Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 16: Không dễ dàng biến thái thành như vậy
“Một phút đồng hồ, vì sao lại muộn?”
Thấu thiếu gia hỏi bằng giọng điệu có chút ra lệnh, giương mắt lên, trong con ngươi đen như mực đã có vẻ không vui.
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Nhan Tiểu Ngư lập tức nổi giận: “Từ trong cục cách nhà tôi nửa giờ, tôi liều mạng trở về… Lại nói tại sao tôi phải nghe lời anh! Lại nói trước sau gì cũng tới nhà tôi, chở luôn tôi về thìanh chết à!”
Lại nghĩ hắn đến nhà sớm hơn cả mình, đưa ngón tay chỉ cửa liều hô: “Các anh đây là phạm pháp tự tiện xông vào nhà dân, tôi cho các anh trong vòng một phút phải rời đi, mau rời đi, nếu không tôi bắt anh!”
“Tự tiện xông vào nhà dân?” Anh nhíu mi mắt lại: “Buổi tối tan làm, người lãnh đạo các cô sắp xếp nhiệm vụ gì, nhanh như vậy đã quên rồi hả?”
Nhan Tiểu Ngư nghẹn lời.
Đúng rồi, hôm nay khi cô tan cục, lãnh đạo đã ngàn vạn lần dặn dò cô, hạng mục đầu tư lần này nhất định phải đạt được, lãnh đạo thành phố tự mình sắp xếp xuống dưới, tiếp đãi khi anh đến, mấy ngày nay nhất định phải đưa Nam Cung công tử di dạo ở thành phố D, ngàn vạn lần không được xảy ra sự cố gì.
Nghĩ như vậy, người này ở nhà cô giống như là chuyện rất đương nhiên...
Thấu thiếu gia ngồi thẳng người, quét mắt nhìn Nhan Tiểu Ngư từ trên xuống dưới một cái, tiếp tục nói: “Phụ nữ có thể ngồi xe tôi, trừ người nhà Nam Cung, thì chính là người phụ nữ của tôi, như thế nào, bây giờ Nhan Tiểu Ngư cô rất muốn leo lên xe của tôi?”
Những lời này có chút ẩn ý.
Nói giống như bây giờ cô muốn leo lên giường của anh ta vậy.
Trên đời này làm sao lại có người không biết xấu hổ như này chứ?
“Được, thời gian hẹn, tôi đã muộn, tôi xin lỗi,” cô chẳng muốn quậy với anh ta, chìa tay nói: “Quần áo đã trả lại, vị đồng chí này, nơi anh đỗ xe, đã tạo thành phiền phức cho dân cư, ngăn đường vào ngõ nhỏ, cũng khiến cho rất nhiều người vây xem, phiền anh lập tức rời đi, thuận tiện mang theo chiếc xe bảnh bao kia của anh đi, đừng làm nơi này của tôi thêm phiền phức.”
“Xe đỗ ở ngoài kia, tùy ý bọn họ xem, đây là vinh hạnh của bọn họ.” Mắt Thấu thiếu gia không nâng, hai chân vắt chéo, trả lời không hề xấu hổ.
A…
Đã từng thấy người có da mặt dày, nhưng chưa từng thấy người mặt dày vô địch như vậy.
Cái trình độ hủy hoại phẩm hạnh của đồng chí phi nhân loại này, đã đến mức nhất định phải chữa trị rồi.
Lúc này, Nhan Tiểu Ngư đứng ở phòng khách nhỏ nhà mình, chợt thấy có chút không đúng.
Cô liếc nhìn bốn phía, sắc mặt thay đổi, lại mau chóng đi đến phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ…
Cuối cùng, vội vàng chạy ra, trừng mắt nhìn Nam Cung Thấu, dùng ánh mắt nhìn tên biến thái để nhìn anh.
“Nhan tiểu thư, dùng ánh mắt này bày tỏ sùng bái là lạc hậu rồi, cô có thể suy nghĩ một phương án khác.” Anh nhắc nhở, giọng nói không lạnh không nhạt, trên đùi đã đặt một chiếc laptop, ngón tay di chuyển rất nhanh.
Nhan Tiểu Ngư không thể nhịn được nữa, chỉ vào khắp nơi trong nhà mình, phòng tắm của mình và quần áo trong ngăn kéo của mình, gầm thét: “Sao anh biến thái vậy, vì sao muốn lục tung nhà tôi, thậm chí ngay cả nội y của tôi cũng lục, mẹ kiếp anh có bao nhiêu đói khát thế hả… Cả người đều biến thái thành như vậy cũng không dễ dàng nhỉ…”
“Điều tra mà thôi.”
Giải thích đơn giản, không hề áy náy.
Nhan Tiểu Ngư đánh ngã: “Điều tra cái gì!”
“Cô!”
Nhan Tiểu Ngư kinh ngạc, nhìn anh khó hiểu: “Vì sao… Anh muốn điều tra tôi?”
Thấu thiếu gia hỏi bằng giọng điệu có chút ra lệnh, giương mắt lên, trong con ngươi đen như mực đã có vẻ không vui.
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Nhan Tiểu Ngư lập tức nổi giận: “Từ trong cục cách nhà tôi nửa giờ, tôi liều mạng trở về… Lại nói tại sao tôi phải nghe lời anh! Lại nói trước sau gì cũng tới nhà tôi, chở luôn tôi về thìanh chết à!”
Lại nghĩ hắn đến nhà sớm hơn cả mình, đưa ngón tay chỉ cửa liều hô: “Các anh đây là phạm pháp tự tiện xông vào nhà dân, tôi cho các anh trong vòng một phút phải rời đi, mau rời đi, nếu không tôi bắt anh!”
“Tự tiện xông vào nhà dân?” Anh nhíu mi mắt lại: “Buổi tối tan làm, người lãnh đạo các cô sắp xếp nhiệm vụ gì, nhanh như vậy đã quên rồi hả?”
Nhan Tiểu Ngư nghẹn lời.
Đúng rồi, hôm nay khi cô tan cục, lãnh đạo đã ngàn vạn lần dặn dò cô, hạng mục đầu tư lần này nhất định phải đạt được, lãnh đạo thành phố tự mình sắp xếp xuống dưới, tiếp đãi khi anh đến, mấy ngày nay nhất định phải đưa Nam Cung công tử di dạo ở thành phố D, ngàn vạn lần không được xảy ra sự cố gì.
Nghĩ như vậy, người này ở nhà cô giống như là chuyện rất đương nhiên...
Thấu thiếu gia ngồi thẳng người, quét mắt nhìn Nhan Tiểu Ngư từ trên xuống dưới một cái, tiếp tục nói: “Phụ nữ có thể ngồi xe tôi, trừ người nhà Nam Cung, thì chính là người phụ nữ của tôi, như thế nào, bây giờ Nhan Tiểu Ngư cô rất muốn leo lên xe của tôi?”
Những lời này có chút ẩn ý.
Nói giống như bây giờ cô muốn leo lên giường của anh ta vậy.
Trên đời này làm sao lại có người không biết xấu hổ như này chứ?
“Được, thời gian hẹn, tôi đã muộn, tôi xin lỗi,” cô chẳng muốn quậy với anh ta, chìa tay nói: “Quần áo đã trả lại, vị đồng chí này, nơi anh đỗ xe, đã tạo thành phiền phức cho dân cư, ngăn đường vào ngõ nhỏ, cũng khiến cho rất nhiều người vây xem, phiền anh lập tức rời đi, thuận tiện mang theo chiếc xe bảnh bao kia của anh đi, đừng làm nơi này của tôi thêm phiền phức.”
“Xe đỗ ở ngoài kia, tùy ý bọn họ xem, đây là vinh hạnh của bọn họ.” Mắt Thấu thiếu gia không nâng, hai chân vắt chéo, trả lời không hề xấu hổ.
A…
Đã từng thấy người có da mặt dày, nhưng chưa từng thấy người mặt dày vô địch như vậy.
Cái trình độ hủy hoại phẩm hạnh của đồng chí phi nhân loại này, đã đến mức nhất định phải chữa trị rồi.
Lúc này, Nhan Tiểu Ngư đứng ở phòng khách nhỏ nhà mình, chợt thấy có chút không đúng.
Cô liếc nhìn bốn phía, sắc mặt thay đổi, lại mau chóng đi đến phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ…
Cuối cùng, vội vàng chạy ra, trừng mắt nhìn Nam Cung Thấu, dùng ánh mắt nhìn tên biến thái để nhìn anh.
“Nhan tiểu thư, dùng ánh mắt này bày tỏ sùng bái là lạc hậu rồi, cô có thể suy nghĩ một phương án khác.” Anh nhắc nhở, giọng nói không lạnh không nhạt, trên đùi đã đặt một chiếc laptop, ngón tay di chuyển rất nhanh.
Nhan Tiểu Ngư không thể nhịn được nữa, chỉ vào khắp nơi trong nhà mình, phòng tắm của mình và quần áo trong ngăn kéo của mình, gầm thét: “Sao anh biến thái vậy, vì sao muốn lục tung nhà tôi, thậm chí ngay cả nội y của tôi cũng lục, mẹ kiếp anh có bao nhiêu đói khát thế hả… Cả người đều biến thái thành như vậy cũng không dễ dàng nhỉ…”
“Điều tra mà thôi.”
Giải thích đơn giản, không hề áy náy.
Nhan Tiểu Ngư đánh ngã: “Điều tra cái gì!”
“Cô!”
Nhan Tiểu Ngư kinh ngạc, nhìn anh khó hiểu: “Vì sao… Anh muốn điều tra tôi?”
Bình luận truyện