Chương 14: 14: Quỷ Yến
Hoàn Nhạc là con chó con dồi dào tinh lực, dư dả lòng hiếu kỳ, không sợ trời không sợ đất từ nhỏ, theo lý thuyết ắt hẳn không nên sợ quỷ.
Sự thực đúng như thế, nếu quy ra tuổi nhân loại thì trước năm mười lăm tuổi, chàng không những không sợ quỷ, thậm chí còn chủ động chạy tới làm quen kết bạn nếu gặp quỷ.
Nên mới có chuyện xưa về thiếu niên đi nhầm vào Quỷ Yến, thiếu chút chữa hồn về Tây Thiên.
Tết Trung Thu năm đó, đèn hoa đăng trên sông thắp sáng toàn bộ thành Trường An.
Ngày lễ vốn dành để tế vong linh, dưới tiếng chuông trống của Trường An thịnh thế bỗng hiện ra náo nhiệt và vui mừng đặc biệt.
Thiếu niên mặc một thân áo dài cổ tròn đỏ thẫm eo đeo bảo đao đơn độc đón gió tại gác cao trên đỉnh Đài Chu Tước.
Gió thổi mái tóc dài chàng chỉ gài bằng trâm ngọc, cũng thổi lệnh bài treo bên hông va vào chuỗi chìa khóa, tiếng leng keng vang vọng.
Chàng cứ đứng ở chỗ cao như vậy, ánh mắt lướt qua tầng tầng tường bao và đền thờ, ngắm thành trì to lớn.
Bỗng một giọng nam trầm ổn truyền tới từ sau lưng: “Bán Sơn, nên về rồi.”
Hoàn Nhạc quay đầu lại, gương mặt non nớt với ánh mắt kiên định hơi vểnh khóe môi: “Ta không về đâu, hôm nay tưng bừng như vậy, trở lại làm chi? Ta hứa sẽ đem rượu cho phu tử rồi, Bách Hoa lâu tinh cất, mỗi tháng chỉ duy nhất một vò.”
Người đến bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Hôm nay quỷ môn mở ra, nếu ngươi không về nhà trước giờ Tuất, mẹ sẽ niệm kinh cho ngươi.”
Nghe vậy, Hoàn Nhạc bĩu môi, nơi sâu trong đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt rồi biến mất.
Chàng tiến lên vỗ vai người đến, nghiêng đầu nhìn hắn bảo: “Ta có bị mẫu thân răn dạy hay không, đây còn phải trông vào Bình Nhi, tới, cầm cái này.”
Nói đoạn, Hoàn Nhạc lập tức lôi chìa khóa bên hông xuống nhét vào tay người ta, chỉ hai ba bước đã nhanh chóng chạy đến mép hiên: “Chờ chút nữa phải giữ cửa thật kỹ giúp ta nha, nói với mẹ là ta bị phu tử kêu đi học rồi!”
Lời còn chưa dứt, bóng dáng thiếu niên nhảy xuống như bay.
Quần áo đỏ thẫm phồng lên, chàng giang hai tay ra ôm gió đêm.
Tại khoảnh khắc người đến thò đầu ra kiểm tra, chàng vững vàng rơi vào biệt viện bị khóa lại bằng khóa sắt của Đài Chu Tước.
Ngàn vạn chiếc chuông vàng trên tám cái khóa sắt ngang dọc rung động theo thiếu niên đang nhanh chân chạy trốn.
Chỉ vài lần lên xuống, bóng dáng thiếu niêng đã nhảy vọt lên tường bao ở xa nhất.
Không cần nhìn cũng biết chắc chắn trên mặt chàng đang tràn đầy vẻ phấn khích.
“Con chó con chết tiệt này, nếu để đại nhân biết ngươi lại giẫm lên trận Bát quái, nhất định tét mông ngươi….”
Tiếng cười bất lực khẽ tung bay trong gió, chắc chắn Hoàn Nhạc nghe không được.
Chàng cứ thế nhào vào ôm ấp của thành Trường An, như một cái bóng nhẹ nhàng lướt qua từng chỗ được đèn hoa đăng trên sông rọi sáng, hiếu kỳ mà tự do đánh giá nhân thế phồn hoa.
Một khoảnh khắc nào đó chàng bỗng quay đầu thì tình cờ gặp một đám yêu quái đồng bào, các nàng vận váy áo mềm mại xinh đẹp, hòa vào biển hoan ca yến vũ tại nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau.
Lúc chàng đang băng qua cầu Nam Lưu, cúi người nhìn vào trong nước, phát hiện cả bóng quỷ lắc lư.
Trên cõi đời này, hiếm khi có thời khắc như vậy —— người, quỷ, yêu tụ hội dưới một bầu trời sao bằng cách mượn một loại ngày lễ thế này.
“Hoàn tam công tử!” Bỗng dưng, có ai trong đám đông gọi chàng.
Hoàn Nhạc ngoái đầu nhìn, một thư sinh áo xanh len khỏi dòng người, tuổi không lớn lắm nhưng lại nuôi râu mép, một cây bút còn đang cắm vào búi tóc tròn vo, chính là thư sinh điên ở gần cầu Nam Lưu mà đến chó cũng e ngại.
Thư sinh điên không điên thật, đầu óc rất tỉnh táo, chỉ thường xuyên phát ngôn những lời khiến người ta giật mình, còn tự xưng là thi nhân có một không hai tự cổ chí kim.
Hoàn Nhạc nghiêng người một bước, linh hoạt tránh thoát cái tay thư sinh chộp tới, nhíu mày hỏi: “Tống Lê, ngươi làm thơ à?”
Tống Lê liền vội vàng lắc đầu: “Không làm, không làm, chẳng phải đang tìm linh cảm sao.
Tam công tử hôm nay lòng dạ thảnh thơi, làm sao một thân một mình ở đây, nếu không ngài…”
“Ai, ta cũng không rảnh rỗi đâu.”
“Ngài còn chưa nghe ta nói là chuyện gì mà!”
Hoàn Nhạc nhàn nhã bước tiếp về phía trước, Tống Lê thở hổn hển đuổi theo sau, tay xách vạt áo, thiếu chút nữa rơi mất cả giày.
“Tam công tử, Tam công tử ngài đi chậm một chút!” Tống Lên gấp không thở nổi.
Hoàn Nhạc chắp tay sau lưng, cúi đầu tránh một loạt đèn lồng trên đầu, ngoái nhìn lại nói: “Ta đâu có cho ngươi đi theo.
Bây giờ chỗ bờ sông đang rất náo nhiệt đấy, ngươi tới uống hai ba chung rượu, lại làm thơ cho người của nửa cái thành Trường An này nghe, chẳng phải sảng khoái hơn đuổi theo ta sao?”
Tống Lê bước nhanh về phía trước, một phát bắt được tay chàng đáp: “Vậy không được, không nhớ cố nhân, làm sao làm thơ cố nhân? Ta đã viết thơ thì phải là độc đáo không gì sánh kịp! Những thứ đó quá bình thường, tầm thường, nhạt nhẽo, cực độ vô vị!”
Hoàn Nhạc nở nụ cười: “Ta không biết làm thơ, ngươi nói với ta cũng vô dụng.”
Hai mắt Tống Lê tỏa sáng: “Nhưng ngươi là người tuyệt diệu nhất tại thành Trường An này!”
“Cho nên?”
“Cho nên chắc chắn ngươi cũng muốn đi xem Quỷ Yến trong truyền thuyết đúng không?”
Hoàn Nhạc đương nhiên có hứng thú, lập tức hỏi hắn nghe được từ đâu.
Tống Lê lại giả vờ thần bí, gật gù đắc chí đáp lại như đã học thuộc lòng: “Đến nơi ngươi sẽ biết, ta nghe nói hôm nay Quỷ sai đều ở nhân gian, rất là thú vị, bách quỷ thịnh yến, nghe nguy hiểm nhưng thực ra lại an toàn, chúng ta liếc mắt nhìn một chút, xem xong thì đi ngay, thế nào?”
Hoàn Nhạc tài cao gan lớn, bao năm sống trên đời tuyệt không có chuyện chàng không dám làm, hiển nhiên phải đi xem.
“Ngươi đang muốn nhờ ta?” Hoàn Nhạc nhíu mày.
“Khà khà.” Tống Lê nghiêm mặt: “Chẳng qua nghe nói nếu muốn tham gia Quỷ Yến thì phải mang theo lễ vào cửa, thí dụ như —– rượu ngon ngàn vàng khó mua được.”
“Rượu ngon?” Hoàn Nhạc bỗng dừng bước, ánh mắt đánh giá Tống Lê đột nhiên trở nên ác liệt.
Tống Lê bị chàng nhìn đến tê rần cả da đầu, vội vã xua tay: “Ta không có ý gì đâu, chuyện công tử ngươi đánh cuộc ở Bách Hoa lâu ai ai cũng biết!”
“Rồi sao? Gần đây người muốn tìm ta mua rượu cũng không ít, có điều, ta nghĩ ngươi cũng không có cái can đảm đó.” Hoàn Nhạc cười, cuối cùng nghiêng đầu nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Rượu được phu tử chỉ đích danh, nếu đem cho quỷ uống….
chắc hắn lại muốn vung gáo múc nước.”
Quỷ Yến à….
Hoàn Nhạc lần nữa nhớ về chuyện cũ ngửa ra sau ngã lên hành lang của ngôi nhà nhỏ, ngẩn người nhìn Cây Xuân.
Một lúc lâu sau, tầm mắt chàng tìm đến nhà Vô tiên sinh sát vách, trong lòng xoắn xuýt vạn phần.
Cuối cùng chàng vẫn không trực tiếp qua kiểm tra, nếu không phải ở thời điểm đặc thù như Quỷ Yến, trên cơ bản chàng không thể thấy quỷ.
Đi cũng toi công.
Nhưng làm sao chàng cam tâm đây?
Vì thế chàng trở mình bò dậy, chạy đi tìm Sầm Thâm: “A Sầm!”
Sầm Thâm đang sửa bút máy, tháo dỡ toàn bộ linh kiện nhỏ bé bên trong, bắt đầu cẩn thận tỉ mẩn sửa chữa.
Nhưng càng quan sát hắn càng hoảng sợ, bởi vì —— kỹ thuật chế tạo của chiếc bút máy này giống như bản vẽ trận pháp, đều quá mức tinh xảo kỳ diệu, vượt xa trình độ của thợ thủ công phổ thông, hơn nữa tuyệt đối cao hơn so với Sầm Thâm.
Hoàn Nhạc không nhận được hồi đáp, bèn chủ động sáp đến gần xem: “Sửa xong rổi hả A Sầm?”
Sầm Thâm lắc đầu, bởi vì tinh tế nên thời gian tu sửa tăng lên gấp bội.
Chẳng qua hiện tại hắn lại hơi tò mò, rốt cuộc vị Vô tiên sinh này là thần thánh phương nào?
Thành trong bút máy có khắc con dấu riêng của ông, đồ vật trước đó được đưa tới sửa cũng không tính là pháp khí chân chính, cho nên đến tận bây giờ Sầm Thâm mới thấy được cái này.
Có điều, hắn cứ cảm thấy dường như đã gặp con dấu này ở đâu rồi.
Sầm Thâm nghi hoặc, một khi bắt đầu suy nghĩ hắn liền tự động nhớ lại những điểm đáng ngờ Hoàn Nhạc từng nêu ra.
Tại sao những thứ đó được cố tình đưa đến cửa nhà hắn? Thật sự chỉ vì hắn trùng hợp ở sát vách, mà vừa hay hắn cũng là thợ thủ công sao?
Nào có nhiều sự trùng hợp như vậy.
Nghĩ đến đây, Sầm Thâm đã dứt khoát ra quyết định.
Hắn không tiếp tục phớt lờ tình huống bên cách vách nữa, vì nếu Vô tiên sinh thực sự còn sống, như vậy ông chính là người có khả năng tu bổ bản vẽ trận pháp nhất mà Sầm Thâm có thể tiếp xúc.
Hôm sau.
Sầm Thâm sửa xong bút máy, dựa theo cách làm cũ, hắn thả bút máy lại giỏ tre, đem giỏ tre bỏ tại cổng nhà sát vách.
Cổng bên đó đóng chặt, hai câu đối trên cửa đã phai màu từ lâu, thậm chí trong góc còn kết mạng nhện.
Một con nhện nhỏ cẩn thận phun tơ, từ đầu này võng bò qua đầu kia, rồi phun ra sợi tơ thật dài khua xuống võng như chơi đánh đu.
Hoàn Nhạc nằm nhoài trên tường bao ngăn cách hai nhà, mượn chạc Cây Xuân rậm rạp che giấu cơ thể, tỉ mỉ nhìn chằm chằm mọi thứ có thể phát sinh ở cửa.
Nếu là trước kia, chẳng tới nửa giờ, cái giỏ tre sẽ bị lấy đi.
Nhưng hôm nay Hoàn Nhạc đã đợi rất lâu cũng không thấy động tĩnh, tẻ nhạt đến mức chàng chỉ có thể ngắm con nhện nhỏ nhả tơ chơi đùa.
“Thiếu hiệp làm cái này quả nhiên quá chuyên nghiệp.” A Quý nằm bẹp trên hành lang cảm thán tự đáy lòng, từ lúc Hoàn Nhạc bắt đầu mai phục đã một giờ, ông không thể cảm giác được hơi thở của chàng, này không phải chuyên nghiệp thì đâu mới phải.
Chắc chắn Nhạc Nhạc thiếu hiệp đã làm chuyện này không ít lần khi còn ở Đại Đường.
Sầm Thâm không cho lời bình, để Hoàn Nhạc đi cũng bởi vì chàng rất rảnh rỗi.
Bây giờ ngẫm lại, sắp xếp như vậy vừa giúp Hoàn Nhạc có việc làm vừa trả lại Sầm Thâm an bình, hiệu quả tốt lắm.
Về phần chính hắn, hắn cũng phải bận rộn chuyện khác.
Bản vẽ trận pháp hắn đã đăng lên diễn đàn hai ngày, nhưng đến nay vẫn không ai hỏi thăm, ngược lại đón được nhiều thêm mấy tên lao vào muốn làm thân với đại thần, trong đó có Tóc Hồng Nhạt bày sạp dán màn hình hôm đó —– Đấu sĩ Già Lâm Đức Lặc.
Đấu sĩ Già Lâm Đức Lặc: Đại thần đại thần, anh nhận đệ tử không? Loại đã tốt nghiệp đại học ấy!
Đấu sĩ Già Lâm Đức Lặc: Tôi còn biết dán màn hình nữa!
Đấu sĩ Già Lâm Đức Lặc: Đại thần, tôi từng thấy bản vẽ anh đăng ở chỗ một người đàn ông trẻ tuổi, tôi còn cho anh ta phương thức liên hệ, cần nói thêm thì trả lời tin nhắn của tôi nè!
Đấu sĩ Già Lâm Đức Lặc: Đại thần!
…
Đây là một tên ngốc.
Sầm Thâm bình tĩnh nghĩ như thế mà tắt cửa sổ tin nhắn, đang muốn click đóng diễn đàn thì bỗng khựng lại.
Ánh mắt dời về dấu ấn thợ thủ công đã sao chép lên giấy đặt gần đó, nghĩ suy chốc lát bèn scan hết vào máy tính.
Nhưng hắn cũng không tùy tiện công khai chúng lên diễn đàn, nhà Vô tiên sinh ở sát vách, nếu như làm vậy dẫn đến hệ lụy gì, e rằng sẽ phá hỏng sự bình yên nơi con hẻm nhỏ.
Diễn đàn yêu quái có một box dành riêng cho thợ thủ công, thợ thủ công bây giờ cũng không giữ quan điểm dù hư dù nát của mình vẫn hơn như ngày xưa, thỉnh thoảng sẽ có người chia sẻ chút tư liệu để mọi người cùng học hỏi.
Sầm Thâm muốn thử xem có thể tìm được đầu mối từ những tư liệu này hay không.
Cũng chính lúc này, cách vách bỗng vang lên động tĩnh.
“Đứng lại!” Tiếng thét ngạc nhiên lẫn phẫn nộ của Hoàn Nhạc đánh tan sự yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ, Sầm Thâm ngẩng đầu, lập tức thấy bóng chàng thả người nhảy xuống khỏi tường bao.
Có thể khiến Hoàn Nhạc tức giận như vậy, chàng đụng phải ai?
Sầm Thâm hơi nhíu mày, mà giờ đây lòng Hoàn Nhạc đã dâng lên cơn sóng dữ —– Ảnh Yêu, lại gặp Ảnh Yêu.
Bọn tiểu yêu quái này xuất hiện khắp mọi nơi, sức sống có thể so với con gián, trộm bọc đồ của chàng cũng đành thôi, lại còn đến thó giỏ trúc, tức chết bổn công tử rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Nhạc: Hôm nay là anh đẹp trai cực ngầu, nhưng tiếc là A Sầm không nhìn thấy.
Sầm đại vương: Xin lỗi, đi trước.
Chú thích:
Dù hư dù nát của mình vẫn hơn – 敝帚自珍 – quý cả cái chổi cùn của mình: Ví von đồ vật tuy không tốt, nhưng của mình thì mình vẫn quý.
Cũng có thể dùng để nói về việc tuy rằng ai cũng chỉ giỏi một hoặc một số lĩnh vực, rất hiếm người đa tài đa nghệ mà tất cả đều đạt mức chuyên nghiệp, nhưng có những người vẫn chăm chăm cười nhạo sở đoản của người khác bằng sở trường của mình.
Câu chuyện đằng sau thành ngữ này dài lắm ạ, anh chị bạn nào có hứng thì tham khảo nội dung từ link này nha.
Có vài ảnh đẹp mắc được chia sẻ cùng mọi người quá:
.
Bình luận truyện