[Bàng Sách] Phượng Thê Ngô
Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thái y vẫn hầu hạ bên cạnh vội vàng đi tới bắt mạch, Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người đang hỗn loạn bận rộn, hắn cảm thấy vết máu trên áo mình, không giống hoa đào hay lá phong, mà giống như lửa hừng hực đốt đến đáy lòng, xu thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ, không ngăn cản được.
Trong lúc đang ngẩn người, lại thấy một đoàn người không chờ thông báo mà tức tốc xông vào phòng, hành vi cực kỳ quái lạ, sau khi vào phòng không nói một lời, chỉ đứng cúi đầu cung kính.
Bạch Ngọc Đường đang muốn phát cáu thì thấy một người chậm rãi vào phòng, Bao Chửng, Triển Chiêu và vị thái y kia nhìn thấy, vội vàng quỳ xuống, Bạch Ngọc Đường như lọt vào trong sương mù, bị Triển Chiêu nắm lấy góc áo, mơ hồ, cũng liền quỳ xuống theo.
Lại nghe người nọ lạnh như băng nói một câu: Đứng lên đi.
Mọi người đang quỳ theo đó mà đứng lên, Bạch Ngọc Đường phản ứng hơi chậm, lúc Triển Chiêu đứng dậy tiện tay túm lấy góc áo của hắn, hắn mơ hồ, lại cùng đứng lên.
Hắn ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ người nọ, hắn mặc một bộ sam y màu vàng nhạt, vạt áo trước ngực, dùng tơ vàng thêu một vòng hoa tịnh đế liên (1), đầu đội kim quan song long thưởng châu (2), mặt mày thanh tú, rất trẻ tuổi, nhưng mà thái độ thận trọng cao quý, sắc mặt thanh lãnh, nhìn không ra biểu tình.
Tâm tư của Bạch Ngọc Đường bị hạt châu trên mão quan của hắn hấp dẫn, trong lòng tấm tắc ca ngợi, Bạch Ngũ gia đương nhiên không phải là người chưa hiểu sự đời, nhưng mà hạt châu kia, hắn dám khẳng định, trong biên giới Đại Tống, rất khó tìm được hạt thứ hai.
Người này, chắc không phải là thân vương thì cũng là quận vương.
Người nọ liếc nhìn Bao Chửng, vẫn chưa nói chuyện, lập tức đi đến trước giường.
Lần này Công Tôn Sách nôn ra một búng máu, dường như cảm thấy trong lòng thư thái hơn rất nhiều, là thầy thuốc, tất nhiên y hiểu được, mình bị đè nén, nhất thời thần trí mơ hồ. Nhưng mà tứ chi vô lực, y cũng chẳng muốn vùng vẫy đứng lên, cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào mặt của người nọ, có lẽ, Bạch Ngọc Đường cảm thấy chắc mình bị ảo giác rồi, hay không nên nói là nhìn chằm chằm, mà là oán hận.
Thật rõ ràng, y đang hận người kia.
Người áo vàng cũng cảm nhận được hận ý trong mắt của y, từ từ mở miệng: Ngươi bây giờ, đang hận sao?
Không trả lời.
Người áo vàng kia lại nói tiếp: Hai nước giao chiến, khói lửa vô tình, ai đi, đều khó tránh khỏi kết cục này, đây cũng không phải là chuyện ai có thể khống chế, bây giờ ngươi đang hận cái gì?
Đại Tống ta mất đi tướng tài, hắn, cũng không phải là của một mình ngươi a.
Hắn là của Đại Tống ta.
Lãnh thổ này, ai sẽ trông coi?
Nhưng mà, đã lâu như vậy rồi, ngươi hà tất phải tự làm khổ mình?
Liêu nhân kia tuy đáng giận, nhưng cũng không phải là không hiểu tình người, ngươi cố gắng nói chuyện cùng Da Luật Văn Tài, hắn chắc chắn sẽ giúp ngươi tìm thi cốt của Trung Châu Vương về.
A, không, là giúp chúng ta tìm thi cốt của hắn về.
…..
Hay là, bây giờ ngươi, đang hận Trẫm?
Trẫm?! Vậy mà hắn tự xưng là Trẫm! Bạch Ngọc Đường suýt chút nữa đã cúi người xuống.
Triển Chiêu đúng lúc vươn tay nắm lấy thắt lưng của hắn, thuận tiện nhéo lên cánh tay của hắn, Bạch Ngọc Đường hiểu ý của Triển Chiêu: Tiểu tử ngươi có chút tiền đồ dùm ta đi!
Bạch Ngọc Đường nén giận liếc nhìn Triển Chiêu, ý của hắn Triển Chiêu cũng hiểu được: K*, đây là lần đầu tiên ta gặp người lãnh đạo cao nhất của quốc gia a! Có thể không kích động sao!
(*Chắc là từ chửi thề của bên Trung:)))
Ta biết, chắc chắn ngươi cho rằng, trong thiên hạ, người hy vọng hắn chết nhất chính là Trẫm.
Nạn nước làm đầu, Trẫm, vẫn phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ.
Thù nhà hận nước.
Công Tôn Sách nhắm mắt lại, gian nan nói: Thần, không dám.
Không dám?
Hừ!
Người nọ không nói thêm nữa, xoay người bước đi.
Mới đi vài bước, chợt nghe Công Tôn Sách nói: Thần, xin từ chức.
Người nọ dừng bước chân, không nhanh không chậm nói: Thân thể ngươi không tốt, ta đã lệnh cho Lễ bộ Thượng thư thay ngươi quản lý.
Lần hòa đàm Tống Liêu này, không cần bận tâm.
Thần, từ chức Lễ bộ Thị lang.
Bạch Ngọc Đường nghe vậy, kinh ngạc trong lòng, bất giác nhìn về phía Triển Chiêu, thấy mặt của người nọ không chút thay đổi, thật sự trầm tĩnh.
Lại nhìn sang phía Bao Chửng, thấy đầu mày của hắn dãn ra, giống như thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng tiểu Hoàng đế kia giống như hơi sửng sốt, lập tức cười lạnh: Chuẩn tấu.
Mới đi tới cửa, rồi lại dừng lại, dường như có chút đăm chiêu, hắn nói: Thị lang phủ, vẫn để lại cho ngươi, khỏi phải khi người nọ trở về, lại tìm không thấy nhà!
Bao Chửng, theo ta vào cung, bàn bạc việc hòa đàm lần này.
Chớp mắt, trong phòng liền trống không.
Thái y cho Công Tôn Sách uống thuốc an thần xong, viết phương thuốc, cũng rời đi. Triển Chiêu cầm phương thuốc, đi sắc thuốc.
Bạch Ngọc Đường thay quần áo xong, bị bỏ lại trông nom người bệnh.
Công Tôn Sách đã uống thuốc, nặng nề ngủ, nhưng vẫn không yên, đầu mày nhíu chặt.
Có lẽ, ở trong mộng, thấy hoa rơi đầy trời, nhưng nhìn không rõ bờ sông bên kia, là ai giục ngựa lao điên cuồng mà đến, giẫm thành một đường bọt nước, chấn động trời đất núi sông, làm chúng trở nên biến sắc.
Tiêu lang* giống như đã từng đi vào giấc mộng.
(*Tiêu lang: Vốn chỉ Lương Vũ Đế Tiêu Diễn, về sau dùng để chỉ nam tử mà nữ tử yêu thương)
Bàng Thống.
Bạch Ngọc Đường nghe y nhẹ giọng gọi, cho dù ở trong mơ, vẫn rõ ràng như vậy, chắc chắn, kiên trì liều lĩnh như vậy.
Vượt qua sống chết mù mịt, gọi tên của hắn.
Bàng. Thống.
Bạch Ngọc Đường cảm động trong lòng, nhìn ra cửa, thấy một người áo xanh đang bình tĩnh đứng đó. Hắn biết Triển Chiêu sắc thuốc xong trở về, trong tay có chén sứ men xanh, mùi thuốc lượn lờ, tất cả đều tụ lại ở mi mắt, vị đắng không tan đi được.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, tao nhã cười, hắn đi vào phòng đặt thuốc lên bàn.
Công Tôn Sách ở bên kia đã tỉnh, Triển Chiêu đứng ở đầu giường của y, cung kính nói: Công Tôn đại ca, thuốc đã xong rồi, ngồi dậy uống thuốc đi.
Công Tôn Sách cố sức chống người muốn ngồi lên, không biết tại sao, Triển Chiêu chưa vươn tay dìu y, Bạch Ngọc Đường không đành lòng, nâng vai và lưng của y, dìu y ngồi dậy.
Hỏi thở hổn hển của người nọ đã có chút ổn định, y cười nói với Triển Chiêu: Ta không có bệnh, uống thuốc làm gì? Chi bằng ngươi cho ta một bát cháo ăn thì còn thích hợp hơn.
Bạch Ngọc Đường thầm nói: Ngài mà không có bệnh sao, vừa té xỉu vừa hộc máu, nếu không phải bệnh thì quả thật ngài đã diễn quá tốt rồi.
Triển Chiêu chưa trả lời, chợt nghe ngoài cửa có một người vỗ tay cười nói: Vẫn là ta hiểu Công Tôn mà! Công Tôn, ngươi xem ta đem cái gì về này?
Hắn thấy Bao Chửng đại ác ôn kia cầm theo một cái thực hạp màu đỏ, lấy từ bên trong ra một cái đĩa trong lòng đĩa có hình hoa mai, bên trong có mấy thứ điểm tâm tinh xảo, còn có một cái bát màu son đựng cháo trắng. Thanh lịch tao nhã mê người.
Bạch Ngọc Đường nhìn bộ đồ ăn bằng sứ tinh tế nhẹ nhàng, không nhịn được hỏi: Bao đại nhân, ngươi kiếm ở đâu ra bộ đồ sứ tốt như vậy?
Bao Chửng nói: Tiện tay.
Tiện tay chỗ nào? Có rảnh ta cũng tiện tay lấy vài cái?
Công Tôn Sách cười nói: Hắn tiện tay được, ngươi lại tiện tay không được.
Tại sao?
Ngươi nhìn xem. Công Tôn Sách nâng bát lên cao. Bạch Ngọc Đường nhìn về phía đế bát, phát hiện không có quan khoản, hắn liền nhìn sâu xa về phía Bao Chửng, nói: Đại nhân quả nhiên là rường cột của nước nhà a, cái gì cũng dám tiện tay. Bạch mỗ bội phục bội phục.
(Ta xem TV thấy gốm sứ hoàng gia dùng không có quan khoản, nếu không đúng mong các vị cho ta biết. Quan khoản là mấy cái chữ ghi dưới đáy chén bát sứ.)
Ha hả, Bạch Ngũ hiệp quá khiêm nhường rồi, huân hương của Ngũ hiệp chắc chắn cũng không phải là vật tầm thường, hôm nào có rảnh cho Bao mỗ thỉnh giáo một chút.
Hai người hừ hừ ha ha nói nửa ngày, Công Tôn Sách đã ăn xong cháo rồi.
Triển Chiêu nói: Ngọc Đường, Công Tôn đại ca vừa khỏe, hai người yên lặng chút đi.
Bạch Ngọc Đường la: Triển Chiêu, ngươi rất không công bằng, rõ ràng là hắn, chỗ nào cũng đối đầu với ta!
Triển Chiêu vươn tay nắm lấy cổ tay của Bạch Ngọc Đường, tiến đến ghé sát bên tai hắn nhỏ giọng nói: Cùng ta đi uống rượu đi.
Bạch Ngọc Đường vừa mừng vừa sợ, trong lòng ca ngợi: Công Tôn đại nhân, ngụm máu này nôn rất tốt a, quả nhiên có chuyện vui!
Sau đó mặt mày hớn hở, nói liên thanh: Được a được a được a được a được a!
Bao Chửng cảm thán: Bạch Ngũ hiệp quả nhiên là công phu tốt, luyện đến lượng hơi như thế này, nói chuyện cũng không cần thở.
Bạch Ngọc Đường vui mừng trong lòng, cũng không so đo với hắn, kéo Triển Chiêu đi đến tửu lâu uống rượu.
——-
(1) Tịnh đế liên.
(2) Kim quan song long thưởng châu
Thái y vẫn hầu hạ bên cạnh vội vàng đi tới bắt mạch, Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người đang hỗn loạn bận rộn, hắn cảm thấy vết máu trên áo mình, không giống hoa đào hay lá phong, mà giống như lửa hừng hực đốt đến đáy lòng, xu thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ, không ngăn cản được.
Trong lúc đang ngẩn người, lại thấy một đoàn người không chờ thông báo mà tức tốc xông vào phòng, hành vi cực kỳ quái lạ, sau khi vào phòng không nói một lời, chỉ đứng cúi đầu cung kính.
Bạch Ngọc Đường đang muốn phát cáu thì thấy một người chậm rãi vào phòng, Bao Chửng, Triển Chiêu và vị thái y kia nhìn thấy, vội vàng quỳ xuống, Bạch Ngọc Đường như lọt vào trong sương mù, bị Triển Chiêu nắm lấy góc áo, mơ hồ, cũng liền quỳ xuống theo.
Lại nghe người nọ lạnh như băng nói một câu: Đứng lên đi.
Mọi người đang quỳ theo đó mà đứng lên, Bạch Ngọc Đường phản ứng hơi chậm, lúc Triển Chiêu đứng dậy tiện tay túm lấy góc áo của hắn, hắn mơ hồ, lại cùng đứng lên.
Hắn ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ người nọ, hắn mặc một bộ sam y màu vàng nhạt, vạt áo trước ngực, dùng tơ vàng thêu một vòng hoa tịnh đế liên (1), đầu đội kim quan song long thưởng châu (2), mặt mày thanh tú, rất trẻ tuổi, nhưng mà thái độ thận trọng cao quý, sắc mặt thanh lãnh, nhìn không ra biểu tình.
Tâm tư của Bạch Ngọc Đường bị hạt châu trên mão quan của hắn hấp dẫn, trong lòng tấm tắc ca ngợi, Bạch Ngũ gia đương nhiên không phải là người chưa hiểu sự đời, nhưng mà hạt châu kia, hắn dám khẳng định, trong biên giới Đại Tống, rất khó tìm được hạt thứ hai.
Người này, chắc không phải là thân vương thì cũng là quận vương.
Người nọ liếc nhìn Bao Chửng, vẫn chưa nói chuyện, lập tức đi đến trước giường.
Lần này Công Tôn Sách nôn ra một búng máu, dường như cảm thấy trong lòng thư thái hơn rất nhiều, là thầy thuốc, tất nhiên y hiểu được, mình bị đè nén, nhất thời thần trí mơ hồ. Nhưng mà tứ chi vô lực, y cũng chẳng muốn vùng vẫy đứng lên, cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào mặt của người nọ, có lẽ, Bạch Ngọc Đường cảm thấy chắc mình bị ảo giác rồi, hay không nên nói là nhìn chằm chằm, mà là oán hận.
Thật rõ ràng, y đang hận người kia.
Người áo vàng cũng cảm nhận được hận ý trong mắt của y, từ từ mở miệng: Ngươi bây giờ, đang hận sao?
Không trả lời.
Người áo vàng kia lại nói tiếp: Hai nước giao chiến, khói lửa vô tình, ai đi, đều khó tránh khỏi kết cục này, đây cũng không phải là chuyện ai có thể khống chế, bây giờ ngươi đang hận cái gì?
Đại Tống ta mất đi tướng tài, hắn, cũng không phải là của một mình ngươi a.
Hắn là của Đại Tống ta.
Lãnh thổ này, ai sẽ trông coi?
Nhưng mà, đã lâu như vậy rồi, ngươi hà tất phải tự làm khổ mình?
Liêu nhân kia tuy đáng giận, nhưng cũng không phải là không hiểu tình người, ngươi cố gắng nói chuyện cùng Da Luật Văn Tài, hắn chắc chắn sẽ giúp ngươi tìm thi cốt của Trung Châu Vương về.
A, không, là giúp chúng ta tìm thi cốt của hắn về.
…..
Hay là, bây giờ ngươi, đang hận Trẫm?
Trẫm?! Vậy mà hắn tự xưng là Trẫm! Bạch Ngọc Đường suýt chút nữa đã cúi người xuống.
Triển Chiêu đúng lúc vươn tay nắm lấy thắt lưng của hắn, thuận tiện nhéo lên cánh tay của hắn, Bạch Ngọc Đường hiểu ý của Triển Chiêu: Tiểu tử ngươi có chút tiền đồ dùm ta đi!
Bạch Ngọc Đường nén giận liếc nhìn Triển Chiêu, ý của hắn Triển Chiêu cũng hiểu được: K*, đây là lần đầu tiên ta gặp người lãnh đạo cao nhất của quốc gia a! Có thể không kích động sao!
(*Chắc là từ chửi thề của bên Trung:)))
Ta biết, chắc chắn ngươi cho rằng, trong thiên hạ, người hy vọng hắn chết nhất chính là Trẫm.
Nạn nước làm đầu, Trẫm, vẫn phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ.
Thù nhà hận nước.
Công Tôn Sách nhắm mắt lại, gian nan nói: Thần, không dám.
Không dám?
Hừ!
Người nọ không nói thêm nữa, xoay người bước đi.
Mới đi vài bước, chợt nghe Công Tôn Sách nói: Thần, xin từ chức.
Người nọ dừng bước chân, không nhanh không chậm nói: Thân thể ngươi không tốt, ta đã lệnh cho Lễ bộ Thượng thư thay ngươi quản lý.
Lần hòa đàm Tống Liêu này, không cần bận tâm.
Thần, từ chức Lễ bộ Thị lang.
Bạch Ngọc Đường nghe vậy, kinh ngạc trong lòng, bất giác nhìn về phía Triển Chiêu, thấy mặt của người nọ không chút thay đổi, thật sự trầm tĩnh.
Lại nhìn sang phía Bao Chửng, thấy đầu mày của hắn dãn ra, giống như thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng tiểu Hoàng đế kia giống như hơi sửng sốt, lập tức cười lạnh: Chuẩn tấu.
Mới đi tới cửa, rồi lại dừng lại, dường như có chút đăm chiêu, hắn nói: Thị lang phủ, vẫn để lại cho ngươi, khỏi phải khi người nọ trở về, lại tìm không thấy nhà!
Bao Chửng, theo ta vào cung, bàn bạc việc hòa đàm lần này.
Chớp mắt, trong phòng liền trống không.
Thái y cho Công Tôn Sách uống thuốc an thần xong, viết phương thuốc, cũng rời đi. Triển Chiêu cầm phương thuốc, đi sắc thuốc.
Bạch Ngọc Đường thay quần áo xong, bị bỏ lại trông nom người bệnh.
Công Tôn Sách đã uống thuốc, nặng nề ngủ, nhưng vẫn không yên, đầu mày nhíu chặt.
Có lẽ, ở trong mộng, thấy hoa rơi đầy trời, nhưng nhìn không rõ bờ sông bên kia, là ai giục ngựa lao điên cuồng mà đến, giẫm thành một đường bọt nước, chấn động trời đất núi sông, làm chúng trở nên biến sắc.
Tiêu lang* giống như đã từng đi vào giấc mộng.
(*Tiêu lang: Vốn chỉ Lương Vũ Đế Tiêu Diễn, về sau dùng để chỉ nam tử mà nữ tử yêu thương)
Bàng Thống.
Bạch Ngọc Đường nghe y nhẹ giọng gọi, cho dù ở trong mơ, vẫn rõ ràng như vậy, chắc chắn, kiên trì liều lĩnh như vậy.
Vượt qua sống chết mù mịt, gọi tên của hắn.
Bàng. Thống.
Bạch Ngọc Đường cảm động trong lòng, nhìn ra cửa, thấy một người áo xanh đang bình tĩnh đứng đó. Hắn biết Triển Chiêu sắc thuốc xong trở về, trong tay có chén sứ men xanh, mùi thuốc lượn lờ, tất cả đều tụ lại ở mi mắt, vị đắng không tan đi được.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, tao nhã cười, hắn đi vào phòng đặt thuốc lên bàn.
Công Tôn Sách ở bên kia đã tỉnh, Triển Chiêu đứng ở đầu giường của y, cung kính nói: Công Tôn đại ca, thuốc đã xong rồi, ngồi dậy uống thuốc đi.
Công Tôn Sách cố sức chống người muốn ngồi lên, không biết tại sao, Triển Chiêu chưa vươn tay dìu y, Bạch Ngọc Đường không đành lòng, nâng vai và lưng của y, dìu y ngồi dậy.
Hỏi thở hổn hển của người nọ đã có chút ổn định, y cười nói với Triển Chiêu: Ta không có bệnh, uống thuốc làm gì? Chi bằng ngươi cho ta một bát cháo ăn thì còn thích hợp hơn.
Bạch Ngọc Đường thầm nói: Ngài mà không có bệnh sao, vừa té xỉu vừa hộc máu, nếu không phải bệnh thì quả thật ngài đã diễn quá tốt rồi.
Triển Chiêu chưa trả lời, chợt nghe ngoài cửa có một người vỗ tay cười nói: Vẫn là ta hiểu Công Tôn mà! Công Tôn, ngươi xem ta đem cái gì về này?
Hắn thấy Bao Chửng đại ác ôn kia cầm theo một cái thực hạp màu đỏ, lấy từ bên trong ra một cái đĩa trong lòng đĩa có hình hoa mai, bên trong có mấy thứ điểm tâm tinh xảo, còn có một cái bát màu son đựng cháo trắng. Thanh lịch tao nhã mê người.
Bạch Ngọc Đường nhìn bộ đồ ăn bằng sứ tinh tế nhẹ nhàng, không nhịn được hỏi: Bao đại nhân, ngươi kiếm ở đâu ra bộ đồ sứ tốt như vậy?
Bao Chửng nói: Tiện tay.
Tiện tay chỗ nào? Có rảnh ta cũng tiện tay lấy vài cái?
Công Tôn Sách cười nói: Hắn tiện tay được, ngươi lại tiện tay không được.
Tại sao?
Ngươi nhìn xem. Công Tôn Sách nâng bát lên cao. Bạch Ngọc Đường nhìn về phía đế bát, phát hiện không có quan khoản, hắn liền nhìn sâu xa về phía Bao Chửng, nói: Đại nhân quả nhiên là rường cột của nước nhà a, cái gì cũng dám tiện tay. Bạch mỗ bội phục bội phục.
(Ta xem TV thấy gốm sứ hoàng gia dùng không có quan khoản, nếu không đúng mong các vị cho ta biết. Quan khoản là mấy cái chữ ghi dưới đáy chén bát sứ.)
Ha hả, Bạch Ngũ hiệp quá khiêm nhường rồi, huân hương của Ngũ hiệp chắc chắn cũng không phải là vật tầm thường, hôm nào có rảnh cho Bao mỗ thỉnh giáo một chút.
Hai người hừ hừ ha ha nói nửa ngày, Công Tôn Sách đã ăn xong cháo rồi.
Triển Chiêu nói: Ngọc Đường, Công Tôn đại ca vừa khỏe, hai người yên lặng chút đi.
Bạch Ngọc Đường la: Triển Chiêu, ngươi rất không công bằng, rõ ràng là hắn, chỗ nào cũng đối đầu với ta!
Triển Chiêu vươn tay nắm lấy cổ tay của Bạch Ngọc Đường, tiến đến ghé sát bên tai hắn nhỏ giọng nói: Cùng ta đi uống rượu đi.
Bạch Ngọc Đường vừa mừng vừa sợ, trong lòng ca ngợi: Công Tôn đại nhân, ngụm máu này nôn rất tốt a, quả nhiên có chuyện vui!
Sau đó mặt mày hớn hở, nói liên thanh: Được a được a được a được a được a!
Bao Chửng cảm thán: Bạch Ngũ hiệp quả nhiên là công phu tốt, luyện đến lượng hơi như thế này, nói chuyện cũng không cần thở.
Bạch Ngọc Đường vui mừng trong lòng, cũng không so đo với hắn, kéo Triển Chiêu đi đến tửu lâu uống rượu.
——-
(1) Tịnh đế liên.
(2) Kim quan song long thưởng châu
Bình luận truyện