Bánh Bao Mai Mối: PaPa Tổng Tài Theo Đuổi Lại MaMi!
Chương 103: Anh lại muốn làm gì nữa?
Đỗ Dương Xuân Hy thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.
- ---
Đỗ Thị.
Đỗ Dương Xuân Hy vừa bước vào liền thấy bộ mặt sầu còn hơn đưa đám của các nhân viên. Cô cũng không nói gì mà đi thẳng lên phòng làm việc.
Chắc các nhân viên đã biết chuyện này rồi.
Nhưng nhắc mới nhớ, Khổng Thị muốn trao đổi giám đốc cùng Đỗ Thị trong ba tháng, có lẽ đây là một cơ hội tốt cho cô ở trước kia, chính là bây giờ.
Đối với cô mà nói tất cả những gì tên đàn ông đó nói đều không có liêm sỉ.
Càng nghĩ, Đỗ Dương Xuân Hy càng nhíu chặt mày lại tức giận.
Trao đổi cái rắm gì chứ không biết a.
Đỗ Dương Xuân Hy ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu, hai tay đặt lên bàn phím liên tục.
" Cốc Cốc Cốc. " tiếng gõ cửa vang lên.
Đỗ Dương Xuân Hy trầm giọng nói.
" Vào đi. "
Long Điền Quân đi vào.
" Giám Đốc. " nhìn Đỗ Dương Xuân Hy, Long Điền Quân gọi một tiếng.
" Hử? Sao thế Anh? "
" Chắc em nghe được tin bên Khổng Thị rồi? "
Đỗ Dương Xuân Hy gật đầu.
" Em có định đi không? "
Đỗ Dương Xuân Hy im lặng một lúc mới nói.
" Đi thì đi thôi, dù sao cũng tốt! " đến Khổng Thị mở mang kiến thức cũng tốt.
" Nhưng... " Long Điền Quân định nói nhưng rồi lại thôi.
Đỗ Dương Xuân Hy ngẩng đầu lên nhìn Long Điền Quân cười nói.
" Chuyện gì đến rồi cũng đến thôi anh à! Chắc anh cũng thấy rõ chủ tịch Khổng Thị và bốn cục thịt nhà em giống nhau? " không đợi Long Điền Quân trả lời, Đỗ Dương Xuân Hy lại nói.
" Có lẽ em và anh ta vẫn nên nói rõ vài chuyện. "
Long Điền Quân mím chặt môi, nhìn Đỗ Dương Xuân Hy một lúc, cảm giác đau lòng cứ ngày một dâng cao, môi anh câu lên nói.
" Được rồi! Thế chúc em thành công trong công việc nhé! "
Đỗ Dương Xuân Hy gật nhé đầu nhìn Long Điền Quân rời đi.
Có lẽ... sẽ rất lâu mới gặp lại Long Điền Quân.
" Reng Reng Reng... " Đỗ Dương Xuân Hy còn chưa suy nghĩ vẩn vơ xong thì chuông điện thoại vàng lên.
" Alo? "
" Hy Hy! " giọng nói nam tính trầm thấp vang lên.
Đỗ Dương Xuân Hy khẽ nhíu mày định tắt máy ngang.
Khổng Bắc Trình như hiểu nên vội nói.
" Khoan tắt máy! Ngày mai đến nhớ đến Khổng Thị làm việc nhé! Hơn nữa đưa bốn cục thịt đến luôn. "
" Anh lại muốn làm gì nữa? "
" Hy Hy, em đừng nghĩ xấu về anh nữa! Những chuyện này hôm qua anh nói với em đều là thật! Anh tìm em mấy năm trời là thật! Bây giờ nếu đã tìm thấy em phải để anh chịu trách nhiệm với mẹ con em chứ! "
- ---
Đỗ Thị.
Đỗ Dương Xuân Hy vừa bước vào liền thấy bộ mặt sầu còn hơn đưa đám của các nhân viên. Cô cũng không nói gì mà đi thẳng lên phòng làm việc.
Chắc các nhân viên đã biết chuyện này rồi.
Nhưng nhắc mới nhớ, Khổng Thị muốn trao đổi giám đốc cùng Đỗ Thị trong ba tháng, có lẽ đây là một cơ hội tốt cho cô ở trước kia, chính là bây giờ.
Đối với cô mà nói tất cả những gì tên đàn ông đó nói đều không có liêm sỉ.
Càng nghĩ, Đỗ Dương Xuân Hy càng nhíu chặt mày lại tức giận.
Trao đổi cái rắm gì chứ không biết a.
Đỗ Dương Xuân Hy ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu, hai tay đặt lên bàn phím liên tục.
" Cốc Cốc Cốc. " tiếng gõ cửa vang lên.
Đỗ Dương Xuân Hy trầm giọng nói.
" Vào đi. "
Long Điền Quân đi vào.
" Giám Đốc. " nhìn Đỗ Dương Xuân Hy, Long Điền Quân gọi một tiếng.
" Hử? Sao thế Anh? "
" Chắc em nghe được tin bên Khổng Thị rồi? "
Đỗ Dương Xuân Hy gật đầu.
" Em có định đi không? "
Đỗ Dương Xuân Hy im lặng một lúc mới nói.
" Đi thì đi thôi, dù sao cũng tốt! " đến Khổng Thị mở mang kiến thức cũng tốt.
" Nhưng... " Long Điền Quân định nói nhưng rồi lại thôi.
Đỗ Dương Xuân Hy ngẩng đầu lên nhìn Long Điền Quân cười nói.
" Chuyện gì đến rồi cũng đến thôi anh à! Chắc anh cũng thấy rõ chủ tịch Khổng Thị và bốn cục thịt nhà em giống nhau? " không đợi Long Điền Quân trả lời, Đỗ Dương Xuân Hy lại nói.
" Có lẽ em và anh ta vẫn nên nói rõ vài chuyện. "
Long Điền Quân mím chặt môi, nhìn Đỗ Dương Xuân Hy một lúc, cảm giác đau lòng cứ ngày một dâng cao, môi anh câu lên nói.
" Được rồi! Thế chúc em thành công trong công việc nhé! "
Đỗ Dương Xuân Hy gật nhé đầu nhìn Long Điền Quân rời đi.
Có lẽ... sẽ rất lâu mới gặp lại Long Điền Quân.
" Reng Reng Reng... " Đỗ Dương Xuân Hy còn chưa suy nghĩ vẩn vơ xong thì chuông điện thoại vàng lên.
" Alo? "
" Hy Hy! " giọng nói nam tính trầm thấp vang lên.
Đỗ Dương Xuân Hy khẽ nhíu mày định tắt máy ngang.
Khổng Bắc Trình như hiểu nên vội nói.
" Khoan tắt máy! Ngày mai đến nhớ đến Khổng Thị làm việc nhé! Hơn nữa đưa bốn cục thịt đến luôn. "
" Anh lại muốn làm gì nữa? "
" Hy Hy, em đừng nghĩ xấu về anh nữa! Những chuyện này hôm qua anh nói với em đều là thật! Anh tìm em mấy năm trời là thật! Bây giờ nếu đã tìm thấy em phải để anh chịu trách nhiệm với mẹ con em chứ! "
Bình luận truyện