Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 20: Tự dâng lên giường



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Edit: Ry

Trong lòng Tống Thanh Thời có chút bất an.

Cậu cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.

An Long được sắp xếp ở lại biệt viện Tĩnh Tâm, dược phó phục vụ hắn đã được Việt Vô Hoan tỉ mỉ chọn lựa, đều là những người có tuổi làm việc cẩn thận. Bởi vì An Long ham mê uống rượu, lúc lên cơn thèm còn trộm uống rượu thuốc quý giá cậu ngâm trong hầm kín, cho nên lần này cậu đã phái người mua một đống rượu ngon tốt nhất mang đến biệt viện cho hắn.

Cổng tẩm cung, cửa sổ, nóc nhà cũng đã bố trí cơ quan phù chú cảnh báo, đề phòng An Long say rượu lên cơn điên lại nửa đêm bò vào phòng lôi cậu đi trèo cây bắt ve hay chui vào bụi cỏ tìm dế.

Tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa, rốt cuộc là cậu quên cái gì nhỉ?

Đêm khuya, Tống Thanh Thời gỡ búi tóc, thay áo ngủ, nằm ở trên giường trằn trọc, mãi mà không ngủ được.

Cuối cùng, ánh sáng lóe lên, cậu nhớ ra mình đã quên cái gì...

Tống Thanh Thời bỗng nhảy ra khỏi giường, cực kì hoảng sợ xỏ giày, mặc thêm áo ngoài, bất chấp tất cả chạy đến viện chỗ An Long.

Cậu quên mất Tiểu Bạch thích ăn chuột!

...

Đêm quá sâu, trong phòng An Long toàn mùi rượu, nặng đến mức ngoài cửa cũng ngửi thấy được, đèn đã tắt, dường như người ở bên trong đã ngủ.

Tống Thanh Thời đứng ở cửa, khép kín áo choàng, giơ tay lên định gõ cửa, do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng gõ mấy cái.

Lát sau, cửa lớn chậm rãi mở ra.

Mùi rượu nặng nề lập tức ập đến, một đôi tay rắn chắn ở trong bóng đêm ôm lên eo cậu.

"Bảo bối, lại có thể chờ được ngươi đến."

Tống Thanh Thời thấy trời đất xoay vần, còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, người đã bị ôm lên giường.

Áo ngoài đã đóng lại tùy ý tản ra, hai tay bị người nặng nề đè xuống, hơi thở nóng ướt phì phò lan khắp cổ, giọng nói khàn khàn mang theo bao khát khao: "Đêm nay đừng đi."

Tống Thanh Thời thử giãy dụa, phát hiện mình hoàn toàn không động đậy được.

Mấy cái tên luyện thể chết tiệt đều là gia súc, bạo lực đến kinh người, căn bản không thể liều mạng được.

Đan hỏa hộ thân dâng lên trong nháy mắt, tăng nhiệt độ cơ thể lên mức nóng bỏng của que hàn.

An Long bị bỏng, kêu "Ối ối" mấy tiếng thảm thiết, buông tay ra, quần áo không chỉnh tề lăn từ trên giường xuống đất.

Tống Thanh Thời dùng đan hỏa trong tay thắp nến lên, lạnh lùng nhìn cái tên ngu ngốc dưới đất: "Tỉnh chưa?"

An Long quá sợ hãi: "Tại sao lại là ngươi?"

Tống Thanh Thời thu hồi ngọn lửa, một lần nữa thắt lại áo ngoài, đen mặt hỏi: "Chứ ngươi tưởng là ai?"

"Ta tưởng là..." An Long có vẻ cực kì xấu hổ, hắn ôm cánh tay bị thương, ấm ức nói: "Ta tưởng là cô nhỏ tên Hoàng Linh kia tự đến dâng mình lên giường."

Hoàng Linh? Tống Thanh Thời suy nghĩ, phát hiện ra mình có chút ấn tượng với dược phó này, cô bé mới đến Dược Vương Cốc được mấy năm, xem như là người mới, phụ trách tưới nước quét nhà ở khu vực lân cận. Bởi vì dược phó ở trong cốc đa số là đàn ông, nữ chỉ có ba bốn mươi người gì đó, mà phần lớn đều là phụ nữ trung niên, Hoàng Linh còn nhỏ, tính cách hoạt bát, lại thông minh nhanh nhạy, gan lớn, vẻ ngoài cũng không tệ, cho nên khá được hoan nghênh trong đám dược phó. Tống Thanh Thời từng ngẫu nhiên gặp cô bé đó mấy lần ở trong sân, còn nói với cô nhỏ mấy câu, giúp cô nhỏ giải đáp nghi hoặc, sau khi để Việt Vô Hoan quản lý mọi chuyện thì chưa từng gặp lại.

"Ngày nào ngươi cũng nói ta uống rượu đi gây rắc rối, hôm nay ngươi không uống rượu thì đến chỗ ta làm gì?" An Long thấy cậu do dự, lập tức chơi trò người xấu cáo trạng trước: "Còn xõa tóc, còn ăn mặc như thế, ngươi thử soi gương đi, ta không nhận nhầm kiểu gì bây giờ? Ngươi nên cảm thấy may mắn ta không thắp đèn, nếu không chắc bị dọa cho chết khiếp."

Tống Thanh Thời không khỏi quay đầu nhìn vào gương, áo trắng tóc dài...

Được rồi, đúng là trông như nữ quỷ thật.

Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng tất cả đều là đàn ông, lại không phải cố ý, cậu cũng không phải mỹ nhân tuyệt sắc như Việt Vô Hoan, làm gì có đậu hũ để ăn, không đáng so đo.

"Được rồi." Tống Thanh Thời rộng lượng chuyển hướng sang vấn đề khác: "Ngươi quyến rũ dược phó nhà ta từ khi nào vậy?"

"Đừng có nói bậy." An Long bò lên giường ngồi xuống, nhấc tay thề: "Là nàng ta chủ động quyến rũ ta, không tin ngươi đi hỏi đi."

Hắn tùy tiện khoác áo lên, quần được thắt lỏng lẻo như có như không trễ xuống, dáng ngồi cẩu thả lại làm nổi bật lên dáng người tam giác hoàn mỹ, kết hợp với phần eo công cẩu* và tám khối cơ bụng, tràn ngập sức quyến rũ của người đàn ông hư hỏng, cực kì hấp dẫn các cô gái.

*Vòng eo công cẩu (chó đực) là cách miêu tả vòng eo rất đẹp của người đàn ông ở bên Trung. Ảnh minh họa kiếm trên gg =))

ban-ve-ket-cuc-viec-cuu-lam-nhan-vat-phan-dien-20-0

Tống Thanh Thời nghĩ đến sự tích trêu hoa ghẹo nguyệt huy hoàng của hắn, lại tin...

An Long cười xấu xa hỏi cậu: "Nửa đêm ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"

"Ta không tới tìm ngươi." Tống Thanh Thời nhớ đến chuyện quan trọng nhất, lập tức đứng dậy nhìn ngó xung quanh: "Tiểu Bạch đâu?"

Hạo Long uốn lượn bò xuống từ trên xà nhà, thân mật ngẩng đầu lên.

Tống Thanh Thời bắt lấy Hạo Long, nghiêm túc dặn dò nó một hồi, cấm nó ăn bất cứ con chuột nào trong Dược Vương Cốc.

Hạo Long vô cùng thông minh, gật gù đắc ý tỏ vẻ hiểu rõ. Tống Thanh Thời biết nó sẽ không càn quấy như An Long, cuối cùng mới yên lòng, hứa hẹn sẽ đền cho nó thật nhiều món ngon, còn đồng ý sẽ chơi cùng nó.

Một người một rắn không ngừng giao lưu, An Long cười như không cười nhìn ra ngoài cửa, hắn đã phát hiện Việt Vô Hoan đứng ở trong sân từ lúc nãy, chắc chắn y đã chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra ở trong phòng. Nhưng, hắn lại không nhìn ra được bất cứ sơ hở nào trên người Việt Vô Hoan, biểu cảm lẫn động tác đều rất nhẹ nhàng, dường như hoàn toàn không để trong lòng những chuyện vừa rồi.

Biết điều quá nhỉ...

Việt Vô Hoan phát hiện An Long đang quan sát mình, vội vàng hành lễ, ngượng ngùng cúi đầu, giả vờ như mình không thấy gì hết.

Mỗi phản ứng đều tự nhiên đến độ không thể bắt bẻ.

Y như một người hầu biết rõ thân phận của mình, hiểu chuyện mà ngoan ngoãn, tuyệt đối không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước.

Tiếc là, An Long không tin.

Ở Tây Lâm, mọi người đều biết, thứ gì càng rực rỡ lộng lẫy sẽ càng độc hại.

...

Tống Thanh Thời giáo dục Hạo Long xong, chuẩn bị rời đi.

An Long cười chỉ ra ngoài cửa: "Đại đệ tử nhà ngươi đang xem trò vui kìa."

"Đều tại ngươi không ra gì." Tống Thanh Thời đỏ mặt, cảm thấy hình tượng trưởng thành chững chạc của mình trước mặt Việt Vô Hoàn đều bị cái tên An Long chết tiệt này hủy hoại rồi, vội vàng rời đi, bước nhanh ra khỏi biệt viện Tĩnh Tâm, còn mang theo cả Việt Vô Hoan.

An Long thấy hai người đã đi xa, đứng dậy, lại mở ra một vò rượu, hung hăng nốc sạch.

Nhưng rượu này càng uống lại càng tỉnh.

Hắn sờ lên phần tay bị phỏng, tự giễu nói: "Ha ha, còn tưởng rằng sẽ có chuyện tốt..."

...

Tống Thanh Thời vừa đi vừa giải thích với Việt Vô Hoan: "Tên kia là một con Alaska, ngươi đừng để trong lòng, bình thường ta không có như vậy."

Việt Vô Hoan nghi hoặc hỏi: "Alaska là gì?"

Cơn giận còn sót lại của Tống Thanh Thời vẫn chưa tiêu: "Chó!"

Chị cậu từng nuôi một con Alaska, phá nhà rất chuyên nghiệp, dạy mãi không sửa, cực kì khiến người ta lộn ruột, cậu từng dắt nó đi dạo, bởi vì đi đứng không tốt, bị kéo thẳng vào trong sông, may mà nước cạn, không bị chết đuối, lúc về còn phải cho ăn cho uống dỗ dành con quỷ con đó.

Mặc dù Việt Vô Hoan không hiểu lắm, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, y nói sang chuyện khác: "Có dược phó đến báo rằng ở ngoài biệt viện Tĩnh Tâm bắt được Hoàng Linh, đúng là nàng ta không an phận, muốn quyến rũ môn chủ Vạn Cổ Môn. Tôn chủ, ngươi thấy... Có nên đuổi nàng ra khỏi điền trang không?"

Tống Thanh Thời suy nghĩ: "Ừm, đưa đi đi."

Mặc dù là thiếu nữ tư xuân, việc này không lớn, nhưng Dược Vương Cốc có rất nhiều tư liệu quý giá, không nên giữ lại người có tâm tư hướng ra ngoài. Mà cái đồ củ cải An Long kia còn trăng hoa, không biết đã vứt bỏ bao nhiêu nữ tu tuyệt sắc rồi, có lần hắn còn tung tin là trốn ở Dược Vương Cốc, khiến cho bao nhiêu nữ tu đến làm ầm ĩ đòi người, khóc sướt mướt, gà bay chó chạy, còn ra tay đánh nhau. Nếu không phải lúc ấy nguyên thân bận luyện chế đan dược nên không thể rời khỏi thì đúng là tức điên đến độ chỉ muốn chạy ra ngoài tính sổ với hắn. Tóm lại loại đàn ông khốn nạn này không thể ở bên một cô gái bình thường được, cách xa nhau ra một chút mới tốt.

Việt Vô Hoan vâng lời, sau đó nhẹ nhàng che mũi lại.

Tống Thanh Thời chú ý tới động tác nhỏ của y, không hiểu: "Sao vậy?"

Việt Vô Hoan chần chừ một lát rồi mới nói: "Mùi hôi của rượu trên người tôn chủ... Có hơi nặng."

Tống Thanh Thời nghe vậy thì ngửi tay áo mình, đúng là ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, lập tức cảm thấy cực kì khó chịu, vội vàng chạy về phía phòng tắm đằng sau tẩm cung: "Vô Hoan, giúp ta lấy áo ngủ mới đi, ta muốn đi tắm."

"Vâng." Việt Vô Hoan cười đáp lại, vui vẻ nói: "Tắm sạch một chút."

Tống Thanh Thời cho mình mấy cái chú làm sạch rồi vui sướng nhảy vào trong suối nước nóng dùng để tắm rửa, bơi vào vòng. Sau đó ghé vào bờ, len lén chọc cái bụng gầy trắng trằng mềm mềm hơi cong cong của mình, nghĩ đến tám miếng cơ bụng và đường nhân ngư* của An Long, lại ngẫm đến đường áo lót** xinh đẹp căng chặt của Việt Vô Hoan, bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

*Hình minh họa. Đường nhân ngư là hai cái vệt được khoanh tròn đó =)) trông nó giống phần nối của phần đuôi cá với phần thân người của người cá nên mới có cái tên như vậy

ban-ve-ket-cuc-viec-cuu-lam-nhan-vat-phan-dien-20-1

**Mình từng chú thích cái này bên bộ Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng rồi. Đây là hình minh họa, là cái phần được khoanh tròn đó. Cụm từ này thường dùng để miêu tả phần bụng của mấy bạn nữ =)) Ai bảo hiện giờ anh Vô Hoan thụ quá chi =))

ban-ve-ket-cuc-viec-cuu-lam-nhan-vat-phan-dien-20-2

Khó khăn lắm mới có cơ thể khỏe mạnh, cậu có nên bớt chút thời gian để rèn luyện cơ thể, cho mình trông đàn ông hơn không nhỉ?

Tống Thanh Thời ngơ ngác suy nghĩ thật lâu.

...

Việt Vô Hoan ngồi ở bậc thang bên ngoài, bình tĩnh vừa nghịch dao giải phẫu, vừa đọc sách.

Ngọn đèn vào trong mắt y lại chỉ có bóng tối, giống như vực sâu không thấy đáy.

Loại chuyện này, sao y có thể không tức giận cho được?

Mùi của cái tên chết tiệt chơi côn trùng dơ dáy kia, khiến y buồn nôn chỉ muốn phun hết ra...

Đã biết bao lần phải trả cái giá thê thảm, khiến cho y hiểu được càng tức giận thì lại càng phải bình tĩnh, càng buồn nôn lại càng phải tỏ ra tự nhiên, quyết không thể để người khác nhìn ra nửa điểm miễn cưỡng. Loại thời điểm này, lấy tiếng khóc đổi thành tiếng cười, mang thống khổ bày ra thành vui vẻ, lời đau thương đổi thành những thanh âm trợ hứng, để cho những tên súc sinh ghê tởm kia được thỏa chí. Y đã diễn thành quen rồi.

Sau đó, mai phục ở chỗ sâu nhất của bóng tối...

Cố gắng nhẫn nại, đợi chờ thật lâu.

Cho đến thời khắc thích hợp nhe ra nanh độc.

_____________________________________

Tui có sở thích chú thích ngay phía dưới những phần cần giải thích để tiện theo dõi, đỡ phải giở lên giở xuống coi nó ở phần nào. Nhưng có bạn nói như vậy bị đứt mạch truyện nên đề nghị tui chuyển phần chú thích xuống cuối chương:v Mọi người thấy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện