Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 35: Phleps sơn trại
"Nếu không, nếu không cái này cũng cho anh."
Tiểu Ngư thấy anh không phản ứng gì, vội vàng giả vờ đưa món đồ đáng giá nhất trong túi xách cho anh.
"Điện thoại di động Phleps sơn trại (*), chống nước, chống nắng, còn chống rơi vỡ, chất lượng khá tốt, anh đừng thấy bề ngoài của nó xấu xí thật ra dùng rất bền đấy... Lần trước tôi đi làm bị ngã từ tầng hai xuống, nó bị xe tải đè lên nhưng không bị làm sao cả, cho đến bây giờ vẫn chắc chắn như cũ, tôi rất yêu quý, rất coi trọng nó..."
(*Sơn trại: có nghĩa bóng để ám chỉ tình trạng sao chép sản phẩm, bất chấp các quy định về sở hữu trí tuệ hiện hành, ám chỉ hàng nhái).
Nam Cung Thấu nhìn vẻ mặt gấp gáp, điệu bộ đáng thương, đang chăm chú nhìn mình mà giải thích của cô gái, đôi mắt anh chỉ híp lại, nghe, không ngắt lời cũng không nói gì.
Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô, phản chiếu lên đôi mắt được hàng lông mi cong dài bảo vệ của cô.
Miệng của cô như quả anh đào vừa nhỏ lại trơn bóng, khi nói chuyện mở ra đóng lại có chút nghịch ngợm nhưng cũng có chút mê hoặc.
Thấu thiếu gia nhìn cô, như đang quan sát một bức tranh linh hoạt, cho đến khi Tiểu Ngư dùng ánh mắt như chú mèo nhỏ để nhìn anh, giống như đang hỏi, có thể thả tôi đi không... Cuối cùng anh cũng cảm nhận được xúc cảm xao động lạ kỳ.
Thấu thiếu gia cũng không tin mấy cái gọi là nhất kiến chung tình, nhưng lại tin tưởng vào cảm giác của mình.
Từ lần đầu tiên gặp Nhan Tiểu Ngư, trong lòng liền có cảm giác hứng khởi xa lạ, chậm rãi chuyển thành hứng thú.
Tiểu Ngư diễn vô cùng tốt, đáng tiếc vẫn còn chưa có người có thể lừa gạt Thấu thiếu gia.
"Lấy ra." Thấu thiếu gia giơ tay ra, ra lệnh: “Đưa cho tôi."
Tiểu Ngư sửng sốt, im lặng.
Anh, anh, anh thật sự muốn...
Khí... Khí phách của nhà tư bản là như vậy sao? Chẳng lẽ người này không có chút đồng tình nào ư? Mặc dù chiếc điện thoại di động này chỉ đáng mấy trăm đồng nhưng cô cũng phải nhịn ăn rất lâu mới mua được đấy.... Cô làm ra vẻ đáng thương lâu như vậy, mà chỉ đạt được kết quả này thôi sao!
Nam Cung Thấu giơ tay lên, lấy chiếc điện thoại và hai mươi đồng của cô, mặt không biến sắc nói: “Xuống xe."
Cả nhà anh, rốt cuộc anh có còn tính người hay không hả! Có tiền như vậy mà ngay cả bần nông như tôi anh cũng nhẫn tâm vơ vét tài sản!
Nhưng ngoài mặt cô vẫn cười ha ha, điệu bộ cảm kích cúi đầu khom lưng xuống xe, bước nhanh về nhà trọ.
Nhan Tiểu Ngư bước đi như bay, dáng vẻ như gặp quỷ.
Cô biến mất trong ngõ nhỏ, Nam Cung Thấu cũng không đi ngay mà ngồi yên chỗ cũ, nhìn vào gương chiếu hậu ra lệnh: “Ra ngoài."
Tiểu Ngư thấy anh không phản ứng gì, vội vàng giả vờ đưa món đồ đáng giá nhất trong túi xách cho anh.
"Điện thoại di động Phleps sơn trại (*), chống nước, chống nắng, còn chống rơi vỡ, chất lượng khá tốt, anh đừng thấy bề ngoài của nó xấu xí thật ra dùng rất bền đấy... Lần trước tôi đi làm bị ngã từ tầng hai xuống, nó bị xe tải đè lên nhưng không bị làm sao cả, cho đến bây giờ vẫn chắc chắn như cũ, tôi rất yêu quý, rất coi trọng nó..."
(*Sơn trại: có nghĩa bóng để ám chỉ tình trạng sao chép sản phẩm, bất chấp các quy định về sở hữu trí tuệ hiện hành, ám chỉ hàng nhái).
Nam Cung Thấu nhìn vẻ mặt gấp gáp, điệu bộ đáng thương, đang chăm chú nhìn mình mà giải thích của cô gái, đôi mắt anh chỉ híp lại, nghe, không ngắt lời cũng không nói gì.
Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô, phản chiếu lên đôi mắt được hàng lông mi cong dài bảo vệ của cô.
Miệng của cô như quả anh đào vừa nhỏ lại trơn bóng, khi nói chuyện mở ra đóng lại có chút nghịch ngợm nhưng cũng có chút mê hoặc.
Thấu thiếu gia nhìn cô, như đang quan sát một bức tranh linh hoạt, cho đến khi Tiểu Ngư dùng ánh mắt như chú mèo nhỏ để nhìn anh, giống như đang hỏi, có thể thả tôi đi không... Cuối cùng anh cũng cảm nhận được xúc cảm xao động lạ kỳ.
Thấu thiếu gia cũng không tin mấy cái gọi là nhất kiến chung tình, nhưng lại tin tưởng vào cảm giác của mình.
Từ lần đầu tiên gặp Nhan Tiểu Ngư, trong lòng liền có cảm giác hứng khởi xa lạ, chậm rãi chuyển thành hứng thú.
Tiểu Ngư diễn vô cùng tốt, đáng tiếc vẫn còn chưa có người có thể lừa gạt Thấu thiếu gia.
"Lấy ra." Thấu thiếu gia giơ tay ra, ra lệnh: “Đưa cho tôi."
Tiểu Ngư sửng sốt, im lặng.
Anh, anh, anh thật sự muốn...
Khí... Khí phách của nhà tư bản là như vậy sao? Chẳng lẽ người này không có chút đồng tình nào ư? Mặc dù chiếc điện thoại di động này chỉ đáng mấy trăm đồng nhưng cô cũng phải nhịn ăn rất lâu mới mua được đấy.... Cô làm ra vẻ đáng thương lâu như vậy, mà chỉ đạt được kết quả này thôi sao!
Nam Cung Thấu giơ tay lên, lấy chiếc điện thoại và hai mươi đồng của cô, mặt không biến sắc nói: “Xuống xe."
Cả nhà anh, rốt cuộc anh có còn tính người hay không hả! Có tiền như vậy mà ngay cả bần nông như tôi anh cũng nhẫn tâm vơ vét tài sản!
Nhưng ngoài mặt cô vẫn cười ha ha, điệu bộ cảm kích cúi đầu khom lưng xuống xe, bước nhanh về nhà trọ.
Nhan Tiểu Ngư bước đi như bay, dáng vẻ như gặp quỷ.
Cô biến mất trong ngõ nhỏ, Nam Cung Thấu cũng không đi ngay mà ngồi yên chỗ cũ, nhìn vào gương chiếu hậu ra lệnh: “Ra ngoài."
Bình luận truyện