Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 53: Kim Trăn cũng sẽ bá khí trắc lậu



*bá khí trắc lậu: khí phách đầy ứ tới độ tràn cả ra ngoài

Di động của Kiều Mạt luôn bị vây trong trạng thái không kết nối được, Kim Trăn nghĩ một hồi, lại gọi vào số Ô Mãn, cũng chẳng cách nào gọi được, sắc mặt hắn càng xấu tợn. Bấy giờ, Kim Trăn sực nhớ hôm qua Kiều Mạt bảo với mình muốn đi bệnh viện làm gì đó cho Đào Di —- khiêu đại thần? Hay làm gì ấy nhỉ.

*khiêu đại thần: nghi thức lên đồng mời thần về trừ yêu ma quỷ quái

Hắn tức tốc đi tìm Vi Vi, hỏi cô có biết Kiều Mạt ở đâu không. Vi Vi có thể trò chuyện thoải mái với Kiều Mạt, nhưng lại kính sợ Kim Trăn một phép, cô nghe xong, bèn gọi ngay cho cô nàng phụ trách chăm sóc Đào Di trong bệnh viện để hỏi thăm tình huống, dè đâu lại biết tin Đào Di mất tích, còn Kiều Mạt thì cô nàng kia hoàn toàn không biết.

Liếc Kim Trăn đang nhìn chằm chằm bên cạnh, Vi Vi cảm thấy da đầu tê rần, thế là dốc cạn vốn liếng miêu tả hình dáng của Kiều Mạt và Ô Mãn nhằm đánh thức ký ức của cô nàng kia. Cô nàng kia có chút mất kiên nhẫn, bảo:

“Cái gì mà Giao Mạt Vụ Mai, chưa từng gặp.”

*Giao Mạt Vụ Mai (jiāomò wùmái) là đọc lái của Kiều Mạt Ô Mãn (qiáomò wùmái)

Đang tính cúp điện thoại thì cô y tá gần đó nghe thấy nên tiếp lời: “Là anh Ô Mãn ạ? Hồi trưa ảnh có đến bệnh viện, còn nói chuyện với Bội Bội trong phòng nghỉ một lát nữa.”

Cô nàng kia nghe xong, thiết nghĩ Vi Vi dù gì cũng là một trong số bạn bè không nhiều lắm của Đào Di, cuối cùng đành dằn xuống sự mất kiên nhẫn, đưa điện thoại cho y tá, y tá kể lại tình cảnh buổi sáng Ô Mãn đến đây cho Vi Vi nghe.

“Ừm, đúng vậy, anh Ô Mãn đi chung với một anh đẹp trai khác, hai ảnh ở lại phòng Đào Di một tí rồi đi, hình như có ai đến rước thì phải, còn đi đâu không biết, Bội Bội tan tầm xong cũng liên tục gởi tin nhắn cho anh Ô Mãn nhưng không thấy ảnh trả lời.”

Kim Trăn cau mày, sau khi nghe tin tức từ bệnh viện, tâm trạng càng bức bối, theo hiểu biết của hắn về Kiều Mạt mấy ngày nay, cậu tuyệt đối sẽ không cắt liên lạc với hắn quá nửa ngày. Đêm qua lăn qua lăn lại hơi dữ dội, sáng nay không nhận được tin nhắn của Kiều Mạt, Kim Trăn cứ tưởng cậu vẫn còn ở khách sạn chưa xuống giường, vốn định trưa nay về thăm một chốc, ai ngờ buổi chiều lại có một cảnh quan trọng cần quay sớm. Cảnh phim mấu chốt này từng có thay đổi về mặt thiết kế, chi tiết cụ thể chỉ có Đầu Trọc, Kim Trăn và Lục Tường biết rõ, cố tình ngay thời khắc quan trọng, Đầu Trọc lại chạy đi đâu chẳng biết, mặt Lục Tường đen thùi lùi, Kim Trăn đành nán lại phim trường hỗ trợ trông chừng.

Trợ lý của Đầu Trọc oán than có chút uất ức: “Hổng phải nói chiều nay không có việc gì sao? Anh Lưu là đồ lừa đảo.”

Mới đầu Kim Trăn chưa nghĩ nhiều, giờ đã biết thời gian Kiều Mạt rời bệnh viện, trong lòng không khỏi dao động, cũng gần gần thời gian Đầu Trọc rời phim trường…

Hồi tưởng đối thoại hôm qua của hai người, trong đầu Kim Trăn bỗng nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ chưa từng thấy:

… Lẽ nào Kiều Mạt thực sự có ý với Đầu Trọc? Hai người… Bỏ trốn?

Còn dẫn theo trợ lý?

Kim Trăn nhíu mày, tống hết mấy suy nghĩ vớ vẩn đó đi, khôi phục chế độ tư duy bình thường. Đúng lúc này, trợ lý của Đầu Trọc chạy tới bảo Lục Tường: “Đạo diễn Lục, anh Lưu đến giờ vẫn chưa về, di động cũng không gọi được, anh xem có nên đi tìm không…”

“Không về thì không về, tôi cũng không phải ba anh ta, lớn già đầu mà tí nguyên tắc ấy cũng không hiểu hả? Tôi thấy có mà đếch dám về thì có, buổi chiều có cảnh quay quan trọng như vậy mà cũng dám chuồn êm, chừng nào về bắt anh ta đi chà nhà cầu cho tôi!!!” Tiếng gầm thét của Lục Tường vang vọng giữa không trung.

Trợ lý nhỏ sợ tới độ chả dám hó hé chữ nào nữa, quay lưng chạy mất dạng.

Kim Trăn suy nghĩ rồi gọi cho Đầu Trọc, quả nhiên, không kết nối được x3.

Hiện tại Kim Trăn cũng không có tâm trạng ăn tối, hắn phiền muộn quay về khách sạn, gọi cho Kiều Mạt mấy lần nữa vẫn chẳng thu hoạch được chi. Cảm xúc của Kim Trăn dần trở nên nóng nảy, hắn không ngừng đi tới đi lui trong phòng, bắt đầu lo lắng cho an nguy của Kiều Mạt.

Màn đêm buông xuống, khí tức thô bạo trong cơ thể Kim Trăn dần tràn đầy, nhận thấy cảm giác nôn nóng cáu kỉnh đã lâu không gặp, hắn mới ý thức được hôm nay lại là đêm trăng tròn.

Âu lo và bất an như hai con rắn độc đang gặm nhấm trái tim Kim Trăn, vừa nghĩ tới Kiều Mạt có khả năng đang gặp nguy hiểm, tâm trạng hắn bắt đầu mất ổn định.

Dưới bóng đêm, hai mắt hắn dần lập lòe ánh sáng đỏ sậm, một luồng sát khí chậm rãi toát ra từ cơ thể, đồng thời, chú ấn màu đen kia cũng loáng thoáng xuất hiện trên ngực hắn.

Từ khi ở cùng Kiều Mạt, Kim Trăn chưa từng xao động mãnh liệt như vầy, giờ đây Kiều Mạt không ở bên cạnh, luồng lệ khí ập tới vừa hung mãnh vừa nhanh chóng, Kim Trăn siết chặt nắm đấm, cố gắng khiến thần trí mình tỉnh táo.

Lúc này, lồng ngực Kim Trăn truyền đến cảm giác lành lạnh, hắn cúi xuống nhìn, thấy miếng vảy Kiều Mạt tặng mình đang tỏa ánh sáng lam nhàn nhạt.

Trong đầu Kim Trăn nổ mạnh, tựa hồ hắn cảm nhận được điều gì đó từ miếng vảy, miếng vảy giống như đang cảm ứng với một thứ ở xa, đối đáp qua lại.

Hương vị này quá đỗi quen thuộc, đúng là hương vị trên người Kiều Mạt. Kim Trăn hỏa tốc đứng dậy, ra ngoài khách sạn, tìm một chiếc xe của đoàn phim rồi lái theo hướng miếng vảy chỉ dẫn.

Trên đường đi, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua tầng mây rọi vào cửa sổ xe, nghiêng mình vẩy lên người Kim Trăn, Kim Trăn chỉ cảm thấy luồng xao động trong cơ thể càng nghiêm trọng hơn, đầu óc lại bắt đầu hiện ra những đoạn ký ức ngắn.

Kim Trăn ngậm miếng vảy vào miệng, sự mát mẻ quen thuộc nháy mắt thấm tận ruột gan, tạm thời giảm bớt khô nóng trong người. Kim Trăn dồn sức nhấn ga, xe lao đi vun vút trên đường cao tốc.

Hai tiếng sau, Kim Trăn tới chân núi Cửu Phong, phát hiện xe của Đầu Trọc đậu ở đây.

Kim Trăn xuống xe, ngẩng đầu ngó lên sườn núi, cảm giác được mục tiêu miếng vảy chỉ dẫn chính là nơi này, bèn sải bước lên núi.

Đường mòn trong rừng trúc phá lệ tĩnh mịch, Kim Trăn không rảnh quan tâm xung quanh, cất bước nhanh hơn, lòng nóng như lửa đốt.

Lên đến nơi, Kim Trăn liếc mắt thấy ngay Đào Di và Đầu Trọc đang nằm dưới đất, liền bước nhanh lên trước kiểm tra tình trạng hai người, hình như chỉ ngủ mê man thôi, thoạt trông không đáng lo.

Kim Trăn vỗ mạnh mấy phát lên má Đầu Trọc, muốn đánh thức hắn dậy, ngặt nỗi mặt bị vỗ sưng thành bánh bao rồi mà Đầu Trọc vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Kim Trăn chỉ đành từ bỏ. Đương lúc hắn đứng lên chuẩn bị đi xem xét bốn phía, một cơn gió lạnh thổi tới từ phía sau, âm thanh chân chạm đất vang lên.

Kim Trăn quay lại, nhìn thấy một thiếu nữ mắt vàng áo đen đứng dưới bóng đêm.

Bấy giờ, trăng tròn vành vạnh trên trời cũng ló mình khỏi áng mây, ánh trăng chiếu rọi lên người Kim Trăn mà không bị vật gì che chắn, Kim Trăn chỉ cảm thấy lồng ngực xao động điên cuồng, phảng phất sức mạnh tích tụ trong thân thể muốn phun trào ngay tắp lự, mạch máu tựa hồ cũng chuyển động cuồn cuộn, huyết khí nơi bụng dưới lao băng băng, mà mấy kinh mạch lớn toàn thân vẫn không thông lắm, khí tức mạnh mẽ thình lình xông ra như thiếu chỗ phát tiết, cứ thế đấu đá lung tung trong người Kim Trăn.

Hai mắt Kim Trăn nhuốm màu đỏ rực, sự thanh minh trong mắt dần thay bằng vẻ hung ác tàn nhẫn, một lực lượng ma áp bộc phát từ người hắn, ngang ngược đẩy cửa, phá vỡ không gian mà kéo ra thật dài, chấn động cả núi Cửu Phong…

Cùng lúc ấy, Kiều Mạt đang nhắm mắt tu luyện trong Tặc Nang thình lình mở mắt, cậu cảm nhận được ma lực trong không khí, ma lực có thể xuyên qua tầng ngăn cách của Tặc Nang tuyệt đối không phải do ma vật tầm thường phát ra. Càng khiến Kiều Mạt khiếp sợ là hương vị đan xen trong ma lực quá sức quen thuộc với cậu, là Kim Trăn.

Kiều Mạt đứng lên, bước đến miệng Tặc Nang, nhìn cổng lớn khép chặt kia, thầm ngờ vực trong lòng:

Kim Kim, là anh sao?

Lúc này, ánh mắt cú mèo nữ đối diện Kim Trăn toát ra vẻ kinh ngạc, cô tròn mắt nhìn Kim Trăn, nói:

“Ngươi? Không có khả năng.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy hai mắt Kim Trăn triệt để bị sắc máu bao phủ, hắn giơ tay lên, một luồng khí vàng kim nom như một lưỡi liềm dài bảy thước chớp nháy giữa trời đêm, tức khắc bổ về phía người trước mặt.

Cú mèo nữ cấp tốc gọi ra kết giới chắn trước mặt, hiềm nỗi cũng không thể ngăn trở uy lực của mũi nhọn vàng kim, mũi nhọn sượt qua hai bên cú mèo nữ, tiêu diệt rừng trúc bạt ngàn sau lưng cô. Nếu không nhờ đằng trước có kết giới, e rằng giờ phút này cô cũng giống rừng trúc kia, bị xẻ thành hai đoạn. Nhưng dù thế, cú mèo nữ vẫn bị trọng thương, một vết thương lớn kéo dài từ vai trái xuống sườn phải.

Sắc mặt cú mèo nữ tái nhợt, ánh mắt nhìn Kim Trăn đột nhiên thêm vài phần kính sợ, cô dùng một tay che vết thương trên ngực, gục đầu, nửa quỳ gối một cách cung kính.

Kim Trăn nhìn cú mèo nữ bằng ánh mắt lạnh lùng mà âm u, nhưng nhận thấy sự thần phục của cô, hắn trầm mặc giây lát, rút tay về.

Cú mèo nữ run lên nhè nhẹ, dùng chút sức lực cuối cùng để vươn tay chỉ cổng miếu, hai cánh cổng theo đó mở ra. Tiếp theo, thân thể cô thoắt cái biến đổi, trở thành một con cú mèo dài chưa đầy một thước, ngã xuống vũng máu.

Lúc Kiều Mạt ra khỏi Tặc Nang, đập vào mắt chính là cảnh tượng ấy.

Kim Trăn quay đầu, ánh mắt nhìn Kiều Mạt xa lạ mà lạnh lẽo. Kiều Mạt thấy vậy thì không khỏi rùng mình, sát khí tỏa ra từ quanh thân Kim Trăn chính là lực lượng ma áp chính cống, hoàng tử nhỏ ngầm hiểu ma lực cường độ này tuyệt đối không có khả năng phát ra từ phong ấn. Điều này chứng tỏ trong cơ thể Kim Trăn quả thực phong ấn ma vật, hơn nữa còn là một ma vật khá lợi hại.

Nhìn ánh mắt xa lạ của Kim Trăn, Kiều Mạt đau lòng. Đối với hoàng tử nhỏ, lực sát thương của ánh mắt này mạnh hơn sát khí nhiều.

Chẳng sợ anh biến thành người xấu, chỉ sợ anh quên người yêu dấu.

—————–<Quy tắc yêu đương của Ô thị: Ngược tâm>

“Kim Kim, anh không nhận ra em sao?” Trong mắt Kiều Mạt thoáng hiện vẻ tủi thân, dè dặt hỏi.

Kim Trăn lẳng lặng nhìn Kiều Mạt, nét mặt chẳng mảy may dao động.

“Kim Kim, sao anh có thể như vậy, lúc lên giường còn gọi người ta là Tiểu Mạt Mạt, thế mà lên núi đã trở mặt ư.”

Kim Trăn tiếp tục lặng thinh.

“Em đã biểu làm nhiều quá không tốt mà anh cố tình không nghe, giờ hay rồi, não anh bị tinh trùng xực hết rồi chớ gì.”

Kim Trăn: …

Sắc đỏ trong mắt từ từ rút bớt.

“Kim Kim, chỗ này lạnh quá, tụi mình về được không, hôm nay là ngày lẻ, tới lượt anh làm ấm ổ chăn rồi, không cho ăn quỵt.”

Kim Trăn: …

Nét mặt dần thả lỏng, ý lạnh chậm rãi biến mất.

“Kim Kim, anh từng nói muốn làm trung khuyển bá đạo dịu dàng hoàn mỹ của em suốt đời suốt kiếp mà, anh từng thấy khuyển nào không nhận ra chủ nhân chưa?”

Kim Trăn: …

Khóe miệng khẽ giật giật giống mọi khi.

“Kim Kim, anh còn không để ý tới em nữa, em lột quần cho anh coi, em không tin anh ngay cả quần lót đuôi heo cũng quên.”

Kim Trăn: “Em dám!”

Kiều Mạt: “Ồ de!”

Biết ngay quần lót đuôi heo tuyệt đối là đại sát khí cuối cùng mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện