Bằng Tình Yêu Giữ Lấy Nguyệt
Chương 9
Vợ chồng Lục Vĩnh Phi kiên quyết yêu cầu Lục Miêu phải đi xin lỗi Giang Hạo Nguyệt.
Bọn họ cho rằng Tiểu Giang giận dỗi một phần rất lớn nguyên nhân là do những chuyện cũ chuyện mới xảy ra dồn dập trong thời gian qua, cho nên cậu mới không để ý đến Lục Miêu. Thế nhưng hôm qua cậu đã chủ động tới nhà, này càng có vẻ con gái nhà mình không đúng.
“Giang Hạo Nguyệt không phải giận con vì chuyện này.” Lục Miêu khẳng định chắc nịch.
Cô bé đưa tay lau má còn ngân ngấn nước, dẩu môi: “Con sẽ không đi xin lỗi anh ấy đâu.”
Lúc này bà Lâm đang trong cơn giận, nghe vậy chổi lông gà lại vụt xuống.
Lục Miêu càng bướng, bà càng đánh dữ, càng mắng hăng: “Được lắm, hôm nay tôi phải đánh cho tới khi cô chịu nghe lời mới thôi.”
Vị cứu tinh duy nhất trong nhà là ông Lục lúc này không thể trông cậy được.
Lục Miêu bị đau kêu oai oái, đưa tay che mông lại, bà Lâm đánh luôn cả tay. Cả căn phòng nhỏ chả có chỗ nào trốn được, cô bé vừa la vừa khóc hu hu, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Đã biết sai chưa?” Bà Lâm dừng tay hỏi.
Lục Miêu đáng thương nước mắt lưng tròng, cô bé đưa tay áo lên lau mặt, nước mắt nước mũi đều bị quệt đi.
Thật vất vả mới có cơ hội nghỉ tí xíu, cô bé thở ra từng hơi sụt sịt, ngậm miệng không nói một lời.
Đánh được hòm hòm, hai ông bà chờ cô bé bình tĩnh nhận sai.
Lục Miêu nhìn qua ông bà Lục, chỉ thấy không ai canh giữ cửa phòng phía sau.
“Con không sai.”
Cô bé kiên cường thốt ra câu này, lời còn chưa dứt đã thấy người nhanh như chớp luồn xuống dưới cánh tay bà Lâm chuồn lẹ ra ngoài.
Cô nhóc trốn nhà.
Bà Lâm không nói hai lời, cầm chổi lông gà đuổi theo.
Lầu bốn nhiều gia đình là vậy, nhưng mỗi nhà Lục Miêu là ồn ào nhất, mọi người sau lưng thường buôn chuyện: Cô nhóc nhà kia thật là, con gái mà sao nghịch thế.
Nay nghe tiếng trẻ con khóc lóc um sùm, hàng xóm ló xem náo nhiệt — ồ, nhà họ Lục lại đánh con rồi.
Chuyện mãi thành quen.
Trước kia bạn Lục rất thức thời, vừa thấy mẹ cầm chổi lông gà là lập tức ngoan ngoãn ngay.
Nhưng không biết sao lần này lại bướng thế, bà Lâm đuổi theo cô bé mấy vòng lầu trên lầu dưới, chổi lông gà cũng gãy cả rồi mà cô bé vẫn không nghe.
Lâm Văn Phương đánh mệt, bèn xách cô bé về nhà, định bụng tái thẩm sau.
Chiêu tiếp theo của nhà họ Lục vẫn theo nguyên tắc đơn giản thô bạo.
Toàn bộ bữa trưa không có phần Lục Miêu, mãi đến giờ cơm tối, Lâm Văn Phương xuống bếp làm cơm, bạn Lục bị giam trong phòng cũng có thể ngửi thấy mùi thịt thơm ngào ngạt từ bên ngoài truyền vào.
Lục Miêu nuốt nước bọt, vừa sợ ra ngoài bị đánh, vừa đói bụng đến choáng cả người.
Cô bé dán lỗ tai lên ván cửa, nghe trong phòng khách tiếng ba mẹ đã sắp đũa chuẩn bị ăn cơm mà vẫn không ai tới gọi mình.
“Két—”
Cửa phòng nhẹ nhàng mở hé ra một khe nhỏ, cô bé cẩn thận ló một con mắt quan sát bên ngoài.
Lâm Văn Phương ung dung bưng một bát sườn xào chua ngọt, lấy tay làm quạt phẩy phẩy hương về phía phòng cô bé.
“Cạch—!” Cửa nhanh chóng bị đóng sập lại.
Dạ dày kêu rột rột, bình thường để phòng ngừa cô bé ăn lung tung, ba mẹ không bao giờ cho cô bé cất quà vặt trong phòng, cho nên tính đến bây giờ bạn Lục đã bụng rỗng một ngày.
Hiện tại tình hình ngày càng tệ. Cô bé rất muốn mở cửa lần nữa, trong phòng tràn đầy mùi thơm thức ăn kích thích cô bé đứng ngồi không yên.
Một lúc sau, cửa phòng Lục Miêu mở ra.
Hai vị phụ huynh cho rằng cuối cùng cô bé đã nghĩ thông, nhưng vừa thấy bộ dáng của cô, suýt tý nữa tức đến tắc thở.
Lục Miêu mặc một bộ quần áo thật dày, đây là bộ đồ mua hồi mừng năm mới, cô bé thích nó nhất, ngày thường tiếc không nỡ mặc; trên lưng mang cái cặp sách đi học căng phồng, nhét đầy đến nổi hình dáng cặp đều đổi, không cần nghĩ cũng biết bên trong chắc chắn không phải sách.
“Con không sai.”
Cô bé nắm dây đeo cặp, ngẩng đầu ưỡn ngực tuyên bố.
Lúc này thì Lục Vĩnh Phi không ngồi yên nổi nữa, xem dáng vẻ này của cô bé là muốn rời nhà trốn đi, mà bấy giờ bên ngoài trời đã tối, thật là quá bậy rồi.
“Hừ, định đi khỏi nhà à,” Lâm Văn Phương hừ lạnh một tiếng: “Ông đừng ngăn đón nó, để tôi xem nó có thể đi đâu?”
Lục Miêu nghe mẹ nói xong, trong lòng hơi hụt hẫng, về chuyện định đi đâu, cô bé quả thật còn chưa kịp nghĩ.
Có điều nếu đã sửa soạn hành lý xong xuôi, không lý nào cô lại về phòng, vì thế cô bé làm bộ như không quan tâm, mắt không chớp bước ra khỏi cửa.
Ở trên hành lang, cô gặp Giang Hạo Nguyệt.
Có lẽ cậu vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, đôi mắt nhạt màu trong đêm tối trông sâu hơn rất nhiều, lúc này chúng đang không chớp mà nhìn cô bé.
“Nhìn cái gì?” Lục Miêu dứ dứ nắm tay về phía cậu.
Giang Hạo Nguyệt nhớ tới cú đấm vào bụng mình tối qua, thoáng chốc sực tỉnh.
Khi cô bé đi ngang qua cậu, cậu giữ lại: “Đừng chạy loạn, để tôi đi nói với cô chú.”
“Không cần cậu lo,” Lục Miêu hào sảng xua xua tay: “Cậu không muốn làm bạn với tôi thì thôi, tôi sẽ không ép cậu.”
Lục Miêu là một cô bé rất nghĩa khí đấy nhé.
Trước đó cô bé đã lăn qua lộn lại suy nghĩ lời cậu nói mấy trăm lần, cuối cùng luẩn quẩn trong cái vòng mờ mịt.
Giang Hạo Nguyệt theo bản năng toan phủ nhận, môi giật giật, nhưng bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.
Lục Miêu thẳng lưng hết nấc, bước chân kiên định trông đầy tự tin.
Thật ra không cần nghĩ cậu cũng biết, cô bé rời nhà trốn đi chỉ là làm lẫy, nhưng khi nhìn bóng lưng của cô, cậu lại bỗng lo lắng cô sẽ đi thật.
Trông thấy cô bé biến mất ở góc hành lang, Giang Hạo Nguyệt hoảng hốt đi đến bên ban công.
Không lâu sau Lục Miêu hiện ra trong tầm mắt cậu, cô bé lưng đeo cặp, nhanh nhẹn ra khỏi khu nhà.
Giang Hạo Nguyệt nín thở chờ đợi động tác tiếp theo của cô bé.
Lục Miêu dừng bước, đột nhiên quay đầu lại.
Cậu vội vàng giơ tay lên che mặt.
“……”
Cậu bỏ lại tay xuống, có vẻ như cô không thấy cậu.
Nhìn nhìn xung quanh, đoán chừng bốn bề vắng lặng, bấy giờ Lục Miêu kiên định bước chân… về phía chuồng gà dưới lầu.
Giang Hạo Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.
Lục Miêu nuôi một con gà mái tên là “Thông Thông”, phỏng chừng là chủ nhân đặt kỳ vọng cao, hy vọng nó có thể trở thành một con gà thông minh.
Quả nhiên Thông Thông không làm cô bé thất vọng, nó ăn rất nhiều, đẻ trứng cũng nhiều, không có con gà nào mổ thóc nhanh bằng nó.
Lục Miêu ôm đầu gối ngồi bên cạnh Thông Thông.
Bóng đêm dày đặc, từ ban công không nhìn được gì nhiều, nhưng Giang Hạo Nguyệt vẫn đứng nhìn chằm chằm chuồng gà ngẩn người.
Thật ra Lục Miêu nói đúng, cậu không muốn làm bạn với cô.
Cô bé rất ồn ào, ham ăn ham chơi lại biếng học.
Mặc dù vậy, ba mẹ cô bé vẫn muốn cô và cậu làm bạn với nhau, xem đó như là một loại “ân huệ”, cho nên Giang Hạo Nguyệt bài xích cô.
Mặt khác, cậu không chịu thừa nhận… lý do vì sao cậu lại trở nên ngày càng ghét cô?
Lục Miêu rất vui vẻ, rất khoẻ mạnh, rất to gan, cô bé là thủ lĩnh trong đám trẻ, là bảo bối trong lòng ba mẹ; cho dù cô bé có nhiều khuyết điểm, cho dù nhìn ngang nhìn dọc đều thấy cô bé thật ngu ngốc, nhưng cô bé vẫn rất được mọi người yêu thích.
Cậu không thích cô, rốt cuộc lý do là vì khuyết điểm hay vì ưu điểm của cô?
Nghĩ đến đây, Giang Hạo Nguyệt bất giác cảm thấy mình thật là một người hẹp hòi.
Cô bé và cậu không cùng một loại người, chỉ thế thôi.
Bọn họ cho rằng Tiểu Giang giận dỗi một phần rất lớn nguyên nhân là do những chuyện cũ chuyện mới xảy ra dồn dập trong thời gian qua, cho nên cậu mới không để ý đến Lục Miêu. Thế nhưng hôm qua cậu đã chủ động tới nhà, này càng có vẻ con gái nhà mình không đúng.
“Giang Hạo Nguyệt không phải giận con vì chuyện này.” Lục Miêu khẳng định chắc nịch.
Cô bé đưa tay lau má còn ngân ngấn nước, dẩu môi: “Con sẽ không đi xin lỗi anh ấy đâu.”
Lúc này bà Lâm đang trong cơn giận, nghe vậy chổi lông gà lại vụt xuống.
Lục Miêu càng bướng, bà càng đánh dữ, càng mắng hăng: “Được lắm, hôm nay tôi phải đánh cho tới khi cô chịu nghe lời mới thôi.”
Vị cứu tinh duy nhất trong nhà là ông Lục lúc này không thể trông cậy được.
Lục Miêu bị đau kêu oai oái, đưa tay che mông lại, bà Lâm đánh luôn cả tay. Cả căn phòng nhỏ chả có chỗ nào trốn được, cô bé vừa la vừa khóc hu hu, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Đã biết sai chưa?” Bà Lâm dừng tay hỏi.
Lục Miêu đáng thương nước mắt lưng tròng, cô bé đưa tay áo lên lau mặt, nước mắt nước mũi đều bị quệt đi.
Thật vất vả mới có cơ hội nghỉ tí xíu, cô bé thở ra từng hơi sụt sịt, ngậm miệng không nói một lời.
Đánh được hòm hòm, hai ông bà chờ cô bé bình tĩnh nhận sai.
Lục Miêu nhìn qua ông bà Lục, chỉ thấy không ai canh giữ cửa phòng phía sau.
“Con không sai.”
Cô bé kiên cường thốt ra câu này, lời còn chưa dứt đã thấy người nhanh như chớp luồn xuống dưới cánh tay bà Lâm chuồn lẹ ra ngoài.
Cô nhóc trốn nhà.
Bà Lâm không nói hai lời, cầm chổi lông gà đuổi theo.
Lầu bốn nhiều gia đình là vậy, nhưng mỗi nhà Lục Miêu là ồn ào nhất, mọi người sau lưng thường buôn chuyện: Cô nhóc nhà kia thật là, con gái mà sao nghịch thế.
Nay nghe tiếng trẻ con khóc lóc um sùm, hàng xóm ló xem náo nhiệt — ồ, nhà họ Lục lại đánh con rồi.
Chuyện mãi thành quen.
Trước kia bạn Lục rất thức thời, vừa thấy mẹ cầm chổi lông gà là lập tức ngoan ngoãn ngay.
Nhưng không biết sao lần này lại bướng thế, bà Lâm đuổi theo cô bé mấy vòng lầu trên lầu dưới, chổi lông gà cũng gãy cả rồi mà cô bé vẫn không nghe.
Lâm Văn Phương đánh mệt, bèn xách cô bé về nhà, định bụng tái thẩm sau.
Chiêu tiếp theo của nhà họ Lục vẫn theo nguyên tắc đơn giản thô bạo.
Toàn bộ bữa trưa không có phần Lục Miêu, mãi đến giờ cơm tối, Lâm Văn Phương xuống bếp làm cơm, bạn Lục bị giam trong phòng cũng có thể ngửi thấy mùi thịt thơm ngào ngạt từ bên ngoài truyền vào.
Lục Miêu nuốt nước bọt, vừa sợ ra ngoài bị đánh, vừa đói bụng đến choáng cả người.
Cô bé dán lỗ tai lên ván cửa, nghe trong phòng khách tiếng ba mẹ đã sắp đũa chuẩn bị ăn cơm mà vẫn không ai tới gọi mình.
“Két—”
Cửa phòng nhẹ nhàng mở hé ra một khe nhỏ, cô bé cẩn thận ló một con mắt quan sát bên ngoài.
Lâm Văn Phương ung dung bưng một bát sườn xào chua ngọt, lấy tay làm quạt phẩy phẩy hương về phía phòng cô bé.
“Cạch—!” Cửa nhanh chóng bị đóng sập lại.
Dạ dày kêu rột rột, bình thường để phòng ngừa cô bé ăn lung tung, ba mẹ không bao giờ cho cô bé cất quà vặt trong phòng, cho nên tính đến bây giờ bạn Lục đã bụng rỗng một ngày.
Hiện tại tình hình ngày càng tệ. Cô bé rất muốn mở cửa lần nữa, trong phòng tràn đầy mùi thơm thức ăn kích thích cô bé đứng ngồi không yên.
Một lúc sau, cửa phòng Lục Miêu mở ra.
Hai vị phụ huynh cho rằng cuối cùng cô bé đã nghĩ thông, nhưng vừa thấy bộ dáng của cô, suýt tý nữa tức đến tắc thở.
Lục Miêu mặc một bộ quần áo thật dày, đây là bộ đồ mua hồi mừng năm mới, cô bé thích nó nhất, ngày thường tiếc không nỡ mặc; trên lưng mang cái cặp sách đi học căng phồng, nhét đầy đến nổi hình dáng cặp đều đổi, không cần nghĩ cũng biết bên trong chắc chắn không phải sách.
“Con không sai.”
Cô bé nắm dây đeo cặp, ngẩng đầu ưỡn ngực tuyên bố.
Lúc này thì Lục Vĩnh Phi không ngồi yên nổi nữa, xem dáng vẻ này của cô bé là muốn rời nhà trốn đi, mà bấy giờ bên ngoài trời đã tối, thật là quá bậy rồi.
“Hừ, định đi khỏi nhà à,” Lâm Văn Phương hừ lạnh một tiếng: “Ông đừng ngăn đón nó, để tôi xem nó có thể đi đâu?”
Lục Miêu nghe mẹ nói xong, trong lòng hơi hụt hẫng, về chuyện định đi đâu, cô bé quả thật còn chưa kịp nghĩ.
Có điều nếu đã sửa soạn hành lý xong xuôi, không lý nào cô lại về phòng, vì thế cô bé làm bộ như không quan tâm, mắt không chớp bước ra khỏi cửa.
Ở trên hành lang, cô gặp Giang Hạo Nguyệt.
Có lẽ cậu vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, đôi mắt nhạt màu trong đêm tối trông sâu hơn rất nhiều, lúc này chúng đang không chớp mà nhìn cô bé.
“Nhìn cái gì?” Lục Miêu dứ dứ nắm tay về phía cậu.
Giang Hạo Nguyệt nhớ tới cú đấm vào bụng mình tối qua, thoáng chốc sực tỉnh.
Khi cô bé đi ngang qua cậu, cậu giữ lại: “Đừng chạy loạn, để tôi đi nói với cô chú.”
“Không cần cậu lo,” Lục Miêu hào sảng xua xua tay: “Cậu không muốn làm bạn với tôi thì thôi, tôi sẽ không ép cậu.”
Lục Miêu là một cô bé rất nghĩa khí đấy nhé.
Trước đó cô bé đã lăn qua lộn lại suy nghĩ lời cậu nói mấy trăm lần, cuối cùng luẩn quẩn trong cái vòng mờ mịt.
Giang Hạo Nguyệt theo bản năng toan phủ nhận, môi giật giật, nhưng bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.
Lục Miêu thẳng lưng hết nấc, bước chân kiên định trông đầy tự tin.
Thật ra không cần nghĩ cậu cũng biết, cô bé rời nhà trốn đi chỉ là làm lẫy, nhưng khi nhìn bóng lưng của cô, cậu lại bỗng lo lắng cô sẽ đi thật.
Trông thấy cô bé biến mất ở góc hành lang, Giang Hạo Nguyệt hoảng hốt đi đến bên ban công.
Không lâu sau Lục Miêu hiện ra trong tầm mắt cậu, cô bé lưng đeo cặp, nhanh nhẹn ra khỏi khu nhà.
Giang Hạo Nguyệt nín thở chờ đợi động tác tiếp theo của cô bé.
Lục Miêu dừng bước, đột nhiên quay đầu lại.
Cậu vội vàng giơ tay lên che mặt.
“……”
Cậu bỏ lại tay xuống, có vẻ như cô không thấy cậu.
Nhìn nhìn xung quanh, đoán chừng bốn bề vắng lặng, bấy giờ Lục Miêu kiên định bước chân… về phía chuồng gà dưới lầu.
Giang Hạo Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.
Lục Miêu nuôi một con gà mái tên là “Thông Thông”, phỏng chừng là chủ nhân đặt kỳ vọng cao, hy vọng nó có thể trở thành một con gà thông minh.
Quả nhiên Thông Thông không làm cô bé thất vọng, nó ăn rất nhiều, đẻ trứng cũng nhiều, không có con gà nào mổ thóc nhanh bằng nó.
Lục Miêu ôm đầu gối ngồi bên cạnh Thông Thông.
Bóng đêm dày đặc, từ ban công không nhìn được gì nhiều, nhưng Giang Hạo Nguyệt vẫn đứng nhìn chằm chằm chuồng gà ngẩn người.
Thật ra Lục Miêu nói đúng, cậu không muốn làm bạn với cô.
Cô bé rất ồn ào, ham ăn ham chơi lại biếng học.
Mặc dù vậy, ba mẹ cô bé vẫn muốn cô và cậu làm bạn với nhau, xem đó như là một loại “ân huệ”, cho nên Giang Hạo Nguyệt bài xích cô.
Mặt khác, cậu không chịu thừa nhận… lý do vì sao cậu lại trở nên ngày càng ghét cô?
Lục Miêu rất vui vẻ, rất khoẻ mạnh, rất to gan, cô bé là thủ lĩnh trong đám trẻ, là bảo bối trong lòng ba mẹ; cho dù cô bé có nhiều khuyết điểm, cho dù nhìn ngang nhìn dọc đều thấy cô bé thật ngu ngốc, nhưng cô bé vẫn rất được mọi người yêu thích.
Cậu không thích cô, rốt cuộc lý do là vì khuyết điểm hay vì ưu điểm của cô?
Nghĩ đến đây, Giang Hạo Nguyệt bất giác cảm thấy mình thật là một người hẹp hòi.
Cô bé và cậu không cùng một loại người, chỉ thế thôi.
Bình luận truyện