Bạn Xấu Thân Ái

Chương 5: Anh đẹp trai, tiếng ngáy của anh thật có tiết tấu



Tôi có chút nghĩ không ra, một người mới gặp qua có mấy lần thế nào đột nhiên trở thành anh em tốt của mình?

Nhìn Lộ Thiên tay chân dang rộng mặt mày hưởng thụ nằm trên giường tôi, câu trả lời hình như được miêu tả sinh động.

Từ đầu chí cuối, hắn căn bản không coi mình như người ngoài.

Tôi hỏi hắn: “Lúc anh ở cùng người khác cũng như vầy phải không?”

Hắn hỏi ngược lại tôi: “Như vầy hả?”

“Ừa…… Thần kinh thô.”

“Có sao? Tất cả mọi người nói tôi tâm tư tinh tế.”

…… Tôi cảm thấy không biết nói gì.

Thần kinh hắn thô như cái bệ cầu vượt, ai nói hắn tâm tư tinh tế, điểm này tôi thật chưa có nhìn ra.

Tôi bất ngờ hỏi gắn như thế, thật ra thì muốn cùng hắn bàn luận chút vấn đề đối nhân xử thế. Cái đề tài này rất thâm ảo, khiến tôi không cách nào sắp xếp ngôn ngữ đem suy nghĩ trong lòng biểu đạt ra. Trong mắt tôi, tôi và hắn chỉ có thể coi như người dưng có tí quen thuộc. Tôi chỉ biết hắn gọi là Lộ Thiên, trước mắt là huấn luyện viên thể hình của tôi, những chuyện khác không biết gì cả. Giống như, trừ tên của tôi, nghề nghiệp, hắn đối với chuyện của tôi một dạng chẳng biết gì. Tôi không hiểu, tại sao hắn có thể thản nhiên chung sống cùng tôi, hơn nữa còn có thể thoải mái ở trong nhà tôi. Đổi lại là tôi, cho dù trong nhà thân thích, củng không cách nào hoàn toàn buông thả, luôn luôn cẩn thận, không dám lên tiếng, tôi không thích mình như vậy, bởi lẽ đó tôi càng hâm mộ tính cách của hắn, thẳng thắn, không có tâm cơ. Gì cũng dám nói, gì cũng dám làm, tuy hơi bị lỗ mãng cẩu thả, rồi lại có chút đơn thuần không câu nệ. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể như hắn vậy, cuộc sống thoải mái, tiêu sái làm người.

Thoáng suy nghĩ lung tung một hồi, tôi còn chưa có hỏi ra ý nghĩ trong đầu, ngược lại đột nhiên thật muốn hiểu rõ chuyện của hắn.

Tôi lại hỏi hắn: “Lộ Thiên, anh rốt cuộc làm cái gì? Huấn luyện viên? Không phải vậy đi.”

“Nói thật, cậu đừng mắng tôi, tôi thật không phải huấn luyện viên thể hình.” Lộ Thiên từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía tôi cười hắc hắc.

“Tôi sớm đoán được, nào có huấn luyện viên nào không chuyên nghiệp như vậy, cái gì cũng không biết, chỉ biết nhìn hồ lô vẽ bầu (trái hồ lô có lẽ gần giống trái bầu), thấy người ta làm cái gì, liền mang tôi làm cái đó, căn bản nói không ra một ý kiến có tính xây dựng.”

“Chớ nói tôi kém như vậy, tôi là khách quen của phòng tập kia, có phương thức vận động nào chưa từng thấy qua? Làm đâu kém bất cứ ai, cậu theo tôi tập luyện ít nhất có thể bớt mập đi.”

“Vậy tại sao anh muốn giả mạo huấn luyện viên thể hình?”

“Lúc đấy tôi thấy cậu quá mắc cười, thậm chí máy chạy bộ cũng chưa tập qua, liền muốn trêu chọc cậu một chút. Ai ngờ cô nàng kia cũng phối hợp, tôi cứ như vậy thuận miệng nói, nàng cư nhiên đáp ứng. Vì vậy tôi lập tức thuận nước đẩy thuyền, làm huấn luyện viên thể hình của cậu.”

“Mấy người đây là đang lừa gạt người tiêu dùng, tôi có quyền đi hiệp hội người tiêu dùng khiếu nại mấy người.”

“Đừng, người ta một cô gái nhỏ ra ngoài làm việc thật không dễ dàng, muốn cáo thì cáo tôi đi, tôi ngồi ở đây chờ đơn của cậu.”

Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ kia của Lộ Thiên, tôi ấy mà một chút tức giận cũng không có, ngược lại, thêm một cảm nhận được cảm giác tự tại thoải mái. Thứ gọi duyên phận này thật kỳ lạ, cứ như có người trong cõi u minh thao túng hết thảy. Nếu như tôi không thích Phùng Dật, cũng sẽ không vì hắn mà giảm cân ; nếu như tôi không giảm cân, đời này cũng không bước vào phòng tập ; nếu như tôi không bước vào phòng tập, cũng sẽ không gặp phải Lộ Thiên ; nếu như Lộ Thiên đứng đắn một tí, cũng sẽ không chạy tới tìm tôi bắt chuyện ; nếu như tiếp tân tiểu thư hơi có ít chuyên nghiệp, cũng sẽ không đẩy bát đổ nước. Nhiều cái nếu như như vậy, thúc đẩy chúng tôi quen biết, nếu bỏ sót một chi tiết, hôm nay tôi và hắn cũng sẽ không ngồi chỗ này ôm gối tán chuyện.

Tối này chúng tôi nói rất nhiều chuyện liên quan tới mình, từ sở thích hứng thú đến lý tưởng hoài bão và mơ ước tương lai. Lý tưởng của Lộ Thiên tương đối không thích hợp, hắn muốn mở một cửa hàng xe đạp, lấy xe thể thao làm chủ, tự mình sửa chữa, tự mình tân trang, không cần mời trợ thủ, hết thảy dựa vào bản thân, hết việc đóng cửa về nhà ngủ ngon. Tôi nói hắn làm hắn làm như vậy sớm muộn cũng sẽ đóng cửa, hắn không cho là đúng, hắn nói hắn thích cưỡi xe đạp, cho nên hành nghề có liên quan. Đáng tiếc ba hắn nói đây là chuyện không đáng, liền đóng băng chi phí của hắn, chặt đứt đường lui của hắn, để hắn ngoan ngoãn trải qua cuộc sống trí thức sáng chín chiều năm, hắn vì lý tưởng của mình, cuối cùng quyết định cùng ba hắn đấu tranh, không có tiền thì qua những ngày không có tiền, vô luận ra sao đều không thỏa hiệp, rốt cuộc hắn thuận lý thành chương (1) dựa vào tôi.

Tôi cảm thấy Lộ Thiên dường như là đại thiếu gì không biết khổ tật nhân gian, lý tưởng tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải trụ cột sinh hoạt. Tựa như hắn nói vậy, mở cửa hàng xe, muốn trông thì trông, không trông đóng cửa, thế mỗi tháng tiền nhà kia, tiền nước, tiền điện, tiền tùm lum chỗ nào chui ra? Thử hỏi có ai không muốn ở nhà vui đùa không làm bất cứ việc gì? Nhưng thực tế rất tàn khốc, không ra làm việc thì phải đói bụng, nói khó nghe, người không làm việc, luôn bị mọi người xem thường.

Tôi hỏi đại thiếu gia, ba anh bảo anh làm ở đâu, hắn chỉ tôi một con đường, kêu tôi ngày nào đó tan làm rãnh rỗi đi ngay đi, đến lúc đó tự nhiên biết. Tôi cho là hắn không muốn nói, thôi không để trong lòng, còn ai không thể có bí mật sao.

Hộp thoại một khi mở ra thì có thể đóng lại, chúng tôi từ mười giờ tối hàn huyên tới ba giờ sáng, ban đầu ngồi trò chuyện, bởi trời quá lạnh, liền vùi trong chăn trò chuyện, sau đó ngủ lúc nào, tôi cũng không hay. Chuyện tôi lo lắng hoàn toàn không phát sinh, tôi tới bây giờ còn chưa nghĩ qua, tôi ngang nhiên cùng một thằng con trai trưởng thành nằm trên một cái giường mà ngủ, hơn nữa không hề cảm giác không tự nhiên chút nào. Tôi thật cảm ơn Lộ Thiên, hắn khiến tôi cảm nhận được tình bạn ấm áp. Bất quá hắn có một tật xấu, làm tôi khổ não, tôi không nghĩ hắn vậy mà ngủ ngáy, âm thanh còn cực lớn. Làm lúc tôi đang ngủ say, mơ hồ nghe một trận âm thanh khò khò khò khò, giống như có người cầm dùi trống không ngừng gõ bên tai, cho đến khi tôi bị gõ tỉnh. Nhận rõ nguồn gốc âm thanh, tôi phiền não, dùng sức đạp hắn một cước, thế giới cuối cùng yên tĩnh, không qua mấy giây, tiếng ngáy não người kia lại vang lên, chọc người ta căn bản không ngủ được. Tôi dùng tay bịt lỗ tai, nhưng vẫn nghe được, không có biện pháp tôi tiếp tục đạp hắn. Đêm nay tâm tình tôi theo tiếng ngáy của hắn phập phồng, hệt như ngồi xe qua núi, chợt cao chợt thấp, khó mà bình tĩnh. Nhiều lần tôi cũng cảm thấy hắn hít vào không thở ra, “cô” một cái hấp khí nữa ngày không động tĩnh, hại tôi một bên hấp tấp, sợ hắn đoạn khí, cho đến nghe hắn “hô” tiếng nữa phun khí ra, tôi mới coi như bình tĩnh lại. Tôi xuất hiện dự cảm bất thường, nếu ngày ngày ngủ cùng hắn, thần kinh của tôi sớm muộn hỏng mất.

Sáng ngày thứ hai thức dậy, hắn uống rất nhiều nước, hắn còn đang buồn bực, tại sai khát nước dữ vậy.

Tôi cố ý âm dương quái khí (2) cười nhạo hắn: “Anh gào hết một đêm, miệng không khô mới là lạ!”

Sau khi rửa mặt xong, Lộ Thiên muốn cưỡi xe đạp đưa tôi đi làm, hắn nói ăn chỗ tôi, tổng đắc vì tôi làm chút gì đó.

Tôi không cự tuyệt, hắn hành tôi một đêm, hẳn nên bồi thường.

Tôi chuẩn tấu, mệnh hắn làm phu xe hiến sức cho tôi.

Chúng tôi trang bị tốt mình, khăng quàng cổ nón bảo tay không thiếu thứ gì, xông vào gió rét tiến tới công ty.

Tới cửa công ty, Lộ Thiên bảo tôi ở tại chỗ chờ hắn. Tôi không kịp hỏi nguyên nhân, hắn đã chạy mất dạng.

Đại khái qua gần mười phút, tôi thấy hắn cầm hai cái bánh nướng hành lá chạy về mình.

Chạy tới gần rồi, hắn đưa một cái bánh cho tôi, cười nói: “Nhìn tôi hồ đồ nè, thiếu xíu nữa đã quên hai ta chưa có ăn sáng.”

Đó giờ toàn là tôi mua điểm tâm cho người ta, lúc này đột nhiên có người đối với tôi như vậy, tôi thật cảm động từ tận đáy lòng.

Tôi gặm miếng bánh, cười rất vui vẻ: “Mùi vị không tệ lắm.” (Giống chó vợi ==|||||)

“Đó là đương nhiên, cửa hàng lâu đời rồi, nếu thích, ngày mai tôi lại mua cho cậu.”

Tôi muốn nói với hắn tiếng cám ơn, nhưng lại thấy nói như vậy quá khách khí. Tôi hỏi hắn, anh chuẩn bị đi đâu? Hắn nói đi tới phòng tập chơi một hồi đến trưa trở về tìm tôi ăn cơm trưa. Tiếp theo hắn liền giục tôi nhanh một chút vô công ty, tôi do dự, đứng không nhúc nhích, dường như có cảm giác luyến tiếc. Bỗng hắn bước lên trước đặt tay lên môi tôi sờ một cái, tôi thấy như bị điện giật, thân thể không tự chủ run run, sau nữa kinh ngạc nhìn hắn, muốn tìm kiếm câu trả lời trên cái bản mặt kia.

“Ngoài miệng cậu dính hành băm.” Hắn giơ ngón tay cho tôi nhìn, trên đầu ngón tay quả nhiên có một miếng hành thái nhỏ.

Tôi thấy lúng túng, không thể khác hơn cười khúc khích mấy tiếng.

Hắn nhéo chút thịt béo trên mặt tôi, giống như đang an ủi: “Mau vào đi thôi.”

“Ừ, trước khi tan sở tôi gọi cho anh.”

“Tốt.”

Một thoáng tôi xoay người kia, ánh mắt bỗng dưng đối diện  một gương mặt lạnh băng. Tôi không biết Phùng Dật tới khi nào, trong lòng bất ngờ hoảng loạn, có lẽ anh thấy được một màn kia, nhìn thẳng vào mắt tôi hai giây sau bỏ vào công ty. Tôi cảm thấy anh hình như ẩn nhẫn cái gì, hầu kết không ngừng kên xuống chứng tỏ anh có gì đó muốn nói với tôi, nhưng cuối cùng gì cũng không nói ra miệng. Tôi rất muốn đuổi theo hỏi nguyên nhân, hai chân lại như mọc rễ không thể động đậy.

Lúc ấy, bên tai truyền đến thanh âm Lộ Thiên.

“Tiểu Khuyên, Tiểu Khuyên!”

Tôi phục hồi tinh thần: “Sao vậy?”

Lộ Thiên lấy tay đâm ót tôi: “Anh ta cũng đi rồi, cậu còn nhìn cái gì vậy? Công ty các cậu còn không cho phép người ta nói chuyện phiếm trước công ty?”

Tôi không có đem chuyện mình thích người đồng giới nói cho Lộ Thiên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết giải thích với hắn thế nào.

“Không, có thể nói chuyện phiếm.”

“Sao lần nào cậu thấy anh ta tựa như mèo thấy chuột vậy, chẳng lẽ thật sự anh ta ở công ty ức hiếp cậu?”

“Không có, không có, không ai ức hiếp tôi hết.”

“Xem cái bộ dạng sợ hãi của cậu này, vừa nhìn chính là đang nói láo, nếu anh ta lại ức hiếp cậu, tôi giúp cậu đánh hắn.”

……

Tôi không nói, tại sao một chút là kêu đánh kêu giết!

Tới giờ tôi chưa từng ngại bị người ta coi như em nhỏ sai tới sai đi, bởi vì tôi biết họ không cố ý khi dễ tôi, chẳng qua trong xương đám tinh anh nhân sĩ này đều ẩn chứa một loại cảm giác cao ngạo cùng ưu việt bẩm sinh. Bọn họ rất chú trọng mặt mũi, dù là chen xe buýt, ngồi bồn cầu cũng muốn quần áo bảnh bao, tuyệt không để mất hình tượng. Bọn họ luôn là cao cao tại thượng thế đấy, mà tôi lại thấp hơn họ một bật, cho nên việc bẩn việc mệt tự nhiên giao cho tôi làm. Nhưng hôm nay sau khi vào công ty, tôi mới các thực cảm nhận được cái gì gọi là bị khi dễ, cái gì gọi là bị bới móc.

Tôi mới vừa ngồi vào nơi làm việc, Phùng Dật ném một chồng lớn văn kiện trên bàn của tôi, lãnh ngôn lãnh ngữ nói: “Cậu bình thường làm cái gì thế hả? Quy cách văn kiện toàn sai bét, đánh lại lần nữa.”

Tôi mở văn kiện ra, phát hiện tài liệu bên trong vốn không phải tôi phụ trách, vả lại thì ra cũng không phải do tôi in. Tôi không hiểu, anh tại sao trách mắng tôi, nhưng anh là cấp trên của tôi, tôi không muốn cải lệnh cấp trên, không thể khác hơn vâng một tiếng.

Anh còn nói: “Làm xong hết, mới được ăn cơm, mới được tan việc.” Giọng nói như cũ lạnh tựa băng.

Tuyệt đối thật là quá đáng! Một cổ lửa vô danh trào lên ót, tôi chợt đứng dậy, chuẩn bị cùng anh lý luận. Nhưng anh căn bản không cho tôi cở hội nói chuyện, xoay người đi vào phòng làm việc chính mình.

Nhìn cửa phòng khép chặt, tôi bỗng thấy chóp mũi ê ẩm, trong thời gian ngắn hẳn là bách vị tạp trần (3).

(1) Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành.

(2) Âm dương quái khí: Nghĩa đen là khí yêu quái trong trời đất, như tuyết mùa hạ, hạn mùa đông. Nghĩa bóng là tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định (chỉ người).

(3) Bách vị tạp trần: Trăm loại mùi vị. Hiểu như hỗn loạn nhiều cảm xúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện