Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 15: Bí mật của nước mắt



Edit: Ry

Tống Thanh Thời thích ăn đồ ngọt.

Cậu càng đi càng thấy nóng, bèn kéo Việt Vô Hoàn vào trong một quán trà ven sông bán kem, gọi hai bát kem và chè sen lớn.

"Đúng rồi." Tống Thanh Thời bỗng nhớ ra trong bệnh án của Việt Vô Hoan có một bí ẩn không lời giải, trực tiếp đặt câu hỏi: "Mắt của ngươi không chảy nước mắt bao giờ à, ta kiểm tra tuyến bài tiết nước mắt rồi, không có vấn đề gì hết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bẩm sinh đã thế rồi sao?"

Việt Vô Hoan không có hứng thú với đồ ngọt nên không ăn chè chung với cậu, nghe vậy thì sững sờ, đắn đo mở miệng: "Không phải bẩm sinh... Khi bé ta cũng sẽ khóc, nhưng không thích bị người khác nhìn thấy, luôn trốn vào một góc rồi khóc. Sau này bị bán vào sơn trang, ta phát hiện nếu như ta khóc trong những lúc làm mấy chuyện dơ bẩn đó sẽ khiến cho những tên kia càng thêm hưng phấn. Ta không muốn để cho bọn chúng được toại nguyện, nên học được các chịu đựng không rơi nước mắt... Nhịn lâu rồi, sẽ không khóc nữa."

Tình cảm của con người có thể bị tước đoạt, đã từng có thí nghiệm tâm lý trái với luân thường đạo lý chứng minh được điều ấy.

Sau khi bị cầm tù trong lồng, Việt Vô Hoan trải qua sự huấn luyện tàn khốc để khống chế và ám chỉ tâm lý, cưỡng ép tước đoạt khả năng khóc của chính mình.

Tống Thanh Thời bỗng thấy kem trong tay không còn ngọt nữa.

"Đây không phải là chuyện xấu, nước mắt cũng không phải thứ cần thiết trong cuộc sống." Việt Vô Hoan không thấy có vấn đề gì, mỉm cười an ủi cậu: "Ta rất hài lòng vì trên người mình có thứ mà Hợp Hoan Ấn không thể khống chế, cho nên, tôn chủ không cần để ý đến nó."

"Sao có thể không để ý được?" Tống Thanh Thời nhẹ nhàng vén lên màn che, một lần nữa quan sát đôi mắt xinh đẹp của y, chân thành nói: "Vui vẻ sẽ cười, đau lòng sẽ khóc, đó đều là bản năng của con người. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách để làm ngươi khóc!"

Nói xong, cậu thấy sai sai, ai lại tìm cách để người khác đau lòng mà khóc bao giờ?

Tống Thanh Thời lúng túng ngồi lại về chỗ, cố gắng cứu vớt địa vị của mình: "Không nhất định phải là đau lòng, lúc ta kích động cũng sẽ khóc..."

"Hóa ra khi tôn chủ kích động sẽ khóc?" Việt Vô Hoan lập tức nhớ đến bộ dạng người này nằm dưới người y ở trong mộng, vì động tình mà nức nở, trong lòng dấy lên khoái cảm kì lạ. Y thoáng nghiêng người tới gần hơi thở sạch sẽ ấy, ỷ có tấm màn che đi ánh mắt mà không hề che giấu khát khao. Y khẽ liếm đôi môi khát khô, không nhịn được dùng giọng điệu lả lơi để đùa giỡn: "Chờ mong tôn chủ sẽ khiến Vô Hoan khóc lên..."

Tống Thanh Thời thấy mình không lật xe, lập tức yên tâm. Cậu vỗ ngực cam đoan: "Cứ giao cho ta!"

Khi về cậu sẽ chăm chỉ nghiên cứu tâm lý trị liệu!

Chẳng biết vì sao mà Việt Vô Hoan lại cười đến vui vẻ.

Bỗng nhiên, trong gian phòng vang lên tiếng cười nói của tu sĩ, dường như còn xen lẫn cái tên sơn trang Kim Phượng.

Tống Thanh Thời lập tức thả thần niệm ra đi dạo một vòng.

Ngồi giữa gian phòng có hai tán tu đạt Trúc Cơ, một người là kiếm tu, một người là ma tu, tướng mạo không xấu, nhưng nói chuyện không thèm kiêng kị, thảo luận chuyện mới xảy ra ở tiên giới:

"Phong Đạo Nhân với sơn trang Kim Phượng thẳng thắn liều mạng với nhau rồi, mấy hôm trước hắn còn khiến Kim trang chủ bị trọng thương."

"Ba mươi năm trước, đứa con duy nhất của Phong Đạo Nhân là Liệt Vân Chân Nhân tự dưng mất tích, bảo vật của môn phái bị thất lạc. Hắn treo thưởng rất lớn, truy tìm hung thủ bao nhiêu năm rồi, cuối cùng tra ra Thủ Tâm Đài lại nằm trong tay Kim trang chủ, đương nhiên là phải lấy lại công đạo rồi."

"Ta không ngờ Kim trang chủ cũng sẽ giết người đoạt bảo."

"Đó chính là Thủ Tâm Đài đó, là pháp khí tốt nhất thiên hạ để độ kiếp, có ai mà không thèm muốn?"

"Kim trang chủ đúng là, gây với ai thì không gây, lại gây chuyện với Phong* Đạo Nhân, cái tên điên chuyên bao che khuyết điểm đó..."

*Phong ở đây còn có nghĩa là điên.

"Bây giờ Kim trang chủ lại không thừa nhận mình giết Liệt Vân Chân Nhân, việc này sẽ còn kéo dài..."

"..."

"Ác giả ác báo." Tống Thanh Thời cực kì ghét cách làm người của Kim Phỉ Nhận, thầm phỉ nhổ mấy tiếng "rác rưởi", lặng lẽ quay sang dặn dò Việt Vô Hoan: "Nếu như sơn trang Kim Phượng tới cửa xin thuốc cầu cứu chữa thì cứ nói ta không có ở đây, đang bế quan, hái thuốc, ngươi cứ bịa ra một cái lí do nào đó để từ chối, cho đám dược phó, quản sự ra mặt giải quyết, đừng có gặp mấy tên khốn đó..."

Việt Vô Hoan ngoan ngoãn vâng lời.

Tống Thanh Thời không nhịn được hỏi: "Ngươi biết chuyện Thủ Tâm Đài không?"

"Chuyện của Liệt Vân Chân Nhân xảy ra ba mươi năm về trước, ta mới đến sơn trang Kim Phượng được mười năm." Việt Vô Hoan giải thích: "Kim Phỉ Nhận trời sinh rất cẩn thận, nô lệ thân phận thấp kém, lại có Hợp Hoan Ấn khống chế nên không thể tự tiện nói chuyện hay hành động, không thể tiếp xúc đến bất cứ chuyện cơ mật nào..."

Y chỉ là bỏ công sức mấy năm, từ mấy manh mối linh tinh vụn vặt mà phát hiện ra chuyện này, suy đoán được Thủ Tâm Đài nằm ở trong tay gã. Sau đó dùng cách thức mập mờ ám chỉ với Đồng Quái Tiên Nhân rằng Kim Phỉ Nhận cũng kết Nguyên Anh ba mươi năm trước, quá trình kết Anh lại có chỗ kì quặc. Đồng Quái Tiên Nhân là một kẻ chỉ cần tiền chứ không cần mạng, bên ngoài thì lấy lòng Kim Phỉ Nhận, nhưng trong lòng cũng có chút oán hận, sau khi lão tra ra được chứng cứ, không thèm nể mặt sơn trang Kim Phượng, bán cho Phong Đạo Nhân với giá cao ngút trời.

Sau khi xác định Đồng Quái Tiên Nhân đang điều tra chuyện Thủ Tâm Đài, y mới yên lòng chuẩn bị cho cái chết.

Thậm chí y còn vì chuyện vui sướng này mà cố gắng chịu đựng thêm hai năm tra tấn.

E là Kim Phỉ Nhận vĩnh viễn sẽ không ngờ được một tên nô lệ nói chuyện hay hành động đều không thể tự mình khống chế, lại có thể tàn nhẫn tặng cho gã một đao nhỉ?

Nhưng mà, Phong Đạo Nhân lại không giết được tên súc sinh kia.

Thật đáng tiếc...

Việt Vô Hoan cố nén nỗi tiếc nuối trong lòng, lặng lẽ nhìn sang Tống Thanh Thời bên cạnh, sợ cậu phát hiện ra tâm tư ác độc của mình, bộ mặt thật đầy toan tính này sẽ không được yêu mến, thế là lại khoác lên lớp da dê dịu dàng lương thiện, ngoan ngoãn tiếp tục ăn kem.

Chủ đề của hai tên tán tu sát vách bắt đầu mở rộng, giờ lan cả đến Dược Vương Cốc.

"Người ta nói Dược Vương Tiên Tôn là lão tổ thanh tâm quả dục nhất ngoài Phật Môn, không ngờ chỉ là một kẻ ngu."

"Dược Vương Cốc phòng cũ dễ bén lửa mà, cháy nhanh cháy mạnh lắm."

"..."

Tống Thanh Thời nghi hoặc nhìn Việt Vô Hoan, cậu không nhớ gần đây Dược Vương Cốc có hỏa hoạn.

Việt Vô Hoan không muốn những lời lẽ dơ bẩn đó lọt vào lỗ tai cậu, đứng dậy muốn đi: "Tôn chủ, ta không muốn ở lại đây nữa."

Tống Thanh Thời chần chờ đứng dậy tính tiền.

Lại nghe tên kiếm tu kia cười nói: "Người nào không biết công tử Vô Hoan dung mạo khuynh quốc, mị cốt khuynh thành, mê hoặc Dược Vương Tiên Tôn tới nỗi ngu muội?"

Ma tu cũng cười khẩy: "Chỉ cần bước chân vào sơn trang Kim Phượng, có ai mà chưa từng chơi thứ đồ dâm đãng đó? Có đẹp thì cũng là thứ rác rưởi đã bị Kim trang chủ chơi nát rồi, Tống tiên tôn quanh năm không ra ngoài nên không biết những chuyện này, còn thu thứ lẳng lơ đó về làm của riêng, nâng niu như bảo bối. Ta từng thử qua công tử Vô Hoan đó rồi, công phu trên giường đúng là độc đáo, có thể mê cho nam nhân mất hồn. Tống tiên tôn chưa từng hưởng qua những cảm giác đó, đương nhiên là muốn ngừng mà không được."

"Ha ha ha, thật muốn tận mắt nhìn xem..."

Tống Thanh Thời nghe mà xanh mét cả mặt, chỉ hận không đi sớm hơn, cậu cẩn thận dè dặt nhìn về phía Vô Hoan, không đoán được sắc mặt của y dưới màn che. Cậu suy nghĩ, cảm thấy mình không thể trốn, nhất định phải làm việc mà ông chủ phải làm, thế là xắn tay áo lên, đi tìm lại mặt mũi cho Việt Vô Hoan.

Việt Vô Hoan không kéo cậu lại được, đành phải đi theo.

Tống Thanh Thời hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến trước mặt hai tên kia, kiềm chế sự căng thẳng vì chướng ngại giao tiếp, nặng nề đập lên mặt bàn, trong đầu không ngừng sắp xếp từ ngữ để mắng người.

Kiếm tu và ma tu kia ngẩng đầu lên, trông thấy một mỹ nhân bé nhỏ mặc áo trắng như tuyết, bứt rứt bất an đứng trước mặt cả hai, rõ ràng rất căng thẳng lại cố ra vẻ bình tĩnh, nhìn bọn họ một chút, bờ môi màu hồng mấp máy muốn nói mà không nói được, tựa như có ngàn câu vạn chữ kẹt lại ở nơi đó.

Thế này là thế nào?

Đừng nói là thấy bọn họ khôi ngô tuấn tú nên muốn tự đề cử lên giường nhé?

Tống Thanh Thời trúc trắc nói: "Ta, ta..." Cậu phát hiện ra mình thật sự không biết mắng người như thế nào, nên mắng cái gì thì sẽ có vẻ hung dữ nhỉ?

Phần lớn người tu tiên đều ăn tạp, chay mặn không kiêng, cũng chẳng để ý nam nữ. Kiếm tu và ma tu càng nhìn càng vui vẻ, cảm thấy mỹ nhân thuần khiết ngây thơ sẽ có hương vị khác, vội vàng khuyên nhủ: "Ngươi đừng vội, từ từ nói, ca ca chờ ngươi."

"Được, không vội." Tống Thanh Thời hít một hơi thật sâu, đầu óc tỉnh táo hơn, nghiêm mặt hỏi: "Các ngươi có biết ta là ai không?"

Kiếm tu tươi cười muốn sờ tay cậu: "Không biết, xin hỏi quý tính của mỹ nhân là?"

Tống Thanh Thời bắt được cổ tay không biết thân biết phận của gã, lớn giọng nói: "Dược Vương Cốc, Tống Thanh Thời."

Mặt kiếm tu đần ra.

Lòng bàn tay Tống Thanh Thời dần siết chặt, nghiêm nghị nói: "Chính là tên ngu nhà bị cháy mà các ngươi vừa nói."

Cổ tay kiếm tu bị bóp nát.

Ma tu nhận ra không ổn, quay người muốn chạy trốn.

Tống Thanh Thời bắn ra vài độc châm, trên người hai kẻ kia lập tức xuất hiện đủ loại bệnh sởi kì quái, vừa đau lại vừa ngừa, nước mắt giàn giụa, chỉ hận không thể lột đi lớp da trên người. Bọn họ muốn hét lên, nhưng một viên thuốc bắn vào trong miệng, cổ họng trở nên khàn đặc, không thể phát ra được chút âm thanh nào.

"Bôi nhọ Dược Vương Cốc, phạt bảy ngày đau khổ, nói năng không lễ độ, phạt mười năm cấm ngôn!"

Tống Thanh Thời lạnh lùng đưa ra phán quyết, sau đó bỏ lại hai tên đã lăn lộn đầy đất bẩn thỉu vô cùng, về lại bên cạnh Việt Vô Hoan, tràn đầy sự tự giác của một người đàn ông, biểu hiện rất tốt, xin được khen ngợi.

Trong nháy mắt Việt Vô Hoan đã biết được hai gã kia có ý nghĩ không thể chấp nhận được với Tống Thanh Thời, càng không thể tha thứ cho chúng, y mất khống chế nắm lấy cánh tay đã chạm vào kiếm tu của Tống Thanh Thời, kéo cậu đến bên cạnh giếng, dùng xà phòng rồi thuốc sát trùng không ngừng rửa cho cậu: "Ngươi không được chạm vào mấy thứ bẩn thỉu, ô uế đó..."

Tống Thanh Thời bị rửa cho ngơ ngác không hiểu.

Việt Vô Hoan thay cậu rửa tay sạch sẽ, cuối cùng cũng nhận ra mình đã vô lễ. Y suy nghĩ, vén màn che lên, nở nụ cười dịu dàng: "Lát nữa chúng ta còn đến Thiên Hương Lâu dùng tay ăn thịt dê, tay ngươi chạm vào độc, còn chạm vào người khác, rửa sạch sẽ an toàn hơn."

Tống Thanh Thời hiểu ngay.

Hóa ra là Việt Vô Hoan đã bị cậu lây cho bệnh sạch sẽ của sinh viên Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện