Bánh Bao Mai Mối: PaPa Tổng Tài Theo Đuổi Lại MaMi!
Chương 4: Cãi vả (1)
#BooMew
Đỗ Dương Xuân Hy vẫn im lặng không nói gì, Dương Quỳnh Như càng quát to.
" Con nghĩ phụ nữ chỉ một mình sẽ sung sướng lắm hay sao? Hiện tại đương nhiên con không thấy hứng thú nhưng khi con có con, con vất vả cực khổ, một mình mang thai chín tháng mười ngày, phải tự đi làm lụm vất vả kiếm từng đồng từng cắt để mua sữa còn mua quần áo cho đứa bé khi đó con mới thấy được cái gì gọi là Độc Thân, Không Cần Chồng là gì. "
Hai mắt bà đỏ ửng, nhìn đứa con gái duy nhất của bà, cũng không biết nói gì, tim bà đau thắt lại... tại sao... tại sao nó lại có cái suy nghĩ này.
Đỗ Dương Xuân Hy nhìn Dương Quỳnh Như một lúc lâu nói.
" Làm sao con không nghĩ đến chuyện này chứ? Con nghĩ và suy nghĩ rất kỹ mới quyết định nói cho ba mẹ nghe. "
" Con làm sao không biết bà mẹ đơn thân sẽ rất là vất vả, nhưng... biết bao nhiêu người có chồng ngoài kia bị đánh đập bị hành hạ bị sỉ nhục còn bị mất tự do, con chỉ muốn một cuộc sống thật tốt, con có tiền có học thức, con không sợ. "
Dương Quỳnh Như thật sự không nhịn nổi nữa.
" CHÁT. " bà tát mạnh vào mặt của Đỗ Dương Xuân Hy không thương tiếc, hai mắt trừng to nói.
" Mày đừng chọc tao điên lên! Có ngon thì đem cái bụng bầu về đây! Để tao xem ai dám quan hệ với mày khi mày mới 18 tuổi. " dừng một chút.
" Từ giờ trở đây mày con nói như vậy nữa thì xem như tao đẻ ra chó chứ không phải người! "
Đỗ Dương Xuân Hy hai mắt đỏ ửng, bụm mặt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên mẹ cô đánh cô... là lần đầu tiên...
Cô có làm gì sai đâu, cô chỉ không muốn bị hôn nhân gò bó, bị nhốt mãi trong nhà, cô muốn con nhưng không muốn chồng thì có gì sai...
" Mẹ thật sự không hiểu con... con ghét mẹ... ghét mẹ ahuhuhu. " Đỗ Dương Xuân Hy nói xong chạy thẳng lên phòng ngủ, Đỗ Khắc Thanh nhíu mày vỗ nhẹ vai vợ, lại đi thẳng lên phòng của Đỗ Dương Xuân Hy.
" Cốc cốc cốc... "
Tiếng gõ cửa vang lên, Đỗ Dương Xuân Hy có không mở cửa cũng biết người nào đang gõ, cô không khóa cửa cũng không muốn đi mở, nên đắp kín chăn nức nở.
Đỗ Khắc Thanh thở hắc một hơi mở cửa đi vào.
" Hy Hy... " ông gọi nhẹ một tiếng.
Đỗ Dương Xuân Hy vẫn thút thít mà không lên tiếng. Đỗ Khắc Thanh liền ngồi bên mép giường, cũng không ngại một mình nói chuyện mà nói.
" Nếu như con biết nhiều hệ lụy sau này độc thân vậy tại sao còn muốn? "
"... "
" Thật sự ba mẹ không muốn ép con, nhưng con biết đó, luật pháp quy định rất rõ ràng, thời đại bây giờ không giống mấy chục năm trước, tỉ lệ sinh sản ngày một giảm, nên ngoài người yêu và bạn đời, thì những người con gái chưa quản lí được kinh tế sẽ không được phép quan hệ, hay thụ tinh nhân tạo...
- -----------------------------
Từ giờ trở về sau, đủ 20like, 10cmt ( không spam) và 20vote sẽ viết ngay chương mới.
Đỗ Dương Xuân Hy vẫn im lặng không nói gì, Dương Quỳnh Như càng quát to.
" Con nghĩ phụ nữ chỉ một mình sẽ sung sướng lắm hay sao? Hiện tại đương nhiên con không thấy hứng thú nhưng khi con có con, con vất vả cực khổ, một mình mang thai chín tháng mười ngày, phải tự đi làm lụm vất vả kiếm từng đồng từng cắt để mua sữa còn mua quần áo cho đứa bé khi đó con mới thấy được cái gì gọi là Độc Thân, Không Cần Chồng là gì. "
Hai mắt bà đỏ ửng, nhìn đứa con gái duy nhất của bà, cũng không biết nói gì, tim bà đau thắt lại... tại sao... tại sao nó lại có cái suy nghĩ này.
Đỗ Dương Xuân Hy nhìn Dương Quỳnh Như một lúc lâu nói.
" Làm sao con không nghĩ đến chuyện này chứ? Con nghĩ và suy nghĩ rất kỹ mới quyết định nói cho ba mẹ nghe. "
" Con làm sao không biết bà mẹ đơn thân sẽ rất là vất vả, nhưng... biết bao nhiêu người có chồng ngoài kia bị đánh đập bị hành hạ bị sỉ nhục còn bị mất tự do, con chỉ muốn một cuộc sống thật tốt, con có tiền có học thức, con không sợ. "
Dương Quỳnh Như thật sự không nhịn nổi nữa.
" CHÁT. " bà tát mạnh vào mặt của Đỗ Dương Xuân Hy không thương tiếc, hai mắt trừng to nói.
" Mày đừng chọc tao điên lên! Có ngon thì đem cái bụng bầu về đây! Để tao xem ai dám quan hệ với mày khi mày mới 18 tuổi. " dừng một chút.
" Từ giờ trở đây mày con nói như vậy nữa thì xem như tao đẻ ra chó chứ không phải người! "
Đỗ Dương Xuân Hy hai mắt đỏ ửng, bụm mặt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên mẹ cô đánh cô... là lần đầu tiên...
Cô có làm gì sai đâu, cô chỉ không muốn bị hôn nhân gò bó, bị nhốt mãi trong nhà, cô muốn con nhưng không muốn chồng thì có gì sai...
" Mẹ thật sự không hiểu con... con ghét mẹ... ghét mẹ ahuhuhu. " Đỗ Dương Xuân Hy nói xong chạy thẳng lên phòng ngủ, Đỗ Khắc Thanh nhíu mày vỗ nhẹ vai vợ, lại đi thẳng lên phòng của Đỗ Dương Xuân Hy.
" Cốc cốc cốc... "
Tiếng gõ cửa vang lên, Đỗ Dương Xuân Hy có không mở cửa cũng biết người nào đang gõ, cô không khóa cửa cũng không muốn đi mở, nên đắp kín chăn nức nở.
Đỗ Khắc Thanh thở hắc một hơi mở cửa đi vào.
" Hy Hy... " ông gọi nhẹ một tiếng.
Đỗ Dương Xuân Hy vẫn thút thít mà không lên tiếng. Đỗ Khắc Thanh liền ngồi bên mép giường, cũng không ngại một mình nói chuyện mà nói.
" Nếu như con biết nhiều hệ lụy sau này độc thân vậy tại sao còn muốn? "
"... "
" Thật sự ba mẹ không muốn ép con, nhưng con biết đó, luật pháp quy định rất rõ ràng, thời đại bây giờ không giống mấy chục năm trước, tỉ lệ sinh sản ngày một giảm, nên ngoài người yêu và bạn đời, thì những người con gái chưa quản lí được kinh tế sẽ không được phép quan hệ, hay thụ tinh nhân tạo...
- -----------------------------
Từ giờ trở về sau, đủ 20like, 10cmt ( không spam) và 20vote sẽ viết ngay chương mới.
Bình luận truyện