Băng Ghi Hình

Chương 8: (Góc nhìn của Phó Dục phần 5)



Edit + Beta: Go

Băng ghi hình phía trên còn đính kèm một thiệp chúc mừng sinh nhật màu hồng nhạt, Phó Dục mở nó ra, bên trong là những lời chúc phúc do chính Nguyễn Kim viết xuống. Từng dòng chữ nắn nót tinh xảo: "Phó Dục, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đây là món quà sinh nhật năm nay em chuẩn bị cho anh, anh nhớ phải xem đến hết đó! Em chuẩn bị món quà này đã lâu, anh nhất định sẽ thích."

Dòng chữ nhỏ cuối trang để một chữ cái R viết hoa.

Anh biết Nguyễn Kim có một cái camera được em xem như bảo bối của mình, cũng thường xuyên sẽ ghi hình, không nghĩ tới em ấy còn cố ý để lại cho anh một cái băng ghi hình làm quà tặng cho anh.

Phó Dục mở nó ra

Từ bàn bắt đầu chiếu phim, Nguyễn Kim với một thân áo gấm dệt màu vàng cam ngồi ở trước màn ảnh nhợt nhạt mà mỉm cười, không có lộ ra bên má lúm đồng tiền. Cùng với cảnh tượng trong mơ của anh giống nhau như đúc.

Phó Dục bỗng nhiên không dám nhìn xuống nữa.

Nhưng video cũng không có bị tạm dừng, vì thế hình ảnh của Nguyễn Kim tiếp tục mở miệng, vẫn là giọng nói quen thuộc kia: "Phó Dục, em là Nguyễn Kim."

Khi cách ba ngày cuối tuần ấy, Phó Dục rốt cuộc một lần nữa gặp được Nguyễn Kim.

Trong trí nhớ của anh, ngày hôm ấy em ấy mặc vẫn là kiện áo gấm màu vàng cam kia, nhưng lại không hề giống bộ dáng như trong quá khứ. Trong ấn tượng của anh Nguyễn Kim là người luôn tươi cười, hoạt bát, thậm chí có đôi khi là đáng thương, lúc ấy cặp mắt tròn xoe của em ấy như chứa cả ánh sao, khiến không có ai nhịn được mà chìm sâu vào chúng, âu yếm vỗ về yêu thương.

Nhưng cái cổ tay áo gầy gò, tái nhợt, tử khí trầm quanh, trong ánh mắt chỉ là một biển đen vô tận sao có thể là Nguyễn Kim được?

Trong video Nguyễn Kim em ấy nghẹn ngào nói là em ấy phải đi, nói chúc anh sinh nhật vui vẻ, nói anh cùng Cố Vân Thư bên nhau tới già, hạnh phúc cả đời.

Sau đó Phó Dục thấy Nguyễn Kim bởi vì che lại nước mắt đang chảy xuống mà ống tay áo luôn để che giấu những vết thương chồng chất cùng những vết dao tự sát lộ ra.

Xương cổ tay nhẹ nhàng rung rung, dường như chỉ cần một chút sức lực có thể đem nó đánh gãy.

Video thực ngắn, không cần bao lâu đã phát hết. Hình ảnh cuối cùng của video chính là cảnh Nguyễn Kim mỉm cười đối diện với camera.

Phó Dục ngơ ngác mà nhìn chằm chằm máy chiếu, như là không thể lý giải nội dung trong lời nói, hoàn toàn không thể phản ứng trước những gì diễn ra trước mắt

Không có bước thao tác tiếp theo, video bắt đầu phát lại.

Thanh âm của Nguyễn Kim một lần nữa vang lên rõ ràng trong căn phòng trống rỗng: "Phó Dục, em là Nguyễn Kim."

Ba năm trước Phó Dục một đường đua xe, xông qua vô số đèn đỏ để tới nơi mua được chiếc camera này. Lúc ấy anh bồn chồn mong muốn nhìn thấy Nguyễn Kim mở cửa, kinh ngạc vui sướng hỏi anh: "Phó Dục sao anh lại đến đây?" Kèm theo ngữ điệu có hơi hơi lên cao, hàm chứa tràn đầy tình ý.

Sau đó em ấy lại nói với anh: "Là em chỉ muốn lừa anh thôi, ai bảo anh lại làm đến mức này chứ?"

Nguyễn Kim em ấy thích nhất cùng anh nói giỡn, lần nào nhất định sẽ ra kết quả như vậy. Đến lúc đó anh nhất định sẽ nghiêm túc mà cầu xin Nguyễn Kim tha thứ anh, một lần nữa theo đuổi Nguyễn Kim, đem bọn họ bỏ lỡ tình duyên của nhau mà làm lại từ đầu.

Chỉ cần, chỉ cần Nguyễn Kim nguyện ý tha thứ anh, anh liền có thể làm bất cứ điều gì.

Nguyễn Kim...... Nguyễn Kim em ấy vẫn luôn đợi anh.

Từ khi nào đã bắt đầu sự việc như vậy, từ khi nào nụ cười của Nguyễn Kim không còn lộ ra má lúm đồng tiền.

Đường đi cũng không xa, Phó Dục nhanh chóng nhìn thấy sân nhỏ, nhưng lại không có đèn, trong nhà im ắng, như thật sự không có bóng dáng người nào.

Hay em ấy đang chỉ trong phòng ngủ trưa đi?

Anh đẩy cửa nhà ra.

Trong phòng thực sự rất sạch sẽ. Vách tường trắng tuyết, bàn ghế được bày biện chỉnh tề, không có một mùi khí dầu nào từ phòng bếp. Tinh xảo gọn gàng như một không gian mẫu trưng bày, không có một chút tia nhân khí.

Phó Dục không chịu nổi mà đột nhiên lay động một chút, anh hoảng loạn đi lên lầu hai, quẹo vào thư phòng.

Sau đó ở trong ngăn kéo phát hiện một bản hiệp nghị hiến bộ phận cơ thể.

Văn kiên được gìn giữ cẩn thận, không có nếp gấp, hai dòng chữ "Nguyễn Kim" cuối cùng càng thêm vẻ chói mắt.

Phó Dục một phen bỏ qua một xấp nhỏ hiệp nghị kia, giống như con mãnh thú đau thương. Anh liền chạy ra khỏi thư phòng, muốn tìm ra chứng cứ chứng minh rằng đây bất quá chỉ là một trò chơi khôi hài hoang đường.

Nhưng đây là nơi anh cùng Nguyễn Kim sống bên nhau ba năm, anh chạy khắp mọi nơi, nhưng trừ bỏ phần văn kiện kia lại không thể tìm được một thứ gì chứng minh nơi này đã từng có người sống.

Bên tai đột vang lên tiếng nói nhạt của Nguyễn Kim: "Bất quá em sợ rằng vẫn không quá sạch sẽ, khả năng có nơi không được dọn dẹp tốt, em đã cố gắng khôi phục như bộ dáng ban đầu. Nhưng nếu vẫn chưa thấy sạch sẽ anh có thể kêu giúp việc quét tước nơi này một lần nữa, sau đó cùng Cố Vân Thư cùng nhau tiến vào ở."

Không, không phải như vậy. Phó Dục cảm thấy một trận choáng váng, Nguyễn Kim em thực sự dọn dẹp quét tước rất giỏi, thật sự đến mức không còn lưu lại món đồ vật nào.

Một chất lỏng lạnh lẽo theo gương mặt chảy xuống, Phó Dục ngơ ngẩn, là anh đang khóc sao?

Nước mắt thật sự rất đau khổ

Có phải trong rất nhiều rất nhiều lần trước kia, Nguyễn Kim em ấy có phải hay không cũng là như thế này, một mình trốn đi mà khóc rất nhiều?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện