Chương 20: 20: Shabu-shabu 涮肉
Buổi chiều đầu hạ, thiếu niên đeo bảo đao đến từ Đại Đường lại đóng vai thi thể ở hành lang.
Cây Xuân rốt cuộc chào đón mùa hoa mới, hương thơm đặc biệt thoang thoảng trong không khí.
Ánh dương thuộc về nơi sâu trong ngõ hẻm luôn đi kèm bộ lọc thời gian riêng, chiếu sống mũi của thiếu niên anh tuấn thành ngọn núi, lông mi thật dài chính là đôi chim nhạn, vài lọn tóc bị gió phẩy nhẹ như cành liễu huyền ảo.
Thiếu niên không nhúc nhích chút nào, tay phải buông thõng xuống mép sàn, vừa lúc bị mấy tên trộm Ảnh Yêu chạy tới cổng phát hiện.
Một đám Ảnh Yêu trốn trong bóng râm bên hành lang, xì xào bàn tán về Ngũ Chỉ Sơn, có vẻ như đang bí mật mưu đồ chuyện gì đó rất quan trọng.
A Quý trong chậu nước gần đấy lo lắng vô cùng, than ngắn thở dài: “Thiếu hiệp nằm giả chết đã hai giờ, không bị sao chứ? Nếu không ngươi qua khuyên nhủ thử? Tố chất tâm lý của thanh thiếu niên thời nay không tốt lắm, rất dễ xảy ra chuyện….”
Sầm Thâm ngồi xem A Quý diễn, nhưng không hề bị lung lạc.
A Quý: “Ai….
Vô tình phát hiện có khả năng thầy giáo kính yêu đào hố chôn mình, chẳng được mấy hôm lại phát hiện thầy đã bị chôn trong hố từ lâu, ngươi nói chút đi, kịch bản thăng trầm như này kinh hỉ không? Hay khó chịu không?”
Sầm Thâm vẫn không bị lung lạc, tiếp tục với bức vẽ.
Chốc lát sau, A Quý lần nữa thở dài não nề: “Ai….”
“Cạch.” Sầm Thâm đặt viết xuống: “Câm miệng.”
A Quý từ chối phối hợp: “Ta đã sớm nói rồi, chó con cần phải vuốt lông, thế nhưng đâu ai nghe ta, hừ hừ…”
Sầm Thâm nghe xong, huyệt thái dương bắt đầu giật thình thịch, cắn răng hỏi: “Không phải ông phán tôi không an ủi được người khác sao?”
“Đúng, không an ủi người ta được và thờ ơ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.” A Quý đáp: “Y ở đây lạ nước lạ cái, lẻ loi không có ai để tố khổ, giống ngươi ngày xưa, không phải sao? Ngươi ấy, không hoạt bát cởi mở thì nhất định phải nghĩ thoáng hơn, người trẻ tuổi à.
Đời các ngươi còn ngắn quá, gặp ít người ít chuyện…..”
Nghe vậy, Sầm Thâm choáng váng.
Hắn ngừng vài giây rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhạc, hình như nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt lạnh băng chợt mềm dịu hẳn.
Hắn lại muốn hút thuốc, sờ túi thì rỗng tuếch.
“Ông đã nói thế, vì sao không tự mình đi an ủi cậu ta?” Sầm Thâm hỏi ngược lại.
“Ta chỉ là một con rùa thôi!” A Quý cũng không ham hố mấy việc nhọc này, xoay người bò trở về chậu nước —— người già cả đùa giỡn cá vàng chút là vui rồi, quan tâm nhiều chuyện như vậy làm chi cơ, tổn thọ lắm.
Sầm Thâm không nhịn được trợn trắng mắt, song không nói thêm gì.
Hắn vuốt nhẹ ngón tay nhằm giải tỏa ham muốn rít điếu thuốc, quay qua nhìn Hoàn Nhạc một hồi lâu.
Hắn ngồi, Hoàn Nhạc nằm, trong khoảng sân nhỏ vắng lặng chỉ còn thanh âm hoa nở.
Khoảng chừng nửa giờ nữa trôi qua, Sầm Thâm rốt cuộc đứng lên, bước tới bên cạnh Hoàn Nhạc từ trên cao nhìn xuống chàng: “Muốn ăn thịt không?”
Hoàn Nhạc chớp chớp đôi mắt, đầu óc vẫn đang bị đủ loại hồi ức và suy đoán chiếm cứ, chốc lát chưa phản ứng kịp.
Sầm Thâm nhăn mày, ngữ khí gường gượng: “Ăn, hay không ăn.”
Hoàn Nhạc: QAQ
Hu, người hung hăng với ta.
Ta bị như thế này rồi mà người còn dữ dằn với ta?
“Chậc.” Sầm Thâm vò nhẹ làm mái tóc rối tung, mất rất nhiều sức lực để ngữ khí dễ chịu hơn: “Lẩu Shabu-shabu, ăn hay không?”
Hoàn Nhạc yên lặng trở mình, ôm đầu gối, đưa lưng về phía hắn.
Sầm Thâm vô cớ cảm thấy hình ảnh này hơi quen mắt, kèm theo một loại xúc động muốn đạp chàng xuống luôn.
Hắn cố gắng bình ổn tâm trạng, một lần trấn tĩnh chính là mấy phút lặng im.
Hoàn Nhạc ngoái đầu nhìn hắn: “Ngươi thực sự không dỗ ta sao?”
Sầm Thâm đen mặt: “Rồi ăn không?”
Dứt lời, Sầm Thâm cất bước rời đi.
Hoàn Nhạc lập tức ngồi dậy, ôm bắp đùi hắn: “Ta ăn ta ăn! Là tiệm lẩu Shabu-shabu nồi đồng lâu đời của gia đình ông lão ở đầu hẻm đúng không?”
Sầm Thâm hít sau một hơi: “Phải.”
Hoàn Nhạc: “Được thoải mái gọi món không?”
Sầm Thâm: “…..
Tùy cậu.”
Năm phút sau, thiếu niên nằm như xác chết kết thúc bằng một nồi lẩu.
Hai người để A Quý ở lại trông nhà, đạp lên tà dương thẳng tiến tới đầu hẻm.
Sầm Thâm đi rất chậm, gần đây hắn thường đi rất chậm, bởi vì mệt.
Tóc dài rồi cũng không rảnh đi cắt, chỉ lấy chun buộc qua loa một củ tỏi ở đằng sau, tiện tay vén tóc mái sang hai bên, do từng vấn nên hơi quăn, rối tung trông thật chán chường, chán chường đến mức vô cùng u sầu.
Hoàn Nhạc lại cảm thấy ưa nhìn lắm, Đại Đường chưa bao giờ có một người đàn ông như vậy, theo cách nói hiện đại chính là, cực kỳ đậm chất riêng.
(范儿)
Vừa nhìn đã biết người làm nghệ thuật.
Cửa tiệm lâu đời buôn bán rất đắt, ngay giờ cơm nên trong tiệm đã chật ních người.
Chẳng qua bọn họ đến đúng lúc, vừa vặn có một bàn mới dùng xong, bọn họ lập tức thế chỗ.
Thực ra Sầm Thâm không thích những nơi như vầy, đàn ông trung niên ba hoa khoác lác chuyện trên trời dưới biển, các đôi tình nhân nhỏ dính nhau ngọt ngào phát ngấy, trẻ em ồn ào, tạp âm tràn ngập mọi ngóc ngách.
Nhưng Hoàn Nhạc thì thích lắm, chọn một lèo mười tám dĩa thịt, nhiều đến mức vô phương đặt xuống.
“Shưư….” Miếng thịt mỏng phết qua nồi cù lao bằng đồng nóng hổi, vang lên tiếng shưư shưư.
Hơi nóng tràn ngập, hương thơm nức mũi, dường như ồn áo náo động trong không gian đều theo làn khói này bay thẳng lên trần nhà, ngoại trừ thịt thì trong mắt thực khách không có bất kỳ thứ gì khác.
Hoàn Nhạc mê mẩn lẩu Shabu-shabu, chàng chưa từng nghĩ tới, thời hiện đại sẽ có cách ăn uống hấp dẫn và làm người ta sung sướng như vậy, phải ca ngợi thời đại mới này, dân chúng ở thời đại mới quả thực quá hạnh phúc.
Ui, còn cả vị cay tuyệt hảo này nữa, tích tắc khi đưa miếng thịt lớn vào trong miệng, cảm tưởng như hương vị tinh tế ấy khiến vị giác của chàng nổ tung ngay tức khắc, linh hồn nhẹ nhàng xuất khỏi thiên linh cái lên thiên đàng.
Sầm Thâm chỉ ăn vài miếng thịt rồi buông đũa xuống, dạ dày không khỏe, không ăn nổi đồ quá cay.
Mà nhìn Hoàn Nhạc ăn thật thích chí, hắn bỗng cảm thấy bản thân có thể ăn tiếp mấy đũa.
Mặc dù không ăn, tâm tình cũng thoải mái dễ chịu hơn một chút.
Hắn ngoảnh đầu gọi thêm Coca-Cola lạnh.
Nước ngọt được mang lên, hắn đặt xuống trước mặt Hoàn Nhạc: “Uống đi.”
Hoàn Nhạc dừng đũa, cầm lên săm soi, hỏi: “Cái gì vậy? Rượu hả?”
Sầm Thâm: “Coca-Cola.” (可乐 – Cola thôi, mà hỏi Google hay Baidu gì cũng ra toàn hình Coca, lèo tèo ít kết quả Pepsi)
Hoàn Nhạc: “Coca-Cola là gì?”
Đã rất lâu rồi TV chưa chiếu quảng cáo Coca-Cola à? Sầm Thâm nghĩ thế, cũng không biết làm sao giải thích với Hoàn Nhạc, bèn nói thẳng: “Không có độc, uống không chết đâu.”
Hoàn Nhạc nửa tin nửa ngờ lắc lắc lon Coca-Cola rồi lắc lắc lon Coca-Cola.
Sầm Thâm lẳng lặng nhìn chàng đâm đầu vào chỗ chết, đến khi thấy hết nhìn nổi thì kêu phục vụ đổi lon khác, tự tay khui nắp đưa qua trước mặt chàng.
“A Sầm ngươi thật giỏi.” Hoàn Nhạc khen ngợi từ tận đáy lòng.
“…” Sầm Thâm không muốn nói chuyện.
Hoàn Nhạc cũng không thèm để ý, ngửa đầu nốc mạnh một hơi, đôi mắt lập tức sáng rực.
“Quao!!!” Giọng Hoàn Nhạc lớn tới mức khách khứa trong quán đều ngoái đầu trông sang, nhưng chàng không hề quan tâm, cặp mắt sáng lóng lánh thẳng thẳn nhìn chằm chằm Sầm Thâm, chỉ vào Coca cola hỏi liên thanh: “Rốt cuộc thứ này là gì? Vì sao lại sủi bọt? Làm sao thần kỳ quá vậy!”
Sầm Thâm: “…”
Hoàn Nhạc: “Ôi Trung Hoa ta rộng lớn mênh mông.”
Thôi đừng cho chàng hay đây là đồ của người nước ngoài thì hơn, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
“Thịt già rồi.” Sầm Thâm nhắc nhở chàng.
Hoàn Nhạc nhanh chóng vớt thịt, có thể coi như tạm thời buông tha cho chuyện Coca cola.
Còn Sầm Thâm ngó núi thịt ngày càng cao trong chén mình, đầu vẫn hơi đau: “Tôi ăn không vô, không cần phải quan tâm tôi.”
Hoàn Nhạc nghiêm túc bảo: “Hôm nay ngươi ăn thêm một đũa thịt, ngày mai sẽ ăn được hai đũa, khẩu phần là luyện ra.
Cha ta dạy, con trai phải dễ ăn mới không dễ chết.”
Sầm Thâm không thể làm gì khác hơn ngoài lần nữa cầm đũa lên, qua loa lấy lệ.
Hoàn Nhạc thỏa mãn gật gật đầu, vừa tiếp tục nhúng thịt vừa nói: “Ta mới cẩn thận suy nghĩ xíu, thực ra ta cũng không hiểu Phu tử lắm.
Phu tử vẫn luôn ở thôn Thanh Sơn, không có việc thì không tùy tiện vào thành.
Mặc dù ta bái hắn làm thầy, được hắn dốc lòng dạy dỗ, nhưng thời gian chúng ta gặp nhau cũng không nhiều như người khác tưởng.”
Sầm Thâm chuyên chú nghe, không khỏi hỏi: “Tại sao?”
Hoàn Nhạc đáp: “Ta thường xuyên ra ngoài lịch lãm, mấy tháng không ở Trường An cũng là chuyện thường.
Quỷ Yến năm đó, ta trùng hợp mới nhận chút việc, cho nên mỗi tháng quá lắm chỉ lên lớp hai lần để Phu tử kiểm tra bài tập.”
“Vì sao lại là hắn?” Sầm Thâm hỏi điều mình nghi vấn bấy lâu nay.
Chắc chắn nhà họ Hoàn không phải gia đình bình thường, muốn tìm dạng Phu tử nào mà không tìm được, cớ gì lại mời một thư sinh nghèo ở ngoại thành?
Hoàn Nhạc cả cười: “Ta tự tìm đấy.
Phu tử cha mẹ vời cho ta vô vị quá, cứ luôn miệng “chi, hồ, giả, dã”, nhân nghĩa lễ giáo, không quân quân thần thần cũng phụ phụ tử tử, ta đâu phải con người, học mấy thứ đó làm chi? Ngày nọ khi ta còn nhỏ, a tỷ qua chỗ ta rồi nghe chung với ta một lát, chẳng ngờ lão phu tử kia thổi râu trừng mắt quở mắng không ra thể thống gì, trong cơn giận dữ ta đã cắt phăng râu mép của hắn.
Hắn sắp tức chết luôn, ta không chịu xin lỗi, thế là hắn biêu riếu ta gàn bướng, ai cũng biết Hoàn phủ đẻ ra tên công tử bột nên không ai chịu nhận dạy ta.”
Kể xong chuyện xưa, mặt mày Hoàn Nhạc còn lộ vẻ vô tội, đến tận bây giờ chàng vẫn cho rằng, ông lão kia nên xin lỗi ngược lại mình.
Hơn nữa, chàng vì muốn tốt cho ông nên mới xén bộ ria của ông, nếu để a tỷ tự thân xông trận, vậy ông đừng hòng giữ nổi dù chỉ một cọng lông.
Sầm Thâm mỉm cười, cắt râu người ta, đây quả là chuyện Hoàn Nhạc dám làm.
Hoàn Nhạc thấy hắn nở nụ cười thì tiếp tục nói: “Sau đó ta đi Tây Sơn săn thú, tình cờ gặp Phu tử đang hái nấm trên núi, một rổ nấm mà phân nửa có độc rồi.
Phu tử giải thích mình như thế gọi là ——— người nghèo chí không ngắn, to gan đấu với trời.
Ta cảm thấy câu này hợp ý ta nên cho hắn hai lượng bạc mua lương thực, hắn bảo ta hắn quân tử yêu tài luôn có cách kiếm tiền đúng đắn, cự tuyệt ta, quay đầu đã thu của ta ba trăm lượng học phí.”
Mặc dù dùng giọng điệu vui đùa khi đề cập đến Phu tử, nhưng ngữ khí của Hoàn Nhạc vẫn tràn ngập hoài niệm cùng kính yêu.
Về phần đau lòng khổ sở, tựa hồ đã bị chàng cất giấu hết, chỉ chừa chút thất vọng biểu lộ ra ngoài, rồi cũng tiêu tán sạch sẽ thật nhanh.
Chàng nhúng một đũa thịt lớn, nhét đầy miệng, ngon lành đến mức híp cả hai mắt.
Sầm Thâm chỉ là một thính giả chứ không phải người ưa phát biểu quan điểm của mình.
Hắn yên lặng nhìn Hoàn Nhạc ăn như hạm đội, hồi lâu sau, đột nhiên hỏi: “Muốn đi quán bar chơi không?”.
Bình luận truyện