dễ tiếp nhận hơn.
Đây cũng là mục đích của Kiều Hành.
“Được.” Vi Sinh Lan không nhíu mi một chút, tùy tiện liền đồng ý. Già La Xá Lợi là đã được cúng tế sử dụng trên điện, được coi là trọng bảo của đất nước. Nhưng nếu đồ ở nơi nàng biết. Tóm lại là có biện pháp.
Bình luận truyện