Chương 3: 3: Dám Làm Dám Chịu
Sầm Thâm không thể tỉnh lại trước hừng đông, nhưng thiếu niên cũng không bị chú cảnh sát bắt đi.
A Quý nghĩ tới nghĩ lui, quần áo lố lăng còn giải thích được, nhưng sợi dây thừng vô phương bị cắt đứt thì nằm ngoài thường thức rồi, đến lúc đó kinh động người bên trên, e rằng chuyện bọn họ đảo ngược thời gian ở đây sẽ tạo thành phiền toái.
Ông không muốn bị đày tới Côn Luân tu sửa địa mạch đâu, lao động cải tạo quá đáng sợ.
A Quý bày cái kết giới nhỏ có bán kính hai mét tại chỗ, tạm thời không cần lo lắng bị nhân loại phát hiện.
Mà dựng nên kết giới chính là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá yêu quái đủ hùng mạnh hay không.
“Nếu ngươi có thể tạo kết giới, tại sao không thể biến hình?” Thiếu niên rất tò mò.
“Đừng tùy tiện hỏi thăm bí mật của lão yêu quái, mẹ ngươi chưa từng dạy ngươi sao?” A Quý liếc xéo chàng: “Sẽ chết thê thảm lắm.”
“Mẹ ta nói ta mạng lớn.”
“Đúng vậy, bỏ nhà trốn đi liền trốn tận năm hai ngàn không trăm hai mươi lăm, toàn Đại Đường mạng ngươi lớn nhất.”
A Quý vừa nói vừa cố gắng hết sức lôi áo khoác Sầm Thâm làm rơi đắp lên người hắn, miễn cho hắn bị chết cóng.
Thiếu niên giữ nguyên tư thế ngồi xổm bên cạnh quan sát, đặt vấn đề chẳng ngừng nghỉ, không hề tự cảm giác được mình là tù binh.
Đúng là thiếu niên kỳ kỳ quái quái, người Đại Đường ai cũng kỳ quái vậy à?
Nếu là trước kia, A Quý có thể tán gẫu với chàng ba ngày ba đêm, song một cái kết giới đã hao phí hơn phân nửa năng lượng của ông, giờ phút này ông chỉ muốn chui vào mai ngủ.
Trên tường thành trống trải lạnh lẽo, chẳng mấy chốc chỉ còn lại mỗi thiếu niên tự ngẫm mà tự ngậm ngùi xót thương.
Kết giới chặn cả cơn gió rít gào, bầu trời đêm tại đô thị hiện đại hóa càng xám xịt, không có nổi một vì sao rơi vào đôi mắt chàng.
“Còn chưa ai hỏi tên ta nữa…..” Thiếu niên lầu bầu, đặt mông ngồi xuống đất, nhìn đèn đóm xa xa mà suy nghĩ xuất thần.
Cuộc gặp gỡ lạ lùng như vậy, rốt cục là hiện thực hay chỉ là giấc mộng thôi?
Chẳng biết đã qua bao lâu, chàng lại tiu nghỉu nằm xuống: “Đói quá hà….”
Hôm sau, bình minh đánh thức những nụ tầm xuân.
Sầm Thâm lần nữa mở mắt, lập tức giật mình bởi gương mặt tuấn dật gần trong gang tấc.
Thiếu niên kia kề cận hắn, hàng mi rõ ràng, dài mà rậm.
Vì duyên cớ kết giới quá nhỏ, cả người chàng đều cuộn tròn, tay chân còn bị trói chặt chẽ, vóc dáng một mét tám mươi mấy ngủ đến là vạn phần uất ức.
Lúc này chưa có du khách trên tường thành, Sầm Thâm tranh thủ thời gian yên lặng hóa hình tại chỗ rồi mặc quần áo, trên đùi vẫn đau nhức như cũ, khó thể di chuyển như bình thường.
Hắn nhớ tới mũi tên đó, mặt lại đen thêm mấy phần, đỡ tường thành nhấc chân đạp vào mông thiếu niên.
“Đừng làm ồn ta….” Thiếu niên lầm bầm trở mình, không tỉnh.
Sầm Thâm lại đá đá chàng, chàng vẫn không chịu tỉnh, Sầm Thâm hết cách đành trực tiếp bắt A Quý trát lên mặt chàng, thế là đánh thức người thành công.
“Bình Nhi ngươi lại chọc ta!” Chàng tức giận bật ngồi dậy, mở to đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm trừng Sầm Thâm.
“Nơi đây không có Bình Nhi của cậu.” Sầm Thâm thu hồi A Quý đương ngủ mê mệt, ánh mắt bình tĩnh trông thẳng chàng, hỏi: “Tỉnh táo hơn chưa?”
Thiếu niên sửng sốt hồi lâu mới tìm về mạch suy nghĩ của mình, gật đầu trong vô thức.
Sầm Thâm nói: “Bây giờ tôi cởi trói cho cậu, nhưng cậu phải cam đoan tuyệt đối không động tay động chân.
Tôi có thể trói cậu một lần thì có thể trói cậu lần thứ hai.”
Thiếu niên có thực lực không tầm thường, bản lĩnh lợi hại, Sầm Thâm tự nhận không phải đối thủ.
Nếu không phải hắn lợi dụng cơ hội chàng chưa kịp chuẩn bị dùng gai nhọn đâm bàn tay kia bị thương, lấy máu chàng cường hóa tơ hồng, sợ rằng kẻ hiện đang bị trói chính là bản thân mình.
Nhưng trong lòng thiếu niên, Sầm Thâm thần bí cũng mạnh mẽ không kém.
Hai người thống nhất ý kiến, Sầm Thâm thu lại tơ hồng dứt khoát gọn ghẽ.
Thiếu niên xoa cánh tay đau nhức, nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mắt.
Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, một luồng khí bệnh tật lượn lờ giữa hai đầu lông mày, vết máu trên môi hãy còn đó, gầy yếu, âm nhu, song lại khiến người ta không dám khinh thường.
“Ta tên Hoàn Nhạc, nhân sĩ Trường An, bản thể là chó sói, ngươi thì sao?” Chàng thử dò hỏi.
Sầm Thâm nhấc mí mắt bình tĩnh nhìn chàng vài giây, mới tích chữ như vàng đáp: “Sầm Thâm.”
Hoàn Nhạc không hề để ý hắn lạnh nhạt, dù sao Sầm Thâm cũng là người chàng quen thuộc nhất giữa thế giới xa lạ này.
Chàng bám sát bước chân Sầm Thâm: “Giờ chúng ta đi đâu?”
“Khách sạn nghỉ ngơi.” Sầm Thâm đi chậm rề rề, vết thương trên đùi tuy đã thôi đổ máu, nhưng hắn còn rất đau.
Hoàn Nhạc thấy thế, thoáng chút băn khoăn, vòng đến trước mặt hắn hỏi: “Cần ta cõng ngươi không?”
“Không cần.”
“À….”
Hai người chậm rãi bước dọc theo tường thành, tổ hợp kỳ diệu bao gồm bán yêu thợ thủ công què chân đi trước, đằng sau là thiếu niên Đại Đường lưng vác cung tiễn hông đeo bảo đao.
A Quý chưa tỉnh, Sầm Thâm càng thêm trầm lặng kiệm lời.
Hoàn Nhạc nhìn dáng đi hơi bất thường của hắn, vài lần muốn nói lại thôi, đến khi Sầm Thâm bắt đầu chống tường thở dốc, cuối cùng chàng hết nhịn nổi, cởi cung tiễn ra đeo trước ngực, bước nhanh lên phía trước Sầm Thâm, ngồi xổm xuống.
“Ta cõng ngươi.” Hoàn Nhạc ngoái đầu, khuôn mặt thiếu niên ngẩng lên tràn đầy cổ chấp và bướng bỉnh.
Sầm Thâm nhíu mày, vẫn còn kháng cự.
Đây cũng không phải nhằm vào Hoàn Nhạc, hắn đơn giản là không muốn mà thôi.
“Tên ta bắn, ta phụ trách, binh sĩ Đại Đường dám làm dám chịu.” Hoàn Nhạc tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, rất có điệu bộ nếu hắn không đồng ý thì chàng không đứng dậy.
Hai người giằng co chừng mười phút, Sầm Thâm rốt cục thỏa hiệp.
Hoàn Nhạc nhẹ nhàng cõng hắn lên, ngữ khí cũng thoải mái hơn nhiều: “Chúng ta đi khám đại phu trước đi, ta chạy mau lắm, một lát là tới rồi.”
“Không đi.”
“À….”
Sầm Thâm mở chỉ dẫn trên điện thoại, chọn khách sạn thanh niên gần nhất và kêu Hoàn Nhạc qua đó.
Hoàn Nhạc rất tò mò với di động, chân bước như bay, đồng thời miệng thắc mắc: “Pháp khí này hỏi đường được luôn à, thần kỳ quá.” (Youth hostel)
Sầm Thâm ngó lơ chàng, chàng cũng không hờn giận, ánh mắt nhanh chóng bị chiếc xe đạp đi ngang qua hấp dẫn, hiếu kỳ mà dòm người ta lom lom.
Người ta cũng hiếu kỳ dòm lại chàng, thằng nhóc khỏe phết, chạy bộ còn mau hơn mình đạp xe.
Lối ăn vận này, chắc là hán phục đạp thanh hả? Trang bị đầy đủ ghê đó chứ.
“Tới rồi.” Sầm Thâm bắt lấy vai Hoàn Nhạc, tay động người phanh.
Hoàn Nhạc dừng sau bước lướt, phóng khoáng, thanh cao, tùy ý, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu khách sạn, dựa vào năng lực đọc viết mạnh mẽ của dân tộc Trung Hoa nhận biết chữ ở bên trên.
Chàng không thả Sầm Thâm xuống, bước đi như gió đẩy cửa vào trong, hướng về quầy lễ tân theo trực giác.
Ban đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẽ, đến khi lễ tân hỏi thẻ căn cước, Hoàn Nhạc mắc kẹt.
Chàng quay đầu nhìn Sầm Thâm —– thẻ căn cước là cái gì?
Sầm Thâm quên mất chuyện này, nhưng hắn đã nhanh nhẹn nghĩ ra đối sách, bèn đáp: “Một mình tôi thôi, dùng thẻ của tôi.
Cậu ta chỉ đưa tôi lên lầu, đùi tôi bị thương.”
Hoàn Nhạc cũng tranh thủ gật đầu, nhoẻn miệng cười nói: “Đúng vậy tỷ tỷ.”
Chị gái lễ tân bị tiếng “tỷ tỷ” này chọc cho ửng hồng hai má, nào sẽ đặt nghi vấn thêm nữa, một mạch lưu loát làm xong các thủ tục.
Hoàn Nhạc lập tức cõng Sầm Thâm lên lầu hai, rồi làm theo lời Sầm Thâm dặn dò, xuống lầu rời khỏi bằng cửa chính, nhân lúc không ai để ý lại vào phòng từ cửa sổ.
Đối với một vị thiếu hiệp bản lĩnh mạnh mà nói, cửa sổ còn dễ đi hơn cửa chính.
Quả nhiên, không quá mười phút sau, Hoàn Nhạc đẩy cửa sổ nhảy vào.
Đây là gian nhà hang cuối cùng của khách sạn này, diện tích không lớn, được sơn màu trắng tinh, cạnh cửa sổ là giường đất đặc trưng ở phương Bắc.
(nhà hang: 窑洞民居)(Giường đất 炕)
Hoàn Nhạc sợ giẫm dơ nên cởi giày nhào lên giường, ghé vào bàn mặt đối mặt cùng A Quý mới tỉnh dậy.
“Vị thiếu hiệp này, ta báo cho ngươi hay vị trong phòng tắm ghét nhất là người khác lên giường hắn, tốt nhất ngươi hãy mau leo xuống, kẻo lại bị bó.” A Quý khuyên.
“Nhưng ở đây chỉ có một cái giường mà.” Hoàn Nhạc chớp chớp mắt.
A Quý lắc đầu, bày ra vẻ người từng trải chỉ cười chứ không nói.
Hoàn Nhạc hoàn toàn không biết bản thân sắp đối mặt với chuyện gì, gian phòng không có ghế, chàng đương nhiên chọn ngồi xếp bằng trên giường, hơn nữa còn lập tức bị TV treo tường thu hút hết sự chú ý.
Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại tự bao giờ, Sầm Thâm thay đồ ngủ bước ra, nhìn Hoàn Nhạc sắp nằm úp sấp lên TV, nhíu mi thật sâu.
Tầm mắt dời sang trái, đệm chăn trên giường đã sớm bị chàng làm rối loạn.
Đúng lúc này, bụng Hoàn Nhạc hò hét một tiếng bất khuất.
“Đói bụng hả?” Sầm Thâm hỏi.
Hoàn Nhạc gật đầu.
“Muốn ăn không?”
Hoàn Nhạc tiếp tục gật đầu.
“Xuống.”
Đàn ông thời hiện đại trở mặt còn mau hơn lật sách, thiếu niên thuần phác đến từ Đại Đường bị đuổi khỏi giường, ôm chăn và gối đầu tìm được vị trí của mình ở trong góc.
Chỗ đó có tấm thảm nhỏ hình chữ nhật, nom như đo ni đóng giày làm riêng cho chàng.
Sầm Thâm đặt đồ ăn ngoài, dặn dò A Quý vài câu rồi lấy Tú Cầu Nhỏ ra, bắt đầu nghiên cứu, không có lấy nửa cái liếc mắt qua chỗ Hoàn Nhạc.
Hoàn Nhạc tự cho là lặng lẽ nhưng thực tế là quang minh chính đại đánh giá hắn, có lẽ do mới tắm xong, sắc mặt Sầm Thâm hồng hào hơn rất nhiều.
Hắn là thợ thủ công, tất nhiên có đủ loại pháp khí kỳ kỳ quái quái để bảo vệ miệng vết thương, sắp xếp quần áo thuận tiện cho việc lữ hành nhất.
Chẳng được bao lâu, cơm canh đã tới, A Quý hét to “Thiếu hiệp mở cửa”, thiếu hiệp không thắng nổi sự cám dỗ từ đồ ăn, chạy ra cửa.
Chàng còn tưởng tiểu nhị ở khách điếm mang đồ ăn cho bọn họ, cho nên rất ngạc nhiên khi thấy tạo hình nhân viên giao hàng đội mũ bảo hiểm, nhân viên giao hàng cũng cực kỳ sửng sốt khi gặp thiếu niên cổ đại, sự ngạc nhiên song ca một hồi lâu, thiếu hiệp mới xách cơm quay trở lại và hỏi ——-
“Đánh giá năm sao là gì?”
A Quý tiếp tục phổ cập khoa học, ngay sau đó lại giảng giải cho chàng về đồ ăn thời hiện đại, mười câu đã có sáu câu giả, dù sao Sầm Thâm cũng không tốt bụng sửa thay.
Hoàn Nhạc nghe xong thì tấm tắc bảo lạ, thoáng nhìn Sầm Thâm, nhỏ giọng hỏi ông: “Hắn không qua ăn sao?”
A Quý lắc đầu: “Thiếu hiệp ngươi biết cái gì kêu là đâm vào chỗ chết không, cứ nhìn Tiểu Thâm nhà chúng ta khắc biết.
Ngày sau ngươi quay về Đại Đường rồi, lâu lâu nhớ đốt cho hắn ít giấy tiền vàng bạc.”
Sầm Thâm lạnh lùng liếc sang: “Không ăn thì trả tôi.”
Hoàn Nhạc vội vàng bảo vệ đồ ăn của mình, chàng quả tình đói vô cùng, ngấu nghiến mấy muỗng cơm mới sống lại.
Chờ đến khi no căng bụng rồi, chàng hạnh phúc vươn vai, suy nghĩ cũng linh hoạt hơn.
“Thương thế của ngươi thực sự không sao à? Không nghỉ ngơi chốc lát sao?” Không có ghế, chàng bèn ngồi xổm bên mép giường, ngắm Sầm Thâm hí hoáy với tú cầu.
Ngón tay Sầm Thâm như có ma lực, các linh kiện tinh vi tung bay giữa kẽ tay hắn, không ngừng tách ra rồi hợp lại, cực kỳ đẹp.
Sầm Thâm vốn không muốn để ý chàng, nhưng chốc lát sau, dường như hắn cảm ứng được điều gì, giương mặt nghiêm túc đánh giá Hoàn Nhạc.
Hoàn Nhạc còn tưởng hắn có chuyện quan trọng cần thương lượng, cũng ngửa đầu chăm chú nhìn hắn, chỉ nghe hắn ra lệnh ——
“Đi tắm.”
Hu hu, nét mặt lạnh như băng này, tốc độ trở mặt đặc biệt mau.
Hoàn Nhạc tự hiểu mình bị ghét bỏ, giơ tay ngửi ngửi hương vị trên người, đâu có mùi lạ.
Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chàng đành lục tìm trong tay nải của mình một phen, lấy quần áo tiến vào nhà tắm.
Ba phút sau, tiếng la buồn rầu của thiếu niên từ nhà tắm vọng ra: “Ta không biết dùng!”
Sầm Thâm hơi nhức đầu, ánh mắt quét về phía A Quý: “Ông đi đi.”
A Quý thở dài sâu kín, chậm rì rì bò xuống bàn, lại chậm rì rì bò tới nhà tắm, bắt đầu tiết học thứ ba của thầy giáo A Quý.
Sau trận gà bay chó sủa, cửa nhà tắm lần nữa mở ra, Hoàn Nhạc mặc quần xà lỏn màu xanh đen, vọt ra với mái tóc ướt và đôi chân trần, khiến hơi nước tản khắp phòng.
Sầm Thâm triệt để buông đồ trên tay, mặt vô cảm nâng mắt ngó chàng.
Hoàn Nhạc nhận thấy tầm mắt hắn, cũng trông lại, khó hiểu nên nghiêng đầu.
Giây tiếp theo, chàng liền thấy Sầm Thâm cởi một nút áo trên cổ kẹp giữa hai ngón tay rồi phóng tới chỗ chàng.
Hoàn Nhạc vô thức muốn tránh, nhưng cái nút bay đến nửa chừng thì ngừng, như một bông hoa nở bung ra cái lưới lớn, hóa thành tường lưới chia gian phòng nho nhỏ làm hai.
Sầm Thâm ở đàng kia lưới, Hoàn Nhạc ở đàng này lưới.
Hoàn Nhạc sửng sốt vài giây, cúi đầu nói với A Quý mới bò rề rề từ phòng tắm ra tới: “Có phải ta bị ghét bỏ không?”
A Quý: “Wa, bây giờ ngươi mới phát hiện ư?”
Giọng nói vừa dứt, mắt lưới tựa cửa chớp xoạch một tiếng đóng kín.
Hoàn Nhạc: “………………”.
Bình luận truyện