Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 1: Chú ý hình tượng của cô



Thành phố giải trí D, thiên đường vào ban đêm cho những người mê rượu, đèn màu xanh thắp lên khắp nơi, trông thật ma mị.

Nhan Tiểu Ngư đợi ở cửa nhà vệ sinh, đang nhìn một ông chú hơn năm mươi tuổi, áo quần không chỉnh tề nghiêng người tựa vào vách tường nhả ra những vòng khói trêu đùa cợt nhả, lấy tiền bạc dụ mời cô tình một đêm, cô không kìm được chính nghĩa trong lòng mình, bắt đầu truyền bá hệ thống lý thuyết giáo dục chính thống của Nhan thị.

“Lão đồng chí, ông làm loại hành vi này, trên có lỗi với Đảng, dưới có lỗi với nhân dân, càng không xứng với người vợ ở nhà chăm sóc con ông.

Lão đồng chí, ông có con gái không, nếu ông có con gái, chẳng lẽ ông sẽ tùy tiện để cho cô ta bị một kẻ say rượu hơn 50 tuổi đến gần gạ tình một đêm sao?

Lão đồng chí, ông có cảm thấy nhục nhã không? Nếu không, bây giờ khẩn trương về nhà luyện chữ, viết ngay hai chữ nhục nhã, nhìn ông như thế này, tôi nghĩ chắc phải mười ngàn lần trở lên mới có hiệu quả!

Lão đồng chí, nhân dịp trời còn chưa tối, về nhà đi thôi, biết sai có thể thay đổi, việc thiện làm tâm an, Phật Tổ còn nói quay đầu là bờ…”

Lời Nhan Tiểu Ngư vừa mới nói ra được một nửa.

Đã thấy vị lão đồng chí đầu trọc kia biến mất luôn rồi…

Lúc lão đồng chí biến mất vẫn còn đang suy nghĩ, một cô gái nhỏ dáng người cao gầy xinh đẹp, trang điểm thời thượng như hoa vậy, tại sao vừa mở miệng nói chuyện lại giống như mang phong cách người thời xưa?

Lão đồng chí biến mất.

Đồng chí Tiểu Ngư tự mình thỏa mãn – người sống, quả nhiên là không hổ thẹn, nhìn mà xem, cuộc sống của cô, càng ngày càng có ý nghĩa, vô hình chung, lại tích thêm một công đức, tặng cho người ta một khóa giáo dục miễn phí kìa… Đi đâu tìm được đồng chí tốt như cô chứ…= =!!!

“Tiểu Ngư, cô cẩn thận một chút!”

Từ chiếc tai nghe giấu trên tai, đột nhiên truyền đến tiếng nói nhắc nhở: “Đừng huênh hoang quá.”

Bạn học Nhan lập tức tranh công: “Lão đại, vừa rồi tôi đã tiến hành giáo dục cao đẳng cho người ta rồi, tối nay chúng ta ăn cơm gọi thêm món thịt kho tàu đi?”

Người trong tai nghe đành chịu: “Thịt kho tàu, cái này có thể, nhưng mà đồng chí Nhan Tiểu Ngư, phiền cô chú ý hình tượng của mình.”

“Rõ, lão đại, nhất định tôi sẽ giữ vững cương vị, duy trì hình tượng cảnh sát nhân dân, lại gánh vác tốt hình tượng nằm vùng tốt đẹp càn quét băng đảng tệ nạn này!” Đồng chí Nhan trả lời ngay thẳng, nghiêm nghị, chỉ thiếu điều nhấc tay cúi chào về hướng cờ đỏ ở quảng trường phía đông mà thôi.

“Ý tôi là muốn nói… hình tượng phụ nữ”, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Giang Phàm đứng ở một chỗ cách đó không xa ho khan một tiếng, đành chịu thua nói: “Trước tiên lau nước miếng lại rồi làm việc tiếp!”

A…

Nhan Tiểu Ngư rơi lệ.

Quả nhiên là người hơn nửa tháng không được ăn thịt, mới nhắc tới thôi, nước miếng đã bắn tung tóe ba nghìn thước luôn rồi!

“Tiêu gia!”

Một tiếng quát khẽ vang lên ngoài cửa, cắt ngang suy nghĩ của Nhan Tiểu Ngư.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người đàn ông trung niên mặc bộ đồ màu đen, trên cánh tay có hình xăm đang bước vào cửa, mười mấy người theo phía sau, rõ ràng chính là người đứng đầu, lúc này đang được người dẫn về phía phòng bao bên trong…

Con cá lớn xuất hiện rồi!

Đôi mắt Nhan Tiểu Ngư sáng lên.

Trong cục tổ chức càn quét băng đảng, mở cuộc họp mật gần một tháng, chỉ vì muốn bắt con rắn cầm đầu một băng nhóm buôn bán thuốc phiện và súng ống.

“Tiểu Ngư, cô phải thận trọng, trước tiên đi xác nhận phòng bao của bọn họ, không được để lộ tung tích, tôi đi tìm chi viện, cố gắng nắm được bọn tay chân, chúng ta sẽ nhanh bắt được rùa trong hũ.”

“Không thành vấn đề.” Trên mặt Nhan Tiểu Ngư tràn đầy khí thế.

“Với thân thủ của cô chắc có thể tự bảo vệ mình, cái này tôi yên tâm.” Giang Phàm dặn dò: “Nhưng lần này, vàng thau lẫn lộn, chỉ sợ rất nguy hiểm, ngàn vạn lần, không thể tự tiện hành động, biết không?”

Nhan Tiểu Ngư trả lời, tiếp theo lại nhếch môi cười, nâng đôi giày cao gót bảy phân lên, bước đi về phía phòng bao ở sâu nhất…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện