Chương 31: 【 phiên ngoại 】 Đêm đầu tiên
Khi Đường Hân 13 tuổi, anh là một cậu bé mạnh mẽ và là thiên tài toàn diện trong mắt những người khác, điều duy nhất anh không giỏi là bơi lội.
Trong trường học của anh khi nghỉ hè sẽ tổ chức trại hè, đi tour du lịch bảy ngày đến đảo.
Đường Hân không giỏi bơi lội vì không muốn mất mặt ở bãi biển trong mắt mọi người nên trước khi trại hè diễn ra, anh đã lén lút đến hồ bơi để học bơi.
Đường Hân khinh thường việc nhờ người khác dạy nên tự mình dùng phao bắt đầu tự học.
Sau hai ngày tự học, anh vốn thông minh đã tìm ra mánh khóe, cởi áo ra tự mình bơi trong hồ.
Anh thậm chí còn nín thở, lặn xuống đáy hồ giống như một con cá.
Dưới làn nước lấp lánh ánh sáng giống như đi vào một thế giới khác vậy, nhìn lén một số bí mật.
Có một người đàn ông đang dạy bạn gái học bơi, nhưng tay hắn lại lén lút chạm vào nơi riêng tư của đối phương.
Đường Hân chỉ cảm thấy ghê tởm, lúc anh chuẩn bị lên bờ, liếc mắt nhìn thoáng qua một thân áo bơi màu hồng.
Đôi chân mảnh khảnh thon dài đong đưa trong nước giống như một nàng tiên cá đang bơi, những ngón chân trắng cuộn tròn lại như những viên ngọc nhỏ, thân thể mềm mại đang đạp nước, mắt thấy sắp chìm xuống nước.
Đường Hân mơ hồ nghe tiếng cô kêu "Cứu mạng", vội vàng bơi qua, ôm lấy eo cô và đẩy lên mặt nước.
Cùng lúc đó, khuôn mặt anh cọ lên bộ ngực đầy đặn của cô, cảm giác mềm mại khiến anh rung động.
Những người bên cạnh nhao nhao nhìn hai người họ, phát hiện một cậu bé ôm lấy thiếu nữ trưởng thành, đẩy lên cạnh hồ bơi, không thể nhịn cười.
Cô gái nằm trên mép hồ bơi, dùng sức rướn người đẩy mông trèo lên bờ, cái mông tròn trịa đối diện với Đường Hân.
Đường Hân nhìn mông cô, mũi hơi nóng lên.
Cô gái quay lại phát hiện người cứu cô là một cậu bé tầm hơn 10 tuổi, thoáng ngạc nhiên nhanh chóng nói: "Cảm ơn vì đã cứu chị.”
Đôi mắt của Đường Hân nhìn từ tóc đen ướt đẫm trên thái dương, rơi xuống hai vú đẫy đà như trái đào.
Trước ngực lộ ra da thịt trắng sữa, vài giọt nước đọng lại, lấp lánh trượt xuống khe hở giữa hai vú.
Nhịp tim của anh nhanh hơn một cách khó hiểu, quay đầu nhìn đi chỗ khác: "Không cần phải cảm ơn.”
Cô gái cười khanh khách hỏi: "Em bao nhiêu tuổi, bơi rất giỏi.”
Đường Hân không nói cho cô: "Tôi không còn nhỏ nữa."
Lúc này, một người đàn ông vạm vỡ đi tới, nheo mắt cười bỉ ổi: "Thư Đồng, muốn học tiếp không?”
Thư Đồng lắc đầu, khách sáo nói: "Không cần, tôi sẽ lập tức đi về."
Vẻ mặt người kia tiếc nuối rời đi.
Sau khi Thư Đồng đợi hắn rời đi rồi lặng lẽ nói với Đường Hân: "Hắn là huấn luyện viên bơi lội, nhưng chị không muốn hắn dạy chị."
Đường Hân hỏi: "Vì sao?"
Thư Đồng khẽ nhếch môi, không thể nói được.
Đường Hân hiểu ra, hóa ra là tên đó muốn lợi dụng phụ nữ, lúc nãy anh cũng bắt gặp ở dưới nước.
“Tôi dạy cho chị." Vẻ mặt Đường Hân nghiêm túc, "Đảm bảo dạy tốt hơn hắn.”
Thư Đồng sững người một lúc, rồi mỉm cười ngọt ngào: "Được."
Tay Đường Hân nắm tay của Thư Đồng dạy, trước tiên yêu cầu cô nổi trên mặt nước, tự mình đỡ eo cô, khó tránh việc tiếp xúc tay chân với cô.
Bàn tay anh nâng bụng cô lên, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể thiếu nữ, những đường cong mảnh khảnh hấp dẫn anh, dưới bụng bắt đầu dâng lên sự khô nóng.
Việc một cậu bé 13 tuổi có phản ứng sinh lý là chuyện bình thường.
Thư Đồng cảm thấy anh là cậu bé thuần khiết, hẳn không nghĩ nhiều, tùy ý để anh chạm vào cơ thể mình vô ý hay cố ý.
Đường Hân tự nhận mình là người đàng hoàng nên chỉ chạm vào eo của cô, xấu hổ lướt qua những nơi khác.
Làn da của cô rất mịn màng, giống như đậu hũ ngâm nước, anh thật sự rất muốn cắn một cái.
Đêm đó, Đường Hân nằm mộng xuân, sau khi tỉnh lại, trên giường có chút ẩm ướt.
Đây là lần đầu tiên anh mộng tinh, đối tượng lại là một cô gái trẻ mới biết tên. Chỉ cần anh nghĩ về cô thì trong ngực dâng lên một hơi nóng, chỉ muốn nhanh chóng gặp cô.
Bản thân anh cũng biết, mặc dù anh cố bày ra tư thế của một người trưởng thành, Thư Đồng vẫn xem anh như đứa trẻ.
Bạn cùng lớp của anh đã sớm phát triển, mới học lớp sáu đã có bạn gái rồi. Những bức thư tình anh nhận được đều nhét đầy sọt rác.
Đột nhiên anh có hơi giận dỗi mẹ của mình, sao bà không sinh anh ra sớm vài năm, nếu anh không chênh lệch tuổi tác nhiều với Thư Đồng, chắc chắn còn có thể quyết liệt theo đuổi cô.
Nhưng anh vẫn còn nhỏ, đứng ở trước mặt Thư Đồng đầu của anh còn thấp hơn một chút.
Chắc chắn cô không thể chấp nhận bạn trai nhỏ tuổi hơn mình.
Lần đầu tiên, một người luôn kiêu ngạo như anh cảm thấy thất vọng.
Đường Hân dạy cô bơi tự do trong vài ngày, anh cố ý mỗi ngày chỉ dạy một chút, anh muốn ở bên cô nhiều hơn, ngay cả trại hè của trường cũng không tham gia.
Ai ngờ, có một hôm, Thư Đồng nhận được một cuộc điện thoại, vội vã rời khỏi hồ bơi.
Kể từ đó, Đường Hân không bao giờ gặp lại cô nữa, cũng không lưu số điện thoại liên lạc, chứ đừng nói đến việc biết được cô ở đâu.
Sau ba năm trôi qua, ký ức này đã bị phong ấn, về sau nghĩ lại, chẳng qua chỉ là mầm mống tình cảm tuổi teen.
Cho đến khi Đường Hân vô tình nhìn thấy, bạn cùng lớp Ngụy Tĩnh Hiền đang chơi di động, trong danh sách bạn bè hiện lên một tấm ảnh.
Sau vài năm trôi qua, cô gái trẻ dường như không có gì khác biệt so với những gì anh nhớ sâu sắc, khuôn mặt trái xoan thanh tú, lông mày rõ ràng và đôi mắt sáng, khi cô cười rộ lên cong thành mặt trăng lưỡi liềm.
"Là ai vậy?" Đường Hân kìm nén trái tim đang rung động, ra vẻ bình tĩnh hỏi.
Ngụy Tĩnh Hiền đưa cho Đường Hân xem ảnh chụp, lên mặt cười: "Chị họ Thư Đồng của tớ có phải rất đẹp không? Rất nổi tiếng ở đại học S, nhiều người theo đuổi lắm, chị ấy vừa chia tay bạn trai đấy."
Biết được cô có rất nhiều người theo đuổi, không hiểu vì sao Đường Hân lại cảm thấy ghen tuông, nhưng nhớ lại cô vừa mới chia tay, anh cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.
Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn Đường Hân đã kết bạn với Ngụy Tĩnh Hiền, người mà trước giờ anh chướng mắt, nói bóng nói gió hỏi rõ ràng nhà Thư Đồng ở đâu.
Về sau biết Thư Đồng đang tìm việc, thường xuyên về nhà rất muộn, chỉ có một mình ở nhà. Đường Hân lo lắng cô không an toàn, thường xuyên sẽ đi theo cô về nhà an toàn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đường Hân nghi ngờ rằng mình sẽ bị xem là một tên biến thái, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy cơ hội để gặp cô.
Mãi đến ngày đó, Thư Đồng đi theo học trưởng Ninh đến quán bar. Đường Hân đi theo, ngồi cách cô không xa, im lặng quan sát.
Thư Đồng quay mặt nhìn về phía Đường Hân, đối diện ánh mắt với anh.
Đường Hân hơi băn khoăn, có chút hy vọng cô có thể nhận ra anh.
Nhưng mà, Thư Đồng chỉ liếc nhìn anh rồi quay đầu lại, xem anh như một người hoàn toàn xa lạ.
Đường Hân thoáng cảm giác thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường. Anh cũng cao lên nhiều, ngũ quan cũng dần thay đổi. Ba năm lướt qua như ánh sáng cũng đủ để xóa nhòa ký ức về một đứa trẻ.
Học trưởng Ninh không phải là người tốt, hắn ta thật sự bỏ thuốc. Đường Hân không thể kiềm chế cơn giận, anh chưa kịp ngăn cản thì Thư Đồng đã uống hết ly cocktail bị bỏ thuốc.
Đường Hân tức giận đến mức đánh học trưởng Ninh một trận, anh đưa Thư Đồng bị hôn mê rời đi, đến một khách sạn gần đó.
Vốn dĩ anh chỉ muốn nhìn cô ngủ một đêm, lặng lẽ bên cạnh, ai ngờ Thư Đồng uống phải thuốc mê có tác dụng kích dục, hồ đồ ôm lấy Đường Hân, muốn chạm vào anh.
Đường Hân bị cô trêu chọc toàn thân khô nóng, không kiên nhẫn đẩy cô ra.
Thư Đồng đột nhiên cởi quần: "Tôi muốn đi tiểu."
Đường Hân bất đắc dĩ ôm cô đi vào WC, đặt cô ngồi trên bồn cầu.
Bên dưới Thư Đồng mịn màng, hai bắp đùi mở ra, có thể thoáng thấy nơi màu hồng mềm mại kia.
Cô ngân nga, không lâu sau dưới thân truyền đến tiếng dòng nước róc rách.
Đường Hân quay đầu lại, cổ họng khô khốc trượt xuống, nơi giữa hai chân anh sưng lên và đau đớn, điên cuồng muốn phát tiết trên người cô.
"Tôi tiểu xong rồi." Thư Đồng mơ mơ màng màng gọi.
Đường Hân nhắm mắt lại, ôm Thư Đồng một bên, lảo đảo quay lại giường.
Thư Đồng đột nhiên xoay người đè anh xuống, mở đùi trần trụi ra, ngồi trên phần háng cứng ngắc của anh.
Cô cọ cọ hạ thể lẩm bẩm giống như đứa trẻ: "Cứng quá, bên trong giấu cái gì vậy?"
Đường Hân rùng mình, cảm giác ngứa ngáy tê dại rót đầy bên dưới, rốt cuộc anh không thể kìm chế được nữa. Anh nghe thấy giọng của mình trở nên khàn khàn quyến rũ: "Là đồ chơi rất thú vị, cởi quần ra sờ thử xem."
Bình luận truyện