Chương 25: Cùng "Boss" chơi xe chấn
Khóe miệng Chu Khải Trình co rụt, vẻ mặt không tin, hỏi Thư Đồng trước mặt anh: "Anh ta là boss của em?"
Thư Đồng chậm nửa nhịp mới gật đầu.
Đường Hân đã diễn, cô không thể không cùng diễn vở kịch này.
Chu Khải Trình nhìn cách ăn mặc của anh, đề ra nghi vấn: "Anh là sếp công ty nào?”
Đường Hân khoanh tay, nghiêng mắt nhìn hắn: "Noah."
Ánh mắt của Chu Khải Trình nhìn Đường Hân có chút biến hóa.
Noah đúng là một trong mười tập đoàn lớn nhất trong cả nước, nổi tiếng trong và ngoài nước, chủ yếu kinh doanh sàn thương mại điện tử.
Thư Đồng kinh ngạc, mấy ngày hôm trước cô có gửi CV đến tập đoàn Noah, hi vọng không biệt tăm biệt tích.
Đường Hân giả dạng boss của Noah, có cần phải giả vờ quá nổi bật thế không, boss lớn như vậy sẽ đến can thiệp nhân viên đi xem mắt?
Sau khi Chu Khải Trình suy nghĩ về điều đó, hắn rất nghi ngờ, cười khẩy hỏi Thư Đồng: "Boss của em chạy đến quan sát em xem mắt sao?"
"Thư ký Thư, 6 giờ rưỡi có một cuộc hội nghị, cô đi với tôi." Đường Hân không cho cơ hội trì hoãn, ném lại bóng lưng sang trọng, phóng khoáng cho Chu Khải Trình.
Thư Đồng giống như thư ký, nhanh nhẹn đi theo bước chân của Đường Hân.
Lúc này, hai phần bít tết được phục vụ bưng lên, Chu Khải Trình lớn tiếng gọi: "Thư Đồng, em còn chưa ăn bít tết."
Người phục vụ nói cho hắn: "Vị kia đã thanh toán rồi.”
Chu Khải Trình đè nén cơn tức giận mà đuổi theo bọn họ, chạy ra ngoài thoáng nhìn thấy Thư Đồng đi theo Đường Hân lên xe công vụ Lincoln Aviator (*).
(*) Về phần thiết kế nội thất của chiếc SUV hạng sang Lincoln Aviator 2020 chủ yếu sử dụng chất liệu da, kết hợp với gỗ và nhôm cao cấp được thiết kế theo phong cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Xe ô tô sở hữu 6 chỗ ngồi, sắp xếp kiểu 2/2/2 với hàng ghế thứ 2 và sử dụng ghế kiểu thương gia sang trọng. Bên cạnh đó, Aviator còn có nhiều trang bị đáng kể như: Cụm đồng hồ LCD 12,3 inch được lập trình chi tiết, SYNC 3, màn hình cảm ứng 10,1 inch, hệ thống âm thanh Revel Ultima 3D Audio System tới 28 loa cho trải nghiệm âm thanh 3D... Bản Black Label còn có hệ thống ghế sưởi và thông khí. Xe ô tô được nhập khẩu bởi doanh nghiệp tư nhân với giá hơn 200.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng).
Chẳng lẽ người này thật sự là boss, Chu Khải Trình gãi đầu, không thể trút giận.
Nội thất bên trong chiếc xe rộng rãi, phía sau là một chiếc ghế sofa hình tròn, ở giữa bày đồ uống, giống như phòng họp nhỏ.
Chỗ tay lái có một người tài xế lái xe, từ đầu đến cuối im lặng không nói.
Thư Đồng nhìn quanh bên trong chiếc xe, cười nói: "Anh diễn trò vừa thôi lại còn mượn chiếc xe xa hoa này."
Bàn tay của Đường Hân vươn ra, rót một ly cocktail màu xanh: "Đây là xe đưa anh đến trường.”
Thư Đồng sững sờ: "Được rồi."
Đường Hân đưa cho cô cái ly, cong mi cười: "Trước kia ba anh dùng, anh thích nên ba tặng lại.”
Lúc anh cười rộ lên hai lúm đồng tiền nhỏ, ngọt ngào như thế lại bất đồng với bộ âu phục màu đen nghiêm trang, lại hòa hợp vô cùng.
Thư Đồng rất thích bộ dạng anh nghiêm túc, giống như được chứng kiến Đường Hân trưởng thành.
Đường Hân búng tay: "Kéo lại."
Sau ghế lái, một vách ngăn dày chậm rãi mở ra che lại, ngăn cách chỗ tay lái và phía sau.
"Bắt được em rồi." Đường Hân nhíu nhíu mày, hất cằm nhìn Thư Đồng, cười có chút xấu xa.
Thư Đồng biết anh đang hỏi tội, giả vờ ngu ngốc: "Cocktail này rất ngon, mua ở đâu thế?”
Đường Hân chớp mắt, lập tức nói: "Em ở với anh, anh sẽ mua cho em một phòng cocktail.”
Thật sự giống tổng giám đốc bá đạo.
Thư Đồng nghẹn cười: "Thôi đi, anh mua cả một xe tải cocktail, em với anh không thực tế.”
Cô biết gia đình của Đường Hân rất giàu có, ngược lại điều đó càng gây áp lực, dù sao gia cảnh anh càng tốt, ba mẹ càng không thể chấp nhận cô.
"Cái gì không thực tế, không phải anh đang ở trước mặt em sao?" Đường Hân cúi xuống, mở hai tay ôm lấy cô, "Tên xem mắt có chỗ nào tốt hơn anh, bộ dạng không đẹp như anh, cũng không cao hơn anh, lại không to như anh."
Mấy câu trước cô đồng ý, nhưng câu sau Thư Đồng không hiểu: "Chỗ nào mà anh to hơn?"
Đường Hân cong mông, đâm vào cô: "Ý anh là phía dưới.”
Thư Đồng cảm thấy giữa háng của anh vật cứng rắn chống đỡ mình, khô khốc nuốt ngụm nước bọt: "Làm sao anh biết hắn không lớn bằng anh?”
Đường Hân hừ một tiếng: "Trong toilet nam thấy, theo anh thấy nó nhỏ giống như ngón tay cái vậy làm sao có thể thỏa mãn em?"
Trong toilet nam nhìn thấy phía dưới của Chu Khải Trình?
Thư Đồng liên tưởng một cảnh tượng, bên cạnh bồn tiểu trong toilet nam, Đường Hân mặc đồng phục kéo quần ra đứng cùng hàng với Chu Khải Trình, đưa mắt nhìn dưới háng của hắn.
"Ha ha ha ha. . ." Thư Đồng nhịn không được bật cười trong trẻo thành tiếng trong vòng tay của Đường Hân.
"Cười đi, sắp cười không nổi rồi." Một tay Đường Hân nhanh nhẹn cởi bỏ quần của cô, một tay tham lam tiến vào trong áo len nắm lấy ngực cô, "Phải làm em nhiều lần để em biết rõ, trừ anh ra, không có người nào khác có thể thỏa mãn được em.”
Bình luận truyện