Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Chương 35: Bệnh đêm trăng tròn lại tái phát
Tối ấy, hoàng tử nhỏ ngạo kiều khăng khăng không chịu ngủ trong phòng Kim Trăn, nguyên nhân là vì trên người Kim Trăn có mùi Trúc Ảnh. Kim Trăn không hiểu mình với Trúc Ảnh đến góc áo còn chả chạm nhau thì đào đâu ra mùi chứ. Vì thế, hắn cho rằng Kiều Mạt biết mình muốn về Bắc Kinh nên đang nhõng nhẽo làm mình làm mẩy đây mà.
Yêu cầu gì Kim Trăn cũng có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối không cho phép Kiều Mạt sang phòng người khác ngủ, thành ra hoàng tử nhỏ đấu tranh cả buổi rồi cũng đành thỏa hiệp. Cuối cùng, cậu ôm chăn chạy ra ghế salon ở gian ngoài, nói:
“Đêm nay em ngủ ở đây.”
Kim Trăn có chút bất đắc dĩ: “Em vào trong ngủ đi, anh ngủ salon.”
Kiều Mạt liếc Kim Trăn một cái, bảo: “Salon nhỏ lắm, anh ngủ không thoải mái, em mới vừa.”
Kim Trăn thấy Kiều Mạt hờn dỗi nhưng vẫn quan tâm mình, không khỏi thấy lòng ấm áp, bèn xoa xoa đầu Kiều Mạt:
“Được rồi, anh đi tắm đây, cửa phòng ngủ để mở, em muốn vào lúc nào cũng được.”
Kiều Mạt ngoẹo đầu đi, ngóc lên nói: “Còn lâu em mới vào.”
Kim Trăn khẽ nhếch môi, không nói gì, xoay lưng vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau, khi một thân hình cực chuẩn chỉ quây mỗi khăn tắm bên hông cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, hoàng tử nhỏ thiệt tình hơi hối hận vì ban nãy nói cứng quá.
Mỹ nam kế quỷ gì, phạm quy.
Kim Trăn lại chẳng nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn Kiều Mạt đang nằm trên ghế salon với ánh mắt chứa chan thâm tình. Kiều Mạt bị nhìn đến đỏ rần cả mặt, máu mũi sắp phun tới nơi, nhưng vì tôn nghiêm hoàng tộc, cậu vẫn cắn răng, cố nén xúc động muốn nhào qua.
Kim Trăn rốt cuộc không nhịn được cười, bước qua cúi đầu hôn Kiều Mạt, thì thầm:
“Anh đi ngủ đây, lúc vào nhớ đem theo gối.”
Kiều Mạt: …
Gối gối cái con khỉ nhà anh.
Kiều Mạt quyết tâm đêm nay nhất định phải chống lại lực hấp dẫn, cậu trùm chăn lên đầu, rúc vào sâu trong salon, chuẩn bị ngủ.
Hơn nửa tiếng sau, trong phòng ngủ không còn âm thanh, Kiều Mạt loáng thoáng nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hít thở đều đều của Kim Trăn, có vẻ Kim Trăn đang ngủ, nghĩ đến Kim Trăn đã bận rộn cả ngày hôm nay, Kiều Mạt chợt thấy hơi đau lòng.
Đêm khuya vắng lặng, hoàng tử nhỏ luôn luôn dính giường lại đột nhiên khó ngủ, cậu ngồi dậy, đối diện với trăng tròn vằng vặc ngoài cửa sổ, bắt đầu tiến hành kiểm điểm sâu sắc.
Ban ngày Kim Kim vất vả lắm rồi, mình không nên cố tình gây sự.
Lịch sử của Kim Kim sạch bong kin kít, mình không nên suy nghĩ vẩn vơ.
Kim Kim rất chung tình, mình không nên ghen bậy ghen bạ.
Thân hình Kim Kim gợi cảm chết người, mình không nên chảy nước miếng lung tung.
…
Í, hình như có thứ gì kỳ quái trà trộn vô bản kiểm điểm thì phải.
Nhìn ánh đèn vàng ấm áp rọi ra từ cửa phòng ngủ rộng mở, Kiều Mạt lưỡng lự không biết có nên giả đò mộng du mộng diếc gì đó để chui vào hay không.
Cậu đang do dự thì chợt nghe thấy trong phòng ngủ truyền ra âm thanh kỳ lạ, vừa giống rên rỉ vừa giống nói mớ, Kiều Mạt sửng sốt, tập trung nín thở, cẩn thận nghe kỹ. Lát sau, quả nhiên lại vang lên tiếng nữa, lần này Kiều Mạt nghe rõ rồi, là giọng của Kim Trăn.
Chẳng lẽ Kim Trăn mơ thấy cái gì? Kiều Mạt nghi hoặc nghĩ, sau đó chỉ nghe âm thanh vang lên thường xuyên hơn, còn kèm theo tiếng trở mình. Kiều Mạt cảm thấy không ổn lắm, dường như trong âm thanh mỗi lúc một rõ ràng kia hàm chứa cả đau đớn. Tiếp theo, cậu phát hiện trong không khí dâng lên tia dao động linh lực khác thường.
Hoàng tử nhỏ biến sắc, nhảy bật khỏi ghế, chạy ba bước thành hai bước vọt vào phòng ngủ, quả cầu ánh sáng lam nhạt đã ngưng tụ trên lòng bàn tay, vận sức chờ phát động. Nhưng vào phòng rồi lại ngẩn ra, trong phòng không có gì dị thường, chẳng có người lạ nào cả, cậu cấp tốc mở thiên nhãn xem xét bốn phía, ngoại trừ cấm chế hệ mộc còn mơ hồ lưu lại trên người Kim Trăn, thì không còn thứ khác.
Kiều Mạt nhíu mày, nương theo ánh sáng đèn sàn nhìn về phía Kim Trăn trên giường, lại thấy một ít thứ khiến cậu kinh ngạc.
Kim Trăn tắm xong chỉ mặc mỗi quần lót màu đen, đắp một cái khăn lông, lúc này khăn đã trượt xuống sàn, Kim Trăn thì nhíu mày, nhắm mắt, cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng nói mớ khó chịu, cơ thể không ngừng lăn qua lộn lại.
Qua thiên nhãn, Kiều Mạt nhìn thấy trên cơ thể trần trụi của Kim Trăn xuất hiện hoa văn đồ đằng màu đen, lấy đan điền dưới bụng làm tâm, rồi mau chóng khuếch tán toàn cơ thể. Ngực, tứ chi, lưng, thậm chí cả cổ và mặt, thoắt cái tất cả đều bị hoa văn nọ phủ kín.
Kiều Mạt thầm hoảng hốt, cậu biết không thể nhìn hoa văn này bằng mắt thường, chỉ khi mình mở thiên nhãn mới có thể trông thấy, thành ra đây hiển nhiên là một phong ấn kết từ linh lực.
Trước kia cậu cũng từng mở thiên nhãn nhìn Kim Trăn mấy lần, song khi ấy đâu xuất hiện ấn ký kia. Trong lòng hoàng tử nhỏ có chút ngờ ngợ, Kim Trăn vẫn chưa tỉnh, nhưng nom bộ dáng nhíu mày chịu đựng là biết đây không phải lần đầu hắn nếm trải loại đau đớn này.
Lập tức, Kiều Mạt lại cảm thấy vừa xót vừa tức, kẻ nào dám động vào người đàn ông của ta, đỉnh của ta.
Nghĩ đến đây, cậu đặt tay lên mạch Kim Trăn, rót một luồng chân khí vào cơ thể hắn, điều tra tình trạng cơ thể của hắn. Kiều Mạt cẩn thận điều khiển luồng chân khí nhỏ bé di chuyển trong người Kim Trăn, cậu không chắc phong ấn trên cơ thể Kim Trăn là gì, liệu có chống đối chân khí từ bên ngoài không.
Cũng may ấn ký đồ đằng không có gì bất thường, nhưng sắc mặt Kiều Mạt lại mỗi lúc một tái theo sự di chuyển của chân khí.
Cậu vẫn luôn cho rằng Kim Trăn có năng khiếu bẩm sinh, song khi trưởng thành chưa từng tu luyện bài bản nên kinh mạch trong cơ thể chưa thông. Nhưng trải qua lần tra xét này, cậu mới phát hiện không phải như vậy.
Mấy gân mạch chủ chốt trong cơ thể Kim Trăn đều nghẽn, không phải bẩm sinh, mà do từng bị thương nặng. Dựa theo tình huống khôi phục hiện tại, Kiều Mạt đoán rằng lúc Kim Trăn bị thương, ắt hẳn kinh mạch đã đứt từng khúc.
Nếu là thể chất người bình thường, chỉ sợ đây là vết thương chí mạng vĩnh viễn cũng không hồi phục được. Nhờ có hai nội đan, kinh mạch trong người Kim Trăn chậm rãi được chữa trị, song muốn lành lặn như cũ thì tựa hồ không có khả năng.
