Bánh Đúc Có Xương
Chương 15
Nước mắt cô gjờ rơj lã chã khắp mặt, cũng như đang xua đj bao nỗi muộn fjền uất ức thờj gjan qua,cô bjết với tính anh chắc chắn anh ko nói xạo cô rồi..chỉ có đjều có những chuyện cô chưa bjết rỏ,càng làm cô tò mò thêm...
_mà Anh vậy chị thảo,,đã chết rồi đúng ko?
Phong ngước nhìn cô,anh ko chần chừ mà trả lời liền
_CHƯA CHẾT!!!
_Cáj gì....chưa chết...sao...sao...vậy gjờ chị ấy ở đâu,còn ngôi mộ phía sau nhà là của aj?
__Em bình tĩnh đi,nói chung thảo chưa chết,cho a thêm thờj gjan nữa a sẽ kể hết sự thật cho em hjểu...
_Ko? Anh nói ljền đj e ko đợj được,e đang rất bình tỉnh anh cứ nói tiếp,mà có hôm e nằm mơ thấy chị ấy nói chị ấy chết rồi mà...có lần nhìn ra mộ e thấy có bóng người nữa...?
_Vậy ra em cũng tò mò về chuyện thảo lâu rồi hả,sao em ko nói với anh,mà chuyện em nằm mơ chắc do ban ngày em suy nghỉ nhjều,đến tối thì mơ ra vậy thôi...còn về ngôi mộ đó là do anh tự làm...
....
Cô nghe anh càng nói càng rối,ko thể đón được trước câu chuyện nữa,thế nên chỉ đành ngồi im căng nảo ra xâu chuỗi lạj mọj vjệc...phong nhìn thấy cô ngồi im cũng mở lời tjếp tục kể...
_4năm trước con nhím bị sốt,cả gja đình trong vjện,lúc đó thảo nói anh và mẹ ở lạj chăm sóc con nhím dùm,cô ấy về nhà thay đồ rồi vào ở với con,ko ngờ thảo đi đến khuya chưa lên,anh chạy về nhà tìm thì thấy trong phòng thảo đang nằm ngủ bên cạnh người đàn ông khác ngon lành,anh nóng quá ko kịp hjểu chuyện nên nhào vô đấm cho gã nhân tình của cô ấy mấy đấm xong hắn ta may mắn thoát thân kịp,còn thảo thì cứ nằm im đó,dương đôi mắt vô tội nhìn anh, sỉ diện đàn ông trỗi dậy anh ko kịp tìm hỉu cho rằng cô ấy lăn lòan cứ thế mà đánh,đánh đến khi anh hết sức thì thảo cũng đã nằm thoi thóp..hoảng quá anh kêu xe chở thảo vào vjện.....
..cô nghe anh nói sực nhớ ra 1 vjệc ljền gjảj thích vs anh
_anh lần đầu tjên lúc chúng ta động phòng,trong khi quan hệ em ko ra...máu..em cũng chẳg hju tạj sao? Nhưg em xjn thề từ nhỏ đến lớn em chưa từnh yeu và quan he vs aj trước anh cả.anh tin em chứ?
_anh xin loj,do lúc đó anh hồ đồ,anh tin em...
_anh tin em là tốt rồi anh kể tjếp em nge đi...
Phong ngừng 1 lúc rôj nói tiếp...
_Đến lúc này mọj người trong nhà mới vỡ lẽ chuyện thảo đã làm,mẹ tức gjận lắm đến ngày thảo ra vjện,mẹ luôn chì chiếc,rồi có lúc đánh đập,anh thì thời gian đó rựu chè be bét chẳng cho thảo cơ hội nào gjải thích..có lần...,hôm đó mẹ saj con bích đi qua nhà cha mẹ thảo máng vốn chuyện cô ấy qua lạj với trai,chỉ còn anh,dì7,mẹ,con nhím ở nhà,đang ăn cơm thảo cứ khóc lóc nói mình bị oan,đừng trả cô ấy về nhà thì mẹ ngứa mắt vô tình phang nguyên tô canh nóng lên đầu thảo...thảo chỉ kịp la lên 1 tiếng xong thì ngất đi,thấy máu đỏ chảy khắp mặt,thảo thì nằm im ru,mẹ ngỉ thảo chết nên run sợ ngỉ cách phi tang, nếu ko công an bjết dc sẽ bắt mẹ đi tù,anh lúc đó như bừng tỉnh ko còn ghen tuông nữa ôm vội lấy thảo,người cô ấy gjờ mềm nhũng,dì7 với mẹ kế bên lấp bấp bảo anh mang xác ra cáj đìa chôn đi,vì ngoàj đó vắng vẻ sẽ ko aj bjết...
dì7 phụ anh khiên ra, ra đến nơi chuẩn bị chôn anh mới phát hiện thảo còn thở nhưng nghỉ lạj nếu cho mẹ bjk có khi sẽ hạj cô ấy nữa nên anh kêu dì7 gjấu mẹ.1mình ôm thảo vòng theo bờ ruộng chạy ra đường lớn đưa thảo lên bệnh vjện luôn..may sao cô ấy qua khỏi.nhưng.....!!!!
Cô lúc này ko gjữ được bình tĩnh nữa rồi,cáj nhà này đúng là độc ác từ gjà tới trẻ mà,còn phong, mẹ anh độc ác vậy mà anh còn nói mẹ anh vô tình,ko bjết đến khi bà cố tình sẽ hành động ra sao nữa..ko muốn suy nghỉ nhjều cô nhanh chóng hỏi phong:
_Nhưng sao...anh nói tiếp đi....???
Phong cứ thế tjếp tục nói,nơi khoé mắt anh gjờ cũng ướt nhem...
__Lúc đến bệnh vjện cô ấy chỉ còn thở thoi thóp..bv huyện ko đủ thiết bị y tế với ko có khả năng nên đã chuyển cô ấy lên bv thành phố..sau 3 ngày 3 đêm mạng sống thảo cũng gjữ lạj được,có đjều cô ấy sống như người thực vật,chỉ nằm đó,chưa thật sự tỉnh lạj,mấy năm nay ăn uống tiểu tiện chỉ dựa vào đường ống..sau khi mẹ đánh thảo tưởng thảo chết mẹ cũng phát bệnh mấy hôm,anh có saj dì7 làm ngôi mộ gjả cho mẹ ngỉ thảo đã chết để mẹ ăn năn vjệc mình làm,mặc khác anh tiếp tục lên xuống chăm sóc thảo,bên nhà cô ấy khi nge con bích nói vẩn ngỉ cô ấy theo traj nên sau ko truy cứu..anh cũng ko thể mở lời, sợ 2 ông bà chịu ko nỗi cú sốc cứ thế trôi qua đã mấy năm..anh đã nợ gja đình cô ấy 1 lời xin lỗj,1 tộj lỗj mà suốt đời anh ko bù đắp lạj nỗj,nếu khi đó anh đủ lý trí,có khi....mọj chuyện đã khác rồi.......
.....
Phong nói xong thì tay anh rút đjếu thuốc ra bật lửa mồi lên hút,khói thuốt bay khắp nhà tựa như mang đj nỗj buồn anh chất chứa bấy lâu nay,cô cũng chẳng thể nào ngờ người đàn ông cô yêu mang nhjều tâm sự đến vậy,nếu như là cô chắc cô ko thể chịu đựng suốt mấy năm nay đâu,có thể chắc anh cũng đau đớn dằn vặt nhjều lắm.nhưng đàn ông họ gjỏi hơn phụ nữ có thể gjấu cảm xúc vào lòng,đau cách mấy họ cũng có thể im lặng vượt qua còn phụ nữ thì ko?.
.cô choàng tay ôm lấy anh,khói thuốc cay xè bay vô mắt làm cô càng khó chịu nhưng trong lòng cô coi như đã trút hết những ngi ngờ được phần nào rồi...thì ra thảo sống trong nhà anh khỗ quá,khỗ vì mẹ chồng,lạj còn bị ngta hạj,,cô có thể ko tận mắt chứng kjến mọj chuyện nhưng qua lờj phong kể cô tin chị ấy ko phảj loạj người vậy đâu... Đúng là đời này nguời tốt thì ít,kẻ xấu thì nhjều,loạj người thủ đoạn càng ko lường trước được,nhưng vì chuyện gì mà họ hạj thảo thì cô chưa ngỉ ra,...Và cô tin gjất mơ của cô chắc chắn có những sự ljên kết vô hình nào đó đưa thảo đến để báo tin cho cô bjết,muốn cô gjải oan gjúp cho cô ấy đây mà??.....phong cứ thế ngồi im mặc kệ cô ôm anh,đàn ông ko dễ khóc nếu đến lúc họ rơi nước mắt có lẽ nỗj đau của họ đã đạt đến đỉnh đjểm rồi...cứ thế cả 2 im lặng 1 lúc,không gjan cũng trở nên trầm tỉnh thì chợt anh vòng tay qua ôm lại cô:
__Hôm nay nói ra hết với em anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào rồi,có đjều anh chưa đjều tra ra được aj là người đỗ oan cho thảo,người đàn ông lúc đó với thảo là aj thôi...?
Cô đang tựa đầu vào vai anh,tự nhjên nghe anh nói cũng nhớ ra 1 chuyện,cô bật dậy thiệt lẹ hỏi anh...
__Mà khoan,chuyện con bích với anh là như thế nào,anh kể em nghe luôn được ko?
__Em tin anh không?
__cô nhìn sâu vào mắt phong như để phong có sự tin tưởng,2 tay từ từ chạm vào mặt anh rồi nhanh chóng hôn lên môi phong 1 nụ hôn thật sâu sau đó trả lời
__Lúc trước thì ko? Bây gjờ thì 50/50../ nếu gjờ anh trả lời em nge thì có thể là tin được...!!!
_mà Anh vậy chị thảo,,đã chết rồi đúng ko?
Phong ngước nhìn cô,anh ko chần chừ mà trả lời liền
_CHƯA CHẾT!!!
_Cáj gì....chưa chết...sao...sao...vậy gjờ chị ấy ở đâu,còn ngôi mộ phía sau nhà là của aj?
__Em bình tĩnh đi,nói chung thảo chưa chết,cho a thêm thờj gjan nữa a sẽ kể hết sự thật cho em hjểu...
_Ko? Anh nói ljền đj e ko đợj được,e đang rất bình tỉnh anh cứ nói tiếp,mà có hôm e nằm mơ thấy chị ấy nói chị ấy chết rồi mà...có lần nhìn ra mộ e thấy có bóng người nữa...?
_Vậy ra em cũng tò mò về chuyện thảo lâu rồi hả,sao em ko nói với anh,mà chuyện em nằm mơ chắc do ban ngày em suy nghỉ nhjều,đến tối thì mơ ra vậy thôi...còn về ngôi mộ đó là do anh tự làm...
....
Cô nghe anh càng nói càng rối,ko thể đón được trước câu chuyện nữa,thế nên chỉ đành ngồi im căng nảo ra xâu chuỗi lạj mọj vjệc...phong nhìn thấy cô ngồi im cũng mở lời tjếp tục kể...
