Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Chương 46: Bữa sáng cũng phải ăn thiệt ngọt ngào
Kiều Mạt nằm mơ, trong mộng cậu đang rong chơi thoải mái tại hậu hoa viên của Long cung, trời thu thoáng đãng, hướng dương vàng rực chói lói đua nhau khoe sắc trong vườn…
Hoàng tử nhỏ đi đi một hồi, bỗng thấy có gì sai sai, Long cung có hoa hướng dương từ hồi nào ta? Mấy bụi san hô đâu mất tiêu rồi?
Quy thừa tướng đằng trước chậm rãi đến gần cậu, cười nói:
“Cửu điện hạ, hoa hướng dương đẹp hôn?”
Hoàng tử nhỏ đang tính mở miệng đáp, thì thấy Quy thừa tướng cấp tốc biến hình, nháy mắt hóa thành một con hải quỳ bự chảng, mớ xúc tu rậm rạp cái nào cái nấy to cỡ cánh tay, phần chóp hơi phình ra, trông như cây nấm…
Bỗng, hoàng tử nhỏ cảm thấy bên dưới tựa hồ bị thứ gì đụng chạm, bắt đầu đau rát…
“A!”
Sau tiếng thét kinh hãi, Kiều Mạt bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Lúc vừa mở mắt, Kiều Mạt vẫn còn hoảng hồn, dường như chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng hoa hòe kinh dị kia, nhưng cậu thực sự nhận thấy cảm giác đau đớn truyền tới từ phía dưới.
Giờ phút này, cậu đang nằm sấp trên giường, ôm gối, thoáng nhìn chếch xuống dưới thì thấy Kim Trăn ngồi trên giường và đang vuốt ve khe mông của mình.
Kiều Mạt muốn ngồi dậy, dè đâu cử động cánh tay mới phát giác toàn thân đau nhức kiệt sức, eo càng giống bị rút sạch sức lực, bẹp xụi lơ trên giường, nâng cũng nâng không nổi.
Ý thức của Kiều Mạt dần rõ ràng hơn, chuyện đêm qua tái hiện trong đầu.
Kim Trăn đè cậu đâm chọc chừng một đêm…
Cậu ôm Kim Trăn kêu gào chừng một đêm…
Kiều Mạt hoàn toàn không ngờ tình huống của đêm song tu đầu tiên sẽ như vậy, sau vài vòng tấn công dồn dập của Kim Trăn, Kiều Mạt chỉ thấy mệt lử, còn oải hơn đánh chết một con ma quái dưới biển bằng tay không. Dù lúc sau Kim Trăn chọc tới điểm mẫn cảm thì khoái lạc ùn ùn ập đến, nhưng điều này cũng chẳng ngăn nổi thể lực mỗi lúc một vơi dần. Khi làm đến tư thế cưỡi ngựa cuối cùng, cậu cảm thấy mình đã cạn ráo sức lực, xóc nảy như cưỡi trên lưng ngựa, thân thể mềm nhũn uốn thành đường cuộn sóng tiêu hồn theo tiết tấu chuyển động kia, cả người phải nhờ hai tay Kim Trăn nâng đỡ mới không gục xuống.
Kiều Mạt có linh cảm nếu Kim Trăn tiếp tục kim thương bất khuất mà mần thêm hai hiệp nữa, bảo đảm cậu sẽ bị chọc cho biến về nguyên hình luôn…
Mà điều khiến cậu ngạc nhiên và rầu rĩ nhất là lúc vừa tỉnh dậy, dồn khí xuống đan điền thì phát hiện đêm qua không chỉ thể lực cạn kiệt, chân khí trong cơ thể cũng tổn thất thảm trọng sau một đêm.
Lão rùa già! Sao biểu công lực tăng nhiều hả?
Giờ đây hoàng tử nhỏ hệt như bệnh nhân bán thân bất toại, khí hư thể yếu, chỉ nhúc nhích cánh tay cũng nhức mỏi.
Sau đó, Kiều Mạt chợt thấy cửa động dưới thân truyền đến cảm giác mát lạnh, sự đau rát vừa rồi giảm bớt đáng kể, cậu gian nan nghiêng đầu qua, thấy Kim Trăn đang cầm một chai nhỏ, nghiêm túc bôi thuốc lên vết thương cho mình.
Thấy vậy, mặt hoàng tử nhỏ thoáng ửng hồng. Dù cậu có thể hào phóng khoe mông trần chạy lăng xăng trước mặt Kim Trăn, song nơi kia với cậu là chỗ bất nhã, nhớ tới cảnh Kim Trăn xâm nhập cơ thể mình đêm qua, hoàng tử nhỏ vừa thẹn vừa bối rối.
Ờm, đành rằng bị làm đến thảm, hoàng tử nhỏ vẫn phải thừa nhận rằng, dẫu mình sinh ra đã là thần tiên, nhưng thể nghiệm mà thằng em của Kim Trăn mang lại cho mình đêm qua mới là cảm giác thần tiên đích thực.
Kim Trăn cứ như một động cơ mạnh mẽ duy trì chuyển động pít tông suốt đêm, về cuối mà vẫn tràn trề tinh lực, cực có xu hướng càng đánh càng hăng. Kiều Mạt nghĩ, nếu không phải Kim Trăn thấy cậu thể lực quá kém đã sắp chịu hết xiết, nhất định có thể N x 2.
Hỡi ôi tôn nghiêm của đại long tộc! Đường đường hoàng tử Long cung lại bị một phàm nhân chịch cho không xuống giường nổi…
Hoàng tử nhỏ uất nghẹn không thôi, đồng thời thầm nghi hoặc: Có thiệt Kim Kim từng bị đả thương nặng hông ta? Cớ sao đêm qua mình càng giống người bị đứt đoạn kinh mạch vậy…
Thấy Kiều Mạt khẽ nhúc nhích, Kim Trăn liền ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, hỏi:
“Đỡ hơn chưa?”
Kiều Mạt đỏ mặt, gật gật đầu.
Hiếm được lần chứng kiến Kiều Mạt luôn luôn phóng khoáng thẹn thùng, Kim Trăn bỗng nổi hứng đùa bỡn, trong mắt thoáng hiện ý trêu ghẹo, dùng ngón tay móc thêm ít thuốc trong chai, đoạn thò vào bên dưới của cậu, thoa vuốt nhẹ nhàng, đầu ngón tay thâm nhập như có như không.
Kiều Mạt đáng thương nằm nhoài trên giường, cảm giác vừa đau vừa ngứa truyền đến từ phía dưới khiến sắc hồng trên mặt cậu lan thẳng xuống chân, xấu hổ tới mức toàn thân ửng hồng, cố tình lại đang đau nhức nên không tài động đậy, chỉ có thể vểnh mông mở rộng cửa, mặc kệ Kim Trưa chơi đùa thỏa thích như chú heo sữa đang nằm trên thớt chờ làm thịt.
Hình dáng mông của Kiều Mạt rất đẹp, cậu nằm sấp, cánh mông mượt mà cong cong, kết hợp với vòng eo tạo thành đường lõm hoàn mỹ, Kim Trăn vừa bôi thuốc, vừa sờ soạng gò núi trắng bóc ấy. Hiện tại, cả người Kiều Mạt chìm nghỉm trong trạng thái bủn rủn, mông mềm mềm lại đàn hồi, xúc cảm tuyệt vời.
Kim Trăn càng rờ càng nghiện, nhìn cái mông nõn nà, bỗng trào dâng xúc động muốn cắn.
Kim nhị thiếu xưa nay luôn là người dứt khoát không bạc đãi mình, ý tưởng loáng cái đã thay bằng hành động thực tế.
Nửa phút sau, trên mông Kiều Mạt có thêm vài dấu hôn và dấu răng đỏ thẫm.
“Kim Kim, anh bắt nạt em.” Kiều Mạt tủi thân mở to mắt, rưng rưng nhìn Kim Trăn như con thú nhỏ.
Lời vừa thốt ra, Kiều Mạt mới phát hiện cổ họng mình đã khản đặc.
Nghe vậy, ánh mắt Kim Trăn thoáng hiện tia ấm áp, hắn nằm xuống giường ôm Kiều Mạt sát vào lòng mình, ghé tai cậu thì thầm:
“Đói chưa? Anh mua bữa sáng cho em này, có cháo bắp ngọt em thích nhất đó.”
Kiều Mạt lườm Kim Trăn một cái, khàn giọng nói: “Không ăn, ăn mập ú cho anh cắn hả?”
Kim Trăn nghe xong không nhịn được cười, vươn tay vuốt cái mông bị mình cắn đỏ, đáp:
“Ừ, lần sau hôn thôi chứ không cắn, được chưa?”
Kiều Mạt vẫn phồng má hờn dỗi, lưỡng lự chẳng biết có nên tiếp tục bảo trì nguyên tắc không, nhưng một đêm chịu giày vò đã sớm khiến cậu đói đến mức ngực dán vào lưng, cái bụng rất chi kém cỏi mà phát ra tiếng rột rột dài dằng dặc …
Kim Trăn nén cười, giả đò không nghe thấy, cúi xuống hôn hôn má Kiều Mạt, bế cậu vào phòng tắm.
Đêm hôm qua Kim Trăn cũng phát hiện một điều, chỗ kia của Kiều Mạt tựa hồ có công năng thu nạp không gì sánh kịp. Ngoại trừ hai lần đầu Kiều Mạt không thích ứng, còn đâu trong N-2 hiệp tiếp theo, đóa cúc non nở rộ đã quen với sự ra vào của mình, đồng thời nảy sinh biến hóa diệu kỳ.
Bên cạnh những đặc điểm cố hữu như mềm mại nóng bỏng ướt át, dường như nó còn có thêm một tính chất đặc biệt: mát mẻ sạch sẽ. Vô luận hắn bắn vào cơ thể Kiều Mạt bao nhiêu lần, cũng không một giọt chất lỏng nào chảy ra từ người cậu, cứ như toàn bộ tinh dịch đều bị cậu hấp thu hoàn toàn.
Cho nên, chất lỏng trắng đục loang lổ trên drap giường đều là của Kiều Mạt, Kim Trăn thấy kỳ kỳ, song cũng chẳng để ý lắm, có lẽ đây là hiệu quả song tu mà Kiều Mạt nhắc tới chăng. Thấy tinh dịch của mình dung nhập hết vào cơ thể em yêu, Kim Trăn nghĩ cảm giác này cũng không tệ, phảng phất người dưới thân triệt để thuộc về mình từ trong ra ngoài. Hơn nữa còn bớt được việc tẩy rửa sau chiến sự…
Thành thử giờ khắc này, sau một đêm chiến đấu kịch liệt, trên thân hai người nồng nàn hương vị tình dục, sáng nay thức dậy Kim Trăn đã tắm rồi, hắn chỉ bế Kiều Mạt vào bồn tắm.
Kiều Mạt vừa chạm mông vào nước, cơ bắp cả người liền căng cứng theo phản xạ có điều kiện, cảm giác đau nhức làm cậu phải thầm chửi bới Quy thừa tướng lần nữa.
Song tu cái vẹo gì chớ, còn bảo là phương thức lẹ làng ít tốn sức nhất, giờ hay rồi, chẳng những hao cả mớ chân khí trong cơ thể, giờ toàn thân còn đau nhức tới nỗi đi tắm cũng phải nhờ người ta bế, thiệt chịu không thấu mà.
Kim Trăn kiên nhẫn giúp Kiều Mạt tắm rửa, nếu không phải nghe bụng Kiều Mạt rột rột không ngừng, hắn thiệt muốn nã phát nữa trong phòng tắm.
Ngâm mình trong nước, tình trạng thân thể hoàng tử nhỏ rốt cuộc khá hơn đôi chút.
Tắm rửa một hồi, phát hiện nước trong bồn vơi đi quá nửa, Kim Trăn khẽ nhướng mày, nhóc con này là bọt biển à? Chất lỏng gì cũng hút là sao?
Kim Trăn lấy một bộ đồ ngủ trong tủ cho Kiều Mạt, ánh mắt di chuyển đến ngăn chứa quần lót, ngần ngừ một thoáng, vươn tay cầm cái quần lót đuôi thỏ…
Kiều Mạt ăn sáng vui vẻ cực kỳ, cháo bắp ngọt quá là ngọt.
Kim Trăn đút cậu ăn từng muỗng, tim hoàng tử nhỏ cũng ngọt quá là ngọt.
Tuy khó chịu vì nội lực hạ thấp, nhưng phúc lợi khuyến mãi thêm cũng tuyệt lắm, Kiều Mạt nghĩ hay là cứ tiếp tục sống mãi như vầy luôn.
Quy thừa tướng Long cung mà biết suy nghĩ giờ đây của hoàng tử nhỏ, chắc mẩm sẽ tức đến ói máu.
Nội lực quý muốn chết, vậy mà bị đánh đồng với một chén cháo bắp, điện hạ, môn toán của ngài do thầy võ nghệ dạy đúng không…
“Kim Kim, mấy giờ rồi?” Kiều Mạt ăn no, cổ họng cũng khá hơn chút, bèn mở miệng hỏi.
“Mười một giờ.” Kim Trăn trả lời. Bạn đang �
Kiều Mạt nghe vậy thì trợn mắt, vội la lên: “Nguy rồi, sáng nay anh hai quay quảng cáo.”
Kim Trăn nghe cậu nhắc tới Ngao Tứ, thoáng sầm mặt, bảo: “Anh từ chối hộ em rồi, từ nay mọi công việc của em do anh sắp xếp.”
Kiều Mạt chớp mắt: “Anh muốn cướp chén cơm của anh Đỗ sao?”
Kim Trăn: …
Kiều Mạt suy tư, đoạn nói tiếp: “Anh Đỗ làm người không tệ đâu, luôn đối xử tốt với em, nếu không nhờ ảnh, em còn lâu mới vào được đoàn phim <Hình Xăm>.”
Kim Trăn đen mặt: “Trong mắt em thì ai chả tốt.”
Kiều Mạt lập tức phản bác: “Hông có nha, có kẻ xấu mà.”
Kim Trăn hỏi: “Ai?”
Kiều Mạt quyết đoán nói: “Trúc Ảnh, cả chú hai của anh nữa.”
Kim Trăn: …
“Kim Kim, anh hiểu chưa? Anh không thích Ô Mãn, cũng giống như em ghét Trúc Ảnh, anh không thích anh hai em, cũng giống như em ghét chú hai của anh vậy.” Kiều Mạt nói đến là hùng hồn lý lẽ.
Sắc mặt Kim Trăn càng tối tăm: “Trúc Ảnh chưa từng tồng ngồng chạy trước mặt anh…”
Kiều Mạt vỗ vỗ vai Kim Trăn: “Đây hổng phải trọng điểm.”
Kim Trăn: …
Trọng điểm của em rốt cuộc ở đâu?
Kiều Mạt suy tư rồi bảo: “Thiệt ra có thể biểu đạt bằng cách khác, Ô Mãn hoàn toàn trong sáng vô tư với em nên anh ta có thể lõa lồ trước mặt em, nhưng Trúc Ảnh thì sao? Anh nghĩ tâm tư hắn dành cho anh có thể thoải mái bại lộ dưới ánh mặt trời chắc?”
Kim Trăn hơi đờ ra, tuy hắn biết những lời bây giờ của Kiều Mạt đều xuất phát từ ý đồ bịa chuyện để ngụy biện, nhưng nghe xong vẫn chẳng tài nào phản bác.
Đúng thế, Kiều Mạt đơn thuần thì đơn thuần, song lòng dạ cũng hết sức nhạy cảm, chẳng qua quan điểm đối mặt vấn đề của cậu hơi bất đồng với người thường, chuyện trọng yếu trong mắt người khác chỉ là gió thoảng với cậu. Kim Trăn nghĩ một hồi, cảm thấy mình nên chậm rãi tập làm quen với phương thức tư duy của Kiều Mạt.
Có lẽ hắn nên tôn trọng quyết định của Kiều Mạt dưới tình huống không vi phạm giới hạn bản thân, sau khi đắn đo suy nghĩ, Kim Trăn làm ra nhượng bộ trọng đại:
“Được rồi, công việc của em cứ giao cho Đỗ Thanh Học xử lý.”
Hoàng tử nhỏ nghe vậy thì gật đầu hài lòng, bảo vệ được chén cơm của Đỗ Thanh Học.
“Nhưng, lúc nhận phim phải kêu Đỗ Thanh Học đưa anh xét duyệt trước” Kim Trăn bồi thêm.
Kiều Mạt khó hiểu: “Cơ mà em đâu phải người của Xán Tinh.”
Kim Trăn nhìn Kiều Mạt, cất giọng kiên định mà bá đạo: “Em là người của anh.”
Hoàng tử nhỏ đi đi một hồi, bỗng thấy có gì sai sai, Long cung có hoa hướng dương từ hồi nào ta? Mấy bụi san hô đâu mất tiêu rồi?
Quy thừa tướng đằng trước chậm rãi đến gần cậu, cười nói:
“Cửu điện hạ, hoa hướng dương đẹp hôn?”
Hoàng tử nhỏ đang tính mở miệng đáp, thì thấy Quy thừa tướng cấp tốc biến hình, nháy mắt hóa thành một con hải quỳ bự chảng, mớ xúc tu rậm rạp cái nào cái nấy to cỡ cánh tay, phần chóp hơi phình ra, trông như cây nấm…
Bỗng, hoàng tử nhỏ cảm thấy bên dưới tựa hồ bị thứ gì đụng chạm, bắt đầu đau rát…
“A!”
Sau tiếng thét kinh hãi, Kiều Mạt bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Lúc vừa mở mắt, Kiều Mạt vẫn còn hoảng hồn, dường như chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng hoa hòe kinh dị kia, nhưng cậu thực sự nhận thấy cảm giác đau đớn truyền tới từ phía dưới.
Giờ phút này, cậu đang nằm sấp trên giường, ôm gối, thoáng nhìn chếch xuống dưới thì thấy Kim Trăn ngồi trên giường và đang vuốt ve khe mông của mình.
Kiều Mạt muốn ngồi dậy, dè đâu cử động cánh tay mới phát giác toàn thân đau nhức kiệt sức, eo càng giống bị rút sạch sức lực, bẹp xụi lơ trên giường, nâng cũng nâng không nổi.
Ý thức của Kiều Mạt dần rõ ràng hơn, chuyện đêm qua tái hiện trong đầu.
Kim Trăn đè cậu đâm chọc chừng một đêm…
Cậu ôm Kim Trăn kêu gào chừng một đêm…
Kiều Mạt hoàn toàn không ngờ tình huống của đêm song tu đầu tiên sẽ như vậy, sau vài vòng tấn công dồn dập của Kim Trăn, Kiều Mạt chỉ thấy mệt lử, còn oải hơn đánh chết một con ma quái dưới biển bằng tay không. Dù lúc sau Kim Trăn chọc tới điểm mẫn cảm thì khoái lạc ùn ùn ập đến, nhưng điều này cũng chẳng ngăn nổi thể lực mỗi lúc một vơi dần. Khi làm đến tư thế cưỡi ngựa cuối cùng, cậu cảm thấy mình đã cạn ráo sức lực, xóc nảy như cưỡi trên lưng ngựa, thân thể mềm nhũn uốn thành đường cuộn sóng tiêu hồn theo tiết tấu chuyển động kia, cả người phải nhờ hai tay Kim Trăn nâng đỡ mới không gục xuống.
Kiều Mạt có linh cảm nếu Kim Trăn tiếp tục kim thương bất khuất mà mần thêm hai hiệp nữa, bảo đảm cậu sẽ bị chọc cho biến về nguyên hình luôn…
Mà điều khiến cậu ngạc nhiên và rầu rĩ nhất là lúc vừa tỉnh dậy, dồn khí xuống đan điền thì phát hiện đêm qua không chỉ thể lực cạn kiệt, chân khí trong cơ thể cũng tổn thất thảm trọng sau một đêm.
Lão rùa già! Sao biểu công lực tăng nhiều hả?
Giờ đây hoàng tử nhỏ hệt như bệnh nhân bán thân bất toại, khí hư thể yếu, chỉ nhúc nhích cánh tay cũng nhức mỏi.
Sau đó, Kiều Mạt chợt thấy cửa động dưới thân truyền đến cảm giác mát lạnh, sự đau rát vừa rồi giảm bớt đáng kể, cậu gian nan nghiêng đầu qua, thấy Kim Trăn đang cầm một chai nhỏ, nghiêm túc bôi thuốc lên vết thương cho mình.
Thấy vậy, mặt hoàng tử nhỏ thoáng ửng hồng. Dù cậu có thể hào phóng khoe mông trần chạy lăng xăng trước mặt Kim Trăn, song nơi kia với cậu là chỗ bất nhã, nhớ tới cảnh Kim Trăn xâm nhập cơ thể mình đêm qua, hoàng tử nhỏ vừa thẹn vừa bối rối.
Ờm, đành rằng bị làm đến thảm, hoàng tử nhỏ vẫn phải thừa nhận rằng, dẫu mình sinh ra đã là thần tiên, nhưng thể nghiệm mà thằng em của Kim Trăn mang lại cho mình đêm qua mới là cảm giác thần tiên đích thực.
Kim Trăn cứ như một động cơ mạnh mẽ duy trì chuyển động pít tông suốt đêm, về cuối mà vẫn tràn trề tinh lực, cực có xu hướng càng đánh càng hăng. Kiều Mạt nghĩ, nếu không phải Kim Trăn thấy cậu thể lực quá kém đã sắp chịu hết xiết, nhất định có thể N x 2.
Hỡi ôi tôn nghiêm của đại long tộc! Đường đường hoàng tử Long cung lại bị một phàm nhân chịch cho không xuống giường nổi…
Hoàng tử nhỏ uất nghẹn không thôi, đồng thời thầm nghi hoặc: Có thiệt Kim Kim từng bị đả thương nặng hông ta? Cớ sao đêm qua mình càng giống người bị đứt đoạn kinh mạch vậy…
Thấy Kiều Mạt khẽ nhúc nhích, Kim Trăn liền ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, hỏi:
“Đỡ hơn chưa?”
Kiều Mạt đỏ mặt, gật gật đầu.
Hiếm được lần chứng kiến Kiều Mạt luôn luôn phóng khoáng thẹn thùng, Kim Trăn bỗng nổi hứng đùa bỡn, trong mắt thoáng hiện ý trêu ghẹo, dùng ngón tay móc thêm ít thuốc trong chai, đoạn thò vào bên dưới của cậu, thoa vuốt nhẹ nhàng, đầu ngón tay thâm nhập như có như không.
Kiều Mạt đáng thương nằm nhoài trên giường, cảm giác vừa đau vừa ngứa truyền đến từ phía dưới khiến sắc hồng trên mặt cậu lan thẳng xuống chân, xấu hổ tới mức toàn thân ửng hồng, cố tình lại đang đau nhức nên không tài động đậy, chỉ có thể vểnh mông mở rộng cửa, mặc kệ Kim Trưa chơi đùa thỏa thích như chú heo sữa đang nằm trên thớt chờ làm thịt.
Hình dáng mông của Kiều Mạt rất đẹp, cậu nằm sấp, cánh mông mượt mà cong cong, kết hợp với vòng eo tạo thành đường lõm hoàn mỹ, Kim Trăn vừa bôi thuốc, vừa sờ soạng gò núi trắng bóc ấy. Hiện tại, cả người Kiều Mạt chìm nghỉm trong trạng thái bủn rủn, mông mềm mềm lại đàn hồi, xúc cảm tuyệt vời.
Kim Trăn càng rờ càng nghiện, nhìn cái mông nõn nà, bỗng trào dâng xúc động muốn cắn.
Kim nhị thiếu xưa nay luôn là người dứt khoát không bạc đãi mình, ý tưởng loáng cái đã thay bằng hành động thực tế.
Nửa phút sau, trên mông Kiều Mạt có thêm vài dấu hôn và dấu răng đỏ thẫm.
“Kim Kim, anh bắt nạt em.” Kiều Mạt tủi thân mở to mắt, rưng rưng nhìn Kim Trăn như con thú nhỏ.
Lời vừa thốt ra, Kiều Mạt mới phát hiện cổ họng mình đã khản đặc.
Nghe vậy, ánh mắt Kim Trăn thoáng hiện tia ấm áp, hắn nằm xuống giường ôm Kiều Mạt sát vào lòng mình, ghé tai cậu thì thầm:
“Đói chưa? Anh mua bữa sáng cho em này, có cháo bắp ngọt em thích nhất đó.”
Kiều Mạt lườm Kim Trăn một cái, khàn giọng nói: “Không ăn, ăn mập ú cho anh cắn hả?”
Kim Trăn nghe xong không nhịn được cười, vươn tay vuốt cái mông bị mình cắn đỏ, đáp:
“Ừ, lần sau hôn thôi chứ không cắn, được chưa?”
Kiều Mạt vẫn phồng má hờn dỗi, lưỡng lự chẳng biết có nên tiếp tục bảo trì nguyên tắc không, nhưng một đêm chịu giày vò đã sớm khiến cậu đói đến mức ngực dán vào lưng, cái bụng rất chi kém cỏi mà phát ra tiếng rột rột dài dằng dặc …
Kim Trăn nén cười, giả đò không nghe thấy, cúi xuống hôn hôn má Kiều Mạt, bế cậu vào phòng tắm.
Đêm hôm qua Kim Trăn cũng phát hiện một điều, chỗ kia của Kiều Mạt tựa hồ có công năng thu nạp không gì sánh kịp. Ngoại trừ hai lần đầu Kiều Mạt không thích ứng, còn đâu trong N-2 hiệp tiếp theo, đóa cúc non nở rộ đã quen với sự ra vào của mình, đồng thời nảy sinh biến hóa diệu kỳ.
Bên cạnh những đặc điểm cố hữu như mềm mại nóng bỏng ướt át, dường như nó còn có thêm một tính chất đặc biệt: mát mẻ sạch sẽ. Vô luận hắn bắn vào cơ thể Kiều Mạt bao nhiêu lần, cũng không một giọt chất lỏng nào chảy ra từ người cậu, cứ như toàn bộ tinh dịch đều bị cậu hấp thu hoàn toàn.
Cho nên, chất lỏng trắng đục loang lổ trên drap giường đều là của Kiều Mạt, Kim Trăn thấy kỳ kỳ, song cũng chẳng để ý lắm, có lẽ đây là hiệu quả song tu mà Kiều Mạt nhắc tới chăng. Thấy tinh dịch của mình dung nhập hết vào cơ thể em yêu, Kim Trăn nghĩ cảm giác này cũng không tệ, phảng phất người dưới thân triệt để thuộc về mình từ trong ra ngoài. Hơn nữa còn bớt được việc tẩy rửa sau chiến sự…
Thành thử giờ khắc này, sau một đêm chiến đấu kịch liệt, trên thân hai người nồng nàn hương vị tình dục, sáng nay thức dậy Kim Trăn đã tắm rồi, hắn chỉ bế Kiều Mạt vào bồn tắm.
Kiều Mạt vừa chạm mông vào nước, cơ bắp cả người liền căng cứng theo phản xạ có điều kiện, cảm giác đau nhức làm cậu phải thầm chửi bới Quy thừa tướng lần nữa.
Song tu cái vẹo gì chớ, còn bảo là phương thức lẹ làng ít tốn sức nhất, giờ hay rồi, chẳng những hao cả mớ chân khí trong cơ thể, giờ toàn thân còn đau nhức tới nỗi đi tắm cũng phải nhờ người ta bế, thiệt chịu không thấu mà.
Kim Trăn kiên nhẫn giúp Kiều Mạt tắm rửa, nếu không phải nghe bụng Kiều Mạt rột rột không ngừng, hắn thiệt muốn nã phát nữa trong phòng tắm.
Ngâm mình trong nước, tình trạng thân thể hoàng tử nhỏ rốt cuộc khá hơn đôi chút.
Tắm rửa một hồi, phát hiện nước trong bồn vơi đi quá nửa, Kim Trăn khẽ nhướng mày, nhóc con này là bọt biển à? Chất lỏng gì cũng hút là sao?
Kim Trăn lấy một bộ đồ ngủ trong tủ cho Kiều Mạt, ánh mắt di chuyển đến ngăn chứa quần lót, ngần ngừ một thoáng, vươn tay cầm cái quần lót đuôi thỏ…
Kiều Mạt ăn sáng vui vẻ cực kỳ, cháo bắp ngọt quá là ngọt.
Kim Trăn đút cậu ăn từng muỗng, tim hoàng tử nhỏ cũng ngọt quá là ngọt.
Tuy khó chịu vì nội lực hạ thấp, nhưng phúc lợi khuyến mãi thêm cũng tuyệt lắm, Kiều Mạt nghĩ hay là cứ tiếp tục sống mãi như vầy luôn.
Quy thừa tướng Long cung mà biết suy nghĩ giờ đây của hoàng tử nhỏ, chắc mẩm sẽ tức đến ói máu.
Nội lực quý muốn chết, vậy mà bị đánh đồng với một chén cháo bắp, điện hạ, môn toán của ngài do thầy võ nghệ dạy đúng không…
“Kim Kim, mấy giờ rồi?” Kiều Mạt ăn no, cổ họng cũng khá hơn chút, bèn mở miệng hỏi.
“Mười một giờ.” Kim Trăn trả lời. Bạn đang �
Kiều Mạt nghe vậy thì trợn mắt, vội la lên: “Nguy rồi, sáng nay anh hai quay quảng cáo.”
Kim Trăn nghe cậu nhắc tới Ngao Tứ, thoáng sầm mặt, bảo: “Anh từ chối hộ em rồi, từ nay mọi công việc của em do anh sắp xếp.”
Kiều Mạt chớp mắt: “Anh muốn cướp chén cơm của anh Đỗ sao?”
Kim Trăn: …
Kiều Mạt suy tư, đoạn nói tiếp: “Anh Đỗ làm người không tệ đâu, luôn đối xử tốt với em, nếu không nhờ ảnh, em còn lâu mới vào được đoàn phim <Hình Xăm>.”
Kim Trăn đen mặt: “Trong mắt em thì ai chả tốt.”
Kiều Mạt lập tức phản bác: “Hông có nha, có kẻ xấu mà.”
Kim Trăn hỏi: “Ai?”
Kiều Mạt quyết đoán nói: “Trúc Ảnh, cả chú hai của anh nữa.”
Kim Trăn: …
“Kim Kim, anh hiểu chưa? Anh không thích Ô Mãn, cũng giống như em ghét Trúc Ảnh, anh không thích anh hai em, cũng giống như em ghét chú hai của anh vậy.” Kiều Mạt nói đến là hùng hồn lý lẽ.
Sắc mặt Kim Trăn càng tối tăm: “Trúc Ảnh chưa từng tồng ngồng chạy trước mặt anh…”
Kiều Mạt vỗ vỗ vai Kim Trăn: “Đây hổng phải trọng điểm.”
Kim Trăn: …
Trọng điểm của em rốt cuộc ở đâu?
Kiều Mạt suy tư rồi bảo: “Thiệt ra có thể biểu đạt bằng cách khác, Ô Mãn hoàn toàn trong sáng vô tư với em nên anh ta có thể lõa lồ trước mặt em, nhưng Trúc Ảnh thì sao? Anh nghĩ tâm tư hắn dành cho anh có thể thoải mái bại lộ dưới ánh mặt trời chắc?”
Kim Trăn hơi đờ ra, tuy hắn biết những lời bây giờ của Kiều Mạt đều xuất phát từ ý đồ bịa chuyện để ngụy biện, nhưng nghe xong vẫn chẳng tài nào phản bác.
Đúng thế, Kiều Mạt đơn thuần thì đơn thuần, song lòng dạ cũng hết sức nhạy cảm, chẳng qua quan điểm đối mặt vấn đề của cậu hơi bất đồng với người thường, chuyện trọng yếu trong mắt người khác chỉ là gió thoảng với cậu. Kim Trăn nghĩ một hồi, cảm thấy mình nên chậm rãi tập làm quen với phương thức tư duy của Kiều Mạt.
Có lẽ hắn nên tôn trọng quyết định của Kiều Mạt dưới tình huống không vi phạm giới hạn bản thân, sau khi đắn đo suy nghĩ, Kim Trăn làm ra nhượng bộ trọng đại:
“Được rồi, công việc của em cứ giao cho Đỗ Thanh Học xử lý.”
Hoàng tử nhỏ nghe vậy thì gật đầu hài lòng, bảo vệ được chén cơm của Đỗ Thanh Học.
“Nhưng, lúc nhận phim phải kêu Đỗ Thanh Học đưa anh xét duyệt trước” Kim Trăn bồi thêm.
Kiều Mạt khó hiểu: “Cơ mà em đâu phải người của Xán Tinh.”
Kim Trăn nhìn Kiều Mạt, cất giọng kiên định mà bá đạo: “Em là người của anh.”
Bình luận truyện