Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài
Chương 202
Màn hình ảo ở chính giữa hội trường lấp lóe 4 ID, chữ xác nhận kèm theo 3 phút đếm ngược, tiếng của đầu não thông qua loa vang vọng khắp hội trường.
"Đội xanh: Người chơi Hoa Nở Không Rơi, Apple."
"Đội đỏ: Người chơi Một Chiếc Vớ, Momo."
"Mời người chơi xác nhận ở quang não, quá hạn tự động cho là bỏ quyền."
Ba phút xác nhận còn đang đếm ngược, Hoa Nở Không Rơi và Một Chiếc Vớ nhanh chóng xác nhận, hai người kia thì vẫn chưa thấy gì. Đầu não nói là bốc thăm ngẫu nhiên, nhưng từ trận đầu thực lực ngang nhau là có thể thấy cơ chế ghép sẽ không để người đấu có lực chiến quá cách biệt. Đồng thời xuất hiện cả Apple và Momo, tức là hai vị Đại sư huynh của pháp thuật kiếm và triệu hoán sư.
[Á á á á á! Đừng nói là không ở đây nhé?]
[Không được, tôi không cho phép Momo vắng mặt!]
[Tôi cũng tò mò về Apple lắm! Thường thấy ổng buôn chuyện trong kênh môn phái, có vẻ là một đại lão hoạt ngôn.]
[Nhấn xác nhận thôi mà không có khó vậy chứ? Có cần phải để mọi người hóng vậy không!!!!]
"Momo, cậu có muốn lên không?" Đạp Vân Trung hỏi.
Thanh Phong: "Cơ hội tốt vậy mà sao không lên? Người chơi được bốc thăm lên đấu sẽ có phần thưởng rương đồ đó! Mà chiến thắng thì còn nhận được thời trang khiêu chiến nữa, không lỗ đâu anh! Lên đi lấy thưởng!!"
Hồng Quả Quả: "... Sao bình thường không thấy ông thông minh vậy?"
Thanh Phong: "Đây là tố chất cần có của một người chơi tiêu chuẩn đảng phong cảnh, ông chưa thấy thời trang khiêu chiến đẹp cỡ nào thôi."
Đang lúc Túc Mạc do dự định từ chối, Úc Trăn ở bên cạnh đã nhỏ giọng nói: "Một trận lâu nhất cũng chỉ 10 phút thôi, em muốn chơi thì lên đi."
Túc Mạc: "Em không biết nơi này có máy đăng nhập phù hợp không."
Úc Trăn: "Chuyện đó thì em yên tâm. Đầu não phải chuẩn bị máy đăng nhập theo đăng kí của người tham gia, sẽ có đủ các mẫu... Anh qua đó xem với em."
Người trên Tinh Võng sốt ruột muốn chết, người ở hiện trường thì hiếu kì, nhao nhao nhìn xung quanh xem có đối tượng khả nghi nào đứng dậy chuẩn bị đi xuống sân khấu tham gia thi đấu không. Cuối cùng, Apple xác nhận khi còn 2 phút, mà Momo đợi tới lúc còn 30 giây mới xác nhận. Một khi xác nhận, Tinh Võng và hiện trường đều sôi trào. Đây chính là quyết đấu của top 1 bảng chung và top 1 pháp thuật kiếm, tuy là dùng tài khoản tiêu chuẩn, nhưng kiểu đối đầu offline này cực kì hiếm có.
Quan trọng nhất là có thể thấy khuôn mặt thật của 4 người tham gia!
[Tín nữ nguyện giảm 10 cân thịt, cầu mong Momo đừng mosaic!]
[Hồi hộp quá, Đại Ma Vương đừng censor nha!!!]
[Người bình thường chắc không ai censor đâu...]
[Đến lúc quyết định Momo là ba tui hay là anh tui rồi!]
[Lầu trên mấy tuổi thế? Làm ba thì hơi quá.]
Trong lúc mọi người ầm ĩ thảo luận, hậu trường đã có mấy người chơi xuất hiện. Họ nhao nhao chọn máy đăng nhập, cầm máy tiến vào sân khấu ở chính giữa. Úc Trăn có biết nhân viên ở hậu trường, anh tìm cái máy đăng nhập cấp E có chỉ số chữa bệnh cao nhất, đưa cho Túc Mạc: "Các này tương tự với cái tối qua em chơi ở nhà, hẳn là không có vấn đề."
"Còn đây nữa, đeo lên." Úc Trăn đưa một cái khẩu trang màu đen cho cậu.
Túc Mạc đeo khẩu trang lên, cầm máy đăng nhập nói: "Vậy em ra chơi một lúc nhé."
Úc Trăn: "Đi đi, anh ở đây đợi em."
Ba người ra trước bắt đầu tự giới thiệu, đội xanh là hai chàng trai, Hoa Nở Không Rơi có ngoại hình tương đối mũm mĩm, đeo kính, giọng cũng khá hay. Mà thanh niên đứng cạnh y thì không che giấu ngoại hình, hắn không phải kiểu khiến người ta phải nhìn mê mẩn nhưng lại khiến không ít người phải ngoái đầu, ăn mặc thời thượng, vừa mở miệng đã khiến màn đạn trên Tinh Võng la hét.
[Hoa Nở Không Rơi tôi biết rồi, ổng lộ mặt mấy lần trên stream rồi.]
[Apple khiến tôi sốc... Đúng kiểu quý công tử nhà giàu!!]
[Kiểu không nhịn được mà phải nhìn lần hai ấy, đã hiểu!]
[Hóa ra đại lão trên bảng xếp hạng đều đẹp vậy sao!]
[Momo đâu!! Đại Ma Vương của tui đâu!!]
Đội đỏ lại chỉ có một người đứng. Một Chiếc Vớ có vẻ vẫn còn đi học, nhưng cậu ta rất cao, có lẽ là người cao nhất trong cả ba. Khi đầu não chào hỏi, nam sinh mở miệng nói rất thỏ thẻ, trái ngược với chiều cao vượt trội của mình.
[Bạn nhỏ Vớ dễ bị ức hiếp quá.]
[Thôi xong, Momo ra sân phải có khí thế như nào mới cứu vãn được đội đỏ đây.]
Trong lúc trận đấu thứ hai khiến online offline khí thế thảo luận, lối vào hậu trường xuất hiện một nam sinh, cậu đi không nhanh, theo hướng dẫn đi vào chính giữa.
Chiều cao của nam sinh so với Một Chiếc Vớ thì thấp hơn nhiều, chỉ chừng gần 1 mét 8, cầm trong tay máy đăng nhập dạng mũ, máy quay phóng to còn thấy được bàn tay trắng nõn thon dài đang cầm máy đăng nhập của cậu. Ánh đèn trên sân khấu chiếu rọi nước da tuyết trắng, khiến vành mũ hình thành cái bóng hắt lên mặt cậu. Dù đeo khẩu trang, ăn mặc rất đơn giản, áo khoác còn là dạng lót nhung, nhưng khí chất thản nhiên bình tĩnh khi đối mặt với ống kính của cậu được thể hiện rất đầy đủ.
[!!!!!!]
[Cứu!!! Đâm trúng trái tim moe của tôi rồi!]
[... Thôi xong, trong đầu tôi chỉ còn hai chữ em trai.]
[Nhỏ xíu!!!!]
[Má!? Momo thật hả? Không phải là người khác lên thay chứ!?]
[Vãi nồi!! Bé sinh viên trắng nõn!!]
[Có thể cởi mũ với khẩu trang ra không!!!! Đầu não hiểu chuyện một lần đi!]
Đầu não: "Chào cậu, Momo."
Nam sinh hơi gật đầu: "Xin chào."
Các người chơi đã nghe vô số lần đoạn cắt ghi âm Trận Doanh Chiến của Đại Ma Vương, lập tức liên tưởng được. Giọng trong game thì tự tin và sáng hơn, giọng Momo ngoài đời có hơi khàn, nhưng so sánh thì vẫn có thể phân biệt được đúng là giọng của cậu.
Dân mạng tràn đầy phấn khởi, mà khu 1235 có một nhóm người trợn tròn mắt.
"Từ từ..." Lớp trưởng kinh ngạc nhìn người kia: "Đó là Túc Mạc đúng không?!"
"Hình như là thế..."
"Trông giống mà giọng cũng giống."
"Hồi trước tao nghe giọng Đại Ma Vương đã cảm thấy quen quen rồi."
Lance quay lại nhìn chỗ ban nãy Túc Mạc ngồi, chỗ đó vẫn có các bạn của cậu, nhưng không thấy Túc Mạc đâu, lại nhìn về phía Momo ở chính giữa sân khấu.
Cái mũ đó, áo khoác đó...!!!
Chẳng phải giống như đúc người gã mới gặp sao!
Lớp trưởng hỏi: "Lance, ông mới nói là gặp Túc Mạc đúng không?"
"... Ừ, tôi có gặp." Lance trố mắt lặp đi lặp lại xác nhận: "Mặc giống y hệt người trên sân khấu."
Cả đám: "???"
Lance: "Có đứa nào hỏi xin ID của Túc Mạc không?"
"Không... Lúc ấy định xin nhưng về chơi game quên mất."
"Tao tưởng bọn mày xin rồi."
"Lúc đó tao định xin đó, mà hôm sau Túc Mạc lại nghỉ vào viện."
Tức là không phải Túc Mạc không nói, mà là họ chưa tìm được cơ hội để hỏi.
Trên mạng có thể thoải mái sửa đổi giọng nói, nghe thấy giọng quen thì họ cũng chỉ thấy quen thôi, không nghĩ nhiều sang những chuyện khác. Dù gì Sao Thủ Đô lớn như thế, người chơi Thiên Hoàn nhiều vô số, giọng giống nhau không phải là không có.
Nhưng mà điêu vãi!!
Không phải là họ không để trong lòng, mà căn bản không thể liên tưởng Đại Ma Vương hô mưa gọi gió nhà nhà đều sợ trong game với Túc Mạc thiên tài hiền lành khiêm tốn ngoài đời được.
Lớp trưởng lại hỏi: "Momo biến mất 1 tháng đúng không?"
