Băng Đế
Quyển 1 - Chương 22: Tử diềm băng viêm
Bay ra khỏi sơn động, Tô Phong liền phi hành thăng về hướng bắc một trăm dăm. Chọn một chỗ rừng cây khá um tùm, hắn liền hạ xuống một cành cây to và nhìn về hướng sơn động.
Theo như trong truyện, Ma tu Tà Băng Tông khi giời khỏi băng quan quá thời gian một chén trà sẽ chết.
Nhưng vì đảm bảo an toàn cho chính mình, cũng như sợ tên kia sẽ đuổi theo đồng quy vu tận, nên Tô Phong phải chạy xa là như vậy.
Hai canh giờ qua đi, Tô Phong thầm nhủ thời gian đã thừa nên phi hành trở lại sơn động. Khi bước vào giữa đại sảnh trong sơn động, Tô Phong nhìn thấy xác của Ma tu Tà Băng Tông đang nằm ở chính giữa đại sảnh. Vì để cho chắc ăn, Tô Phong lấy một thanh kiếm từ Càn Khôn Trạc ra chém đứt đầu hắn.
Khi đã chắc chắn rằng không còn nguy hiểm, Tô Phong chuyển hướng chú ý sang hỏa diễm lệnh bài đang nằm trên mặt đất. Nhặt hỏa diễm lệnh bài lên, Tô Phong chăm chú quan sát.
Mỉm cười, Tô Phong thầm nói:
"Cuối cùng thì ta cũng có được ngươi"
Chiếc lệnh bài này chính là Chí Tôn Thánh Diễm Lênh, là thứ mà Tô Phong muốn có nhất từ khi bước chân vào sơn động này. Khi Tô Phong đinh bước ra khỏi sơn động thì hắn bỗng đứng khựng lại. Vỗ đầu mình một cái, hắn chạy về phía vị trí cũ của chiếc giường băng vào bắt đầu đào bới.
Đào xuống khoảng hai thước, Tô Phong thấy một miếng băng đá lớn chừng một chiếc bàn, dày độ một thước. Tô Phong hanh chóng cảm nhận, không khí bên trong động sảnh, so với lúc trước rời đi, lạnh hơn rất nhiều.
Tô Phong cẩn thận quan sát miếng băng, phát hiện vấn đề không nằm ở miếng băng. Một quyền đánh xuống, cả miếng băng nứt thành bốn năm mảnh, Tô Phong ngây người, hai mắt sáng rực...
Một đóa băng diễm tử lam sắc vừa xuất hiện trong mắt Tô Phong, hai mắt Tô Phong lập tức cảm nhận được một luồng hàn ý.
Đây chỉ là một đóa băng diễm lớn độ nửa bàn tay, nằm ở vị trí hai thước dưới mặt đất, chẳng trách lúc thu giường băng, Tô Phong không nhìn thấy nó. Nếu như không lại gần, căn bản không thể nhìn thấy.
Tô Phong cười sung sướng, bây giờ hắn đã phát hiện ra đóa băng diễm này rồi, đương nhiên sẽ không để nó lại đây. Đóa băng diễm này lạnh như vậy, biết cách sử dụng, sẽ tăng tu vi thêm một bước lớn. Nếu như luyện hóa nó vào trong cơ thể, uy lực của băng diễm không hề thua kém một món pháp bảo.
Tô Phong đứng cách băng diễm vài thước mà vẫn cảm nhận được hàn ý vô tận phát ra từ nó, muốn luyện hóa được đóa băng diễm này, vô cùng khó. Tô Phong giơ tay cầm đóa băng diễm. Vừa mới tiếp cận một thước đã cảm thấy lạnh thấu xương, thêm một tấc nữa, bàn tay Tô Phong hoàn toàn mất đi cảm giác, bắt đầu kết băng.
Vội vàng vận hành công pháp, bàn tay của Tô Phong dần trở lại như bình thường. Suy nghĩ một lúc, Tô Phong quyết định luyện hóa Tử diễm băng viêm giống như Băng tủy vạn năm.
Nghĩ là làm, Tô Phong tạo một lớp băng phong kín cửa động, rồi bắt đầu ngồi xuống vận hành công pháp cùng luyện hóa băng diễm.
Một tháng sau, xung quanh nơi Tô Phong ngồi trong phạm vi hai mươi trượng, mọi thưa đều bị đóng thành băng. Còn Tô Phong thì được bao bọc bởi một lớp băng hình quả trứng.
Hai tháng sau mọi thứ vẫn như vậy chỉ trừ nhiệt độ trong sơn động hạ xuống mức cực thấp.
"Tạch"...
Một tiếng nứt phát ra từ lớp băng hình quả trứng. Tô Phong đứng dậy, tâm niệm vừa động, băng diễm liền nổi lên giữa lòng bàn tay.
Tâm niệm vừa thu, băng diễm liền dung nhập vào trong cơ thể, chỉ có một chút cảm giác lành lạnh, băng diễm đã hoàn toàn luyện hóa thành công, biến thành một phần tử bên trong cơ thể Tô Phong.
Liên tục vài lần phóng xuất, thu hồi băng diễm, Tô Phong nhìn băng diễm trong tay, nói:
"Ta cũng đặt cho ngươi một cái tên, gọi là tử diễm băng viêm đi..."
Nói xong hắc hắc cười, thu tử diễm băng viêm vào lòng bàn tay, cười nói:
"Ha ha... có tử diễm băng viêm, cho dù là Trúc Thai cảnh tu sĩ, cũng không nhất định là đối thủ của ta".
Tiếp tục buộc chí tôn thánh diễm lệnh lên cổ, Tô Phong tung phi kiếm, phi độn ra ngoài động, ở trong sơn động ba tháng, Tô Phong đã tròn mười bốn tuổi, chỉ còn cách thời điểm cuối năm hai tháng, đã gần đến thời điểm Hư Thiên Tông thu nạp đồ đệ.
Ra khỏi sơn động, chẳng mất bao lâu, Tô Phong phi độn về phía Hư Thiên Tông.
Nơi này cách Thân Nam Thành khá xa, Tô Phong đương nhiên không quay lại Thân Nam Thành nữa mà trực tiếp bay về hướng Tây Bắc, cách xa Thân Nam Thành một ngàn dặm, từ một nơi khác tiến nhập vào lãnh địa Thân gia.
Lần này đi vào Đông Hoang, bị Tàng Truy Dương truy đuổi, phải tách ra cùng Cổ Thần, hắn rất không vui, bây giờ ra khỏi Đông Hoang, trong lòng Tô Phong vô cùng vui sướng, không chỉ tu vi lên đến Trúc Cơ hậu kỳ mà còn có được hai món bảo bối Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh và tử diễm băng viêm, còn có Càn Khôn Trạc của Ma tu Tà Băng Tông nữa, đúng là tứ hỉ lâm môn, khiến Tô Phong tràn ngập hỉ khí.
Không có kẻ thù truy đuổi phía sau, Tô Phong mất vài tiếng mới ra khỏi Đông Hoang, quay trở lại phạm vi Đế Đình Đại Doanh.
Xa xa, cách đó vài ngàn trượng, Tô Phong thấy xuất hiện đường nét của một tòa thành trì.
Từ lần vào Thân Nam Thành ba tháng trước, cũng không biết Đế Đình đã bắt được kẻ truy nã và thành trì đã khai cấm hay chưa. Để tránh rắc rối như lần trước, Tô Phong không vào thành, đổi phương hướng, độn về phía Bắc, chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ tiến nhập lãnh địa Thân gia.
Ở biên giới Đế Đình Đại Doanh và Đông Hoang yêu vực, mỗi một ngàn dặm lại có một tu sĩ, ven theo giới tuyến, tuần tra qua lại, gần như phong tỏa hết toàn bộ giới tuyến.
Có thể thấy, phạm nhân Lý gia suốt ba tháng qua vẫn chưa rơi vào tay Đế Đình.
Tô Phong phi độn hơn một ngàn dặm về phía Bắc, đột nhiên thấy ba đường độn quang xuất hiện ở hướng Đông Hoang, tốc độ cực nhanh, phương hướng chính là phía Tô Phong.
Tô PHong còn cách biên giới vài trăm dặm nữa, chỉ có thể nhìn thấy độn quang ẩn hiện chứ không nhìn thấy bóng người, huống hồ tướng mạo. Ba đường độn quang đó, chắc chắn không phải đến đây vì Tô Phong, cách xa như vậy, nếu như không phải tu sĩ có tu vi cao hơn Tô Phong, tuyệt đối không thể nhìn thấy được.
Tàng Truy Dương mặc dù không phải Tô Phong giết, nhưng cũng vì đuổi theo Tô Phong mà chết, Tô Phong lúc này không muốn gặp phải Đế Đình hay Thân gia, nhanh chóng đáp xuống, chui vào một khu rừng, ẩn dưới cành lá của một cái cây lớn.
Ba đường độn quang đó tốc độ rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã thấy tiếp cận Tô Phong, ở cự ly gần Tô Phong có thể nhìn thấy ba đường độn quang đó không phải đang đi cùng nhau, mà là hai người đang truy đuổi một người.
Ba đường độn quang bám rất sát nhau, hai người phía sau có vẻ nhanh hơn một chút, trong lúc truy đuổi, ba tu sĩ đều phi độn hết tốc lực, nâng tốc độ lên giới hạn nhanh nhất.
Dựa vào tốc độ, Tô PHong có thể đại khái đoán ra tu vi của ba tu sĩ đó, người chạy phía trước là Tiên Thiên cảnh tầng tám, hai người đuổi theo sau là Tiên Thiên cảnh tầng chín.
Cùng là Tiên Thiên cảnh hậu kì tu sĩ, nhưng tu vi lại hơn kém nhau một tầng, nên mặc dù tốc độ phi độn rất sát nhau nhưng vẫn có một chút khoảng cách.
Trải qua vài trăm dặm truy đuổi, hai tu sĩ phía sau dần dần tiếp cận tu sĩ phía trước.
Hai tu sĩ phía sau tuổi độ hai mươi, tu sĩ phía trước thì trẻ hơn, khoảng mười ba mười bốn gì đó, chắc cùng độ tuổi với Tô Phong.
Hơn nữa, thiếu niên mười ba mười bốn tuổi này đầu trọc, mặc một bộ tăng y, rõ ràng là một tiểu hòa thượng.
Theo như trong truyện, Ma tu Tà Băng Tông khi giời khỏi băng quan quá thời gian một chén trà sẽ chết.
Nhưng vì đảm bảo an toàn cho chính mình, cũng như sợ tên kia sẽ đuổi theo đồng quy vu tận, nên Tô Phong phải chạy xa là như vậy.
Hai canh giờ qua đi, Tô Phong thầm nhủ thời gian đã thừa nên phi hành trở lại sơn động. Khi bước vào giữa đại sảnh trong sơn động, Tô Phong nhìn thấy xác của Ma tu Tà Băng Tông đang nằm ở chính giữa đại sảnh. Vì để cho chắc ăn, Tô Phong lấy một thanh kiếm từ Càn Khôn Trạc ra chém đứt đầu hắn.
Khi đã chắc chắn rằng không còn nguy hiểm, Tô Phong chuyển hướng chú ý sang hỏa diễm lệnh bài đang nằm trên mặt đất. Nhặt hỏa diễm lệnh bài lên, Tô Phong chăm chú quan sát.
Mỉm cười, Tô Phong thầm nói:
"Cuối cùng thì ta cũng có được ngươi"
Chiếc lệnh bài này chính là Chí Tôn Thánh Diễm Lênh, là thứ mà Tô Phong muốn có nhất từ khi bước chân vào sơn động này. Khi Tô Phong đinh bước ra khỏi sơn động thì hắn bỗng đứng khựng lại. Vỗ đầu mình một cái, hắn chạy về phía vị trí cũ của chiếc giường băng vào bắt đầu đào bới.
Đào xuống khoảng hai thước, Tô Phong thấy một miếng băng đá lớn chừng một chiếc bàn, dày độ một thước. Tô Phong hanh chóng cảm nhận, không khí bên trong động sảnh, so với lúc trước rời đi, lạnh hơn rất nhiều.
Tô Phong cẩn thận quan sát miếng băng, phát hiện vấn đề không nằm ở miếng băng. Một quyền đánh xuống, cả miếng băng nứt thành bốn năm mảnh, Tô Phong ngây người, hai mắt sáng rực...
Một đóa băng diễm tử lam sắc vừa xuất hiện trong mắt Tô Phong, hai mắt Tô Phong lập tức cảm nhận được một luồng hàn ý.
Đây chỉ là một đóa băng diễm lớn độ nửa bàn tay, nằm ở vị trí hai thước dưới mặt đất, chẳng trách lúc thu giường băng, Tô Phong không nhìn thấy nó. Nếu như không lại gần, căn bản không thể nhìn thấy.
Tô Phong cười sung sướng, bây giờ hắn đã phát hiện ra đóa băng diễm này rồi, đương nhiên sẽ không để nó lại đây. Đóa băng diễm này lạnh như vậy, biết cách sử dụng, sẽ tăng tu vi thêm một bước lớn. Nếu như luyện hóa nó vào trong cơ thể, uy lực của băng diễm không hề thua kém một món pháp bảo.
Tô Phong đứng cách băng diễm vài thước mà vẫn cảm nhận được hàn ý vô tận phát ra từ nó, muốn luyện hóa được đóa băng diễm này, vô cùng khó. Tô Phong giơ tay cầm đóa băng diễm. Vừa mới tiếp cận một thước đã cảm thấy lạnh thấu xương, thêm một tấc nữa, bàn tay Tô Phong hoàn toàn mất đi cảm giác, bắt đầu kết băng.
Vội vàng vận hành công pháp, bàn tay của Tô Phong dần trở lại như bình thường. Suy nghĩ một lúc, Tô Phong quyết định luyện hóa Tử diễm băng viêm giống như Băng tủy vạn năm.
Nghĩ là làm, Tô Phong tạo một lớp băng phong kín cửa động, rồi bắt đầu ngồi xuống vận hành công pháp cùng luyện hóa băng diễm.
Một tháng sau, xung quanh nơi Tô Phong ngồi trong phạm vi hai mươi trượng, mọi thưa đều bị đóng thành băng. Còn Tô Phong thì được bao bọc bởi một lớp băng hình quả trứng.
Hai tháng sau mọi thứ vẫn như vậy chỉ trừ nhiệt độ trong sơn động hạ xuống mức cực thấp.
"Tạch"...
Một tiếng nứt phát ra từ lớp băng hình quả trứng. Tô Phong đứng dậy, tâm niệm vừa động, băng diễm liền nổi lên giữa lòng bàn tay.
Tâm niệm vừa thu, băng diễm liền dung nhập vào trong cơ thể, chỉ có một chút cảm giác lành lạnh, băng diễm đã hoàn toàn luyện hóa thành công, biến thành một phần tử bên trong cơ thể Tô Phong.
Liên tục vài lần phóng xuất, thu hồi băng diễm, Tô Phong nhìn băng diễm trong tay, nói:
"Ta cũng đặt cho ngươi một cái tên, gọi là tử diễm băng viêm đi..."
Nói xong hắc hắc cười, thu tử diễm băng viêm vào lòng bàn tay, cười nói:
"Ha ha... có tử diễm băng viêm, cho dù là Trúc Thai cảnh tu sĩ, cũng không nhất định là đối thủ của ta".
Tiếp tục buộc chí tôn thánh diễm lệnh lên cổ, Tô Phong tung phi kiếm, phi độn ra ngoài động, ở trong sơn động ba tháng, Tô Phong đã tròn mười bốn tuổi, chỉ còn cách thời điểm cuối năm hai tháng, đã gần đến thời điểm Hư Thiên Tông thu nạp đồ đệ.
Ra khỏi sơn động, chẳng mất bao lâu, Tô Phong phi độn về phía Hư Thiên Tông.
Nơi này cách Thân Nam Thành khá xa, Tô Phong đương nhiên không quay lại Thân Nam Thành nữa mà trực tiếp bay về hướng Tây Bắc, cách xa Thân Nam Thành một ngàn dặm, từ một nơi khác tiến nhập vào lãnh địa Thân gia.
Lần này đi vào Đông Hoang, bị Tàng Truy Dương truy đuổi, phải tách ra cùng Cổ Thần, hắn rất không vui, bây giờ ra khỏi Đông Hoang, trong lòng Tô Phong vô cùng vui sướng, không chỉ tu vi lên đến Trúc Cơ hậu kỳ mà còn có được hai món bảo bối Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh và tử diễm băng viêm, còn có Càn Khôn Trạc của Ma tu Tà Băng Tông nữa, đúng là tứ hỉ lâm môn, khiến Tô Phong tràn ngập hỉ khí.
Không có kẻ thù truy đuổi phía sau, Tô Phong mất vài tiếng mới ra khỏi Đông Hoang, quay trở lại phạm vi Đế Đình Đại Doanh.
Xa xa, cách đó vài ngàn trượng, Tô Phong thấy xuất hiện đường nét của một tòa thành trì.
Từ lần vào Thân Nam Thành ba tháng trước, cũng không biết Đế Đình đã bắt được kẻ truy nã và thành trì đã khai cấm hay chưa. Để tránh rắc rối như lần trước, Tô Phong không vào thành, đổi phương hướng, độn về phía Bắc, chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ tiến nhập lãnh địa Thân gia.
Ở biên giới Đế Đình Đại Doanh và Đông Hoang yêu vực, mỗi một ngàn dặm lại có một tu sĩ, ven theo giới tuyến, tuần tra qua lại, gần như phong tỏa hết toàn bộ giới tuyến.
Có thể thấy, phạm nhân Lý gia suốt ba tháng qua vẫn chưa rơi vào tay Đế Đình.
Tô Phong phi độn hơn một ngàn dặm về phía Bắc, đột nhiên thấy ba đường độn quang xuất hiện ở hướng Đông Hoang, tốc độ cực nhanh, phương hướng chính là phía Tô Phong.
Tô PHong còn cách biên giới vài trăm dặm nữa, chỉ có thể nhìn thấy độn quang ẩn hiện chứ không nhìn thấy bóng người, huống hồ tướng mạo. Ba đường độn quang đó, chắc chắn không phải đến đây vì Tô Phong, cách xa như vậy, nếu như không phải tu sĩ có tu vi cao hơn Tô Phong, tuyệt đối không thể nhìn thấy được.
Tàng Truy Dương mặc dù không phải Tô Phong giết, nhưng cũng vì đuổi theo Tô Phong mà chết, Tô Phong lúc này không muốn gặp phải Đế Đình hay Thân gia, nhanh chóng đáp xuống, chui vào một khu rừng, ẩn dưới cành lá của một cái cây lớn.
Ba đường độn quang đó tốc độ rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã thấy tiếp cận Tô Phong, ở cự ly gần Tô Phong có thể nhìn thấy ba đường độn quang đó không phải đang đi cùng nhau, mà là hai người đang truy đuổi một người.
Ba đường độn quang bám rất sát nhau, hai người phía sau có vẻ nhanh hơn một chút, trong lúc truy đuổi, ba tu sĩ đều phi độn hết tốc lực, nâng tốc độ lên giới hạn nhanh nhất.
Dựa vào tốc độ, Tô PHong có thể đại khái đoán ra tu vi của ba tu sĩ đó, người chạy phía trước là Tiên Thiên cảnh tầng tám, hai người đuổi theo sau là Tiên Thiên cảnh tầng chín.
Cùng là Tiên Thiên cảnh hậu kì tu sĩ, nhưng tu vi lại hơn kém nhau một tầng, nên mặc dù tốc độ phi độn rất sát nhau nhưng vẫn có một chút khoảng cách.
Trải qua vài trăm dặm truy đuổi, hai tu sĩ phía sau dần dần tiếp cận tu sĩ phía trước.
Hai tu sĩ phía sau tuổi độ hai mươi, tu sĩ phía trước thì trẻ hơn, khoảng mười ba mười bốn gì đó, chắc cùng độ tuổi với Tô Phong.
Hơn nữa, thiếu niên mười ba mười bốn tuổi này đầu trọc, mặc một bộ tăng y, rõ ràng là một tiểu hòa thượng.
Bình luận truyện