Băng Đế

Quyển 1 - Chương 44: Đưa thuốc



Huyền âm tuyệt mạch là cực âm huyền khí Băng phách thần chưởng của tông chủ Băng Thần Tông hóa thành, từ lúc còn là thai nhi nó đã tồn tại trong người Hư Tử Uyên, cùng Hư Tử Uyên trưởng thành, mỗi ngày, hàn khí lại lớn thêm một chút, cho đến hôm nay, huyền âm hàn khí trong người Hư Tử Uyên còn mạnh gơn Băng phách thần chưởng cực âm hàn khí của Băng Thần Tông tông chủ gấp trăm ngàn lần.

Tông chủ Băng Thần Tông là đại tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh, huyền âm hàn khí so với cực âm hàn khí cường thịnh hơn trăm lần, nếu như không phải là chư Tử thánh nhân trong truyền thuyết tái sinh, e rằng không ai có thể tiêu trừ.

Mặc dù bây giờ, Tô Phong tu vi cũng đã ngang bằng với Mệnh Tuyên cảnh, nhưng cũng bó tay toàn tập. Bây giờ, nếu bảo hắn giúp Hư Tử Uyên kiềm chế bệnh tình thì hắn cũng có thể làm được, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ.

Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, từ sau ngày hôm đó, cứ cách một ngày, nhiều nhất là ba ngày, Hư Tử Uyên lại đến chỗ Tô Phong một lần. Cách họ trò chuyện với nhau chẳng khác gì những người bạn thân thiết đã quen nhau từ nhỏ, nói mãi cũng không thấy chán.

Mỗi ngày ngoài chăm sóc vườn linh dược và tu luyện Tô Phong còn được trò chuyện cùng Hư Tử Uyên.

Hôm đó, Tô Phong vừa chăm sóc xong vườn linh dược, di chuyển vị trí đang định tưới nước thì đột nhiên một đường tử quang xẹt qua hư không, nửa tháng nay, trừ Hư Tử Uyên, không còn ai khác đến chỗ này, nhưng, Hư Tử Uyên mặc áo màu lục, nên độn quang cũng là màu xanh lục.

Đường độn quang này màu tím, rõ ràng không phải Hư Tử Uyên.

Tử quang đáp xuống trước mặt Tô Phong, độn quang tiêu tán, Tô Phong lập tức cung kính nói:

- Xin chào Tôn sư thúc.

Người đến toàn thân mặc tử bào, chính là trưởng lão Tôn Thường.

Tôn Thường nhìn khắp một lượt vườn thuốc, sau đó vỗ một cái lên vai Tô Phong, cười lớn nói:

- Được... Ha ha, ta quả nhiên không chọn lầm người, vườn linh dược này, xem ra còn gọn gàng hơn cả lúc ta ở đây, ha ha...

Tô Phong cũng mỉm cười, nói:

- Tôn sư thúc đến đây có việc gì không ạ?

Tôn Thường nói:

- Văn trưởng lão vừa phi kiếm truyền âm, bảo ta phái người mang chút dược liệu đến, cái tên này, xin ta linh dược mà cũng không phái người đến lấy, còn bắt ta phải phái người đi, được rồi... Ngươi đi giúp ta một chuyến.

- Văn trưởng lão?

Tô Phong nhủ thầm, trong đầu lập tức nhớ lại những gì Vệ Tử Kì nói, Văn trưởng lão là người bên Hoàng Phủ Cực, lần này rõ ràng là cố ý bắt mình đi đưa thuốc đây mà, phải cẩn thận.

- Chính là vị Văn Sư Hào trưởng lão ra đón chúng ta lúc ngươi mới đến Bách Thảo Phong ấy, hắn sống trong một sơn cốc mười lăm dặm về hướng Đông trên đỉnh Nam, tên gọi Mộc U Cốc.

Tôn Thường tưởng Tô Phong không biết nên nhắc lại.

- Vâng, Tôn sư thúc cần đưa những dược liệu gì?

Tô Phong hỏi, bất luận là phải đưa thuốc Văn trưởng lão hay ai, hắn cũng không sợ.

- Ừm... ngươi đợi một chút.

Tôn Thường đi vào trong vườn, hái không ít dược liệu, đặt vào trong một túi trữ vật, giao cho Tô Phong, nói:

- Đi đi, đưa cho hắn những thứ này là được rồi.

- Vâng...

Tô Phong nhận túi trữ vậy, nói:

- Đệ tử cáo lui.

Tôn Thường gật gật đầu, Tô Phong tung pháp khí, hóa thành một đường hào mang, bay thẳng về phía Nam, duy trì tốc độ phi độn, chẳng mất bao nhiêu thời gian, Tô Phong đã có mặt bên ngoài Mộc U Cốc.

- Văn sư thúc... Đệ tử Tô Phong đến đưa thuốc.

Bên ngoài Mộc U Cốc, Tô Phong lớn tiếng gọi.

- Vào đi...

Giọng nói của Văn Sư Hào từ trong truyền ra, đồng thời, tầng không gian trong suốt bên trên Mộc U Cốc hơi nổi sóng rồi nhanh chóng biến mất.

Văn Sư Hào giải trừ cấm chế, Tô Phong đi vào trong Mộc U Cốc, không lâu sau, một hồ nước nhỏ đã xuất hiện trước mặt Tô Phong, bên cạnh hồ nước có một căn nhà với rất nhiều phòng ốc. Phía trước ngôi nhà là một tòa dược đỉnh, một lão giả tuổi độ ngũ tuần, toàn thân tử bào đang ngồi bên cạnh dược đỉnh luyện dược.

Tô Phong đặt túi trữ vật xuống, nói:

- Văn sư thúc, linh dược mà sư thúc cần đều nằm trong này.

Văn Sư Hào khẽ gật đầu, giơ tay ra nhận.

Một lúc lâu sau, Văn Sư Hào vẫn chìm đắm vào việc luyện đan, không mở miệng nói câu gì, Tô Phong thấy vậy, nói:

- Sư thúc, đệ tử xin phép cáo lui.

Văn Sư Hào vẫy tay, Tô Phong đi ra ngoài cốc, mới đi được mấy bước, giọng nói của Văn Sư Hào đã đột nhiên vang lên:

- Tu vi của Tô sư chất đã lên Tiên Thiên tầng hai rồi hả?

Tô Phong quay người nói:

- Vâng, nửa tháng trước, may mắn đột phá thành công Tiên Thiên cảnh tầng hai tu vi.

- Ồ... Nhập môn mới gần bốn tháng mà đã đột phá tu vi, ở Bách Thảo Phong này cũng coi như tốc độ khá nhanh.

Văn Sư Hào nhìn Tô Phong một lượt, vuốt vuốt râu, nói:

- Tô sư chất, mười lăm dặm về phía Đông Nam, có một tòa sơn cốc, tên gọi Long Nha Cốc, trong cốc sinh trưởng một loại linh thảo tên long nha thảo, ta đang luyện dược, tạm thời không đi được, ngươi có thể giúp ta đi hái hai gốc?

- Vâng, sư thúc, đệ tử đi ngay.

Tô Phong gật đầu nói.

Long Nha Cốc? Để ta xem ngươi định giở trò gì?

Ra khỏi Mộc U Cốc, Tô Phong ngự khí phi hành, bay về phía Long Nha Cốc, chỉ hết một tuần trà, Tô Phong đã ở ngoài Long Nha Cốc, Long Nha Cốc vì sinh trưởng một loại linh thảo giống răng rồng nên mới được đặt cái tên này. Long nha thảo không thể trồng ở nơi khác mà chỉ sinh trưởng trong Long Nha Cốc, cũng có thể coi là một loại linh thảo hiếm có.

Thời gian trưởng thành của long nha thảo rất ngắn, chỉ hơn mười năm nên khí lượng ẩn hàm không nhiều, không thể làm chủ dược, nhưng rất nhiều đan dược đều phải cần đến long nha thảo làm nguyên liệu phối hợp.

Long nha thảo trong Long Nha Cốc mặc dù không nhiều, nhưng cũng không khó kiếm, rất nhanh, Tô Phong hái được hai gốc long nha thảo, đột nhiên, hai đường quang mang phá không bay đến, đột quang tiêu tán, Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi xuất hiện trước mặt Tô Phong.

- Ha ha ha ha...

Hai người vừa nhìn thấy Tô Phong, lập tức ha ha cười lớn, Hoàng Phủ Cực nói:

- Tô Phong, trong Long Nha Cốc này, để xem còn ai đến cứu ngươi nữa.

Đặng Phi cũng cười nói:

- Tô Phong, lần này ta sẽ tát ngươi đủ một trăm, không... một ngàn cái để cái mặt ngươi biến thành đầu heo mới thôi.

- Phì...

Tô Phong đột nhiên phì cười, nói:

- Hai vị sư đệ, chỉ có hai người các ngươi thôi à?

- Sao? Xử lý ngươi chỉ mình ta là thừa sức rồi.

Hoàng Phủ Cực huênh hoang nói.

- Đúng là đồ không biết sống chết.

Tô Phong nhếch mép cười nói.

- Ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó?

Hoàng Phủ Cực nói, vung tay, một thanh mộc kiếm màu đen xuất hiện, là một món pháp khí trung phẩm.

Đặng Phi không chịu thua kém, cầm pháp khí của mình, là một thanh phi kiếm màu bạc, cũng là pháp khí trung phẩm.

Tô Phong nhìn lướt hai người, cuối cùng dừng ánh mắt ở chỗ Đặng Phi, nói:

- Đặng sư đệ, ta vừa nghĩ, nếu như ta tát cho hai ngươi mỗi người một cái, thì phải đánh ai trước? Ta nghĩ, chắc da mặt ngươi ngứa ngáy, không chịu được nữa nên thôi chắc ta phải tát ngươi trước?

Đặng Phi giận dữ nói:

- Ngươi mới đáng đánh... Ai da...

Đặng Phi chưa nói hết câu thì "chát...", trên mặt đã xuất hiện một vết bàn tay đỏ ửng.

- Ngươi quả nhiên đáng đánh...

Giọng nói của Tô Phong vừa vang lên bên tai Đặng Phi, chớp mắt, đã thấy hóa thành một đường tàn ảnh, biến mất không chút dấu vết, một giây sau thì xuất hiện cách đó hơn mười trượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện