Băng Hỏa Ma Trù

Chương 62: Hỏa Thần Đích Tả Thủ ( Trung )



Niệm Băng bị Phượng Nữ hỏi đến cứng lưỡi, vội chặn lại nói: " Không, không phải, quả thực không phải vậy ". Sau đó, Niệm Băng đem sự tình phát sinh mấy ngày trước kể lại cho Phượng Nữ, về yến hội hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản nói qua một câu, chủ yếu là nói về quá trình mình gia nhập ma pháp sư công hội.

" Nói như vậy, ngươi hiện tại đã là một thành viên của Băng Nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội rồi, lại còn là đại ma pháp sư nữa chứ. Ma pháp hấp dẫn ngươi như vậy, khiến ngay cả ta ngươi cũng quên ". Phượng Nữ ngoài miệng mặc dù nói vậy, nhưng trên mặt đã có vài phần tiếu ý, hiển nhiên là không hề thật sự trách Niệm Băng.

Niệm Băng nói: " Mấy năm nay mặc dù đi theo sư phụ bên người luyện tập trù nghệ, nhưng ta vẫn tu luyện ma pháp, bây giờ, thật vất vả mới có được cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua ".

Phượng Nữ phảng phất nhớ tới điều gì, " A, được rồi, vừa rồi lúc ngươi ngăn cản công kích của ta, tựa hồ dùng hai loại ma pháp, loại đầu tiên tương đối yếu, chỉ làm chậm lại tốc độ của đấu khí công kích, nhưng loại ma pháp ngươi dùng sau đó thì lại tương đối mạnh mẽ, đem đấu khí của ta đẩy về một bên, bất quá, điều ta ngạc nhiên chính là, hai loại ma pháp này của ngươi tựa hồ không có cùng thuộc tính. Một băng một hỏa, khi lần đầu tiên thấy ngươi đồng thời sử dụng hai loại ma pháp, ta còn tưởng rằng ma pháp lực của ngươi rất thấp, bởi vì không có ai chỉ điểm mà tu luyện hai loại ma pháp, trong tình huống pháp lực không cao cũng không có ảnh hưởng đến thân thể ngươi, nhưng hiện tại xem ra, hai loại ma pháp này của ngươi tựa hồ đều đã đạt tới trình độ không thấp, chẳng lẽ, ngươi thật sự là một băng hỏa song hệ ma pháp sư sao? Hai loại ma pháp này chính là hoàn toàn tương phản a! ".

Niệm Băng thất kinh trong lòng, mặc dù hắn đối với Phượng Nữ rất có hảo cảm, nhưng việc quan hệ đến bí mật của chính mình, hắn đương nhiên không thể dễ dàng nói ra, vội vàng giải thích: " Ta bản thân quả thực có băng, hỏa hai loại thể chất, cho nên có thể đồng thời tu luyện hai loại ma pháp này, thế nhưng, giống như ngươi nghĩ, hai loại ma pháp này tương khắc lẫn nhau, khiến ta rất khó có được thành tựu cao, vì để không bị phản phệ, chỉ đành đem ma pháp lực khống chế đến một trình độ nhất định. Bất quá, với ta như vậy là đủ rồi, dù sao ta cũng chỉ là một trù sư, ma pháp chỉ dùng để phụ trợ cho trù nghệ. Phượng Nữ, thật không nghĩ tới, vũ kỹ của ngươi lại đạt tới trình độ này, ta xem, tu vi của ngươi hẳn là đã đạt tới Vũ đấu gia rồi ".

Phượng Nữ trong mắt toát ra một tia kỳ dị, nhìn Ly Thiên thần kiếm trong tay, gật đầu nói: " Cứ coi như vậy. Niệm Băng, ta biết ngươi trong lòng có điểm nghi hoặc, muốn biết ta tại sao tuổi còn trẻ mà đã có thực lực cường đại như vậy, thế nhưng, ta hy vọng ngươi đừng hỏi, ngươi chỉ cần biết, ta đối với ngươi không hề có ác ý gì là đủ rồi. Lúc hoàn thành chế tạo Chính Dương đao, cũng là lúc chúng ta duyên phận kết thúc. Đến lúc đó, ngươi sẽ ly khai Băng Tuyết thành, cũng vậy, ta cũng sẽ ly khai Thủy Hóa Thiết Khí Phô này ".

Niệm Băng kinh ngạc nhìn Phượng Nữ, từ lần đầu tiên gặp Phượng Nữ, hắn đã phát hiện vẻ thần bí ở Phượng Nữ, nhưng vẻ thần bí đó lại được ẩn giấu rất kỹ, hắn cũng không muốn tìm hiểu cặn kẽ, chí ít hắn cũng cho rằng, Phượng Nữ đúng là đệ tử của Hoa Thiên, nếu không, nàng cũng không nguyện ý trợ giúp mình tương khảm Hỏa Diễm thần chi thạch, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này sợ rằng còn phức tạp hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Phượng Nữ có không ít điểm huyền bí, nhất là một thân vũ kỹ hoàn toàn không phù hợp với niên kỷ của nàng. Trên đại lục, số lượng vũ đấu gia mặc dù không ít đến thương cảm như ma đạo sĩ, nhưng cũng tuyệt không vượt qua một nghìn người, vũ đấu gia, là những đối tượng mà hoàng gia cực lực coi trọng, hơn mười năm qua, ngũ đại đế quốc mặc dù vẫn tường an vô sự, nhưng tranh đấu âm thầm lại không hề đình chỉ, mà tranh đấu này chủ yếu là thể hiện ở hai mặt, một mặt là tỷ thí giữa các vũ giả, mặt kia, tự nhiên chính là trường thi đấu giữa các ma pháp sư. Mặc dù không được diễn ra một cách chính thức, nhưng toàn đại lục vũ kỹ đệ nhất tỷ thí đại tái, cùng với toàn đại lục ma pháp đệ nhất tỷ thí đại tái đều là những trường thi đấu mà tất cả các quốc gia đều không thể khinh thị, chỉ cần tại có được thành tích trong các trận đấu, thì thực lực của toàn quốc gia đó đều được các quốc gia khác ghi nhận, loại trận đấu không chiến mà khuất phục người này, hiển nhiên các quốc gia đều nguyện ý tham gia. Mà theo ghi chép của đại lục, vũ đấu gia trẻ nhất, niên kỷ cũng ngoài ba mươi lăm, mà niên kỷ của Phượng Nữ lại chỉ tương đương Niệm Băng, nếu truyền ra ngoài, khắp các đô thị trên đại lục tất sẽ xuất hiện một làn sóng xôn xao. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Phượng Nữ bị Niệm Băng nhìn chằm chằm, có chút không tự nhiên, cúi đầu, nói: " Ngày đó ta đi tìm ngươi, chỉ là muốn nói với ngươi, tính chất của Chính Dương đao cứng rắn hơn nhiều so với ta tưởng tượng, thời gian một tháng khẳng định không thể điêu trác xong, cho nên, ngươi sẽ phải chờ đợi thêm, thận trọng mà nói, chí ít phải cần ba tháng mới có thể điêu trác xong chuôi đao. Ngươi cứ ở ma pháp sư công hội, sau khi điêu trác xong, ta sẽ tới đó tìm ngươi, ngươi trở về đi, học tập ma pháp cho tốt, dù sao, có chút năng lực hộ thân, đối với ngươi vẫn là điều tốt. Kỳ thật, với thể chất của ngươi, nếu tu luyện vũ kỹ, sau một đoạn thời gian tất cũng sẽ có thành tựu, năng lực ma pháp trừ phi là trong chiến tranh, nếu không, căn bản vô pháp so sánh với vũ kỹ. Tựa như vừa rồi, nếu ta liên tục công kích, chỉ sợ ngươi sớm đã chi trì không nổi. Đương nhiên, đó chỉ là đề nghị của ta mà thôi, nếu ngươi chỉ vì muốn làm một được trù sư mà lựa chọn tu luyện ma pháp, thì đó hiển nhiên là một lựa chọn rất chính xác ".

Niệm Băng mỉm cười, đáp: " Phượng Nữ, bởi vì ngươi tu luyện đấu khí, cho nên mới có thể cảm nhận được sự cường đại của đấu khí. Mà ta lại khác, ta tu luyện ma pháp, ma pháp tự có huyền bí của nó, nếu ma pháp lực của ta có thể so được với đấu khí của ngươi, ta nghĩ, đấu khí của ngươi vị tất có thể làm khó ta, ma pháp sư chỉ cần có thời gian ngâm xướng chú ngữ mà thôi. Không sai, ta vô pháp chống lại công kích liên tục của ngươi, nhưng nếu ta là một ma đạo sĩ, khi ta dụng xuất bát cấp ma pháp, lực lượng của vũ đấu gia không có khả năng chống lại. Bởi vậy, ta vẫn cho rằng, sự khác biệt giữa ma pháp sư và vũ giả, chủ yếu là ở khoảng cách, ma pháp sư và vũ giả có đẳng cấp ngang nhau, trong khoảng cách gần, tất nhiên là vũ giả chiến thắng, mà trong khoảng cách xa, ma pháp sư có đủ thời gian ngâm xướng, vũ giả tất sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, tổ hợp tốt nhất chính là vũ giả phối hợp cùng ma pháp sư, dùng vũ giả ở phía trước chống lại cận chiến giả của địch nhân, mà ma pháp sư thì ở phía sau sử dụng ma pháp thích hợp, phương pháp chiến tranh này, cũng chính là phương pháp chiến đấu, chỉ bất quá tổ hợp lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Chính như ngươi nói, ta chỉ là một trù sư, ma pháp với ta mà nói đã là đủ rồi, nếu còn phân tâm đi học vũ kỹ, cuối cùng, kết quả chỉ có thể có một, đó chính là kẻ vô tích sự mà thôi ".

Nghe Niệm Băng nói xong, trong đôi mắt lam của Phượng Nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, " Không nghĩ tới ngươi nhận thức thấu triệt như vậy, ta cũng không nói thêm gì nữa. Xem ra, hôm nay ngươi không chuẩn bị làm cho ta món gì ăn rồi ". Nói đến đây, trong mắt Phượng Nữ lộ rõ vẻ khát vọng. Đối với trù nghệ của Niệm Băng, nàng nhớ mãi không quên.

Niệm Băng bất đắc dĩ giang hai tay, nói: " Quả thực, ta vừa nghe tới việc ngươi đến Thanh Phong Trai tìm ta, lập tức chạy tới đây, chẳng chuẩn bị thứ gì, nếu không, ta bây giờ đi mua chút đồ vậy ".

Phượng Nữ mỉm cười nói: " Không cần, ta chỉ nói đùa thôi, mặc dù ngươi nấu ăn rất ngon, nhưng ta quả thực không muốn ăn nhiều, nếu không, sau này chúng ta mỗi kẻ một phương, những thực vật khác sao có thể thỏa mãn ta nữa chứ? Đi nhanh đi, quay lại ma pháp sư công hội của ngươi, mấy ngày tới không cần quay lại, làm việc của mình cho tốt, ta tranh thủ trong ba tháng này sẽ hoàn thành điêu khắc, đến lúc đó tự nhiên sẽ tới tìm ngươi, với hỏa hệ ma pháp của ngươi trợ giúp, ta nghĩ, tương khảm cũng không phải chuyện quá khó khăn ".

Lời Phượng Nữ khiến Niệm Băng cảm động trong lòng, cùng nàng nói chuyện, căn bản không cần giải thích quá nhiều, hai người thường thường chỉ cần nhìn ánh mắt, là có thể minh bạch đối phương hiện tại muốn gì, lý giải tương hỗ, khiến đối phương cảm thấy thoải mái, cảm giác thoải mái càng khiến Niệm Băng có thêm hảo cảm với Phượng Nữ thần bí. Từ lúc đến Băng Tuyết thành tới giờ, trước sau gặp được bốn mỹ nữ, bốn mỹ nữ này nếu bàn về ấn tượng cùng địa vị trong lòng Niệm Băng, thì Phượng Nữ tuyệt đối là số một, mặc dù nàng có vẻ thần bí, thế nhưng, chí ít trên người nàng cũng không có điểm gì cố kỵ Niệm Băng, Niệm Băng thậm chí ngay cả việc mình có đồng thời hai loại năng lực ma pháp cũng không giấu diếm nàng, khi ở một chỗ cùng nàng, mọi sự đều rất tự nhiên, phảng phất như tháo bỏ được chiếc mặt nạ vô hình, đó chính là cảm giác giữa thân nhân mới có được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện