Bánh Bao Mai Mối: PaPa Tổng Tài Theo Đuổi Lại MaMi!
Chương 37: Chú... Chú muốn làm gì hả?
#BooMew
Đỗ Dương Xuân Hy cứ bước về phía trước vô thức gọi.
" Bon ơi... Ban ơi... Ben ơi... Mèo ơi... " giọng cô run rẩy đến lợi hại.
Vừa đi vừa gọi mãi không thôi, chính là do quá lo lắng Đỗ Dương Xuân Hy quên mất chuyện bản thân có cài định vị trong balo nhỏ của cả bốn cục thịt.
Tay chân cô cứ run lên vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải.
Long Điền Quân chạy đến liền thấy Đỗ Dương Xuân Hy vô thần, bản thân anh xót không thôi.
Anh biết rõ bốn cục thịt quan trọng như thế nào đối với Đỗ Dương Xuân Hy, thế mà bản thân lại không trông chừng bọn nhỏ thật tốt, để bọn nhỏ lạc mất.
Nếu như thật sự... những gì diễn ra quá tồi tệ thì anh không xứng đáng đứng trước mặt của Đỗ Dương Xuân Hy nữa.
" Hy Hy." Long Điền Quân gọi một tiếng.
Đỗ Dương Xuân Hy nhìn về hướng Long Điền Quân, tay chân vô bủn rủn đến không thể nào nhấc nổi, cô chỉ đứng đó chờ anh bước đến gần.
Trong ánh mắt có chứa lo lắng, có chứa sợ hãi và cũng có chứa tức giận.
Bản thân cô biết, không thể giận cá đánh mèo, Long Điền Quân không sai ở chuyện này nhưng... mất con, xác thực cô rất là lo lắng... nên giờ nếu không trách Long Điền Quân thì cô trách ai?
" Em xin lỗi... " Long Điền Quân nhìn Đỗ Dương Xuân Hy khẽ nói.
Đỗ Dương Xuân Hy hít một hơi sâu mới nói.
" Chúng ta chia nhau ra tìm tụi nhỏ thôi. "
Dừng một chút cô lại nói.
" Nhất định cả bốn đi tìm wc, hay đi đâu đó tìm tôi. "
Cho dù là bốn cục thịt của cô có thông minh cách mấy, thì lúc bị hoảng sợ cũng giống hết những đứa trẻ bình thường khác thôi, lúc này cô chỉ cầu mong bốn cục thịt không bị dọa sợ nếu không... nếu không chúng nó sẽ mất bình tĩnh mất...
Trong khi Đỗ Dương Xuân Hy run rẩy tìm kiếm khắp căn phòng ở tầng 200 thì ở tầng 300 bốn cục thịt đang bị Khổng Bắc Trình lột sạch đồ.
" Chú... chú muốn làm gì hả? " Đỗ Đức Trí nhìn bản thân cùng hai em trai và một em gái còn lại cũng bị lột sạch, hai mắt đỏ ửng ủy khuất cùng tức giận quát to.
Khổng Bắc Trình im lặng nhìn sau lưng bốn cục thịt.
Đều là cùng một vết bớt... cũng không khác gì tưởng tượng của anh, lúc đầu anh còn nghĩ bản thân đang nghĩ chuyện gì đó quá hoang đường, nhưng hiện tại có thể thấy.
Bốn cùng thịt xác thực là anh em ruột.
Càng nghĩ môi Khổng Bắc Trình càng nhếch lên câu.
' Tiểu bảo bối... em dám sinh con tôi ra... còn là bốn đứa? '
- -------------
Bão 3/7 chương.
****Hôm qua bận việc đột xuất nên không bão kịp:v
Đỗ Dương Xuân Hy cứ bước về phía trước vô thức gọi.
" Bon ơi... Ban ơi... Ben ơi... Mèo ơi... " giọng cô run rẩy đến lợi hại.
Vừa đi vừa gọi mãi không thôi, chính là do quá lo lắng Đỗ Dương Xuân Hy quên mất chuyện bản thân có cài định vị trong balo nhỏ của cả bốn cục thịt.
Tay chân cô cứ run lên vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải.
Long Điền Quân chạy đến liền thấy Đỗ Dương Xuân Hy vô thần, bản thân anh xót không thôi.
Anh biết rõ bốn cục thịt quan trọng như thế nào đối với Đỗ Dương Xuân Hy, thế mà bản thân lại không trông chừng bọn nhỏ thật tốt, để bọn nhỏ lạc mất.
Nếu như thật sự... những gì diễn ra quá tồi tệ thì anh không xứng đáng đứng trước mặt của Đỗ Dương Xuân Hy nữa.
" Hy Hy." Long Điền Quân gọi một tiếng.
Đỗ Dương Xuân Hy nhìn về hướng Long Điền Quân, tay chân vô bủn rủn đến không thể nào nhấc nổi, cô chỉ đứng đó chờ anh bước đến gần.
Trong ánh mắt có chứa lo lắng, có chứa sợ hãi và cũng có chứa tức giận.
Bản thân cô biết, không thể giận cá đánh mèo, Long Điền Quân không sai ở chuyện này nhưng... mất con, xác thực cô rất là lo lắng... nên giờ nếu không trách Long Điền Quân thì cô trách ai?
" Em xin lỗi... " Long Điền Quân nhìn Đỗ Dương Xuân Hy khẽ nói.
Đỗ Dương Xuân Hy hít một hơi sâu mới nói.
" Chúng ta chia nhau ra tìm tụi nhỏ thôi. "
Dừng một chút cô lại nói.
" Nhất định cả bốn đi tìm wc, hay đi đâu đó tìm tôi. "
Cho dù là bốn cục thịt của cô có thông minh cách mấy, thì lúc bị hoảng sợ cũng giống hết những đứa trẻ bình thường khác thôi, lúc này cô chỉ cầu mong bốn cục thịt không bị dọa sợ nếu không... nếu không chúng nó sẽ mất bình tĩnh mất...
Trong khi Đỗ Dương Xuân Hy run rẩy tìm kiếm khắp căn phòng ở tầng 200 thì ở tầng 300 bốn cục thịt đang bị Khổng Bắc Trình lột sạch đồ.
" Chú... chú muốn làm gì hả? " Đỗ Đức Trí nhìn bản thân cùng hai em trai và một em gái còn lại cũng bị lột sạch, hai mắt đỏ ửng ủy khuất cùng tức giận quát to.
Khổng Bắc Trình im lặng nhìn sau lưng bốn cục thịt.
Đều là cùng một vết bớt... cũng không khác gì tưởng tượng của anh, lúc đầu anh còn nghĩ bản thân đang nghĩ chuyện gì đó quá hoang đường, nhưng hiện tại có thể thấy.
Bốn cùng thịt xác thực là anh em ruột.
Càng nghĩ môi Khổng Bắc Trình càng nhếch lên câu.
' Tiểu bảo bối... em dám sinh con tôi ra... còn là bốn đứa? '
- -------------
Bão 3/7 chương.
****Hôm qua bận việc đột xuất nên không bão kịp:v
Bình luận truyện