Tay Kiều Mạt hơi phát run, mọi thống khổ Kim Trăn từng chịu đựng dường như đều dồn vào lòng cậu, một ngọn lửa phẫn nộ hừng hực bùng lên từ đáy lòng.
Dưới ánh trăng, trong mắt Kiều Mạt lóe ra ánh sáng vàng kim, làn da trên cánh tay mơ hồ hiện lên hào quang màu bạc hình vảy. Sống suốt tám trăm năm, hoàng tử nhỏ lần đầu tiên có xúc động muốn giết chết một người.
Song tu gì đó tạm đặt qua một bên, giờ phút này hoàng tử nhỏ chỉ có một suy nghĩ: tìm ra kẻ thương tổn Kim Trăn.
Cậu nắm cổ tay Kim Trăn, nhận thấy cơ thể Kim Trăn có vẻ bình tĩnh hơn, dường như linh khí cậu rót vào người hắn có tác dụng xoa dịu đau đớn, làn da vốn nóng hổi cũng hạ nhiệt độ phần nào.
Kiều Mạt bước chân bò lên giường, cởi áo ngủ, trần truồng dán lên người Kim Trăn rồi nằm xuống. Tựa hồ Kim Trăn cảm nhận được sự mát lạnh bên cạnh, liền trở mình kéo Kiều Mạt vào lòng.
Hồi lâu sau, chân mày Kim Trăn dần giãn ra, hoa văn trên thân cũng từ từ lặn mất, ôm Kiều Mạt chìm vào giấc ngủ sâu.
�
Kiều Mạt áp lòng bàn tay lên lưng Kim Trăn, mở to mắt nhìn mặt Kim Trăn, cả đêm không ngủ, chỉ liên tục rót chân khí vào cơ thể Kim Trăn một cách thong thả.
Sáng hôm sau, Kim Trăn vừa mở mắt liền đối diện với khuôn mặt Kiều Mạt. Nhìn người đeo mắt gấu trúc trong lòng mình, Kim Trăn không khỏi cảm thấy kỳ quái mà buồn cười: “Tối qua ngủ không ngon à?”
Kiều Mạt tủi thân gật gật đầu: “Tối qua Kim Kim thiệt đáng sợ.”
Kim Trăn ngơ ra, lập tức suy nghĩ, ý thức được tối qua lại là đêm trăng tròn mười lăm, hắn không khỏi thoáng thay đổi sắc mặt. Hắn không nhớ rõ chuyện đêm qua lắm, chỉ nhớ mang máng là ban đầu cũng khó chịu như mọi lần, nhưng sau lại bất tri bất giác đỡ hơn. Hắn cúi xuống nhìn Kiều Mạt, cất giọng khá căng thẳng: “Đêm qua anh bị sao vậy? Có làm em bị thương không?”
Kiều Mạt lắc đầu: “Không, em biết anh không nỡ tổn thương em, nhưng nom anh có vẻ khó chịu lắm.”
Nghe vậy, Kim Trăn nghiêm mặt nói: “Tiểu Cửu, về sau nếu lại thấy anh xuất hiện tình trạng tương tự, em không được tới gần anh, biết chưa?”
Kiều Mạt mở mắt tròn xoe: “Tại sao?”
Kim Trăn sầm mặt: “Tháng nào thân thể anh cũng xuất hiện tình huống lạ thường một lần, mỗi lần anh đều trở nên rất nguy hiểm, em đừng tới gần.”
Kiều Mạt ngây thơ hỏi: “Nguy hiểm thế nào? Em thấy anh có vẻ khó chịu lắm, là chỗ nào sẽ đau, sẽ chảy máu sao?”
Kim Trăn: …
Cớ sao đối thoại nghe cứ thấy sai sai chỗ nào.
Trong mắt Kiều Mạt lấp loáng ánh nước, hỏi: “Kim Kim, anh không thích em sao?”
Kim Trăn cau mày, đáp: “Nói vớ vẩn gì đó.”
“Vậy sao anh lại giấu giếm em? Thích một người không phải là nên lõa lồ cả thân lẫn tâm trước người ấy ư?” Kiều Mạt hỏi tiếp.
Kim Trăn: …
Nhìn ánh mắt chờ mong của Kiều Mạt, Kim Trăn lặng thinh giây lát, rốt cuộc cầm lòng chẳng đậu mà khẽ thở dài:
“Tiểu Cửu, anh không muốn kéo em vào nguy hiểm không cần thiết, nên có một số việc, em không biết vẫn tốt hơn.”
Kiều Mạt chớp mắt: “Trúc Ảnh biết hông?”
Kim Trăn: …
Kiều Mạt bĩu môi, tủi thân mà rằng: “Anh lõa lồ với anh ta, với em thì…”
Kim Trăn: …
Vì quái gì đối thoại lại bay tới trình độ này?
“Kim Kim, có phải anh cảm thấy em vô dụng lắm hông? Sợ em liên lụy anh chớ gì?” Kiều Mạt nói. “Kỳ thực em mạnh lắm, thiệt đó, chuyện Trúc Ảnh làm được, em cũng có thể làm, hơn nữa còn làm tốt hơn.”
Kim Trăn nhìn đôi mắt thâm quầng của Kiều Mạt, xót xa ôm sát cậu vào lòng mình, trầm tư một lát mới lên tiếng:
“Tiểu Cửu, nhà họ Kim bọn anh tương đối đặc biệt, mỗi thế hệ đều cho ra đời một người dốc lòng tu luyện, và sẽ sống tại chùa Ngũ Phong trên núi Thiên Trúc ở ngoại ô Bắc Kinh. Thế hệ ba anh có chú hai, từ nhỏ chú đã lớn lên tại núi Thiên Trúc, tu luyện bốn mươi năm, đạo hạnh rất sâu. Năm sáu tuổi, có một lần anh theo ba lên núi Thiên Trúc thăm chú ấy, rồi tự nhiên ngất xỉu giữa đỉnh núi, sau chú hai phát hiện thể chất của anh không giống người thường, phái đồ đệ là Trúc Ảnh đến giám thị và quan sát anh. Theo tuổi ngày càng lớn, anh cũng nhận ra bản thân bất thường, mỗi mười lăm trăng tròn, trong đầu anh luôn xuất hiện một vài cảnh tượng kỳ quặc, nói theo thuật ngữ y học hiện đại, thì chính là hội chứng tổng hợp giữa tinh thần phân liệt và vọng tưởng. Hễ đến ngày mười lăm, trí nhớ của anh sẽ bị rối loạn, tính tình thay đổi hoàn toàn, năm xưa Trúc Ảnh bị anh đả thương chính tại thời gian ấy. Ở nước ngoài ba năm, anh cũng đi khám rất nhiều bác sĩ, vốn đã dần dần giảm bớt, ai ngờ về nước lại tái phát.”
Ánh mắt Kim Trăn thoáng tối đi, tiếp tục nói: “Chắc em cũng biết lời đồn anh mắc bệnh tâm thần đúng không, không phải tin đồn vô căn cứ đâu, anh lo mình sẽ làm em bị thương.”
Kiều Mạt chớp chớp mắt, ôm cổ Kim Trăn hôn cái chụt lên má hắn, cất giọng điềm nhiên như không:
“Không sao, em không sợ, anh Đỗ lúc nào chả bảo em bị thần kinh, he he, vừa khéo thành đôi với anh luôn.”
Kim Trăn nghe vậy, một cảm giác lo lắng chảy qua trái tim, hắn lẳng lặng nhìn Kiều Mạt, ánh mắt sâu hun hút.
Kiều Mạt vươn tay vuốt cơ ngực chắc nịch của Kim Trăn, mở miệng nói:
“Kim Kim, hôm bữa anh kể sau khi đả thương Trúc Ảnh, anh cũng bị thương mà, lúc ấy có nghiêm trọng hông? Là Trúc Ảnh làm anh bị thương à?”
Kim Trăn lắc đầu: “Không, là chú hai anh, vì lúc ấy anh nổi điên, gần như muốn đánh chết Trúc Ảnh, chú hai bất đắc dĩ phải đả thương anh.”
Kiều Mạt gật gật đầu, trong mắt thoáng hiện tia sáng, không nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực Kim Trăn cọ cọ như làm nũng.
Hoàng tử nhỏ thức trắng nguyên đêm, nên sau khi có được đáp án mình muốn, cơn buồn ngủ rốt cuộc tập kích cậu, cậu gục vào lòng Kim Trăn, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cậu nhớ tới một việc, tối qua trước khi tiến vào phòng Kim Trăn, cậu cảm giác được một luồng linh lực dao động truyền ra, nơi phát ra chính là Kim Trăn. Nếu cảm giác không sai, thì cậu nhận thấy khí tức Ma tộc trong luồng linh lực nọ.
Liên tưởng đến phong ấn đồ đằng trên người Kim Trăn, hoàng tử nhỏ biết chuyện này có hai khả năng:
Một là phong ấn đồ đằng do người của Ma tộc hạ, hạ trên người Kim Trăn với mục đích riêng.
Hai là phong ấn kia đang niêm phong ma vật.
Yêu cầu gì Kim Trăn cũng có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối không cho phép Kiều Mạt sang phòng người khác ngủ, thành ra hoàng tử nhỏ đấu tranh cả buổi rồi cũng đành thỏa hiệp. Cuối cùng, cậu ôm chăn chạy ra ghế salon ở gian ngoài, nói:
“Đêm nay em ngủ ở đây.”
Kim Trăn có chút bất đắc dĩ: “Em vào trong ngủ đi, anh ngủ salon.”
Kiều Mạt liếc Kim Trăn một cái, bảo: “Salon nhỏ lắm, anh ngủ không thoải mái, em mới vừa.”
Kim Trăn thấy Kiều Mạt hờn dỗi nhưng vẫn quan tâm mình, không khỏi thấy lòng ấm áp, bèn xoa xoa đầu Kiều Mạt:
“Được rồi, anh đi tắm đây, cửa phòng ngủ để mở, em muốn vào lúc nào cũng được.”
Kiều Mạt ngoẹo đầu đi, ngóc lên nói: “Còn lâu em mới vào.”
Kim Trăn khẽ nhếch môi, không nói gì, xoay lưng vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau, khi một thân hình cực chuẩn chỉ quây mỗi khăn tắm bên hông cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, hoàng tử nhỏ thiệt tình hơi hối hận vì ban nãy nói cứng quá.
Mỹ nam kế quỷ gì, phạm quy.
Kim Trăn lại chẳng nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn Kiều Mạt đang nằm trên ghế salon với ánh mắt chứa chan thâm tình. Kiều Mạt bị nhìn đến đỏ rần cả mặt, máu mũi sắp phun tới nơi, nhưng vì tôn nghiêm hoàng tộc, cậu vẫn cắn răng, cố nén xúc động muốn nhào qua.
Kim Trăn rốt cuộc không nhịn được cười, bước qua cúi đầu hôn Kiều Mạt, thì thầm:
“Anh đi ngủ đây, lúc vào nhớ đem theo gối.”
Kiều Mạt: …
Gối gối cái con khỉ nhà anh.
Kiều Mạt quyết tâm đêm nay nhất định phải chống lại lực hấp dẫn, cậu trùm chăn lên đầu, rúc vào sâu trong salon, chuẩn bị ngủ.
Hơn nửa tiếng sau, trong phòng ngủ không còn âm thanh, Kiều Mạt loáng thoáng nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hít thở đều đều của Kim Trăn, có vẻ Kim Trăn đang ngủ, nghĩ đến Kim Trăn đã bận rộn cả ngày hôm nay, Kiều Mạt chợt thấy hơi đau lòng.
Đêm khuya vắng lặng, hoàng tử nhỏ luôn luôn dính giường lại đột nhiên khó ngủ, cậu ngồi dậy, đối diện với trăng tròn vằng vặc ngoài cửa sổ, bắt đầu tiến hành kiểm điểm sâu sắc.
Ban ngày Kim Kim vất vả lắm rồi, mình không nên cố tình gây sự.
Lịch sử của Kim Kim sạch bong kin kít, mình không nên suy nghĩ vẩn vơ.
Kim Kim rất chung tình, mình không nên ghen bậy ghen bạ.
Thân hình Kim Kim gợi cảm chết người, mình không nên chảy nước miếng lung tung.
…
Í, hình như có thứ gì kỳ quái trà trộn vô bản kiểm điểm thì phải.
Nhìn ánh đèn vàng ấm áp rọi ra từ cửa phòng ngủ rộng mở, Kiều Mạt lưỡng lự không biết có nên giả đò mộng du mộng diếc gì đó để chui vào hay không.
Cậu đang do dự thì chợt nghe thấy trong phòng ngủ truyền ra âm thanh kỳ lạ, vừa giống rên rỉ vừa giống nói mớ, Kiều Mạt sửng sốt, tập trung nín thở, cẩn thận nghe kỹ. Lát sau, quả nhiên lại vang lên tiếng nữa, lần này Kiều Mạt nghe rõ rồi, là giọng của Kim Trăn.