Lance: "Đúng rồi... Túc Mạc cũng nằm viện 1 tháng. Đợt trước ông còn tổ chức cho lớp mình đi thăm cậu ấy còn gì? Buổi trưa còn đi uống rượu đó, quên rồi hả?"
Lớp trưởng nhìn nam sinh gầy yếu trên sân khấu, làm sao mà liên tưởng được chứ!!
Hắn yếu ớt hỏi: "Tôi nhớ hình như Túc Mạc nói cậu ấy chơi triệu hoán sư."
"... Tôi còn nhớ nó bảo chơi bình thường thôi."
"Mẹ nó cái này là bình thường!?"
"Top 1 bảng tổng Thiên Hoàn mà bình thường!?"
Tinh Võng vì sự xuất hiện của Momo mà độ náo nhiệt lên một tầm cao mới. Có ai không tò mò ngoại hình của top 1 bảng tổng Thiên Hoàn chứ, mấy ngày nay suy đoán trên diễn đàn lệch tận lên trời, có người nói là trung niên, có người nói là học sinh, cao thấp mập ốm đủ cả.
Nhưng Momo gây ấn tượng với đại chúng khá là tốt, nên hầu hết mọi người nghiêng về giả thuyết một người đàn ông trưởng thành có kinh nghiệm xã hội, nhưng hôm nay xem thì đúng mắt trợn tròn... Lấy đâu ra đàn ông trưởng thành, thật sự là một học sinh, mà còn rất là nhỏ nữa chứ.
Túc Mạc không biết người ta nói gì về mình, cậu chào hỏi Apple, sau đó đầu não nhắc nhở họ có thể bắt đầu. Máy đăng nhập ban tổ chức chuẩn bị đều là dạng mũ, còn thiết kế nguyên một hàng ghế dựa để nằm, tài khoản trong máy là tài khoản của nhà phát hành. Túc Mạc ngồi ngay ngắn rồi cởi mũ ra, để lộ nửa khuôn mặt vẫn luôn bị giấu dưới vành mũ.
Nam sinh vẫn đeo khẩu trang, tóc mái rủ trước trán và đôi mắt trong veo cứ thế thông qua máy quay phản chiếu khắp hội trường. Từ ngũ quan đặc biệt này có thể thấy khuôn mặt của nam sinh không hề xấu, thậm chí còn là kiểu mỹ nhân non nớt.
Tất cả mọi người ngẩn ra chừng nửa giây với nửa khuôn mặt kia, không bàn tới việc đẹp trai hay không, ngoại hình như vậy, làm sao để họ liên tưởng tới chỉ huy ma quỷ hở tí là bảo người ta đi chết chứ???
[... Đáng yêu.]
[Cứu, anh đẹp trai của tui sao lại thành em trai rồi.]
[Em trai thì vẫn đẹp mà...]
[Thật đó hả, cái mặt ngoan hiền này chẳng phải là kiểu chuyên chơi hỗ trợ sao!]
Úc Trăn không đi xa, anh đứng ở ngay lối vào hậu trường, từ đây có thể thấy nam sinh đội máy đăng nhập đang ngoan ngoãn nhắm mắt.
Giao diện trước mặt Túc Mạc không giống cái bình thường cậu dùng, có thêm lựa chọn môn phái và hệ phái. Bởi vì là nick tiêu chuẩn nên người chơi có thể tự chọn nhân vật mà nhà phát hành đã tạo sẵn, dùng những nhân vật này để chiến đấu.
Tài khoản của Túc Mạc là cậu tạo theo thói quen của mình, nhưng nick tiêu chuẩn lại khác, nó là tài khoản có thuộc tính tiêu chuẩn theo mức đánh giá của đầu não.
Cậu theo thói quen chọn nhân vật triệu hoán sư, phát hiện có hai lựa chọn, một cái là hệ vật lý, cái còn lại là pháp thuật, mà khuynh hướng của mỗi loại đều rất rõ ràng, khác hẳn tài khoản của Túc Mạc.
[Momo sẽ chơi triệu hoán sư chứ?]
[Thật ra chơi nick tiêu chuẩn dễ lật xe lắm, xem ván đầu là biết, không phải nick mình thật sự không quen.]
[Bảng xếp hạng toàn là nick của đại thần, kĩ năng kỳ văn rồi thuộc tính đều độc nhất vô nhị, các đại thần quen nick của mình giờ cầm nick tiêu chuẩn cái gì cũng cộng đều đều này chưa chắc đã đánh tốt.]
[Phải sửa thói quen với kĩ thuật nữa.]
Màn hình chính đang hiển thị tình huống lựa chọn của hai bên.
"Hai cái triệu hoán sư này đều không giống cái của đại ca." Hồng Quả Quả lo lắng nói: "Liệu dùng triệu hoán sư có quen tay không?"
Thanh Phong: "Những nghề khác cũng đâu quen tay bằng triệu hoán sư được."
Đạp Vân Trung: "Chắc chắn sẽ bị ngượng tay, chủ yếu phải xem họ có thể nhanh chóng làm quen không."
Trong lúc hai bên đang lựa chọn, nhóm thám hiểm đã vì Momo mà có tới mấy trăm tin nhắn. Bỏ qua mấy chuyện khác, ngoại hình của Apple thì trước hội gặp mặt đã có vài người thấy rồi nên không bất ngờ lắm, nhưng Momo, cả đám nháy mắt không nói lên lời.
Khác hoàn toàn trong game luôn ấy!
Hỏa Thụ Ngân Hoa: Không biết à! Momo trong game cũng là hình thể thiếu niên mà?
Chuối Tiêu Già: Đang nói tính cách!
Hải Đường: Trông đúng là học sinh.
Streamer Thanh Phong Ưu Tú: Tôi đã bảo là học sinh rồi mà mấy người không tin!
Quẻ Không Đồng Nhất: Phong cách đó không giống học sinh bình thường lắm.
Ngô Liêu: Xấu tính vãi!
Một Hớp 2 Vạn 5: Tôi mới gặp cậu ấy, phong cách nói chuyện vẫn vậy!
Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon: Đừng có đánh giá người ta bằng vẻ ngoài, đừng để bị lừa.
Vẻ ngoài chỉ là một phần, mấu chốt là hai nhân vật chính hai phe trên sân khấu đều là người trong nhóm, một bên là Momo, bên còn lại là Apple. Pháp thuật kiếm vốn không phù hợp PK, gặp kiểu đấu 2v2 như vậy rất khó phối đội hình, lỡ bên kia chơi 2 khống chế là đau đầu.
Nhất là khi bên kia có Momo, hai khống chế + Momo, Apple coi như tạch.
Một Hớp 2 Vạn 5: Phải công nhận là Apple can đảm thật.
Hỏa Thụ Ngân Hoa: Tôi bắt lên đó, ổng cứ lề mà lề mề tính bỏ quyền cơ. Tôi bảo là bỏ quyền thì mất mặt chết, thế mới chịu lên.
Hải Đường: Chưa chắc đã thua mà, Hoa Nở Không Rơi là streamer, chơi trận pháp sư, phối hợp với pháp thuật kiếm có thể bù đắp khuyết điểm của Apple. Nhưng không biết cậu Vớ kia thế nào, chưa gặp bao giờ, có thể rất mạnh.
Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon:... Có khi lên còn mất mặt hơn.
Ngô Liêu:?
Hỏa Thụ Ngân Hoa:?
Sữa Bò Trộn Mướp Đắng: Có lý.
-
Trên trận, Túc Mạc dứt khoát chọn triệu hoán sư hệ vật lý. Cậu chọn xong, thấy đồng đội vẫn chưa chọn thì hỏi: "Có vấn đề gì à?"
"Tôi không biết chọn gì, hệ tôi chơi có hơi hiếm, nick tiêu chuẩn không có thuộc tính tôi muốn." Vớ nói: "Có thể tôi sẽ kéo chân cậu."
Túc Mạc hỏi: "Cậu biết chơi nghề gì? Giỏi cái gì?"
"Nghề chính là xạ thủ, vu sư với y sư biết một chút."
Vớ lí nhí bảo: "Am hiểu... Tôi am hiểu chạy. Hay là tôi cầm y sư heal cho cậu nhé?"
Túc Mạc: "... Không cần, cậu chọn xạ thủ đi, nghề quen thuộc sẽ dễ chơi hơn."
Nói xong cậu lại bảo: "Chơi cho vui thôi, đừng quá nghiêm túc."
Vớ: "..."
Đây là chơi cho vui sao!
Hai bên nhanh chóng xác nhận, đội đỏ Momo và Một Chiếc Vớ là triệu hoán sư và xạ thủ.
Mà đội xanh Hoa Nở Không Rơi với Apple chọn trận pháp sư và pháp thuật kiếm.
Hai bên chọn xong lập tức được đưa vào phòng chờ, sau đó là tiến vào đấu trường tiêu chuẩn. Thường thì đấu trường sẽ không giới hạn thời gian, nhưng để đảm bảo thời lượng, thi đấu giải trí chỉ đánh một ván, thời gian là 10 phút. Lần này hai bên đều không mang trị liệu nên có khi còn nhanh hơn.
Bản đồ đấu trường là [Trường đấu võ quyết thắng], là kiểu sàn đấu võ theo lối kiến trúc Hoa Hạ cổ, nên trong sân không có chướng ngại vật dư thừa, về cơ bản là một cái sân nhỏ. Bản đồ như vậy với đội hình hai bên, đánh nhau có khi chỉ vài phút là xong.
Cả hai đều có đại thần, căn cứ vào thực lực của Hoa Nở Không Rơi, chú em Vớ chắc cũng không khác lắm. Người chơi đã bắt đầu mong đợi họ sẽ đánh như thế nào, lại càng chờ mong họ lật xe.
[Đội hình không khác nhau mấy, chờ xem ai lật xe.]
[Đội xanh là pháp thuật kiếm hệ công kích và trận pháp sư nửa thủ, đội đỏ là triệu hoán sư hệ vật lý và xạ thủ cơ động, nếu chỉ nhìn đội hình đội xanh thiên thịt, đội đỏ thiên công!]
[Công kích thì chắc chắn là bên đỏ cao hơn, nhưng nếu Apple đánh ra damage cao thì chưa biết được.]
Túc Mạc đã có kế hoạch, nhưng cậu vẫn đánh giá quá cao tốc độ di chuyển của triệu hoán sư hệ vật lý. Tốc độ này còn chậm hơn cả tốc độ di chuyển ban đầu của cậu, nhưng so với triệu hoán sư hệ pháp thuật thì nhanh hơn một chút. Vào sân, xạ thủ chạy trước, hai bên nhanh chóng gặp ở trên sàn đấu.
Đội xanh có mục tiêu vô cùng rõ rệt, vừa gặp là hai người đã khóa chặt Momo, hoàn toàn ngó lơ xạ thủ. Apple nói trong kênh: "Kệ xạ thủ, buff xong phòng ngự chúng ta đánh Momo. Cậu ta chọn triệu hoán sư hệ vật lý có thịt nhưng tốc độ đánh không nhanh bằng hệ pháp thuật, chỉ cần không để cậu ta áp sát là được."
Hoa Nở Không Rơi: "Anh cẩn thận đó, pháp thuật kiếm tiêu chuẩn máu giấy lắm."
Apple thấy lối di chuyển của xạ thủ bên kia, yên tâm hơn: "Không sao, nick tôi chơi còn giấy hơn."
Cái này còn có phòng ngự cao, nghịch tí cũng được.
Hai bên va chạm, Apple không hề khách khí ném kiếm quyết vào mặt Momo, ỷ có trận pháp sư yểm hộ, thẳng tay xả chiêu, vừa hay hai kiếm quyết đều đánh trúng Momo.
[Á đù! Apple đánh trước!]
[Há há há há tôi cảm giác Momo sắp lật xe!]
[Nick của Momo đặc biệt quá ấy, nên dùng nick tiêu chuẩn thật sự không chiếm được ưu thế.]
[Có khi bị động ăn đòn cho tới lúc hết trận ấy!]
[Không! Cậu ấy thả thú triệu hồi rồi!]
Triệu hoán sư trong sân gắng gượng đỡ hai kiếm quyết của Apple, thả ra ba con thú triệu hồi. Không phải cậu không chạy được, mà là nhân lúc máu nhiều thả ra mấy con có thời gian triệu hồi dài nhất, trong đó là Thanh Loan phù hợp với chiến đấu phạm vi và Tiên Lộc phù hợp với đơn thể.
Sau hai lần triệu hồi dài, cậu mới thả tiếp Cô Lang và Lôi Sư.
Vớ: "Không sao chứ? Hỏa lực dồn hết vào cậu đó."
"Không sao." Túc Mạc liếc nhìn pháp thuật kiếm ở xa xa: "Cậu có lợi thế khoảng cách, đừng vào tầm bắn của họ."
Vớ nghi hoặc hỏi: "Thế tôi phải làm gì?"
"Bắn tên yểm hộ tôi." Túc Mạc nói xong, Chồn rơi trên người cậu. Có thú triệu hồi buff tốc, cuối cùng cậu cũng tìm lại được chút cảm giác quen thuộc, giờ vấn đề không nằm ở độ thuần thục nữa. Momo đột nhiên tăng tốc dọa cho Apple hết hồn, hắn vội vàng lùi lại định kéo giãn khoảng cách, nhưng Túc Mạc sao cho hắn cơ hội, lập tức khinh công, dắt theo Lôi Sư xông tới chỗ Apple.
Áp sát + khống chế!
Túc Mạc hoàn thành chuỗi động tác này thì thời gian buff tốc của Chồn cũng sắp kết thúc: "Bắn đi!"
Xạ thủ tầm xa bắn tên yểm hộ, Túc Mạc bắt chuẩn cơ hội áp sát, gần như dán mặt Apple đánh thường.
Một loạt động tác quá trôi chảy, triệu hoán sư hệ vật lý tìm được sân nhà của mình.
Pháp thuật kiếm có tốc độ di chuyển chậm, đều nhờ trận pháp tăng tốc mới chạy được, nhưng triệu hoán sư không cho hắn cơ hội, áp sát là lập tức phối hợp với thú triệu hồi, liên hoàn ngắt chiêu.
Apple: "Đù má! Phản ứng gì nhanh vậy."
[Động tác áp sát quen thuộc này...]
[Cả Thiên Hoàn này không tìm được triệu hoán sư thứ hai đánh ác liệt như thế.]
[Mặt chó con, thao tác chó sói [đỏ mặt]!]
[Không phải Momo thì còn ai vào đây nữa!? Hàng chính hãng luôn đó!!]
Lối đánh của triệu hoán sư thật sự quá hung hăng, tạo áp lực cho pháp thuật kiếm và trận pháp sư. Trận pháp sư Hoa Nở Không Rơi thấy vậy vội buff cho Apple mấy trận pháp phòng ngự, lại thêm trận pháp tăng tốc giúp hắn giải vây. Có lẽ là triệu hoán cắn quá chặt, trận pháp sư đành phải dùng khống chế để bắt người.
Trận pháp sợ hãi của y vừa thả ra, triệu hoán sư đã lóe lên né tránh, lại một gậy nữa vào người Apple.
Hoa Nở Không Rơi choáng: "Vãi nồi, sau lưng cậu ta có mắt à? Sao biết được vị trí vậy!?"
Apple: "Khống chế tiếp đi, tôi sẽ dẫn cậu ta chạy vào trong trận pháp."
Khống chế của trận pháp sư chính là yểm hộ cho pháp thuật kiếm, nhất là trong hoàn cảnh này, rải trận pháp xung quanh sẽ phá hỏng khả năng di chuyển của triệu hoán sư. Trận pháp sư là người biết chơi, biết khống chế cứng không ăn thua, bèn dùng khống chế mềm để ép triệu hoán sư di chuyển.
Túc Mạc không có cách để phân thân, đúng lúc này mũi tên bắn tới từ phía sau, hơi lệch một chút, nhưng công kích vẫn khiến trận pháp sư phải tạm rời chỗ, hở mất trận pháp, Túc Mạc từ khe hẹp trốn ra.
"Xạ thủ chơi tốt lắm." Túc Mạc: "Nhưng có thể cố gắng bắn chuẩn hơn chút nữa."
Vớ nói: "Tôi chơi xạ thủ độ chính xác không cao lắm... Nên trước đó toàn chơi xạ thủ tốc độ, kiểu bắn tập thể ăn hôi..."
Cậu ta thấy hơi khó: "Trận pháp sư bảo vệ pháp thuật kiếm, chúng ta rất khó áp sát, hay là đánh tầm xa đi."
"Không đánh được." Túc Mạc nói ngắn gọn: "Bên kia cũng là tầm xa, đánh tầm xa đồng nghĩa với thả pháp thuật kiếm tự do, pháp thuật kiếm như Apple không có người quản thì sẽ càng hăng."
Vớ nghe Túc Mạc nói, có chút chờ mong hỏi: "Vậy đánh thế nào? Có chiến thuật gì không!?"
"Chiến thuật?" Túc Mạc cười: "Không có, cậu cứ bắn Apple là được."
Vớ ngốc nghếch hỏi lại: "Đơn giản vậy thôi à?"
Túc Mạc: "Đơn giản vậy thôi, đừng giữ kĩ năng, bắn càng mạnh càng tốt."
Cậu lại bổ sung: "Nhưng lúc bắn nhớ bắn lùi ra sau một chút."
Vớ: "Ok, không thành vấn đề."
Khán giả ở ngoài xem cũng chờ mong chiến thuật. Với tình hình hiện tại, xạ thủ và pháp thuật kiếm đều là tầm xa, trận pháp sư và triệu hoán sư là tầm trung... Đội hình có vẻ không chênh lệch nhiều, thực tế vẫn là phe xanh có lợi thế hơn.
[Sao thấy bên đỏ sắp thua, tôi lại mong chờ vậy nhỉ!]
[Xạ thủ toàn bắn ruồi, chắc là chọn không đúng hệ phái rồi.]
[Tỉ lệ bên xanh thắng lớn hơn, Momo còn nửa máu, Apple vẫn còn 60%.]
"Ai sẽ thắng đây?" Thanh Phong quan sát: "Khó nói thật đấy, kĩ thuật của Hoa Nở Không Rơi rất tốt."
Đáng Yêu gật đầu: "Trận pháp sư biết chơi, trận pháp hơi lệch một chút, nhưng Apple được cậu ấy bảo vệ khá tốt."
"Apple biết di chuyển, biết chạy tới chỗ trận pháp sư." Một Hớp 2 Vạn 5: "Xem ra khả năng đội xanh thắng cao hơn."
Đạp Vân Trung lại nói: "Chưa chắc, cậu xem vị trí của xạ thủ đi."
Apple nhờ khống chế bảo vệ nên thoát được, không có triệu hoán sư phá rối, hắn có điều kiện chiến đấu tốt hơn. Nhưng cái thoải mái này nhanh chóng biến mất, vì xạ thủ cơ động bên kia đột nhiên đứng im như cọc gỗ bắn hắn, mà lần nào cũng bắn đúng chỗ hắn đang chạy.
Xạ thủ cơ động cực kì linh hoạt, loại linh hoạt này chủ yếu thể hiện ở chỗ có thể vừa chạy vừa đánh. Nhưng tên xạ thủ này chẳng những không chạy, mà còn dùng lợi thế khoảng cách đứng đó bắn hắn. Tầm bắn của xạ thủ là xa nhất Thiên Hoàn, có đủ thời gian để chuyển chỗ, bị cậu ta phá rối là Apple khổ không thể tả.
Apple buộc phải tránh kĩ năng, tiếp tục kéo dài khoảng cách.
Nhưng hắn làm vậy là Momo ở ngoài phạm vi trận pháp sẽ bắt lấy cơ hội, lại dùng Chồn tăng tốc áp sát, đánh cận chiến với Apple.
Trận pháp sư thấy thế lập tức giúp Apple giải vậy, nhưng y mới thả trận pháp, Momo đã chọn né tránh, rời khỏi Apple.
Hoa Nở Không Rơi: "Cậu ta trốn nhanh thật đấy, không muốn áp sát anh nữa à?"
Apple: "Tránh là đúng, cho tôi..."
Hắn còn chưa nói hết đã bị xạ thủ bắn trúng: "Vãi nồi!"
Xạ thủ đội đỏ Một Chiếc Vớ vẫn ở xa nhất, cậu ta luôn duy trì khoảng cách tối đa, bắn được Apple nhưng Apple không đánh được mình. Khi trận pháp sư buộc Momo lùi lại, Vớ bắn Apple liên tục, mà đống chiêu thức này hoàn toàn không theo thứ tự hay combo, đúng kiểu cái nào sáng nhấn cái đó, bắn loạn lên, không theo một trình tự nào.
Apple chân trước vừa tách được khỏi Momo, chân sau đã giẫm vào mưa tên. Mấu chốt nhất là xạ thủ bên kia không biết tính kiểu gì, mỗi lần Apple tưởng là ra ngoài tầm bắn rồi vẫn sẽ đạp trúng mưa tên của cậu ta, như thể xạ thủ bên kia dự đoán được hành vi của hắn, kĩ năng luôn bắn rất chuẩn.
[Xạ thủ này bắn chuẩn thế, sao trước kia chưa từng nghe tên vậy!?]
[Xạ thủ tên là Vớ nhiều lắm.]
[... Sao tôi có cảm giác cậu ta chỉ đang bắn bừa thôi vậy.]
[Xạ thủ cơ động đây, nhìn ông này chơi xạ thủ tôi đau đầu quá.]
[Như kiểu dự đoán được Apple nghĩ gì ấy.]
[Không, tôi cảm giác ông này thuần túy là bắn lệch thôi, mà Apple xui đạp trúng.]
[?]
Apple đã biết khó chịu ở chỗ nào rồi, đây là nick tiêu chuẩn, khi không có trị liệu thì họ chỉ có kĩ năng của bản thân, không có thú cưng hay kĩ năng kỳ văn để cấp cứu. Tức là hết HP coi như toi.
Momo không còn liều lĩnh như ban đầu, Apple cũng phải thở dốc để lùi lại, nhưng hai người bên kia như thể lên kế hoạch từ trước. Hắn cứ lùi lại là bị xạ thủ bắn cho sưng đầu, mà kĩ năng của xạ thủ bắn rất loạn, để tránh công kích Apple chỉ có thể chạy một khoảng dài.
Trận pháp khống chế của trận pháp sư có hạn, hắn chạy xa như vậy, hoặc là trận pháp hết hiệu lực, hoặc là chạy ra khỏi phạm vi trận pháp, ngẩng đầu lên là thấy triệu hoán sư ở ngay gần.
Tiến bị đánh mà lùi cũng bị đánh.
Apple: "Giết xạ thủ trước đi, khó chịu vãi."
Hoa Nở Không Rơi chuyển sang khống chế xạ thủ, nhưng y mới đi hai bước, xạ thủ ở xa xa như nhận ra, lập tức co chân chạy.
Hoa Nở Không Rơi: "... Không đuổi được, nó là loại cơ động, chạy nhanh lắm."
Apple: "..."
[Bắt đầu khó chịu.]
[Cứu, kiểu tiền hậu giáp kích không xài được kĩ năng này.]
[Nghề hệ pháp bắt đầu run rẩy.]
[Tôi giơ tay hộ Apple này.]
[Pháp sư không có chỗ để dùng chiêu... Thật quá tàn nhẫn.]
[Kỹ năng của trận pháp sư có mạnh mấy cũng không cứu được, trước sau đều có người...]
Một xạ thủ quyết định chạy rất nhanh, và một triệu hoán sư biết điều khiển thời cơ.
Người trước xả kĩ năng không cần thời gian thi chiêu, người sau là hệ vật lý cao thủ cận chiến, phòng ngự vật lý của pháp thuật kiếm vốn yếu, giờ bị hai nghề này mài cho trầm cảm.
Apple tưởng là mình sẽ quật khởi, không ngờ bị hai người kia coi như bóng đá qua đá lại. Quan trọng là không phải hắn không tránh, bởi vì không tránh là sẽ ăn đủ từ hai DPS bạo lực kia. Sau mấy phút, hắn chẳng những không cảm nhận được niềm vui đánh người, thậm chí bị tiết tấu đều đặn lúc căng lúc lỏng của bên đỏ làm tuyệt vọng.
Họ dùng kĩ năng thật sự rất nhịp nhàng, lúc Momo đánh, xạ thủ không xa tay.
Xạ thủ bắn thì Momo tránh trận pháp và hồi mana. Không lúc nào ngơi tay, máu của Apple như bị gió quất, từng chút tụt xuống.
Đồng đội của hắn còn là hệ hỗ trợ, có thể giúp đỡ khống chế, nhưng y vẫn là nửa thịt.
Sát thương chỉ có một nửa, căn bản không tạo được uy hiếp với hai người kia, mà bên kia cũng kệ trận pháp sư, kết quả chỉ có mình hắn ăn đòn.
"Trận pháp sư biết chơi, nhưng cũng bị giới hạn." Đáng Yêu thấy vậy day giữa trán: "Nếu gặp phải tình huống này, cách tốt nhất là tập trung khống chế một người. Momo thì khó, nhưng xạ thủ rất yếu, trận pháp sư mà đánh được combo hay là có thể khống chế xạ thủ."
Đạp Vân Trung: "Ban đầu họ không nhằm vào xạ thủ đã là sai rồi, thả chạy một cái pháo đài, còn để cậu ta đứng xa như vậy."
Hồng Quả Quả: "Làm gì tới nỗi, tôi thấy xạ thủ chơi tốt mà, trốn hơi bị giỏi."
Một Hớp 2 Vạn 5: "Cái này phải công nhận, hai lần trận pháp sư đuổi theo đều bị cậu ta bỏ xa."
Chỉ Qua nói: "Em có chút ấn tượng với cậu Vớ kia, hình như từng gặp trên chiến trường rồi, chơi xạ thủ cộng full tốc độ." Cô nói: "Sát thương không cao, bắn cũng lệch, nhưng mà chạy giỏi lắm, em bật full trạng thái cũng không đuổi kịp."
Cả đám: "..." Bảo sao.
Thanh Phong nổi lòng tôn kính: "Apple chết không lỗ!"
Cuối cùng Apple không trụ được lâu. Hắn cố gắng mài máu của Momo xuống 30% thì đi lau sàn. Chết được một lúc thì trận pháp sư cũng đi theo, cả hai hưởng dương 5 phút, phe đỏ giành chiến thắng.
Người chơi cởi máy đăng nhập rời khỏi chỗ, Túc Mạc để máy trên ghế, lát nữa sẽ có nhân viên tới thu.
Đoạn bắt tay, Apple nhìn Momo còn lùn hơn mình, rất hiền lành vô hại, cái tay đang giơ khẽ run.
Túc Mạc bình thản bắt tay hắn: "Buổi tối gặp."
Apple: "... Buổi tối gặp."
Túc Mạc cười với hắn, quay người đội mũ lên, che đi đôi mắt trong trẻo.
Đấu xong là tới đoạn trao giải ngắn, Apple liếc nhìn quang não, cái đám trong nhóm đang cười trên nỗi đau của hắn.
- Hỏa Thụ Ngân Hoa: Táo nát thật đó!
- Ngô Liêu: Làm người không nên quá tự tin.
- Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon: Quá mất mặt, ra ngoài đừng bảo là người của nhóm này.
- Sữa Bò Trộn Mướp Đắng: Bên ngoài đều biết cậu ấy là nhóm mình mà.
Apple: "..."
Cái lũ này! Giỏi thì sao không lên đi!
[Xong rồi!?]
[Giải trí gì mà có 5 phút thôi vậy!]
[Có cảm giác mới bắt đầu đã kết thúc.]
[Chỉ nhìn mặt thôi tôi không vừa lòng, có thể cho nghe voice chat được không!]
[Cảm giác Apple chưa hiểu gì đã uất nghẹn mà chết.]
[Đánh thì ác mà mắt thì hiền, tôi chết đây.]
[Momo đừng đội mũ mà, tháo khẩu trang nữa được không!]
[Tôi cướp người với Hành Chỉ Vô Câu liệu có bị đánh không?]
[Thấy Momo ngoài đời rồi, tôi thật sự rất khó tưởng tượng em trai này là người bảo đoàn vu sư đi nhảy vực.]
Túc Mạc nhận được một cái huy chương kỉ niệm nho nhỏ có khắc hình triệu hoán sư, cậu chọn thêm một cái trận pháp sư. Trao giải chỉ khoảng 2 phút, những phần thưởng khác sẽ được gửi tới tài khoản của họ. Túc Mạc bỏ huy chương nhỏ vào túi áo, sau đó đi tới lối ra.
Từ xa cậu đã thấy một bóng người quen thuộc.
Úc Trăn không đi, đứng đó chờ cậu.
Dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp nhìn thấy Đại Ma Vương đội nón nhận thưởng xong quay người đi thẳng, nhưng đi được mấy bước bỗng tăng tốc.
Momo đi tới cạnh một người ở lối ra, đưa huy chương mới giành được cho anh.
Mà người đàn ông cao lớn kia tháo mũ, giúp cậu sửa lại mái tóc. Hai người cùng đi, Momo bỗng kéo khẩu trang xuống, nhân lúc người bên cạnh không chú ý, hôn lên mặt anh, một giây sau đã cùng người đàn ông ra khỏi phạm vi của máy quay.
Apple đi ngay sau lưng họ:?
Nhóm thám hiểm:!
Hồng Quả Quả: "Á đù!"
Thanh Phong: "Á đù má!"
[Vãi!!!! Vừa rồi trong góc hành lang, có phải là Hành Chỉ Vô Câu không!!!]
[Vừa rồi là hôn đúng không?!!!]
[Mẹ ơi mẹ ơi con thấy rồi!!!]
[Coi chênh lệch chiều cao kìa!!! Fan CP Song Đại Ca thỏa mãn!]
[Đầu não!!!! Tui cởi quần luôn rồi á!!! Có thể phóng to lên cho tui xem được không!!]
Máy quay lại phòng to lên danh sách giữa màn hình, âm thanh vô tình của đầu não vang lên: "Danh sách của vòng thi đấu giải trí thứ 3 đã có, mời người chơi hai đội tiến hành xác nhận trên quang não."
Tác giả có lời muốn nói:
Đầu não::)
"Đội xanh: Người chơi Hoa Nở Không Rơi, Apple."
"Đội đỏ: Người chơi Một Chiếc Vớ, Momo."
"Mời người chơi xác nhận ở quang não, quá hạn tự động cho là bỏ quyền."
Ba phút xác nhận còn đang đếm ngược, Hoa Nở Không Rơi và Một Chiếc Vớ nhanh chóng xác nhận, hai người kia thì vẫn chưa thấy gì. Đầu não nói là bốc thăm ngẫu nhiên, nhưng từ trận đầu thực lực ngang nhau là có thể thấy cơ chế ghép sẽ không để người đấu có lực chiến quá cách biệt. Đồng thời xuất hiện cả Apple và Momo, tức là hai vị Đại sư huynh của pháp thuật kiếm và triệu hoán sư.
[Á á á á á! Đừng nói là không ở đây nhé?]
[Không được, tôi không cho phép Momo vắng mặt!]
[Tôi cũng tò mò về Apple lắm! Thường thấy ổng buôn chuyện trong kênh môn phái, có vẻ là một đại lão hoạt ngôn.]
[Nhấn xác nhận thôi mà không có khó vậy chứ? Có cần phải để mọi người hóng vậy không!!!!]
"Momo, cậu có muốn lên không?" Đạp Vân Trung hỏi.
Thanh Phong: "Cơ hội tốt vậy mà sao không lên? Người chơi được bốc thăm lên đấu sẽ có phần thưởng rương đồ đó! Mà chiến thắng thì còn nhận được thời trang khiêu chiến nữa, không lỗ đâu anh! Lên đi lấy thưởng!!"
Hồng Quả Quả: "... Sao bình thường không thấy ông thông minh vậy?"
Thanh Phong: "Đây là tố chất cần có của một người chơi tiêu chuẩn đảng phong cảnh, ông chưa thấy thời trang khiêu chiến đẹp cỡ nào thôi."
Đang lúc Túc Mạc do dự định từ chối, Úc Trăn ở bên cạnh đã nhỏ giọng nói: "Một trận lâu nhất cũng chỉ 10 phút thôi, em muốn chơi thì lên đi."
Túc Mạc: "Em không biết nơi này có máy đăng nhập phù hợp không."
Úc Trăn: "Chuyện đó thì em yên tâm. Đầu não phải chuẩn bị máy đăng nhập theo đăng kí của người tham gia, sẽ có đủ các mẫu... Anh qua đó xem với em."
Người trên Tinh Võng sốt ruột muốn chết, người ở hiện trường thì hiếu kì, nhao nhao nhìn xung quanh xem có đối tượng khả nghi nào đứng dậy chuẩn bị đi xuống sân khấu tham gia thi đấu không. Cuối cùng, Apple xác nhận khi còn 2 phút, mà Momo đợi tới lúc còn 30 giây mới xác nhận. Một khi xác nhận, Tinh Võng và hiện trường đều sôi trào. Đây chính là quyết đấu của top 1 bảng chung và top 1 pháp thuật kiếm, tuy là dùng tài khoản tiêu chuẩn, nhưng kiểu đối đầu offline này cực kì hiếm có.
Quan trọng nhất là có thể thấy khuôn mặt thật của 4 người tham gia!
[Tín nữ nguyện giảm 10 cân thịt, cầu mong Momo đừng mosaic!]
[Hồi hộp quá, Đại Ma Vương đừng censor nha!!!]
[Người bình thường chắc không ai censor đâu...]
[Đến lúc quyết định Momo là ba tui hay là anh tui rồi!]
[Lầu trên mấy tuổi thế? Làm ba thì hơi quá.]
Trong lúc mọi người ầm ĩ thảo luận, hậu trường đã có mấy người chơi xuất hiện. Họ nhao nhao chọn máy đăng nhập, cầm máy tiến vào sân khấu ở chính giữa. Úc Trăn có biết nhân viên ở hậu trường, anh tìm cái máy đăng nhập cấp E có chỉ số chữa bệnh cao nhất, đưa cho Túc Mạc: "Các này tương tự với cái tối qua em chơi ở nhà, hẳn là không có vấn đề."
"Còn đây nữa, đeo lên." Úc Trăn đưa một cái khẩu trang màu đen cho cậu.
Túc Mạc đeo khẩu trang lên, cầm máy đăng nhập nói: "Vậy em ra chơi một lúc nhé."
Úc Trăn: "Đi đi, anh ở đây đợi em."
Ba người ra trước bắt đầu tự giới thiệu, đội xanh là hai chàng trai, Hoa Nở Không Rơi có ngoại hình tương đối mũm mĩm, đeo kính, giọng cũng khá hay. Mà thanh niên đứng cạnh y thì không che giấu ngoại hình, hắn không phải kiểu khiến người ta phải nhìn mê mẩn nhưng lại khiến không ít người phải ngoái đầu, ăn mặc thời thượng, vừa mở miệng đã khiến màn đạn trên Tinh Võng la hét.
[Hoa Nở Không Rơi tôi biết rồi, ổng lộ mặt mấy lần trên stream rồi.]
[Apple khiến tôi sốc... Đúng kiểu quý công tử nhà giàu!!]
[Kiểu không nhịn được mà phải nhìn lần hai ấy, đã hiểu!]
[Hóa ra đại lão trên bảng xếp hạng đều đẹp vậy sao!]
[Momo đâu!! Đại Ma Vương của tui đâu!!]
Đội đỏ lại chỉ có một người đứng. Một Chiếc Vớ có vẻ vẫn còn đi học, nhưng cậu ta rất cao, có lẽ là người cao nhất trong cả ba. Khi đầu não chào hỏi, nam sinh mở miệng nói rất thỏ thẻ, trái ngược với chiều cao vượt trội của mình.
[Bạn nhỏ Vớ dễ bị ức hiếp quá.]
[Thôi xong, Momo ra sân phải có khí thế như nào mới cứu vãn được đội đỏ đây.]
Trong lúc trận đấu thứ hai khiến online offline khí thế thảo luận, lối vào hậu trường xuất hiện một nam sinh, cậu đi không nhanh, theo hướng dẫn đi vào chính giữa.
Chiều cao của nam sinh so với Một Chiếc Vớ thì thấp hơn nhiều, chỉ chừng gần 1 mét 8, cầm trong tay máy đăng nhập dạng mũ, máy quay phóng to còn thấy được bàn tay trắng nõn thon dài đang cầm máy đăng nhập của cậu. Ánh đèn trên sân khấu chiếu rọi nước da tuyết trắng, khiến vành mũ hình thành cái bóng hắt lên mặt cậu. Dù đeo khẩu trang, ăn mặc rất đơn giản, áo khoác còn là dạng lót nhung, nhưng khí chất thản nhiên bình tĩnh khi đối mặt với ống kính của cậu được thể hiện rất đầy đủ.
[!!!!!!]
[Cứu!!! Đâm trúng trái tim moe của tôi rồi!]
[... Thôi xong, trong đầu tôi chỉ còn hai chữ em trai.]
[Nhỏ xíu!!!!]
[Má!? Momo thật hả? Không phải là người khác lên thay chứ!?]
[Vãi nồi!! Bé sinh viên trắng nõn!!]
[Có thể cởi mũ với khẩu trang ra không!!!! Đầu não hiểu chuyện một lần đi!]
Đầu não: "Chào cậu, Momo."
Nam sinh hơi gật đầu: "Xin chào."
Các người chơi đã nghe vô số lần đoạn cắt ghi âm Trận Doanh Chiến của Đại Ma Vương, lập tức liên tưởng được. Giọng trong game thì tự tin và sáng hơn, giọng Momo ngoài đời có hơi khàn, nhưng so sánh thì vẫn có thể phân biệt được đúng là giọng của cậu.
Dân mạng tràn đầy phấn khởi, mà khu 1235 có một nhóm người trợn tròn mắt.
"Từ từ..." Lớp trưởng kinh ngạc nhìn người kia: "Đó là Túc Mạc đúng không?!"
"Hình như là thế..."
"Trông giống mà giọng cũng giống."
"Hồi trước tao nghe giọng Đại Ma Vương đã cảm thấy quen quen rồi."
Lance quay lại nhìn chỗ ban nãy Túc Mạc ngồi, chỗ đó vẫn có các bạn của cậu, nhưng không thấy Túc Mạc đâu, lại nhìn về phía Momo ở chính giữa sân khấu.
Cái mũ đó, áo khoác đó...!!!
Chẳng phải giống như đúc người gã mới gặp sao!
Lớp trưởng hỏi: "Lance, ông mới nói là gặp Túc Mạc đúng không?"
"... Ừ, tôi có gặp." Lance trố mắt lặp đi lặp lại xác nhận: "Mặc giống y hệt người trên sân khấu."
Cả đám: "???"
Lance: "Có đứa nào hỏi xin ID của Túc Mạc không?"
"Không... Lúc ấy định xin nhưng về chơi game quên mất."
"Tao tưởng bọn mày xin rồi."
"Lúc đó tao định xin đó, mà hôm sau Túc Mạc lại nghỉ vào viện."
Tức là không phải Túc Mạc không nói, mà là họ chưa tìm được cơ hội để hỏi.
Trên mạng có thể thoải mái sửa đổi giọng nói, nghe thấy giọng quen thì họ cũng chỉ thấy quen thôi, không nghĩ nhiều sang những chuyện khác. Dù gì Sao Thủ Đô lớn như thế, người chơi Thiên Hoàn nhiều vô số, giọng giống nhau không phải là không có.
Nhưng mà điêu vãi!!
Không phải là họ không để trong lòng, mà căn bản không thể liên tưởng Đại Ma Vương hô mưa gọi gió nhà nhà đều sợ trong game với Túc Mạc thiên tài hiền lành khiêm tốn ngoài đời được.
Lớp trưởng lại hỏi: "Momo biến mất 1 tháng đúng không?"
Lance: "Đúng rồi... Túc Mạc cũng nằm viện 1 tháng. Đợt trước ông còn tổ chức cho lớp mình đi thăm cậu ấy còn gì? Buổi trưa còn đi uống rượu đó, quên rồi hả?"
Lớp trưởng nhìn nam sinh gầy yếu trên sân khấu, làm sao mà liên tưởng được chứ!!
Hắn yếu ớt hỏi: "Tôi nhớ hình như Túc Mạc nói cậu ấy chơi triệu hoán sư."
"... Tôi còn nhớ nó bảo chơi bình thường thôi."
"Mẹ nó cái này là bình thường!?"
"Top 1 bảng tổng Thiên Hoàn mà bình thường!?"
Tinh Võng vì sự xuất hiện của Momo mà độ náo nhiệt lên một tầm cao mới. Có ai không tò mò ngoại hình của top 1 bảng tổng Thiên Hoàn chứ, mấy ngày nay suy đoán trên diễn đàn lệch tận lên trời, có người nói là trung niên, có người nói là học sinh, cao thấp mập ốm đủ cả.
Nhưng Momo gây ấn tượng với đại chúng khá là tốt, nên hầu hết mọi người nghiêng về giả thuyết một người đàn ông trưởng thành có kinh nghiệm xã hội, nhưng hôm nay xem thì đúng mắt trợn tròn... Lấy đâu ra đàn ông trưởng thành, thật sự là một học sinh, mà còn rất là nhỏ nữa chứ.
Túc Mạc không biết người ta nói gì về mình, cậu chào hỏi Apple, sau đó đầu não nhắc nhở họ có thể bắt đầu. Máy đăng nhập ban tổ chức chuẩn bị đều là dạng mũ, còn thiết kế nguyên một hàng ghế dựa để nằm, tài khoản trong máy là tài khoản của nhà phát hành. Túc Mạc ngồi ngay ngắn rồi cởi mũ ra, để lộ nửa khuôn mặt vẫn luôn bị giấu dưới vành mũ.
Nam sinh vẫn đeo khẩu trang, tóc mái rủ trước trán và đôi mắt trong veo cứ thế thông qua máy quay phản chiếu khắp hội trường. Từ ngũ quan đặc biệt này có thể thấy khuôn mặt của nam sinh không hề xấu, thậm chí còn là kiểu mỹ nhân non nớt.
Tất cả mọi người ngẩn ra chừng nửa giây với nửa khuôn mặt kia, không bàn tới việc đẹp trai hay không, ngoại hình như vậy, làm sao để họ liên tưởng tới chỉ huy ma quỷ hở tí là bảo người ta đi chết chứ???
[... Đáng yêu.]
[Cứu, anh đẹp trai của tui sao lại thành em trai rồi.]
[Em trai thì vẫn đẹp mà...]
[Thật đó hả, cái mặt ngoan hiền này chẳng phải là kiểu chuyên chơi hỗ trợ sao!]
Úc Trăn không đi xa, anh đứng ở ngay lối vào hậu trường, từ đây có thể thấy nam sinh đội máy đăng nhập đang ngoan ngoãn nhắm mắt.
Giao diện trước mặt Túc Mạc không giống cái bình thường cậu dùng, có thêm lựa chọn môn phái và hệ phái. Bởi vì là nick tiêu chuẩn nên người chơi có thể tự chọn nhân vật mà nhà phát hành đã tạo sẵn, dùng những nhân vật này để chiến đấu.
Tài khoản của Túc Mạc là cậu tạo theo thói quen của mình, nhưng nick tiêu chuẩn lại khác, nó là tài khoản có thuộc tính tiêu chuẩn theo mức đánh giá của đầu não.
Cậu theo thói quen chọn nhân vật triệu hoán sư, phát hiện có hai lựa chọn, một cái là hệ vật lý, cái còn lại là pháp thuật, mà khuynh hướng của mỗi loại đều rất rõ ràng, khác hẳn tài khoản của Túc Mạc.
[Momo sẽ chơi triệu hoán sư chứ?]
[Thật ra chơi nick tiêu chuẩn dễ lật xe lắm, xem ván đầu là biết, không phải nick mình thật sự không quen.]
[Bảng xếp hạng toàn là nick của đại thần, kĩ năng kỳ văn rồi thuộc tính đều độc nhất vô nhị, các đại thần quen nick của mình giờ cầm nick tiêu chuẩn cái gì cũng cộng đều đều này chưa chắc đã đánh tốt.]
[Phải sửa thói quen với kĩ thuật nữa.]
Màn hình chính đang hiển thị tình huống lựa chọn của hai bên.
"Hai cái triệu hoán sư này đều không giống cái của đại ca." Hồng Quả Quả lo lắng nói: "Liệu dùng triệu hoán sư có quen tay không?"
Thanh Phong: "Những nghề khác cũng đâu quen tay bằng triệu hoán sư được."
Đạp Vân Trung: "Chắc chắn sẽ bị ngượng tay, chủ yếu phải xem họ có thể nhanh chóng làm quen không."
Trong lúc hai bên đang lựa chọn, nhóm thám hiểm đã vì Momo mà có tới mấy trăm tin nhắn. Bỏ qua mấy chuyện khác, ngoại hình của Apple thì trước hội gặp mặt đã có vài người thấy rồi nên không bất ngờ lắm, nhưng Momo, cả đám nháy mắt không nói lên lời.
Khác hoàn toàn trong game luôn ấy!
Hỏa Thụ Ngân Hoa: Không biết à! Momo trong game cũng là hình thể thiếu niên mà?
Chuối Tiêu Già: Đang nói tính cách!
Hải Đường: Trông đúng là học sinh.
Streamer Thanh Phong Ưu Tú: Tôi đã bảo là học sinh rồi mà mấy người không tin!
Quẻ Không Đồng Nhất: Phong cách đó không giống học sinh bình thường lắm.
Ngô Liêu: Xấu tính vãi!
Một Hớp 2 Vạn 5: Tôi mới gặp cậu ấy, phong cách nói chuyện vẫn vậy!
Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon: Đừng có đánh giá người ta bằng vẻ ngoài, đừng để bị lừa.
Vẻ ngoài chỉ là một phần, mấu chốt là hai nhân vật chính hai phe trên sân khấu đều là người trong nhóm, một bên là Momo, bên còn lại là Apple. Pháp thuật kiếm vốn không phù hợp PK, gặp kiểu đấu 2v2 như vậy rất khó phối đội hình, lỡ bên kia chơi 2 khống chế là đau đầu.
Nhất là khi bên kia có Momo, hai khống chế + Momo, Apple coi như tạch.
Một Hớp 2 Vạn 5: Phải công nhận là Apple can đảm thật.
Hỏa Thụ Ngân Hoa: Tôi bắt lên đó, ổng cứ lề mà lề mề tính bỏ quyền cơ. Tôi bảo là bỏ quyền thì mất mặt chết, thế mới chịu lên.
Hải Đường: Chưa chắc đã thua mà, Hoa Nở Không Rơi là streamer, chơi trận pháp sư, phối hợp với pháp thuật kiếm có thể bù đắp khuyết điểm của Apple. Nhưng không biết cậu Vớ kia thế nào, chưa gặp bao giờ, có thể rất mạnh.
Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon:... Có khi lên còn mất mặt hơn.
Ngô Liêu:?
Hỏa Thụ Ngân Hoa:?
Sữa Bò Trộn Mướp Đắng: Có lý.
-
Trên trận, Túc Mạc dứt khoát chọn triệu hoán sư hệ vật lý. Cậu chọn xong, thấy đồng đội vẫn chưa chọn thì hỏi: "Có vấn đề gì à?"
"Tôi không biết chọn gì, hệ tôi chơi có hơi hiếm, nick tiêu chuẩn không có thuộc tính tôi muốn." Vớ nói: "Có thể tôi sẽ kéo chân cậu."
Túc Mạc hỏi: "Cậu biết chơi nghề gì? Giỏi cái gì?"
"Nghề chính là xạ thủ, vu sư với y sư biết một chút."
Vớ lí nhí bảo: "Am hiểu... Tôi am hiểu chạy. Hay là tôi cầm y sư heal cho cậu nhé?"
Túc Mạc: "... Không cần, cậu chọn xạ thủ đi, nghề quen thuộc sẽ dễ chơi hơn."
Nói xong cậu lại bảo: "Chơi cho vui thôi, đừng quá nghiêm túc."
Vớ: "..."
Đây là chơi cho vui sao!
Hai bên nhanh chóng xác nhận, đội đỏ Momo và Một Chiếc Vớ là triệu hoán sư và xạ thủ.
Mà đội xanh Hoa Nở Không Rơi với Apple chọn trận pháp sư và pháp thuật kiếm.
Hai bên chọn xong lập tức được đưa vào phòng chờ, sau đó là tiến vào đấu trường tiêu chuẩn. Thường thì đấu trường sẽ không giới hạn thời gian, nhưng để đảm bảo thời lượng, thi đấu giải trí chỉ đánh một ván, thời gian là 10 phút. Lần này hai bên đều không mang trị liệu nên có khi còn nhanh hơn.
Bản đồ đấu trường là [Trường đấu võ quyết thắng], là kiểu sàn đấu võ theo lối kiến trúc Hoa Hạ cổ, nên trong sân không có chướng ngại vật dư thừa, về cơ bản là một cái sân nhỏ. Bản đồ như vậy với đội hình hai bên, đánh nhau có khi chỉ vài phút là xong.
Cả hai đều có đại thần, căn cứ vào thực lực của Hoa Nở Không Rơi, chú em Vớ chắc cũng không khác lắm. Người chơi đã bắt đầu mong đợi họ sẽ đánh như thế nào, lại càng chờ mong họ lật xe.
[Đội hình không khác nhau mấy, chờ xem ai lật xe.]
[Đội xanh là pháp thuật kiếm hệ công kích và trận pháp sư nửa thủ, đội đỏ là triệu hoán sư hệ vật lý và xạ thủ cơ động, nếu chỉ nhìn đội hình đội xanh thiên thịt, đội đỏ thiên công!]
[Công kích thì chắc chắn là bên đỏ cao hơn, nhưng nếu Apple đánh ra damage cao thì chưa biết được.]
Túc Mạc đã có kế hoạch, nhưng cậu vẫn đánh giá quá cao tốc độ di chuyển của triệu hoán sư hệ vật lý. Tốc độ này còn chậm hơn cả tốc độ di chuyển ban đầu của cậu, nhưng so với triệu hoán sư hệ pháp thuật thì nhanh hơn một chút. Vào sân, xạ thủ chạy trước, hai bên nhanh chóng gặp ở trên sàn đấu.
Đội xanh có mục tiêu vô cùng rõ rệt, vừa gặp là hai người đã khóa chặt Momo, hoàn toàn ngó lơ xạ thủ. Apple nói trong kênh: "Kệ xạ thủ, buff xong phòng ngự chúng ta đánh Momo. Cậu ta chọn triệu hoán sư hệ vật lý có thịt nhưng tốc độ đánh không nhanh bằng hệ pháp thuật, chỉ cần không để cậu ta áp sát là được."
Hoa Nở Không Rơi: "Anh cẩn thận đó, pháp thuật kiếm tiêu chuẩn máu giấy lắm."
Apple thấy lối di chuyển của xạ thủ bên kia, yên tâm hơn: "Không sao, nick tôi chơi còn giấy hơn."
Cái này còn có phòng ngự cao, nghịch tí cũng được.
Hai bên va chạm, Apple không hề khách khí ném kiếm quyết vào mặt Momo, ỷ có trận pháp sư yểm hộ, thẳng tay xả chiêu, vừa hay hai kiếm quyết đều đánh trúng Momo.
[Á đù! Apple đánh trước!]
[Há há há há tôi cảm giác Momo sắp lật xe!]
[Nick của Momo đặc biệt quá ấy, nên dùng nick tiêu chuẩn thật sự không chiếm được ưu thế.]
[Có khi bị động ăn đòn cho tới lúc hết trận ấy!]
[Không! Cậu ấy thả thú triệu hồi rồi!]
Triệu hoán sư trong sân gắng gượng đỡ hai kiếm quyết của Apple, thả ra ba con thú triệu hồi. Không phải cậu không chạy được, mà là nhân lúc máu nhiều thả ra mấy con có thời gian triệu hồi dài nhất, trong đó là Thanh Loan phù hợp với chiến đấu phạm vi và Tiên Lộc phù hợp với đơn thể.
Sau hai lần triệu hồi dài, cậu mới thả tiếp Cô Lang và Lôi Sư.
Vớ: "Không sao chứ? Hỏa lực dồn hết vào cậu đó."
"Không sao." Túc Mạc liếc nhìn pháp thuật kiếm ở xa xa: "Cậu có lợi thế khoảng cách, đừng vào tầm bắn của họ."
Vớ nghi hoặc hỏi: "Thế tôi phải làm gì?"
"Bắn tên yểm hộ tôi." Túc Mạc nói xong, Chồn rơi trên người cậu. Có thú triệu hồi buff tốc, cuối cùng cậu cũng tìm lại được chút cảm giác quen thuộc, giờ vấn đề không nằm ở độ thuần thục nữa. Momo đột nhiên tăng tốc dọa cho Apple hết hồn, hắn vội vàng lùi lại định kéo giãn khoảng cách, nhưng Túc Mạc sao cho hắn cơ hội, lập tức khinh công, dắt theo Lôi Sư xông tới chỗ Apple.
Áp sát + khống chế!
Túc Mạc hoàn thành chuỗi động tác này thì thời gian buff tốc của Chồn cũng sắp kết thúc: "Bắn đi!"
Xạ thủ tầm xa bắn tên yểm hộ, Túc Mạc bắt chuẩn cơ hội áp sát, gần như dán mặt Apple đánh thường.
Một loạt động tác quá trôi chảy, triệu hoán sư hệ vật lý tìm được sân nhà của mình.
Pháp thuật kiếm có tốc độ di chuyển chậm, đều nhờ trận pháp tăng tốc mới chạy được, nhưng triệu hoán sư không cho hắn cơ hội, áp sát là lập tức phối hợp với thú triệu hồi, liên hoàn ngắt chiêu.
Apple: "Đù má! Phản ứng gì nhanh vậy."
[Động tác áp sát quen thuộc này...]
[Cả Thiên Hoàn này không tìm được triệu hoán sư thứ hai đánh ác liệt như thế.]
[Mặt chó con, thao tác chó sói [đỏ mặt]!]
[Không phải Momo thì còn ai vào đây nữa!? Hàng chính hãng luôn đó!!]
Lối đánh của triệu hoán sư thật sự quá hung hăng, tạo áp lực cho pháp thuật kiếm và trận pháp sư. Trận pháp sư Hoa Nở Không Rơi thấy vậy vội buff cho Apple mấy trận pháp phòng ngự, lại thêm trận pháp tăng tốc giúp hắn giải vây. Có lẽ là triệu hoán cắn quá chặt, trận pháp sư đành phải dùng khống chế để bắt người.
Trận pháp sợ hãi của y vừa thả ra, triệu hoán sư đã lóe lên né tránh, lại một gậy nữa vào người Apple.
Hoa Nở Không Rơi choáng: "Vãi nồi, sau lưng cậu ta có mắt à? Sao biết được vị trí vậy!?"
Apple: "Khống chế tiếp đi, tôi sẽ dẫn cậu ta chạy vào trong trận pháp."
Khống chế của trận pháp sư chính là yểm hộ cho pháp thuật kiếm, nhất là trong hoàn cảnh này, rải trận pháp xung quanh sẽ phá hỏng khả năng di chuyển của triệu hoán sư. Trận pháp sư là người biết chơi, biết khống chế cứng không ăn thua, bèn dùng khống chế mềm để ép triệu hoán sư di chuyển.
Túc Mạc không có cách để phân thân, đúng lúc này mũi tên bắn tới từ phía sau, hơi lệch một chút, nhưng công kích vẫn khiến trận pháp sư phải tạm rời chỗ, hở mất trận pháp, Túc Mạc từ khe hẹp trốn ra.
"Xạ thủ chơi tốt lắm." Túc Mạc: "Nhưng có thể cố gắng bắn chuẩn hơn chút nữa."
Vớ nói: "Tôi chơi xạ thủ độ chính xác không cao lắm... Nên trước đó toàn chơi xạ thủ tốc độ, kiểu bắn tập thể ăn hôi..."
Cậu ta thấy hơi khó: "Trận pháp sư bảo vệ pháp thuật kiếm, chúng ta rất khó áp sát, hay là đánh tầm xa đi."
"Không đánh được." Túc Mạc nói ngắn gọn: "Bên kia cũng là tầm xa, đánh tầm xa đồng nghĩa với thả pháp thuật kiếm tự do, pháp thuật kiếm như Apple không có người quản thì sẽ càng hăng."
Vớ nghe Túc Mạc nói, có chút chờ mong hỏi: "Vậy đánh thế nào? Có chiến thuật gì không!?"
"Chiến thuật?" Túc Mạc cười: "Không có, cậu cứ bắn Apple là được."
Vớ ngốc nghếch hỏi lại: "Đơn giản vậy thôi à?"
Túc Mạc: "Đơn giản vậy thôi, đừng giữ kĩ năng, bắn càng mạnh càng tốt."
Cậu lại bổ sung: "Nhưng lúc bắn nhớ bắn lùi ra sau một chút."
Vớ: "Ok, không thành vấn đề."
Khán giả ở ngoài xem cũng chờ mong chiến thuật. Với tình hình hiện tại, xạ thủ và pháp thuật kiếm đều là tầm xa, trận pháp sư và triệu hoán sư là tầm trung... Đội hình có vẻ không chênh lệch nhiều, thực tế vẫn là phe xanh có lợi thế hơn.
[Sao thấy bên đỏ sắp thua, tôi lại mong chờ vậy nhỉ!]
[Xạ thủ toàn bắn ruồi, chắc là chọn không đúng hệ phái rồi.]
[Tỉ lệ bên xanh thắng lớn hơn, Momo còn nửa máu, Apple vẫn còn 60%.]
"Ai sẽ thắng đây?" Thanh Phong quan sát: "Khó nói thật đấy, kĩ thuật của Hoa Nở Không Rơi rất tốt."
Đáng Yêu gật đầu: "Trận pháp sư biết chơi, trận pháp hơi lệch một chút, nhưng Apple được cậu ấy bảo vệ khá tốt."
"Apple biết di chuyển, biết chạy tới chỗ trận pháp sư." Một Hớp 2 Vạn 5: "Xem ra khả năng đội xanh thắng cao hơn."
Đạp Vân Trung lại nói: "Chưa chắc, cậu xem vị trí của xạ thủ đi."
Apple nhờ khống chế bảo vệ nên thoát được, không có triệu hoán sư phá rối, hắn có điều kiện chiến đấu tốt hơn. Nhưng cái thoải mái này nhanh chóng biến mất, vì xạ thủ cơ động bên kia đột nhiên đứng im như cọc gỗ bắn hắn, mà lần nào cũng bắn đúng chỗ hắn đang chạy.
Xạ thủ cơ động cực kì linh hoạt, loại linh hoạt này chủ yếu thể hiện ở chỗ có thể vừa chạy vừa đánh. Nhưng tên xạ thủ này chẳng những không chạy, mà còn dùng lợi thế khoảng cách đứng đó bắn hắn. Tầm bắn của xạ thủ là xa nhất Thiên Hoàn, có đủ thời gian để chuyển chỗ, bị cậu ta phá rối là Apple khổ không thể tả.
Apple buộc phải tránh kĩ năng, tiếp tục kéo dài khoảng cách.
Nhưng hắn làm vậy là Momo ở ngoài phạm vi trận pháp sẽ bắt lấy cơ hội, lại dùng Chồn tăng tốc áp sát, đánh cận chiến với Apple.
Trận pháp sư thấy thế lập tức giúp Apple giải vậy, nhưng y mới thả trận pháp, Momo đã chọn né tránh, rời khỏi Apple.
Hoa Nở Không Rơi: "Cậu ta trốn nhanh thật đấy, không muốn áp sát anh nữa à?"
Apple: "Tránh là đúng, cho tôi..."
Hắn còn chưa nói hết đã bị xạ thủ bắn trúng: "Vãi nồi!"
Xạ thủ đội đỏ Một Chiếc Vớ vẫn ở xa nhất, cậu ta luôn duy trì khoảng cách tối đa, bắn được Apple nhưng Apple không đánh được mình. Khi trận pháp sư buộc Momo lùi lại, Vớ bắn Apple liên tục, mà đống chiêu thức này hoàn toàn không theo thứ tự hay combo, đúng kiểu cái nào sáng nhấn cái đó, bắn loạn lên, không theo một trình tự nào.
Apple chân trước vừa tách được khỏi Momo, chân sau đã giẫm vào mưa tên. Mấu chốt nhất là xạ thủ bên kia không biết tính kiểu gì, mỗi lần Apple tưởng là ra ngoài tầm bắn rồi vẫn sẽ đạp trúng mưa tên của cậu ta, như thể xạ thủ bên kia dự đoán được hành vi của hắn, kĩ năng luôn bắn rất chuẩn.
[Xạ thủ này bắn chuẩn thế, sao trước kia chưa từng nghe tên vậy!?]
[Xạ thủ tên là Vớ nhiều lắm.]
[... Sao tôi có cảm giác cậu ta chỉ đang bắn bừa thôi vậy.]
[Xạ thủ cơ động đây, nhìn ông này chơi xạ thủ tôi đau đầu quá.]
[Như kiểu dự đoán được Apple nghĩ gì ấy.]
[Không, tôi cảm giác ông này thuần túy là bắn lệch thôi, mà Apple xui đạp trúng.]
[?]
Apple đã biết khó chịu ở chỗ nào rồi, đây là nick tiêu chuẩn, khi không có trị liệu thì họ chỉ có kĩ năng của bản thân, không có thú cưng hay kĩ năng kỳ văn để cấp cứu. Tức là hết HP coi như toi.
Momo không còn liều lĩnh như ban đầu, Apple cũng phải thở dốc để lùi lại, nhưng hai người bên kia như thể lên kế hoạch từ trước. Hắn cứ lùi lại là bị xạ thủ bắn cho sưng đầu, mà kĩ năng của xạ thủ bắn rất loạn, để tránh công kích Apple chỉ có thể chạy một khoảng dài.
Trận pháp khống chế của trận pháp sư có hạn, hắn chạy xa như vậy, hoặc là trận pháp hết hiệu lực, hoặc là chạy ra khỏi phạm vi trận pháp, ngẩng đầu lên là thấy triệu hoán sư ở ngay gần.
Tiến bị đánh mà lùi cũng bị đánh.
Apple: "Giết xạ thủ trước đi, khó chịu vãi."
Hoa Nở Không Rơi chuyển sang khống chế xạ thủ, nhưng y mới đi hai bước, xạ thủ ở xa xa như nhận ra, lập tức co chân chạy.
Hoa Nở Không Rơi: "... Không đuổi được, nó là loại cơ động, chạy nhanh lắm."
Apple: "..."
[Bắt đầu khó chịu.]
[Cứu, kiểu tiền hậu giáp kích không xài được kĩ năng này.]
[Nghề hệ pháp bắt đầu run rẩy.]
[Tôi giơ tay hộ Apple này.]
[Pháp sư không có chỗ để dùng chiêu... Thật quá tàn nhẫn.]
[Kỹ năng của trận pháp sư có mạnh mấy cũng không cứu được, trước sau đều có người...]
Một xạ thủ quyết định chạy rất nhanh, và một triệu hoán sư biết điều khiển thời cơ.
Người trước xả kĩ năng không cần thời gian thi chiêu, người sau là hệ vật lý cao thủ cận chiến, phòng ngự vật lý của pháp thuật kiếm vốn yếu, giờ bị hai nghề này mài cho trầm cảm.
Apple tưởng là mình sẽ quật khởi, không ngờ bị hai người kia coi như bóng đá qua đá lại. Quan trọng là không phải hắn không tránh, bởi vì không tránh là sẽ ăn đủ từ hai DPS bạo lực kia. Sau mấy phút, hắn chẳng những không cảm nhận được niềm vui đánh người, thậm chí bị tiết tấu đều đặn lúc căng lúc lỏng của bên đỏ làm tuyệt vọng.
Họ dùng kĩ năng thật sự rất nhịp nhàng, lúc Momo đánh, xạ thủ không xa tay.
Xạ thủ bắn thì Momo tránh trận pháp và hồi mana. Không lúc nào ngơi tay, máu của Apple như bị gió quất, từng chút tụt xuống.
Đồng đội của hắn còn là hệ hỗ trợ, có thể giúp đỡ khống chế, nhưng y vẫn là nửa thịt.
Sát thương chỉ có một nửa, căn bản không tạo được uy hiếp với hai người kia, mà bên kia cũng kệ trận pháp sư, kết quả chỉ có mình hắn ăn đòn.
"Trận pháp sư biết chơi, nhưng cũng bị giới hạn." Đáng Yêu thấy vậy day giữa trán: "Nếu gặp phải tình huống này, cách tốt nhất là tập trung khống chế một người. Momo thì khó, nhưng xạ thủ rất yếu, trận pháp sư mà đánh được combo hay là có thể khống chế xạ thủ."
Đạp Vân Trung: "Ban đầu họ không nhằm vào xạ thủ đã là sai rồi, thả chạy một cái pháo đài, còn để cậu ta đứng xa như vậy."
Hồng Quả Quả: "Làm gì tới nỗi, tôi thấy xạ thủ chơi tốt mà, trốn hơi bị giỏi."
Một Hớp 2 Vạn 5: "Cái này phải công nhận, hai lần trận pháp sư đuổi theo đều bị cậu ta bỏ xa."
Chỉ Qua nói: "Em có chút ấn tượng với cậu Vớ kia, hình như từng gặp trên chiến trường rồi, chơi xạ thủ cộng full tốc độ." Cô nói: "Sát thương không cao, bắn cũng lệch, nhưng mà chạy giỏi lắm, em bật full trạng thái cũng không đuổi kịp."
Cả đám: "..." Bảo sao.
Thanh Phong nổi lòng tôn kính: "Apple chết không lỗ!"
Cuối cùng Apple không trụ được lâu. Hắn cố gắng mài máu của Momo xuống 30% thì đi lau sàn. Chết được một lúc thì trận pháp sư cũng đi theo, cả hai hưởng dương 5 phút, phe đỏ giành chiến thắng.
Người chơi cởi máy đăng nhập rời khỏi chỗ, Túc Mạc để máy trên ghế, lát nữa sẽ có nhân viên tới thu.
Đoạn bắt tay, Apple nhìn Momo còn lùn hơn mình, rất hiền lành vô hại, cái tay đang giơ khẽ run.
Túc Mạc bình thản bắt tay hắn: "Buổi tối gặp."
Apple: "... Buổi tối gặp."
Túc Mạc cười với hắn, quay người đội mũ lên, che đi đôi mắt trong trẻo.
Đấu xong là tới đoạn trao giải ngắn, Apple liếc nhìn quang não, cái đám trong nhóm đang cười trên nỗi đau của hắn.
- Hỏa Thụ Ngân Hoa: Táo nát thật đó!
- Ngô Liêu: Làm người không nên quá tự tin.
- Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon: Quá mất mặt, ra ngoài đừng bảo là người của nhóm này.
- Sữa Bò Trộn Mướp Đắng: Bên ngoài đều biết cậu ấy là nhóm mình mà.
Apple: "..."
Cái lũ này! Giỏi thì sao không lên đi!
[Xong rồi!?]
[Giải trí gì mà có 5 phút thôi vậy!]
[Có cảm giác mới bắt đầu đã kết thúc.]
[Chỉ nhìn mặt thôi tôi không vừa lòng, có thể cho nghe voice chat được không!]
[Cảm giác Apple chưa hiểu gì đã uất nghẹn mà chết.]
[Đánh thì ác mà mắt thì hiền, tôi chết đây.]
[Momo đừng đội mũ mà, tháo khẩu trang nữa được không!]
[Tôi cướp người với Hành Chỉ Vô Câu liệu có bị đánh không?]
[Thấy Momo ngoài đời rồi, tôi thật sự rất khó tưởng tượng em trai này là người bảo đoàn vu sư đi nhảy vực.]
Túc Mạc nhận được một cái huy chương kỉ niệm nho nhỏ có khắc hình triệu hoán sư, cậu chọn thêm một cái trận pháp sư. Trao giải chỉ khoảng 2 phút, những phần thưởng khác sẽ được gửi tới tài khoản của họ. Túc Mạc bỏ huy chương nhỏ vào túi áo, sau đó đi tới lối ra.
Từ xa cậu đã thấy một bóng người quen thuộc.
Úc Trăn không đi, đứng đó chờ cậu.
Dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp nhìn thấy Đại Ma Vương đội nón nhận thưởng xong quay người đi thẳng, nhưng đi được mấy bước bỗng tăng tốc.
Momo đi tới cạnh một người ở lối ra, đưa huy chương mới giành được cho anh.
Mà người đàn ông cao lớn kia tháo mũ, giúp cậu sửa lại mái tóc. Hai người cùng đi, Momo bỗng kéo khẩu trang xuống, nhân lúc người bên cạnh không chú ý, hôn lên mặt anh, một giây sau đã cùng người đàn ông ra khỏi phạm vi của máy quay.
Apple đi ngay sau lưng họ:?
Nhóm thám hiểm:!
Hồng Quả Quả: "Á đù!"
Thanh Phong: "Á đù má!"
[Vãi!!!! Vừa rồi trong góc hành lang, có phải là Hành Chỉ Vô Câu không!!!]
[Vừa rồi là hôn đúng không?!!!]
[Mẹ ơi mẹ ơi con thấy rồi!!!]
[Coi chênh lệch chiều cao kìa!!! Fan CP Song Đại Ca thỏa mãn!]
[Đầu não!!!! Tui cởi quần luôn rồi á!!! Có thể phóng to lên cho tui xem được không!!]
Máy quay lại phòng to lên danh sách giữa màn hình, âm thanh vô tình của đầu não vang lên: "Danh sách của vòng thi đấu giải trí thứ 3 đã có, mời người chơi hai đội tiến hành xác nhận trên quang não."
Tác giả có lời muốn nói:
Đầu não::)
Bình luận truyện