Băng Đế

Quyển 1 - Chương 61: Hung hăng chà đạp



Bây giờ Văn Sư Hào đã bại dưới tay Tô Phong, thua một viên linh thạch, nhưng, uy tín trưởng lão vẫn còn, mặc dù có người bật cười ngay tại trận, nhưng sau này các đệ tử nhìn thấy Văn Sư Hào, vẫn phải thi lễ ba phần.

Nhưng, nếu như Văn Sư Hào đích thân lên tiếng nói luyện đan thuật của hắn không bằng Tô Phong cùng nhường lại chức trưởng lão, vậy thì tôn nghiêm trưởng lão của hắn sẽ mất sạch, sau này các đệ tử nhìn thấy hắn e rằng một chút lễ phép ngoài mặt cũng không còn.

Mặt Văn Sư Hào cắt không còn giọt máu, ban đầu lúc ước định hắn chỉ cảm thấy một viên linh thạch hay chuyện lên tiếng nhận thua không là gì. Nhưng, bây giờ mọi chuyện bày ra trước mắt mới biết, ước định của Tô Phong, ác nghiệt đến mức nào.

Cho dù Tô Phong bị phạt đến một trăm gậy, phạt tù một năm cũng chỉ là trừng phạt về thể xác, còn bây giờ, hắn lại bị hủy hoại về tình thần, một viên linh thạch vừa thua đã khiến hắn mất hết thể diện, nếu như bây giờ trước mặt các trưởng lão, các đệ tử, đích thân lên tiếng nói không bằng Tô Phong, tôn nghiêm bản thân sẽ bị hắn tự tay vứt xuống đất, sau đó, để cho mọi người dẫm lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Phong, tia máu chằng chịt trong mắt, gân xanh nổi lên đầy mặt, giận dữ nói:

- Ngươi... Ngươi thật độc ác.

Đối diện với đối thủ, Tô Phong chưa bao giờ mềm lòng hay từ bỏ giữa chừng, nếu như đã trở thành đối thủ vậy thì chính là kẻ thù, đã là kẻ thù thì phải dẫm đạp lên hắn, phải khiến hắn không thể trở mình.

Tô Phong nghiêm nét mặt, cao giọng nói:

- Văn sư thúc, mời sư thúc thực thi ước định khiêu chiến.

Ánh mắt sắc nhọn, nhìn xoáy Văn Sư Hào không hề có nửa phần thối lui.

Lần đầu tiên Văn Sư Hào nhìn thấy một ánh mắt như vậy, thoáng rùng mình không khỏi sợ hãi lùi lại một bước.

Các đệ tử mở to mắt chờ đợi. Một trưởng lão đích thân thừa nhận không bằng đệ tử, hơn nữa còn là một đệ tử mới nhập môn chưa đầy một năm, mặc dù Văn Sư Hào thừa nhận không bằng đệ tử Tô Phong, nhưng tất cả đệ tử đều cảm thấy có chút tự hào.

Trưởng lão thường ngày cao cao tại thượng, bây giờ bị đệ tử đạp dưới chân, bảo các đệ tử không vui sao được?

Mấy trưởng lão có mâu thuẫn với Văn Sư Hào ngoảnh mặt sang một bên, mặc dù Văn Sư Hào đích thân thừa nhận không bằng Tô Phong cũng khiến họ cảm thấy xấu hổ lây, nhưng họ căn bản không hề có ý muốn lên tiếng, Tô Phong và Văn Sư Hào có ước định khiêu chiến, theo tông quy người ngoài không thể can thiệp, nhìn sắc mặt Tô Phong rõ ràng là không muốn dàn hòa, nếu như lúc này lên tiếng khuyên giải thậm chí còn bị những người khác ghét lây.

Mấy trưởng lão thân thiết với Văn Sư Hào mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng không lên tiếng, họ có thể nhìn ra Tô Phong sẽ không chịu nhượng bộ, lên tiếng là tự chuốc rắc rối, hơn nữa với thiên phú của Tô Phong, chắc chắn sẽ được thủ tọa Hoàng Dược Tiên dốc sức bồi dưỡng, địa vị sau này ở Bách Thảo Phong không hề thua kém trưởng lão, họ không muốn tự nhiên đắc tội.

