Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 37: Thưởng thức nghệ thuật quá đặc biệt
Nhan Tiểu Ngư thấy dì chủ nhà càng nói càng lớn, rất có khí thế không làm cho xong thì không dừng lại. Vì thế cô không thể làm gì khác hơn là thu dọn đồ đặc yên lặng rời đi---
Cô ôm hành lý xuống lầu, muốn gọi điện đến ký túc xá của Nhan Duy An, nhưng đột nhiên nhớ ra điện thoại của mình bị lấy đi rồi...
Cô suy nghĩ một chút liền cầm vali đi vào buồng điện thoại công cộng.
* * *
"Tạm thời, ăn."
Thấu thiếu gia nói xong mấy chữ này thì vẻ mặt bình tĩnh, không hề xấu hổ.
Đường Táp đổ mồ hôi, Tiểu Thấu ơi là Tiểu Thấu, lại ra tay với một cô gái đường hoàng ưu tú, cậu thật sự không biết xấu hổ hả, chắc hai chữ này viết thế nào cũng quên rồi...
"Thiếu đương gia! Đã xử lý xong tất cả"
Lúc này màn hình phẳng tự động trò chuyện mở ra, giọng nói một thuộc hạ của Nam Cung Thấu báo cáo.
"Tốt." Nam Cung Thấu lạnh nhạt trả lời.
"Vâng, vậy Thiếu đương gia ngủ ngon." Người áo đen cung kính gật đầu, nói xong liền tắt màn hình...
Đường Táp thấy hình ảnh nơi chỗ của người áo đen chính là nhà trọ bên cạnh, lập tức phất tay gọi: “Đợi chút, đã xảy ra chuyện gì?"
Người áo đen thấy người hỏi là Đường thiếu gia, liền thành thật trả lời: “Báo cáo Đường thiếu gia, Thiếu gia dặn dò lập tức mua lại nhà trọ này."
Đường Táp nhìn người đàn ông ngồi trước tay lái trong bóng đêm, cau mày, không hiểu: “Khu vực giá rẻ này không hề có giá trị, cậu mua nó để làm gì, Kim ốc tàng kiều chăng?"
Nam Cung Thấu cười nhưng không nói gì.
Đường Táp đổ mồ hôi--- cái biểu tình này, thật sự là âm hiểm biến thái vô cùng!
"Tôi chính xác là con sói đội lốt cừu--- mà cậu là con mồi của tôi, là dê con trong miệng tôi..."
Điện thoại Phleps sơn trại phía trước đột nhiên vang lên tiếng chuông ầm ĩ, vô cùng hợp với hoàn cảnh.
Nam Cung Thấu nhíu mày.
Trong lòng Đường Táp nhất thời thổ huyết--- đây không phải điện thoại của cô gái kia sao? Trình độ thưởng thức nghệ thuật của cô gái này cũng quá đặc biệt rồi, sợ rằng người thường cũng không thưởng thức nổi cô gái này đâu!
Thấu thiếu gia cầm điện thoại lên, không chút do dự nhấn nút trả lời.
"Nam Cung tiên sinh..." Cô gái có chút do dự, cẩn thận như nói chuyện với quỷ sa tăng: “Tôi muốn lấy lại...."
"Khách sạn Hilton, phòng tổng thống, đến trước mười giờ."
Thấu thiếu gia nói xong liền tắt điện thoại.
Đường Táp kinh hãi, dường như lúc này đã hiểu rõ ý nghĩacủa việc thu mua khu nhà trọ kia.
Cô ôm hành lý xuống lầu, muốn gọi điện đến ký túc xá của Nhan Duy An, nhưng đột nhiên nhớ ra điện thoại của mình bị lấy đi rồi...
Cô suy nghĩ một chút liền cầm vali đi vào buồng điện thoại công cộng.
* * *
"Tạm thời, ăn."
Thấu thiếu gia nói xong mấy chữ này thì vẻ mặt bình tĩnh, không hề xấu hổ.
Đường Táp đổ mồ hôi, Tiểu Thấu ơi là Tiểu Thấu, lại ra tay với một cô gái đường hoàng ưu tú, cậu thật sự không biết xấu hổ hả, chắc hai chữ này viết thế nào cũng quên rồi...
"Thiếu đương gia! Đã xử lý xong tất cả"
Lúc này màn hình phẳng tự động trò chuyện mở ra, giọng nói một thuộc hạ của Nam Cung Thấu báo cáo.
"Tốt." Nam Cung Thấu lạnh nhạt trả lời.
"Vâng, vậy Thiếu đương gia ngủ ngon." Người áo đen cung kính gật đầu, nói xong liền tắt màn hình...
Đường Táp thấy hình ảnh nơi chỗ của người áo đen chính là nhà trọ bên cạnh, lập tức phất tay gọi: “Đợi chút, đã xảy ra chuyện gì?"
Người áo đen thấy người hỏi là Đường thiếu gia, liền thành thật trả lời: “Báo cáo Đường thiếu gia, Thiếu gia dặn dò lập tức mua lại nhà trọ này."
Đường Táp nhìn người đàn ông ngồi trước tay lái trong bóng đêm, cau mày, không hiểu: “Khu vực giá rẻ này không hề có giá trị, cậu mua nó để làm gì, Kim ốc tàng kiều chăng?"
Nam Cung Thấu cười nhưng không nói gì.
Đường Táp đổ mồ hôi--- cái biểu tình này, thật sự là âm hiểm biến thái vô cùng!
"Tôi chính xác là con sói đội lốt cừu--- mà cậu là con mồi của tôi, là dê con trong miệng tôi..."
Điện thoại Phleps sơn trại phía trước đột nhiên vang lên tiếng chuông ầm ĩ, vô cùng hợp với hoàn cảnh.
Nam Cung Thấu nhíu mày.
Trong lòng Đường Táp nhất thời thổ huyết--- đây không phải điện thoại của cô gái kia sao? Trình độ thưởng thức nghệ thuật của cô gái này cũng quá đặc biệt rồi, sợ rằng người thường cũng không thưởng thức nổi cô gái này đâu!
Thấu thiếu gia cầm điện thoại lên, không chút do dự nhấn nút trả lời.
"Nam Cung tiên sinh..." Cô gái có chút do dự, cẩn thận như nói chuyện với quỷ sa tăng: “Tôi muốn lấy lại...."
"Khách sạn Hilton, phòng tổng thống, đến trước mười giờ."
Thấu thiếu gia nói xong liền tắt điện thoại.
Đường Táp kinh hãi, dường như lúc này đã hiểu rõ ý nghĩacủa việc thu mua khu nhà trọ kia.
Bình luận truyện