Chẳng lẽ Kim Trăn mơ thấy cái gì? Kiều Mạt nghi hoặc nghĩ, sau đó chỉ nghe âm thanh vang lên thường xuyên hơn, còn kèm theo tiếng trở mình. Kiều Mạt cảm thấy không ổn lắm, dường như trong âm thanh mỗi lúc một rõ ràng kia hàm chứa cả đau đớn. Tiếp theo, cậu phát hiện trong không khí dâng lên tia dao động linh lực khác thường.
Hoàng tử nhỏ biến sắc, nhảy bật khỏi ghế, chạy ba bước thành hai bước vọt vào phòng ngủ, quả cầu ánh sáng lam nhạt đã ngưng tụ trên lòng bàn tay, vận sức chờ phát động. Nhưng vào phòng rồi lại ngẩn ra, trong phòng không có gì dị thường, chẳng có người lạ nào cả, cậu cấp tốc mở thiên nhãn xem xét bốn phía, ngoại trừ cấm chế hệ mộc còn mơ hồ lưu lại trên người Kim Trăn, thì không còn thứ khác.
Kiều Mạt nhíu mày, nương theo ánh sáng đèn sàn nhìn về phía Kim Trăn trên giường, lại thấy một ít thứ khiến cậu kinh ngạc.
Kim Trăn tắm xong chỉ mặc mỗi quần lót màu đen, đắp một cái khăn lông, lúc này khăn đã trượt xuống sàn, Kim Trăn thì nhíu mày, nhắm mắt, cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng nói mớ khó chịu, cơ thể không ngừng lăn qua lộn lại.
Qua thiên nhãn, Kiều Mạt nhìn thấy trên cơ thể trần trụi của Kim Trăn xuất hiện hoa văn đồ đằng màu đen, lấy đan điền dưới bụng làm tâm, rồi mau chóng khuếch tán toàn cơ thể. Ngực, tứ chi, lưng, thậm chí cả cổ và mặt, thoắt cái tất cả đều bị hoa văn nọ phủ kín.
Kiều Mạt thầm hoảng hốt, cậu biết không thể nhìn hoa văn này bằng mắt thường, chỉ khi mình mở thiên nhãn mới có thể trông thấy, thành ra đây hiển nhiên là một phong ấn kết từ linh lực.
Trước kia cậu cũng từng mở thiên nhãn nhìn Kim Trăn mấy lần, song khi ấy đâu xuất hiện ấn ký kia. Trong lòng hoàng tử nhỏ có chút ngờ ngợ, Kim Trăn vẫn chưa tỉnh, nhưng nom bộ dáng nhíu mày chịu đựng là biết đây không phải lần đầu hắn nếm trải loại đau đớn này.
Lập tức, Kiều Mạt lại cảm thấy vừa xót vừa tức, kẻ nào dám động vào người đàn ông của ta, đỉnh của ta.
Nghĩ đến đây, cậu đặt tay lên mạch Kim Trăn, rót một luồng chân khí vào cơ thể hắn, điều tra tình trạng cơ thể của hắn. Kiều Mạt cẩn thận điều khiển luồng chân khí nhỏ bé di chuyển trong người Kim Trăn, cậu không chắc phong ấn trên cơ thể Kim Trăn là gì, liệu có chống đối chân khí từ bên ngoài không.
Cũng may ấn ký đồ đằng không có gì bất thường, nhưng sắc mặt Kiều Mạt lại mỗi lúc một tái theo sự di chuyển của chân khí.
Cậu vẫn luôn cho rằng Kim Trăn có năng khiếu bẩm sinh, song khi trưởng thành chưa từng tu luyện bài bản nên kinh mạch trong cơ thể chưa thông. Nhưng trải qua lần tra xét này, cậu mới phát hiện không phải như vậy.
Mấy gân mạch chủ chốt trong cơ thể Kim Trăn đều nghẽn, không phải bẩm sinh, mà do từng bị thương nặng. Dựa theo tình huống khôi phục hiện tại, Kiều Mạt đoán rằng lúc Kim Trăn bị thương, ắt hẳn kinh mạch đã đứt từng khúc.
Nếu là thể chất người bình thường, chỉ sợ đây là vết thương chí mạng vĩnh viễn cũng không hồi phục được. Nhờ có hai nội đan, kinh mạch trong người Kim Trăn chậm rãi được chữa trị, song muốn lành lặn như cũ thì tựa hồ không có khả năng.
Tay Kiều Mạt hơi phát run, mọi thống khổ Kim Trăn từng chịu đựng dường như đều dồn vào lòng cậu, một ngọn lửa phẫn nộ hừng hực bùng lên từ đáy lòng.
Dưới ánh trăng, trong mắt Kiều Mạt lóe ra ánh sáng vàng kim, làn da trên cánh tay mơ hồ hiện lên hào quang màu bạc hình vảy. Sống suốt tám trăm năm, hoàng tử nhỏ lần đầu tiên có xúc động muốn giết chết một người.
Song tu gì đó tạm đặt qua một bên, giờ phút này hoàng tử nhỏ chỉ có một suy nghĩ: tìm ra kẻ thương tổn Kim Trăn.
Cậu nắm cổ tay Kim Trăn, nhận thấy cơ thể Kim Trăn có vẻ bình tĩnh hơn, dường như linh khí cậu rót vào người hắn có tác dụng xoa dịu đau đớn, làn da vốn nóng hổi cũng hạ nhiệt độ phần nào.
Kiều Mạt bước chân bò lên giường, cởi áo ngủ, trần truồng dán lên người Kim Trăn rồi nằm xuống. Tựa hồ Kim Trăn cảm nhận được sự mát lạnh bên cạnh, liền trở mình kéo Kiều Mạt vào lòng.
Hồi lâu sau, chân mày Kim Trăn dần giãn ra, hoa văn trên thân cũng từ từ lặn mất, ôm Kiều Mạt chìm vào giấc ngủ sâu.
�
Kiều Mạt áp lòng bàn tay lên lưng Kim Trăn, mở to mắt nhìn mặt Kim Trăn, cả đêm không ngủ, chỉ liên tục rót chân khí vào cơ thể Kim Trăn một cách thong thả.
Sáng hôm sau, Kim Trăn vừa mở mắt liền đối diện với khuôn mặt Kiều Mạt. Nhìn người đeo mắt gấu trúc trong lòng mình, Kim Trăn không khỏi cảm thấy kỳ quái mà buồn cười: “Tối qua ngủ không ngon à?”
Kiều Mạt tủi thân gật gật đầu: “Tối qua Kim Kim thiệt đáng sợ.”
Kim Trăn ngơ ra, lập tức suy nghĩ, ý thức được tối qua lại là đêm trăng tròn mười lăm, hắn không khỏi thoáng thay đổi sắc mặt. Hắn không nhớ rõ chuyện đêm qua lắm, chỉ nhớ mang máng là ban đầu cũng khó chịu như mọi lần, nhưng sau lại bất tri bất giác đỡ hơn. Hắn cúi xuống nhìn Kiều Mạt, cất giọng khá căng thẳng: “Đêm qua anh bị sao vậy? Có làm em bị thương không?”
Kiều Mạt lắc đầu: “Không, em biết anh không nỡ tổn thương em, nhưng nom anh có vẻ khó chịu lắm.”
Nghe vậy, Kim Trăn nghiêm mặt nói: “Tiểu Cửu, về sau nếu lại thấy anh xuất hiện tình trạng tương tự, em không được tới gần anh, biết chưa?”
Kiều Mạt mở mắt tròn xoe: “Tại sao?”
Kim Trăn sầm mặt: “Tháng nào thân thể anh cũng xuất hiện tình huống lạ thường một lần, mỗi lần anh đều trở nên rất nguy hiểm, em đừng tới gần.”
Kiều Mạt ngây thơ hỏi: “Nguy hiểm thế nào? Em thấy anh có vẻ khó chịu lắm, là chỗ nào sẽ đau, sẽ chảy máu sao?”
Kim Trăn: …
Cớ sao đối thoại nghe cứ thấy sai sai chỗ nào.
Trong mắt Kiều Mạt lấp loáng ánh nước, hỏi: “Kim Kim, anh không thích em sao?”
Kim Trăn cau mày, đáp: “Nói vớ vẩn gì đó.”
“Vậy sao anh lại giấu giếm em? Thích một người không phải là nên lõa lồ cả thân lẫn tâm trước người ấy ư?” Kiều Mạt hỏi tiếp.
Kim Trăn: …
Nhìn ánh mắt chờ mong của Kiều Mạt, Kim Trăn lặng thinh giây lát, rốt cuộc cầm lòng chẳng đậu mà khẽ thở dài:
“Tiểu Cửu, anh không muốn kéo em vào nguy hiểm không cần thiết, nên có một số việc, em không biết vẫn tốt hơn.”
Kiều Mạt chớp mắt: “Trúc Ảnh biết hông?”
Kim Trăn: …
Kiều Mạt bĩu môi, tủi thân mà rằng: “Anh lõa lồ với anh ta, với em thì…”
Kim Trăn: …
Vì quái gì đối thoại lại bay tới trình độ này?
“Kim Kim, có phải anh cảm thấy em vô dụng lắm hông? Sợ em liên lụy anh chớ gì?” Kiều Mạt nói. “Kỳ thực em mạnh lắm, thiệt đó, chuyện Trúc Ảnh làm được, em cũng có thể làm, hơn nữa còn làm tốt hơn.”
Kim Trăn nhìn đôi mắt thâm quầng của Kiều Mạt, xót xa ôm sát cậu vào lòng mình, trầm tư một lát mới lên tiếng:
“Tiểu Cửu, nhà họ Kim bọn anh tương đối đặc biệt, mỗi thế hệ đều cho ra đời một người dốc lòng tu luyện, và sẽ sống tại chùa Ngũ Phong trên núi Thiên Trúc ở ngoại ô Bắc Kinh. Thế hệ ba anh có chú hai, từ nhỏ chú đã lớn lên tại núi Thiên Trúc, tu luyện bốn mươi năm, đạo hạnh rất sâu. Năm sáu tuổi, có một lần anh theo ba lên núi Thiên Trúc thăm chú ấy, rồi tự nhiên ngất xỉu giữa đỉnh núi, sau chú hai phát hiện thể chất của anh không giống người thường, phái đồ đệ là Trúc Ảnh đến giám thị và quan sát anh. Theo tuổi ngày càng lớn, anh cũng nhận ra bản thân bất thường, mỗi mười lăm trăng tròn, trong đầu anh luôn xuất hiện một vài cảnh tượng kỳ quặc, nói theo thuật ngữ y học hiện đại, thì chính là hội chứng tổng hợp giữa tinh thần phân liệt và vọng tưởng. Hễ đến ngày mười lăm, trí nhớ của anh sẽ bị rối loạn, tính tình thay đổi hoàn toàn, năm xưa Trúc Ảnh bị anh đả thương chính tại thời gian ấy. Ở nước ngoài ba năm, anh cũng đi khám rất nhiều bác sĩ, vốn đã dần dần giảm bớt, ai ngờ về nước lại tái phát.”
Ánh mắt Kim Trăn thoáng tối đi, tiếp tục nói: “Chắc em cũng biết lời đồn anh mắc bệnh tâm thần đúng không, không phải tin đồn vô căn cứ đâu, anh lo mình sẽ làm em bị thương.”
Kiều Mạt chớp chớp mắt, ôm cổ Kim Trăn hôn cái chụt lên má hắn, cất giọng điềm nhiên như không:
“Không sao, em không sợ, anh Đỗ lúc nào chả bảo em bị thần kinh, he he, vừa khéo thành đôi với anh luôn.”
Kim Trăn nghe vậy, một cảm giác lo lắng chảy qua trái tim, hắn lẳng lặng nhìn Kiều Mạt, ánh mắt sâu hun hút.
Kiều Mạt vươn tay vuốt cơ ngực chắc nịch của Kim Trăn, mở miệng nói:
“Kim Kim, hôm bữa anh kể sau khi đả thương Trúc Ảnh, anh cũng bị thương mà, lúc ấy có nghiêm trọng hông? Là Trúc Ảnh làm anh bị thương à?”
Kim Trăn lắc đầu: “Không, là chú hai anh, vì lúc ấy anh nổi điên, gần như muốn đánh chết Trúc Ảnh, chú hai bất đắc dĩ phải đả thương anh.”
Kiều Mạt gật gật đầu, trong mắt thoáng hiện tia sáng, không nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực Kim Trăn cọ cọ như làm nũng.
Hoàng tử nhỏ thức trắng nguyên đêm, nên sau khi có được đáp án mình muốn, cơn buồn ngủ rốt cuộc tập kích cậu, cậu gục vào lòng Kim Trăn, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cậu nhớ tới một việc, tối qua trước khi tiến vào phòng Kim Trăn, cậu cảm giác được một luồng linh lực dao động truyền ra, nơi phát ra chính là Kim Trăn. Nếu cảm giác không sai, thì cậu nhận thấy khí tức Ma tộc trong luồng linh lực nọ.
Liên tưởng đến phong ấn đồ đằng trên người Kim Trăn, hoàng tử nhỏ biết chuyện này có hai khả năng:
Một là phong ấn đồ đằng do người của Ma tộc hạ, hạ trên người Kim Trăn với mục đích riêng.
Hai là phong ấn kia đang niêm phong ma vật.
Bình luận truyện