Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Chương 41: Long tử khí phách ngời ngời bật hack rồi
Kiều Mạt nhanh chóng mở thiên nhãn, quét khắp cơ thể những người khác một vòng, cũng không phát hiện điều chi bất thường, căn phòng an tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách vang lên khe khẽ.
Thông qua thiên nhãn, Kiều Mạt nhìn thấy chân khí vốn bao phủ Đào Di đã xoắn thành luồng sáng to cỡ cánh tay, và đang co duỗi, thăm dò xung quanh cô.
Ngay khoảnh khắc cấm chế bị hủy bỏ, Kiều Mạt và Ô Mãn đồng thời cảm nhận được một linh áp có áp lực cực mạnh ập vào mặt, đúng là linh lực phát hiện hôm nay. Khi tiếp xúc với khí tức này trong khoảng cách gần, Kiều Mạt tức khắc nhận thấy ma khí xen lẫn trong đó, là ma vật, hơn nữa cấp bậc rất cao.
Hồi chuông cảnh báo kêu inh ỏi trong lòng hoàng tử nhỏ, cậu nhìn chằm chằm Đào Di trong hồ.
Lúc này, ngoại trừ Đào Di thì trong hồ chẳng còn ai khác, luồng linh áp hùng mạnh này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Kiều Mạt thầm nghi hoặc, chẳng lẽ đoán lộn rồi? Bản thân Đào Di mới là ma vật chăng?
Ô Mãn cũng đang căng thẳng muốn chết, hắn ngóc thẳng cổ, nhìn đăm đăm đằng trước.
Chỉ thấy Đào Di trông như mới tỉnh ngủ, cô khẽ cử động đầu, mở mắt, hơi nước trong hồ làm mờ tầm mắt cô, cô bèn đưa tay lên dụi mắt, đoạn ngó lên bờ tìm bóng dáng Tịnh Tịnh.
Kiều Mạt quan sát nhất cử nhất động của Đào Di, không buông tha bất cứ ánh mắt hay biểu cảm nào. Đào Di lại chẳng hề hành động khác thường, chẳng qua dáng vẻ khá uể oải, hai má bị hơi nóng xông phơn phớt hồng.
Nom điệu bộ Đào Di hoàn toàn không giống bị ma vật chiếm xác, Kiều Mạt không khỏi nhíu mày, lại mở thiên nhãn tiếp tục quan sát hồ nước dưới người cô.
Trong hồ cũng chả có gì lạ, dường như luồng chân khí màu vàng đất cũng nhận ra điều bất ổn, nó cẩn thận phiêu đãng quanh Đào Di, nhưng không dám tới gần cô.
Đào Di giơ tay lên vén tóc, lúc này, Kiều Mạt thấy trên cổ tay phải của Đào Di đeo một chuỗi hạt màu đen. Mỗi hạt lớn cỡ hột đậu nành, xâu thành hai vòng bao quanh cổ tay Đào Di.
Hoàng tử nhỏ thầm kinh hãi, nhận ra chuỗi hạt này là gì. Chính là một trong hai pháp khí bị mất trong Long cung của chú tư mà Nhị hoàng tử từng đề cập.
Pháp khí này mang cấp bậc tiên khí, tên gọi Mặc Hô, nghĩa trên mặt chữ, là pháp khí tạo thành từ san hô Kim Cương Mặc Thạch cực kỳ hiếm thấy dưới biển sâu. Thời điểm xuất thế cũng dấy lên một trận náo động không nhỏ, về sau Tứ long vương ban Mặc Hô cho đứa con trưởng mình thương nhất, cũng là một trong số đông đảo anh em họ của Kiều Mạt.
Kiều Mạt nhớ lúc Ngao Tứ gọi điện cho cậu có nhắc đến việc Long cung bị ma vật xâm nhập, Mặc Hô chính là một trong hai pháp khí bị thất lạc.
Trong mắt Kiều Mạt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cậu lập tức tiến vào trạng thái tập trung hết mức, ngưng tụ chân khí trong cơ thể, nhìn chằm chặp chuỗi hạt.
Kiều Mạt mới chỉ thấy Mặc Hô một lần, những pháp khí đẳng cấp cao như tiên khí và thần khí có thể ký khế ước với người sử dụng thông qua phương thức lấy máu, sau khi ký khế ước, pháp khí sẽ ẩn vào cơ thể người dùng, khi cần phải dùng linh lực gọi nó ra.
Trái lại, nếu tu vi của người sử dụng vượt qua Nguyên Anh, cũng có thể ẩn nấp trong pháp khí bằng phép thuật.
Hiện tại Mặc Hô đeo trên cổ tay Đào Di, Kiều Mạt lập tức vỡ lẽ luồng linh áp kia đến từ đâu.
Trong Mặc Hô có ma vật.
Lại thấy hạt châu của Mặc Hô thoáng tỏa ánh sáng âm u, nháy mắt, một thân hình khổng lồ phóng ra từ cổ tay Đào Di, bay vọt lên phía trên hồ nước, khu tắm rửa rộng rãi thoáng cái như bị nhồi đầy.
Kiều Mạt và Ô Mãn ngẩng đầu nhìn quái vật lớn lơ lửng giữa không trung, là một ma thứu hai đầu, đôi cánh màu đen dang ra phải rộng đến 10m, hai cái đầu bự chảng nhìn Đào Di chằm chằm, mắt ánh lên vẻ tham lam.
*ma thứu: đại bàng ma
Đào Di bên dưới không nhìn thấy ma thứu, nhưng dường như cô cũng loáng thoáng cảm nhận được tia nguy hiểm kỳ dị, áp lực cực mạnh truyền đến từ không khí khiến cô thấy hơi khó thở. Đào Di tưởng mình ngâm nước ấm quá lâu, bèn đứng lên tính ra khỏi hồ.
Thân thể cô lộ khỏi nước, một chân bước lên bờ hồ, đúng lúc này, ma thứu hai đầu phát ra tiếng rít chói tai. Kiều Mạt nhận ra đây đúng là ma âm xuyên não nghe thấy trong nhà hôm nọ.
Tu vi của Ô Mãn đã cao hơn trước một tẹo, song vẫn chưa thể hoàn toàn chống đỡ âm thanh này, huống chi mới nãy còn thất thoát ít máu, thân thể khá suy yếu. Kiều Mạt ném một cấm chế lên người Ô Mãn mà không quay đầu lại, vẫn chuyên chú quan sát ma thứu hai đầu.
Dù mọi người trong phòng tắm không nhìn thấy ma thứu, nhưng vẫn cảm giác được không khí dao động do âm thanh gây ra, dưới sự tấn công mạnh mẽ của sóng âm, tất cả mọi người tính cả Đào Di đều bị chấn đến bất tỉnh.
Đào Di đang đứng dưới ma thứu thì trượt thẳng xuống hồ, chỉ thấy ma thứu vươn một móng vuốt nhọn hoắc ra tóm lấy cơ thể trần trụi của Đào Di, một đầu cúi thấp xuống, mỏ nhọn bắt đầu tìm kiếm phần bụng dưới của cô.
Kiều Mạt thấy thế liền duỗi tay ra, một luồng sáng lam hóa thành lưỡi đao sắc bén, tức khắc đâm về phía cổ ma thứu. Một cái đầu khác của ma thứu phát hiện lưỡi đao bay đến thì gào ầm lên, thân thể đồ sộ né qua một bên.
Dù thế, cái đầu phía dưới vẫn tránh không kịp do mải dồn toàn lực chú ý lên người Đào Di, lưỡi đao sượt qua cổ, một dòng máu xanh đen tức khắc phun ra, cái đầu bị thương cất tiếng rít quái gở, sau đó gục xuống.
Cái đầu kia thấy vậy thì giận tím mặt, quẳng Đào Di xuống, vỗ đôi cánh to lớn và xộc thẳng tới chỗ Kiều Mạt.
Kiều Mạt lanh lẹ nhảy ra sau, tránh thoát móng vuốt của ma thứu, đoạn nhảy đến gần nó, xuất lưỡi đao ra lần nữa và đâm thẳng vào phần xương sườn mềm dưới cánh.
Thân hình đồ sộ của ma thứu trở thành điểm yếu tại thời khắc này, đối phó với Kiều Mạt linh hoạt, mấy lần nó tránh không kịp rồi bị hung hăng đâm trúng. Nhưng do tu vi của hoàng tử nhỏ bị hạn chế quá nhiều tại nhân gian, pháp lực hữu hạn, tấn công vài lần đều không chạm đến chỗ hiểm của ma thứu, lưỡi đao màu lam chưa đâm vào sâu trong cơ thể ma thứu đã biến mất.
Kiều Mạt khẽ cau mày, cứ tiếp tục như vầy, chỉ e không cách nào đả thương điểm yếu của ma thứu được. Nhìn vết thương trên thân hình khổng lồ đang nhanh chóng tự lành với tốc độ mắt thường có thể thấy, hoàng tử nhỏ cân nhắc không biết có nên hiện nguyên hình không, nhắc tới đánh đấm, dùng long thân thoải mái hơn nhiều.
Đúng lúc này, có vẻ ma thứu đã nhận ra Kiều Mạt đang phân tâm, nó thình lình quay người, móng sắc chộp lên đầu Kiều Mạt. Kiều Mạt nghiêng người, ai dè chiêu vừa rồi của ma thứu là giả, cái đầu bự đột ngột xoay chín mươi độ, đánh thẳng vào ngực Kiều Mạt.
Kiều Mạt thất kinh, ngay giây phút thân thể kẹp giữa móng vuốt và mỏ của ma thứu, cậu liền giậm chân, đạp không bay lên, nhanh nhẹn xoay vài vòng giữa không trung, tránh thoát đòn giáp công của móng vuốt và mỏ.
Nhưng cậu vừa hạ xuống đất thì bất trắc xuất hiện, cái đầu vốn bị Kiều Mạt đánh trọng thương bỗng ngẩng lên, cương quyết tấn công lưng cậu.
Kiều Mạt cảm giác được sát khí sau lưng, vừa lật người đã thấy cái mỏ nhọn kia, hoàng tử nhỏ hoảng hốt, thầm nghĩ không ổn rồi, xem ra sẽ bị đâm trúng thật.
Không ngờ cái mỏ chỉ còn cách ngực Kiều Mạt khoảng một tấc thì chợt khựng lại, giống như bị thứ gì ngăn trở, Kiều Mạt quan sát bằng thiên nhãn, chỉ thấy luồng linh lực hệ thổ nọ đã hóa thành hình dạng xiềng xích và trói cái mỏ lại, hơn nữa còn dồn lực ra sau để ngăn động tác của nó.
Có thể thấy rõ, linh lực của xiềng xích cũng chẳng mạnh lắm, cái đầu bị thương chỉ xoay mạnh một cái, sợi xích màu vàng đất đã tức khắc biến thành linh ti.
Nhưng vài giây ngắn ngủi này cũng đủ giúp Kiều Mạt xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Kiều Mạt lách mình lùi ra sau, tránh thoát đòn tập kích của hai đầu, nhảy tới gần cái hồ lớn nhất khu tắm rửa. Cậu đứng ngẩng mặt đối diện với ma thứu, một bàn tay thoáng tỏa lam quang, nước trong hồ cũng nhanh chóng rút đi, một luồng hơi nước hóa thành sương trắng bay lên theo hình xoắn ốc, xoắn thành một sợi tơ dài mảnh rồi tức tốc chui vào lòng bàn tay Kiều Mạt.
Linh khí quanh thân Kiều Mạt bốc hừng hực, một quầng sáng lam thoắt ẩn thoắt hiện giữa chân mày cậu.
Khi nước trong hồ cạn sạch, Kiều Mạt nhìn ma thứu lom lom, nhếch mép cười, nhẹ giọng hô:
“Long Ngâm, hiện.”
Vừa dứt lời đã thấy trong tay Kiều Mạt có thêm một thanh đao dài bảy thước, chuôi đao dài chừng bốn thước, chỗ rộng nhất trên thân đao dài khoảng tám tấc, dọc sống đao khắc hoa văn hình rồng uốn lượn, thân đao màu lam, lưỡi đao rộng hơn tấc thong thả tỏa ánh sáng đen.
Thần khí —- Long Ngâm.
Kiều Mạt cầm đao đứng, phất tay một cái, một dải ánh sáng lam xẹt qua không trung tạo thành vòng cung dài mảnh.
Phút giây Long Ngâm xuất hiện, ma thứu thoáng cái mất sạch vẻ kiêu ngạo, uy áp của thần khí khiến nó nảy sinh nỗi sợ hãi khủng khiếp, hai cái đầu một ngẩng một cúi đều đang hoảng hốt nhìn Kiều Mạt.
Kiều Mạt đứng tại chỗ nhìn ma thứu trước mắt, lạnh lùng nói:
“Nghiệt súc, một mình ngươi lẻn vào nhân gian, đánh cắp tiên khí Long cung, còn vọng tưởng tổn thương mạng người, không thể tha cho ngươi được.”
Nói xong, Kiều Mạt vung tay lên, trường đao trong tay dao động, một lực lượng tàn khốc tràn ra từ lưỡi đao và mạnh mẽ cắt ma thứu thành hai nửa.
Nhìn ma hạch trong cơ thể nó vỡ vụn, thân xác đồ sộ vừa rơi xuống đất liền biến thành khói đen, Kiều Mạt thở phào một hơi.
Long Ngâm biến mất trong tích tắc, thân mình hoàng tử nhỏ cũng lảo đảo ngã ra sau, Ô Mãn bên cạnh nhanh nhẹn hóa thành hình người, đỡ Kiều Mạt, cất giọng có chút lo lắng:
“Điện hạ, ngài không sao chứ.”
Sắc mặt Kiều Mạt hơi tái, cậu lắc lắc đầu, uể oải chỉ Đào Di đang ngâm mình trong hồ, ý bảo Ô Mãn vớt cô nàng lên.
Ô Mãn nhảy vào hồ kéo Đào Di lên, kiểm tra sơ sơ thấy không có gì đáng lo ngại, chỉ bị chấn hôn mê thôi, đồng thời tháo Mặc Hô trên tay cô xuống rồi giao cho Kiều Mạt.
Kiều Mạt nhận lấy Mặc Hô, tựa lên người Ô Mãn, quay sang nhìn khu tự phục vụ, thấy một cô gái mặc áo tắm giống cậu đang nằm trên sàn. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Kiều Mạt, người đang nằm chậm chạp ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn cậu.
Ô Mãn phía sau thấy rõ mặt cô gái thì kinh ngạc hỏi: “Tạ Thanh Thần? Sao cô lại ở đây?”
Tạ Thanh Thần giơ tay vén tóc trên trán, cười như không cười mà nói với Ô Mãn: “Tôi vào chung với cậu, chẳng qua cậu bận chùi máu mũi với Đào Di quá nên không chú ý tới tôi thôi.”
Ô Mãn nghe vậy, mặt rùa đỏ bừng, không ừ hử gì nữa.
Kiều Mạt chăm chú nhìn Tạ Thanh Thần: “Cám ơn cô ban nãy đã cứu tôi.”
Tạ Thanh Thần xua tay: “Phải là tôi cám ơn cậu mới đúng, nếu chỉ trông vào một mình tôi thì chẳng cách nào đấu lại ma vật kia, cám ơn đã giúp tôi báo thù cho Đan Đan.”
Kiều Mạt mở thiên nhãn xem xét tu vi của Tạ Thanh Thần, vẫn không phát giác bất kỳ dị thường nào, cậu không khỏi ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi: “Tu vi của cô cao hơn tôi.”
Tạ Thanh Thần cười bảo: “Tôi là đệ tử phái Nga Mi, tu luyện trên núi Nga Mi từ thuở mới sinh ra, hiện đã là kỳ Xuất Khiếu, cấp bậc của ma vật hồi nãy cao hơn cả tôi và cậu, nếu không có pháp khí của cậu, e rằng hai ta hợp lực cũng không phải đối thủ của nó.”
Kiều Mạt gật đầu: “Lâm Đan Đan là gì của cô?”
Tạ Thanh Thần cười khổ: “Nó là đồ đệ tôi muốn thu trong lần xuống núi này, tư chất con bé rất tốt, vốn định quay xong phim sẽ dẫn nó về núi Nga Mi, ngờ đâu lại bị ma vật theo dõi.”
Kiều Mạt rất hiểu tâm trạng tiếc nuối tìm được bảo vật rồi lại đánh mất của cô, nghĩ một hồi rồi đưa tay chỉ Đào Di gần đó: “Tư chất của Dào Di cũng khá lắm, hay cô thu cổ đi.”
Ý cười trên mặt Tạ Thanh Thần càng rõ hơn, đáp: “Cậu không cần gấp gáp đề cử người cho tôi đâu, yên tâm, tôi không có hứng thú với Kim Trăn.”
Kiều Mạt tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi: “Sao cô biết tôi có hứng thú với ảnh?”
Tạ Thanh Thần: …
Thằng mù cũng biết được không.
“Cậu nhìn trúng hai viên nội đan trong cơ thể Kim Trăn chứ gì? Từ lần đầu tiên gặp cậu ta trong Kim Điện, tôi đã phát hiện thể chất cậu ta vô cùng đặc biệt. Nhưng thuộc tính của cậu ta tương khắc với tôi, thành ra tôi không có hứng thú. Cơ mà nể tình chuyện tối nay, tôi muốn nhắc nhở cậu một chuyện, kinh mạch toàn thân Kim Trăn đứt từng khúc rồi, chỉ sợ hai viên nội đan chẳng dễ xơi đâu.” Tạ Thanh Thần nói.
Rồi cô nhìn Kiều Mạt bằng ánh mắt khó hiểu: “Cậu thuộc môn phái nào? Sao lại đi chung với yêu.” Tạ Thanh Thần dòm lướt qua Ô Mãn.
Ô Mãn: …
Mi mới là yêu, cả nhà em gái mi đều là yêu, mi là đồ yêu tinh sân bay.
*chắc ý em Mãn chửi bạn Thần vếu lép =))
Kiều Mạt gãi gãi đầu, có chút khó xử mà rằng: “Chúng tôi thuộc môn phái tương đối đặc biệt, tên là…” Hoàng tử nhỏ ngó Ô Mãn, đầu chợt lóe sáng: “Phái Ô Long.”
Tạ Thanh Thần: …
Thảo nào cảnh đầu tiên NG lắm vậy, cậu đúng là không hợp đóng phim tí nào.
Tạ Thanh Thần phất tay: “Thôi, tôi không có hứng với lai lịch của các cậu, nếu chúng ta đã là người đồng đạo, về sau còn ở chung một đoàn phim, vậy hi vọng hai ta sẽ giữ bí mật giúp nhau.”
Kiều Mạt gật đầu, hai người vui vẻ đạt thành hiệp nghị.
Đương lúc Kiều Mạt quay lưng muốn ra khỏi phòng tắm, ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, nhát đao ban nãy của Kiều Mạt không chỉ chẻ đôi ma thứu, mà còn phá hủy một bức tường lớn sau khu tắm rửa, âm thanh ầm ĩ rốt cuộc lôi kéo nhân viên tới đây.
Gọi Long Ngâm khiến thể lực hoàng tử nhỏ gần như cạn sạch, cậu nửa dựa lên người Ô Mãn, nghe thấy âm thanh đằng sau nên ngoái đầu dòm theo phản xạ.
Một đống người ùa vào, bởi là khu nữ nên toàn con gái, người đi đầu chính là cô tiếp tân dẫn Kiều Mạt vào đây, ngặt nỗi giờ cô nàng đã tỉnh ráo như sáo, quên béng chuyện lúc trước.
Nhóm nhân viên vừa tới cửa thì ngây người tập thể, một mỹ thiếu niên mặc áo tắm kiểu nữ đang dựa vào một… anh chàng trần trùi trụi.
“A!!!!!!!!”
“A!!!!!!!!”
“A!!!!!!!!”
…
Sau một chuỗi tiếng thét.
“Dáng ngon chết người! Bổ mắt quá đi…”
“Bé mặc đồ nữ xinh xẻo phết, da mịn quá trời! Hâm mộ ghê.”
“Nhìn quen quen ta…”
“Ây da, mông gợi cảm dã man.”
…
Diễn biến kế tiếp hơi vượt khỏi dự đoán của hoàng tử nhỏ, một đống con gái rối rít móc di động ra, điên cuồng chụp cậu và Ô Mãn.
Ô Mãn đưa lưng về phía các cô, bản mặt xanh mét cố ra chiều bình tĩnh: “Điện hạ, ngài không thể mị hoặc mấy cổ lần nữa sao?”
Hoàng tử nhỏ lắc đầu: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện mất mặt như vậy còn khuya ta mới làm lần hai.”
Ô Mãn: …
Rốt cuộc là tình huống nào mất mặt hơn hả!
Sáng hôm sau, Kim Trăn dậy thật sớm, nghĩ hôm nay có thể gặp Kiều Mạt rồi nên tâm trạng cực tốt, lúc hắn ngồi dưới lầu ăn sáng, TV trong phòng khách đang phát.
“Theo nguồn tin cho biết, vào tối hôm qua, vài diễn viên thuộc đoàn phim <Hình Xăm> đã gây náo động một phòng tắm hơi tại Đông Thành, điều làm người ta mở rộng tầm mắt là thậm chí có cả nam diễn viên xâm nhập khu tắm nữ. Mấy ngày trước vừa có người tung tin đồn hư hư thực thực rằng trong đoàn phim <Hình Xăm> phát sinh án mạng dẫn đến việc phải đình công, hôm nay lại lộ ra vụ bê bối này, phải nói là tai nạn liên miên…”
Kim Trăn ngẩng đầu nhìn TV, thấy mấy tấm ảnh mờ mờ chụp bằng điện thoại xuất hiện trên màn hình, tuy mặc áo tắm nữ, đã vậy chỉ chụp được sườn mặt, nhưng Kim Trăn vẫn nhận ra Kiều Mạt ngay và luôn.
Kim Trăn nhìn tấm ảnh trên TV chằm chặp, tay cầm đũa khựng giữa chừng, sắc mặt dần biến đen.
Dù xung quanh đã được xen-sọt, nhưng Kim Trăn vẫn nhìn ra cái thứ trăng trắng bên cạnh Kiều Mạt là cơ thể một tên đực rựa, còn khỏa thân…
Kim nhị thiếu nổi sùng rồi.
Xông vào phòng tắm nữ còn miễn cưỡng nhịn được, đực rựa cởi truồng tuyệt đối không thể nhịn!
Thông qua thiên nhãn, Kiều Mạt nhìn thấy chân khí vốn bao phủ Đào Di đã xoắn thành luồng sáng to cỡ cánh tay, và đang co duỗi, thăm dò xung quanh cô.
Ngay khoảnh khắc cấm chế bị hủy bỏ, Kiều Mạt và Ô Mãn đồng thời cảm nhận được một linh áp có áp lực cực mạnh ập vào mặt, đúng là linh lực phát hiện hôm nay. Khi tiếp xúc với khí tức này trong khoảng cách gần, Kiều Mạt tức khắc nhận thấy ma khí xen lẫn trong đó, là ma vật, hơn nữa cấp bậc rất cao.
Hồi chuông cảnh báo kêu inh ỏi trong lòng hoàng tử nhỏ, cậu nhìn chằm chằm Đào Di trong hồ.
Lúc này, ngoại trừ Đào Di thì trong hồ chẳng còn ai khác, luồng linh áp hùng mạnh này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Kiều Mạt thầm nghi hoặc, chẳng lẽ đoán lộn rồi? Bản thân Đào Di mới là ma vật chăng?
Ô Mãn cũng đang căng thẳng muốn chết, hắn ngóc thẳng cổ, nhìn đăm đăm đằng trước.
Chỉ thấy Đào Di trông như mới tỉnh ngủ, cô khẽ cử động đầu, mở mắt, hơi nước trong hồ làm mờ tầm mắt cô, cô bèn đưa tay lên dụi mắt, đoạn ngó lên bờ tìm bóng dáng Tịnh Tịnh.
Kiều Mạt quan sát nhất cử nhất động của Đào Di, không buông tha bất cứ ánh mắt hay biểu cảm nào. Đào Di lại chẳng hề hành động khác thường, chẳng qua dáng vẻ khá uể oải, hai má bị hơi nóng xông phơn phớt hồng.
Nom điệu bộ Đào Di hoàn toàn không giống bị ma vật chiếm xác, Kiều Mạt không khỏi nhíu mày, lại mở thiên nhãn tiếp tục quan sát hồ nước dưới người cô.
Trong hồ cũng chả có gì lạ, dường như luồng chân khí màu vàng đất cũng nhận ra điều bất ổn, nó cẩn thận phiêu đãng quanh Đào Di, nhưng không dám tới gần cô.
Đào Di giơ tay lên vén tóc, lúc này, Kiều Mạt thấy trên cổ tay phải của Đào Di đeo một chuỗi hạt màu đen. Mỗi hạt lớn cỡ hột đậu nành, xâu thành hai vòng bao quanh cổ tay Đào Di.
Hoàng tử nhỏ thầm kinh hãi, nhận ra chuỗi hạt này là gì. Chính là một trong hai pháp khí bị mất trong Long cung của chú tư mà Nhị hoàng tử từng đề cập.
Pháp khí này mang cấp bậc tiên khí, tên gọi Mặc Hô, nghĩa trên mặt chữ, là pháp khí tạo thành từ san hô Kim Cương Mặc Thạch cực kỳ hiếm thấy dưới biển sâu. Thời điểm xuất thế cũng dấy lên một trận náo động không nhỏ, về sau Tứ long vương ban Mặc Hô cho đứa con trưởng mình thương nhất, cũng là một trong số đông đảo anh em họ của Kiều Mạt.
Kiều Mạt nhớ lúc Ngao Tứ gọi điện cho cậu có nhắc đến việc Long cung bị ma vật xâm nhập, Mặc Hô chính là một trong hai pháp khí bị thất lạc.
Trong mắt Kiều Mạt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cậu lập tức tiến vào trạng thái tập trung hết mức, ngưng tụ chân khí trong cơ thể, nhìn chằm chặp chuỗi hạt.
Kiều Mạt mới chỉ thấy Mặc Hô một lần, những pháp khí đẳng cấp cao như tiên khí và thần khí có thể ký khế ước với người sử dụng thông qua phương thức lấy máu, sau khi ký khế ước, pháp khí sẽ ẩn vào cơ thể người dùng, khi cần phải dùng linh lực gọi nó ra.
Trái lại, nếu tu vi của người sử dụng vượt qua Nguyên Anh, cũng có thể ẩn nấp trong pháp khí bằng phép thuật.
Hiện tại Mặc Hô đeo trên cổ tay Đào Di, Kiều Mạt lập tức vỡ lẽ luồng linh áp kia đến từ đâu.
Trong Mặc Hô có ma vật.
Lại thấy hạt châu của Mặc Hô thoáng tỏa ánh sáng âm u, nháy mắt, một thân hình khổng lồ phóng ra từ cổ tay Đào Di, bay vọt lên phía trên hồ nước, khu tắm rửa rộng rãi thoáng cái như bị nhồi đầy.
Kiều Mạt và Ô Mãn ngẩng đầu nhìn quái vật lớn lơ lửng giữa không trung, là một ma thứu hai đầu, đôi cánh màu đen dang ra phải rộng đến 10m, hai cái đầu bự chảng nhìn Đào Di chằm chằm, mắt ánh lên vẻ tham lam.
*ma thứu: đại bàng ma
Đào Di bên dưới không nhìn thấy ma thứu, nhưng dường như cô cũng loáng thoáng cảm nhận được tia nguy hiểm kỳ dị, áp lực cực mạnh truyền đến từ không khí khiến cô thấy hơi khó thở. Đào Di tưởng mình ngâm nước ấm quá lâu, bèn đứng lên tính ra khỏi hồ.
Thân thể cô lộ khỏi nước, một chân bước lên bờ hồ, đúng lúc này, ma thứu hai đầu phát ra tiếng rít chói tai. Kiều Mạt nhận ra đây đúng là ma âm xuyên não nghe thấy trong nhà hôm nọ.
Tu vi của Ô Mãn đã cao hơn trước một tẹo, song vẫn chưa thể hoàn toàn chống đỡ âm thanh này, huống chi mới nãy còn thất thoát ít máu, thân thể khá suy yếu. Kiều Mạt ném một cấm chế lên người Ô Mãn mà không quay đầu lại, vẫn chuyên chú quan sát ma thứu hai đầu.
Dù mọi người trong phòng tắm không nhìn thấy ma thứu, nhưng vẫn cảm giác được không khí dao động do âm thanh gây ra, dưới sự tấn công mạnh mẽ của sóng âm, tất cả mọi người tính cả Đào Di đều bị chấn đến bất tỉnh.
Đào Di đang đứng dưới ma thứu thì trượt thẳng xuống hồ, chỉ thấy ma thứu vươn một móng vuốt nhọn hoắc ra tóm lấy cơ thể trần trụi của Đào Di, một đầu cúi thấp xuống, mỏ nhọn bắt đầu tìm kiếm phần bụng dưới của cô.
Kiều Mạt thấy thế liền duỗi tay ra, một luồng sáng lam hóa thành lưỡi đao sắc bén, tức khắc đâm về phía cổ ma thứu. Một cái đầu khác của ma thứu phát hiện lưỡi đao bay đến thì gào ầm lên, thân thể đồ sộ né qua một bên.
Dù thế, cái đầu phía dưới vẫn tránh không kịp do mải dồn toàn lực chú ý lên người Đào Di, lưỡi đao sượt qua cổ, một dòng máu xanh đen tức khắc phun ra, cái đầu bị thương cất tiếng rít quái gở, sau đó gục xuống.
Cái đầu kia thấy vậy thì giận tím mặt, quẳng Đào Di xuống, vỗ đôi cánh to lớn và xộc thẳng tới chỗ Kiều Mạt.
Kiều Mạt lanh lẹ nhảy ra sau, tránh thoát móng vuốt của ma thứu, đoạn nhảy đến gần nó, xuất lưỡi đao ra lần nữa và đâm thẳng vào phần xương sườn mềm dưới cánh.
Thân hình đồ sộ của ma thứu trở thành điểm yếu tại thời khắc này, đối phó với Kiều Mạt linh hoạt, mấy lần nó tránh không kịp rồi bị hung hăng đâm trúng. Nhưng do tu vi của hoàng tử nhỏ bị hạn chế quá nhiều tại nhân gian, pháp lực hữu hạn, tấn công vài lần đều không chạm đến chỗ hiểm của ma thứu, lưỡi đao màu lam chưa đâm vào sâu trong cơ thể ma thứu đã biến mất.
Kiều Mạt khẽ cau mày, cứ tiếp tục như vầy, chỉ e không cách nào đả thương điểm yếu của ma thứu được. Nhìn vết thương trên thân hình khổng lồ đang nhanh chóng tự lành với tốc độ mắt thường có thể thấy, hoàng tử nhỏ cân nhắc không biết có nên hiện nguyên hình không, nhắc tới đánh đấm, dùng long thân thoải mái hơn nhiều.
Đúng lúc này, có vẻ ma thứu đã nhận ra Kiều Mạt đang phân tâm, nó thình lình quay người, móng sắc chộp lên đầu Kiều Mạt. Kiều Mạt nghiêng người, ai dè chiêu vừa rồi của ma thứu là giả, cái đầu bự đột ngột xoay chín mươi độ, đánh thẳng vào ngực Kiều Mạt.
Kiều Mạt thất kinh, ngay giây phút thân thể kẹp giữa móng vuốt và mỏ của ma thứu, cậu liền giậm chân, đạp không bay lên, nhanh nhẹn xoay vài vòng giữa không trung, tránh thoát đòn giáp công của móng vuốt và mỏ.
Nhưng cậu vừa hạ xuống đất thì bất trắc xuất hiện, cái đầu vốn bị Kiều Mạt đánh trọng thương bỗng ngẩng lên, cương quyết tấn công lưng cậu.
Kiều Mạt cảm giác được sát khí sau lưng, vừa lật người đã thấy cái mỏ nhọn kia, hoàng tử nhỏ hoảng hốt, thầm nghĩ không ổn rồi, xem ra sẽ bị đâm trúng thật.
Không ngờ cái mỏ chỉ còn cách ngực Kiều Mạt khoảng một tấc thì chợt khựng lại, giống như bị thứ gì ngăn trở, Kiều Mạt quan sát bằng thiên nhãn, chỉ thấy luồng linh lực hệ thổ nọ đã hóa thành hình dạng xiềng xích và trói cái mỏ lại, hơn nữa còn dồn lực ra sau để ngăn động tác của nó.
Có thể thấy rõ, linh lực của xiềng xích cũng chẳng mạnh lắm, cái đầu bị thương chỉ xoay mạnh một cái, sợi xích màu vàng đất đã tức khắc biến thành linh ti.
Nhưng vài giây ngắn ngủi này cũng đủ giúp Kiều Mạt xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Kiều Mạt lách mình lùi ra sau, tránh thoát đòn tập kích của hai đầu, nhảy tới gần cái hồ lớn nhất khu tắm rửa. Cậu đứng ngẩng mặt đối diện với ma thứu, một bàn tay thoáng tỏa lam quang, nước trong hồ cũng nhanh chóng rút đi, một luồng hơi nước hóa thành sương trắng bay lên theo hình xoắn ốc, xoắn thành một sợi tơ dài mảnh rồi tức tốc chui vào lòng bàn tay Kiều Mạt.
Linh khí quanh thân Kiều Mạt bốc hừng hực, một quầng sáng lam thoắt ẩn thoắt hiện giữa chân mày cậu.
Khi nước trong hồ cạn sạch, Kiều Mạt nhìn ma thứu lom lom, nhếch mép cười, nhẹ giọng hô:
“Long Ngâm, hiện.”
Vừa dứt lời đã thấy trong tay Kiều Mạt có thêm một thanh đao dài bảy thước, chuôi đao dài chừng bốn thước, chỗ rộng nhất trên thân đao dài khoảng tám tấc, dọc sống đao khắc hoa văn hình rồng uốn lượn, thân đao màu lam, lưỡi đao rộng hơn tấc thong thả tỏa ánh sáng đen.
Thần khí —- Long Ngâm.
Kiều Mạt cầm đao đứng, phất tay một cái, một dải ánh sáng lam xẹt qua không trung tạo thành vòng cung dài mảnh.
Phút giây Long Ngâm xuất hiện, ma thứu thoáng cái mất sạch vẻ kiêu ngạo, uy áp của thần khí khiến nó nảy sinh nỗi sợ hãi khủng khiếp, hai cái đầu một ngẩng một cúi đều đang hoảng hốt nhìn Kiều Mạt.
Kiều Mạt đứng tại chỗ nhìn ma thứu trước mắt, lạnh lùng nói:
“Nghiệt súc, một mình ngươi lẻn vào nhân gian, đánh cắp tiên khí Long cung, còn vọng tưởng tổn thương mạng người, không thể tha cho ngươi được.”
Nói xong, Kiều Mạt vung tay lên, trường đao trong tay dao động, một lực lượng tàn khốc tràn ra từ lưỡi đao và mạnh mẽ cắt ma thứu thành hai nửa.
Nhìn ma hạch trong cơ thể nó vỡ vụn, thân xác đồ sộ vừa rơi xuống đất liền biến thành khói đen, Kiều Mạt thở phào một hơi.
Long Ngâm biến mất trong tích tắc, thân mình hoàng tử nhỏ cũng lảo đảo ngã ra sau, Ô Mãn bên cạnh nhanh nhẹn hóa thành hình người, đỡ Kiều Mạt, cất giọng có chút lo lắng:
“Điện hạ, ngài không sao chứ.”
Sắc mặt Kiều Mạt hơi tái, cậu lắc lắc đầu, uể oải chỉ Đào Di đang ngâm mình trong hồ, ý bảo Ô Mãn vớt cô nàng lên.
Ô Mãn nhảy vào hồ kéo Đào Di lên, kiểm tra sơ sơ thấy không có gì đáng lo ngại, chỉ bị chấn hôn mê thôi, đồng thời tháo Mặc Hô trên tay cô xuống rồi giao cho Kiều Mạt.
Kiều Mạt nhận lấy Mặc Hô, tựa lên người Ô Mãn, quay sang nhìn khu tự phục vụ, thấy một cô gái mặc áo tắm giống cậu đang nằm trên sàn. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Kiều Mạt, người đang nằm chậm chạp ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn cậu.
Ô Mãn phía sau thấy rõ mặt cô gái thì kinh ngạc hỏi: “Tạ Thanh Thần? Sao cô lại ở đây?”
Tạ Thanh Thần giơ tay vén tóc trên trán, cười như không cười mà nói với Ô Mãn: “Tôi vào chung với cậu, chẳng qua cậu bận chùi máu mũi với Đào Di quá nên không chú ý tới tôi thôi.”
Ô Mãn nghe vậy, mặt rùa đỏ bừng, không ừ hử gì nữa.
Kiều Mạt chăm chú nhìn Tạ Thanh Thần: “Cám ơn cô ban nãy đã cứu tôi.”
Tạ Thanh Thần xua tay: “Phải là tôi cám ơn cậu mới đúng, nếu chỉ trông vào một mình tôi thì chẳng cách nào đấu lại ma vật kia, cám ơn đã giúp tôi báo thù cho Đan Đan.”
Kiều Mạt mở thiên nhãn xem xét tu vi của Tạ Thanh Thần, vẫn không phát giác bất kỳ dị thường nào, cậu không khỏi ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi: “Tu vi của cô cao hơn tôi.”
Tạ Thanh Thần cười bảo: “Tôi là đệ tử phái Nga Mi, tu luyện trên núi Nga Mi từ thuở mới sinh ra, hiện đã là kỳ Xuất Khiếu, cấp bậc của ma vật hồi nãy cao hơn cả tôi và cậu, nếu không có pháp khí của cậu, e rằng hai ta hợp lực cũng không phải đối thủ của nó.”
Kiều Mạt gật đầu: “Lâm Đan Đan là gì của cô?”
Tạ Thanh Thần cười khổ: “Nó là đồ đệ tôi muốn thu trong lần xuống núi này, tư chất con bé rất tốt, vốn định quay xong phim sẽ dẫn nó về núi Nga Mi, ngờ đâu lại bị ma vật theo dõi.”
Kiều Mạt rất hiểu tâm trạng tiếc nuối tìm được bảo vật rồi lại đánh mất của cô, nghĩ một hồi rồi đưa tay chỉ Đào Di gần đó: “Tư chất của Dào Di cũng khá lắm, hay cô thu cổ đi.”
Ý cười trên mặt Tạ Thanh Thần càng rõ hơn, đáp: “Cậu không cần gấp gáp đề cử người cho tôi đâu, yên tâm, tôi không có hứng thú với Kim Trăn.”
Kiều Mạt tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi: “Sao cô biết tôi có hứng thú với ảnh?”
Tạ Thanh Thần: …
Thằng mù cũng biết được không.
“Cậu nhìn trúng hai viên nội đan trong cơ thể Kim Trăn chứ gì? Từ lần đầu tiên gặp cậu ta trong Kim Điện, tôi đã phát hiện thể chất cậu ta vô cùng đặc biệt. Nhưng thuộc tính của cậu ta tương khắc với tôi, thành ra tôi không có hứng thú. Cơ mà nể tình chuyện tối nay, tôi muốn nhắc nhở cậu một chuyện, kinh mạch toàn thân Kim Trăn đứt từng khúc rồi, chỉ sợ hai viên nội đan chẳng dễ xơi đâu.” Tạ Thanh Thần nói.
Rồi cô nhìn Kiều Mạt bằng ánh mắt khó hiểu: “Cậu thuộc môn phái nào? Sao lại đi chung với yêu.” Tạ Thanh Thần dòm lướt qua Ô Mãn.
Ô Mãn: …
Mi mới là yêu, cả nhà em gái mi đều là yêu, mi là đồ yêu tinh sân bay.
*chắc ý em Mãn chửi bạn Thần vếu lép =))
Kiều Mạt gãi gãi đầu, có chút khó xử mà rằng: “Chúng tôi thuộc môn phái tương đối đặc biệt, tên là…” Hoàng tử nhỏ ngó Ô Mãn, đầu chợt lóe sáng: “Phái Ô Long.”
Tạ Thanh Thần: …
Thảo nào cảnh đầu tiên NG lắm vậy, cậu đúng là không hợp đóng phim tí nào.
Tạ Thanh Thần phất tay: “Thôi, tôi không có hứng với lai lịch của các cậu, nếu chúng ta đã là người đồng đạo, về sau còn ở chung một đoàn phim, vậy hi vọng hai ta sẽ giữ bí mật giúp nhau.”
Kiều Mạt gật đầu, hai người vui vẻ đạt thành hiệp nghị.
Đương lúc Kiều Mạt quay lưng muốn ra khỏi phòng tắm, ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, nhát đao ban nãy của Kiều Mạt không chỉ chẻ đôi ma thứu, mà còn phá hủy một bức tường lớn sau khu tắm rửa, âm thanh ầm ĩ rốt cuộc lôi kéo nhân viên tới đây.
Gọi Long Ngâm khiến thể lực hoàng tử nhỏ gần như cạn sạch, cậu nửa dựa lên người Ô Mãn, nghe thấy âm thanh đằng sau nên ngoái đầu dòm theo phản xạ.
Một đống người ùa vào, bởi là khu nữ nên toàn con gái, người đi đầu chính là cô tiếp tân dẫn Kiều Mạt vào đây, ngặt nỗi giờ cô nàng đã tỉnh ráo như sáo, quên béng chuyện lúc trước.
Nhóm nhân viên vừa tới cửa thì ngây người tập thể, một mỹ thiếu niên mặc áo tắm kiểu nữ đang dựa vào một… anh chàng trần trùi trụi.
“A!!!!!!!!”
“A!!!!!!!!”
“A!!!!!!!!”
…
Sau một chuỗi tiếng thét.
“Dáng ngon chết người! Bổ mắt quá đi…”
“Bé mặc đồ nữ xinh xẻo phết, da mịn quá trời! Hâm mộ ghê.”
“Nhìn quen quen ta…”
“Ây da, mông gợi cảm dã man.”
…
Diễn biến kế tiếp hơi vượt khỏi dự đoán của hoàng tử nhỏ, một đống con gái rối rít móc di động ra, điên cuồng chụp cậu và Ô Mãn.
Ô Mãn đưa lưng về phía các cô, bản mặt xanh mét cố ra chiều bình tĩnh: “Điện hạ, ngài không thể mị hoặc mấy cổ lần nữa sao?”
Hoàng tử nhỏ lắc đầu: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện mất mặt như vậy còn khuya ta mới làm lần hai.”
Ô Mãn: …
Rốt cuộc là tình huống nào mất mặt hơn hả!
Sáng hôm sau, Kim Trăn dậy thật sớm, nghĩ hôm nay có thể gặp Kiều Mạt rồi nên tâm trạng cực tốt, lúc hắn ngồi dưới lầu ăn sáng, TV trong phòng khách đang phát.
“Theo nguồn tin cho biết, vào tối hôm qua, vài diễn viên thuộc đoàn phim <Hình Xăm> đã gây náo động một phòng tắm hơi tại Đông Thành, điều làm người ta mở rộng tầm mắt là thậm chí có cả nam diễn viên xâm nhập khu tắm nữ. Mấy ngày trước vừa có người tung tin đồn hư hư thực thực rằng trong đoàn phim <Hình Xăm> phát sinh án mạng dẫn đến việc phải đình công, hôm nay lại lộ ra vụ bê bối này, phải nói là tai nạn liên miên…”
Kim Trăn ngẩng đầu nhìn TV, thấy mấy tấm ảnh mờ mờ chụp bằng điện thoại xuất hiện trên màn hình, tuy mặc áo tắm nữ, đã vậy chỉ chụp được sườn mặt, nhưng Kim Trăn vẫn nhận ra Kiều Mạt ngay và luôn.
Kim Trăn nhìn tấm ảnh trên TV chằm chặp, tay cầm đũa khựng giữa chừng, sắc mặt dần biến đen.
Dù xung quanh đã được xen-sọt, nhưng Kim Trăn vẫn nhìn ra cái thứ trăng trắng bên cạnh Kiều Mạt là cơ thể một tên đực rựa, còn khỏa thân…
Kim nhị thiếu nổi sùng rồi.
Xông vào phòng tắm nữ còn miễn cưỡng nhịn được, đực rựa cởi truồng tuyệt đối không thể nhịn!
Bình luận truyện