_4năm trước con nhím bị sốt,cả gja đình trong vjện,lúc đó thảo nói anh và mẹ ở lạj chăm sóc con nhím dùm,cô ấy về nhà thay đồ rồi vào ở với con,ko ngờ thảo đi đến khuya chưa lên,anh chạy về nhà tìm thì thấy trong phòng thảo đang nằm ngủ bên cạnh người đàn ông khác ngon lành,anh nóng quá ko kịp hjểu chuyện nên nhào vô đấm cho gã nhân tình của cô ấy mấy đấm xong hắn ta may mắn thoát thân kịp,còn thảo thì cứ nằm im đó,dương đôi mắt vô tội nhìn anh, sỉ diện đàn ông trỗi dậy anh ko kịp tìm hỉu cho rằng cô ấy lăn lòan cứ thế mà đánh,đánh đến khi anh hết sức thì thảo cũng đã nằm thoi thóp..hoảng quá anh kêu xe chở thảo vào vjện.....
..cô nghe anh nói sực nhớ ra 1 vjệc ljền gjảj thích vs anh
_anh lần đầu tjên lúc chúng ta động phòng,trong khi quan hệ em ko ra...máu..em cũng chẳg hju tạj sao? Nhưg em xjn thề từ nhỏ đến lớn em chưa từnh yeu và quan he vs aj trước anh cả.anh tin em chứ?
_anh xin loj,do lúc đó anh hồ đồ,anh tin em...
_anh tin em là tốt rồi anh kể tjếp em nge đi...
Phong ngừng 1 lúc rôj nói tiếp...
_Đến lúc này mọj người trong nhà mới vỡ lẽ chuyện thảo đã làm,mẹ tức gjận lắm đến ngày thảo ra vjện,mẹ luôn chì chiếc,rồi có lúc đánh đập,anh thì thời gian đó rựu chè be bét chẳng cho thảo cơ hội nào gjải thích..có lần...,hôm đó mẹ saj con bích đi qua nhà cha mẹ thảo máng vốn chuyện cô ấy qua lạj với trai,chỉ còn anh,dì7,mẹ,con nhím ở nhà,đang ăn cơm thảo cứ khóc lóc nói mình bị oan,đừng trả cô ấy về nhà thì mẹ ngứa mắt vô tình phang nguyên tô canh nóng lên đầu thảo...thảo chỉ kịp la lên 1 tiếng xong thì ngất đi,thấy máu đỏ chảy khắp mặt,thảo thì nằm im ru,mẹ ngỉ thảo chết nên run sợ ngỉ cách phi tang, nếu ko công an bjết dc sẽ bắt mẹ đi tù,anh lúc đó như bừng tỉnh ko còn ghen tuông nữa ôm vội lấy thảo,người cô ấy gjờ mềm nhũng,dì7 với mẹ kế bên lấp bấp bảo anh mang xác ra cáj đìa chôn đi,vì ngoàj đó vắng vẻ sẽ ko aj bjết...
dì7 phụ anh khiên ra, ra đến nơi chuẩn bị chôn anh mới phát hiện thảo còn thở nhưng nghỉ lạj nếu cho mẹ bjk có khi sẽ hạj cô ấy nữa nên anh kêu dì7 gjấu mẹ.1mình ôm thảo vòng theo bờ ruộng chạy ra đường lớn đưa thảo lên bệnh vjện luôn..may sao cô ấy qua khỏi.nhưng.....!!!!
Cô lúc này ko gjữ được bình tĩnh nữa rồi,cáj nhà này đúng là độc ác từ gjà tới trẻ mà,còn phong, mẹ anh độc ác vậy mà anh còn nói mẹ anh vô tình,ko bjết đến khi bà cố tình sẽ hành động ra sao nữa..ko muốn suy nghỉ nhjều cô nhanh chóng hỏi phong:
_Nhưng sao...anh nói tiếp đi....???
Phong cứ thế tjếp tục nói,nơi khoé mắt anh gjờ cũng ướt nhem...
__Lúc đến bệnh vjện cô ấy chỉ còn thở thoi thóp..bv huyện ko đủ thiết bị y tế với ko có khả năng nên đã chuyển cô ấy lên bv thành phố..sau 3 ngày 3 đêm mạng sống thảo cũng gjữ lạj được,có đjều cô ấy sống như người thực vật,chỉ nằm đó,chưa thật sự tỉnh lạj,mấy năm nay ăn uống tiểu tiện chỉ dựa vào đường ống..sau khi mẹ đánh thảo tưởng thảo chết mẹ cũng phát bệnh mấy hôm,anh có saj dì7 làm ngôi mộ gjả cho mẹ ngỉ thảo đã chết để mẹ ăn năn vjệc mình làm,mặc khác anh tiếp tục lên xuống chăm sóc thảo,bên nhà cô ấy khi nge con bích nói vẩn ngỉ cô ấy theo traj nên sau ko truy cứu..anh cũng ko thể mở lời, sợ 2 ông bà chịu ko nỗi cú sốc cứ thế trôi qua đã mấy năm..anh đã nợ gja đình cô ấy 1 lời xin lỗj,1 tộj lỗj mà suốt đời anh ko bù đắp lạj nỗj,nếu khi đó anh đủ lý trí,có khi....mọj chuyện đã khác rồi.......
.....
Phong nói xong thì tay anh rút đjếu thuốc ra bật lửa mồi lên hút,khói thuốt bay khắp nhà tựa như mang đj nỗj buồn anh chất chứa bấy lâu nay,cô cũng chẳng thể nào ngờ người đàn ông cô yêu mang nhjều tâm sự đến vậy,nếu như là cô chắc cô ko thể chịu đựng suốt mấy năm nay đâu,có thể chắc anh cũng đau đớn dằn vặt nhjều lắm.nhưng đàn ông họ gjỏi hơn phụ nữ có thể gjấu cảm xúc vào lòng,đau cách mấy họ cũng có thể im lặng vượt qua còn phụ nữ thì ko?.
.cô choàng tay ôm lấy anh,khói thuốc cay xè bay vô mắt làm cô càng khó chịu nhưng trong lòng cô coi như đã trút hết những ngi ngờ được phần nào rồi...thì ra thảo sống trong nhà anh khỗ quá,khỗ vì mẹ chồng,lạj còn bị ngta hạj,,cô có thể ko tận mắt chứng kjến mọj chuyện nhưng qua lờj phong kể cô tin chị ấy ko phảj loạj người vậy đâu... Đúng là đời này nguời tốt thì ít,kẻ xấu thì nhjều,loạj người thủ đoạn càng ko lường trước được,nhưng vì chuyện gì mà họ hạj thảo thì cô chưa ngỉ ra,...Và cô tin gjất mơ của cô chắc chắn có những sự ljên kết vô hình nào đó đưa thảo đến để báo tin cho cô bjết,muốn cô gjải oan gjúp cho cô ấy đây mà??.....phong cứ thế ngồi im mặc kệ cô ôm anh,đàn ông ko dễ khóc nếu đến lúc họ rơi nước mắt có lẽ nỗj đau của họ đã đạt đến đỉnh đjểm rồi...cứ thế cả 2 im lặng 1 lúc,không gjan cũng trở nên trầm tỉnh thì chợt anh vòng tay qua ôm lại cô:
__Hôm nay nói ra hết với em anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào rồi,có đjều anh chưa đjều tra ra được aj là người đỗ oan cho thảo,người đàn ông lúc đó với thảo là aj thôi...?
Cô đang tựa đầu vào vai anh,tự nhjên nghe anh nói cũng nhớ ra 1 chuyện,cô bật dậy thiệt lẹ hỏi anh...
__Mà khoan,chuyện con bích với anh là như thế nào,anh kể em nghe luôn được ko?
__Em tin anh không?
__cô nhìn sâu vào mắt phong như để phong có sự tin tưởng,2 tay từ từ chạm vào mặt anh rồi nhanh chóng hôn lên môi phong 1 nụ hôn thật sâu sau đó trả lời
__Lúc trước thì ko? Bây gjờ thì 50/50../ nếu gjờ anh trả lời em nge thì có thể là tin được...!!!
Bình luận truyện