Văn Sư Hào liếc nhìn những trưởng lão thân thiết, kết quả thấy họ quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn, trong lòng nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, giữa hắn và Tô Phong, các trưởng lão đều đã chọn Tô Phong và ném Văn Sư Hào hắn sang một bên.

Văn Sư Hào chuyển tia hi vọng cuối cùng sang cho Hoàng Dược Tiên, nói:

- Thủ tọa sư huynh...

Hoàng Dược Tiên nghiêm nét mặt, nói:

- Văn sư đệ, nếu như đệ đã tiếp nhận khiêu chiến, vậy thì phải làm theo những gì mình đã ước định...

Ầm...

Văn Sư Hào như bị đánh cho một đòn chí mạng, nhất thời lùi lại ba bước, ngay cả thủ tọa Hoàng Dược Tiên cũng lựa chọn Tô Phong từ bỏ hắn.

Hắn quay đầu nhìn các trưởng lão, các đệ tử, mọi người nếu không ngoảnh mặt quay đi thì cũng cười giễu cợt, thậm chí không ít đệ tử còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn cười khinh bỉ.

- Ha ha ha ha...

Văn Sư Hào bi quá hóa rồ, nói:

- Ta thua, ta bại... Được, ta nhận thua, tha nhường chức.

Văn Sư Hào nhìn Tô Phong, mặt không ngừng co giật, hai hàm răng nghiến chặt, nói:

- Ta Văn Sư Hào, chịu thua Tô Phong, luyện đan thuật của ta không bằng Tô Phong, cùng nhường chức trưởng lão lại cho Tô Phong.

Nói xong hai mắt Văn Sư Hào ước đẫm, hai hàng lệ thi nhau chạy dài.

Tô Phong mỉm cười, nói:

- Ha ha... Văn sư thúc tự biết năng lực của mình là tốt, luyện Trúc thai đan không có gì khó, sư thúc tiếp tục cố gắng nói không chừng đến một ngày lại luyện được thì sao.

- Văn sư đệ, đệ đã thực hiện xong ước định, bây giờ đệ có thể về nếu muốn, còn chức trưởng lão thì tạm thời cứ để đó ngày sau quyết định.

Hoàng Dược Tiên nói.

Hoàng Dược Tiên vừa dứt lời, Văn Sư Hào liền tung pháp khí, biến thành một đường hào mang biến mất nơi chân trời. Hắn đã chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa, vậy thì ở lại làm gì?

Nhìn Văn Sư Hào rời đi, các đệ tử đều lộ vẻ khinh bỉ, tôn nghiêm, uy tín của Văn Sư Hào bây giờ coi như đã không còn tồn tại.

Văn Sư Hào đi rồi, Hoàng Dược Tiên nhìn Tô Phong rồi lại nhìn Hư Tử Uyên, nói:

- Tô Phong, Tiểu Uyên, hai ngươi đi theo ta.

Nói đoạn, lại nhìn Tôn Thường, nói:

- Tôn sư đệ, trông chừng các đệ tử còn lại, sau khi đại hội luyện đan kết thúc, không cần đợi ta nữa mà trực tiếp giải tán.

Tô Phong và Hư Tử Uyên đi theo Hoàng Dược Tiên vào trong Bách Thảo Điện.

Bên trong Bách Thảo Điện chỉ có ba người bọn họ.

- Tiểu Uyên, con cũng biết giấu ta thật đó.

Hoàng Dược Tiên ngồi xuống ghế chủ tọa, nhất thời lên tiếng trách.

Hư Tử Uyên lộ vẻ sợ hãi, nói:

- Sư phụ, đệ tử... đệ tử nghĩ...

Không nói với Hoàng Dược Tiên là ý của Tô Phong, nhưng Hư Tử Uyên sao có thể nói ra điều đó, nên cứ ấp úng mãi mà chưa nói hết một câu.

Tô Phong tiến lên trước một bước, nói:

- Khởi bẩm sư bá, là đệ tử thỉnh câu sư tỷ tạm thời đứng nói cho sư bá biết.

- Tại sao?

Hoàng Dược Tiên hỏi.

Tô Phong nói:

- Từ lúc sư tỷ phát hiện luyện đan thiên phân của đệ tử, trong lòng đệ tử đã có ý muốn được khiêu chiến với Văn trưởng lão, cho nên mới thỉnh cầu sư tỷ giấu, không để cho sư bá biết, lại có đãi ngộ đặc biệt gì, như vậy việc khiêu chiến trưởng lão, sẽ bị người khác coi là đệ tử mượn uy sư bá hiếp đáp trưởng lão.

- Lần này ngươi dựa vào thực lực bản thân, thắng Văn trưởng lão, trong lòng chắc vui lắm nhỉ?

Hoàng Dược Tiên nhìn Tô Phong nói.

Thấy Hoàng Dược Tiên hình như có chút không vui, Tô Phong nói:

- Đệ tử cũng muốn làm sư bá kinh hỉ với những biểu hiện của mình ở đại hội luyện đan.

- Kinh hỉ? Đúng vậy... Ngươi làm ta muốn hết hồn luôn.

Hoàng Dược Tiên nói:

- Nhưng Tô Phong, làm người không được quá vênh váo, hôm nay ngươi khiến Văn trưởng lão mất mặt, trong lòng hắn nhất định sẽ ghi hận, hơn nữa, có mấy vị trưởng lão tương giao rất tốt với hắn, họ đều là trưởng lão Bách Thảo Phong, đắc tội với họ không tốt cho ngươi.

Tô Phong gật đầu nói:

- Tạ sư bá chỉ dạy.

Đến đây, Hoàng Dược Tiên đột nhiên ha ha cười nói:

- Tiểu Uyên, sư phụ nuôi còn từ nhỏ đến giờ, Bách Thảo Phong xuất một thiên tài đệ tử yêu nghiệt đến cực điểm mà con lại nghe lời Tô Phong, giấu sư phụ, thảo nào người ta đều nói con gái hướng ngoại, con cũng hướng ngoại quá rồi đấy.

Hử Tử Uyên đỏ mặt, thấy Hoàng Dược Tiên không giống như đang giận, dậm dậm chân nói:

- Sư phụ... Người không giận nữa à?

- Hắc hắc... Con lớn rồi, sư phụ không quản con được nữa.

Hoàng Dược Tiên nói xong câu này, quay sang nhìn Tô Phong, cười nói:

- Ha ha... Bách Thảo Phong xuất một đệ tử thiên tài yêu nghiệt, ta giận sao được? Bây giờ mới biết, cũng không muộn, chậc chậc, thời gian một năm, không chỉ luyện ra đan dược thất phẩm, ngay cả loại đan dược khó như Trúc thai đan cũng luyện ra được, thiên tài kiểu này, từ thủ tọa đời thứ nhất Đan Tử tông sư đến nay chưa từng xuất hiện qua, ha ha...

Thấy Hoàng Dược Tiên tươi cười vui vẻ, Hư Tử Uyên cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

Tô Phong khom người nói:

- Đa tạ sư bá khoang hồng đại lượng.

- Tô Phong.

Hoàng Dược Tiên đột nhiên ngừng cười, nhìn Tô Phong nói:

- Từ bây giờ, ngươi không cần gọi ta sư bá nữa.

Hoàng Dược Tiên nói vậy, Tô Phong lập tức hiểu ra, đương nhiên là muốn thu hắn làm đồ, trong lòng nhất thời kinh hỉ.

Thấy Tô Phong vẫn đứng ngây tại chỗ, Hư Tử Uyên đẩy đẩy cánh tay Tô Phong:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì, sư phụ đã muốn thu đệ làm đồ còn không mau tạ ơn sư phụ.

Tô Phong nhìn Hoàng Dược Tiên, kích động nói:

- Thật sao?

Hoàng Dược Tiên gật gật đầu, nói:

- Ta nhận người làm đệ tử chân truyền thứ hai, ý ngươi thế nào?

Tô Phong là đệ tử chân truyền thứ hai của Hoàng Dược Tiên, đệ tử chân truyền thứ nhất, đương nhiên là Hư Tử Uyên.

Tô Phong quỳ xuống đất, nói lớn:

- Đệ tử Tô Phong, bái kiến sư phụ.

Nói đoạn, Tô Phong lạy Hoàng Dược Tiên ba cái.

Hoàng Dược Tiên mừng rỡ, đứng lên đỡ Tô Phong dậy nói:

- Từ hôm nay, ngươi là đệ tử chân truyền của ta, ở Bách Thảo Phong có quyền lực tương đương trưởng lão, cũng như tài nguyên phân phối.

- Tạ sư phụ.

Tô Phong nói.

Hoàng Dược Tiên nhìn hai người, nói:

- Tiểu Uyên, Tô Phong, dưới tay ta chỉ có hai ngươi là đệ tử chân truyền, các ngươi phải coi nhau như ruột thịt, sau này quan tâm chăm sóc nhau như người thân một nhà.

Tô Phong và Hư Tử Uyên đồng thanh nói:

- Vâng, sư phụ.

Hoàng Dược Tiên nói:

- Tô Phong, Tiểu Uyên nhập môn sớm hơn ngươi, nên làm sư tỷ, sau này dù thành tích luyện đan của ngươi có cao hơn thì Tiểu Uyên vẫn là sư tỷ, ngươi phải nghe lời sư tỷ, không được cãi lại.

Tô Phong gật đầu nói:

- Vâng, những lời sư tỷ nói, đệ tử đều ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên không bao giờ cãi lại...

- Ừm...

Hoàng Dược Tiên mỉm cười, gật đầu nói:

- Vì ngươi đã trở thành đệ tử chân truyền của ta, sau này sẽ giống như các trưởng lão, không cần làm nhiệm vụ gì nữa, cách nơi Tiểu Uyên sống năm dặm về phía Đông có một tòa động phủ mà sư phụ đã sống hồi trẻ, tên gọi động phủ Dược Tiên, bên trong có đủ linh khí, sư phụ trồng trong đó một số linh thảo, sau này ngươi có thể ở trong động phủ Dược Tiên.

Tô Phong gật gật đầu, mừng thầm trong bụng, sau này hắn sẽ được đối đãi như một trưởng lão, không phải làm bất cứ công việc gì nữa, như vậy sẽ có nhiều thời gian tu luyện hơn.

Hoàng Dược Tiên nói tiếp:

- Mấy ngày đầu tháng, ngươi đến Bách Thảo Điện tìm ta, sư phụ dạy ngươi luyện đan dược bát phẩm, đan dược từ lục phẩm trở đi, độ khó tăng lên rất nhiều lần, đan dược bát phẩm, so với đan dược thất phẩm khó hơn không chỉ mười lần, thiên phân luyện đan của ngươi cao, sau này nhất định vượt qua sư phụ, nhưng, trước khi vượt qua sư phụ, sư phụ vẫn có thể dạy ngươi luyện đan dược từ thập phẩm đổ xuống.

Tô Phong gật đầu nói:

- Đa tạ sư phụ.

Hoàng Dược Tiên phẩy tay, nói:

- Tiểu Uyên, đưa sư đệ đến động phủ, bên ngoài động phủ có một số chấm chế, để sư tỷ dạy ngươi linh dược trong động phủ, có thời gian thì chăm sóc qua một chút, đừng để hoang phế.

- Bẩm sư phụ đệ tử còn có một chuyện muốn nói.

Tô Phong nói:

Hoàng Dược Tiên thấy vậy liền gật đầu để Tô Phong nói. Thấy Hoàng Dược Tiên đồng ý Tô Phong nói:

- Bẩm sư phụ, đệ tử có một người huynh đệ, so với đệ tử ít hơn một tuổi nhưng tài luyện đan hơn xa đệ tử, mong sư phụ có thể nhận hắn làm đệ tử của người.

Hoàng Dược Tiên nghe thấy vậy đứng bật dậy,trong nội tâm không cách nào bình tĩnh. Tô Phong đã là cực phẩm yêu nghiệt về luyện đan, nếu người kia còn hơn cả hắn thì hoàng dược tiên cũng không giám nghĩ nữa.

Hoàng Dược Tiên hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn Tô Phong nói:

- Tô Phong người đó hiện giờ đang ở đâu vậy?

Tô Phong nhìn Hoàng Dược Tiên nói:

- Bẩm sư phụ, vị huynh đệ của đệ tử tên Cổ Thần, từ nhõ đã chơi cùng đệ tử hắn năm nay mười bốn tuổi, giờ có lẽ đã là Tiên Thiên cảnh tầng chín, còn về luyện đan thuật có lẽ hắn đã là bát phẩm hoặc cửu phẩm luyện đan sư. Lần trước, khi đệ tử cùng hắn trên đường tới Hư Thiên Tông để báo dan,h thì bị kẻ thù của đệ tử truy sát nên đệ tử cùng hắn bị thất lạc, nhưng đệ tử tin nhất định hắn sẽ tới nơi đây.

Nghe Tô Phong nói vậy Hoàng Dược Tiên càng vui mừng nhìn Tô Phong rồi nói:

- Không ngờ hắn lại là thiên tài như vậy, được rồi tí nữa ta sẽ cho người thông báo với mấy đệ tử canh cổng, nếu hắn tới ta sẽ cho người đưa hắn tới đây.

Tô Phong nghe thấy thế cũng thầm vui mừng nói:

- Đa tạ sư phụ.

Hoàng Dược Tiên gật đầu rồi ra hiêu cho Tô Phong và Hư Tử Uyên rời đi. Hai người rời khỏi Bách Thảo Điện, luyện đan đại hội sớm đã giải tán, trên quảng trường chẳng còn một ai.

- Sự tỷ, có lẽ nên đi chào Tôn trưởng lão trước, nói cho trưởng lão biết đệ sẽ không sống ở vườn thuốc nữa, rồi sau đó đi Động phủ Dược tiên.

Tô Phong đề nghị.

Hư Tử Uyên gật gật đầu, hai người tung pháp khí, hóa thành hai đường hào mang, đến Thanh Hoa Cốc tìm Tôn Thường, nói với Tôn Thường việc hắn đến Động phủ Dược tiên sống, sau đó, hai người bay thẳng vế hướng Bắc.

Động phủ Dược tiên chỉ cách Tử Tâm Tiểu Trúc nơi Hư Tử Uyên sống chừng năm dặm, khoảng cách tương đối gần.

Nghĩ đến việc được sống gần sư tỷ, Tô Phong mừng đến phát điên, tốc độ hai người đều không chậm nên chỉ một lúc đã qua Tử Tâm Tiểu Trúc, đến Động phủ Dược tiên.

Hai người dừng lại bên ngoài động, Hư Tử Uyên giảng cho Tô Phong nghe về cấm chế bên ngoài, đây là một tòa mê trận, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một bức tường đá, căn bản không có động phủ, trên thực tế, đi qua mê trận, trong tường có một lối vào hình tròn rộng chừng hai trượng, diện tích bên trong động phủ so với Hạo Thiên động phủ nhỏ hơn một chút, nhưng cũng rất rộng rãi.

Giảng giải về cấm chế xong, hai người bước vào bên trong động phủ, Hư Tử Uyên nói:

- Sư đệ, sau này đây sẽ là nơi đệ sống, ta sống ở Tử Tâm Trúc năm dặm về phía Tây, có chuyện gì cần, đệ có thể đến tìm ta.

Tô Phong gật gật đầu, nói:

- Sư tỷ, bao giờ thì sư tỷ Trúc Thai?

Hư Tử Uyên ngẫm nghĩ một lúc, nói:

- Bây giờ đệ đã học xong toàn bộ rồi, ta cũng không còn gì để dạy, cho nên mấy ngày nữa ta sẽ bế quan Trúc Thai.

- Sư tỷ, nghĩa là phải một thời gian nữa ta mới gặp được sư tỷ.

Tô Phong có chút lưu luyến nói.

- Ngốc quá... Ta chỉ là bế quan mà thôi, đâu có phải là không gặp nữa. Chắc chỉ cần một năm là ta Trúc Thai thành công, đến lúc đó, không phải chúng ta sẽ gặp lại nhau sao?

Hư Tử Uyên nói.

- Sư tỷ ở ngay bên cạnh mà đệ không gặp được, cảm thấy ngày tháng thật là dài.

Tô Phong nhìn vào mắt Hư Tử Uyên, ánh mắt gửi gắm bao nhiêu nhớ nhung trong đó.

Ánh mắt Hư Tử Uyên cũng có chút lưu luyến, đi đến bên Tô Phong, nói:

- Nhớ ta thì hãy học luyện đan thuật chăm chỉ, đợi khi chúng ta gặp lại, có thể nhìn thấy đệ trở thành đan dược sư bát phẩm, sư tỷ cũng sẽ rất nhớ đệ.

Nói đoạn, Hư Tử Uyên nâng mặt Tô Phong, cúi đầu đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi hắn.

Một cảm giác như điện xẹt qua.

Môi hai người chỉ lướt qua nhau trong tích tắc rồi lập tức rời ra. Hư Tử Uyên ngẩng đầu, nói:

- Sư đệ, đệ nhớ học hành chăm chỉ, hẹn một năm sau gặp lại...

Mặc dù môi đã rời nhau, nhưng cảm giác mỹ diệu ấy vẫn còn lưu lại trên môi Tô Phong, sư tỷ trước mắt hắn, lúc này còn đẹp hơn cả tiên nữ trong truyền thuyết.

Cảm giác mỹ diệu từ môi truyền xuống tim, làm trái tim hắn cũng run rẩy, Tô Phong gật gật đầu, nói:

- Sư tỷ, đệ biết rồi.

Hư Tử Uyên gật gật đầu, sau đó quay người, đi ra khỏi động phủ. Tô Phong định đi theo nhưng Hư Tử Uyên đã biến thành một đường hào mang biến mất nơi chân trời.

Hư Tử Uyên đi rồi, Tô Phong lại hồi tưởng cảm giác mỹ diệu lúc nãy, một lúc lâu sau mới bước vào trong.

Bên trong động phủ, linh khí tương đối đầy đủ, bên phải có một vườn thuốc nhỏ, trồng một số linh dược, những linh dược này đều là loại không cần ánh sáng mặt trời, trồng xuống cũng không cần hàng ngày chăm sóc, tưới nước bón phân, chỉ cần đợi đủ năm đủ tháng là có thể thu hoạch.

Chỗ này lúc không có ai sống, cứ nửa năm Hoàng Dược Tiên mới đến một lần, cho nên việc chăm sóc coi như không có.

Sống trong Động phủ Dược tiên, so với sống trong vườn linh dược của Tôn Thường tốt hơn nhiều, Tô Phong luyện công cũng an toàn hơn, có người muốn vào trong động phủ, chí ít cũng phải đứng bên ngoài gọi một tiếng, nếu như trực tiếp bước vào sẽ chạm phải cấm chế Tô Phong lập tức biết ngay.

Dọn dẹp qua loa một chút, Tô Phong bắt đầu tu luyện Băng quyết, tu luyện trong sơn động đầy đủ linh khí, tốc độ so với ở vườn linh dược nhanh hơn rất nhiều.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.

Đêm, không gian yên tĩnh...

Cho dù là một chiếc kim rơi, trong hoàn cảnh đó, cũng có thể dễ dàng nghe thấy.

