Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 27: Kim tổng ngạo kiều muộn tao ghen rồi



Đại tiên, cầu xin ngài muốn tôi đi!

Cầu xin ngài muốn tôi đi!

Ngài muốn tôi đi!

Muốn tôi đi!

Muốn!

Mạc Vũ Sinh: …

Vi Vi: …

Lục Tường: …

Kim Trăn: …

Vài giây sau.

Khóe miệng Mạc Vũ Sinh nhếch lên, cười khẽ: “Được.”

Vi Vi phun sạch nước ra: “Phụt!”

Lục Tường gầm lên: “Cắt!”

Kim Trăn đứng lên.

Tiếng gào tiếp theo của Lục Tường còn chưa phát ra, Kim Trăn đã lên tiếng trước:

“Hôm nay tới đây thôi, kết thúc công việc.”

Lục Tường đã tuôn đạn pháo đến bên miệng lại phải nuốt vào, hắn trợn mắt trừng Kim Trăn. Kim Trăn nâng mắt, đối diện với hắn một cách không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, đáy mắt thoáng nổi gió lốc.

Vì vậy, tại trường quay đã xảy ra một màn quỷ dị, chỉ thấy dưới ánh mặt trời chói chang, nhà sản xuất và đạo diễn nhìn nhau lom lom, lại chẳng ai nói lời nào, cứ thế anh trừng tôi một cái, tôi trừng anh một cái…

Lục Tường OS: Đậu má, ông đây đội nắng chang chang đứng đây nguyên buổi chiều, chỉ cách một bước nữa là tới đích, chưa chụp được đồ đã bắt rút lui á? Mi muốn làm Hoàng Thế Nhân, còn ông làm Dương Bạch Lao chứ gì?

Kim Trăn OS: Má nó, bắt ông đây đội nắng chang chang lăn lộn đến mặt xám mày tro nguyên buổi chiều, còn phải nghe mi gào tới gào lui, mi muốn làm Hoàng Thế Nhân, còn ông làm Hỷ Nhi chứ gì?

*OS: độc thoại nội tâm

Lục Tường OS: Mi về xem xét lại người của mi đi, đến lăn còn chả ra hồn, chỉ tổ phí phạm cái mã đẹp, rõ mất mặt.

Kim Trăn OS: Mi đi mà xem lại kịch bản lẫn lời thoại chẳng khác quái gì phim cấp ba của mình ấy, còn bày đặt đạo diễn quốc tế, thật xấu mặt.

*Hoàng Thế Nhân, Dương Bạch Lao, Hỷ Nhi là các nhân vật trong vở ca kịch “Bạch Mao Nữ”: kể về tá điền Dương Bạch Lao bởi không hoàn trả nổi món nợ cho địa chủ Hoàng Thế Nhân mà bị bức ép đến chết, con gái Hỷ Nhi của ông bị dùng để trừ nợ, bị ép đến nhà Hoàng Thế Nhân làm công, rồi bị Hoàng làm nhục. Rồi cô chạy trốn vào rừng sâu, sống bằng trái cây cúng trong miếu “Bạch Mao tiên cô” để sống qua ngày, đầu tóc trở nên bạc trắng, bị người dân mê tín trong làng tưởng lầm là “Bạch Mao tiên cô” xuất hiện (nàng tiên tóc trắng). Về sau, cô đã được chàng Đại Xuân người yêu ngày trước của mình, giờ đây đã là bộ đội Bát lộ quân cứu thoát, hai người cùng xuống núi, triển khai “đại hội đấu tranh giai cấp”, phân chia đất đai, đánh đổ địa chủ



Vi Vi đứng một bên cảm nhận được hơi lạnh tản mát trong không khí, không khỏi rụt bả vai, Tô Tô đứng sau cô cất giọng hỏi nhỏ: “Hai ổng mắt đi mày lại chi vậy?”

Một người khác là Tịnh Tịnh khẽ chọt Tô Tô: “Bà biết cái gì, cao thủ so chiêu ăn nhau ở ánh mắt và sát khí, hiểu chửa?”

Tô Tô ngu ngơ đáp: “Sao tui cứ thấy như hai ổng phải lòng nhau ý…”

Vi Vi & Tịnh Tịnh: …

Mấy phút sau, chỉ thấy Lục Tường nghiến răng nghiến lợi nói: “Kết thúc công việc.”

Dứt lời, xoay lưng đi thẳng ra khỏi trường quay.

Lục Tường nghẹn cả bụng lửa giận, đổi thành trước kia hắn đã sớm quẳng gánh mặc kệ rồi. Trường quay chính là địa bàn của hắn, luôn luôn do hắn làm chủ, không quan tâm là nhà sản xuất, biên kịch hay nhà tài trợ, tất cả đều phải tuân theo ý hắn. Thân là đạo diễn hàng đầu trong nước, đạo diễn trẻ nhất trong lịch sử từng đoạt giải thưởng nghệ thuật điện ảnh quốc tế Kim Châu, Lục Tường quả thực có tư cách ngạo mạn như vậy.

Hồi trước cũng từng phát sinh tình huống gây lộn với nhà sản xuất vì bất đồng ý kiến, lúc ấy nhà sản xuất nọ ỷ vào khoản tiền đầu tư khổng lồ của công ty mà vênh váo muốn nhúng tay kiểm soát tiến độ quay phim, ý kiến trái ngược với Lục Tường, hai người tranh luận một hồi thì bắt đầu cãi nhau. Lục Tường loáng cái quyết định dẹp luôn, đơn phương xé bỏ hợp đồng, trực tiếp chạy lấy người. Về sau công ty đối phương thấy không có đạo diễn nào dám nhận quay tiếp bộ phim nữa, chi phí giai đoạn đầu sắp trôi theo dòng nước đến nơi, chỉ đành thỏa hiệp, tới cửa cầu hòa.

Lục Tường chính là một đạo diễn như vậy, luôn yêu cầu gần như cố chấp với tác phẩm của mình, nên thà đền số tiền vi phạm hợp đồng kếch xù cũng không muốn kẻ khác đặt chân lên địa bàn thuộc về mình.

Thỏa hiệp hôm nay với Lục Tường mà nói quả thực là lần đầu tiên. Hắn, Hoắc Ly và Tống Tử Dương là bộ ba cùng nhau chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ban đầu khi Hoắc Ly cho hắn biết Kim Trăn đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất trong lần hợp tác này, Lục Tường không đồng ý cho lắm. Trong ấn tượng của hắn, Kim Trăn tuy rằng hơi kiệm lời, không giống mấy thằng công tử ngang tàng ăn chơi trác táng khác, nhưng bản chất vẫn là con cháu nhà giàu. Lục Tường hoàn toàn chả coi Kim Trăn ra gì, cảm thấy Hoắc Ly phái Kim Trăn tới đây để kiếm cái danh hão thôi, Kim nhị thiếu ham mới mẻ, chơi vài ngày là chán ngấy ngay.

Nhưng, biểu hiện của Kim Trăn lại vượt xa dự đoán của Lục Tường. Từ khi casting xong, Kim Trăn liền nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của một nhà sản xuất, tự thân vận động trong mọi việc, đối với Kim nhị thiếu lần tiên làm công việc này mà nói, hết thảy đều phải học lại từ đầu. Kim Trăn không vội không nóng, ngày nào cũng bận đến khuya, điều tra-nghiên cứu, học tập, sắp xếp công việc, tất cả tiến hành đâu vào đấy.

Đành rằng Kim Trăn không nói nhiều, biểu cảm cũng ngàn năm như một, song Lục Tường vẫn thấy được sự trưởng thành và thay đổi vượt bậc của hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa, khiến Lục Tường vừa lòng là Kim Trăn không hề vung tay múa chân với hắn như những nhà sản xuất khác, trên phương diện quay phim điện ảnh, Lục Tường cảm thấy Kim Trăn có cách nghĩ rất giống mình. Dưới tiền đề phần lớn mục tiêu đều nhất trí, những bất đồng nho nhỏ giữa hai người có thể giải quyết bằng thương lượng. Cho nên, mấy ngày qua, Lục Tường cảm thấy hợp tác với Kim Trăn rất vui vẻ.

Khúc nhạc đệm bữa nay có thể nói là xung đột đầu tiên của cả hai, thông qua chuyện này, Lục Tường đã gần như dò được mạch của Kim Trăn, hắn nhận ra rằng chỉ cần là chuyện dính dáng tới Kiều Mạt, thái độ của Kim Trăn sẽ trở nên hết sức kiên quyết.

Trong lúc Kiều Mạt lăn lộn trên đất hết lần này tới lần khác rồi NG liên tục, Lục Tường chú ý thấy Kim Trăn luôn sầm mặt, hắn biết Kim Trăn bất mãn nhưng vẫn cố nén cơn giận, không can thiệp vào chuyện của mình. Mãi đến khi bạn học Kiều Mạt thốt ra lời thoại làm người ta muốn sụp đổ, Kim nhị thiếu rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Tuy Lục Tường nóng nảy, song chẳng phải dạng không biết nói lý, cũng biết không nhẫn được việc nhỏ tất hỏng việc lớn, không muốn trở mặt với Kim Trăn vì vấn đề nhỏ nhặt này, nên bạo long phun lửa đạo diễn Lục lần đầu tiên nén giận.

Thấy Lục Tường đội cái đầu xì khói bỏ đi như gió táp, mọi người trong trường quay không hẹn mà cùng thở phào.

Kiều Mạt vẫn ngẩn ngơ nửa quỳ trên đất, thái dương đã rỉ mồ hôi li ti, làn da trắng trẻo phơi nắng đến hơi đỏ lên.

Mạc Vũ Sinh đứng đối diện Kiều Mạt đang chuẩn bị sải bước tới kéo cậu lên, lại thấy Kim Trăn lẹ hơn mình một bước. Kim Trăn đến trước mặt Kiều Mạt, lôi cậu đứng lên, đồng thời kéo vạt áo cậu một cách khá thô bạo, che lại bả vai lộ ra.

Nét mặt Kim Trăn lạnh lẽo tột độ, hắn nhìn lướt qua Mạc Vũ Sinh đứng một bên, trong mắt thoáng hiện tia cảnh cáo, sau đó trầm giọng bảo Kiều Mạt:

“Cậu đi theo tôi.”

Trải qua một buổi chiều phơi nắng và bảy tám lần quay mòng mòng, hoàng tử nhỏ đã có chút choáng đầu hoa mắt, nhưng Kim Trăn nói xong, ánh mắt vẫn thoắt cái sáng rỡ, hệt như bóng đèn bất ngờ được nạp điện.

Cậu chả dám trì hoãn bước nào, hí ha hí hửng đi theo Kim Trăn về khách sạn như cậu vợ nhỏ.

Sau khi vào phòng, Kim Trăn đóng sầm cửa, lửa giận trong lòng rốt cuộc bùng lên, hắn quát Kiều Mạt:

“Ai cho cậu đổi lời thoại bừa bãi?”

“Hở?” Kiều Mạt ngớ ra, nụ cười đông cứng trên mặt, nom vẻ mặt hờn giận của Kim Trăn, trong lòng hơi kinh ngạc.

“Mọi khi cậu thuộc lời thoại giỏi lắm mà? Sao tới lúc quay phim nghiêm túc lại kẹt? Hay nhìn thấy Mạc Vũ Sinh nên ngu luôn rồi?” Kim Trăn tiếp tục nói.

Mấy ngày qua Kiều Mạt cơ hồ không nói gì nhiều với hắn, dù Kim Trăn biết rõ là chính hắn bảo Kiều Mạt tránh xa mình, nhưng thấy cậu không ngó ngàng gì tới mình, ngược lại cả ngày cứ đến giờ là xem Mạc Vũ Sinh quay phim, Kim Trăn vẫn thấy tương đối khó chịu.

Vừa rồi chứng kiến dáng điệu lộ nửa ngực đầy cám dỗ của Kiều Mạt, cùng với lời thoại chệch đường ray của hai người:

“Cầu xin ngài muốn tôi đi!”

“Được.”

Trong nháy mắt ấy, Kim Trăn quả thực muốn giết người, cảm giác này hoàn toàn không giống lúc hắn ra tay đánh người ba năm trước đây. Ba năm trước, dẫu hắn phẫn nộ, song nguyên nhân chủ yếu vẫn do bị luồng cảm xúc khác thường trong cơ thể mê hoặc và kích thích, đêm trăng tròn 15 chính là thời điểm cảm xúc trong hắn thiếu ổn định nhất. Mà hôm nay, Kim Trăn biết đầu óc mình tuyệt đối tỉnh táo, sát ý hoàn toàn xuất phát từ chủ tâm của bản thân.

“Đây là trường quay chứ không phải quán bar, cậu bớt bớt lại chút đi, nếu còn để tôi thấy cậu đi dụ dỗ lung tung, vai Thanh Vu trực tiếp đổi sang người khác.”

Ngữ khí của Kim Trăn mỗi lúc một cứng rắn.

Bấy giờ Kiều Mạt mới hồi phục được chút tinh thần, cậu chớp chớp mắt, nhìn mặt Kim Trăn chằm chằm, trầm tư một giây, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ, đoạn mở miệng bảo:

“Kim Kim, đừng nói anh đang ghen nha?”

Sắc mặt Kim Trăn thoắt cái càng đen tợn, nhưng khi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Kiều Mạt, nhất thời lại chẳng thốt nên câu phản bác. Đúng vậy, rốt cuộc vì sao phải để ý đến vậy, tức giận đến vậy? Trước kia Kim Trăn chưa từng nảy sinh cảm giác này với bất kỳ ai, nên hắn cũng không rõ nó là gì.

Chẳng lẽ, cái cảm giác tê tê căng căng chát chát thôi thúc một loạt triệu chứng bệnh như adrenalin tăng vọt, mao mạch bành trướng, máu chảy nhanh hơn chính là… ghen sao?

*adrenalin: một loại hormone sinh ra khi bạn sợ hãi, tức giận hay hưng phấn

Đương lúc hắn mải ngẩn người, Kiều Mạt phấn khích nhào lên, giống như tư thế say xỉn tại Kim Điện đêm đó, Kiều Mạt ôm cổ Kim Trăn, nhảy thốc vào lòng hắn.

Kim Trăn nhíu mày, đưa tay muốn đẩy Kiều Mạt ra, nhưng chạm đến vòng eo của người trong lòng, tay lại dừng giữa chừng như bị nam châm hút, sau một hồi cứng ngắc thì chuyển qua ôm eo cậu.

Kiều Mạt hưng phấn cọ cọ má lên cằm Kim Trăn, ngẩng đầu, trong mắt chan chứa ý cười:

“Kim Kim, em biết anh thiệt ra cũng thích em, đúng hông, đúng hông, đúng hông?”

Kim Trăn lạnh mặt, không nói gì, Kiều Mạt cũng chẳng trông mong hắn sẽ trả lời, bèn tự mình mở miệng, có chút tủi thân mà rằng:

“Thiệt tình bữa nay em nói lộn lời thoại cũng tại anh cả, anh coi nè.”

Kiều Mạt há miệng, thè lưỡi đến trước mặt Kim Trăn, lọng ngọng nói:

“Lưỡi em bị anh cắn từ bữa giờ đó, cứ uốn lên phát là đau, nên em mới nói ‘tha’ thành ‘muốn’.”

Kim Trăn: …

“Anh nhìn đi, có thấy chưa, ngay phía dưới đó, sưng vù lên rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mạt vẫn sáp đến gần, đôi mắt ngập nước mang theo vài phần u oán, nhìn chăm chú vào Kim Trăn như bé mèo đang nhõng nhẽo, đầu lưỡi mềm mềm bất cẩn quét trúng môi Kim Trăn.

Kim Trăn: …

Mười phút sau, trên lưỡi lại có thêm một vết thương, Kiều Mạt cau mày, bắt đầu lo lắng vụ lời thoại ngày mai, giờ vấn đề không chỉ là “tha” và “muốn” nữa rồi…

Nhưng dù thế, Kiều Mạt vẫn rời khỏi phòng Kim Trăn với tâm trạng sung sướng, trong đầu cứ quanh quẩn mãi câu cuối cùng của Kim Trăn:

“Từ nay không được nhìn chằm chằm Mạc Vũ Sinh, không cần học anh ta, cậu diễn tốt rồi, tự do phát huy là được.”

“Từ nay không được ra ngoài một mình với Hoa Dung, muốn ăn gì thì kêu trợ lý đi mua.”

“Còn nữa, bảo Đầu Trọc thuê thêm một phòng, cho trợ lý dọn ra ngoài.



Lúc quay về phòng, hoàng tử nhỏ đã cười đến toét cả miệng, tựa hồ đã trông thấy ánh rạng đông thành công của mình. Cậu ngồi khoanh chân trên giường, cảm nhận khí tức của miếng vảy rồng trên người Kim Trăn, lát sau, bên tai loáng thoáng vang lên giọng Kim Trăn, nghe như đang gọi điện thoại:

“Nói với chuyên viên hóa trang, cảnh lăn ngày mai phải đổi bộ đồ khác cho Thanh Vu.”

“Không có đồ dư? Vậy đính thêm mấy cái nút.”

“Không có nút? Vậy tìm vài cái kim băng, tóm lại, ngày mai không được để tôi thấy cậu ta lộ chỗ không nên lộ.”



Hoàng tử nhỏ nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên, hai lúm đồng tiền thoáng hiện trên má như đong đầy mật, ngọt ngào vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện