Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm

Quyển 3 - Chương 72: Phúc Âm Thánh Rosa



Phương Trì tỉnh dậy trên giường, phát hiện bên cạnh không có dấu vết có ai khác ngủ. Ngoài song tờ mờ sáng, nhìn đồng hồ, mới qua 5 giờ. Cô gọi vài tiếng "Tạ Vi Thời," không ai trả lời, mặc đồ vào, ra ngoài nhìn, tất cả mọi gian phòng đều không có ai. Phòng đặt máy tính và thiết bị cảm lực hồi tiếp để đèn, trên máy in có một tờ giấy.

Phường Trì hơi sốt ruột, gọi điện thoại cho Tạ Vi Thời, phát hiện di động của chàng vẫn còn nằm trong phòng. Chìa khoá ở trước cửa ra vào không có đó nữa, cửa khoá chặt, hẳn chàng đã ra khỏi nhà một mình. Cũng không biết chàng đi làm việc gì. Phường Trì vẫn bất an trong lòng, quay vào nhìn tờ giấy, thì thấy bức thư My Gian Xích gửi cho Tạ Vi Thời, thời gian in ra là 3:08 sáng. Tại sao khi đó chàng vẫn chưa ngủ?

Trên thư chỉ có một cái địa chỉ, và một ghi chú cho biết tên game của một hệ thống độc lập được thiết lập ở địa chỉ đó. Phương Trì định vị địa chỉ ấy ngay tức thời, thế mà lại là trong Hạ Cung bên cạnh Cục 19. Mà trò chơi điện tử kia chính là một game hiện thực tăng cường, tên là "Find Me."

Phương Trì không phủ nhận được lòng tò mò của mình. Cô liếc sơ qua cái game đó, số lượng người tải nó xuống = 0. Rõ ràng trò chơi này của My Gian Xích không giống như trò giải mật mã lần trước, viết ra cho tất cả mọi người chơi, mà đặc biệt được viết cho Tạ Vi Thời. My Gian Xích rốt cuộc lại giở trò quái gì nữa đây? Vì sao anh ta cứ chăm chăm nhắm vào Guest?

Phương Trì không hiểu được. Nhưng cô thuộc loại người thích hành động. Trong nhà của Tạ Vi Thời không thiếu kính huyễn thực, cô tìm một cặp kính tăng cường hiện thực, vừa nhẹ vừa mỏng, dạng tối giản, màu xanh nước biển, rất thích hợp để mang theo bên mình. Cô đeo nó lên xong, mắt và tai được hoàn toàn khớp kín, tầm nhìn không có gì chặn, nhìn y chang như dùng mắt thường.

Công nghệ đã phát triển quá nhanh chóng. Hiệu O bị tẩy chay thậm chí là vì nó đi quá nhanh, nhanh đến mức đã lơ là an toàn, kết quả là bị mất kiểm soát, nhưng lại tạo cơ hội cho những nhà sản xuất thận trọng hơn.

Mở chế độ thực tế tăng cường lên, khởi động trò chơi điện tử nọ. Ngay tức khắc, những viên gạch vỡ dưới đất đua nhau bay lên, kèm theo hiệu ứng âm thanh, khiến loại người không dễ dàng bị chìm đắm trong ảo giác như Phương Trì cũng bị chấn động. Tựa như đang quay ngược thời gian, gạch đá đua nhau bay lên đắp lại những cột trụ còn sót sau chiến tranh, hành cung của hoàng gia năm xưa đã bị phá huỷ nay trở về hình dạng của những cung điện tráng lệ ban đầu.

Phương Trì rất thắc mắc. My Gian Xích lại giở trò khỉ gì nữa? Cô rất hiểu nguyên lý của trò chơi hiện thực tăng cường. Tất cả mọi tàn tích chân thật mà cô nhìn thấy đều được khôi phục lại thành những kiến trúc huy hoàng nguy nga tráng lệ của nó trong game. Bởi vì có cơ sở thực tế, cho nên cảm giác đắm mình trong game còn mạnh hơn cả game huyễn thực. Cô đi dọc theo con đường rộng thênh thang, tiến sâu vào khuôn viên của hành cung. Chỉ thấy những tượng chó săn và hươu sừng tấm tựa như chợt vọt ra, kết bầy kết đàn rượt nhau, khuấy động bụi đất và cỏ. Trò chơi này được làm rất cầu kỳ và vô cùng tỉ mỉ, tiếng chó săn sủa, tiếng vó hươu khi xa khi gần, cao thấp đều phân biệt rõ rệt, thậm chí còn có thể phân biệt được tiếng từ những cá thể khác nhau. Nếu cái trò chơi giải mật mã lần trước thuộc loại chất lượng tầm tầm, thì game lần này chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật, giá chắc không rẻ.

My Gian Xích nọ rốt cuộc là ai?

Phương Trì đăm chiêu đi trong vườn cây, mặt trời ló dạng đàng đông, nhuộm những đám mây thành màu vàng kim. Nắng sớm chiếu lên người gần như thật sự có chất lượng. Phương Trì dần dần bị lạc trong khu vườn nơi cảnh vật luôn không ngừng thay đổi ở mỗi góc nhìn khác nhau, rồi bỗng chợt thấy một bóng người mặc áo trùm màu đen, đầu trùm mũ, xẹt ngang qua tháp chuông kiểu tây phía trước mặt.

My Gian Xích!

Thì ra cái game tên là Find Me thật sự có liên quan đến My Gian Xích? Anh ta muốn dụ Guest đến để tìm ra vật gì, hay là đặt bẫy sẵn để chờ hại Guest?

Phương Trì tháo kính ra, phát hiện thế giới ngoài đời hoang vu, không có sinh linh nào khác ngoài lũ quạ đen tụ tập trên vài gốc cây khô cao lớn. Phương Trì nhớ ra, trong game, những con quạ này đều bị tăng cường sửa đổi thành những loài chim như hoàng oanh và hỷ thước. "My Gian Xích" mới trông thấy lúc nãy rất có khả năng chỉ là ảo ảnh trong game. Muốn tiếp tục chơi game này thì cô vẫn phải đeo kính lên lại.

My Gian Xích lúc ẩn lúc hiện. Vạt áo dài của anh ta chạm đất, che đi hai chân của anh ta, trông như anh ta đang bay là là. Anh ta biến mất tăm ở chỗ đài phun nước đang đổ ào ào như cơn lũ quét, Phường Trì tất tả chạy được tới, lại thấp thoáng thấy bóng anh ta dừng trên viên đình Vạn Hoa Trận. Muốn đến được viên đình thì phải vượt qua mê cung đá. Tường đá cao bằng người cô, cô cắm đầu mải rượt theo, không ngờ My Gian Xích cầm dao xông đến từ trên cao đâm xuống! Cặp mắt không lông mi của My Gian Xích, khuôn mặt trống trải trắng xoá, giống hệt với hình tượng trong Maandala. Phương Trì không kịp tránh, trơ mắt nhìn dao cắm vào lồng ngực mình—–

Phương Trì có cảm giác ngạt thở. Nhưng sau khi một giây đó qua đi, cô liền nhận ra không đau gì cả, giật phăng kính ra, trước mặt không có ai. Cô ôm ngực thở vài hơi, muốn chửi bậy. Gã My Gian Xích này tạo ra một cái game chó má này để dắt mũi cô? Cô không cam tâm cứ vậy bỏ cuộc, đeo kính lên lại, nhập vào game tiếp. Trò chơi nhắc nhở cô: Cô chỉ có 5 mạng, hễ gỡ kính ra là bị coi như chết. Cô chửi thầm, bây giờ mới nhắc! Cô đã gỡ kính hai lần, bị giết 1 lần, há chẳng phải chỉ còn lại hai mạng sống?

Vẫn trong mê cung bằng đá. Phương Trì cẩn thận đi sâu vào trong, quẹo qua một tường chắn, chợt thấy có một người đang ngã sấp dưới đất, cô bị hết hồn, xong mới phát hiện trên cơ thể người đó toàn máu, đã chết. Cô thò tay sờ, cảm giác lạnh ngắt, tức là đấy không phải ảo vật! Cô lại gỡ kính xuống theo phản xạ, thì phát hiện đó là một người giả bằng cao su.

"Mẹ kiếp......." Cuối cùng Phương Trì chửi bậy.

Tiếp tục đi, lần lượt thấy thêm vài thi thể nữa nằm vất vưởng, cùng với một số súng. Lúc này liền nghe "pằng" một tiếng, Phương Trì phản xạ có điều kiện, áp sát mình vào tường để núp, trông thấy bức tường trước mặt bị đạn bắn làm lủng một lỗ. Phương Trì ngoái đầu, My Gian Xích đứng ở viên đình chính giữa mê cung đang nhắm thẳng vào cô!

Lần này không thể nào chết được nữa. Phương Trì nhanh nhẹn lăn qua một bên, thấy dưới đất có súng, nhặt lên bóp cò ngay thẳng vào My Gian Xích đang đứng giữa đình! Cùng lúc ấy, có một sức mạnh đập úp từ phía sau lưng, khiến cô ngã sõng soài dưới đất.

Tiêu rồi. Phương Trì nghĩ bụng, nhưng trong hoàn cảnh đó, cô vẫn không từ bỏ phản kháng. Cô co chân đạp thật mạnh ra phía sau, mà đồng thời, kính huyễn thực của cô cũng bị giựt ra, tất cả quay trở lại cảnh tờ mờ của tảng sáng. Thì ra mặt trời vẫn chưa lên.

Người phía sau lưng đang đau đớn khẽ thở dốc. Cô ngoái đầu, người đó đội mũ đen và đeo khẩu trang, nhưng cô vẫn nhận diện được, là Tạ Vi Thời! Cô đang còn định đứng dậy, lại bị Tạ Vi Thời giật mạnh xuống, ngã ngửa lên người chàng. Một viên đạn sướt đầu cô, trúng bức tường, đá vụn bắn ra. Phương trì đứng tim—– Là đạn thật, đạn thật!

Liếc mắt nhìn, cô đã thấy rõ bộ dạng của người đứng ở viên đình, ông ta đang đeo kính cô cũng nhận ra được: Thịnh Thanh Hoài. Lòng bàn tay của cô bỗng sôi lên, ướt rịn, lúc nhấc tay, thứ đang cầm trông y chang như thứ cô lượm lên trong game, là một khẩu tiểu liên nhỏ. Tức là cô vốn tưởng khẩu súng cô lượm lên là đồ giả, giống như thi thể trong game, kết quả nó lại là súng thật đạn thật. Nếu như lúc ban nãy Tạ Vi Thời không vật cô ngã, cô có khả năng giết chết Thịnh Thanh Hoài hoặc bị Thịnh Thanh Hoài giết.

Đây là một cái bẫy. Phương Trì lúc bấy giờ mới ngộ ra.

Một cái bẫy vô cùng đáng sợ, một cái bẫy đòi lấy mạng của cô. Game này được làm công phu như thế, sống động như thật, chính là để khiến loại người như cô sẽ không tránh được, mà cũng chìm đắm vào trong nó.

Cô lăn khỏi người của Tạ Vi Thời, ngã qua một bên, mồ hôi lạnh ròng ròng. Vẫn chưa uống thuốc, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp đập quá mạnh làm ngay cả xương ức của cô cũng bị đau.

Tạ Vi Thời ôm chặt cô, "Không sao rồi, ông ta đã không nhìn thấy em nữa."

Quả nhiên không có tiếng súng nữa. Phương Trì thấy đỡ hơn một chút, nhưng lại lo rằng Thịnh Thanh Hoài chưa từ bỏ ý định giết người diệt khẩu, bò dậy đỡ Tạ Vi Thời cẩn thận bám sát vào tường đổi qua vị trí khác. Trên không trung có chiếc máy bay không người lái bay tới.

"Máy bay không người lái của Cục 19." Phương Trì gõ đầu mình một cái, "Em suýt quyên, cách vách Hạ Cung là Cục 19. Mấy phát súng lúc nãy không kinh động đến Cục 19 mới là lạ. My Gian Xích cố ý sắp xếp thế này à?" Nói đến đây, Phương Trì chợt nghĩ ra gì đó, quay phắt đầu về phía Tạ Vi Thời——

"Tất cả buông vũ khí xuống! Giơ tay lên!" Người của Cục 19 ra tay nhanh hơn cảnh sát bình thường, lúc máy bay không người lái tới, thì xung quanh đã bị bao vây. Vài khẩu súng đen ngòm chĩa xuống từ phía trên tường đá, nhắm ngay người Tạ Vi Thời và Phương Trì.

"Thủ trưởng......Thịnh?" Phía bên kia vang lên tiếng nói.

Phương Trì buông súng, giơ hai tay lên, "Số 100213, Phương Trì, người của cục."

Ánh sáng màu xanh lục dìu dịu quét qua mắt của cô, họng súng chậm rãi thả xuống.

Phương Trì chắn trước mặt Ta Vi Thời, nói: "Tôi và thủ trưởng có một chút hiểu lầm, không liên quan gì đến anh ta, hãy để anh ta rời đi trước."

"Ồ...... sợ rằng không được."

"Tôi sẽ giải thích với cục trưởng. Để anh ta rời đi trước." Phương Trì khăng khăng.

Lúc này vầng dương mới biếc nhác ló đầu ra từ đàng đông, không hề chói lọi rực rỡ như trong game. Nắng mai đã nhuốm khí lạnh của đầu đông, nhanh chóng phủ lên mê cung bằng đá, chạy thẳng một mạch lên những phế tích của lầu đài đình các, khiến cho khu phế tích cổ xưa này trông đỡ hoang liêu, nhưng hoàn toàn không nguy nga tráng lệ như trong game.

Những gì quá đẹp đẽ, coi bộ đều là ảo giác. Phương Trì vừa chiêm nghiệm đều này, ánh mắt vừa tiếp tục nhìn chằm chằm vào đồng sự. Sau đó một giọng nói trầm xuống quen thuộc vang lên phía sau lưng:

"Tôi là Guest, Tạ Vi Thời. Tôi muốn gặp cục trưởng Sử Tranh Vanh của các anh."

.........

Tạ Vi Thời vừa vào văn phòng của Sử Tranh Vanh, cửa liền đóng chặt. Phương Trì bị nhốt ở bên ngoài, không được vô. Trong đầu cô có rất nhiều thứ chớp ngang.

My Gian Xích bày bố cục diện này, vốn định hại Tạ Vi Thời. Chỉ có điều sai lệch một hồi, thành ra cô lọt hố. Nếu không phải là Tạ Vi Thời về đến nhà phát hiện cô biến mất, kịp thời rượt theo, thì không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu Tạ Vi Thời là người sụp hố, thế thì hậu quả chỉ có hai đường: Thịnh Thanh Hoài giết Tạ Vi Thời. Tạ Vi Thời giết Thịnh Thanh Hoài, cuối cùng bị án tử hình.

Hạ Cung, nơi game diễn ra, ở kế ngay bên Cục 19, Tạ Vi Thời sẽ không có cách nào thoát thân. Bất kể là kết quả nào, Tạ Vi Thời vẫn sẽ không tránh được một kiếp. Đồng thời Thịnh Thanh Hoài là người bị liên luỵ. My Gian Xích kia rốt cuộc tại sao lại giở đủ trò với Tạ Vi Thời, nhất định muốn ép chàng đến chết?

Vấn đề thứ nữa là, Tạ Vi Thời ra khỏi nhà thì đã đi đâu? Rốt cuộc có chuyện gì còn thu hút chàng hơn cả cái "Find Me" của My Gian Xích? Phương Trì chỉ có thể nghĩ được 3 câu trả lời: Long Chấn, Thịnh Diễm, và wither.

Tạ Vi Thời trở nên bất thường dạo này, nhất định là vì đã gặp chuyện gì đó, mà chuyện này chàng không muốn nói cho cô nghe. Với tính cách của cô và thói quen nghề nghiệp nuôi từ Cục 19 ra, cô không thích trực tiếp cạy miệng người khác; bức cung là một lựa chọn thô bạo chỉ dùng khi không còn đường nào khác. Cô vắt cạn óc nghĩ, không biết có phải cô có bỏ lỡ vấn đề gì đó không? Có manh mối gì mà cô đã sơ ý lơ là?

Cô không nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra dạo gần đây, mà lại nghĩ đến một vụ án bỏ ngỏ cách đây rất lâu—-

Khi đó Thiện Trạch bị hại, bằng sáng chế thuật tĩnh mạch của ông ta bị qua tay một người tên là Lenin. Nếu chiếu theo việc mà trước đó wither ra sức muốn mưu hại Thiện Trạch, thì Lenin đó rất có khả năng chính là wither. Thế thì rốt cuộc wither muốn một kỹ thuật như thế nào nhỉ? Liệu đấy có dính dáng đến kế hoạch tiếp theo của wither?

Phương Trì gõ cửa của Sử Tranh Vanh, người bước ra lại là Tạ Vi Thời. Tạ Vi Thời vuốt xuôi những sợi tóc rối của cô xong, nói: "Anh có một số lời muốn nói rõ với cục trưởng, em về nhà trước đi, khi nào anh về sẽ nói với em sau."

Chàng chặn mất câu hỏi của cô, Phương Trì ráng nhịn, hỏi: "Ông ấy lại muốn thuyết phục anh gia nhập Cục 19?"

Tạ Vi Thời cười cười, "Không có đâu. Có phải là chỗ em có quy định nghiêm cấm đồng sự yêu nhau và kết hôn không?" Giọng chàng hỏi oang oang, từ trong văn phòng vọng ra tiếng ho, Phương Trì cảm thấy mặt mình nóng ran.

Phương Trì không về nhà, mà đi thẳng đến nhà của Hà Tâm Nghị. Sau khi kỹ thuật nối máy với não không xâm nhập do Hà Tâm Nghị phụ trách có đột phá, ông liên tục được nhiều hội nghị kỹ thuật của các nước mời đến thuyết giảng, hôm qua vừa mới bay về nước. Tuy hướng nghiên cứu trước mắt của Hà Tâm Nghị là khoa học thần kinh não, nhưng đối với những lĩnh vực y khoa khác, ví dụ như khoa kỹ thuật tĩnh mạch, ông cũng hiểu rõ phần nào. Phương Trì muốn nói chuyện với ông, may ra có thể tìm được linh cảm.

Lúc tới nhà của Hà Tâm Nghị, ông vừa tập thể dục sáng về. Mặc dù rong ruổi đường xa, tinh thần vẫn rất khá. Mẹ cô cũng có mặt ở nhà của Hà Tâm Nghị, đang làm bữa sáng, nấu một nồi canh long cốt nóng hôi hổi cho Hà Tâm Nghỉ bồi bổ. Hà Tâm Nghị thấy Phương Trì, tuy bất ngờ nhưng rất mừng, hỏi han cặn kẽ tình trạng sức khoẻ của Phương Trì dạo này, rồi múc một bát canh cho cô.

"Nếu trong cục đã cho con nghỉ phép, vậy con nhân dịp này mà để cho cơ thể được nghỉ ngơi, cái thằng bé Tạ Vi Thời chú đã gặp rồi, rất tốt, nếu mai mốt không có chú thì nó có thể thay chú lo cho con."

"Nói bậy gì thế! Thầy mới bao nhiêu tuổi chứ! Tuổi thọ trung bình của người dân Yến Thành là 80, thầy Hà, thầy còn kém cả đống tuổi kìa!" Cốc Ưng trách.

Phương Trì không cười, cũng không nói gì. Cô biết rõ trong lòng, dù với tình trạng sức khoẻ bình thường của cô đi nữa, thì có lẽ cũng không sống được lâu bằng Hà Tâm Nghị. Nhưng cô đã học không đi suy nghĩ về những điều này nữa. Được ở bên Tạ Vi Thời vui ngày nào thì cứ vui ngày nấy, thú vị được ngày nào thì cứ thú vị ngày nấy.

Hà Tâm Nghị nói: "Lần sau con đến nữa thì mang nó tới luôn đi, cũng để mẹ con gặp mặt một chút."

Phương Trì đáp: "Dạ được."

Thế là lại hàn huyên những chuyện trong nhà. Lúc Phương Trì hỏi về Thiện Trạch, Hà Tâm Nghị hơi lấy làm lạ:

"Cái người đó đi toàn những đường khác người, danh tiếng trong giới y học không được tốt lắm, đừng nói gì đến thành tựu học thuật, chưa từng nghe nói gì đến kỹ thuật có bằng sáng chế. À, nhưng mà đúng là có một kỹ thuật có liên quan rất nhiều đến tên của anh ta—-Maandala, cái kỹ thuật nhận dạng tĩnh mạch mà mỗi lần mọi người đăng nhập phải dùng ấy, anh ta là một trong những người chỉ ra ứng dụng thương nghiệp của nó sớm nhất. Nhưng bản thân của kỹ thuật này, độ khó không cao lắm, nghe nói 2 năm trước, ở phương diện đó, nghiên cứu của anh ta đã có một tiến triển mới, nhưng nội dung cụ thể thì không biết."

Phương Trì chợt nhớ ngay lại, trước lúc Thiện Trạch chết, có nhìn cô và Tạ Vi Thời, miệng lặp đi lặp lại một chữ, đó là "tĩnh." Ông ta đã giơ tay lên, muốn làm một động tác gì đó, thật ra thì rất giống với tư thế đăng nhập vào Maandala. Cho nên cái kỹ thuật mà wither giết Thiện Trạch là để đoạt lấy, rất có khả năng liên quan đến kỹ thuật nhận biết tĩnh mạch sử dụng lúc đăng nhập vào trong Maandala? Rốt cuộc mục đích của wither là gì nhỉ.......

Nếu mà thật sự có liên quan đến Maandala.......Phương Trì mơ hồ cảm nhận được mưa gió đang sắp tới. Lúc này, tiếng của Cốc Ưng hỏi: "Cái công ty mà không ngừng gọi đến làm phiền thầy, hôm nay đã gọi thầy chưa?" Bà đang hỏi Hà Tâm Nghị, đầu óc của Phương Trì chợt bén nhạy hẳn, nhìn Hà Tâm Nghị.

"Gọi rồi, sao còn chưa gọi được chứ? Tôi cũng không phải lúc nào cũng là người hiền, lúc chạy bộ đã chửi thẳng chúng nó rồi. Không đi! Sao đi được chứ! Tôi đã ở bệnh viện bao năm nay rồi, đủ mọi tổ chức mời gọi, tôi đều không đi, đừng nói gì đến một công ty nước ngoài!"

"Có công ty muốn kéo chú Đạo Minh đi?"

"Chú nghiên cứu trong lĩnh vực này mấy chục năm, chả ai thèm nếm xỉa, không ngờ đến tuổi già thì ai ai cũng quan tâm. Nghiên cứu của chú, trong mắt chú nó là một hạng mục công ích, một hạng mục dành cho toàn dân, chứ không phải để cho bất cứ 1 công ty nào độc hưởng." Tạ Tâm Nghị thong thả múc từng thìa canh ăn, ông tu thân dưỡng tánh bao năm, đã sớm không màng danh lợi, lên voi xuống chó cũng không bị ảnh hưởng. "Các công ty mời cộng tác không ít, chú đều từ chối cả. Nhưng có một công ty đặc biệt lì lợm, theo đuổi từ nước này qua nước khác, ngay đến bây giờ chú về nước rồi, vẫn gọi điện thoại không chịu buông. Bỏ số vào sổ bìa đen, lại đổi số khác. Mèo Con, con nói xem, nhiệt tình kiểu đó là thế nào?"

"Có thành ý hay không, thì vẫn phải xem thù lao cao cỡ nào." Phương Trì đáp một cách hơi lơ đễnh.

Hà Tâm Nghị vui vẻ bật cười: "Chú đã không quan tâm đến tiền từ lâu, chứ không thì thật sự sẽ động lòng đấy." Ông dùng hai ngón tay vẽ một số sáu.

"Sáu triệu?"

Hà Tâm Nghị lắc đầu.

"Sáu chục triệu?" Phương Trì hơi kinh ngạc.

"Mỹ kim. Mỗi năm."

"......."

Phương Trì chấn động, "Công ty gì mà giàu nứt đố đổ vách thế?"

"Cái tên nghe lạ lắm, nghe không giống như một công ty y khoa. Để chú nhớ xem....." Hà Tâm Nghị gõ gõ bàn, "Strose Gospel."

"Viết thế nào ạ?" Giọng Phương Trì hơi run lên.

"S-T-R-O-S-E—-"

Phương Trì đứng bật dậy.

...........

Cái tên chết tiệt gì thế này! St. Rose Gospel, phúc âm thánh Rosa! Cái tên wither đó thật sự tự cao tự đại đến độ nào mà đi đặt một chữ "thánh" (st.) ngay trước chữ hoa hồng! Mà cũng chính vì hắn ghép St. vào với Rose, cho nên trước đây khi Tạ Vi Thời dùng rose làm tiêu chuẩn lọc, thì mới không vớt được cái công ty đó ra!

Phương Trì về nhà Tạ Vi Thời, dùng chương trình mà chàng tự viết, nhanh chóng moi được thông tin của công ty nọ. Không nhiều thông tin lắm, nhưng đã đủ có ích—-

Thời gian đăng ký: Đầu tháng 1 năm nay

Địa điểm đăng ký: Samoa

Đại diện pháp luật: Lenin

Phạm vi nghiệp vụ chủ yếu: Khai thác các kỹ thuật ứng dụng để điều trị các bệnh liên quan đến hoa học thần kinh và khoa học não.

Chính nó.

Chính là nó, đã không bỏ đi.

Lenin chính là wither.

Phương Trì để ý, trong quá trình thu thập dữ liệu, gần như không có tin tức về công ty này, vì vậy không có thông tin văn bản hợp lệ nào khác ngoài thông tin đăng ký nằm trong cơ sở dữ liệu ở Samoa. Nhưng chương trình Tạ Vi Thời viết đã thu thập được một số dữ liệu giao dịch chứng khoán. Những dữ liệu này cho thấy, vào thời điểm khủng hoảng an toàn sản phẩm của OVR và giá cổ phiếu lao dốc, Phúc Âm Thánh Rosa đã lặng lẽ mua cổ phiếu OVR. Trên trang web trao đổi hiện tại, Phúc Âm Thánh Rosa gần như đã kiểm soát khoảng 30% vốn chủ sở hữu của OVR. Chỉ có điều bây giờ mọi người đã bị thu hút bởi các vụ scandal sản phẩm của OVR, My Gian Xích, Thần Kinh Hoa Hồng; Chấn động do Rạn Băng và Nhộng mang đến cho mọi người còn chưa tan đi, OVR đã tanh banh thất thểu chưa có cơ hội để trở mình, có bao nhiêu người sẽ chú ý đến những thay đổi cổ phần yên tĩnh phía sau hậu trường của nó?

Phương Trì liên lạc ngay với Reboot. Nhưng bất kể trong Maandala, điện thoại, hoặc email, đều không ai trả lời. Cô lại liên lạc với người khác trong phòng bảo mật và an ninh mạng của Maandala, vẫn cùng một kết quả. Phường Trì có cảm giác như rớt vào trong chân không. Không chân thật, không ổn lắm.

Tình hình này quá đỗi hoang đường. Phòng bảo mật và an ninh mạng của Maandala luôn luôn túc trực trên mạng, và với những lời nhắn tin của Cục 19, xưa nay chưa từng bao giờ chậm trễ không đáp liền. Hiện giờ họ như bị một lỗ đen nuốt chửng, rơi vào lặng câm.

Tạ Vi Thời vẫn chưa về. Phương Trì trực tiếp dùng kênh liên lạc đặc biệt để gọi Hồng Cẩm Thành.

"Xin lập tức báo cho Maandala, nhắn họ đề phòng lỗ hổng ở hệ thống đăng nhập dựa vào tĩnh mạch. Ngoài ra, cần phải điều tra một công ty tên là Strose Gospel......."

"Phương Trì—-"

Giọng nói rất nghiêm trọng của Hồng Cẩm Thành vang lên ở đầu bên kia.

"Tôi vừa định liên lạc với em. Có một chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra."

Phương Trì khựng lại, ý của Hồng Cẩm Thành là có chuyện còn nghiêm trọng hơn cả những gì cô vừa nói ra. Nhưng cô không cho rằng tính nghiêm trọng của uy hiếp tiềm tàng trong St. Rose Gospel đối với Maandala là thấp, thế nên cô hỏi:

"Nghiêm trọng cỡ nào?"

Hồng Cẩm Thành im lặng một chút, nói một cách khó khăn: "Báo động đen."

"........." Phương Trì nhất thời không kịp phản ứng do kinh ngạc. Nội bộ Cục 19 có một hệ thống báo động phân cấp sự kiện khi nó phát sinh, tiêu chuẩn dựa vào trình độ nguy hại được chia ra thành 5 cấp, từ cao đến thấp gồm: đen, đỏ, cam, vàng, và xanh lam. Bao năm nay Phương Trì ở trong Cục 19, nhiều lắm chỉ gặp báo động đỏ hai lần. Còn báo động đen, chưa từng có.

"Chuyện gì vậy?"

"Trong Maandala bùng nổ một virus chưa từng thấy."

"Mandala sắp sửa bị huỷ diệt rồi."

hết chương 72

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện