Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 11: Con trai nhà Nam Cung là kiêu ngạo nhất



Trong đêm đen, một chiếc xe thể thao astonmartinone-77 màu đen đang lướt như bay, chiếc xe thiết kế thuôn dài gần như hòa thành một với màn đêm yên tĩnh.

Khi chiếc xe thể thao đến trước một tòa nhà đồ sộ, kiến trúc khác hoàn toàn lúc trước, thì két một tiếng dừng lại, cửa sổ bên lái xe được mở ra.

Bên trong xe, có một người đàn ông tôn quý lạnh lùng đang ngồi, độ cong sườn mặt của anh vô cùng hoàn mỹ, đôi mắt âm u hơn cả màn đêm, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn tài liệu trên màn hình.

Trong tài liệu làhình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang tươi cười, sau đó anh nheo mắt lại, cầm điện thoại thấp giọng nói uy hiếp: “Đường Táp, cho cậu ba giây đồng hồ, xuống xin lỗi.”

Giọng nói này tuy không lớn, nhưng lại đủ xuyên thấu cả bóng đêm, hơn nữa còn làm nhiệt độ bốn phía bên trong xe đều giảm xuống.

Thủ hạ lái xe run rẩy một hồi.

Bạn tốt Đường thiếu gia đã cùng tham gia tất cả các nghiên cứu với Thiếu Đương Gia, thế nào lại tùy tiện bị uy hiếp như vậy…

Người được gọi là Đường Táp tiên sinh, quả nhiên không tới ba giây sau, mặc áo ngủ bằng vải bông chạy xuống.

Mái tóc đen của anh tahơi lộn xộn, che khuất đi một nửa vầng trán, lộ ra vẻ hơi lười nhác, mặc dù bước chân vội vàng, nhưng vẻ mặt lại không giống như bị dọa sợ, khóe miệng tươi cười: “Tôi đang nghĩ hơn nửa đêm còn ai đến tìm, hóa ra là Thấu thiếu gia cậu. Nửa giờ trước tôi mới báo tin mất bom nano cho cậu, nhanh như vậy cậu đã giải quyết sạch sẽ rồi hả? Không phải tôi nói chứ tốc độ làm việc nhà Nam Cung các cậu, chính là chỉ có một chữ tốt! Tốt! Nhanh! Ngoan độc…”

Thủ hạ lái xe không nói gì, Đường thiếu gia à, chỉ số thông minh của anh cao như vậy, xác định vừa rồi chỉ nói một chữ sao?

Thấu thiếu gia nghe Đường Táp lải nhải, cũng không hề chen ngang.

Anh vẫn dựa vào ghế ngồi làm từ da thật, nghe Đường Táp nói, cho đến cuối cùng, mới ngẩng mặt, quay đầu nói: “Cô ấy, là ai?”

Đường Táp ngừng lại, nhìn về phía người phụ nữ trong hình, thành thật nói: “Trong hồ sơ đã viết rất rõ ràng, bé gái mồ côi, cảnh sát mới, là Nhan Tiểu Ngư!”

“Cậu nên biết, tôi nói là thân phận thật của cô ấy.” Lời nói của Thấu thiếu gia có chút nguy hiểm.

“Thấu thiếu gia cậu còn không biết, làm sao tôi có thể biết!” Đường Táp cười một cách lười nhác, vui sướng khi thấy người ta gặp họa: “Như thế nào, trên đời này còn có chuyện mà Nam Cung Thấu cậu không tra ra được hả? Ha ha, xem ra trước đây tôi đánh cược với cậu, chuyện danh hiệu thiên tài toàn năng của cậu duy trì không quá hai mươi năm, quả thực là đúng rồi…”

“Được lắm.” Thấu thiếu gia tuấn tú nhíu mày lại, đóng máy tính, ra lệnh: “Trở về thành phố D.”

Lời nói thách thức của anh lại còn có thể kích thích Thấu thiếu gia, Đường Táp chậc chậc, nhìn xe thể thao lao nhanh đi, vuốt mái tóc bị gió thổi loạn…

Tiểu tử này, cho tới bây giờ cũng không để ý rằng anh lớn hơn cậu ta vài tuổi, giọng điệu bất kính đã mau chóng coi anh như là cấp dưới rồi.

Tuy nói con ngườita trưởng thành theo tuổi tác, thiên tài nhi đồng Nam Cung Thấu năm đó, đã thu lại không ít vẻ kiêu ngạo rồi, nhưng biểu cảm vừa nãy, rõ ràng chính là vẻ mặt hệt như trước đây, như nói với anh rằng “Đường Táp anh chờ thua đi…”

Biểu cảm này, lại rất hợp với vẻ lạnh lùng của đại thiếu gia nào đó, người con gái dũng cảm kiêu căng nào đó, kỳ thật rất xứng đáng là đứa con trai kiêu ngạo nhất nhà Nam Cung bọn họ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện