Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm
Quyển 1 - Chương 12: Giữa ban ngày(2)
người dịch: idlehouse
Nguồn điện đã bị sập, chỉ cần anh ta chưa kịp xoá hết lịch sử hoạt động, thì hệ thống sẽ lưu lại. Người nọ đứng dậy chạy ra cửa sổ, Phương Trì đã kịp thời nhanh như chớp đuổi theo anh ta, tóm chặt lấy cổ tay của anh ta. Anh ta giằng co một chút, không giằng ra được, nhìn vào mắt của Phương Trì đầy kinh ngạc.
Chắc là anh ta không ngờ, trông Phương Trì yếu đuối bé nhỏ, thế mà lại khoẻ đến vậy.
“Nói chuyện chút đi.” Phương Trì bảo.
“Nói gì?” Cuối cùng anh ta lên tiếng.
“Lẽ nào tổ chức gián điệp kêu anh tới đây ăn cắp thông tin chưa từng dạy anh, sau khi bị tóm thì nên làm gì?” Ánh mắt của Phương Trì sắc bén nhìn anh ta.
“Tôi không phải gián điệp.”
Đối với câu trả lời này của anh ta, thật ra Phương Trì tin. Tuy anh ta có độ cảnh giác cao, nhưng không phải kiểu được huấn luyện chuyên sâu như những trường hợp cô thường thấy. Chẳng hạn như, ánh mắt của cô rơi xuống trên ngón tay của anh ta, khô ráo, sạch sẽ, nhiều ngón tay có những vết sẹo nho nhỏ; móng tay đã được cắt ngắn nhưng gọn gàng.
“Dù anh có xoá sạch lịch sử hoạt động đi nữa, chừng đó dấu tay anh để lại liệu có xoá được hết không?”
Đối diện với câu hỏi này, anh ta có vẻ thản nhiên hơn lúc ban nãy khi bị Phương Trì cắt cầu dao điện. Anh ta liếc bàn phím, nói: “Nghe bảo người của Cục 19 đặc biệt thích dùng chứng cứ phạm tội của người khác để ép đối phương.”
Nghe câu đó, nếu nói rằng Phương Trì không âm thầm giật mình, thì không thể nào. Mặc dù mặt cô bình lặng như nước, nhưng trong lòng càng tăng thêm cảnh giác đối với người này. Mới có một câu mà anh ta đã đói trúng thân phận trong quá khứ của cô.
Nhưng thân phận ấy dù sao cũng chỉ là quá khứ, nay cô đã có thể ung dung phủ nhận.
“Thật đáng tiếc, anh đã đoán sai rồi.” Cô nói một cách tiếc rẻ, “Tôi chỉ là một nhân viên ở đây.”
Ánh mắt của anh ta loé lên vài lần, giống như đang suy xét xem có nên tin lời trần thuật của cô hay không. “Vậy thì cô nói đi, cô muốn thế nào?”
“Rất đơn giản.” Phương Trì đáp, “Đưa cho tôi thứ anh lấy từ trên người của Lút Cán.”
“Được.” Anh ta đáp không cần suy nghĩ.
“Nói cho tôi biết vì sao anh muốn điều tra về Thịnh Thanh Hoài và nhiệm vụ Truy bắt hồ ly.”
“Đấy là chuyện riêng của tôi.”
“Nếu như tôi báo cảnh sát thì không nói như vậy được nữa.”
Cặp mắt như của loài hươu hơi híp lại, lộ ra một chút nguy hiểm. Phương Trì dám cá rằng hiện giờ anh ta đang nghĩ xem làm cách nào để đánh ngất cô, và tấn công cô kiểu nào thì có khả năng thắng cao nhất.
Ngón cái của Phương Trì ấn mạnh xuống chỗ cườm tay của anh ta, bất thình lình vặn một cái, anh ta xuýt xoa một tiếng, cơ thể loạng choạng nhổm về phía trước.
“Ngoan một chút.” Phương Trì lạnh lẽo bảo anh ta.
“Tôi chỉ có thể nói cho cô biết, tôi tra những thứ này hoàn toàn không có ác ý.” Anh ta thoả hiệp.
Không muốn nói ra. Phương Trì biết moi kiểu này cũng rất khó moi được gì từ miệng loại người như anh ta. Nhưng cô không muốn gọi cảnh sát chút nào. Người này đã giúp cô cản một chai bia vỡ ở quán KTV “Thời Đại Black Metal,” chỉ dựa vào điểm đó, cô có lý do cho rằng anh ta không phải là một người có ác ý. Rằng anh ta có khả năng hack được vào hệ thống của trung tâm nghiên cứu bảo mật thông tin, cũng khiến cô nể phục. Giữ lại anh ta có ý nghĩa hơn là tiêu diệt anh ta nhiều. Nhất là nếu như anh ta bị tóm, e rằng chuyện cô đang điều tra Rạn Băng cũng sẽ bị liên luỵ, cô hoàn toàn không muốn vì vậy mà bị mất đi tự do.
“Đưa chứng minh thư cho tôi.” Cô xoè tay ra với anh ta, quyết định đột phá bằng cách khác.
Anh ta móc từ trong túi ra một tấm thẻ màu trắng, nắm chặt trong tay. Phương Trì liếc mắt nhìn, đấy là tấm thẻ thư viện cựu sinh viên của trường. Cô vươn tay để lấy, chợt thấy anh ta giơ tấm thẻ đó cao lên, quăng một cái, tấm thẻ bay tuốt ra xa, đến một góc gần cửa. Phương Trì tức giận trừng mắt với anh ta, cặp mắt phía trên khẩu trang của anh ta loé chút vẻ chế nhạo. Lần này Phương Trì thật muốn chửi bậy. Buông tay anh ta ra, cô chạy nhanh như cắt đi lượm thẻ, lượm nó xong thì tấm thẻ đó mặt trái mặt phải đều in huy hiệu của trường Yến Đại cùng với hướng dẫn sử dụng!
Là đồ giả!
Phương Trì phẫn nộ, lại bị lừa một lần nữa. Cũng đúng, làm sao mà anh ta có thể dùng một tấm thẻ cựu sinh viên thật để chui vào đây ăn cắp thông tin chứ! Vừa ngẩng đầu lên, người nọ đã đẩy mở cánh cửa sổ kiểu xưa trên tường, xoay người nhảy xuống dưới. Phương Trì không kịp suy nghĩ, cũng nhảy cửa sổ xuống theo.
Đây là phía sau của thư viện, đối diện với dãy lầu của khoa Triết. Giữa hai toà nhà là một mảnh rừng rậm, hành lang nối liền rợp dây tử đằng leo, mùi hương ngào ngạt. Ngay dưới cửa sổ có một mảnh sân thượng ngắm cảnh xây trồi ra, trồng đầy hoa hồng đổi màu, hiện giờ đang nở rộ những đoá hoa lớn diễm lệ. Người kia rớt thẳng xuống mảnh sân, gạt những cành hồng đầy gai ra, rồi nhảy tiếp xuống hành lang. Phương Trì bám ngay phía sau, lúc ngã xuống sân thượng bị va đập mạnh, cô chợt nghe phía sau tai nổ oành một tiếng, đầu như bị đập “bịch” một cú.
Vết thương.
Cái vết thương đó cứ như mãi không lành được, toàn đợi những lúc mấu chốt là trở thành tảng đá cột chân cô. Cô cắn răng, nhảy xuống dưới tiếp tục rượt sát gót người kia, lúc nhảy xuống đến hành lang, phía sau tai đau kịch liệt như muốn nứt toác, mắt mờ đi. Cô ngã khuỵu xuống. Người ngay phía trước ngoái đầu lại nhìn cô, thấy cô ngã thì đưa hai tay ra đỡ lấy cô theo phải xạ. Ý thức của Phương Trì vẫn còn tỉnh táo. Huấn luyện quanh năm đã khiến cho phản xạ của cơ thể cô nhanh nhẹn hơn đầu óc, thòng ra chuỗi ghim kẹp giấy, quấn quanh hai cổ tay của anh ta, để anh ta không cách nào giãy thoát được. Phương Trì cố chịu đựng đau đớn, dùng đầu gối ấn anh ta vào bức tường đầy hoa tử đằng, soát khắp người anh ta từ túi trên xuống túi dưới.
“Cô à, tôi đã nói từ trước rằng tôi không có ác ý, cô làm như vầy hơi quá trớn rồi.” Anh ta giằng co với chuỗi ghim kẹp giấy trên cổ tay, nén giận nói, “Còn không thì dứt khoát gọn lẹ một tí đi, gặp nhau ở đồn cảnh sát, chơi tư hình kiểu này là muốn sao đây?”
Phương Trì mặc kệ anh ta, ngón tay rờ xuống đến chỗ thắt lưng, những cơ bắp săn chắc trên người anh ta toả hơi nóng.
“A!!” Anh ta nổi giận, đạp mạnh Phương Trì một cái, Phương Trì đã đề phòng từ sớm, nhấc chân tránh, mũi chân đá vào phía sau đầu gối của anh ta, làm cho anh ta khuỵu xuống quỳ dưới đất. Một vòng dây ghim kẹp giấy thòng ra phía trước tròng quanh cổ anh ta, siết chặt.
“…….”
Nhưng tiếp đó Phương Trì hoàn toàn không có một ưu thế nào, chỉ cần dùng sức một chút, phía sau tai lại bùng lên một cơn đau kịch liệt. Phương Trì cảm nhận được mặt mình đang vặn vẹo, may sao người này đang quay lưng về phía cô, không thấy được cô.
Phương Trì cẩn thận kiểm tra quần áo của anh ta, túi áo trống hoác, không có u-disk, cũng không có gì khác.
Không như vậy được chứ. Phương Trì hơi nhíu mày. Một người ra khỏi nhà thì luôn phải có một số vật bất ly thân. Chẳng hạn như tiền. Cô soát người anh ta kỹ hơn, ngay cả nơi riêng tư quan trọng mà có thể giấu được đồ, cô cũng không tha. Mặt của anh ta hơi co rút:
“Biết đường mà ngừng tay đi cô à.” Anh ta nói, vẫn đang rất cố nén giận, “Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cũng phải có điều kiện.”
Hai lỗ tai của Phương Trì ong ong lên, gắng gượng lắm mới nghe được lời anh ta nói. Cô làm như điếc, lần quanh thắt lưng da của anh ta, cuối cùng giữa kẽ hở tìm ra được một tấm thẻ tín dụng visa. Màu đen tuyền, không có hoa văn, cũng không có logo của ngân hàng, chỉ là một tấm thẻ visa nước ngoài.
“Trả cho tôi.”
Giọng nói chợt trở nên nguy hiểm lạnh lùng, mang đầy sức uy hiếp.
Anh ta rất coi trọng tấm thẻ này. Khoé mép của Phương Trì giật giật, cơn đau nhói từng đợt phía sau tai khiến cô không thể nào kiểm soát được nét mặt, nhưng rất rõ ràng là anh ta không giỏi che giấu những thay đổi trong nội tâm. Tấm thẻ này có gì không thể cho người khác thấy nhỉ? Lịch sử giao dịch bí mật của anh ta? Chữ ký phía sau tấm thẻ?
Phương Trì lật ra mặt sau——
Anh ta đã đoán trước được cô sẽ làm như vậy, hai tay bị cột siết chặt thành quyền, xoay người quét mạnh. Lần này anh ta không còn kiêng kỵ gì nữa, tấn công cô với thế gió vù vù. Phương Trì nắm chặt chuỗi ghim kẹp giấy đó để tránh được cú đòn của anh ta, rồi đá mạnh vào cái chân anh ta bất chợt thò ra, một lần nữa áp chế được anh ta. Cô kéo chặt chuỗi dây quấn quanh cổ và hai tay của anh ta lại, khiến tứ chi của anh ta không cách nào nhúc nhích, nhưng sức của cú đấm ban nãy quá mạnh, tuy Phương Trì tránh được nó thì vẫn không hoàn toàn tránh được cái đà của nó, cô chỉ thấy lúc nghiêng đầu, phía sau tai có chất lỏng gì đó nong nóng âm ấm nhỏ xuống.
Cô cố chống đỡ cảm giác choáng váng trong đầu và mắt đang mờ đi, cúi đầu xuống cố gắng nhìn tấm thẻ tín dụng đã lật mặt sau trong tay.
Môi cô chợt bị thứ gì đó chạm vào.
Cô ngẩng đầu, liền trông thấy một khuôn mặt gần trong gang tấc—-chắn giữa tầm nhìn của cô và tấm thẻ tín dụng kia. Cặp mắt nai đó như phủ một lớp sương mù, ướt át, hơi hoe đỏ, nhưng lại nóng rực. Cô thoáng hốt hoảng, không rõ đây là hư hay thực. Ánh mắt của cô lại nhìn xuống, anh ta lại sấn mặt tới—-lần này cô nhìn rõ vô cùng—anh ta đã hôn môi cô. Cách một lớp vải mỏng của khẩu trang, nhưng vẫn cảm giác được độ ấm của môi anh ta phía dưới, cùng với hình dáng.
Trong đầu cô nổ tung, tay gần như cầm không vững được tấm thẻ, bước giật lùi hai bước cả người rã rời ngã xuống.
“Này! Cô—–“
“Đừng tra nữa—–“ Cô mê man nói, mơ hồ cảm giác có một bàn tay đang sờ lên vết thương phía sau tai cô. Sau đó tất cả mọi ý thức còn lại đua nhau nhanh chóng vuột bay, “Đây không phải là thứ anh có thể……”
Một mảnh tăm tối, cô mất hết ý thức.
Nguồn điện đã bị sập, chỉ cần anh ta chưa kịp xoá hết lịch sử hoạt động, thì hệ thống sẽ lưu lại. Người nọ đứng dậy chạy ra cửa sổ, Phương Trì đã kịp thời nhanh như chớp đuổi theo anh ta, tóm chặt lấy cổ tay của anh ta. Anh ta giằng co một chút, không giằng ra được, nhìn vào mắt của Phương Trì đầy kinh ngạc.
Chắc là anh ta không ngờ, trông Phương Trì yếu đuối bé nhỏ, thế mà lại khoẻ đến vậy.
“Nói chuyện chút đi.” Phương Trì bảo.
“Nói gì?” Cuối cùng anh ta lên tiếng.
“Lẽ nào tổ chức gián điệp kêu anh tới đây ăn cắp thông tin chưa từng dạy anh, sau khi bị tóm thì nên làm gì?” Ánh mắt của Phương Trì sắc bén nhìn anh ta.
“Tôi không phải gián điệp.”
Đối với câu trả lời này của anh ta, thật ra Phương Trì tin. Tuy anh ta có độ cảnh giác cao, nhưng không phải kiểu được huấn luyện chuyên sâu như những trường hợp cô thường thấy. Chẳng hạn như, ánh mắt của cô rơi xuống trên ngón tay của anh ta, khô ráo, sạch sẽ, nhiều ngón tay có những vết sẹo nho nhỏ; móng tay đã được cắt ngắn nhưng gọn gàng.
“Dù anh có xoá sạch lịch sử hoạt động đi nữa, chừng đó dấu tay anh để lại liệu có xoá được hết không?”
Đối diện với câu hỏi này, anh ta có vẻ thản nhiên hơn lúc ban nãy khi bị Phương Trì cắt cầu dao điện. Anh ta liếc bàn phím, nói: “Nghe bảo người của Cục 19 đặc biệt thích dùng chứng cứ phạm tội của người khác để ép đối phương.”
Nghe câu đó, nếu nói rằng Phương Trì không âm thầm giật mình, thì không thể nào. Mặc dù mặt cô bình lặng như nước, nhưng trong lòng càng tăng thêm cảnh giác đối với người này. Mới có một câu mà anh ta đã đói trúng thân phận trong quá khứ của cô.
Nhưng thân phận ấy dù sao cũng chỉ là quá khứ, nay cô đã có thể ung dung phủ nhận.
“Thật đáng tiếc, anh đã đoán sai rồi.” Cô nói một cách tiếc rẻ, “Tôi chỉ là một nhân viên ở đây.”
Ánh mắt của anh ta loé lên vài lần, giống như đang suy xét xem có nên tin lời trần thuật của cô hay không. “Vậy thì cô nói đi, cô muốn thế nào?”
“Rất đơn giản.” Phương Trì đáp, “Đưa cho tôi thứ anh lấy từ trên người của Lút Cán.”
“Được.” Anh ta đáp không cần suy nghĩ.
“Nói cho tôi biết vì sao anh muốn điều tra về Thịnh Thanh Hoài và nhiệm vụ Truy bắt hồ ly.”
“Đấy là chuyện riêng của tôi.”
“Nếu như tôi báo cảnh sát thì không nói như vậy được nữa.”
Cặp mắt như của loài hươu hơi híp lại, lộ ra một chút nguy hiểm. Phương Trì dám cá rằng hiện giờ anh ta đang nghĩ xem làm cách nào để đánh ngất cô, và tấn công cô kiểu nào thì có khả năng thắng cao nhất.
Ngón cái của Phương Trì ấn mạnh xuống chỗ cườm tay của anh ta, bất thình lình vặn một cái, anh ta xuýt xoa một tiếng, cơ thể loạng choạng nhổm về phía trước.
“Ngoan một chút.” Phương Trì lạnh lẽo bảo anh ta.
“Tôi chỉ có thể nói cho cô biết, tôi tra những thứ này hoàn toàn không có ác ý.” Anh ta thoả hiệp.
Không muốn nói ra. Phương Trì biết moi kiểu này cũng rất khó moi được gì từ miệng loại người như anh ta. Nhưng cô không muốn gọi cảnh sát chút nào. Người này đã giúp cô cản một chai bia vỡ ở quán KTV “Thời Đại Black Metal,” chỉ dựa vào điểm đó, cô có lý do cho rằng anh ta không phải là một người có ác ý. Rằng anh ta có khả năng hack được vào hệ thống của trung tâm nghiên cứu bảo mật thông tin, cũng khiến cô nể phục. Giữ lại anh ta có ý nghĩa hơn là tiêu diệt anh ta nhiều. Nhất là nếu như anh ta bị tóm, e rằng chuyện cô đang điều tra Rạn Băng cũng sẽ bị liên luỵ, cô hoàn toàn không muốn vì vậy mà bị mất đi tự do.
“Đưa chứng minh thư cho tôi.” Cô xoè tay ra với anh ta, quyết định đột phá bằng cách khác.
Anh ta móc từ trong túi ra một tấm thẻ màu trắng, nắm chặt trong tay. Phương Trì liếc mắt nhìn, đấy là tấm thẻ thư viện cựu sinh viên của trường. Cô vươn tay để lấy, chợt thấy anh ta giơ tấm thẻ đó cao lên, quăng một cái, tấm thẻ bay tuốt ra xa, đến một góc gần cửa. Phương Trì tức giận trừng mắt với anh ta, cặp mắt phía trên khẩu trang của anh ta loé chút vẻ chế nhạo. Lần này Phương Trì thật muốn chửi bậy. Buông tay anh ta ra, cô chạy nhanh như cắt đi lượm thẻ, lượm nó xong thì tấm thẻ đó mặt trái mặt phải đều in huy hiệu của trường Yến Đại cùng với hướng dẫn sử dụng!
Là đồ giả!
Phương Trì phẫn nộ, lại bị lừa một lần nữa. Cũng đúng, làm sao mà anh ta có thể dùng một tấm thẻ cựu sinh viên thật để chui vào đây ăn cắp thông tin chứ! Vừa ngẩng đầu lên, người nọ đã đẩy mở cánh cửa sổ kiểu xưa trên tường, xoay người nhảy xuống dưới. Phương Trì không kịp suy nghĩ, cũng nhảy cửa sổ xuống theo.
Đây là phía sau của thư viện, đối diện với dãy lầu của khoa Triết. Giữa hai toà nhà là một mảnh rừng rậm, hành lang nối liền rợp dây tử đằng leo, mùi hương ngào ngạt. Ngay dưới cửa sổ có một mảnh sân thượng ngắm cảnh xây trồi ra, trồng đầy hoa hồng đổi màu, hiện giờ đang nở rộ những đoá hoa lớn diễm lệ. Người kia rớt thẳng xuống mảnh sân, gạt những cành hồng đầy gai ra, rồi nhảy tiếp xuống hành lang. Phương Trì bám ngay phía sau, lúc ngã xuống sân thượng bị va đập mạnh, cô chợt nghe phía sau tai nổ oành một tiếng, đầu như bị đập “bịch” một cú.
Vết thương.
Cái vết thương đó cứ như mãi không lành được, toàn đợi những lúc mấu chốt là trở thành tảng đá cột chân cô. Cô cắn răng, nhảy xuống dưới tiếp tục rượt sát gót người kia, lúc nhảy xuống đến hành lang, phía sau tai đau kịch liệt như muốn nứt toác, mắt mờ đi. Cô ngã khuỵu xuống. Người ngay phía trước ngoái đầu lại nhìn cô, thấy cô ngã thì đưa hai tay ra đỡ lấy cô theo phải xạ. Ý thức của Phương Trì vẫn còn tỉnh táo. Huấn luyện quanh năm đã khiến cho phản xạ của cơ thể cô nhanh nhẹn hơn đầu óc, thòng ra chuỗi ghim kẹp giấy, quấn quanh hai cổ tay của anh ta, để anh ta không cách nào giãy thoát được. Phương Trì cố chịu đựng đau đớn, dùng đầu gối ấn anh ta vào bức tường đầy hoa tử đằng, soát khắp người anh ta từ túi trên xuống túi dưới.
“Cô à, tôi đã nói từ trước rằng tôi không có ác ý, cô làm như vầy hơi quá trớn rồi.” Anh ta giằng co với chuỗi ghim kẹp giấy trên cổ tay, nén giận nói, “Còn không thì dứt khoát gọn lẹ một tí đi, gặp nhau ở đồn cảnh sát, chơi tư hình kiểu này là muốn sao đây?”
Phương Trì mặc kệ anh ta, ngón tay rờ xuống đến chỗ thắt lưng, những cơ bắp săn chắc trên người anh ta toả hơi nóng.
“A!!” Anh ta nổi giận, đạp mạnh Phương Trì một cái, Phương Trì đã đề phòng từ sớm, nhấc chân tránh, mũi chân đá vào phía sau đầu gối của anh ta, làm cho anh ta khuỵu xuống quỳ dưới đất. Một vòng dây ghim kẹp giấy thòng ra phía trước tròng quanh cổ anh ta, siết chặt.
“…….”
Nhưng tiếp đó Phương Trì hoàn toàn không có một ưu thế nào, chỉ cần dùng sức một chút, phía sau tai lại bùng lên một cơn đau kịch liệt. Phương Trì cảm nhận được mặt mình đang vặn vẹo, may sao người này đang quay lưng về phía cô, không thấy được cô.
Phương Trì cẩn thận kiểm tra quần áo của anh ta, túi áo trống hoác, không có u-disk, cũng không có gì khác.
Không như vậy được chứ. Phương Trì hơi nhíu mày. Một người ra khỏi nhà thì luôn phải có một số vật bất ly thân. Chẳng hạn như tiền. Cô soát người anh ta kỹ hơn, ngay cả nơi riêng tư quan trọng mà có thể giấu được đồ, cô cũng không tha. Mặt của anh ta hơi co rút:
“Biết đường mà ngừng tay đi cô à.” Anh ta nói, vẫn đang rất cố nén giận, “Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cũng phải có điều kiện.”
Hai lỗ tai của Phương Trì ong ong lên, gắng gượng lắm mới nghe được lời anh ta nói. Cô làm như điếc, lần quanh thắt lưng da của anh ta, cuối cùng giữa kẽ hở tìm ra được một tấm thẻ tín dụng visa. Màu đen tuyền, không có hoa văn, cũng không có logo của ngân hàng, chỉ là một tấm thẻ visa nước ngoài.
“Trả cho tôi.”
Giọng nói chợt trở nên nguy hiểm lạnh lùng, mang đầy sức uy hiếp.
Anh ta rất coi trọng tấm thẻ này. Khoé mép của Phương Trì giật giật, cơn đau nhói từng đợt phía sau tai khiến cô không thể nào kiểm soát được nét mặt, nhưng rất rõ ràng là anh ta không giỏi che giấu những thay đổi trong nội tâm. Tấm thẻ này có gì không thể cho người khác thấy nhỉ? Lịch sử giao dịch bí mật của anh ta? Chữ ký phía sau tấm thẻ?
Phương Trì lật ra mặt sau——
Anh ta đã đoán trước được cô sẽ làm như vậy, hai tay bị cột siết chặt thành quyền, xoay người quét mạnh. Lần này anh ta không còn kiêng kỵ gì nữa, tấn công cô với thế gió vù vù. Phương Trì nắm chặt chuỗi ghim kẹp giấy đó để tránh được cú đòn của anh ta, rồi đá mạnh vào cái chân anh ta bất chợt thò ra, một lần nữa áp chế được anh ta. Cô kéo chặt chuỗi dây quấn quanh cổ và hai tay của anh ta lại, khiến tứ chi của anh ta không cách nào nhúc nhích, nhưng sức của cú đấm ban nãy quá mạnh, tuy Phương Trì tránh được nó thì vẫn không hoàn toàn tránh được cái đà của nó, cô chỉ thấy lúc nghiêng đầu, phía sau tai có chất lỏng gì đó nong nóng âm ấm nhỏ xuống.
Cô cố chống đỡ cảm giác choáng váng trong đầu và mắt đang mờ đi, cúi đầu xuống cố gắng nhìn tấm thẻ tín dụng đã lật mặt sau trong tay.
Môi cô chợt bị thứ gì đó chạm vào.
Cô ngẩng đầu, liền trông thấy một khuôn mặt gần trong gang tấc—-chắn giữa tầm nhìn của cô và tấm thẻ tín dụng kia. Cặp mắt nai đó như phủ một lớp sương mù, ướt át, hơi hoe đỏ, nhưng lại nóng rực. Cô thoáng hốt hoảng, không rõ đây là hư hay thực. Ánh mắt của cô lại nhìn xuống, anh ta lại sấn mặt tới—-lần này cô nhìn rõ vô cùng—anh ta đã hôn môi cô. Cách một lớp vải mỏng của khẩu trang, nhưng vẫn cảm giác được độ ấm của môi anh ta phía dưới, cùng với hình dáng.
Trong đầu cô nổ tung, tay gần như cầm không vững được tấm thẻ, bước giật lùi hai bước cả người rã rời ngã xuống.
“Này! Cô—–“
“Đừng tra nữa—–“ Cô mê man nói, mơ hồ cảm giác có một bàn tay đang sờ lên vết thương phía sau tai cô. Sau đó tất cả mọi ý thức còn lại đua nhau nhanh chóng vuột bay, “Đây không phải là thứ anh có thể……”
Một mảnh tăm tối, cô mất hết ý thức.
Bình luận truyện