Hai con mắt vốn đang nhắm chặt của Tô Phong đột nhiên mở trừng, ánh mắt hướng ra ngoài động phủ, chân mày hơi nhíu.

Tô Phong vội ẩn nấp dưới chiếc giường đá. Một lúc sau, một người mặc áo đen đột nhiên lẻn vào trong động, tay cầm một thanh trường kiếm sáng loáng, Tô Phong nhìn qua, là một món pháp khí cực phẩm.

Nhân vật áo đen vừa vào trong động, lập tức nhìn lên giường, nhưng chỉ thấy trống hoác, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Nhân vật áo đen nhìn quét qua các góc động phủ, thấy Tô Phong không có trong động, vô cùng ngạc nhiên, cẩn thận quan sát thêm một lần nữa, vẫn không tìm thấy Tô Phong, đang định rút lui ra ngoài.

Đúng lúc này, giọng nói Tô Phong đột nhiên vang lên:

- Đạo hữu đã đến đây rồi, sao không ở lại chơi thêm một lát?

Việc Tô Phong bất ngờ lên tiếng rõ ràng khiến nhân vật áo đen giật mình, hoảng hốt nhìn ngó khắp nơi, nhưng vẫn không thấy nửa bóng người, giọng nói vừa rồi, nhân vật áo đen nhớ rõ là giọng nói của Tô Phong.

Nhân vật áo đen cảm thấy không ổn, thân thể nhoáng một cái, lao nhanh về phía cửa động, ai ngờ, một đương kiếm cương đột nhiên xuất hiện, chém thẳng vào mặt hắn.

Đường kiếm cương này đến quá nhanh, nhân vật áo đen không kịp tránh né, trong lúc vội vã, hắn đành phải rút kiếm ra chặn, keng... một tiếng, thân thể nhân vật áo đen bị bật ngược lại phía sau mười bước, hai tay lạnh cóng tê rần, pháp khí cực phẩm trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Nếu như là pháp khí thượng phẩm, nói không chừng một kiếm bằng chân khí của Tô Phong đã khiến nó bay khỏi tay rồi.

Tô Phong hắc hắc cười, nói:

- Đạo hữu nửa đêm đến thăm, không biết có việc gì?

Nhân vật áo đen tròn mắt nhìn Tô Phong, hơn nữa, chỉ một kiếm mà hắn đã bị đánh lùi mười bước, chứng tỏ sức mạnh của Tô Phong còn vượt xa hắn.

Nhân vật áo đen mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn Tô Phong, sợ hãi.

Tô Phong thấy vậy, cười nói:

- Đạo hữu cũng là người của bổn tông, đâu cần phải giấu đầu giấu đuôi? Tự bỏ khăn bịt mặt đi, đừng để ta phải đích thân động thủ.

- Hừ...

Hai mắt nhân vật áo đen ngùn ngụt lửa giận, hừ lạnh một tiếng, giơ cao trường kiếm trong tay, một đường lôi kiếm xông thẳng lên trời, ầm, lôi kiếm đột nhiên phân thành nhiều đường, lao về phía Tô Phong.

Tô Phong quắc mắt, là bí pháp Ẩn Kiếm Phong: Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết.

Tô Phong bước một bước, liền xuất hiện tai trước mặt tên áo đen, tay vung lên "chát" một cái tát thẳng vào mặt kẻ áo đen, khiến hắn bai như diều đút giây đập thẳng vào vách động rơi xuống.

Tô Phong đi tới trước người kẻ áo đen lạnh lùng nói:

- Bảo người tự bỏ khăn bịt mặt ra thì ngươi lại cứ muốn ta phải đích thân động thủ, đúng là không biết tự lượng sức.

Nói xong Tô Phong giáng cho hắn một cái bạt tai.

Chát...

Một tiếng đanh gọn, trên mặt nhân vật áo đen xuất hiện một vết đỏ ửng, tấm vải che trên mặt hắn bị Tô Phong gỡ xuống, lộ ra dung mạo bên trong, là một lão giả khoảng chừng năm mươi tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện