Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 21: Cất cao tiếng hát (1)
Lại bị anh ta tính kế.
Khuôn mặt Nhan Tiểu Ngư xụ xuống, ngồi xổm dưới đất, ôm đầu đầy vẻ thất bại ----
Trời ơi, cô trêu ai ghẹo ai, cô cũng chỉ là người bình thường chỉ muốn trải qua những chuyện bình thường, thỉnh thoảng làm việc thiện trừ việc ác, thỉnh thoảng bắt tội phạm nhỏ, thỉnh thoảng giúp hàng xóm tìm mèo, như vậy cô đã thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn rồi, ít nhất như vậy Ông nội Nhan ở quê sẽ rất vui mừng khi thấy cô như thế, còn khen cô có tiền đồ…
Nhưng kể từ khi người đàn ông này xuất hiện, vào giây phút gặp anh ta kia, cuộc sống của cô liền rối loạn.
Cô giống như lạc vào một thế giới khác, không liên quan đến cô, còn là thế giới cực kỳ khủng bố.
Tại sao..
Rốt cuộc chuyện này là… thế nào….
Nam Cung Thấu đứng thẳng nhìn cô xoay người ngồi đó, ôm đầu thật lâu không nói gì, đôi mắt u ám liền chuyển thành nặng nề, mang theo thất vọng.
“Cô không nên mềm yếu như vậy.” Nam Cung Thấu lạnh lùng nói: “Tôi rất thất vọng về cô.”
Cơ thể Nhan Tiểu Ngư run lên, đột nhiên không nói câu nào, che gương mặt đầy nước mắt chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó tiếng khóc vốn được kìm nén từ nãy tới giờ vang lên…
Một lát sau.
Nam Cung Thấu lặng lẽ tiến về phía trước, đứng trước cửa phòng tắm đợi một lát rồi mới nói: “Bom NaNo mini là thành phẩm chưa hoàn thiện, có đặc thù là xâm nhập vào cơ thể người, trong 24 giờ có khả năng sẽ để lại 30% di chứng, tôi không cho phép món đồ tôi phát minh ra để lại sai sót, kiểm tra đồ dùng hằng ngày, quần áo, tắm rửa, tất cả tiến hành trong một ngày, cũng chỉ là để kiểm tra xem Nhan tiểu thư có an toàn không, có bị biến chứng gì không. Bây giờ xem ra, Nhan tiểu thư đã không còn gì đáng ngại, đã như vậy, tôi và cô liền khôi phục thành người lạ như trước đây. Ảnh chụp, cũng chỉ là trò đùa, sẽ không có chuyện phát tán. Tất cả nợ nần, bây giờ cũng thanh toán xong.”
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, rất yên tĩnh.
Nam Cung Thấu nói xong, mắt nhìn cửa phòng tắm đang đóng, sắc mặt trầm xuống, không nói thêm lời nào, dẫn theo đám người áo đen đi xuống lầu, ra khỏi nhà trọ cũ kỹ, chật hẹp.
~ ~ ~
Ở trong xe, sau khi Thấu thiếu gia dặn dò lái xe chạy về khách sạn xong, lập tức cầm tài liệu lên, không nói thêm lời nào, bắt đầu cẩn thận xem báo cáo.
Thuộc hạ thấy Nam Cung thấu chỉ xem tài liệu, không dặn dò gì thêm thì không nhịn được hỏi: “Thiếu đương gia, nếu đã rõ ràng, có phải kết thúc việc điều tra Nhan tiểu thư không? Còn có chuyện thiếu gia dặn dò hợp tác với hãng thời trang Milan, có nên ra lệnh ngừng thu mua chuỗi cửa hàng và các bách hóa ở thành phố D hay không…”
“Dừng lại.” Nam Cung Thấu ngắt lời, khóe miệng khẽ cong lên: “Tại sao phải dừng lại?”
“Nhưng không phải vừa rồi, Thiếu đương gia đã nói với Nhan tiểu thư…”
Lời nói của thủ hạ bị một hành động của Thấu thiếu khiến cho phải lập tức im lặng.
Anh ta thấy Thấu thiếu gia mở màn hình LCD lên, bấm vài cái đã hiện lên hình ảnh trong nhà trọ của Nhan tiểu thư,
Trong hình, Nhan tiểu thư đang mặc đồ ở nhà, ngồi trong phòng khách cất giọng hát.
Đúng, không sai, chính là cất cao tiếng hát.
Khuôn mặt Nhan Tiểu Ngư xụ xuống, ngồi xổm dưới đất, ôm đầu đầy vẻ thất bại ----
Trời ơi, cô trêu ai ghẹo ai, cô cũng chỉ là người bình thường chỉ muốn trải qua những chuyện bình thường, thỉnh thoảng làm việc thiện trừ việc ác, thỉnh thoảng bắt tội phạm nhỏ, thỉnh thoảng giúp hàng xóm tìm mèo, như vậy cô đã thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn rồi, ít nhất như vậy Ông nội Nhan ở quê sẽ rất vui mừng khi thấy cô như thế, còn khen cô có tiền đồ…
Nhưng kể từ khi người đàn ông này xuất hiện, vào giây phút gặp anh ta kia, cuộc sống của cô liền rối loạn.
Cô giống như lạc vào một thế giới khác, không liên quan đến cô, còn là thế giới cực kỳ khủng bố.
Tại sao..
Rốt cuộc chuyện này là… thế nào….
Nam Cung Thấu đứng thẳng nhìn cô xoay người ngồi đó, ôm đầu thật lâu không nói gì, đôi mắt u ám liền chuyển thành nặng nề, mang theo thất vọng.
“Cô không nên mềm yếu như vậy.” Nam Cung Thấu lạnh lùng nói: “Tôi rất thất vọng về cô.”
Cơ thể Nhan Tiểu Ngư run lên, đột nhiên không nói câu nào, che gương mặt đầy nước mắt chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó tiếng khóc vốn được kìm nén từ nãy tới giờ vang lên…
Một lát sau.
Nam Cung Thấu lặng lẽ tiến về phía trước, đứng trước cửa phòng tắm đợi một lát rồi mới nói: “Bom NaNo mini là thành phẩm chưa hoàn thiện, có đặc thù là xâm nhập vào cơ thể người, trong 24 giờ có khả năng sẽ để lại 30% di chứng, tôi không cho phép món đồ tôi phát minh ra để lại sai sót, kiểm tra đồ dùng hằng ngày, quần áo, tắm rửa, tất cả tiến hành trong một ngày, cũng chỉ là để kiểm tra xem Nhan tiểu thư có an toàn không, có bị biến chứng gì không. Bây giờ xem ra, Nhan tiểu thư đã không còn gì đáng ngại, đã như vậy, tôi và cô liền khôi phục thành người lạ như trước đây. Ảnh chụp, cũng chỉ là trò đùa, sẽ không có chuyện phát tán. Tất cả nợ nần, bây giờ cũng thanh toán xong.”
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, rất yên tĩnh.
Nam Cung Thấu nói xong, mắt nhìn cửa phòng tắm đang đóng, sắc mặt trầm xuống, không nói thêm lời nào, dẫn theo đám người áo đen đi xuống lầu, ra khỏi nhà trọ cũ kỹ, chật hẹp.
~ ~ ~
Ở trong xe, sau khi Thấu thiếu gia dặn dò lái xe chạy về khách sạn xong, lập tức cầm tài liệu lên, không nói thêm lời nào, bắt đầu cẩn thận xem báo cáo.
Thuộc hạ thấy Nam Cung thấu chỉ xem tài liệu, không dặn dò gì thêm thì không nhịn được hỏi: “Thiếu đương gia, nếu đã rõ ràng, có phải kết thúc việc điều tra Nhan tiểu thư không? Còn có chuyện thiếu gia dặn dò hợp tác với hãng thời trang Milan, có nên ra lệnh ngừng thu mua chuỗi cửa hàng và các bách hóa ở thành phố D hay không…”
“Dừng lại.” Nam Cung Thấu ngắt lời, khóe miệng khẽ cong lên: “Tại sao phải dừng lại?”
“Nhưng không phải vừa rồi, Thiếu đương gia đã nói với Nhan tiểu thư…”
Lời nói của thủ hạ bị một hành động của Thấu thiếu khiến cho phải lập tức im lặng.
Anh ta thấy Thấu thiếu gia mở màn hình LCD lên, bấm vài cái đã hiện lên hình ảnh trong nhà trọ của Nhan tiểu thư,
Trong hình, Nhan tiểu thư đang mặc đồ ở nhà, ngồi trong phòng khách cất giọng hát.
Đúng, không sai, chính là cất cao tiếng hát.
Bình luận truyện